Chap 7: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Thiên, thằng Tóc Đỏ có bao giờ ghen không?"

Có một lần, trong khi đang gặm một bắp ngô rõ to, Kiến Nhất đã vui miệng hỏi một câu như thế.

Tất nhiên, lúc đó Mạc Quan Sơn đang đi siêu thị. Đoạn đối thoại đó, cậu không hề được biết.

Hạ Thiên rời mắt khỏi màn hình TV, sau một giây ngơ ngác liền một nước quẳng tay cầm Play Station sang một bên, cũng bỏ mặc luôn cả vẻ mặt khó hiểu của Triển Chính Hi lúc đó đang cùng hắn so tài Gaming.

"Câu hỏi đáng suy ngẫm!" Hắn chồm mình lên chiếc sô pha Kiến Nhất đang nằm, đoạn với tay túm lấy chiếc di động gần đó. "Để tao nhắn tin hỏi nó!"

"Ơ ơ thằng này dở hơi à?" Kiến Nhất ngay lập tức ớ lên, âm độ giọng cao vút chói tai. "Sao lại đi nhắn tin cho nó làm gì? Nó có bao giờ ghen tuông hay không, chả nhẽ mày đéo biết à mà còn phải hỏi? Bố cái thằng ngu!"

"Yêu đương nhiều ngu người là có thật à?" Triển Chính Hi ngáp dài trong lúc thu dọn máy Play Station vừa bị Hạ Thiên cho rơi vào quên lãng. "Thằng Kiến Nhất lắm lúc cũng bất thình lình thốt ra mấy câu ngu ngục đéo thể nào mà hiểu nổi, y như mày vậy!"

Hạ Thiên cau mày, bỏ qua cặp đôi đang cật lực kẻ đạp người đấm kia. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ.

Ghen tuông? Mạc Quan Sơn ư?

Dù luôn mang một bộ mặt khó đăm đăm và cực kỳ nhạy cảm, cũng đặc biệt dễ nổi sùng, nhưng Mạc Quan Sơn căn bản chưa một lần nào điên lên với hắn vì ghen cả.

Mà hắn, cũng chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về vấn đề này.

"Tao nói này." Kiến Nhất vừa vắt vẻo nhai tiếp bắp ngô vừa giở giọng từng trải. "Người ta bảo là, có yêu thì mới có ghen đó, Hạ Thiên."

"Nếu mà thằng Tóc Đỏ nó chả mảy may ghen tuông bao giờ, có nghĩa là nó chả sợ mất mày. Mà chả sợ mất thì có nghĩa là đéo yêu mấy đâu. Mày nên xem lại sức quyến rũ của mày đi."

Hạ Thiên nhe răng cười, cướp lấy bắp ngô non gặm một miếng to tướng trong cái nhìn trân trối của Kiến Nhất.

"Thế Hi Hi của mày thì có ghen bao giờ không? Theo như tao quan sát thì thằng mặt liệt này có bao giờ biểu lộ cảm xúc quái gì ngoài lúc chơi game ra đâu?"

"Kiểu ở đéo đâu nói xấu người khác nhơn nhơn khi người ta còn ngồi lù lù đây thế?" Triển Chính Hi cấm cảu đạp Hạ Thiên một cái, rất uất ức vì tính cách mình bị đem ra mổ xẻ một cách trắng trợn không kiêng dè.

Kiến Nhất "dào ôi" một tiếng rồi phất tay. "Thì mày biến đi chỗ khác cho bọn tao nói xấu là được chứ gì?"

Đoạn, mặc kệ cái gối dựa bay trúng giữa mặt, Kiến Nhất tiếp lời. "Trông thế thôi, giấm nhà tao chua vãi nồi luôn ý mày ạ! Chua không tài nào nuốt nổi."

Triển Chính Hi cực lực phản bác. "Nói có sách mách có chứng, Kiến Nhất, tao ghen bao giờ mà ghen?"

Kiến Nhất trề dài cái mỏ ra, rồi ngang nhiên lột áo cổ lọ đang mặc, chìa ra một cái cổ chi chít những vết hickey đỏ au. Trên làn da sáng mịn trắng nõn, những dấu vết sậm màu ấy cật lực tố cáo sự thô bạo của một người.

"Đây, 'sách' này, 'chứng' này đã đủ chưa?"

"Hôm qua, tao chỉ đứng nói chuyện với anh shipper ngon giai đúng hai phẩy năm phút, tip thêm cho anh ý đúng hai mươi lăm tệ, mà đêm đến mày hành tao suốt hai tiếng rưỡi không ngừng nghỉ. Còn nói giấm không chua? Mày tưởng tao ngu đến mức không nhận ra là mày ghen à?"

Mặt Triển Chính Hi vụt đỏ gay gắt. Cậu thấy môi mình bặm chặt, còn Hạ Thiên thì cười ầm lên.

Cuộc đối thoại thú vị chua loét mùi giấm này bị bỏ ngỏ ở đó, khi Mạc Quan Sơn giật cửa bước vào. Kiến Nhất trước khi tròng lại áo lên người vẫn còn kịp đánh về Hạ Thiên một cái nhìn ranh mãnh.

"Làm cho nó ghen thử xem, tao rất hiếu kỳ muốn biết thằng này mà nổi máu Hoạn Thư thì sẽ có biểu hiện như thế nào."

Hạ Thiên cả ngày hôm ấy liền rất nghiêm túc ngẫm nghĩ về lời xúi giục đó. Dẫu vậy, IQ cao vút của hắn dường như không áp dụng nổi vào những chuyện kiểu này, hắn vắt óc mãi vẫn không tài nào kiếm ra nổi một cách hay để dụ Mạc Quan Sơn vào tròng.

Suy đi tính lại chán chê, cũng tham khảo thêm nhiều chiêu trò từ gã bạn thân giời đánh kiêm quân sư bất đắc dĩ Kiến Nhất, cuối cùng hắn quyết định bắt tay vào hành động.

Kế hoạch A: Giả bộ nhắn tin tò tí te với người bí ẩn lúc nửa đêm.

- Cục cưng à, anh đang làm gì vậy nè?

- Bấy bề ơi, anh vừa tắm xong, đang làm việc nè, thật mệt muốn chết. Còn em đang làm gì vậy nè?

- Đang bum ba là bum nè, hi hi hi. Tối có việc tró gì làm nữa đâu, rảnh quá mà. Vừa bum bum vừa nhắn tin. Nhắn tin nhiều đau tay quá hà~~ còn bị xao nhãng nữa, nhanh mẹ mày lên rồi để bọn ông yên!

- Chịu khó chút, nó vẫn chẳng thèm để ý gì tới tao cả!

- Đuỹ mẹ, tốn thời gian vl, mày đã lượn lờ trước mặt nó chưa? Làm đúng như lời tao nói chưa, phải vừa nhắn vừa cười cười tình tứ vào!

- Rồi mà. Cười tê cả mồm rồi đây này!

- Bật tiếng bàn phím lên chưa? Để âm lượng cực đại, gõ lạch cạch điên cuồng bên tai nó cho taooooooo!

- iwdnwiwmfismejfksiesmgifhwhevkdueQalor

Sau vài chục tin nhắn kiểu mật mã ngoài hành tinh như thế, cả Hạ Thiên và Kiến Nhất đều thấm mệt.

Mạc Quan Sơn thì ghếch chân ngủ ngon lành.

Kế hoạch A thất bại, chuyển qua kế hoạch dự phòng B.

Kế hoạch B: Thả thính em shipper tiểu thịt tươi ngon lành cành đào.

Kính Coong ~~

"Để tao!" Hạ Thiên bật đứng dậy khỏi sô pha, quẳng lại chiếc điện thoại rõ ràng đang kill boss giữa hồi game, còn cố tình để ở nơi dễ dàng trông thấy. "Chắc đồ ăn tao gọi ship tới rồi."

Mạc Quan Sơn hơi nhướn mày. "Không sợ chết nhăn hả? Đang kill boss mà?"

Biết cá sắp sa lưới, hắn bày ra một vẻ mặt có chút ngượng nghịu, quơ lấy điện thoại theo mình rồi hướng về phía cửa, biết rằng người kia đang dõi ánh mắt hoài nghi về phía mình, hắn còn cố ý rảo thật nhanh bước chân.

"Tới rồi sao? Nhanh vậy, bên ngoài có lạnh lắm không?"

Bên ngoài, cậu thanh niên có gương mặt xinh xẻo bầu bĩnh cùng khả năng diễn xuất khá (đã qua kiểm duyệt) lập tức nở nụ cười khuynh thành, đoạn dùng chất giọng ngọt ngào ngây thơ mà trả lời.

"Lạnh lắm, nhưng em đã cố chạy xe thật nhanh tới để đồ ăn không bị nguội. Anh xem, nóng thế này có vừa ý không? Vài lần trước nhận được vote kém từ khách hàng, ông chủ không vui nên đã mắng em..."

"Cái ông lão khó tính đó, sao lại ức hiếp người ta quá đáng vậy?" Hạ Thiên cố tình oang oang cái miệng tỏ vẻ tức tối vô cùng. "Trời lạnh như thế, đáng lẽ phải khích lệ em chứ!"

"Đợi anh tí anh cho cái này."

Hắn te tởn cười, tiến vào phòng ngủ lùng sục một hồi dưới con mắt khó hiểu của Mạc Quan Sơn, thành công lôi ra một túi chườm nước nóng.

Cậu trai kia đứng ở ngoài cửa vội vội vàng vàng xua tay. "Không cần đâu, em phải đi bây giờ... Anh Hạ Thiên."

Mạc Quan Sơn lập tức cau mày, tới tận lúc đó mới buông điện thoại đang kè kè trong tay xuống.

"Ai đấy? Người quen của mày sao?"

Cậu ló mặt nhìn ra ngoài cửa, thấy cậu trai nhỏ đứng ôm đống đồ ăn, hai má hồng lên vì nẻ trong tiết lạnh khô nhưng làn môi lại tái nhợt.

Quay lại nhìn Hạ Thiên, thấy tay hắn cầm túi chườm, cậu không nghĩ gì nhiều, vội giật lấy giúi vào tay cậu trai kia rồi cau có mắng hắn.

"Đưa túi chườm không đổ nước nóng thì đưa làm cái gì, thằng điên này?"

Nói đoạn, bèn xoay người đi tìm nước nóng, không quên bảo cậu shipper "chờ tí, xong ngay".

Cậu shipper nhỏ nhịn cười tí thì nổ phổi. May ghê, thù lao cao như vậy, chỉ cần đứng ở ngưỡng cửa cười tươi lấy lòng, còn được khuyến mãi thêm túi chườm nóng mang về ôm bụng. Có công việc nào tốt hơn thế nữa đâu.

Nhưng Hạ Thiên thì kêu giời.

Kiến Nhất cũng kêu giời.

"Thằng này cả chỉ số IQ lẫn EQ của nó đều thấp hơn điểm Toán hồi cấp 3 của tao! Ông bó tay rồi đấy, kệ mẹ hai thằng chúng mày!"

"Thôi nào, Kiến Nhất, quân sư cho tao nốt một lần nữa thôi, quá tam ba bận mà!"

Và thế là kế hoạch C ra đời: Quét Wechat gái đẹp giữa thanh thiên bạch nhật.

Vẫn là một nữ diễn viên xinh đẹp tựa thiên thần được Kiến Nhất lựa chọn. Lần này, diễn viên quần chúng còn có thêm Kiến Nhất và Triển Chính Hi, để đảm bảo trong diễn biến câu chuyện có thêm cái miệng "bô kích" của Kiến Nhất sẽ tăng được thêm vài phần kịch tính.

Kiến Nhất đã cẩn thận giàn cả bối cảnh sao cho hợp lý. Đó là một quán cà phê sang chảnh có mảnh sân rất đẹp vươn ra phố đi bộ, nơi luôn không thiếu nam thanh nữ tú qua lại tấp nập rộn ràng.

Họ đang chuyện phiếm thì nữ diễn viên nhẹ nhàng lướt qua, hữu ý nhưng tựa như vô tình mà đánh rơi chiếc ví nhỏ trong túi đeo bên người.

Kiến Nhất thu hút sự chú ý của Mạc Quan Sơn bằng cách chỉ chỉ trỏ trỏ. "Ớ, bạn gái xinh đẹp kia rơi ví kìa. Mau nhặt, mau nhặt!"

Bốn chữ "bạn gái xinh đẹp" còn cố tình nhấn nhá ít nhiều.

Hạ Thiên chỉ đợi có thế, lập tức đứng dậy, cố ý cầm theo điện thoại đang để trên mặt bàn, nhặt ví rồi gọi giật cô gái kia lại. Mà, cái cô gái đó, rõ rành rành là đang di chuyển với tốc độ chậm như một thước phim đã qua hiệu chỉnh, mục đích là để giữ khoảng cách đủ gần cho mấy người ngồi kia nghe được đối thoại giữa hai người họ.

"Anh thật tốt quá, em biết cảm ơn anh thế nào đây? Có thể mời anh đi cà phê sau được không?"

"Được chứ!" Hạ Thiên cười tươi - nét cười quyến rũ chết người có thể đánh cắp trái tim bất cứ cô gái nào. "Anh add Wechat em nhé! Để đảm bảo lời này của em không phải là lời nói suông, anh sẽ nhắn tin cho em."

Hắn đưa ra một lời đề nghị chưa một lần nào hắn chủ động đưa ra trong đời. Mắt khẽ liếc về phía người yêu, thấy cậu ngẩn người nhìn theo, hắn đắc ý cho rằng cậu rốt cuộc đã ngấm ngầm tức giận.

Chẳng ngờ, khi hắn quay trở lại chỗ ngồi, Mạc Quan Sơn liền vươn người tới bên hắn tò mò. "Sao mày quét được Wechat hay vậy? Tao suốt mấy hôm nay chẳng quét được Wechat ai hết, hình như app của tao bị đơ."

Rồi, bỏ qua vẻ mặt tẽn tò như vừa bị chơi khăm của cả hắn và Kiến Nhất, thậm chí cả Triển Chính Hi, cậu gãi gãi vành tai, tập trung vào Wechat của mình, miệng lầm rầm. "Xoá đi tải lại liệu có khắc phục được không nhỉ? Vài hôm trước gặp lại thằng bạn cũ hồi sơ trung mà làm đủ trò cũng không quét được Wechat của nó, tức đéo chịu được!"

Hạ Thiên lại kêu giời.

Nhưng lần này Kiến Nhất không kêu nữa, vì cậu đã tuyệt đối bỏ cuộc, còn khuyên Hạ Thiên một câu, đối với loại người thiểu năng EQ như Mạc Quan Sơn, hắn tốt nhất đừng nên hi vọng gì ở việc khiến cậu vì hắn mà nổi máu ghen tuông. Không phải vì cậu không đủ yêu hắn, mà vì cậu không đủ thông minh về mặt cảm xúc, như-người-bình-thường.

Hạ Thiên cười xoà. Ừ thì thôi. Dẫu sao, chẳng cần ghen tuông thì cuộc sống của họ cũng đã đủ náo nhiệt rồi.

Khi hắn tưởng rằng chuyện này sẽ dừng lại ở đó, thì buổi tối hôm ấy...

"Nhóc Mạc, có phải mày lỡ tay xào rau hơi quá lửa không? Rau nát bét hết cả ra rồi đây này?"

Mạc Quan Sơn nhướn mày, vẫn rất thản nhiên gắp rau bỏ vào miệng. "Đâu có, ăn ngon mà! Có mồm mày nát ý!"

Hạ Thiên chau mày, tầm nhìn chuyển qua đĩa thịt bò hầm đỏ quạch, không những thế còn được nấu với khẩu phần lớn hơn hẳn thường lệ, đầy ắp có cả chóp. "Món này sao lại có màu đỏ tươi như tiết canh vậy? Mày đã cho vào đây bao nhiêu ớt thế?"

"Chút chút."

Hạ Thiên ái ngại nuốt khan. Bụng sôi ùng ục. Hắn thọc đũa vào bát canh nấm to tướng, đưa lên miệng nhấp nhẹ, dù đã rất thận trọng vẫn không thể không nhăn nhúm mặt mày vì hương vị mặn chát nơi đầu lưỡi.

"Không ngon?" Mạc Quan Sơn nâng mắt, ném về phía hắn một cái nhìn thâm sâu. "Chê đồ ăn tao nấu?"

"Muốn gọi cái cậu shipper xinh xắn hôm trước mang đồ quán đến tận nhà rồi sà vào lòng mày đút từng thìa một mới thấy ngon phải không?"

Hạ Thiên còn chưa kịp mở miệng cự cãi, người kia đã tiếp.

"Hay là, phải đi ăn tiệm với chị gái đẹp như minh tinh mà mày vừa quét Wechat lúc chiều, thì mới thấy ngon được?"

"Hay là thế này, mày nhắn tin mời cái người mà mày hay nhắn tin qua lại giữa đêm tới đây ăn cùng cho ngon?"

Hạ Thiên bặm môi.

Thì ra là góp gió thành bão ư? Ba lần những tưởng chọc tức cậu không thành, cuối cùng hũ giấm chua lòm này cậu đợi tới lúc đầy tràn mới đổ lên đầu hắn một lượt sao?

Là hắn quá ngây thơ, hay do cậu quá cao tay đây?

"Anh... không có nói là không ngon mà, Nhóc Mạc?" Hắn lập tức thay đổi cách xưng hô, đoạn nhích mông gần về phía cậu. "Đồ vợ nấu lúc nào cũng ngon nhất!"

Sau đó liền cười hì hì lấy lòng.

"Ngon nhất? Thật?"

"Thật, thật!" Hắn lia lịa gật đầu.

Mạc Quan Sơn thản nhiên mỉm cười. "Ngoan."

"Nếu thấy ngon thì ăn hết đi! Để chừa lại dù chỉ một chút, từ ngày mai nhịn ăn cả ba bữa..."

Trước khi lạnh te rời khỏi, cậu còn không quên ném về hắn một cú lườm khiến toàn thân hắn mãnh liệt nổi tầng tầng gai ốc.

"... mà bữa đêm trên giường, cũng nhịn nốt."

Hôm sau, Hạ Thiên đau bụng dữ dội phải vào viện truyền nước. Bác sĩ nói hắn ăn quá nhiều đồ cay khiến hệ tiêu hoá bị ức chế. Lúc Kiến Nhất cùng Triển Chính Hi tới thăm, hỏi hắn rốt cuộc ăn bậy ăn bạ cái gì mà nên nỗi, hắn nhắm nghiền mắt, đau khổ buông vài lời.

"Vại giấm nhà tao... lên men sai cách."

"Cho nên, mùi vị không những chua mà còn cay, không những cay mà còn mặn."

"Ăn một lần, nhớ luôn tới cuối đời, chúng mày ạ..."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro