Chap 5: Lễ kỷ niệm và 68 tầng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết căn hộ penthouse của Hạ Thiên nằm ở tầng 68 của khu chung cư rộng lớn và cao cấp nhất Bắc Kinh, nhưng ít ai biết được nguyên toà nhà đó cùng với toàn bộ khu vực bao quanh, cả công viên khoáng đạt, trung tâm thương mại và các nhà hàng năm sao rải rác trong khu vực đều thuộc về Hạ gia. Nói cách khác, căn hộ đó vốn là "của nhà trồng được", Hạ Thiên ngay từ những ngày mới học sơ trung đã được Hạ Trình đích thân trao cho quyền sở hữu.

Quả thực, Mạc Quan Sơn không thích nơi này lắm. Cho dù căn hộ không những rộng bát ngát lại đẹp đẽ tinh tế đến từng ngóc ngách, chưa kể mọi tiện nghi trong sinh hoạt đều được cung ứng một cách đầy đủ nhất, với siêu thị, spa, phòng tập gym ngay ở tầng một, bể bơi trong nhà, hệ thống điều hoà hai chiều lẫn ánh sáng đều đặc biệt ứng dụng công nghệ hiện đại sang trọng số một, cậu vẫn không thích nơi họ đang ở cho lắm.

Bởi vì, sống ở tầng cao nhất, đôi khi sẽ gặp phải vấn đề mà các tầng khác không có. Điển hình là sự cố thang máy.

Vì là căn hộ cao cấp nhất, lại soán trọn cả diện tích mặt sàn trên nóc toà nhà, penthouse luôn có một hệ thống thang máy riêng biệt chỉ có chủ nhân căn hộ mới có quyền sử dụng. Mạc Quan Sơn vốn luôn ghét cái cảm giác bị ánh nhìn nửa hiếu kỳ nửa trầm trồ của người khác dán lên người mỗi khi bước vào chiếc thang máy có cánh cửa mạ vàng ấy. Cậu cho rằng nó phô trương một cách không cần thiết.

Hôm ấy, vì xảy ra trục trặc gì đó ngoài ý muốn, toàn bộ hệ thống thang máy trong toà nhà ngừng hoạt động. Đội kĩ thuật trực thuộc khu chung cư không đủ sức xử lý, đã phải nhờ đến hỗ trợ của bên lắp đặt và sửa chữa thang chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì thời gian rơi đúng vào giờ cao điểm, mà toà nhà lại toạ lạc ở khu vực trung tâm, nên đội sửa chữa bị vướng vào ách tắc nghiêm trọng, không thể có mặt ngay tức khắc. Họ nói rằng ít nhất một giờ sau mới có thể đến nơi.

Mạc Quan Sơn lúc đó đã yên vị trong nhà. Thực ra ngày hôm ấy cậu không có việc phải đi ra ngoài. Mạc Quan Sơn chính là kiểu người có thể rúc trong nhà cả tháng trời nếu như không thực sự cần phải vác mặt ra đường, chưa kể đến, nhà cửa lại đầy đủ tiện nghi chẳng thiếu bất kể thứ gì, cậu từ khi dọn quần áo về ở với Hạ Thiên đều rất ít khi ra ngoài.

Cho nên, thang máy hỏng hay không, đối với một mình Mạc Quan Sơn căn bản chả thành vấn đề.

Thế nhưng, Hạ Thiên lại chưa về...

Ngay khi nhận được thông tin, cậu nóng lòng gọi điện cho hắn, định bảo hắn hay là vòng qua nhà hàng nào đó ăn tạm bữa tối, hoặc qua nhà Kiến Nhất ăn chực cũng được, dù sao hiện tại có mò về thì cũng không cách nào lên nhà luôn.

Đầu dây bên kia vọng tới hai tiếng "tao đây", kèm theo tiếng sập cửa ô tô rất vội của người kia.

"Nhớ tao rồi sao, Nhóc Mạc?" Hạ Thiên vui vẻ hỏi. "Tao về đến hầm rồi, nóng lòng gặp tao quá hay sao?"

"Nhớ con mẹ mày!" Bên tai vọng đến tiếng chửi thân thuộc. "Thang máy hỏng. Cút ra ngoài đợp tạm cái gì đi, sang nhà bọn Kiến Nhất cũng được. Hơn một tiếng nữa đội sửa chữa mới tới, chắc phải sau hai tiếng mới dùng được thang."

"Thế mày đang ở đâu?"

"Nhà."

"Cơm nước xong chưa?"

"Rồi. Chuẩn bị ăn."

"Ok. Đã rõ."

Cạch... Tua... Tua...

Mạc Quan Sơn sau khi gác máy một lúc vẫn còn dán mắt chằm chằm vào màn hình đen thui. Cậu sầu não buông xuống tiếng thở dài vẫn đè nén nãy giờ.

Ông trời quả biết trêu ngươi. Thang máy chết tiệt, sớm không hỏng muộn không hỏng, lại hỏng đúng ngày kỷ niệm của cậu và hắn.

Hôm đó là kỷ niệm tròn một năm ngày Mạc Quan Sơn về chung một nhà với Hạ Thiên. Ngày này năm trước, bọn họ cùng cặp Kiến Nhất - Triển Chính Hi đã có một bữa tiệc tối ra trò sau khi cùng nhau bơi lội đã đời ở bể bơi trong nhà của họ. Mạc Quan Sơn vẫn nhớ như in vẻ mặt của Hạ Thiên khi ngỏ lời sống chung với cậu và được cậu chấp thuận. Giống như, đối với hắn cái gật đầu của cậu còn đem lại cảm giác thành công và tự mãn lớn lao hơn cả hợp đồng bạc tỉ mà hắn giúp Hạ gia ký được.

Mạc Quan Sơn không rõ Hạ Thiên có còn nhớ dấu mốc quan trọng đó hay không, nhưng để kỷ niệm ngày đặc biệt này, cậu đã cất công nấu một bữa ăn thật ngon gồm toàn những món hắn thích, đợi hắn về để gây bất ngờ. Ai dè...

Cậu chẹp miệng, quẳng điện thoại xuống sofa. Thôi đành, dù sao người tính cũng chẳng bằng trời tính. Dù vậy, Mạc Quan Sơn vẫn không cách nào gạt khỏi tâm trí cảm giác hẫng hụt và lao đao. Giá mà căn hộ này nằm ở tầng thấp thì mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn rồi. Hạ Thiên - gã kiện tướng thể thao kia, chỉ cần búng tay một cái là đã có thể leo cả chục tầng thang bộ để về với cậu.

Nhưng 68 tầng lại là một câu chuyện khác... Dù sở hữu thể lực tốt đến bò tót cũng phải dè chừng, Hạ Thiên có lẽ cũng chẳng đủ sức leo qua ngần ấy tầng thang bộ, chỉ để về nhà sớm hơn một hai giờ đồng hồ.

Mạc Quan Sơn vừa xoay lưng tính đi vào bếp dọn cơm ăn một mình, thì tiếng chuông kéo sự chú ý của cậu quay lại đặt trên màn hình điện thoại. Là tin nhắn của Hạ Thiên.

"Cho tao hai mươi phút, tao về ăn cơm với mày!"

"Cái đệch!" Mạc Quan Sơn kinh ngạc, tay chân quýnh quáng, vội vội vàng vàng bấm gọi lại cho hắn. Thế nhưng, hồi đáp cậu chỉ là những tiếng tút dài.

"Ôi, ĐM... thằng dở hơi này..." Cậu vừa lẩm bẩm chửi trong miệng, vừa nhấn đi nhấn lại nút gọi. "Nghe điện đi, tổ sư..."

Hạ Thiên vẫn không nhấc máy.

"Não mày hỏng mẹ rồi à? Bảo ăn bên ngoài thì làm theo đi! Thang không hoạt động, mày lên kiểu đéo gì được? Tính chạy bộ hay gì? Đừng có điên!" Những ngón tay dài chọt loạn trên màn hình, cậu gửi đến hắn một tin nhắn.

Mạc Quan Sơn nóng lòng nắm chặt điện thoại trong tay, lay lay lắc lắc, qua một hồi lâu vẫn không nhận được phản hồi từ Hạ Thiên, thậm chí không thấy thông báo "đã xem" xuất hiện như thường lệ. Giống như người nhận đã vứt điện thoại vào một xó xỉnh nào đó và không hề để tâm đến nữa.

Không đành lòng đứng đợi thêm nữa, cậu giật mở cửa, chạy vòng ra cuối hành lang, đợi hắn ở mép cầu thang thoát hiểm.

Hai mươi phút sau, vẫn không thấy người đâu. Mạc Quan Sơn vô cùng lo lắng, cái đầu đỏ ngó nghiêng mãi không thôi. Cậu suýt chút nữa đã chạy cầu thang bộ xuống, muốn đón hắn.

Từ không gian vọng tới tiếng quạt gió vù vù, cả tiếng động cơ rền vang. Mạc Quan Sơn giật thót, xoay người chạy thẳng vào trong nhà, tìm đến khu vực ban công - nơi hắn và cậu vẫn thường xuyên ngắm nghía toàn cảnh thành phố về đêm.

Chiếc trực thăng tư nhân đen bóng có chữ "Hạ" cùng biểu tượng màu vàng đồng lớn in một cách phô trương dưới bụng, ngang thân và đuôi máy, đang lơ lửng trên không trung với cánh quạt vần vũ. Gió tạt mạnh mẽ đến nỗi dường như muốn thổi tung mọi thứ trong bán kính vài trăm mét.

"Vãi cả ***!" Mạc Quan Sơn đưa cả hai tay che bớt sức tạt của gió lên mặt mình, nhưng vẫn chừa ra một khoảng vừa đủ để ngắm nghía thứ tạo vật ngầu đét đang ở ngay trước mắt.

Chiếc thang dây được thả xuống, người xuất hiện trên đó chẳng ai khác ngoài gã tóc đen ngạo nghễ mà cậu đang đợi chờ.

Trước khi leo thang xuống, Hạ Thiên xoay qua người đàn ông một thân đồ đen đang ngồi ghế lái, cười cười cợt cợt.

"Làm phiền anh rồi, anh Khâu! Gửi lời cảm ơn của em đến anh trai em nhé! Hôn anh ý giùm em một cái thật kêu vào!"

"Hôn thì tự đi mà làm lấy!" Khâu Vũ hét lớn, bàn tay vẫn nắm chắc cần điều khiển. "Cút xuống mau cho tôi nhờ! Ông tướng!"

Hạ Thiên lựa chọn khoảng cách hợp lý, nhảy từ thang dây xuống sàn ban công nhà mình, đoạn đưa bàn tay vẫy chào tạm biệt anh.

Mạc Quan Sơn nheo mắt dõi theo chiếc trực thăng đen bóng cho đến khi nó biến mất trên trời chiều, cũng chớp nhoáng hệt như khi nó xuất hiện.

Hạ Thiên tỉnh bơ tiến về phía cậu, phớt lờ biểu hiện ngơ ngác rõ buồn cười của người yêu mà sà vào ôm lấy cậu.

"Đói quá đi, Nhóc Mạc ơi..."

Mạc Quan Sơn lúc này mới bừng tỉnh. "Đù má! Cái trực thăng này hoá ra là của ông Trình thật à? Lần trước, hồi cả lũ đi dã ngoại tao nhìn thấy nó một lần rồi mà cứ tưởng trực thăng quân đội bay tập ở trong rừng cơ! Ông Trình nhà mày đúng là cái gì cũng có! Ngầu vãi!"

"Mà cái thằng chó này nhé! Tao cứ tưởng mày chạy bộ 68 tầng lên cơ! Còn ra hành lang ngóng mày chỗ cầu thang thoát hiểm! Tổ sư hoá ra ông tướng chơi hẳn trực thăng ạ! Khoe mẽ vừa chứ!"

Hạ Thiên bật cười ha ha. Hắn hôn lên cái trán cao bóng mịn màng của cậu, rồi kéo cậu vào nhà.

"Quên cái trực thăng đi. Có chuyện khác còn quan trọng hơn mà!"

"Chuyện... Chuyện gì cơ?" Mạc Quan Sơn vụt ửng đỏ hai má.

"Chuyện của hai đứa mình!"

Mạc Quan Sơn còn chưa kịp trả lời, một nụ hôn đã đáp xuống môi cậu, ngọt đến ngây người.

"Kỷ niệm một năm thành 'chông vợ hài' mà không cần hôn thú." Hạ Thiên nhoẻn cười ranh ma. "Anh có quà cho em đây, vợ yêu!"

Nói đoạn, hắn đặt gói quà nho nhỏ vào tay cậu. Mạc Quan Sơn hơi xấu hổ đón lấy, mặc dù trước đó vẫn không quên lừ mắt bởi hai chữ "vợ yêu" cực kỳ ngứa tai kia. Cậu ngần ngừ mân mê lớp giấy bọc hơi ram ráp của gói quà.

"Mở nhé?"

"Ừ, luôn đi!" Hạ Thiên nhe ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, ánh mắt háo hức lần theo chuyển động của những ngón tay cậu khi bóc quà.

"Đuỵt..."

Là bao cao su và kem bôi trơn.

Hạ Thiên một nước bỏ qua vẻ mặt chết đứng của Mạc Quan Sơn, rất hào hứng và thản nhiên mà dùng tay chỉ chỉ trỏ trỏ, nhiệt tình "thuyết minh sản phẩm" như một tay bán hàng đa cấp vậy.

"Loại này là loại mới của Nhật, có mùi dễ chịu lắm, lại còn mát nữa, thích hợp dùng trong mùa hè nóng nực, người ta bảo sẽ không bị đau rát. Rồi còn..."

BỐP!!

Quà kỷ niệm lập tức bị Mạc Quan Sơn ném vào đầu kẻ vô lại đang thao thao bất tuyệt kia.

Và, cũng như hàng trăm lần trong suốt quãng thời gian hai người bên nhau, đoạn đối thoại về chuyện "vợ chồng" của họ sẽ luôn được khép lại bằng một màn rủa xả mà đối với Hạ Thiên đã trở thành thông lệ thường ngày.

"ĐITME THẰNG HÃM TÀI! CÚT MẸ MÀY ĐI, HẠ THIÊN! TỰ MÀY ĐI MÀ DÙNG LẤY!! CỦA MÀY CẢ!!"

"SAO MÀY ĐÉO CHẠY 68 TẦNG THANG BỘ RỒI CHẾT MỆT MẸ LUÔN ĐI, ĐỠ PHẢI LÀM PHIỀN ÔNG??!!"

"Cười cười cái cục cứt!! ĐM thằng vô sỉ!"

"BIẾT THẾ ÔNG ĐÉO VỀ ĐÂY Ở VỚI MÀYYYYYY!!"

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro