Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra của ngày hôm nay mang tên "Cướp cờ". Nghe cái tên thôi thì có lẽ mọi người cũng đã phần nào đoán được nội dung của bài kiểm tra là gì rồi. Sẽ có một lá cờ được đặt ở một nơi bất kì bên trong khu vực kiểm tra, đội nào lấy được cờ trước sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp đặc biệt với đội hai người, nếu một hoặc cả hai thành viên không thể tiếp tục phần thi, thì phần thắng sẽ thuộc về đội còn lại. Cũng chính vì khu vực kiểm tra là một nơi rất rộng lớn, nên các thành viên trong từng đội sẽ được phát một thiết bị hỗ trợ liên lạc để mang tính công bằng.

Có thể nói rằng, các bài kiểm tra thực địa đôi khi còn căng thẳng hơn cả những bài kiểm tra thông thường. Từng phút, hay thậm chí là từng giây, đều quí giá như nhau. Chính vì vậy mà cả Issac, Marco, January và Brooke nhanh chóng rời vị trí để đi tìm lá cờ ngay Khi tiếng chuông báo hiệu vừa vang lên.

"Lá cờ chắc chắn không nằm ở khu vực này rồi. Tôi đã kiểm tra rất kĩ, nhưng không có gì." Issac thờ dài bất lực nhìn xung quanh.

"Cậu biết được điều đó nhờ vào 'đôi mắt thần kì' của mình à?" Mặc dù chỉ là một lời nói đùa nhất thời, nhưng bằng một cách nào đó, lại giúp Issac không còn cảm thấy lo lắng như lúc trước nữa. Có vẻ như anh chàng tóc vàng hoe này luôn biết cách nói đùa trong những lúc căng thẳng nhỉ?

"Đúng vậy." Issac đảo mắt, trả lời một cách mỉa mai. "Mà nói cho cậu biết trước, đôi mắt 'thần kì' này tình cờ lại có khả năng nhìn xuyên thấu, giúp chúng ta tiết kiệm được khối thời gian để tìm lá cờ đấy!"

"Chắc chắn nó sẽ giúp tớ tiết kiệm được thời gian để đi tìm mấy chiếc tất thường xuyên bị mất tích một cách bí ẩn của mình." Marco nhún vai.

Khoé môi Issac khẽ cong lên "Cậu có chắc là không phải do cậu đã để quên chúng ở phòng của một học viên nữ nào đó chứ?"

Lời nói đùa của Issac đã khiến Marco không kiềm được bản thân mà bật cười thành tiếng, nhưng dù vậy, điều đó vẫn không ngăn được anh chàng tóc vàng cho Issac một đấm vào vai "Đùa hay đấy! Làm như cậu chưa từng dùng khả năng 'nhìn xuyên thấu' của mình cho việc gì khác ngoài tìm đồ thất lạc vậy." Nhưng Issac liền đáp trả bằng một cú huých nhẹ vào tay Marco thay vì trả lời.

Nhưng đúng là có một lần, Issac đã 'vô tình', là VÔ TÌNH dùng khả năng nhìn xuyên thấu với một người đồng nghiệp của mẹ mình khi cả hai đang bàn chuyện công việc. Khi ấy, Issac chỉ mới có 10 tuổi. Lúc đó cậu vẫn còn rất nhỏ và ngây thơ, và tò mò muốn khám phá mọi thứ về năng lực của mình. Nhưng chính sự tò mò ấy đã vô tình để lại trong Issac một nỗi ám ảnh không bao giờ phai. Cậu đã nhìn thấy những thứ mà cậu lẽ ra không nên thấy. Đây có lẽ sẽ là bí mật mà có chết thì Issac cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. Cậu khẽ rùng mình khi nhớ lại khoảng ký ức 'kinh hoàng' đó, bỗng chốc lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhưng cũng may là nhờ vào khả năng nhìn xuyên thấu của mình, Issac và Marco đã không phải mất quá nhiều thời gian để xác định được vị trí của lá cờ.

"Khoan đã!" Issac dùng một tay chặn trước Marco trước khi anh chàng kịp tiến thêm bước nào. "Tôi tìm thấy lá cờ rồi!"

...

January và Brooke gần như không hề nói với nhau câu nào kể từ lúc tiếng chuông vang lên đến giờ. Dù sao thì đây cũng chẳng phải điều gì lạ. Cả hai chưa từng nói chuyện với nhau thậm chí là từ trước ngày hôm nay. Nhưng còn lần này, khi tinh thần đồng đội lại là một trong những yếu tố quyết định. Với tình hình hiện tại thì, không mấy khả quan cho lắm.

Điều duy nhất mà cả hai làm được kể từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ có đi loanh quanh trong khi lại không có một kế hoạch cụ thể nào. Có khi đội bên kia đã lấy được cờ rồi cũng nên. Đây thật sự là một kế hoạch tồi. Rất tồi.

"Vậy giờ chúng ta nên làm gì?" Brooke cuối cùng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng sau một hồi lưỡng lự. Cô đã từng nghe rất nhiều lời bàn tán về January, đặc biệt là về vụ tai nạn của cô nàng hồi 4 năm về trước. Mặc dù không biết bao nhiêu phần trong số đó là sự thật, nhưng chúng đã phần nào đọng lại trong Brooke một nỗi sợ vô hình về January. Chính vì vậy mà cô đã từng cho rằng January có lẽ sẽ là người cuối cùng mà mình muốn trò chuyện cùng, cho đến ngày hôm nay.

"Cũng còn tuỳ, vậy cậu muốn làm gì?" January trả lời gần như ngay lập tức, gần như khiến cho Brooke phải đờ người ra vì không biết phải trả lời như thế nào. Còn January, cô nàng vẫn thản nhiên đi tiếp như không có gì xảy ra, thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn người bên cạnh có vẻ như vẫn còn đang rất hoang mang.

"Xin lỗi?" Brooke nhanh chóng chạy theo ngay khi nhận ra bản thân đang dần bị tuột lại phía sau.

"Vậy cậu muốn làm gì?" January lặp lại câu hỏi, nhưng giọng nói của cô nghe có vẻ như đã mất kiên nhẫn phần nào "Tôi tưởng câu hỏi rõ ràng thế cơ mà?"

"Cậu đang mỉa mai đó hả? Vì tôi chẳng thể nào phân biệt được nếu như cậu cứ làm vẻ mặt đó." Brooke trỏ một ngón tay về phía January, như muốn ám chỉ vẻ mặt có phần đờ đẫn của cô nàng lúc này. Còn January, cô không trả lời, mà thay vào đó, chỉ nhún vai và thở dài một cách lười biếng. Cô có thể cảm thấy khóe mi đang dần trở nên nặng trĩu, quang cảnh xung quanh cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt. Có lẽ mình nên tìm cách kết thúc trận đấu một cách nhanh nhất có thể.

...

"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, đi lấy lá cờ trước khi đội kia tìm thấy nó thôi!" Marco trả lời một cách phấn khởi. Nhưng một lần nữa, cậu lại bị Issac chặn lại trước khi kịp có cơ hội làm gì. Cậu hơi cau mày, nhìn Issac với một ánh mắt có phần mất kiên nhẫn.

"Đó chính là vấn đề đấy!" Câu trả lời không đầu không đuôi như càng khiến Marco thêm mất kiên nhẫn "Cậu nói vậy là sao?" Nhưng rồi, như chợt nhận ra điều gì, cậu quay sang nhìn Issac bằng ánh mắt có phần lo lắng "Đừng nói với tớ là.."

Issac khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. "Nhưng có vẻ như họ vẫn chưa biết được lá cờ đang ở đâu, nên tôi nghĩ chúng ta vẫn đang chiếm lợi thế."

"Vậy cậu có kế hoạch nào không?"

"Đại loại vậy, nhưng hy vọng nó sẽ thành công." Issac xoay người, đưa một tay về phía trước "Cậu thấy toà nhà đằng kia chứ?"

Cách đó khoảng 2 dãy nhà, là một tòa cao tầng không nhỏ nhưng cũng không quá to, nhưng không may là nó đang ở trong tình trạng khá tệ. Các khung cửa sổ đã bị vỡ nát gần như toàn bộ, sơn tường thì bị bong tróc khá nặng nề. Một số viên gạch thậm chí còn đang dần rơi xuống mặt đất xám xịt chỉ còn mỗi cát bụi và tro tàn. Dù vậy, trông tòa nhà ấy không có vẻ gì là sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.

Marco gật đầu trước khi Issac tiếp tục "Lá cờ đang ở trong đó, nhưng không may cho chúng ta là đội kia cũng đang ở rất gần đây, nên chúng ta sẽ không thể vào bên trong mà không bị phát hiện. Trừ khi, cậu có thể đánh lạc hướng họ đủ lâu." Issac giải thích một cách chậm rãi, các bánh răng trong đầu cậu gần như đang quay liên tục, cố gắng tìm ra một phương án khác ít rủi ro hơn, nhưng lại không mấy khả quan cho lắm.

"Được thôi, nghe có vẻ đơn giản đấy." Marco nhún vai, trả lời một cách thản nhiên. Trước đây, cậu đã từng đấu với January, hay thậm chí cả Brooke. Chính vì vậy mà Marco có thể tự tin nói rằng, cậu có thể kéo dài thời gian đủ lâu cho Issac giành lấy lá cờ, và giúp cả hai không phải làm kiểm tra lại.

"Nhưng sẽ khá rủi ro đấy! Vì khi vào bên trong, sẽ rất khó khăn để tôi có thể hỗ trợ cho cậu. Sẽ là một mình cậu, chọi với cả hai người ở đội bên kia, nếu như cậu thua, thì trận đấu sẽ kết thúc, và chúng ta chắc chắn sẽ phải làm kiểm tra lại." Issac nhấn mạnh từng chữ cuối như để khẳng định lại lần nữa mức độ rủi ro của 'kế hoạch'.

Thành thật mà nói thì, ai lại nghĩ ra phương thức kiểm tra có phần quái gở như thế này thế nhỉ? Mặc dù phải công nhận rằng có một chút dễ thở hơn khi học viên không phải học bài, thậm chí còn đỡ căng thẳng hơn những bài kiểm tra với đề mở mà ngay cả giáo viên đôi khi còn cảm thấy phấn khích hơn cả học viên. Nhưng thôi nào, hãy thực tế một chút, có người từng phải vào trạm xá vì những bài kiểm tra như thế này đấy, lại còn thường xuyên nữa.

"Nếu như điều đó đồng nghĩa với việc tớ không phải làm kiểm tra lại, thì tớ sẵn sàng chấp nhận rủi ro anh bạn ạ!" Marco trả lời đầy tự tin, vỗ nhẹ vào vai Issac trước khi hướng về phía ngược lại.

"Cậu có vẻ như rất ghét kiểm tra nhỉ?" Issac nhún vai, lặng lẽ quan sát Marco cho đến khi hình bóng anh chàng dần mất hút phía sau những tòa nhà đổ nát.

...

"Khoan đã, cậu có nghe thấy gì không?" January đột ngột dừng lại, khiến cho Brooke vô tình va vào người cô, dù vậy January trông không có vẻ gì là để ý đến điều nó cả. Cô hơi chau mày, lướt mắt nhìn xung quanh một cách đề phòng. "Có người ở đây!"

Brooke nuốt khan, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh một cách cẩn trọng nhất có thể. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang chuyển động ngày một nhanh, Adrenaline như dồn hết lên não. Có lẽ Brooke sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy hồi hộp hay lo lắng, dù cho có phải trải qua bao nhiêu bài kiểm tra thực địa đi chăng nữa.

Một tiếng nổ lớn từ đâu vang lên khiến cho Brooke giật bắn mình. Như bản năng, cô quay đầu gần như ngay lập tức về hướng phát ra tiếng động, tình cờ cũng là hướng January đang đứng. Cách đây vài phút, Brooke có thể khẳng định rằng nơi mà cả hai đang đứng chỉ có cát bụi, khói lửa và những tòa nhà đổ nát. Vậy mà giờ đây, quang cảnh trước mặt cô gần như thay đổi hoàn toàn, cảm giác như thể rằng nơi đây vừa bị một trận bão tuyết càn quét qua vậy. Một số các tòa nhà phía trước đã bị đóng băng bởi những tảng đá trong suốt, ngay cả mặt đất gần như cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Brooke hơi rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng không phải vì cảnh tượng trước mắt, mà là do nhiệt độ xung quanh từ khi nào đã giảm xuống một cách đáng kể. Năng lực của cậu ta đáng sợ thật!

Nhiệt độ lúc này dù không quá lạnh so với một người bình thường, nhưng đối với January, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, khi mà một làn khói trắng có thể được nhìn thấy thoát ra từ đôi môi có phần hơi nhợt nhạt của cô. January trầm ngâm một hồi lâu. Thật khó để có thể đoán được cô đang nghĩ gì, đặc biệt là khi cô còn đang mang một cặp kính to, che đi gần nửa khuôn mặt.

"Thật không giống cậu chút nào, Marco ạ. Bình thường chẳng phải cậu luôn là người hành động trước sao? Chuyện gì đã xảy ra với kế hoạch 'đánh nhanh, thắng nhanh' rồi?" Khoé môi January khẽ cong lên, mặc cho lời nói có phần mỉa mai.

End of chapter 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro