Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ có đang xen ngang việc gì không? Nếu hai cậu cần chút thời gian riêng tư, thì tớ có thể ra ngoài và trở lại sau cũng được."

Marco nhún vai, trông vô cùng bình thản. Nhưng cái cách mà anh chàng tóc vàng hoe nhìn Issac và January có gì đó rất lạ. Hình như anh chàng có vẻ khá thích thú với cảnh tượng trước mắt mình thì phải.

"Không!" January và Issac lập tức đồng thanh ngay khi Marco vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi.

"Tôi chợt nhớ rằng tôi có việc cần phải làm... Gặp lại hai cậu sau!"

January ngay lập tức đứng bật dậy, trông lúng túng vô cùng. Cô cúi đầu, trông như một đứa trẻ vụng trộm vậy. Hai bên tóc mai khẽ phủ xuống như một tấm rèm, che đi một phần gương mặt, cô thầm hy vọng rằng mọi người sẽ không để ý đến hai bên gò má đang dần trở nên nóng ran của mình. Chính vì vậy mà January đã cố tình bước những sải chân dài về phía cửa ra vào, nhanh nhẹn lách người qua Marco và rời đi không lâu sau đó.

Hình như hai bên gò má của cậu ta có vẻ đỏ hơn bình thường nhỉ? Cậu ta bị sốt chăng?

Hoặc cũng có thể chỉ là do Issac tưởng tượng linh tinh mà thôi. Cậu nhanh chóng gạt những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Nhưng rồi, không hiểu vì sao, hai bên gò má của cậu đang dần trở nên nóng hổi. Quay sang bên cạnh, Issac bất ngờ nhận ra rằng anh chàng tóc vàng hoe từ khi nào đã ngồi ngay bên cạnh và đang nhìn cậu chằm chằm.

Issac thở dài, đảo mắt với Marco "Trước khi cậu kết luận điều gì, thì tôi muốn nói rằng mọi thứ không như cậu nghĩ đâu."

"Được thôi, vậy đó là gì?" Marco khoanh tay, nhưng nụ cười thích thú vẫn còn giữ nguyên trên môi.

"January đã bị mất kiểm soát năng lực, nên tôi đã nghĩ rằng mình có thể giúp."

"Tớ nghĩ rằng cậu còn làm được nhiều hơn thế nữa cơ."

"Ý cậu là gì?" Chân mày Issac khẽ chau lại, sự tò mò bên trong cậu một lần nữa lại trỗi dậy.

"Tớ và January đã học cùng lớp mấy năm nay rồi, nhưng chúng tớ thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau được đến 3 phút. Nhưng còn cậu Issac ạ-" Marco hít một hơi trước khi vỗ nhẹ vào vai Issac, kèm theo đó là một nụ cười đầy ẩn ý "Cậu mới chuyển đến đây được 2 tuần, ấy thế mà cậu và 'J' đã.. Có thể giữa 2 cậu có một điều gì rất 'đặc biệt'."

Marco cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối như đang muốn ám chỉ điều gì. Thậm chí anh chàng còn huých tay vào vai Issac.

Issac đảo mắt với anh chàng tóc vàng hoe. "Phải rồi." Cậu trả lời một cách mỉa mai.

"Mà vết thương của cậu sao rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu."

"Được rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi. Dù sao thì cũng nhờ có cậu mà chúng ta đã không phải mất 3 tuần để làm kiểm tra lại. Không tồi với một học viên mới đến đâu." Khóe môi Marco khẽ cong lên, cậu vỗ nhẹ vào vai Issac trước khi rời khỏi căn phòng. "Những chuyện như thế này thường xảy ra suốt mà, cậu không cần phải cảm thấy quá lo lắng làm gì."

"Được rồi." Issac gật gù.

Phân vân không biết nên về khu ký túc xá hay ở lại. Cuối cùng, Issac chỉ thở dài rồi kéo tấm chăn lên trùm kín đầu.

Mai sẽ là một ngày rất dài..


...


Ngay khi vừa đặt chân vào lớp, Issac lập tức bị các học viên cùng lớp vây quanh. Cậu không biết mình nên dùng từ gì cho chính xác để miêu tả về cái cách mà họ nhìn cậu. Họ nhìn cậu như thể cậu là một loài sinh vật quí hiếm nào đó đang được trưng này ở viện bảo tàng vậy. Dù mảy may không hay biết chuyện gì, nhưng Issac vẫn cố gắng nở một nụ cười thân thiện.

"Chào mọi người, có chuyện gì à?"

"Chúa ơi, vết thương trên tay của cậu trông có vẻ khá nặng đấy! Cậu không sao chứ?"

Issac chưa kịp trả lời, thì một học viên khác lại xen vào.

"Nghe nói là đó là do January phải không?"

"Đúng vậy, nhưng mà-"

"Tớ biết mà! Có vẻ như những tin đồn về cậu ta 4 năm về trước là thật rồi!"

"Thật kinh khủng! Ai mà biết được sau này cậu ta sẽ gây ra chuyện gì nữa!"

Issac trầm ngâm một hồi, chưa biết phải nói gì. Đúng là vết thương trên tay cậu là do January, nhưng dù sao thì đó chỉ là một tai nạn, một phần cũng là do sự cứng đầu của cậu mà ra.

Đáng lẽ ra mình nên suy xét tình huống kĩ hơn mới phải, thay vì lao vào đó như một tên ngốc cứng đầu.

Nhưng dù sao thì, không phải lúc nào những tin đồn đều là sự thật. Tại sao con người ta lại đôi khi mù quáng tin vào những tin đồn vô căn cứ, và cứ thế mà vội vã đánh giá một người trong khi lại chẳng biết tí gì về người đó cả thế nhỉ?

Con người đôi khi khó hiểu thế đấy.

"Được rồi, đúng là January đã làm tôi bị thương, nhưng tất cả chỉ là tai nạn mà thôi, không phải lỗi do ai hết, được chứ?"

Mọi thứ bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ, tất cả dường như chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt khó tả. Nhưng bây giờ thì Issac cũng chẳng còn tâm trí để lo về chuyện đó.

Ở phía cuối của phòng học, một bóng hình quen thuộc đã yên vị từ khi nào. Issac sau đấy chỉ nói nhanh một lời xin lỗi lịch sự trước khi tiến về chỗ ngồi của mình. Cậu tự hỏi rằng, không biết rằng liệu January có nghe thấy những lời bàn tán ban nãy hay không.

"Nghe này, những gì họ vừa nói.."

Đôi mắt January vẫn còn đang nhắm nghiền, có khi cô nàng còn chẳng để ý đến sự hiện diện của Issac. Cho đến khi cậu đẩy ghế và bước vào chỗ ngồi của mình thì cô mới quay sang nhìn cậu. Nhưng không phải với ánh mắt đẫm nước như hôm qua, mà là ánh mắt.. rất bình thản.

Nhưng trước khi Issac kịp thắc mắc điều gì, thì January bèn vén một lọn tóc sau tai, để lộ ra một chiếc tai nghe trắng tinh.

"Cậu vừa mới nói gì à?" January hỏi sau khi đã tháo một bên tai nghe.

"À không, không có gì đâu."

January không nói gì mà chỉ nhún vai.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.

...

Viết bằng tay trái quả thật không dễ chút nào. Nhất là khi Issac lại là một người thuận tay phải. Cứ mỗi khi sắp viết được một từ thì cây bút lại cứ thế mà rơi khỏi tay. Cậu còn chẳng nhận thức được bản thân đã vô thức thốt ra một tiếng rủa thầm từ khi nào.

Vẫn còn đang loay hoay không biết làm sao để có thể giữ cho cây bút lì lợm không rơi nữa, thì một bàn tay khác từ đâu vươn đến và chộp lấy cây bút từ tay cậu. Issac hoang mang quay sang nhìn người đang ngồi ngay bên cạnh với một ánh mắt ngơ ngác trong khi gương mặt của kẻ bàn bên vẫn lạnh tanh như mọi ngày.

"Để tôi giúp cậu." January nói trong khi ánh mắt không hề hướng về phía cậu. Cô chỉ cặm cụi ghi chép mặc cho người bên cạnh vẫn còn đang nhìn mình với cặp mắt mở to.

"Nhưng cậu không muốn ngủ sao?" Issac chợt thốt lên trong vô thức.

Khóe môi January khẽ cong lên " Tôi có thể làm được nhiều thứ hơn là ngủ đấy!"

"Xin lỗi." Nhận thấy bản thân mình có phần hơi bất lịch sự, Issac gãi đầu cười trừ "Nhưng cậu không cần phải-"

Nhưng January đã nhanh chóng ngắt lời trước khi Issac kịp nói hết câu.

"Tôi thường không có thói quen chép bài trong giờ học, nhưng nếu làm vậy thì ít nhất nó sẽ giúp tôi tỉnh táo, ít nhất là đến cuối giờ. Với lại, tôi đã bị trượt bài kiểm tra thực địa, nhớ chứ?"

January nhún vai. Ngay khi Issac chuẩn bị lên tiếng phản đối một lần nữa thì tất cả từ ngữ như bị kẹt lại bên trong cuống họng.

"Cảm ơn cậu."

January không đáp, thay vào đó, cô chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Hình như đây là đầu tiên cậu ta cười với mình thì phải?

...

Toán học là một môn học khó. Rất khó.

Hay là chỉ có mỗi mình January cảm thấy như thế nhỉ?

Càng viết thì cô lại càng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Ai, hay một thế lực siêu nhiên nào đó lại phát minh ra môn Toán vậy chứ? Dù phải thừa nhận rằng, đúng là nhờ có toán học mà con người ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng chẳng phải cũng vì nó mà biết bao thế hệ học sinh phải đau đầu nhức óc hay sao?

"Này cậu ổn chứ?"

Vang lên giọng nói của Issac, khiến January hướng ánh nhìn từ chiếc bảng đen chi chít toàn là chữ với chữ, sang cậu gần như ngay lập tức. Cô hơi chớp mắt, có vẻ như các bài toán trên bảng, cùng với giọng nói đều đều như ru ngủ của giảng viên lúc này đã gần như khiến cho não bộ của cô như ngừng hoạt động rồi.

"Tôi thấy cậu cứ thở dài suốt, cậu không sao đấy chứ?"

January dùng một tay xoa đầu "Không sao, chỉ là.. Có lẽ, môn toán và tôi không được hoà thuận cho lắm!" Cô thở dài bất lực.

Issac chỉ gật gù thay vì trả lời. Bây giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao mà cô nàng thường hay nằm dài ra bàn và thản nhiên làm một giấc như 'không có ngày mai' trong giờ toán rồi, mà hình như với cả giờ hoá nữa thì phải. Khoé môi Issac khẽ nhếch lên trong vô thức.

"Nhưng bài kiểm tra lại có môn toán đấy."

January một lần nữa, lại thở dài bất lực. "Đúng vậy."

Cuộc sống đôi khi trớ trêu thế đấy.

"Này, nếu cậu muốn thì tôi có thể giúp cậu với đống bài tập toán đó và giúp cậu không bị trượt bài kiểm tra sắp tới."

"Cảm ơn cậu." January trả lời với chất giọng đều đều, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía bảng. "Nhưng không cần đâu, tôi nghĩ mình có thể tự lo được."

Nói vậy thôi, nhưng trong lòng, January đang cảm thấy rất vui, dù gương mặt cô nàng vẫn không biến sắc dù chỉ một chút. Chỉ với một lời đề nghị tưởng chừng như chẳng là gì, có thể nó không đủ để khiến cô nhảy cẫng lên vì vui, nhưng chắc chắn lại có thể khiến tâm trạng January trở nên tốt hơn rất nhiều. Từ trước đến nay, ngoài Tammy và chú của cô, thì January chưa từng được ai khác đề nghị 'giúp đỡ' cả. Ngay cả một kẻ 'thích kết bạn' như Marco còn chẳng thể nói chuyện được với cô cơ mà. Nhưng Issac, anh chàng không những không cảm thấy ghét hay sợ cô, mà thậm chí còn đề nghị giúp cô qua môn. Phải nói là January cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém...

Nhưng, cô là người đã làm cho Issac bị thương, phải chi lúc đấy cô bình tĩnh hơn thì mọi chuyện đã không đến đến mức này.

"Được rồi, nếu cậu đã nói vậy." Issac gật gù.  

Bình thường thì mỗi khi trên lớp, thì cậu sẽ tập trung ghi chép lại những gì mà mình cho là quan trọng và cần phải ghi nhớ, sau đó là dành chút khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết để tranh thủ làm thêm bài tập.

Nhưng hôm nay lại không giống như mọi ngày.

Hôm nay, Issac may mắn được ai đó chép bài hộ.

Không hiểu vì sao, thay vì lắng nghe bài giảng như mọi hôm, thì hôm nay, tất cả sự tập trung của cậu lại hướng về một nơi khác. Và người đó lại đang tình cờ ngồi ngay bên cạnh. Mặc dù khá vụng về, nhưng January vẫn kiên trì hướng mắt về phía chiếc bảng đen phía trước, trong khi tay của cô vẫn đang hì hục ghi chép liên tục. Trông cô nàng có vẻ khá quyết tâm, mặc dù đôi lúc January đã không kiềm được mà thốt lên một hay hai tiếng rủa nhỏ. Nhưng bằng một cách nào đó lại khiến Issac mỉm cười trong vô thức.

Sau khi giảng viên rời khỏi lớp, Issac vươn vai, phải nói rằng cậu đã học được đôi điều khá thú vị trong buổi học ngày hôm nay.

Mình không biết các đường xoắn ốc được tạo bởi nhị của hoa hướng dương tuân theo định luật của dãy Fibonacci đấy. Hay thật!

Quay sang bên cạnh, Issac tự hỏi không biết liệu January có cảm thấy 'hứng thú' hơn với môn toán hay không.

Quả thật đúng như những gì cậu dự đoán.

Ngay bên cạnh, January từ khi nào đã gục mặt xuống bàn và ngủ ngon lành. Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày dài, có lẽ cậu không nên làm phiền cô nàng thì hơn.

Khóe môi Issac từ khi nào khẽ cong lên.

End of chapter 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro