Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó mà Marco đã tránh được đòn tấn công của January mà không bị hề hấn gì. Cậu từ từ bước ra từ phía sau những tòa nhà đã bị đóng băng, giơ cả hai tay như một sự đầu hàng, nhưng vẻ mặt lại trông bình thản vô cùng. Khóe môi cậu khẽ cong lên, kèm theo đó là một cái nháy mắt.

"Quan sát tốt lắm! Tớ không nghĩ rằng cậu có thể nhìn thấy tớ từ tận bên kia đấy!"

January hơi chau mày, cố tình lờ đi cái nháy mắt 'đưa tình' của Marco. "Issac không đi cùng cậu à?"

"Bọn tớ quyết định sẽ tách nhau ra. Vì, cậu biết đấy-" Marco nhún vai "-sẽ tiết kiệm thời gian hơn."

"Nhưng chẳng phải làm vậy là hơi mạo hiểm sao?" Brooke đảo mắt về phía Marco, quan sát anh chàng tóc vàng hoe một lượt từ trên xuống dưới. Có gì đó không đúng lắm thì phải.

"Với cậu ta thì không đâu." January nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên nhất vậy. Dù sao thì cô và Marco đã học cùng lớp những 5 năm, một con số không hề nhỏ, nên ít nhiều thì January cũng phần nào hiểu được tính cách của anh chàng. Phải thú thật rằng, cả hai đã không ít lần có những kế hoạch 'điên rồ' mỗi khi được xếp cùng đội trong những bài kiểm tra thực địa. Và hơn phân nửa số kế hoạch đó có khi còn chẳng được tính là 'kế hoạch'.

Trong phút chốc, một cơn gió mạnh từ đâu kéo đến, khiến Marco phải dùng một tay che mặt để ngăn không cho những hạt bụi bắn vào mắt. Nhưng không ngờ rằng, trong một phút lơ là, cậu đã bị một lực vô hình nào đó hất ngã về phía sau. Marco hơi nhăn mặt khi lưng cậu đập thẳng vào một tảng đá gần đó. Cú đó đau đấy!

"Làm tốt lắm!"

Dù January không hề hướng ánh nhìn về phía mình, nhưng Brooke vẫn có thể nhận thấy khoé môi cô nàng khẽ cong lên sau câu nói vừa rồi. Hơi cúi đầu, Brooke nở một nụ cười nhẹ, có lẽ cô vẫn chưa quen với việc được người khác khen ngợi cho lắm.

Ban đầu thì hơi khó để nhận ra, nhưng xung quanh Marco có vẻ như đang tỏa ra một luồng ánh sáng lạ. Quyết định sai lầm của hai cậu khi làm tớ bị ngã đấy!

Brooke trong phút chốc có cảm giác như thể ai đó vừa gọi tên mình, nhưng trước khi kịp nhận thức được điều gì thì cô đã thấy bản thân mình bị hất văng về phía sau. Nhắm nghiền cả hai mắt, Brooke đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cú ngã thật đau. Nhưng rồi, không có gì xảy ra. Kì lạ thật! Nhưng thay vì mặt đất lạnh cóng chỉ có cát bụi và sỏi, thì cô lại nằm trên một thứ gì đó rất mềm và mịn hệt như một chiếc gối ôm vậy. Brooke hơi rùng mình bởi hơi lạnh tỏa ra từ vật đó. Từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, cô nhận thấy bản thân đang nằm trên một bãi tuyết dày trắng xoá. Có lẽ nhờ nó mà cô đã không phải chịu một vết bầm tím to tướng ở lưng.

Brooke quay đầu, ngay lập tức nhận thấy January cũng đang nằm cách đó không xa. Nhưng thay vì rơi vào một bãi tuyết trắng 'mềm mại', thì January có vẻ lại không được may mắn cho lắm. January, cậu ta vừa mới...?

"Cậu không sao chứ?"

Sau khi dùng hai tay để làm điểm tựa cho bản thân đứng dậy, January chỉ phẩy tay với Brooke thay cho câu trả lời. Toàn thân cô vẫn còn cảm thấy hơi ê ẩm, thậm chí là có chút chóng mặt sau cú ngã vừa rồi, nhưng gương mặt lại không hề biến sắc, dù chỉ một chút.

"Xem ai đang nói kìa, chẳng phải cậu đã chọn cách chiến với tớ thay vì đi tìm lá cờ sao? Cậu cũng liều lĩnh không khác gì tớ, 'J' ạ!" Marco khoanh tay, nở một nụ cười đắc thắng.

Có khi đây không phải là một quyết định sáng suốt, nhỡ đó là một cái bẫy thì sao? Quả thật, Marco sẽ chẳng đời nào chấp nhận mạo hiểm như vậy nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ phải làm kiểm tra lại. Nhưng chẳng phải kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt là kế hoạch của January sao?

Marco tuy gặp nhiều bất lợi nhưng dù gì thì cậu vẫn là một đối thủ đáng gờm, khi mà anh chàng có thể liên tục tránh các đòn tấn công từ phía January và Brooke, cũng như gây không ít khó khăn cho cả hai. Tuy nhiên, đôi lúc thì cậu sẽ phải đứng yên chịu đòn nếu muốn sử dụng năng lực của mình. Nói cách khác, Marco phải chịu một lực tác động vào cơ thể mình, thì cậu mới có cơ hội để phản công. Mặc dù đã được trang bị một bộ giáp bảo hộ để không phải chịu quá nhiều thương tích, nhưng phải thừa nhận rằng, năng lực của cậu đôi lúc cũng dở hơi thật!

'Hấp thụ động năng và tái phân tán' có thể nói là một cái tên khá chính xác khi nói về năng lực của Marco. Động năng mà cậu hấp thụ càng lớn, thì nguồn năng lượng tỏa ra sẽ càng mạnh. Phải nói rằng Issac cực kì ấn tượng khi chứng kiến Marco có thể làm được gì, cũng như tưởng tượng những gì mà anh chàng có thể làm được. Không biết đâu mới là giới hạn của cậu nhỉ, Marco?

Lẽ ra kế hoạch của Issac đã thành công. Nhưng đời không như mơ. Ngay khi vừa đến nơi, thì cả toà nhà nơi Issac đang đứng bỗng chốc bị bao bọc bởi những tảng băng trong suốt. Cậu đã may mắn tránh được, nhưng còn lá cờ thì,.. Và một điều trớ trêu khác, chính là cậu phải chạm trực tiếp vào lá cờ thì kết quả mới được tính. Nhưng chỉ còn có 20 phút là hết giờ.

Thôi thì chắc phải liều vậy.

Mày sẽ làm được Issac à, chỉ là cú rơi từ độ cao 20 mét thôi mà...

Đây là một ý tồi!

Nhưng nếu Issac cứ tiếp tục chần chừ như thế này thì chắc chắn cả cậu lẫn Marco sẽ phải làm kiểm tra lại mất, và điều đó lại không tốt một chút nào. Chính vì vậy mà Issac đã dồn toàn bộ sức lực của mình để lao thẳng ra ngoài cửa sổ ở phía đối diện trước khi cậu kịp có cơ hội để suy nghĩ lại. Mặc dù cú rơi chỉ xảy ra trong vòng vỏn vẹn chưa đến 2 giây, nhưng Issac lại có cảm giác như đó lại là những giây dài nhất của cuộc đời mình vậy, khi mà tất cả xảy ra như một thước phim chiếu chậm.

Nhưng cũng may là nhờ có các thiết bị hỗ trợ cùng với bộ giáp bảo hộ, cú rơi từ tầng bốn của một toà nhà đổ nát không phải là một vấn đề quá lớn. Dù vậy, một điều không thể tránh khỏi, chính là cái cảm giác đau nhói nơi cổ chân sau khi chạm đất. Nhưng Issac có thể làm gì khác ngoài việc nghiến răng chịu đựng đây?

"Cậu đang làm gì vậy? Đây đâu phải là kế hoạch?" Giọng nói của Marco có phần bất ngờ và cũng hoang mang không kém. Dù vậy, cậu vẫn cố để trông không quá lộ liễu.

"Kế hoạch thay đổi, tôi không thể lấy được lá cờ!"

"Cậu nói không lấy được cờ là sao? Chúng ta đã bàn rồi cơ mà!" Lần này thì có vẻ như anh chàng tóc vàng hoe đã mất kiên nhẫn rồi.

Hàng loạt những tảng băng nhọn hoắc bỗng chốc từ đâu lao về phía Issac trước khi cậu kịp có cơ hội để trả lời Marco. Toàn bộ các tế bào thần kinh trong cơ thể Issac phản xạ gần như ngay lập tức. Cậu nhanh chóng đạp chân lên một tảng đá to bên cạnh để lấy đà, sau đó lộn nhào về phía sau và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Không  một tảng băng nào chạm được vào người cậu, thậm chí một vết trầy nhỏ cũng không. Tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn trong một cái chớp mắt. Cảm giác như thể mình là Peter Parker vậy!

Mặc dù đã có một pha tránh đòn khá ấn tượng, nhưng khi hai chân Issac vừa chạm đất, thì cậu lại phải đón nhận thêm một đòn tấn công khác từ phía Brooke, khi mà cô nàng đã sử dụng năng lực của mình, ném hàng loạt những tảng đá to tướng về phía cậu. Nhưng may mà Marco đã nhanh chóng lao đến kịp thời, cho nổ tung bất kì một tảng đá nào đến gần.

"Cảm ơn cậu!"

"Không có gì! Giờ thì cậu nên suy nghĩ kế hoạch nhanh lên đi, vì tớ nghĩ chúng ta sắp hết thời gian rồi. Dù có hoà đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ phải làm kiểm tra lại đấy!"

Không cần Marco phải nhắc, vì Issac đã phải cân nhắc rất kĩ về những rủi ro mà cậu có thể gặp phải ngay từ lúc nhảy ra khỏi toà nhà đó rồi. Năng lực của January quả thật rất mạnh, giống như những gì mà cậu đã được nghe nói. Nhưng xét về mặt lý thuyết, năng lực của cô nàng có khi còn mạnh hơn cả vậy. Và Issac đã gặp không ít khó khăn mới có thể tránh được những đòn tấn công chí mạng từ cô.

Nhưng có vẻ như năng lực của January chỉ có thể gây sát thương ở một khoảng cách nhất định thì phải. Có lẽ mình có thể đảo ngược tình thế nếu như tìm được cách để tiếp cận cậu ta.

Nhưng nói thì lại dễ hơn làm, Issac cũng không thể quên được rằng Brooke cũng đang đứng cách đó không xa. Dù có phần e dè, nhưng phải thừa nhận rằng, năng lực của Brooke cũng chẳng thua kém gì January và Marco. Với khả năng thay đổi trọng lực, Issac có thể chắc chắn rằng cô nàng có thể hạ gục cậu trong vòng một nốt nhạc.

Quả thật, tất cả bọn họ đều có năng lực mạnh hơn mình. Issac đảo mắt.

Không khó để Issac có thể nhận ra các đòn tấn công của January đang ngày một mang tính ngẫu nhiên hơn, thay vì tập trung vào một đối tượng cụ thể. Cậu thậm chí còn cảm nhận được từng nhịp thở dốc, cùng với nhịp tim đang đập ngày một nhanh của cô nàng. Có vẻ như cậu ta đang dần kiệt sức thì phải.

"Cậu không sao chứ?" Brooke hỏi với vẻ mặt lo lắng, sau khi nhìn thấy January hơi chao đảo sau một đòn tấn công.

"Không sao." Một câu trả lời rất ngắn ngọn, nhưng bằng một cách nào đó, lại không những không làm cho Brooke cảm thấy an tâm, mà còn làm cô cảm thấy lo lắng hơn bình thường.

"Marco này, tôi cần cậu đánh lạc hướng Brooke."

"Cậu nghĩ ra kế hoạch gì rồi à?" Marco hỏi với giọng hớn hở, dù có cố gắng làm mặt lạnh, nhưng cậu lại thất bại thảm hại. Có lẽ đây không phải là điểm mạnh của Marco rồi. Mặc dù xung quanh chỉ có khói, bụi và những toà nhà đổ nát, nhưng khó mà có thể không để ý đến nụ cười 'toả nắng như mặt trời mọc' trên gương mặt anh chàng tóc vàng hoe lúc này.

"Đại loại vậy." Issac nhún vai.

"Có vẻ đội bên kia đã có kế hoạch gì rồi. Nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu ta kìa." Brooke nói, có phần lo lắng. Nhưng khi hướng ánh nhìn về phía bên cạnh, cô đã không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt hờ hững, lạnh tanh như tuyết đầu mùa của January. Làm sao mà cậu ta có thể bình tĩnh đến vậy cơ chứ?

"Tôi không chắc kế hoạch của bọn họ là gì, nhưng dù sao đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chẳng có đủ thời gian để lấy lá cờ đâu, khi mà chúng ta vẫn còn đang ở đây."

Brooke chỉ gật nhẹ đầu đồng tình thay cho câu trả lời. January nói đúng.

Không phải cứ tự nhiên mà nói rằng, các bài kiểm tra thực địa đôi khi còn căng thẳng hơn những bài kiểm tra thông thường. Chỉ cần mất tập trung dù chỉ một chút, thì khả năng cao, rằng bạn sẽ phải tỉnh dậy ở khu trạm xá của học viện cùng với một bài kiểm tra mà chẳng ai muốn làm. Như January và Brooke lúc này đây. Marco từ khi nào đã lao đến, khiến cả hai không kịp trở tay. Brooke chỉ có thể dùng năng lực của mình để ném một tảng đá gần đó vào Marco, ép cậu phải lùi về sau. Dù vậy, anh chàng tóc vàng hoe phản xạ cũng nhanh không kém, hòn đá khi vừa bay đến đã nhanh chóng bị vỡ thành nhiều mảnh vụn, bắn tung toé khắp nơi, khiến Brooke phải chao đảo. Cô có thể cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi bên trong lồng ngực, như thể rằng nó có thể nhảy bổ ra bên ngoài bất cứ lúc nào vậy.

Đây có lẽ là trận đấu căng thẳng nhất mà Brooke từng trải qua.

Một tiếng lách cách từ đâu vang lên trước khi January có cơ hội để tấn công Marco. Cô bèn cúi đầu nhìn xuống chân, thì chợt nhận thấy có hai quả cầu kim loại bé tí đang lăn về phía mình. Nhưng chưa kịp biết chúng là gì, thì hai quả cầu kim loại ấy bỗng dưng loé sáng, khiến January cảm thấy hai mắt mình đau nhói dữ dội vì đã không kịp thích nghi với nguồn sáng bất chợt. Rất khó cho cô để có thể nhận ra được những gì trước mắt, vì mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Mà khoan đã, chẳng phải hướng đối diện chỉ có một tòa nhà thôi sao, sao bây giờ lại thành hai rồi?

Nhưng rồi January chợt nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó đang hướng về phía mình, rất vội vã. Cô cố gắng ép bản thân mình phải mở mắt, dù mọi thứ xung quanh đối với cô vẫn còn rất mờ nhạt.

Cuối cùng, khi không còn cách nào khác, January đành nhảy lùi về sau để tự vệ. Nhưng không may là đã quá muộn, vì cô đã bị Issac đã áp sát từ khi nào. Trong phút chốc, cô có cảm giác cổ tay mình như bị ai đó nắm lấy, còn cả người thì bị quật ngã về phía sau. Cảm thấy bản thân đang trong tình huống nguy hiểm, January theo bản năng đã phóng ra nhiều tảng băng nhọn hoắt vào người đang đứng trước mặt trước khi cô kịp suy nghĩ.

Với khoảng cách gần như vậy thì Issac sẽ không tài nào tránh được. Chết tiệt, cậu ta sẽ bị thương mất!

Issac ngay lập tức cúi người, đưa một cánh tay lên chắn ngang mặt, chuẩn bị cho điều sắp đến. Nhưng bằng một cách nào đó, những tảng băng ấy trong chớp mắt đã bị bốc hơi thành những làn khói trắng xoá, bay vào không trung trước sự ngỡ ngàng của cậu và mọi người xung quanh.

January hơi nhăn mặt vì đau sau cú ngã vừa rồi, cố gắng dùng chút sức lực còn lại để đứng dậy. Nhưng rồi, tất cả mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại. Cô đột nhiên có cảm giác như thể, rằng chân mình giờ đây đã không còn đủ sức lực để chống đỡ cho sức nặng của cơ thể nữa vậy. Nhưng điều đó không quan trọng.

January có thể nghe thấy giọng ai đó đang gọi tên mình.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Chẳng còn điều gì quan trọng nữa...

End of chapter 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro