Chap 6: Người một nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc Mạc này, mày có muốn gặp ba tao không?"

Mạc Quan Sơn chết trân trong vài giây vì câu hỏi bất chợt ấy. Tay vẫn lăm lăm con dao dính đầy hành lá, cậu chỉa chỉa nó về phía Hạ Thiên.

"Đitme đến ông Trình tao còn không muốn gặp ý! Mày hỏi thừa vaicalon!"

"Ba tao không khó đăm đăm như Hạ Trình đâu, thực ra ba tao dễ tính ấy mà! Ông ấy mới bay từ Châu Âu về mấy hôm, đã vài năm rồi tao không gặp ba, cuối tuần này mấy ba con sẽ dùng cơm cùng nhau, tao tính mang mày tới..."

"Đéo!" Một câu trả lời cụt lủn. Mạc Quan Sơn cúi đầu tiếp tục xắt hành phầm phập, rất muốn gạt chủ đề này sang một bên.

Biệt phủ rộng bạt ngàn nhà họ Hạ, đối với Mạc Quan Sơn mà nói, là một nơi có đánh chết cậu cũng không muốn quay lại. Từng tấc từng thước nơi đó đều toả ra mùi của tiền, của khối tài sản kếch xù khó lòng đong đếm, điều đó làm cậu căng thẳng vô cùng. Chưa kể, Hạ lão gia khét tiếng kia chắc hẳn là một vị tai to mặt lớn ai ai cũng khiếp sợ. Mạc Quan Sơn dù chỉ tưởng tượng cũng chưa một lần dám nghĩ đến việc có thể ngồi dùng bữa trước mặt ông.

"Thôi nào, trì hoãn mãi làm sao được? Tao đã gặp hết người nhà mày rồi, chẳng thiếu ai cả. Giờ đến lượt mày, sao lại muốn thoái thác?" Hạ Thiên tiến đến gần cậu, tiện tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn từ phía sau. Hắn dụi chóp mũi mình vào gáy cậu, hơi thở nóng ấm của hắn đem lại cảm giác nhột nhột trên làn da cậu, khiến cậu khe khẽ rụt cổ lại.

"Người nhà tao chỉ là người bình thường, không có toả ra sát khí đáng sợ như người nhà mày!" Mạc Quan Sơn cao giọng nói ra lý lẽ của mình. "Ông Trình lần nào gặp cũng làm tao hồn vía lên mây, mặt lúc đéo nào cũng như sắp giết người ý. Đừng nói đến ba mày!"

"Đã nói ba tao dễ tính rồi mà! Trình bị ba tao chiều hư nên mặt mũi mới như thế đấy!"

"Vailon, nghe đéo có tí sức thuyết phục nào cả!" Mạc Quan Sơn lẩm bẩm.

"Đi mà..." Vẫn chưa rời khỏi cần cổ cậu, Hạ Thiên tiếp tục dụi má mình lên đó, bàn tay không yên phận xộc vào trong chiếc áo cậu đang mặc, xoa đi xoa lại những múi cơ rắn rỏi gờn gợn trên bụng cậu. "Năn nỉ mà, nhóc Mạc! Ba tao có ăn thịt mày đâu mà sợ."

Mạc Quan Sơn giãy nảy lên. "Làm nũng cũng đéo thể lay chuyển được tao đâu, thằng chó ạ! Biến ngay!"

"Tao đã nói với ba là mày sẽ đến nhà dùng cơm rồi. Giờ mà mày từ chối, ấn tượng đầu tiên của ba tao về mày không phải sẽ tồi lắm sao?"

"Ơ tổ sư..." Mạch máu trên trán Mạc Quan Sơn giật giật. "Mày đéo thèm hỏi ý kiến tao mà cứ thế múa môi với ba mày à, thằng chó? Mày đang ép buộc tao đấy à?"

"Đâu có. Tao chỉ không nghĩ là mày sẽ bài xích chuyện này. Gặp gỡ gia đình tao chỉ là chuyện không sớm thì muộn, tao cho rằng mày sẽ đồng ý. Thôi, nếu đã vậy, để tao báo lại với ba là mày bận. Ông sẽ hiểu cho chúng ta thôi."

Hạ Thiên vừa nói vừa rút điện thoại ra. Còn chưa kịp bấm nút gọi, Mạc Quan Sơn đã ngăn hắn lại.

"Thôi... Đừng. Tao đến vậy." Hàng mày vẫn chưa giãn ra, Mạc Quan Sơn bất đắc dĩ chấp thuận. "Giờ mà tìm cớ thoái thác, ba mày sẽ cho rằng tao không muốn gặp. Lần sau gặp sẽ càng khó xử."

Thở dài một tiếng, cậu tiếp. "Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải gặp mà."

Đôi môi mím chặt, Mạc Quan Sơn đặt con dao xuống thớt. Hạ Thiên đọc ra cơn căng thẳng cực độ của cậu, bèn lập tức tìm cách xoa dịu.

"Đừng có tự gây áp lực cho mình, nhóc Mạc. Đã nói ba tao rất dễ tính rồi mà. Mày cứ cư xử như bình thường, không cần quá câu nệ đâu. Nhớ lần đầu tao về nhà ra mắt gia đình mày không? Tao có lo lắng gì đâu?"

"Bố ai mà mặt dày như mày được, Hạ Thiên?"

Hạ Thiên cười hì hì, lại một lần nữa ôm ghì lấy cậu từ sau lưng. "Mặt dày thì mới tán được vợ vừa đẹp vừa đảm đang đó!"

"Im mẹ đi! Hãm!" Mạc Quan Sơn vùng vằng, muốn đẩy hắn ra nhưng không đặng. "Cút sang một bên cho người ta nấu cơm!"

Trong lúc bận rộn hoàn tất bữa cơm đang nấu dở, những suy nghĩ trong đầu Mạc Quan Sơn chộn rộn va đập vào nhau. Từ đó đến cuối tuần còn ba ngày, cậu thầm nghĩ, có lẽ khoảng thời gian đó cũng đã đủ để cậu lên dây cót tinh thần cho buổi gặp quan trọng kia. Dù sao thì, đúng như Hạ Thiên nói, có muốn cũng không thể trì hoãn mãi được, chi bằng dồn hết dũng khí mà đối mặt một lần.

----

Sáng chủ nhật, trời trong và đầy nắng rực rỡ, dù hơi nóng một chút nhưng tiết trời mùa hè như vậy cũng có thể coi là dịu dàng, ấy vậy mà Mạc Quan Sơn lại mang trong mình một tâm trạng thấp thỏm không yên.

Ngồi trong chiếc Range Rover đen, cậu không ngừng cắn môi dưới của chính mình. Cảnh vật hai bên đường đẹp đẽ nên thơ, nhưng Mạc Quan Sơn không cách nào thưởng thức. Những ngón tay cậu vặn xoắn vào nhau.

Khi cánh cổng mạ vàng bề thế của Hạ phủ hiện ra trước mắt, và chiếc xe lướt qua hai hàng người vận đồng phục gia nhân đều tăm tắp đang cúi rạp mình chào đón, trái tim Mạc Quan Sơn cơ hồ như muốn nảy tung ra khỏi lồng ngực. Cậu rất muốn đi về, nhưng tình cảnh hiện tại quả thực là không còn đường lui nữa. Cậu thấy cả cơ thể mình sắp run lên.

Lòng bàn tay rộng lớn ấm sực của Hạ Thiên đặt lên tay cậu.

"Có tao ở đây."

Chỉ bốn chữ gọn ghẽ, nhưng dường như nó làm tâm tình Mạc Quan Sơn giãn ra.

Đúng vậy, có Hạ Thiên ở đây. Cậu căn bản không phải sợ hãi bất cứ điều gì.

Hạ Trình đã đứng chờ sẵn ngoài sảnh. Vẫn như thường lệ, trên miệng anh đang phì phèo một điếu thuốc. Sát cạnh anh, Khâu ca đang đứng chắp tay, dáng vẻ nghiêm chỉnh hơn bình thường rất nhiều. Không khó để nhận thấy anh đang có chút căng cứng. Có lẽ cũng bởi Hạ phủ hiện tại đã có thêm sự xuất hiện của một nhân vật tầm cỡ mà anh hết mực e sợ.

Hạ Thiên kéo Mạc Quan Sơn ra khỏi xe, bàn tay che trên chóp đầu cậu tránh va đập khi lách người qua cửa.

"Anh, ba đâu?"

"Không biết. Mày cho rằng anh có quyền kiểm soát lịch trình của ba?" Hạ Trình bắc điếu thuốc trên miệng xuống, tiêu sái trả lời. Khuôn mặt vẫn như mọi khi ẩn chứa vẻ lạnh lùng sắc bén. "Hạ phủ này tất cả đều là của ba, ba muốn đi đâu ở đâu, anh căn bản không được phép biết."

Hạ Thiên bày ra một điệu cười nửa miệng ranh mãnh, kéo tay Mạc Quan Sơn tiến đến gần anh. Hắn nhìn quanh quất một hồi trước khi hạ thấp âm lượng rủ rỉ với anh trai. "Bỏ điếu thuốc đó xuống đi, ba mà nhìn thấy là anh đi đời nhà ma!"

"Ba ghét nhất là thuốc lá, anh phải biết rõ hơn em chứ nhỉ?"

Hạ Trình đáp cho hắn một cú lườm, nhưng bàn tay vẫn thuận theo mà quẳng điếu thuốc xuống đất và dùng mũi giày di di vài đường.

Liếc sang Mạc Quan Sơn, thấy cậu mím môi, dường như đang nín thở mà nhìn mình, anh nhẹ giọng. "Bữa trưa được phục vụ vào lúc 11 giờ. Từ giờ đến lúc đó còn hơn nửa tiếng. Khâu Vũ, cậu lấy xe điện bốn bánh đưa hai đứa đi thăm một vòng Hạ phủ rồi quay lại."

Khâu Vũ gật gà gật gù, Hạ Thiên bật cười thành tiếng. "Em là người của Hạ gia mà lại còn phải đi một vòng thăm Hạ phủ? Có phải quá phô trương rồi hay không?"

"Bao nhiêu năm rồi mày không thèm về nhà, Hạ Thiên?" Vẫn với chất giọng rất từ tốn, Hạ Trình hỏi.

Hạ Thiên đằng hắng. "Thì... có vài năm chứ mấy?"

"Nếu không phải ba đi nước ngoài lâu năm giờ mới về lại đại lục, chắc mày cũng chẳng thèm vác mặt về nhà. Vẫn còn dám lớn giọng tự nhận mình là 'người của Hạ gia' cơ đấy."

"Vài năm, đủ để anh mày xây thêm tám khu chuyên biệt trong khuôn viên rồi. Đi xem xét đi, ít nhất cũng nên nắm bắt được đường đi nước bước trong cái nơi mà mày gọi là 'nhà' chứ."

Hạ Thiên nhún vai, rất thản nhiên "ok" một tiếng rồi kéo Mạc Quan Sơn đi.

Trong lúc chiếc xe bon bon chạy dọc khuôn viên Hạ phủ, với lời thuyết trình của hướng dẫn viên dù bất đắc dĩ nhưng đặc biệt chuyên nghiệp Khâu Vũ, Hạ Thiên nhận ra những năm qua Hạ Trình anh trai hắn đã dồn không ít tâm huyết vào cơ ngơi bề thế này. Quả nhiên, từng tấc đất nơi này đều được anh chăm sóc kỹ càng và đã có quá nhiều thay đổi trong vài năm qua. Vườn tược xa xỉ đầy kỳ hoa dị thảo, đài phun nước bằng bạc, khu nghỉ dưỡng chuyên biệt với hàng chục bungalow gỗ, khu vực biển và rừng nhân tạo, khu chơi golf, khu suối khoáng, khu tập bắn súng hơi và cả khu cưỡi ngựa đều là những "khu chuyên biệt" mới mà hắn chưa từng biết đến.

"Mẹ ơi... Đẹp quá!" Mạc Quan Sơn trong suốt quá trình ấy không thể ngừng cảm thán. Cái này mà gọi là nhà sao? Đến cả resort năm sao cũng không thể sánh bằng. Nơi này, thậm chí còn rộng lớn sang trọng hơn cả những khu đô thị hào nhoáng nhất Bắc Kinh.

"Lý do tao ghét về nhà..." Hạ Thiên thở hắt. "...chính là bởi nơi này hoàn toàn không cho tao cảm giác nó là nhà. Lần nào về đây cũng như thể mình đang đi nghỉ dưỡng vậy. Quá rộng, quá lộng lẫy! Chỉ có ông Trình là thích kiểu này, so với ngôi biệt phủ rộng hàng trăm hecta này, tao vẫn thích chỗ nào ấm cúng nhỏ nhắn vừa đủ như nhà của chúng ta hơn."

"Gớm! Cái penthouse kia của cậu lại chả 'nhỏ' quá nhỉ?" Khâu Vũ nghe đến đây bất chợt ngứa mồm.

"À, Hạ Thiên." Anh vỗ vai hắn một cái. "Hôm trước cậu quên đồ trên trực thăng. Là một tập tài liệu, có quan trọng không?"

"Phải rồi, có chứ. Em cứ định nhắn nhờ anh giữ hộ mà lại quên mất."

Khâu Vũ lập tức đỗ xe, đoạn chỉ tay vào khu vực lớn có chiếc cổng màu đen in logo Hạ gia trước mặt. "Vậy theo tôi đi bộ vào đây lấy. Đây là khu neo đỗ trực thăng tư nhân của Hạ phủ. Tôi vẫn để lại trên máy bay từ hôm đó."

Mạc Quan Sơn bảo hai người cứ vào, cậu sẽ ngồi đợi ở ngoài xe. Hạ Thiên không nài, nhưng vẫn "lầy lội" buông một hai lời trêu ghẹo "Chẳng phải mày thích máy bay lắm sao? Không muốn vào sờ một cái à". Cho đến khi Mạc Quan Sơn tặng cho hắn một cú lườm, hắn mới cười cười cợt cợt mà bảo cậu ở yên một chỗ đợi hắn quay lại.

Mạc Quan Sơn tuột xuống khỏi chiếc xe điện bốn bánh, thưởng ngoạn hàng rào xanh kết bằng cây đẹp đến nín thở vây xung quanh khu vực. Nghe Khâu Vũ nói, nơi rộng lớn này, chỉ riêng biệt đội chăm sóc vườn tược cây cối đã có số lượng lên đến gần 50 người.

Hạ lão gia là người vô cùng tỉ mỉ lại yêu thích cỏ cây, việc đầu tư cho cây cỏ ở nơi đây là việc vốn không thể xem nhẹ. Hạ Trình luôn cho đó là việc quan trọng nhất.

Cậu lang thang dạo bước quanh quẩn. Những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ qua tán lá xanh um. Dù Hạ Thiên nói nơi này không đem lại cảm giác giống "nhà", nhưng Mạc Quan Sơn lại rất thích bầu không khí thanh mát trong lành mà khuôn viên rợp cây cỏ này mang lại.

"Đó là cây trắc bách diệp. Đẹp đúng không?"

Một giọng nói êm dịu cất lên khiến Mạc Quan Sơn khẽ giật mình. Cậu xoay người, bắt gặp thân ảnh một người đàn ông đứng tuổi, râu tóc bạc nhiều nhưng đôi mắt ông vẫn đặc biệt sáng và tinh anh. Ông mặc bộ đồ giản dị màu nâu nhạt, cầm trên tay chiếc kéo tỉa cành, đầu còn đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng đục. Khi ông đi lướt qua cậu, Mạc Quan Sơn có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên thái dương ông.

"Cậu là nhân viên mới sao? Tôi chưa bao giờ thấy cậu." Ông mỉm cười.

Nụ cười của người này, cùng với giọng nói sang sảng nhưng ấm áp, khiến Mạc Quan Sơn thấy có thiện cảm. Cậu không nghĩ nhiều, lập tức trả lời.

"Không ạ, cháu là bạn của Hạ Thiên..."

"Bác là người làm vườn ở đây sao ạ?"

"Nhiều cây như vậy mà bác có một mình? Bác lại lớn tuổi như vậy rồi... Sao không có ai làm phụ bác ạ? Bác có cần cháu giúp không?"

Người đàn ông, vẫn giữ nguyên áng cười ôn tồn trên khoé miệng, hơi cúi người ung dung xem xét vài chiếc lá của khóm cây trước mặt.

"Ra là bạn của nhị thiếu gia."

"Cậu có biết tỉa lá cây cối như thế nào không, cậu trai? Nếu tỉa không đúng sẽ không thể khiến cây phát triển mạnh mẽ và tươi đẹp được đâu."

"Cháu... không biết ạ. Tuy ở nhà cũng nuôi một vài cây nhưng..." Mạc Quan Sơn hơi ngượng nghịu đáp lời.

"Bác cứ chỉ cho cháu, cháu giúp bác được mà!" Cậu quả quyết.

"Được, nếu cậu đã nói thế." Ông lão đặt chiếc kéo vào tay cậu, chậm rãi kéo cậu tới chỗ hàng rào trồng cây hồng leo. Những khóm hoa phớt hồng đang độ bung nở, xinh đẹp kiêu kỳ đến nỗi khiến cậu không thể rời mắt. Ông từ tốn chỉ cho cậu cách ngắt từng chiếc lá một, rồi tháo cái nón trên đầu xuống, ông ngửa nó ra, bảo cậu cứ để lá vào trong đó.

Vừa chỉ cho Mạc Quan Sơn làm, ông vừa cất giọng thong thả chuyện trò với cậu.

"Cậu là bạn của nhị thiếu gia sao? Tôi đã lâu rồi không gặp cậu ấy. Hồi còn sống ở đây, tính tình nhị thiếu gia không được tốt cho lắm. Cậu ấy rất thường xuyên gây khó dễ cho người làm, ăn uống kén chọn, lại còn hay nổi nóng, không nghe lời ai cả, cực kỳ ương bướng và xấc láo. Thú thực, gia nhân bọn tôi ai cũng không ưa cậu ấy. Không ngờ người như nhị thiếu gia mà cũng có bạn, thực là một chuyện đáng tò mò."

Mạc Quan Sơn khựng lại bàn tay đang cắt lá của mình, dù hơi khó chịu trước những lời vừa nghe được, cậu cũng không dám thất thố với người lớn tuổi. Cậu bặm chặt đôi môi, hơi chau mày mà nói.

"Hạ Thiên không có xấu tính đến mức đó đâu bác ạ, dù rằng lắm lúc cậu ấy cũng... khó tính khó nết thật, cũng hay tự cho mình là đúng và thích bắt nạt người khác, nhưng... nhưng mà..."

Người đàn ông kia mỉm cười, vừa gật đầu vừa chỉ tay vào một chạc cây, ý bảo cậu tiếp tục tỉa. Mạc Quan Sơn hơi sượng sùng cúi đầu cặm cụi cắt vài chiếc lá mà ông chỉ, lời lẽ đang manh nha trong đầu suýt chút nữa bay sạch.

"Cậu cứ nói tiếp đi. Tôi vẫn nghe mà."

Mạc Quan Sơn nhìn ông, thấy ánh mắt ông dõi về mình chờ đợi, cậu ngập ngừng một chút rồi nói.

"Hạ Thiên tuy bề ngoài xấc xược vậy thôi, thực ra là người rất tốt bác ạ! Cậu ấy yêu động vật lắm, không hề ngần ngại biến nhà mình thành trại cứu hộ của tất cả chó mèo lang thang mà cậu ấy vô tình gặp trên đường. Mỗi tháng đều trích tiền mình kiếm được ra làm từ thiện mà không hề khoe khoang với ai, chưa kể còn vô cùng hào hiệp, nếu như có thể giúp người khác, cậu ấy sẽ không nề hà bất cứ chuyện gì."

"Cháu không biết Hạ Thiên từng lớn lên thế nào, nhưng có lẽ cậu ấy vô lý với gia nhân, thậm chí ngang ngược xấu tính không chịu nghe lời, chẳng qua bởi vì thực tâm rất muốn được mọi người để mắt đến. Hạ Thiên mà cháu biết chính là người như thế, lúc nào cũng rất khao khát tình cảm, rất thích làm mình làm mẩy để được quan tâm chăm sóc. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ Hạ Thiên là người phức tạp thâm hiểm, nhưng nội tâm cậu ấy thực ra đơn giản như một đứa trẻ con vậy, rất dễ nắm bắt."

"Cháu có thể đảm bảo với bác, Hạ Thiên chắc chắn không phải người xấu như bác nghĩ đâu ạ!"

"Vậy sao? Cậu có vẻ hiểu thiếu gia nhà chúng tôi rất rõ nhỉ?"

Mạc Quan Sơn mãnh liệt gật cái đầu đỏ. "Vâng ạ. Cháu hiểu Hạ Thiên mà! Thế cho nên bác đừng nghĩ xấu về Hạ Thiên nữa nhé!"

Đôi đồng tử màu hổ phách sáng bừng lên sắc đá quý, dưới ánh nắng dịu dàng buổi chớm hạ dường như lại càng thêm lấp lánh. Người đàn ông kia nhìn cậu một hồi, rốt cuộc thu lại cây kéo trên tay cậu mà thở ra một hơi dài.

"Được rồi, được rồi... Trả tôi kéo đây! Nói thêm vài câu nữa, tôi e cậu tỉa trụi lá giàn hồng leo của tôi mất, Mạc Quan Sơn."

"Ơ, cháu... cháu..." Cậu cúi đầu luống cuống xem xét đám lá mình vừa tỉa, suýt nữa thì quên mất trọng điểm câu nói người kia vừa buông ra.

"Mà sao... bác biết tên cháu ạ? Cháu đã nói tên mình đâu ạ? Ơ... hay là cháu nói rồi ấy nhỉ?"

Đúng lúc Mạc Quan Sơn còn đang lúng túng gãi đầu gãi tai, Hạ Thiên và Khâu Vũ từ phía sau cậu vội vàng bước tới.

"Lão gia!" Khâu Vũ hướng về người đàn ông đang cầm kéo, vô cùng nghiêm cẩn khom mình cung kính chào.

Miệng Mạc Quan Sơn lúc đó rớt xuống tận ức. "Lão... lão gia???"

Cậu dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt người kia, miệng há hốc.

"Bác này không phải người làm vườn hả anh??"

"LÁO TOÉT!" Khâu Vũ nghiến răng nghiến lợi, rất căng thẳng mà ấn cái đầu của cậu xuống. "Mau chào! Sao cậu dám gọi lão gia của chúng tôi là người làm vườn hả thằng ranh con? Muốn chết không?"

Hạ Thiên lúc đó cũng khom lưng lại. "Ba. Ba đã về!"

Dáng điệu lễ phép đến vậy, Mạc Quan Sơn chưa một lần trông thấy.

"Lâu rồi không gặp, Thiên." Hạ lão gia mỉm cười, rũ rũ vài chiếc lá trong cái mũ rộng vành xuống đất rồi lại tiêu sái đội lên đầu.

Ông vỗ vỗ hai lần vào vai con trai rồi tiến về phía chiếc xe điện. Thấy ba người kia vẫn còn thừ ra, ông khoát tay nhẹ một cái. Giọng ông vang vang như tiếng chuông ngân.

"Mấy đứa kia, mau về ăn cơm, ta đói rồi!"

Mạc Quan Sơn ngơ ngác bấu lấy tay Hạ Thiên, cậu co rúm người, lẩm bẩm nói qua kẽ răng, âm lượng đè nén xuống cực điểm. "Bỏ mẹ rồi, Hạ Thiên... Tao không biết đấy là ba mày, ban nãy lỡ miệng nói năng lung tung. Giờ phải làm sao đây?"

Hạ Thiên đan chặt những ngón tay hắn vào tay cậu, rất bình thản mà mỉm cười. Hắn lặp lại một lần nữa lời đã khẳng định với cậu.

"Đã bảo có tao ở đây..."

Nói đoạn, hắn một nước kéo cậu lên xe, cả hai ngồi yên vị trên ghế sau. Những ngón tay hắn, cho đến cả khi hứng về ánh nhìn âm trầm sâu xa của người đàn ông uy nghi mà hắn gọi là "ba" kia, vẫn không mảy may nới lỏng khỏi tay cậu dù chỉ một chút.

Hắn rủ rỉ vào tai cậu, rất dịu dàng mà nói.

"Mày biết gì không, nhóc Mạc?"

"Ba tao ấy mà, ngay từ xưa đã thế..."

"Ông chỉ luôn nói ba chữ "về ăn cơm" với người nhà mà thôi!"

"Chỉ người nhà mà thôi!"

----

Đồng Đồng: Bác Hạ bên này hiền như bụt ấy nhỉ? 🤣 Vừa viết, tôi vừa nghĩ đến lão đại Hạ Trạch Dương ở fic bên kia mà tự thấy buồn cười lắm thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro