Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, ngày gì đến cũng đến.

Có thể nói rằng, các bài kiểm tra thực địa chính là cơ hội gỡ điểm hoàn hảo cho những ai lười học bài, chính vì vậy mà các thành viên lớp B1, dù có lười đến đâu, thì tất cả cũng đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày kiểm tra, kể cả những người không hề có ý định nhìn quyển sách giáo khoa lấy một lần.

Khi tham gia những bài kiểm tra thực địa, thường thì các học viên sẽ được trang bị một loại trang phục đặc biệt, giúp năng lực của họ có thể phát huy một cách hiệu quả nhất. Issac cũng vậy. Cậu đã dậy từ rất sớm, chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết, và do những hạn chế về năng lực của mình, nên ngoài bộ trang phục đặc biệt, Issac còn được phép trang bị thêm cho mình một số thiết bị hỗ trợ khác.

Nhưng chẳng phải cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn sao nếu như mỗi ngày chỉ có việc cắp sách đến trường, sau đó lại về nhà ?

"Issac này, có thể chúng ta sẽ không được xếp cùng đội trong bài kiểm tra sắp tới, tớ chỉ muốn nói rằng, cậu là người bạn tốt nhất tớ từng có trong suốt mấy ngày vừa qua-" Marco vỗ nhẹ vào vai Issac khi cả hai đang chuẩn bị trong phòng thay đồ " -nhưng điều đó không có nghĩa là tớ sẽ nhẹ tay với cậu đâu đấy."

Mặc dù đối với Marco, Issac giống như một người bạn thân mới của cậu vậy, nhưng việc đạt điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới cũng rất quan trọng. Cậu không thể dành ra 3 tuần với đống sách vở chỉ để kiểm tra lại. Một người như Marco không hề hợp với việc học bài qua sách vở một chút nào, nói chi đến hàng tá lượng kiến thức mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ.

Nhưng còn Issac, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Và Issac cũng chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên trước lời nói của Marco. Không ai muốn phải dành ra nhiều tuần chỉ để làm lại một bài kiểm tra, nhất là khi người đó lại là Marco. Issac thậm chí có thể chắc chắn rằng anh chàng tóc vàng hoe sẽ chẳng đời nào bỏ thời gian chỉ để đọc một quyển sách chứ đừng nói đến việc ôn bài.

"Tôi cũng có thể nói câu tương tự đấy."

...



Sau khi tất cả đã tập trung đầy đủ tại khu vực kiểm tra.

Khác với những bài kiểm tra theo kiểu truyền thống với giấy và bút, thì phần lớn các bài kiểm tra thực địa sẽ được diễn ra ở một khu riêng biệt nằm bên ngoài Học viện, được gọi là Khu Thực tập, sẽ mất khoảng 10 phút đi bộ để đến được đây. Nhưng đó thường không phải là một vấn đề quá lớn, đặc biệt là đối với những học viên có khả năng bay lượn hoặc dịch chuyển.. Khu Thực tập đơn thuần chỉ là khu đất rộng khoảng hơn 800 mét, tức gần bằng 7 sân bóng bầu dục, được bao bọc bởi bốn bức tường bê tông cùng với một mái vòm được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt. Đặc biệt, bên trong còn được trang bị đến hơn hàng trăm các máy chiếu siêu nhỏ với khả năng tạo ra những hình ảnh ba chiều có thể được tương tác, nhằm thiết kế nên chướng ngại vật để tăng độ khó cho các bài kiểm tra.

Issac lặng lẽ quan sát từng người trong lớp, cố gắng để không bỏ sót bất kì chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Mỗi người đều mang trên mình một bộ trang phục khác nhau, một số thì cầu kì phức tạp, còn số khác thì lại trông khá đơn giản. Thậm chí, cậu còn có thể đoán được năng lực của một số người chỉ bằng cách nhìn qua trang phục của họ, nhưng không phải tất cả. Một số học viên lại mang trên mình những bộ trang phục khá kì lạ mà đến Issac cũng không tài nghĩ đến. Như một học viên với bộ trang phục trông không khác với trang phục cosplay là bao, khi đó chỉ là một bộ áo liền quần màu đen, đi kèm là một chiếc mặt nạ và một chiếc băng đô hình tai mèo cũng màu đen nốt.

Issac có cảm giác như mình đang ở trong vũ trụ của các siêu anh hùng Marvel hay DC vậy, nơi hội tụ hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn những siêu anh hùng với những siêu năng lực khác nhau, với hàng trăm những bộ trang phục cũng đa dạng không kém.

Trang phục của January trông khá đặc biệt và đơn giản, khi nó chỉ gồm một chiếc áo len trắng bó sát, khoác ngoài là một chiếc hoddie màu xanh nhạt có đính lông ở phần nón và chân áo. Ngoài ra, cô nàng còn mang một chiếc kính Goggles, một loại kính chuyên dụng dành cho những người chơi bộ môn thể thao trượt tuyết, che đi gần hết khuôn mặt. Issac đã mong mình có thể đoán được năng lực của January là gì qua bộ trang phục của cô nàng, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thở dài chán nản, khi mà cậu chẳng thể nào đưa ra được một lời kết luận chính xác nào.

Có thể năng lực của cậu ta có liên quan gì đó đến băng hoặc tuyết, nhưng nếu là vậy thì tại sao January lại được xếp vào Nhà Physics cơ chứ?

"Marco này, cậu có biết năng lực của January là gì không?" Issac quay sang Marco, người đang tình cờ đứng ngay bên cạnh cậu, tiện thật.

"Nói thật, tớ cũng không rõ. Tớ từng nhiều lần thấy cậu ấy điều khiển được các nguyên tố như nước, băng, thậm chí cả thời tiết. Nhưng vì một số lý do nào đó, J lại được xếp vào Nhà Physics thay vì Nature."

Quả thật, mình đoán không sai. Issac không nói gì thêm mà chỉ gật nhẹ đầu sau khi nghe Marco giải thích. Không muốn phải tiếp tục đoán mò, nên chắc có lẽ cậu sẽ phải đợi đến lúc kiểm tra thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp một người không muốn nói về năng lực của mình. Vì đa số những người mà cậu gặp thường luôn cảm thấy rất tự tin về "siêu năng lực" mà mình sở hữu, thậm chí còn liên tục nói về nó như thể họ không thể sống nếu thiếu chúng vậy.

Có lẽ con người ta đã quá phụ thuộc vào thứ gọi là "siêu năng lực" này rồi. Không có chúng thì chắc có lẽ cũng sẽ giống như thiếu wifi vậy. Và thế giới chắc sẽ loạn hết cả lên mất.

...

Issac một lần nữa không hề cảm thấy ngạc nhiên khi nghe tên mình cùng với tên của Marco khi cả hai được xếp vào cùng một đội. "Tớ đoán vậy là chúng ta không phải đấu với nhau rồi, may thật." Marco nở nụ cười hớn hở trong khi Issac chỉ nhún vai.

"Cậu đã đấu với January bao giờ chưa?"

"Đôi khi, nhưng vì một số lý do bí ẩn nào đó mà chúng tớ thường được xếp chung đội với nhau."

"Vậy cậu có thắng không?"

"Vài lần, nhưng đôi khi, tớ đoán chỉ là ăn may thôi."

"Cậu bảo là ăn may là như thế nào?" Cảm thấy hơi khó hiểu trước câu trả lời của Marco, nhưng dù vậy, Issac phải cố gắng biết được càng nhiều thông tin càng tốt. Vì mọi chi tiết, dù nhỏ đến đâu, cũng có thể giúp cậu có được lợi thế. Khi mà đội của cậu sẽ trực tiếp đấu với đội của January. Một điều nữa hoàn toàn nằm trong dự đoán của Issac. Và trùng hợp thay, người cùng đội với January lại là Brooke, người mà cậu đã gặp ở thư viện. Chỉ hơi tiếc một điều là cậu đã không có cơ hội để hỏi về năng lực của cô nàng.

"Đôi lúc J đột ngột bất tỉnh giữa trận đấu, và cô chủ nhiệm không còn cách nào khác ngoài việc trao phần thắng về cho đội còn lại."

"Vậy cậu có biết vì sao không cậu ấy lại bị bất tỉnh không?"

"Tớ đoán có thể là do J đã sử dụng năng lực quá sức chịu đựng nên có thể nó đã làm cho cậu ấy kiệt sức? Đôi khi tớ cũng bị tương tự, nhưng không đến nỗi bất tỉnh."

Issac gật gù. Thú vị đấy! Có lẽ mình có thể lợi dụng điều này.

Trong khi cô Nicole tiếp tục đọc tên những đội còn lại, nhưng Issac bây giờ chẳng còn tâm trí để nghe tiếp, vì trong đầu cậu lúc này chỉ có thể tập trung cho một việc duy nhất: vạch ra chiến lược cho trận đấu sắp tới.

...

Sau khi đã phân chia đội xong, thì hai đội đầu tiên, bao gồm Issac, Marco, January và Brooke cũng đã tập trung tại vị trí được quy định. Một đội sẽ được phân định ở vị trí đầu sân, trong khi đội còn lại ở phía cuối.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Không còn là khoảng sân trống trải với bốn bức tường bê tông, mà thay vào đó là một thành phố với những tòa nhà cao tầng, hay ít nhất, là những gì còn sót lại của nó. Nơi này trông như thể vừa mới trải qua Thế Chiến thứ II vậy. Khói và lửa ở khắp nơi, và không có tòa nhà nào là còn nguyên vẹn cả. Tất cả chỉ là một bãi hoang tàn, không hơn không kém.

Có lẽ với địa hình hiện tại thì chúng sẽ gây không ít bất lợi cho mình, nhất là những tòa nhà đổ nát kia, chúng sẽ hạn chế tầm nhìn của mình một cách đáng kể. Không hay rồi.. Đang loay hoay không biết mình phải lên kế hoạch như thế nào thì Issac chợt cảm nhận được cánh tay của ai đó choàng lên vai mình, và cậu cũng thừa biết đó là ai.

"Trông cậu có vẻ căng thẳng, Issac. Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ làm tốt thôi mà. Với lại, chúng ta đã có vũ khí bí mật!". Trông Marco có vẻ khá tự tin về những gì mình vừa nói, trong khi Issac thì nhướn mày, nhìn Marco bằng một ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ.

" Vũ khí bí mật?" Issac hỏi, nhưng nghe có vẻ giống mỉa mai hơn là tò mò.

"Đúng vậy!" Marco vẫn trả lời một cách tự tin.

"Và đó là-." Issac cố tình kéo dài chữ cuối cùng như muốn Marco tiếp tục, "là tớ!" anh chàng tóc vàng hoe nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời vậy. Còn Issac, cậu không trả lời sau đó, mà chỉ hơi nhướn mày, dù rất muốn bật cười thành tiếng, nhưng một phần trong cậu lại không muốn dập tắt sự tự tin của Marco. Chính vì vậy mà Issac đã cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt nghiêm túc hết sức có thể, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Marco có lẽ cũng nhận ra điều này, khi mà anh chàng liền đấm vào tay Issac, nhưng không đủ để làm đau cậu "Này, tớ nói nghiêm túc đấy! Tớ đây cũng có kha khá kinh nghiệm đấy nhé!".

"Tôi tin cậu mà!" Issac cố gắng nén tiếng cười bên trong mình thành một cái nhếch môi, giơ cả hai tay như một sự đầu hàng. Marco nói đúng, có lẽ cậu nên tin tưởng anh chàng tóc vàng này nhiều hơn.

...

Brooke chưa từng có cơ hội để trò chuyện cùng January, và bản thân cô cũng không suy nghĩ quá nhiều về việc đó. Cho đến khi cô nghe tên mình được xếp cùng với January.

Cả hai chẳng biết nên làm gì khác ngoài việc quan sát xung quanh, chờ cho các máy chiếu hoàn thành việc thiết lập quang cảnh xung quanh. Trong một phút giây ngắn ngủi, Brooke bỗng chốc cảm thấy bầu không khí xung quanh thật khó xử. Cô bèn quay đầu và liếc nhìn người bên cạnh như một đứa trẻ đang lén lút ăn một thanh sô cô la nhưng lại sợ bị người lớn phát hiện vậy, băn khoăn không biết liệu có nên bắt chuyện với January trước hay không.

"Cậu có cảm thấy lo không?"

End of chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro