Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha.. mẹ.. Mọi người bị làm sao thế này? Mọi người đang làm con sợ đấy! Hãy trả lời con đi mà! Làm ơn.."

January run rẩy, không tài nào tin vào mắt mình nữa. Cô vừa gây ra chuyện gì thế này? Mới phút trước, cả cha và mẹ của cô còn đang cãi nhau cơ mà. Nhưng giờ sao lại..? Trông họ chẳng khác gì những bức tượng vô hồn. Không sức sống, không gì cả!

Và cô.. Cô chính là người đã gây ra chuyện này. Không, không thể nào!! Chuyện này không thể là sự thật!

Có thể đây chỉ là một trong những cơn ác mộng khác như bao lần trước mà thôi. Có lẽ, nếu như cô tự véo vào tay mình thì cô sẽ tình lại. Tất cả sẽ biến mất. Rồi cô sẽ quên nó đi. Mọi thứ sẽ trở về như lúc trước.

Chỉ là mơ thôi mà!

January tự véo vào tay mình. Cô cảm thấy... đau. Không, không.. Như thế này không đúng, cô lẽ ra không nên cảm thấy đau trong mơ!

Có lẽ lần này sẽ được.

Tách... Tách... Từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế mà lần lượt rơi xuống sàn nhà. Một giọt, rồi lại hai giọt. Chuyện này là thật ư? January không thể nào tin được vào cảnh tượng trước mắt mình. Mình vừa.. mình vừa...

"Cha... mẹ..."

Vươn đôi bàn tay vẫn còn đang run lẩy bẩy để chạm vào gò má của người mà mình từng gọi là chamẹ, January vẫn giữ một niềm hy vọng mong manh, rằng họ sẽ quay sang và mỉm cười với cô. Như thể rằng tất cả chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng niềm hy vọng mong manh ấy lại nhanh chóng bị dập tắt. Cả cha và mẹ của January ngay lập tức liền bị vỡ nát thành nhiều mảnh vụn khi những đầu ngón tay của cô vừa chạm vào họ.

"January, cháu đã làm gì thế này?!"

January có thể nghe thấy giọng nói của chú mình từ xa, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nỗi khiếp sợ bên trong giọng nói của ông. Dù vậy, cô không thể trách ông ấy được. Ngay cả January thậm chí còn khiếp sợ chính bản thân.

Nhưng rồi, tất cả mọi thứ lại trở nên tối đen như mực.

Cô không thể nhớ được gì sau đó.


...


January mở to mắt trong kinh hãi. Cô thậm chí còn không nhận thức được rằng cơ thể mình đang run lên bần bật, quả tim bên trong lồng ngực thì cứ liên tục đánh trống như một sự biểu tình, chờ đợi thời cơ để nhảy bổ ra bên ngoài.

Dùng một tay nắm chặt lấy phần ngực áo, January quan sát xung quanh và nhận ra nơi mà mình đang nằm gần như ngay lập tức. Cô có thể nhận ra được ánh đèn vàng nhợt nhạt phát ra từ chiếc đèn treo ở trần nhà, cũng nhận ra được chiếc bàn gỗ đã bị sờn theo thời gian được đặt ngay bên cạnh chiếc giường nơi mà cô đang nằm. Bên trên chiếc bàn nhỏ ấy là một lọ hoa hồng giản dị được gắn kèm với một tờ giấy note bé tí với dòng chữ 'chóng khoẻ nhé!'.

Dù vậy, January rất ghét nơi này. Nhưng cũng thật trớ trêu làm sao khi cô đã phải vào đây không biết bao nhiêu lần.

Trạm xá trường.

Cô bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Có điều gì đó không ổn. Vẫn là căn phòng rất đỗi quen thuộc, nhưng lần này, trông nó lại rất khác. Trừ cô ra, thì mọi thứ dường như đang được bao bọc bởi những tảng băng trong suốt.

Một làn khói trắng phả ra từ đôi môi vẫn còn đang run rẩy, January ngồi bật dậy gần như ngay lập tức.

Chẳng lẽ, mình vừa..? Không ổn rồi, mình phải rời khỏi đây!

Đảo mắt một lượt xung quanh căn phòng, cô cố gắng tìm ra lối thoát gần nhất. Nhưng ngay khi vừa bước xuống giường thì cánh cửa phòng bất ngờ bị mở toang. Issac từ khi nào đã lao vào bên trong, nhìn January với cặp mắt mở to.

Ánh mắt của cậu lúc này,.. Cậu nhìn cô như thể, rằng cô là một con thú dữ, và nó cần phải bị nhốt lại.

Nhưng January không nói cậu sai.

"Cậu không nên ở đây."

"Còn cậu thì lẽ ra phải nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh-"

"Nhưng tôi không muốn!"

Bên ngoài, cơn gió gào thét như một linh hồn giận dữ. Từng hạt mưa cứ thế mà rơi liên tục, nhanh và dứt khoát, nhưng cũng nặng nề chẳng kém gì một tảng đá. Những cái cây như đang chịu một sự trừng phạt của cơn gió bên ngoài, chúng liên tục kêu than như những kẻ tội đồ đang cầu xin một sự tha thứ. Cơn bão này, độc ác và hiểm độc hơn cả, sẵn sàng phá hủy bất cứ thứ gì ngáng đường.

Bịch! Một cành cây rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, bị xé toạt bởi cơn gió như một tờ giấy.

Tên của January khi phát ra từ khoé môi của Isaac gần giống như một lời thì thầm, mặc cho cơn bão vẫn còn đang hoành hành ngoài kia. Cậu tiến từng bước chậm rãi, không muốn làm cho cô nàng bị kích động. Nhưng với mỗi bước tiến tới của Issac lại là một bước lùi của January và cứ thế.

Nhưng cho đến khi kẻ lùi không còn chỗ để lui nữa.

Ngay từ giây phút lưng cô chạm vào bức tường phía sau, January cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hơi lạnh từ bức tường khiến cô phải rợn tóc gáy.

"Cậu không sao rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi-"

"Làm sao cậu biết?" January lắp bắp, nhưng ánh mắt lại hướng về một góc nào đó của căn phòng "Cậu thì làm sao biết được."

Cô cảm thấy thật bất lực. 'Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi mà!', 'con sẽ không sao đâu.',.. Tất cả mọi người xung quanh, Tammy, chú của cô,.. ai cũng nói như vậy, và cô thì đã phát ngán những lời nói vô nghĩa ấy đến tận cổ rồi. Cô chỉ muốn hét lên rằng 'Không! Tất cả mọi thứ không ổn! Chẳng có gì là ổn cả!'. Cha và mẹ của cô đã từng nói với cô như thế rất nhiều lần, và giờ hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với họ!

Một tiếng 'xoảng' chói tai từ đâu vang lên. Cánh cửa sổ phòng trong chớp mắt đã bị vỡ toang, hàng loạt những mảnh thủy tinh rơi vương vãi khắp sàn nhà.

Hệt như cái đêm hôm đó vậy!

"Chúa ơi, tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới chịu hiểu đây?" Rất có thể January sẽ chết vì ngạt thở mất. "Nếu cậu cứ tiếp tục ở lại đây thì cậu sẽ bị thương đấy!" Cô gần như nài nỉ.

"Nhưng tôi muốn giúp cậu!"

Issac đã từng phải chứng kiến một người đánh mất chính bản thân vì năng lực của mình. Một trong những 'kỉ niệm' mà mình thà không nhắc lại thì hơn. Nói thật thì cậu bây giờ cũng đang hoảng sợ chẳng kém gì January. Ấy thế mà cậu vẫn muốn ở lại và giúp cô nàng.

Con người đôi khi kì lạ thế đấy.

"Nhưng tôi không muốn cậu giúp! Tôi không cần cậu giúp!" January lắc đầu liên tục, trên gương mặt là một nụ cười cay đắng "Chẳng ai giúp được tôi đâu!"

Mặc dù đã cố hết sức để kìm nén, nhưng cô vẫn không ngăn được một giọt lệ lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được vị mặn chát nơi đầu lưỡi.

"Nhưng ít nhất thì tôi có thể cố gắng."

"Có thể đó là vấn đề của cậu đấy!"

"Ý cậu là sao?"

"Đừng cố gắng nữa!"

Bên ngoài, cơn gió gào thét như một linh hồn giận dữ.

Nhưng rồi, mọi thứ bỗng trở nên tối đen như mực.

Ít nhất là với cậu.


...


Issac lờ mờ tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Hơi nhăn mặt, cậu dùng một tay xoa nhẹ vầng thái dương, cố gắng làm giảm cơn đau.

"Lẽ ra lúc đấy cậu không nên đến gần tôi!"

Issac bất ngờ giật bắn mình ngay khi cậu nghe thấy giọng nói của January vang lên sát bên tai. Căn phòng bệnh nơi cậu đang nằm khá nhỏ, có lẽ chính vì vậy mà giọng nói của January tuy giống như một lời thì thầm, nhưng lại có thể vang vọng khắp phòng với âm lượng lớn hơn mức bình thường.

Issac đảo mắt nhìn xung quanh, nhận thấy January đang ngồi ngay bên cạnh, nhìn cậu bằng một ánh mắt khó tả. Cậu đã không nhận ra rằng bản thân đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẫm kia cho đến khi cô nàng ngoảnh mặt đi. Nhận thấy bầu không khí đang dần trở nên khó xử, cậu bèn gãi đầu cười gượng.

"Vì lúc đó trông cậu như thể sắp lên cơn hoảng loạn vậy, nên tôi-"

"Nên cậu làm sao? Cậu định giúp tôi à?" January mỉa mai, nhưng rồi lại thấy bản thân mình có phần hơi quá đà, cô ngay lập tức cúi đầu "Xin lỗi."

"Đó không phải lỗi của cậu-"

"Nhưng đúng là vậy mà!"

Đầu tiên, cô bị bất tỉnh ngay giữa lúc kiểm tra, sau đó lại bị mất kiểm soát và cuối cùng, cô đã khiến cho một người bị thương. Ai mà biết được lần sau cô sẽ gây ra chuyện gì.. Mới nghĩ đến đó thôi cũng đủ để khiến cho January phải sởn gai óc rồi.

"Tôi là người đã lao vào trong phòng của cậu và từ chối rời đi sau khi cậu bảo tôi làm vậy mà, nhớ chứ?"

Issac cúi đầu, hướng ánh nhìn về phía bàn tay phải của mình, dù phải băng bó, nhưng đối với cậu thì đấy cũng chẳng phải là một vết thương quá nghiêm trọng. Nhưng dù sao thì chắc có lẽ cũng phải mất một khoảng thời gian thì vết thương mới có thể lành hẳn được.

Tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên khắp căn phòng nhanh chóng kéo Issac trở về với thực tại.

"Tôi đã hứa với bản thân rằng mình sẽ không làm ai bị thương nữa. Nhưng giờ thì nhìn xem, tôi lại làm như thế nữa rồi.. Tôi xin lỗi.. Tôi không cố ý.."

January có thể cảm thấy hai khóe mắt đang dần trở nên ẩm ướt. Có lẽ cô thậm chí còn không biết rằng bản thân sắp khóc, cho đến khi cô nhận thấy Issac hơi vươn người và đưa một tay về phía mình. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, January đã nhanh chóng ngoảnh mặt và dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mắt.

Không còn gì ngoài sự tĩnh lặng. Nó nán lại bên trong căn phòng, dày đặc và nặng nề như một tấm chăn, khiến Issac cảm thấy khó thở vô cùng. Cậu cảm thấy bản thân mình nên nói gì đó, có lẽ cậu nên nói gì đó để làm vơi đi bầu không khí khó xử này. Nhưng thật trớ trêu thay khi Issac lại chẳng thể nghĩ được gì, tất cả lời nói như bị kẹt lại bên trong cuống họng.

January chợt cảm thấy như có bàn tay của ai đó đang xoa nhẹ đầu của mình, cô hơi rùng mình trước sự tiếp xúc đột ngột. Ngoài những cái ôm, những cái xoa đầu hay những cử chỉ thân mật từ Tammy,.. thì từ trước đến giờ cô vẫn luôn rất ghét sự tiếp xúc da thịt, thậm chí là một cái bắt tay. Không hiểu vì sao, nhưng chúng luôn khiến January cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.

Nhưng lần này thì khác.

Khi Issac xoa đầu cô, cảm giác như anh chàng không hề gượng ép, cũng không hề làm cho cô cảm thấy khó thở. Mà thay vào đó, là nhẹ nhõm vô cùng. January cũng không còn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nữa. Thế này thích thật..

Issac suýt nữa đã không nghe thấy lời xin lỗi yếu ớt phát ra từ đôi môi của January. Vì trước đó, cậu dường như chỉ tập trung vào nhịp tim đang đập liên hồi của cô nàng, nhưng đó cũng có thể là nhịp đập của tim cậu.

Mình vẫn còn nhớ rất rõ mẹ vẫn thường hay làm vậy mỗi khi mình và bà cãi nhau. Lần nào cũng hiệu quả. Mánh hay đấy, mẹ ạ!

"Không sao, đừng lo về chuyện đó." Issac bèn nở một nụ cười nhẹ ngay khi cậu nhìn thấy khóe môi January khẽ cong lên. Quả thật con người ta trông đẹp hơn nhiều khi mỉm cười. Cô nàng thậm chí còn hơi nghiêng đầu như thể cô muốn có thêm sự chú ý từ bàn tay của cậu vậy.

"Tớ có đang xen ngang việc gì không?"

Marco từ khi nào đã đứng ngay trước cửa ra vào, ánh mắt cậu hướng về phía January và Issac kèm theo đó là một vẻ mặt thích thú.

End of chapter 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro