Sidestory 13: Đụng độ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm..."

Mùi kim loại xộc lên trong khoang miệng, tên Long giằng mình khỏi nụ hôn hung hãn, điên tiết giáng một cú đấm vào bên má Di Lập. Hắn nghiêng mặt nhổ ra một bãi nước bọt vương máu, bàn tay tìm đến cổ Di Lập, dồn sức siết mạnh, đôi mắt đục ngầu hằn lên những tia máu đỏ tươi.

"Thằng cặn bã, mày dám cắn tao?"

"Mày lại lên cái cơn gì? Muốn chống đối tao? Ăn đòn chết đi sống lại bao nhiêu lần vẫn chưa chừa à? Mày như thế này là mong được ban chết phải không?"

Di Lập bị hắn đè nghiến xuống nền đất lạnh lẽo đầy cát bẩn. Sự chênh lệch về cả thể lực lẫn sức vóc khiến cho gã không cách nào chống cự, những ngón tay vô vọng cào lên mu bàn tay rắn như đá của đối phương trong nỗ lực tự giải cứu bản thân, gã gắng sức há miệng hớp lấy dưỡng khí, nhưng chỉ một lời van xin cũng tuyệt nhiên không chịu buông.

Tên Long không hề có động thái nương tay cho kẻ mà hắn coi là tình nhân suốt thời gian qua. Ánh mắt lạnh lẽo cùng sự im lặng từ gã khiến máu trong người hắn sôi lên sùng sục.

"Di Lập." Hắn nghiến răng kèn kẹt. "Mày cho rằng chị mày không nằm trong tay tao nữa thì mày có thể ngang nhiên chống đối tao phải không? Bao nhiêu năm ở cạnh tao rồi, mày vẫn cho rằng thằng Long này dễ đối phó như thế?"

"Chỉ cần tao búng tay một cái, chị mày lập tức sẽ được đưa vào xà lim không hẹn ngày về. Hiện tại nó đang ở chỗ cảnh sát, chẳng phải lại càng thuận tiện cho tao ư? Chỉ cần một cú điện thoại nặc danh cùng chứng cứ gửi thẳng tới sở cảnh sát, chị gái mày sẽ được lũ cớm chăm sóc tận chân răng vì tội giết người. Mày có muốn tao làm thế không? Nói một câu xem nào?"

Di Lập túm một nắm cát quẳng vào mắt kẻ phía trên mình. Bị bất ngờ, hắn buông bàn tay đang siết cổ gã ra. Di Lập nắm lấy cơ hội đó cướp lấy khẩu súng ngắn giắt trong cạp quần tên này, chĩa thẳng vào đầu hắn.

Vẻ mặt tên Long lúc đó là cả một sự pha tạp cảm xúc vô cùng khó phân tích. Giống như, dù đã lường trước sự kháng cự từ kẻ vẫn luôn bất đắc dĩ tuân phục mình, nhưng khi bị nòng súng đen ngòm từ bàn tay người kia nã thẳng vào sọ, hắn vẫn không tránh khỏi bất ngờ đến mức trong vài giây không thể cất lời.

"Mày... Di Lập. Giỏi lắm." Hắn nhếch mép. "Thằng oắt con mười mấy tuổi năm nào nép vào tao khóc thảm thiết vì phải chứng kiến cảnh giết người, giờ đã dám chĩa súng vào đầu tao rồi? Xem ra thời gian qua dạy dỗ mày khổ sở như thế, cuối cùng cũng thấy kết quả rồi nhỉ? Suy cho cùng, mày dù đánh đấm chẳng kém ai nhưng có bao giờ thực sự dám xuống tay giết người ta đâu? Một con chó mày cũng không dám giết. Còn chẳng bằng con ả chị gái mày nữa!"

Hắn bật cười, một điệu cười đầy chế nhạo.

"Bắn tao đi." Hắn tiến lên một bước, dí hẳn trán mình vào nòng súng thách thức. "Bắn đi! Mày muốn làm điều này từ lâu lắm rồi đúng không? Bắn đi xem nào?"

Lồng ngực phập phồng lên xuống khó nhọc, vành mắt Di Lập đỏ ngầu. Khẩu súng trong tay gã thoắt rung lên bần bật.

Tên Long tiến lên một bước, Di Lập loạng choạng lùi lại một bước. Cả hai bàn tay gã siết chặt lấy khẩu súng, nhưng nhìn thế nào cũng giống như gã đang cố dùng thứ vũ khí đó làm lá chắn bảo vệ bản thân trước sự đe nạt toả ra từ đối phương, chứ không phải một công cụ nhằm tấn công người kia.

"Mày không thể bắn tao, Lập ạ." Tên Long dùng mu bàn tay dễ dàng và bình thản gạt đi nòng súng trên trán mình. "Mày không dám. Và trên hết, mày không nỡ."

"Trên đời này chỉ mình tao hiểu thấu mày. Mình tao biết rõ sự yếu đuối thê thảm mày luôn cố che đậy, mình tao bao bọc mày khỏi thế gian khốc liệt, cho mày sự bảo hộ khi ai cũng căm ghét mày, muốn lấy đi cái mạng rẻ mạt của mày."

"Mày nên nhớ đến bố đẻ mày còn muốn mày chết, mẹ đẻ mày ruồng rẫy mày, chị gái mày dù luôn miệng nói yêu thương mày nhưng vì che đậy tội lỗi của bản thân mà suốt những năm qua đều đem mày ra làm lá chắn. Không một ai trên cuộc đời này đối xử với mày được như tao, Lập! Tao cho mày tiền bạc, cho mày quyền lực, cho mày một chốn dung thân, và hơn hết, tao cho mày nơi neo đậu cái tinh thần rệu rã khổ sở lúc nào cũng khao khát có được tình yêu của mày. Mày luôn phải dựa dẫm vào tao, dù luôn cố tỏ vẻ chống đối, nhưng tự mày biết rõ mày không thể thoát khỏi tao được, phải không?"

"Im miệng đi, thằng khốn. Đừng có đổi trắng thay đen!" Di Lập gằn từng tiếng một, nạt lại hắn, giọng gã run rẩy khò khè trong cơn khó thở. Dấu vết bàn tay kẻ kia đã thành hình trên cổ gã.

"Nếu mày vẫn nghĩ mày có thể thao túng tinh thần tao giống như hồi tao mười bảy tuổi, thì mày nhầm to rồi, Long."

Nòng súng lạnh lẽo vừa bị gạt sang một bên lại một lần nữa quay lại dí vào đầu tên Long.

"Thằng nhóc con ngu ngốc năm đó có lẽ sẽ tin rằng mày yêu nó, sẽ vì mày mà mù quáng nhảy vào nước sôi lửa bỏng, nhưng tao đã trải qua quá nhiều giày vò để hiểu ra rằng mày chỉ đơn thuần coi tao là một món đồ chơi không hơn không kém. Một món đồ chơi mày chơi chán rồi nhưng không muốn vứt đi, chẳng qua vì bản tính ích kỷ chiếm hữu của mày không muốn nó thuộc về tay người khác, chứ không phải vì mày còn hứng thú gì với nó nữa."

"Mày tưởng tao không biết chuyện năm đó mày gài người hãm hại tao, khiến tao suýt nữa bị chúng nó đánh chết, rồi lại tự mình xuất hiện, giả vờ kéo tao ra khỏi mớ hỗn độn ấy sao? Mày lừa tao. Mày khiến tao suốt mấy năm trời ngu ngốc tin là mình mắc nợ mày, tin là mày đã thực sự cứu rỗi cuộc đời tao, vì mày mà chuyện rác rưởi vô lương tâm gì cũng có thể làm ra... Thằng chó thâm độc khốn nạn! Mày đã ép tao... năm đó tao mới hai mươi tuổi, mày bắt tao tra tấn người ta... một bà già, chỉ để ép bà ấy khai ra chỗ thằng cháu bà ấy – con nợ của mày – đang trốn, mày ép tao tra tấn một bà già... Chính mày..."

"Thôi nào, Lập. Mày để bụng quá đấy! Đấy chỉ là bài kiểm tra nhỏ để xem mày có đủ khả năng trở thành người của tao không thôi mà. Chưa kể, lúc ấy mày chống đối không chịu làm nên thằng khác phải làm thay mày rồi còn gì nữa?"

"Tao không làm được, dĩ nhiên tao không làm được! Bà ấy giống hệt bà nội tao! Tao đã cố nói với mày bà ấy giống hệt bà nội tao... Tao van xin mày tha cho bà ấy, mày thấy tao khổ sở như thế lại càng muốn dồn tao đến đường cùng, cả lũ chó má chúng mày quây vào ép tao. Tao không làm được thì mày doạ giết tao, mày thực sự đã suýt thì giết tao... Long, mày đã sai cả lũ chúng nó đánh tao chết đi sống lại, mày nhét cả nắm ma tuý hạng nặng vào miệng tao, chỉ vì tao không thể xuống tay với một bà lão! Sau khi tỉnh lại, tao thấy mình bị trói, bị xích cổ như một con chó trong kho hàng của mày, nhục nhã và đau đớn đến nỗi cả tuần sau vẫn không cử động nổi, không mở miệng ra kêu nổi một câu. Mày ra lệnh cho lũ đàn em thay phiên nhau tưới nước vào mặt tao, nhồi vào mồm tao vài nắm cơm nguội, không cho phép tao chết, còn mày thì tuyệt nhiên không hề xuất hiện. Đến khi lấy lại được chút minh mẫn, tao cố hỏi chúng nó, bà ấy sao rồi, chúng nó bảo rốt cuộc mày vẫn giết bà ấy. Mày nói bà ấy chỉ là một bài kiểm tra, tao không làm được thì mày phạt tao như thế là được rồi, TẠI SAO MÀY PHẠT TAO RỒI MÀ VẪN GIẾT BÀ ẤY?? TẠI SAO?"

"Kể từ lúc ấy, tao đã không còn coi mày là ân nhân của tao nữa rồi! Mày chẳng là cái thá gì, mày chỉ là một thằng cặn bã khốn kiếp thôi, Long! Thằng chó táng tận lương tâm!"

"À, thì ra là vì chuyện đó." Tên Long dường như hiểu ra được điều gì đó, đôi mắt hắn ánh lên một tia chế nhạo. "Vì chuyện đó mà mày quay ngoắt thái độ với tao, từ phục tùng thành ra chống đối? Đột nhiên mày bỏ tao lại, một mình trốn về Bắc Kinh tìm chị mày, tao tưởng mày giận dỗi vì bị đánh đau, cộng thêm bị sốc thuốc nên tinh thần hơi bất ổn, hoá ra vì mày xót mạng một bà già chẳng quen chẳng biết?"

"Thôi nào, Lập. Đừng vì người ngoài mà khiến mối quan hệ của hai ta sứt mẻ như thế chứ! Đúng là đôi lúc tao có giận quá mất khôn thật, nhưng đấy là tại mày bướng. Mày nghe lời tao một chút thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn cho cả hai rồi, chẳng phải sao?"

Gã đàn ông nhún vai trong một động thái không hề tỏ ra hối lỗi.

Vành mắt Di Lập ngầu đỏ. Ánh mắt vốn luôn thản nhiên lạnh lẽo nay xao động mãnh liệt, dường như chứa đựng cả bão táp bên trong.

"Được rồi, chuyện người ngoài mày không tính, thế còn chị tao thì sao... Chị tao cũng bị mày bắt cóc, nhốt lại. Mày đến tận Bắc Kinh tìm tao, ngoài mặt mày giả vờ ngọt nhạt với tao, nói rằng mình đã sai khi đối xử tàn tệ với tao như thế. Mày tỏ vẻ lo lắng vồn vã, hứa sẽ lo cho chị tao chỗ ăn chỗ ở tử tế, nhưng sau lưng mày sai một thằng đến... đến... cưỡng hiếp chị tao, chỉ vì chị ấy khuyên tao rời khỏi mày!"

Tên Long thở ra một hơi dài, có vẻ hết sức ngán ngẩm vì màn đối thoại mà hắn cho rằng thừa thãi.

"Con ả đó đã rút dao giết luôn người của tao, thằng đó còn chưa đụng nổi vào một sợi lông trên người nó! Nếu mày đang đổ tội xúi giục cưỡng hiếp cho tao, thì tao nhắc cho mày nhớ, chị mày vẫn chưa bị sứt mẻ chút nào đâu, Lập."

Nói đoạn, hắn đưa hai bàn tay ngửa lên trời trong một dáng vẻ hết sức vô tội.

Di Lập bật cười chua chát. "Chưa bị sứt mẻ sao? Mày ghi hình lại chuyện ấy, cố tình cắt ghép biến nó thành một đoạn băng chị tao giết người, rồi dùng nó để đe doạ chị em tao. Biết chị ấy yếu đuối, mày đang tâm thao túng luôn cả chị ấy, ép chị ấy phải ở yên một chỗ, dùng chị ấy làm con tin bắt tao tuân phục mày, khiến chị ấy suốt bao nhiêu năm qua lúc nào cũng sống trong đau khổ, sợ hãi và mặc cảm tội lỗi."

"Nhưng bù lại tao đã giữ đúng lời hứa với mày còn gì, tao giữ cho nó an toàn, không một thằng nào được đụng đến nó, cơm ăn áo mặc cũng không thiếu thốn gì, còn cho mày gặp gỡ nó hàng tháng, mày còn đòi hỏi gì từ tao nữa, Lập? Mọi thứ tao làm đều là vì mày." Long đáp.

"Mày huỷ hoại cuộc đời cả hai chị em tao... Tất cả những chuyện mày làm, lấy danh nghĩa là vì yêu tao, thực chất đều nhằm dìm tao ngày càng sâu xuống địa ngục mà mày tạo ra... khiến tao không ngóc đầu dậy nổi, bắt tao sống cuộc đời thê thảm hơn cả cái chết... Bây giờ mày còn dám nói là mày vì tao..."

Di Lập thều thào nói, từng lời rệu rã, dường như những ký ức khốc liệt vừa được khơi dậy đã dần hút cạn nguồn sinh lực vốn chẳng dồi dào nơi gã.

"Mày sử dụng tao như một thứ đồ chơi tình dục, như một bao cát, một trò chơi tiêu khiển, làm cho mày vui vẻ thoả mãn thì mày ném tiền vào mặt, còn không thì mày đánh đập, bỏ đói, năm lần bảy lượt mày nhồi thuốc vào miệng tao, dùng tao làm chuột bạch thử nghiệm những loại ma tuý tổng hợp mà chúng mày điều chế ra, rồi vứt tao ra đường.."

"Đã bao giờ mày coi tao là con người đâu, Long?"

Di Lập bật cười chua chát qua khoé miệng vương máu.

"Và bây giờ, sau ngần ấy năm, sau tất cả những chuyện mày đã làm, mày vẫn dám nói là mày vì tao? Vẫn cho rằng tao không dám giết mày, không nỡ giết mày?"

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ đanh và ngắn vang lên. Bả vai tên Long bật máu, hắn hự lên một tiếng, hơi gập người lùi về sau vài bước nhưng không quỵ ngã. Một tay bịt lên vết thương bỏng rát, máu tươi nóng rẫy chảy đan qua kẽ tay hắn. Khuôn mặt gần như không hề biến sắc, hắn đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn kẻ vừa nổ súng, dường như muốn thách Di Lập bắn thêm một nhát nữa.

Di Lập nghiến răng, cương quyết bóp cò súng.

Cạch.

Cạch. Cạch. Cạch.

Khẩu súng ấy chỉ có duy nhất một viên đạn thôi sao?

Di Lập còn chưa kịp bàng hoàng, một nòng súng cứng đanh và lạnh ngắt dí mạnh vào lưng gã. Một tên thủ hạ của Long đã âm thầm tiếp cận gã từ lúc nào.

Một tên khác vội vã tiến tới bên tên Long, thì thầm vào tai hắn vài lời. Di Lập không thể nghe ra, cũng không cách nào đọc khẩu hình.

Tên Long bịt lấy vết bắn trên bả vai, dường như chẳng hề đau đớn mà phá lên cười. Tiếng cười của hắn đục ngầu, quất vào bốn bức tường như những nhát roi đinh tai nhức óc.

"Giỏi lắm, Di Lập... Mày giỏi lắm. Giờ thì tao tin rồi. Tao tin mày có gan phản tao, nhưng vẫn còn non lắm!"

Hắn tiến lên một bước, ánh mắt chết chóc nhìn xoáy sâu vào Di Lập.

"Tiếc ghê, nếu phát súng vừa rồi mày nhắm thẳng đầu tao mà bắn, thì ân oán nhiều năm của tao với mày đã xong rồi, Lập ạ! Tao cố tình cho mày cơ hội nhưng mày lại không biết tận dụng. Nhiều năm qua, bao nhiêu cơ hội tốt tao dành cho mày đều bị mày phí phạm, mày chẳng bao giờ biết sử dụng những cơ hội ấy sao cho đúng ý tao cả."

Hắn tiến tới bên cạnh tay thủ hạ, rút ra từ bao đeo bên hông của tên này một khẩu súng. Dưới ánh đèn vàng ngả màu, hắn đưa khẩu súng lên ngang mặt, ngắm nghía nó với đôi mắt có vài phần chán ngán.

"Lần nào tao cũng rộng lòng bỏ qua, viện đủ mọi lý do để tha thứ cho mày... Lần này thì hay rồi, biết tính sao đây..."

Hắn dí nòng súng đen ngòm vào đầu Di Lập.

"Lập, cho tao một lý do để tao không giết mày..." Hắn gằn giọng. "Suy cho cùng tao rất yêu thích mày. Từ lần đầu tiên chạm mặt năm mày vừa tròn mười bảy tuổi, tao đã biết tao tìm được thú vui của mình rồi, và mày luôn nhận thức được rõ điều đó đúng không?"

Nói đến đây, ánh mắt hắn ánh lên một niềm thích thú vô hạn, nhưng không khó để nhận ra tia hiểm ác độc địa hằn sâu trong đó.

"Mày rất đẹp, và rất lạ, mày ngang mũi dọc thật ưa nhìn nhưng lại chẳng lẫn lộn được với ai. Mày kiêu căng lỳ lợm dù biết rõ mình chẳng là cái thá gì, giống như bản tính ấy đã có sẵn trong máu mày và mày chả việc quái gì phải chối bỏ nó. Lúc nào mày cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt, kể cả tao. Mày không hề sợ tao, lại càng không sợ chết."

"Cuộc đời tao chỉ toàn những chiến công dễ như bỡn, mày xuất hiện như một bài toán thực hóc búa và thú vị. Mày luôn dễ dàng làm tao sôi máu, làm tao khao khát mày, thèm muốn mày. Chỉ để có được sự khuất phục từ mày, tao sẵn sàng cho mày tiền bạc, quyền lực, nhà cao cửa rộng, xe hơi, mọi thứ, nhưng mày lại tuyệt nhiên chẳng đòi hỏi, đến một cái điện thoại di động mày cũng không cần. Mày không giống đám người rỗng tuếch luôn cố bám theo tao vì tiền quyền của tao. Mày không cần bất cứ thứ gì từ tao cả. Mày theo tao vì mày nghĩ tao có thể cho mày tình yêu – thứ mà, tao nói thật nhé – tao làm quái gì có."

Nòng súng đen ngòm lạnh lẽo rê từ trán xuống dưới cằm Di Lập, nâng mặt gã lên.

"Một thằng khố rách áo ôm, mạt hạng như mày... nực cười thật, lại khiến cho tao thấy thật cao quý! Một thằng ranh ngóc đầu lên từ đáy xã hội, bị bạo hành, bị ruồng rẫy đến thế, vẫn ngây ngốc tin rằng trên đời này tồn tại tình yêu, và không ngừng tìm kiếm điều đó ở tao? Mày thực sự đáng yêu lắm đấy mày có biết không Lập?"

"Tao không muốn giết mày, mày mà chết thì phí lắm! Tao vẫn muốn tha cho mày. Dù mày dám làm tao bị thương, tao cũng không tính toán, Lập ạ. Tao cho mày một cơ hội để tiếp tục ở cạnh tao."

Nói đến đây, hắn lia mắt về phía cửa.

"Mang nó vào đây."

Cánh cửa đang đóng chặt lập tức mở toang, vài tên thủ hạ khác xuất hiện, lôi xềnh xệch theo một người đàn ông bị chúng túm chặt cả hai tay và vai.

Khi chúng đè nghiến thân thể người đàn ông ấy xuống nền đất lạnh lẽo, và ép người đó ngẩng mặt lên, Di Lập bàng hoàng nhận ra...

"Trương... Lập Thành?"

Một tên áo đen đạp thẳng một cú trời giáng vào mặt Trương Lập Thành rồi báo cáo.

"Đại ca, đúng như anh ra hiệu, bọn em bắt quả tang thằng này nấp ở ngoài bật máy nghe lén nãy giờ. Nó là cảnh sát. Chỉ có một mình nó, không còn ai khác, nhưng có lẽ quân tiếp viện sẽ tới sớm. Em cũng đã gọi tiếp viện của chúng ta tới lập rào chắn xung quanh đề phòng, nhưng mình vẫn nên giải quyết gọn rồi rời khỏi đây trước khi cớm xộc tới thì hơn, tránh thương vong cho quân ta."

Khoé miệng tên Long nhếch cao. "Mày vừa gọi tên thằng này đấy à, Lập?"

"Ừ nhỉ, thằng này chẳng phải là thằng lần trước mày lén lút trốn tao đi gặp đấy sao? Chắc mày tưởng tao không biết? Quả nhiên, mày không những dám bắn tao, còn dám qua mặt tao thông đồng với cảnh sát cơ đấy. Giỏi, giỏi lắm!"

Hắn gật gật gù gù.

"Nhưng như tao vừa mới nói, tao sẽ tha cho mày lần này..."

Hắn nhoẻn cười, chậm rãi đặt khẩu súng đang cầm vào bàn tay lạnh ngắt của Di Lập, rồi bình thản nắm lấy cổ tay gã, hướng nòng súng về phía Trương Lập Thành.

"Bắn nó."

Di Lập mở to mắt. Toàn thân gã tê dại. Nòng súng cứng đanh vẫn dí sau lưng gã nãy giờ dần được di chuyển lên ót, dừng lại ở sau đầu gã. Hàn khí truyền đến từ nó khiến gã bất giác rùng mình.

Lồng ngực phập phồng, cơ hàm gã cứng ngắc, Di Lập nhìn không chớp mắt vào gương mặt người đang bị chế ngự dưới đất.

Chất giọng trầm đục ma mị đầy sát khí kia vẫn vang vọng bên tai như một cơn ám ảnh, mang nỗi nhức nhối luồn vào khoang ngực gã.

Bàn tay thô ráp của tên đàn ông luồn vào bên cổ Di Lập, Long áp sát vào lưng gã, nghiêng đầu kề cằm lên vai Di Lập, hướng một ánh mắt đầy hứng thú về kẻ đang ở dưới đất, dường như đang rất đợi chờ cái chết của y.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Di Lập nới lỏng, ngón tay tên Long mân mê lên xuống dọc theo cẳng tay gã, Di Lập thoắt run rẩy bởi hành động mơn trớn ấy, lông tay gã dựng đứng lên.

"Cảnh này quen nhỉ, Lập?"

"Năm đó mày không dám xuống tay với bà lão kia, giờ tao rộng lượng cho mày cơ hội chuộc lại lỗi lầm ngày ấy."

"Chỉ cần mày tự tay bắn vỡ sọ thằng này, ngay bây giờ..."

"Tao sẽ tha mạng cho mày!"

"Tao hứa đấy!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro