Chap 4: Quật mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nhận ra mình thích con trai từ khi nào, Hạ Thiên?"

Bỗng một ngày, Mạc Quan Sơn hỏi.

Những ngón tay thon dài đang lướt trên touchpad chiếc Macbook của Hạ Thiên đột ngột khựng lại. Hắn rời mắt khỏi màn hình, nhìn cậu, đồng tử hơi co rút trong nỗi bất ngờ không thể che giấu.

Cảm thấy sượng sùng vì câu hỏi có phần sỗ sàng từ mình, Mạc Quan Sơn hơi ửng mặt.

"Tao chỉ là... tò mò một chút về quá khứ của mày. Đéo muốn nói thì có thể im. Đéo ép!"

Biểu hiện ngơ ngác trên gương mặt Hạ Thiên lập tức tan ra thành một áng cười, có chút ranh ma, lại xen lẫn cả thích thú. Đuôi mắt hắn cong lên như hàng vạn lần hắn mỉm cười với cậu.

Hắn từ tốn đóng lại chiếc Macbook, vươn người tới bên Mạc Quan Sơn. Khuôn mặt đẹp hoàn mỹ tìm tới vùi sâu vào hõm cổ nóng bừng, hắn đặt lên đó một nụ hôn trước khi rủ rỉ vào tai cậu.

"Nhóc Mạc của tao sao bỗng dưng lại muốn làm nhà khảo cổ học mà 'quật mộ' quá khứ lên vậy?"

"Chả làm đéo sao! Hỏi thì trả lời đi, vặn vẹo lại tao làm gì?"

Hạ Thiên gạm gạm những chiếc răng cửa lên làn da đang dần chuyển sang màu tôm luộc của người yêu, bàn tay tham lam xộc vào trong áo cậu ve vuốt những múi cơ rắn chắc bên trong.

"Để tao đoán nhé, Nhóc Mạc là đang muốn dò hỏi xem trước mày tao có bao nhiêu người sao?"

Bị nói trúng tim đen, cả cơ thể Mạc Quan Sơn co cứng lại. Cậu nghiến răng đạp một nhát vào người Hạ Thiên rồi bật dậy khỏi chiếc trường kỷ đang ngồi.

"Bố cái thằng điên tự luyến! Ông cần đéo gì phải biết? Chả qua... Chả qua..."

"Chả qua gì?" Vẫn chưa thu hồi nụ cười cố hữu, Hạ Thiên vặn hỏi.

"Đéo gì cả!" Mạc Quan Sơn sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại mà cậu biết rõ sẽ phát triển theo chiều hướng bất lợi cho mình.

Thế nhưng, cây muốn lặng hay không, căn bản còn phải hỏi xem ý gió thế nào.

Ngay khi Mạc Quan Sơn vừa xoay đầu tính bỏ vào bếp, cẳng tay cậu lập tức bị người kia siết lấy. Còn chưa kịp phản kháng, cả cơ thể đã bị kéo vào lòng hắn, khoá chặt.

Hạ Thiên ghì lấy cậu, hắn áp má mình lên mái tóc màu đỏ tự nhiên hiếm có, hương trà xanh thanh mát lẩn quất trong những lọn tóc loà xoà hơi rối khiến lòng hắn trào lên xúc cảm khoan khoái tột cùng.

"Nhóc Mạc, mày là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng của tao..." Hắn thủ thỉ bên tai cậu, thanh âm trầm khàn nam tính đầy mê lực khó cưỡng.

Mạc Quan Sơn không chống cự lại vòng tay hắn, nhưng lại ở trong lòng hắn động cựa không yên, rốt cuộc không nhịn được bèn ngẩng mặt lên hỏi.

"Nghĩa là mãi đến lúc gặp tao mày mới nhận ra mình thích con trai à? Trước đó thì sao? Không thích thằng nào khác sao? Hay là, mày đã từng thích con gái?"

"Bỏ ra đã! Đang nói chuyện nghiêm túc sao cứ phải ôm ấp co quắp vào nhau làm đéo gì ý nhờ?" Cậu cau chặt đôi mày nhạt màu, loay hoay tìm cách gỡ tay hắn khỏi mình.

Thấy người yêu rõ ràng đang rất nghiêm túc muốn lục lọi chuyện quá khứ, Hạ Thiên thấy trong lòng trào sôi lên một cảm giác thi thú vô cùng.

Hắn không những không thuận theo mà buông cậu ra, trái lại còn quắp chặt lấy toàn thân cậu. Hai người cuộn vào nhau một đống, trông chả ra cái hình thù gì.

Mạc Quan Sơn điên tiết. "Tổ sư... Đéo gì lắm nữa! Bỏ ra! Tao đập chetme mày bây giờ! Mày như này là đang cố lấp liếm chuyện khuất tất gì đúng không, Hạ Thiên?"

"Chuyện khuất tất? Ví dụ như?"

"Ví dụ như chuyện mày từng thích thằng Kiến Nhất chẳng hạn."

Vòng tay đang cố chấp siết chặt của Hạ Thiên lập tức nới lỏng.

"Cái gì? Mày nghe chuyện vớ vẩn ấy ở đâu?"

Mạc Quan Sơn vùng ra khỏi cơ thể hắn, chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người. Cậu trả lời, ngữ điệu vẫn duy trì nét bình thản nhưng tia nhìn dường như né tránh chạm vào hắn.

"Vậy là đúng rồi phải không? Mày từng thích Kiến Nhất?"

"Không có chuyện đó."

"Có thì cũng chẳng sao, dù sao chuyện cũng qua từ đời nào rồi. Mày chối làm gì, thừa nhận một câu không phải nhanh hơn à? Tao không phải là đang ghen tức gì đâu, tao chỉ muốn xem mày có thành thật với tao không thôi."

Mạc Quan Sơn nói một tràng dài lê thê mà tuyệt nhiên không có nổi lấy một tiếng chêm bậy bạ quen thuộc. Hạ Thiên biết rõ hơn ai hết, một khi người đối diện nói chuyện với ngôn ngữ nghiêm chỉnh không chửi bậy lấy nửa chữ, tình huống đó nhất định không thể coi nhẹ.

Một nỗi sợ quét qua lồng ngực Hạ Thiên. Hắn vội vã túm lấy vai cậu, rất khẩn thiết mà nói. "Nhìn tao này, Nhóc Mạc."

"Tao không biết mày nghe được điều đó ở đâu, nhưng đấy là chuyện hoàn toàn không có thật. Không hề có chuyện tao từng thích Kiến Nhất."

"Mày không thể bắt tao thừa nhận chuyện tao không làm. Tao chỉ có thể thừa nhận với mày, hồi sơ trung quả đúng có một quãng thời gian tao nhằng nhẵng theo sau nó quấy rầy và trêu chọc, nhưng hoàn toàn với mục đích khác, không phải là vì thích nó."

"Thằng ngu đấy, nó thích Triển Chính Hi, nhưng lại không dám nói thẳng. Triển Chính Hi ngược lại rõ ràng cũng thích nó nhưng không nhận ra. Tao chỉ muốn thúc hai đứa nó đến với nhau thôi. Tao nghĩ giả vờ đảm nhận vai trò người thứ ba là một cách không tồi, vậy nên đã cật lực tìm cách chen chân vào giữa hai đứa nó, tự biến mình thành liều xúc tác."

"Hồi đấy tao cũng còn trẻ con quá, quả thực không nghĩ ra cách gì hay ho hơn..."

"Nhóc Mạc, tin tao đi, tao thực sự không thích thằng Kiến Nhất mồm to đấy một tí tẹo tèo teo nào cả. Nó như thằng dở hơi ý, chuyện gì cũng lu loa nói hết với xóm làng, vừa khùng lại còn vừa điên, người thì lỏng khà lỏng khỏng, chơi thể thao thì dở tệ, động tí là um sùm lên khóc, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng. Ngoài thằng họ Triển mù loà kia ra thì ai mà thèm thích nó cơ chứ?"

"Nếu mày không tin tao, có thể hỏi Kiến..."

[ĐITMEMAY NHÉ, HẠ THIÊN! MÀY CÓ GIỎI THÌ NÓI LẠI XEM NÀO!!]

Chất giọng the thé vang dội réo lên tận quãng tám của Kiến Nhất khiến Hạ Thiên ớ người. Hắn xoay đầu quanh quất, phát hiện âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại đang bật loa ngoài của Mạc Quan Sơn.

Mạc Quan Sơn từ nãy đến giờ nín nhịn đến tái xanh cả mặt, lúc này mới có thể ồ ạt phun ra một tràng cười ra rả.

[Cười cái cứt gì, Tóc Đỏ? Mày thua cược rồi nhé! Tao đã nói thằng chó Hạ Thiên chưa từng thích tao, mày không tin cơ?]

"Không phải là không tin. Ha ha." Mạc Quan Sơn vừa gập bụng cười vừa lấy ngón trỏ lau đi nước mắt đang trào ra. "Tao chỉ muốn nhân cơ hội này cho mày nghe xem thằng bạn thâm căn khú đế của mày thực sự nghĩ sao về mày thôi!"

Bỏ qua màn chửi rủa eo éo qua điện thoại của Kiến Nhất, Hạ Thiên một nước với tay ngắt ngang cuộc gọi, rồi với biểu hiện nửa cáu kỉnh nửa ngơ ngác, hắn xoay qua cậu hỏi.

"Chuyện này là thế nào, Nhóc Mạc? Cược là cược cái gì?"

Mạc Quan Sơn dừng cười, ngồi xuống ngay ngắn đối diện hắn, giải thích.

"Hôm trước, cái hôm mày bận đi tiếp đối tác làm ăn cùng Hạ Trình ấy, nhớ không? Hôm ấy Triển Chính Hi cũng có việc phải vòng về nhà mẹ đẻ. Thằng Kiến Nhất quàng quạc lên kêu chán này chán nọ, nên tao đã đồng ý đi chợ đêm cùng với nó."

"Bọn tao gặp một con bé cùng lớp Kiến Nhất hồi trước. Con nhỏ rủ bọn tao đi uống vài ly, vì thừa thời gian nên bọn tao cũng không từ chối."

"Rượu chè qua lại một hồi, thằng Kiến Nhất kể với con nhỏ về cuộc sống hiện tại của mấy đứa. Con bé nghe xong tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Nó hỏi Kiến Nhất 'thế không phải hồi đó Hạ Thiên thích ông hay sao?' "

"Kiến Nhất nghe xong mặt mũi tái mét. Nó cứ ú a ú ớ muốn giải thích với tao."

Nói đến đây, Mạc Quan Sơn nhún vai một cái.

"Tao đã cố trấn an nó, nói là chuyện đấy chả có gì đáng nói, nhưng nó lại nghĩ là tao tức, kiên quyết muốn làm cho ra ngô ra khoai. Chính nó nghĩ ra cái trò này, nó bảo, sau này còn muốn thoải mái nhìn mặt nhau thì hiện tại rất cần phải nói cho rõ ràng. Thấy nó nghiêm trọng như thế, nên tao..."

Câu nói của cậu ngắt giữa chừng vì Hạ Thiên đột ngột đứng dậy bỏ vào trong phòng ngủ.

"Ơ... Hạ Thiên?"

Mạc Quan Sơn lò dò đi theo, thấy hắn chui lên giường trùm chăn kín đầu, sau đó nằm im lìm như xác ướp, lưng hướng về phía cậu.

"Giận rồi sao?"

Cậu đứng ở chân giường tay chân thừa thãi một hồi, chẳng rõ thái độ này rốt cuộc là như thế nào, vì sao Hạ Thiên tức giận khi rõ ràng trò đùa này không hề gây ra hậu quả gì to tát?

"Thằng kia, thái độ gì vậy? Chuyện có gì đâu mà giận? Có thế cũng giận? Mày là đồ bánh bèo à?"

Cậu sấn tới, hất tấm chăn lên. "Ê, mau quay qua đây nói chuyện!"

"Có phải tao làm thế vì tao không tin mày đâu! Vì tin mày nên tao mới đồng ý làm vậy đấy chứ! Tao biết mày không thích thằng Kiến Nhất, tao chấp nhận cược một ván cược nắm chắc phần thua, để thằng ngu đấy đỡ cảm thấy lấn cấn thôi."

Thấy người kia vẫn quay lưng về phía mình, một mực ngậm miệng, Mạc Quan Sơn bất nhẫn leo lên giường, cố gắng kéo tấm chăn phủ trên mặt hắn xuống.

"Mày rốt cuộc là muốn làm mình làm mẩy cái gì? Hạ..."

Hạ Thiên đột ngột vùng dậy, ôm lấy cậu đè chặt xuống giường, chỉ trong một giây chế áp cậu đến không thể kháng cự. Hai tay hắn siết lấy vai cậu, ép mạnh. Đôi mắt sắc bén ánh lên nỗi buồn không tài nào che giấu.

"Tao... Tao đã nói sai điều gì sao, Hạ Thiên?"

"Sai. Rất sai là đàng khác."

"Tao... Tao đã nói gì?"

"Mày thực sự không biết mình đã nói điều gì sai?"

"Tao thực sự... không biết."

Hạ Thiên buông xuống một tiếng thở dài não nề, đồng thời thu hồi bàn tay đặt trên vai cậu. Hắn trượt xuống khỏi người cậu, vẻ thất vọng in hằn trên nét mặt.

"Hạ Thiên..." Mạc Quan Sơn chẳng biết nói gì hơn ngoài gọi tên hắn. Cậu ngồi dậy, bên cạnh hắn, tự hỏi tại sao bầu không khí lại căng cứng đến mức này.

Mãi một lúc sau mới thấy Hạ Thiên cất lời.

"Ban nãy mày bảo... 'chuyện đấy chẳng có gì đáng nói.' "

"Cho dù tao có từng thích ai, dù là Kiến Nhất hay thậm chí là một đứa con trai hay con gái nào khác, đối với mày cũng chẳng hề quan trọng phải không?"

"Thế mà tao còn cho rằng mày quan tâm đến tao lắm, đột nhiên hỏi dò về chuyện ngày xưa, dù sợ mày ghen tuông nhưng quả thực là trong lòng tao vui đến phát điên lên được."

Hạ Thiên cười lạnh một tiếng. "Thế mà, đối với mày lại chẳng phải chuyện gì đáng nói."

"Chắc là tao tự đề cao bản thân quá rồi."

"Hạ Thiên..." Mạc Quan Sơn nghẹn giọng. "Không phải, ý tao không phải vậy! Thằng điên này..."

Cậu vội vàng phân bua. "Ý tao là... là... là..."

"Là..."

"Là tao tin mày, tin vaicalon đi được! Chuyện quá khứ dù có thế nào tao cũng có thể cho qua hết, không phải bởi vì tao không để tâm đến việc mày từng thích ai, mà bởi vì điều đó không đủ nghiêm trọng để làm ảnh hưởng đến hiện tại của hai chúng ta!"

"Tất nhiên, nếu thực sự mày từng thích người khác trước khi gặp tao, thì cho dù tao bỏ qua được, lòng dạ vẫn khó chịu bỏ xừ đi được ấy chứ! Làm sao tao có thể coi như không có gì?"

"Xác nhận được việc mày không hề thích Kiến Nhất hay là đứa bỏ mẹ nào khác, tao thực sự cũng thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng. Thật đấy, tao thề luôn! Tao rất vui."

Mạc Quan Sơn nhẩm nghĩ một hồi những lời này trong đầu, rõ ràng rất muốn thốt khỏi miệng, nhưng chật vật mãi vẫn không tài nào ép bản thân nói ra. Khoé môi mấp máy vụng về, cả khuôn mặt cậu lựng đỏ, khổ sở ai oán vô cùng.

Hạ Thiên đến lúc này không thể nhẫn nại hơn được nữa, hắn thở hắt ra một hơi trước khi sà vào dứt khoát ôm cậu. Khoé miệng cong cong thấp thoáng một nét cười nhu thuận.

"Thôi vậy, muốn khổ nhục kế một tí để được nghe mấy lời ngọt ngào, mà cuối cùng lại làm khó mày đến thế..."

"Thương quá đi mất! Thôi tao chẳng ép mày nữa đâu."

Mạc Quan Sơn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu, thì môi đã bị người kia khoá lại.

Đến khi hắn buông ra, cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được tình huống. Chỉ là, đôi con ngươi màu tàn tro ấm áp đang ánh lên nét vui vẻ thoả mãn kia khiến tâm trí cậu trống rỗng, quên luôn mình cần phải nói gì và làm gì.

Hạ Thiên đặt phiến môi mình lên vầng trán bóng mịn, nụ cười nở rộ trên gương mặt hắn.

"Nghe này, Nhóc Mạc, cho dù chuyện đó đối với em đáng nói hay không đáng nói..."

"Thì Hạ Thiên này cũng phải nói rõ cho em nghe."

"Tôi thích em. Đó là lần đầu tiên tôi biết thích một người."

"Từ năm mới là một thằng nhóc 14 tuổi non nớt lớ ngớ, khi còn chưa nhìn thấu tính hướng của bản thân, chưa biết thế nào là đồng tính hay dị tính, tôi đã thích em rồi."

"Tôi thích em, không phải vì tôi thích con trai. Tôi thích em, không phải vì tôi không thể thích con gái. Tôi thích em, chính là thích mà không màng em là con trai hay con gái. Dù em có là "con gì", tôi cũng vẫn thích em!"

"Em đã hiểu chưa?"

"Tôi... chính là thích em đến vậy đấy!"

"Nhóc Mạc của tôi ạ!"

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro