Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Issac đã luyện tập rất chăm chỉ trong những ngày qua, khả năng của cậu giờ đây đã được cải thiện một cách đáng kể, một phần cũng nhờ có Marco.

Có lẽ cậu ấy nói đúng, bóng rổ đúng là một ý kiến không tồi.

"Này, cậu đang suy nghĩ về điều gì à?"

Vang lên giọng nói của Marco, kéo Issac về thực tại. Cả hai đã cùng nhau luyện tập cả ngày hôm nay và cũng chỉ vừa quyết định nghỉ giải lao. Và hóa ra Issac đã ngồi suy tư kể từ lúc đó, đến mức quên béng cả thời gian.

Marco không biết từ khi nào đã đến ngồi cạnh Issac, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Trông cậu có vẻ trầm lặng hơn bình thường, cậu đang suy nghĩ về ai đó à?"

Issac không nói gì trong một lúc lâu, nhưng rồi cậu chỉ thở dài. "Đúng vậy."


...


Issac đã sống cùng mẹ từ nhỏ, cậu chưa từng có cơ hội để biết được cha mình là ai. Ông đã bỏ đi thậm chí từ trước khi cậu được sinh ra. Nhưng mẹ của cậu luôn nhắc nhở cậu rằng ông là một kẻ tồi tệ và ích kỉ, không nghĩ đến ai ngoại trừ bản thân. Và Issac cũng tin vào điều đó. Vì nếu như ông ta không phải là một kẻ tồi tệ và ích kỷ, thì ông đã không bỏ mặc cậu và mẹ của cậu rồi.

Mọi chuyện đã rất ổn. Cho đến năm Issac lên 16, khi cậu biết được mẹ mình đang mắc bệnh nặng. COPD, hay nói cách khác, là bệnh "phổi tắc nghẽn mãn tính". Đó là một tin rất sốc đối với Issac. Và cậu đã hy vọng là mình nghe nhầm. Nhưng không, cậu không hề nghe nhầm.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, đôi lúc thật nhanh, nhưng cũng có lúc chậm vô cùng. Dù vậy, mọi thứ không thay đổi nhiều là bao. Issac đã cố gắng dành nhiểu thời gian bên mẹ hết sức có thể. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, thì kết quả vẫn không thể thay đổi. Mẹ cậu sẽ chết, và đó là sự thật.

Đã có một khoảng thời gian mà tất cả mọi nỗi sợ trong Issac như lên đến đỉnh điểm. Và thế là cậu đã trốn chạy. Issac từng không đến gặp mẹ của mình trong suốt nhiều tuần liền. Cậu rất ghét khi phải nhìn thấy gương mặt gầy hắt đi do căn bệnh đang dần hủy hoại bà, cũng rất ghét những vầng thăm trên mắt bà đang dần hiện rõ, ghét cái giọng nói khàn khàn trong cuống họng đang ngày càng yếu ớt, và cũng đặc biệt ghét cái căn bệnh quái ác đã khiến bà ra nông nỗi này. Nhưng hơn tất cả, điều mà Issac ghét nhất, cũng chính là điều cuối cùng mà cậu muốn làm, là phải nói lời từ biệt với bà.

Có lúc, cậu thậm chí còn ước rằng bà sẽ chết nhanh hơn một chút, ít nhất thì nó sẽ chấm dứt mọi nỗi đau mà bà phải chịu đựng. Không chỉ của riêng bà, mà còn cả của cậu. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến Issac không tài nào tha thứ cho bản thân.


...



"Vậy người đó là ai vậy?" Marco hỏi, ánh mắt lóe lên một tia hiếu kì rõ rệt. Cậu thậm chí còn hơi nghiêng người về phía Issac như thể cậu sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì vậy.

"Mẹ của tôi-" Issac trả lời, trong khi ánh mắt lại hướng về phía xa xăm. Cậu hơi nhếch môi, nhưng không phải là một nụ cười vui vẻ gì "-bà đang không được khỏe."

Nét mặt Marco dần chuyển sắc trong khi cậu đang cố tiếp nhận những gì mà Issac vừa nói. Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng trĩu và căng thẳng đến kì lạ.

Issac bỗng thầm trách bản thân vì điều đó. Cả cậu và Marco chỉ vừa mới có một chút thời gian để nghỉ giải lao vậy mà cậu lại phá hỏng nó, và vì điều gì chứ? Vì cậu đang cảm thấy buồn chán và cần tâm sự ư? Không đời nào! Issac quá hiểu rõ cảm xúc của bản thân và cái cách mà bộ não của cậu hoạt động để phải cần đến một người để tâm sự.

Ấy thế mà mình vẫn kể cho cậu ấy nghe về việc mẹ đang bệnh nặng. Mày đúng là thiên tài đó Issac ạ!

Issac phẩy tay, cố gắng xua tan bầu không khí khó xử "Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu cảm thấy khó xử đâu. Cậu không cần phải-"

Nhưng Marco đã nhanh chóng ngắt lời Issac trước khi cậu có thể tiếp tục. "Tại sao cậu lại xin lỗi chứ? Mẹ cậu đang bị bệnh nặng và cậu hoàn toàn có lý do chính đáng để cảm thấy lo lắng mà."

"Nhưng chúng ta mới biết nhau chưa được bao lâu vậy mà tôi đã vì chuyện gia đình mà làm phiền cậu rồi."

"Nhưng điều đó có nghĩa là cậu tin tưởng tớ, và điều đó là tốt mà đúng không?"

"Tôi đoán là vậy." Issac nhún vai, có vẻ không chắc chắn. Có lẽ là thế thật. Đúng là Marco và cậu mới chỉ quen biết nhau còn chưa đến một tuần, nhưng chẳng phải Marco là người đã chủ động làm bạn với cậu ngay từ ngày đầu tiên cậu đặt chân vào học viện hay sao?  Và chẳng phải 'bạn bè' chính là người mà chúng ta có thể tâm sự mỗi khi trong lòng chúng ta có những khúc mắc cần phải giãi bày hay sao?

Issac chợt cảm thấy như có một cánh tay choàng qua vai mình. Khi quay sang Marco, cậu nhận thấy anh chàng đang mỉm cười với mình. Không phải là nụ cười tỏa nắng hay tràn đầy năng lượng như mọi khi, mà chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, là nụ cười trấn an.

"Với lại, cậu cũng đừng quá lo lắng, mẹ cậu rồi sẽ ổn thôi mà. Mẹ tớ cũng từng mắc bệnh nặng, nhưng giờ bà đã hoàn toàn bình phục. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó cả thôi."

Nếu Marco bệnh của mẹ Issac là gì thì chắc chắn anh chàng sẽ không nói như vậy đâu. Nhưng dù sao thì cậu vẫn rất cảm kích khi mà Marco vẫn dành thời gian lắng nghe và động viên cậu. Chính vì vậy mà Issac đã ép bản thân mình nở một nụ cười nhẹ như một lời cảm ơn. "Chắc chắn rồi, cảm ơn cậu."

Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.


...



Thay vì phải dành cả ngày trong lớp như thường ngày, hôm nay lớp B1 sẽ dành cả buổi sáng ở ngoài sân trường. Đó là một buổi học "ngoại khóa", để giúp kích thích khả năng học tập của các học viên. Hay ít nhất là cô Nicole bảo vậy, trông cô thậm chí còn có vẻ như rất phấn khích về ý tưởng này. Còn các học viên thì, hầu hết đều biết rằng đây chỉ là cái cớ để cô không phải ngồi trong lớp cả ngày mà thôi.

Nhưng như vậy cũng tốt, mặc dù nói đây là một buổi học ngoại khóa, nhưng tất cả đều biết rằng, đây là một ngày nghỉ xả hơi. Và tất cả đều đồng ý rằng, không chỉ riêng mình cô Nicole mà tất cả mọi thành viên của lớp B1 đều rất cần một ngày nghỉ.

Một số học viên ngồi thành từng nhóm và bàn chuyện phiếm, số khác thì nằm trên bãi cỏ mát rượi, tranh thủ làm một giấc. Trong khi số khác thì lại chơi đùa với năng lực của mình.  Như Megan và Elior, một cặp đôi "quyền lực" của lớp B1, khi năng lực từ tính mang sắc xanh của Megan kết hợp với ánh dương chói chang trong năng lực của Elior, tạo ra hiệu ứng Aurora Borelis (Cực Quang) tuyệt đẹp.

January, giống như đại đa số các học viên của lớp B1, cũng rất cần một ngày nghỉ xả hơi. Cô khẽ thở dài, nhắm mắt, để cho cơn gió nhẹ phả vào mặt, thoảng qua kẽ tóc. Hiếm khi nào mà cô có dịp để thư giãn trong giờ học như thế này, phải tận dụng cơ hội chứ nhỉ?

...

Phải mất một lúc lâu Issac mới có thể viện được lý do để không phải tiếp tục cuộc trò truyện với Marco và hai học viên nữ khác trong lớp. Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao ban đầu cậu lại đồng ý giúp Marco 'làm quen' với hai học viên nữ kia nữa. Chẳng phải anh chàng từng nói bản thân cũng có kha khá kinh nghiệm trong "lĩnh vực" này sao? Nếu vậy thì còn nhờ cậu làm gì?

Đảo mắt nhìn xung quanh, Issac hy vọng mình có thể tìm được một góc yên tĩnh để cậu có thể tranh thủ đọc hết quyển sách vật lý đã mượn ở thư viện. Và rồi, cậu nhìn thấy January, vẫn ngồi một mình như mọi khi. Trông cái cách mà cô nàng đang ngồi bó gối ở khoảng sân rộng lớn, như càng khiến cô trở nên nhỏ bé. Nhưng không hiểu vì sao, khi January càng cố ẩn mình, thì bằng một cách nào đó, cô lại càng trở nên nổi bật.

Ít nhất là với cậu.

Dù vậy, điều đó không hề giải thích được lý do vì sao Issac lại chủ động tiến đến và ngồi xuống bên cạnh January trước khi cậu kịp nhận thức được hành động của bản thân.

"Cậu có vẻ đang rất tận hưởng bầu không khí trong lành nhỉ?" Issac buông một câu hỏi bừa để không phải khiến bản thân lẫn January phải cảm thấy khó xử. Đã ném lao rồi thì phải theo lao thôi.

"Đúng vậy, và cậu thì đang phá hỏng nó đấy." January hướng ánh nhìn về phía Issac và trả lời một cách mỉa mai.

"Thôi nào, tôi đang cố tỏ ra thân thiện đây này." Issac thở dài, vờ chán nản. Vẻ mặt ngớ ngẩn của cậu lúc này làm cho January muốn bật cười thành tiếng, dù vậy cô vẫn cố gắng giữ mặt lạnh hết mức có thể. Cậu ta lúc nào cũng ngớ ngẩn như vậy sao?

"Có lẽ đó là vấn đề của cậu đấy."

"Ý cậu là sao?"

"Đừng cố gắng nữa."

Gần như cứ mỗi khi bắt chuyện với January, cảm giác như cô nàng luôn tìm cách để kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh nhất có thể vậy. Thú thật rằng bản thân Issac cũng từng giống như January. Khi còn nhỏ, Issac thường sẽ chỉ gật đầu hoặc đưa ra những câu trả lời cụt lủn mỗi khi có ai đó bắt chuyện với mình. Đặc biệt là những lúc cậu đang nghiền ngẫm một quyển sách hay. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Issac từng không có lấy một người bạn nào trong một khoảng thời gian dài, ít nhất là cho đến năm 13 tuổi.

"Chỉ là trông cậu lúc nào thờ thẫn, như thể thân xác cậu vẫn tồn tại ở đây, nhưng còn tâm trí thì đang ở nơi khác vậy. Cậu bị mất ngủ à?"

"Đại loại vậy, nhưng đó chỉ là chứng mất ngủ nhẹ."

"Mất ngủ nhẹ mà phải dùng đến thuốc ngủ cơ à?"

Câu hỏi của Issac hoàn toàn khiến January phải bất ngờ. Đôi mắt xanh mở to nhìn cậu với một sự ngạc nhiên không thể che giấu. Dù vậy, cô cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh và nhìn Issac bằng vẻ mặt lạnh như tờ. Chân mày cô khẽ chau lại. "Làm sao cậu biết?"

"Chỉ là, hôm chúng ta gặp nhau ở trạm xá, tôi tình cờ nhìn thấy 2 viên thuốc cậu uống là thuốc ngủ, vậy thôi." Issac nhún vai, cậu trả lời như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Nhưng còn January, cô vẫn chưa cảm thấy thuyết phục lắm với câu trả lời của cậu.

"Nhưng làm sao mà cậu biết được đó là thuốc ngủ cơ chứ?" Nói rồi, như chợt nhận ra điều gì, January tiếp tục, không chờ Issac phải trả lời. "Là nhờ năng lực của cậu đúng không?" Khóe môi January khẽ cong lên. Ấn tượng đấy.

Còn Issac, cậu chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. "Cậu có biết rằng vẫn còn nhiều cách khác tốt hơn để khắc phục chứng khó ngủ thay vì phải phụ thuộc quá nhiều vào thuốc không?"

"Nhưng cậu có biết, không phải tất cả đều hiệu quả đúng không?" January một lần nữa trả lời một cách mỉa mai.

"Nhưng cũng đáng để thử mà. Vẫn hơn việc lạm dụng thuốc, hay tệ hơn, cậu sẽ bị nghiện cho đến khi cảm thấy rằng bản thân không thể sống thiếu chúng."

January không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu. Đó là sự thật mà ngay cả cô cũng không thể chối cãi. Và rồi, Issac bỗng ngả mình xuống bãi cỏ và dùng một tay gối đầu. Khóe môi cậu thậm chí còn hơi nhếch lên trong khi cả hai mắt đã nhắm nghiền. Còn January, cô nhìn Issac như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu thứ hai vậy.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Cố gắng chợp mắt một chút. Cậu có thể thử nếu muốn. Đơn giản lắm, cậu chỉ việc nằm xuống và nhắm mắt thôi, và đừng suy nghĩ gì cả." Issac bình thản trả lời với nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi.

"Cậu đang mỉa mai tôi đó hả?"

Đáp lại câu hỏi của January chỉ là một cái nhún vai từ Issac. Mọi việc thật sự đơn giản đến thế sao?  Cô chỉ việc nằm xuống và nhắm mắt là có thể chìm vào giấc ngủ mà không cần phải lo đến việc những ký ức đáng sợ kia sẽ quay lại và ám ảnh cô sao?  Sau một hồi đắn đo, cuối cùng January cũng cho phép bản thân mình ngả người xuống bãi cỏ mát rượi, cô tìm một tư thế thoải mái và cuối cùng là nhắm mắt.

Ngay khi Issac trở mình thì lọt vào mắt cậu là gương mặt ngái ngủ cùng với đôi mắt nhắm nghiền của January. Nhịp tim vang lên từng đợt đều đặn cùng với tiếng thở chậm rãi giúp cậu biết rằng cô đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Trông January có vẻ như cũng đang tận hưởng bản thân nhiều như cậu vậy, dựa vào nụ cười nhẹ trên gương mặt ngái ngủ kia.

Issac bất giác mỉm cười. Phải thú thật rằng cậu thích vẻ mặt này của January hơn là vẻ mặt cau có mà cô nàng thường hay mang trên mình mỗi khi nói chuyện với cậu hay bất cứ một ai khác. Issac bèn vươn một tay về phía January, gạt đi những sợi tóc vươn vãi trên gương mặt cô. Có lẽ mọi người đều trông đẹp hơn khi họ mỉm cười nhỉ?

Đột nhiên, cả người January rung lên bần bật, gương mặt thì bỗng dưng trở nên tái mét. Ác mộng chăng? Issac bỗng nhiên không kiềm được bản thân mà cảm thấy lo lắng. Trong phút chốc, cậu ngồi bật dậy, bàn tay chuyển hướng từ gương mặt xuống vai của January và lay nhẹ, cố gắng đánh thức cô khỏi bất cứ điều gì đang khiến cô hoảng sợ đến vậy.

"January. Này, tỉnh dậy đi! January!"

Quả thật, cứ mỗi lần chợp mắt thì những cơn ác mộng đó sẽ lại quay về. Nhưng lần có vẻ không giống với mọi lần. Lần này, January có thể nghe được giọng nói của người nào đó đang gọi tên mình. Một giọng nói rất quen thuộc.

Issac?

January giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy và thở gấp. Đôi mắt xanh mở to, kèm theo đó là một sự hoảng loạn. January thậm chí còn không hề nhận ra rằng bản thân mình đang run rẩy. Dù vậy, cô đã có thể lấy lại bình tĩnh chỉ trong chốc lát. Cái gì không chữa được thì bắt buộc con người ta phải tập cách để sống cùng với nó thôi. Những cơn ác mộng kia cũng vậy.

Còn Issac, nói thật là cậu đã được một phen hú vía.

"Tôi có làm cậu bị thương không?" January quay đầu đối diện với Issac. Và Issac thậm chí có thể khẳng định rằng cậu có thể nhìn thấy một sự hoảng loạn kèm một chút hoang mang bên trong ánh mắt của cô.

"Gì cơ?" Mặc dù Issac có thể giải được nhiều bài toán khó chỉ trong vòng vài phút, nhưng không hiểu vì sao, mà đến giờ cậu vẫn chưa thể tiếp thu thông tin từ câu hỏi của January.

"Tôi có làm cậu bị thương không?" January một lần nữa lặp lại câu hỏi, gần như gằng giọng. Có vẻ như cô đã phần nào trở nên mất kiên nhẫn trước sự "chậm hiểu" của Issac. Câu hỏi rõ ràng thế cơ mà, chỉ cần trả lời "có" hoặc "không" thôi. Đó cũng có phải là câu hỏi mẹo hay gì đâu chứ?

Tại sao lại hỏi một câu không liên quan gì hết vậy? Dù vậy, Issac cũng không muốn khiến cho người đối diện phải mất kiên nhẫn hơn nữa. "Tôi không sao."

January gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Được rồi, ít nhất cô cũng không làm ai bị thương. Mặc kệ cho cô y tá có tức giận với mình hay không, có lẽ xin thêm thuốc ngủ vẫn hơn.

"Này, tại sao lại hỏi tôi có bị thương hay không? Cậu bị mất kiểm soát năng lực à?"

January im lặng thay vì trả lời, không chắc có nên giải thích cho Issac hay không. Nhưng có lẽ cố gắng cũng chẳng ích gì, vì cậu sẽ không bao giờ hiểu, không một ai có thể.

"Tôi biết là chúng ta không mấy thân thiết, nhưng tôi muốn giúp cậu. Cậu biết rằng mình không phải chịu đựng những chuyện này một mình mà đúng không?" Issac nói với giọng chắc nịch. Mặc dù không hề biết cô đang phải trải qua những gì, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ cô hết sức nếu có thể. Giống như cậu đã giúp mẹ của mình vượt qua căn bệnh đó vậy.

"Cậu luôn làm vậy à?"

January một lần nữa lại buông thỏng một câu nói không liên quan, khiến Issac càng cảm thấy khó hiểu, cậu thật sự không biết cô nàng đang muốn ám chỉ đến điều gì.

"Ý cậu là sao?"

"Giúp đỡ người khác ngay cả khi họ không cần. Và tôi nghĩ có lẽ cậu nên nghĩ cho bản thân của mình trước đi thay vì cứ phải lao đầu vào mớ rắc rối không phải của mình như thế."

Không sai, đôi lúc ngay cả Issac cũng phải thừa nhận, việc lao đầu vào một mớ rắc rối vốn không liên quan gì đến mình thì quả thật rất ngu ngốc. Nhưng ai bảo rằng phải có lý do mới được giúp đỡ người khác chứ. Nếu như giúp được thì cứ giúp thôi.  Phải rồi, cậu là một kẻ ngốc, nhưng cậu lại cảm thấy ổn với điểu đó.

"Tôi biết là mọi chuyện nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi thật sự muốn giúp cậu, vì đó là điều đúng đắn nên làm."

Sau câu nói của của Issac là một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Cả hai chỉ ngồi đó và nhìn nhau, hy vọng rằng mình sẽ biết thêm được điều gì đó thông qua ánh mắt của người đối diện.

Đó là cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên.

End of chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro