Chap 8: Say (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Warning: Có H, các cháu nhỏ vui lòng không tò mò.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ít ai đoán được Hạ nhị thiếu gia - kẻ được cho là "hiện thân của thế lực hắc ám" theo lời của Kiến Nhất - lại có tửu lượng không tốt.

Nói "không tốt" thậm chí chỉ là cách nói thuyên giảm. Nếu như tửu lượng của một người bình thường được tính là 5 chén, có lẽ Hạ Thiên chỉ đạt được phân nửa.

Hôm ấy, khi đang xem bộ phim "Trần tình lệnh" chiếu trên TV, Mạc Quan Sơn đã vừa nhai cơm vừa cười phá lên trêu chọc hắn, rằng khả năng uống rượu của hắn chắc chỉ hơn được mỗi Lam Trạm.

Hạ Thiên bực bội dằn dỗi, cho rằng tuy mình uống kém thật, nhưng khi say lại rất ngoan ngoãn, sẽ tự giác lên giường đắp chăn trùm đầu ngủ ngoan như một xác ướp Ai Cập. Hắn tuyệt đối không làm ra mấy chuyện mất mặt, vừa phá phách vừa chôm chỉa gà qué nhà người ta, như cái gã nhân vật trong phim đó.

Mạc Quan Sơn nhướn mày, rõ ràng đang phải cật lực nhịn cười. "Thế cơ à?"

Thực ra Hạ Thiên không chắc lắm về điều đó, vì hắn rất hiếm khi say. Tửu lượng kém đồng nghĩa với việc uống rất biết điểm dừng, duy chỉ có một lần hắn cho phép mình uống nhiều một chút, chính là vào hôm Mạc Quan Sơn chuyển tới sống cùng hắn trong căn nhà này.

Đêm hôm đó hắn không nhớ được chuyện gì cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, đầu đau như búa bổ, chỉ thấy cậu thò gương mặt thản nhiên vào: "Chưa chết sao? Tưởng mày ngỏm mẹ nó luôn rồi, tao đang định gọi cho dịch vụ tang lễ!"

Hiện tại, thấy biểu hiện ngập tràn tiếu ý trên gương mặt người yêu, Hạ Thiên đột nhiên nảy sinh chút ngờ vực về hành vi của mình lúc không còn tự chủ.

"Nhóc Mạc, lẽ nào tao say rượu hư lắm sao?" Hắn nghiêng đầu hỏi. "Tao đã làm những chuyện gì khi say?"

Biểu hiện ngốc nghếch hiếm hoi xuất phát từ kẻ ngồi cạnh khiến Mạc Quan Sơn không nhịn được mà phì cười. Cậu vừa ôm bụng vừa lắc lắc cái đầu.

"Không hư, ngược lại rất ngoan. Nhưng tao khuyên thật lòng, lần sau mày nên dừng lại sau khi uống xong chén thứ hai. Say như vậy thêm vài lần, cẩn thận mất sạch tiết tháo."

Hạ Thiên hoang mang, rốt cuộc đêm ngày hôm đó hắn đã làm ra chuyện gì chứ? Thái độ lấp lửng của người yêu càng khiến hắn thấp thỏm khó chịu, rất muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng cuối cùng lại bị cậu gạt đi.

Bởi vậy, hắn quyết định, mình càng cần phải biết.

Hạ Thiên âm thầm lắp camera kín trong nhà, không để Mạc Quan Sơn phát hiện. Sau đó, hắn nhắn tin rủ Kiến Nhất và Triển Chính Hi mua rượu đến nhà mình ăn nhậu nhân dịp hắn đổi siêu xe mới, còn cẩn thận dặn dò đừng để Mạc Quan Sơn biết ý tưởng nhậu nhẹt xuất phát từ hắn, bởi cậu vốn không thích hắn uống rượu.

Kiến Nhất tất nhiên đồng ý ngay trong một nốt nhạc, cậu trai này vốn chẳng nhân dịp gì cũng có thể nhậu cho tới bến, bởi theo như quan niệm sống của cậu: "Thanh xuân rực rỡ bao nhiêu phụ thuộc tất cả vào tửu lượng của bạn."

À, dẫu thế, tửu lượng của gã lắm mồm đó cũng chẳng hơn được ai ngoại trừ Hạ Thiên. Bằng chứng là chỉ sau một hồi ngắn chúc tụng qua lại, Hạ Thiên im lìm gục đầu xuống bàn, Kiến Nhất thì khua khoắng ca hát om sòm, nói mình thực ra là một "chàng tiên cá mắc cạn", thậm chí suýt chút nữa đã ôm chai rượu nhảy thẳng xuống bể bơi. Triển Chính Hi đã phải vô cùng vất vả (và nhẫn nại) để vác được tên phá phách ấy xuống taxi.

Chỉ còn lại Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên trong nhà. Mạc Quan Sơn thở hắt ra một hơi bất nhẫn, lèm bèm nhấm nhẳng trong miệng vài câu trước khi tiến đến gần Hạ Thiên. Hắn lúc này vẫn đang im lìm gục ngủ trên mặt bàn đá, hơi thở đều đều.

Cậu luồn những ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc đen rối bù, vừa khoái chí vừa dịu dàng mà vuốt ve nó. Hành động này, nếu Hạ Thiên còn tỉnh táo, sẽ chẳng bao giờ được tận hưởng.

Cậu mắng hắn, cả đôi mắt và giọng nói đều êm dịu đến dị thường. Khoé môi còn hơi cong lên, dường như rất vui vẻ.

"Đã bảo đừng có uống nhiều hơn hai chén rồi mà, anh nghĩ mình lợi hại lắm hay sao? Hôm nay dám uống hẳn năm chén?"

"Mai tỉnh dậy em sẽ giã cho anh một trận!"

Nói xong, liền xốc hắn dậy, khoác tay hắn lên vai mình, muốn dìu hắn vào phòng ngủ. Được vài ba bước liền loạng choạng ngã nhào xuống thảm trải sàn. Trọng lượng của một gã say quả thực không thể coi thường được.

Hạ Thiên bị cú ngã đó làm cho tỉnh. Hắn phát ra một tiếng rên trước khi lật người nằm đè lên cậu.

Đôi mắt màu xám đục mở ra, nhìn cậu chăm chú. Nhưng Mạc Quan Sơn biết rõ tinh thần Hạ Thiên hiện tại không hoàn toàn ở đây.

Cậu dường như không còn lạ lẫm với việc bị đè nghiến xuống thảm, rất ngoan ngoãn mà thuận theo hắn. Bình thường, những lúc bị người kia đè, trước khi có thể chiếm hữu được cậu, hắn luôn luôn nhận về một màn rủa xả lẫn chống cự "lấy được". Hắn thậm chí đã coi đó là một thông lệ, chưa từng hi vọng cậu làm khác đi hay chủ động với hắn một chút.

Thế nhưng, biết rõ Hạ Thiên say không ý thức được hành vi của mình, Mạc Quan Sơn lại không hề tức giận. Ngược lại, cậu phối hợp với hắn một cách ngoan ngoãn đến kì dị.

Cậu tách hai chân ra, quặp chặt lấy thắt lưng hắn. Hai tay còn vòng ra sau gáy hắn, ghì toàn thân hắn áp sát vào mình. Hạ Thiên dù vẫn trong trạng thái vô thức, nhưng dường như lại vô cùng tận hưởng tư thế đó.

"Sao nào, Hạ Thiên? Lần trước say anh đã làm những gì, lần này liệu có lặp lại nữa không?"

"Em đang đợi xem đây."

Đôi đồng tử màu đá quý diễm lệ khoảnh khắc đó càng thêm muôn phần câu dẫn. Nếu như Hạ Thiên kia còn chút nào nhận thức, có lẽ cũng sẽ một nước vứt bỏ nó mà lao vào ngấu nghiến cậu.

Hắn cúi thấp, áp lên môi cậu một nụ hôn cuồng dã, bàn tay xộc vào trong áo cậu, chà xát lên làn da mịn màng như nhung lụa.

Mạc Quan Sơn cong người tận hưởng sự đụng chạm không hề nhẹ nhàng ấy. Cậu có vẻ cũng phấn khích không thua gì hắn, bằng chứng là cặp chân mày lúc nào cũng cau chặt vào nhau của cậu khoảnh khắc ấy giãn hẳn ra.

"Ưm... Ha..." Cậu tham lam lấy hơi thở qua kẽ hở ướt át giữa hai khuôn miệng, khi Hạ Thiên xoay mặt để mũi họ không chạm vào nhau.

Cái lưỡi mềm mại nóng rẫy thấm đẫm hương rượu nồng của Hạ Thiên càng khiến cậu si mê. Dường như men say từ cơ thể hắn cũng đã bằng cách nào đó xâm nhập vào tận máu thịt cậu.

Ngón tay Hạ Thiên mát lạnh lần sờ đến đầu nhũ đỏ hồng đã vì kích tình mà dựng thẳng. Hắn tham lam dùng ngón trỏ và ngón cái vặn xoắn nơi đó, đùa nghịch đến điên cuồng không màng cậu kêu đau.

"Đau... Hạ Thiên. A... Đau em. Đau~~~"

Nhưng, giọng lưỡi lả lơi này nghe thế nào cũng giống như đang van cầu hắn đừng dừng lại. Cậu thậm chí còn cong người lên đón nhận chà xát kịch liệt từ cơ thể hắn.

Bình thường, vào những phen cao trào khi Hạ Thiên đã hứng thú lắm rồi, kẻ "khẩu dâm" vẫn luôn là hắn. Hắn lúc nào cũng là kẻ "độc thoại" trong tất cả những pha giao hoan giữa hai người.

Nhưng nay, tình thế đã hoán đổi. Hạ Thiên chỉ lặng thinh tập trung vào hành động, còn cậu không ngừng rên rỉ dưới thân hắn. Âm lượng hoàn toàn không hề kiêng dè mà kìm giữ. Đến khung cửa kính lớn nơi chiếu thẳng xuống phố thị đông người kia cũng không buồn kéo rèm. Ánh sáng tràn ra từ những toà cao ốc bên ngoài cộng hưởng với ánh đèn chùm pha lê vàng vọt trong phòng, phủ lên cả hai thân thể đang quấn vào nhau một sắc thái ma mị vô cùng.

"Ưm... A... Hơ... Hơ..."

"Dùng miệng đi, Hạ Thiên."

"Em muốn anh dùng miệng... ngậm lấy."

Hạ Thiên dừng lại, giống như đợi chờ cậu van lơn hắn. Không để hắn phải đợi, Mạc Quan Sơn lập tức nắm lấy hai vành tai hắn, đẩy mặt hắn lui xuống ngực mình.

"Xin anh... Hạ Thiên. Mau ngậm lấy."

"Mau lên..."

Hạ Thiên chỉ đợi có vậy liền ngoan ngoãn thuận theo. Cái lưỡi nóng rẫy mang theo nước bọt nhầy nhầy của cả hai người liếm xuống.

Quá kích thích bởi thứ cảm giác đầu lưỡi hắn mang lại, Mạc Quan Sơn lại càng cong cần cổ của mình lên, rền rĩ trong hoan lạc.

Liếm chán, hắn ngậm chặt lấy một bên, dùng răng cửa gạm nhẹ, càng khiến âm thanh khoái hoạt  phát ra từ thanh quản cậu dần trở nên không thể kiểm soát.

"A ~~~ A ~~~ Ưm... Ư hư, Hạ Thiên, nóng quá! Em thích lắm..."

Nếu là trong tình cảnh bình thường, khoé miệng kia đã kiên quyết ngậm chặt, đến rên còn hiếm, đừng nói đến hai chữ "thích lắm".

Được khích lệ, Hạ Thiên một nước lột phăng áo cậu, càng vùi mặt sâu hơn vào ngực cậu, liếm láp như một con thú, càn rỡ và hoang dại.

Mạc Quan Sơn cũng theo đó mà cởi áo của người nằm trên, bàn tay không ngừng mân mê cổ, gáy và mang tai hắn nóng bừng bừng.

"Cởi quần đi, Hạ Thiên... Em muốn anh... liếm cả ở dưới."

Nói ra câu này, Mạc Quan Sơn có vẻ đã chẳng còn nổi hai phần minh mẫn.

Hạ Thiên, vốn đã chẳng còn chút nào minh mẫn, lập tức răm rắp làm theo như một con robot.

"Ưm, đúng rồi, ngoan..."

"Ngoan lắm, Hạ Thiên."

Hạ Thiên rời môi khỏi ngực cậu, trườn xuống dưới. Hắn không nói không rằng ngậm thứ xinh xẻo ấy của cậu vào trong miệng mút. Bàn tay phối hợp nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, mân mê trong say đắm, khiến cậu chẳng mấy chốc đã căng cứng phần bụng dưới. Thứ đó đanh lại, cũng có cảm giác sắp nổ tung trong khoang miệng vừa mềm vừa nóng của Hạ Thiên. Cậu dang rộng chân đón nhận, những ngón chân quặp lại trong niềm khoái cảm tràn lên dồn dập như sóng lũ.

"Ưmmm... Đau. Đừng dừng lại, Hạ Thiên. Nữa đi ~ nữa đi..."

Ngay khi miệng Hạ Thiên vừa rời khỏi, Mạc Quan Sơn rùng mình oằn người, tinh dịch ào ạt phóng thích ra bàn tay hắn.

Chẳng đợi hắn kịp lau đi, cậu lập tức kéo mặt hắn lên ngang tầm mắt, ghì chặt lấy hắn vào một nụ hôn ngấu nghiến. Bàn tay cậu lần xuống cạp chiếc quần ngủ hắn đang mặc, xộc thẳng vào bên trong mà cuồng nhiệt vuốt ve thứ to lớn nóng bừng bừng kia. Những thớ gân nổi lên gồ ghề trên cây trụ đầy nam tính ấy khiến cậu bao lần vẫn không khỏi trầm trồ trong âm thầm.

Cậu lật người, nằm lên phía trên Hạ Thiên. Môi rời khỏi hắn, nhận ra đôi mắt hắn đê mê không tiêu cự. Biết rõ hắn hoàn toàn không ý thức được cả hai đang làm chuyện gì, cậu ghé miệng vào tai hắn thì thầm. Hơi thở cậu ướt át.

"Giờ thì nằm im nhé!" Cậu ra lệnh. "Đến lượt em hầu hạ anh."

Hai lớp quần nhanh chóng được tháo bỏ. Hạ Thiên trần như nhộng dưới ánh nhìn tham lam của cậu. Toàn bộ những múi cơ, đường gân, thớ thịt, khớp xương chắc khoẻ tràn đầy sức sống đều hiển lộ bên dưới cậu. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống trong hơi thở dồn dập mất kiểm soát.

"Thật muốn nuốt lấy anh quá... Hạ Thiên."

"Em đã bao giờ công nhận với anh rằng anh quá ngon trai chưa nhỉ?"

Mạc Quan Sơn cười, nói xong liền tiện thể ngậm lấy tai hắn, liếm quanh vành tai, rồi tiến cả đầu lưỡi vào lỗ tai hắn nghịch ngợm. Cậu yêu thích cái mùi đàn ông đậm đậm trên làn da Hạ Thiên, và cả mùi dầu gội bạc hà man mác lẩn khuất trên tóc và tinh tế vương cả lên cổ, tai và gáy hắn. Dù chưa bao giờ giãi bày điều đó, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ mùi hương của Hạ Thiên thực "câu dẫn".

Cậu hôn lên cần cổ hắn, Hạ Thiên nghiêng mặt rất ngoan đón lấy. Mạc Quan Sơn nhân cơ hội đó vùi mặt vào hõm cổ hắn sâu hơn, rất không biết điểm dừng mà cắn lên đó "đánh dấu". Hơi nóng truyền đến từ làn da màu đồng nhạt rắn rỏi, và tiếng rên thô suyễn phát ra từ thanh quản hắn càng khiến cảm giác chiếm hữu trong cậu dâng lên cao vút.

"Hạ Thiên, nghe cho kĩ đây...."

"Anh là của em, biết chưa?"

"Của một mình em..."

"Một mình Mạc Quan Sơn mà thôi..."

——

Rất xin lỗi vì gián đoạn cuộc vui, nhưng viết H khó lắm các cô ạ. Tôi đón chờ phản ứng từ các cô xem có nên viết nốt phần 2 không đấy 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro