Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

January thở dài ngao ngán khi đứng trước cửa thư viện. Không ngờ rằng sẽ có ngày mình quay lại đây sớm thế.

Nhưng nếu không muốn phải bị nợ môn thì đành phải vậy thôi. Nhưng ít nhất thì, những lần trước đó thì cô vẫn còn có Tammy giúp đỡ. Còn lần này, trớ trêu thay khi mà cô công chúa tóc xù lại tình cờ cũng đang có một bài kiểm tra khác ở lớp. Cuộc đời quả thật trớ trêu quá mà!

Cô một lần nữa thở dài ngao ngán trước khi tiến vào bên trong.

Đứng tần ngần trước kệ sách cao gấp hơn hai lần mình, January cuối cùng chỉ có thể vươn tay vớ bừa lấy một quyển sách trước khi tiến về phía một chiếc bàn trống gần đó và ngồi xuống.

Chỉ là toán thôi mà, họ có cần phải viết nhiều sách đến vậy không?

Mà phải rồi nhỉ, chẳng phải chuyên ngành của mình là âm nhạc sao? Thế thì tại sao mình lại phải học toán thế nhỉ?

Ngay khi vừa yên vị chỗ ngồi, January ngay lập tức lôi từ trong ba lô của mình ra một chiếc laptop đen bóng, cùng với một chiếc headphone cũng đen nốt.

..

Ngay khi Issac vừa đưa một quyển sách cho cô thủ thư kèm với một lời cảm ơn. Bỗng, vang lên tiếng nhạc ở đâu đó, dù không quá to, nhưng chắc chắn rằng tất cả mọi người bên trong căn phòng đều có thể nghe thấy.

Tiếng nhạc đồng quê vang lên với giai điệu thật bắt tai. Là một bài hát nói về tình yêu chăng? Mà hình như Issac đã từng nghe thấy bài hát này ở đâu rồi thì phải. Nhưng vì lý do nào đó mà cậu không thể nhớ được tên bài hát là gì.

You're on your phone with your girlfriend, she's upset...

Cậu đảo đôi mắt màu nâu khói một lượt xung quanh căn phòng đến nơi phát ra tiếng nhạc. Ngay lập tức, đập vào mắt Issac là một bóng hình nhỏ bé với mái tóc xanh quen thuộc.

January đang ngồi cách đó không xa. Với chiếc headphone to đùng, cô nàng hơi lắc lư đầu theo điệu nhạc một cách vô tư, mà không hề hay biết rằng chiếc headphone của mình ngay từ đầu vẫn chưa được kết nối với chiếc laptop, và cô nàng thì lại đang sử dụng loa ngoài.

Nhưng có vẻ như chẳng có một ai trong căn phòng này có ý định 'nhắc nhở' January thì phải, thậm chí, một số người ngồi gần đó cũng chỉ liếc nhìn cô nàng với ánh mắt buồn cười, sau đấy lại thì thầm bàn tán gì đó với nhau mà thôi. Issac nhún vai, quyết định bước từng bước chậm rãi về nơi phát ra tiếng nhạc.

"Nhạc hay đấy, nhưng tôi nghĩ có thể cậu sẽ muốn tắt loa ngoài đi đó, January."

January không trả lời, mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ngây ngô. Cô bắt đầu tháo chiếc headphone trên đầu xuống. Chỉ đến khi ấy thì cô nàng mới bắt đầu hiểu ý của Issac là gì. Với vẻ mặt kinh hãi, January ngay lập tức gập chiếc laptop lại, tiếng nhạc ngay sau đó cũng tắt ngấm. Căn phòng cuối cùng cũng trở lại với vẻ yên tĩnh như mọi khi.

"Làm như mọi người không nghe nhạc của Taylor Swift vậy!"

January đảo mắt xung quanh căn phòng, hai bên gò má có vẻ trở nên hồng hào hơn bình thường. Vang lên tiếng cười khúc khích và xì xào từ những người xung quanh, nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài bất lực. Khoé môi Issac khẽ cong lên. Dễ thương thật.

"Tôi đoán là cậu đang ôn bài cho lần kiểm tra sắp tới đúng không?"

January gật đầu. Đã hai tiếng trôi qua, nhưng dường như cô vẫn không tài nào nhét nổi chút kiến thức nào vào đầu. Mọi thứ cứ đến rồi lại đi như một cơn gió. Không sao, chỉ là nợ môn thôi mà. Mình có thể học bù lại vào năm sau, nhỉ? Tại sao Tammy lại phải có bài kiểm tra vào ngay lúc này cơ chứ?! Cô thầm khóc than trong lòng.

"Sao cậu không thử dùng phương pháp Trachtenberg xem? Sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy."

Issac hơi cúi người về phía trước như để có tầm nhìn tốt hơn. Cậu lướt mắt trên trang sách một lượt từ trên xuống dưới một cách lặng lẽ rồi gật gù.

"Phương pháp... gì cơ?" January hơi nghiêng đầu, dường như vẫn chưa thể tiếp thu được câu nói của Issac.

"Jakow Trachtenberg, nhà toán học người Nga gốc Do Thái, người đã tạo ra một hệ thống giải toán nhanh trong khoảng thời gian bị giam cầm ở một trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Và hệ thống đó tên là Trachtenberg, như cậu thấy đấy."

"Gì cơ?"

Đôi mắt xanh khẽ chớp chớp vài cái, January nhìn Issac như thể cậu mọc thêm một cái đầu thứ hai vậy. Và Issac đã suýt nữa thì bật cười trước vẻ mặt ngây ngô nhưng có phần hơi ngớ ngẩn của cô rồi. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ đẩy ghế và ngồi xuống ngay bên cạnh January, hoàn toàn không mấy để tâm đến sự ngạc nhiên của cô nàng dù chỉ một chút. Cậu đặt một ngón tay vào một điểm trên quyển vở của January, sau đó giải thích lại lần nữa một cách cặn kẽ và dễ hiểu nhất có thể.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Giúp cậu giải bài toán này." Issac nhún vai. Chẳng phải quá rõ ràng sao?

January trầm ngâm một hồi, chân mày khẽ chau lại. "Tại sao?"

"Không nhất thiết phải cần có lý do khi cậu muốn giúp đỡ một ai đó đâu. Với lại, đôi khi nhận sự giúp đỡ từ người khác cũng không sao mà."

Issac chuyển ánh nhìn từ phía quyển vở sang January. Khóe môi cậu khẽ cong lên, nhưng không phải là một nụ cười châm chọc hay gì cả, mà là một nụ cười chân thành. Dù chỉ là một cái nhếch môi, nhưng vì một lý do nào đó mà nó lại đủ sức để khiến cho nhiệt độ cơ thể của cô như tăng cao một cách kì lạ. January có cảm giác như cô đã vô tình đi lạc vào bên trong đôi mắt màu nâu khói ấy. Cái cách mà cậu nhìn cô, thật khác với mọi người. Chưa ai từng nhìn cô bằng ánh mắt đó cả...

"January, cậu không sao chứ? Sao cậu lại đờ người ra thế?"

Issac khua tay trước mặt January như để thu hút sự chú ý của cô. January hơi chớp mắt, không hề hay biết rằng bản thân từ lúc nào đã miên man theo dòng suy nghĩ.

"Cảm ơn cậu. Vì đã... dành thời gian để giúp tôi." January ngoảnh mặt đi, không hiểu vì sao lại cảm thấy khó xử vô cùng. Cậu ta chỉ đang cố gắng giúp đỡ mình thôi mà, đúng không?

Hai ánh mắt một lần nữa gặp nhau. Issac nở một nụ cười nhẹ, trước khi chuyển ánh nhìn về hướng quyển vở và tiếp tục giải thích.

...

Đã hơn 30 phút trôi qua, nhưng tình hình lại có vẻ không được khả quan cho lắm. Ngoài những bài toán bất đẳng thức đơn giản ra, January không nghĩ cô có thể nhồi thêm chút kiến thức nào khác vào trong đầu. Và cô cũng khá ngạc nhiên khi mà Issac lại có thể kiên nhẫn với mình đến vậy. Cậu ta không cảm thấy khó chịu một chút gì sao? "

"Trong hóa học định nghĩa rằng, liên kết hóa học là lực giữ cho các nguyên tử cùng nhau trong các phân tử hay tinh thể. Và các phân tử nước thì tương tác lẫn nhau thông qua các liên kết hidro. Như cậu thấy đấy, cứ hai nguyên tử hidro liên kết với một nguyên tử oxi, thì chúng sẽ tạo thành một phân tử nước.."

January một tay chống cằm, một tay cầm bút ghi nguệch ngoạc vài chữ mà đến bản thân còn chẳng rõ là gì. Cảm giác như thể rằng não của cô đang dần trở nên mềm nhũn, hệt như một que kem vào những ngày hè oi bức vậy. Những tưởng rằng mình có thể nằm gục xuống bàn và làm một giấc ngay và luôn thì một tiếng cười khúc khích từ đâu vang lên. January quay sang bên cạnh, hàng chân mày khẽ chau lại.

"Có gì buồn cười à?"

"Không có gì, chỉ là-" Issac lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi "-Tôi chợt nhận ra.. Trước đây cậu từng bị xếp vào Nhà Nature đúng không?"

"Đúng vậy, thì sao?"

"Giờ tôi đã hiểu tại sao rồi."

"Tại sao?" Khóe môi January khẽ cong lên, bên trong đôi mắt liền lóe lên một sự thích thú khá rõ ràng.

Issac nhún vai. "Ban đầu, nếu không để ý kĩ thì quả thật năng lực của cậu khá tương đồng với năng lực của những người thuộc Nhà Nature. Nhưng sau bài kiểm tra thực địa, thì tôi chợt nhận ra rằng, năng lực của cậu chẳng có gì giống họ cả."

Issac chợt khựng người lại, như thể có một thế lực vô hình nào đó đã ngăn cản không cho cậu nói tiếp vậy. Vào những ngày đầu cậu và January gặp nhau, cậu vẫn còn nhớ rất rõ cô nàng đã phản ứng dữ dội thế nào mỗi khi có người nhắc đến năng lực của mình. Issac hướng ánh mắt về phía January như chờ đợi một câu trả lời. Chỉ khi nhìn thấy cô gật nhẹ đầu như một sự đồng ý thì cậu mới tiếp tục.

"Điều khiển và thay đổi trạng thái của các phân tử không khí mới chính là năng lực của cậu. Bản thân cậu không tạo ra được các tinh thể băng, mà cậu chỉ thực chất liên kết các nguyên tử hidro và oxi với nhau, sau đó thay đổi trạng thái của chúng từ khí sang lỏng, và cuối cùng là dạng rắn, đúng không?"

Phải mất khoảng vài phút để January có thể tiếp thu được lượng thông tin mà mình vừa nghe được. Những tưởng rằng không có gì có thể khiến cô ngạc nhiên, nhất là sau những gì cô đã trải qua, thì cuộc sống lại chứng minh rằng cô đã sai lầm đến nhường nào. January nhìn Issac bằng ánh mắt kinh ngạc, thậm chí còn không để ý rằng hai khóe môi đang dần mở rộng. Còn Issac, trông cậu hào hứng hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.

"Làm sao mà cậu biết được những điều này? Rốt cuộc năng lực của cậu là gì vậy?"

Trông Issac có vẻ hơi lưỡng lự sau câu hỏi của January. Nhưng rồi, cậu chỉ nhún vai. "Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ có mức độ phân tử, hiểu được cách mà chúng vận động. Ngoài ra, các giác quan của tôi cũng nhạy hơn người bình thường, tôi có thể nghe, nhìn thấy và cảm nhận được mọi thứ xung quanh ở một bán kính nhất định."

Ấn tượng thật! January thầm nghĩ, nhưng có vẻ Issac lại không nghĩ như vậy. Cậu một tay chống cằm, nở một nụ cười nửa miệng trong khi hai mí mắt lại hơi cụp xuống. Trông anh chàng có vẻ không mấy hào hứng lắm khi nói về năng lực của mình nhỉ.

"Hay thật đấy!" January thốt lên trong vô thức.

"Cậu nghĩ vậy à?" Issac hướng mắt về phía January, quan sát cô nàng một lượt từ trên xuống dưới. Cậu có thể nhận thấy ánh mắt của cô như trở nên lấp lánh hơn bên trong căn phòng vốn dĩ đã chìm ngập trong hàng chục bóng đèn huỳnh quang. Cậu ta đang khen mình thật lòng hay chỉ để lấy lệ thôi vậy?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, January cười nhẹ, cố gắng để bản thân mình trông thành thật hết mức có thể. "Đúng vậy, tôi nghĩ thật tuyệt khi mà cậu có thể nhìn thấy và cảm nhận được mọi thứ xung quanh như vậy. Được nhìn thế giới qua đôi mắt của cậu chắc phải thú vị lắm nhỉ?"

"Đôi khi thôi, nhưng thường thì nó rất phiền phức."

"Tại sao lại vậy?" January chau mày, bất chợt lại cảm thấy tò mò.

"Cậu có hiểu được cái cảm giác khi mà cậu vô tình tỉnh giấc vào lúc một giờ sáng, chỉ vì tiếng bước chân của một người nào đó ở cách cậu đến những hai dãy nhà không? Để tôi nói cho cậu luôn, cảm giác không dễ chịu một chút nào đâu."

Cả hai liền bật cười sảng khoái sau lời nói đùa, nó như xua tan mọi sự căng thẳng và ngột ngạt bao trùm xung quanh. Issac hướng ánh nhìn sang người ngồi bên cạnh. Hiếm khi nào mà cậu được nhìn thấy January cười, một nụ cười thật sự. Nó thật sự rất hợp với cậu đấy!

"Ít nhất thì năng lực của cậu hay hơn của tôi nhiều."

January cúi đầu, ánh mắt thì tập trung vào một điểm nào đó trên quyển sách đặt trước mặt. Cô khẽ thở dài, nở nụ cười đầy ẩn ý. Issac hơi chau mày, lặng lẽ quan sát cô như thể rằng cậu đang quan sát một bài toán khó, cố gắng nắm bắt mọi chi tiết có thể.  "Thôi nào, cậu chỉ nói vậy-"

"Tôi nói thật đấy!" January khẽ lắc đầu. "Tôi ước gì bản thân mình có được năng lực giống như cậu vậy."

"January, cậu có thể thay đổi được trạng thái của các phân tử khí từ dạng khí sang rắn trong một cái chớp mắt. Để làm được điều đó không dễ đâu! Theo tôi biết thì các nguyên tử hidro chỉ tồn tại chủ yếu ở trong các tầng cao của khí quyển trái đất, nhưng cậu vẫn có thể tạo ra những tảng băng lớn như thể chúng chẳng là gì. Đấy là chưa kể đến những tác động từ nhiệt độ của môi trường. Và điều đó thật-"

Trong khi Issac mải mê giải thích hàng loạt những hiện tượng và phản ứng hóa học có khi chỉ mỗi cậu mới hiểu được, mà không hề để ý đến ánh mắt đượm buồn của người đang ngồi ngay bên cạnh.

"Thật đáng sợ!" January thở dài, khiến Issac hướng ánh nhìn về phía cô gần như ngay lập tức. Cô cười nhạt. "Tôi có thể khiến một người bất tỉnh chỉ trong vài giây, thậm chí giết chết họ trong một cái chớp mắt nếu muốn-"

"Tôi xin lỗi, tôi không-" Issac cười gượng, lúng túng không biết phải nói gì, thì January đột ngột xoay về phía cậu, cô ép bản thân mình nở một nụ cười nhẹ để làm vơi đi bầu không khí nặng nề.

"Không, xin lỗi. Tôi không cố ý trở nên bi quan đâu. Chỉ là..." January hít một hơi trước khi tiếp tục "Một số chuyện đã xảy ra. Cậu biết đấy."

Issac không nói gì mà chỉ gật đầu. Có lẽ cậu không nên nói gì để không phải khiến cả hai thêm khó xử. Có lẽ mình nên..

"Vậy cậu còn năng lực nào khác không?" January một tay chống cằm, trong khi tay còn lại nghịch chiếc bút trên bàn, nhưng ánh mắt cô lại không hề hướng về phía Issac. Cậu trầm ngâm một hồi, nhưng rồi, khóe môi cậu khẽ cong lên "Tôi còn có thể đọc và hiểu được gần như tất cả các loại ngôn ngữ đấy."

"Thật ư? Tất cả sao?" January một lần nữa nhìn Issac với đôi mắt mở to.

" 'Gần như' là tất cả thôi." Issac nhún vai, nhưng nụ cười nửa miệng vẫn còn giữ nguyên trên môi.

"Được rồi." January gật đầu. Cô chống cả hai lên bàn, hơi nghiêng người về phía cậu rồi nở một nụ cười thích thú "Vậy cậu có biết câu 'ég hugsa þess vegna er ég' có nghĩa là gì không?"

"Cậu đang hỏi tôi bằng tiếng Iceland đó sao? Tại sao tôi lại không thấy ngạc nhiên nhỉ?" Issac khoanh tay. Cậu ngả người, dựa vào lưng ghế một cách lười biếng.

"Thôi nào, trả lời câu hỏi đi." January cười khúc khích, tiếng cười ngọt ngào nhưng cũng thật nhẹ nhàng tựa như những tiếng chuông leng keng vào đêm giáng sinh, nó gần như xua tan bầu không khí nặng nề xung quanh. Và rồi, Issac như chợt nhận ra.. cậu rất muốn nghe lại tiếng cười ấy một lần nữa.

"Tôi suy tư, nên tôi tồn tại. Hoặc cậu có thể nói Cogito ergo sum theo tiếng Latin, nhưng bản thân tôi thì thích câu nói đó bằng tiếng Pháp hơn, Je pense, donc je suis." 

"Ấn tượng đấy! Cậu biết René Descartes à?"

"Ông ấy là người đầu tiên dùng các chữ cái cuối cùng của bảng chữ cái để chỉ các ẩn số và dùng các chữ cái đầu tiên để chỉ các giá trị đã biết. Ngoài ra, ông cũng là người sáng tạo ra hệ thống kí hiệu để mô tả lũy thừa của các số, như a mũ hai chẳng hạn. Tôi không thể không biết ông ấy, January ạ."

Issac trả lời một cách hào hứng, có lẽ là hơi quá hào hứng. Còn January, cô chỉ có thể nhếch môi và gật đầu thay cho câu trả lời. Tại sao mình lại không cảm thấy ngạc nhiên nhỉ?

Cả hai không nói gì, mà chỉ đơn thuần ngồi đó và tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng. Nó không hề nặng nề hay ngột ngạt, mà trái lại, thật thoải mái. Cảm giác như đang ở nhà vậy, nơi mà bạn có thể vô tư làm mọi thứ mình muốn mà không phải lo rằng sẽ có ai đó nhìn và phán xét bạn. Nhưng rồi, January chợt nhớ ra rằng, cô vẫn còn một bài kiểm tra cần phải vượt qua.

"Vậy tôi phải giải bài này như thế nào?"

Issac đưa mắt theo hướng ngón tay của January. Cậu trầm ngâm một hồi trước khi trả lời.

"Đối với những dạng bài này, thì việc đầu tiên cậu phải làm, chính là xác định..."

Hy vọng mình sẽ vượt qua bài kiểm tra lần này. January thầm nghĩ, trước khi đặt bút vào vở và bắt đầu ghi chép.

End of chapter 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro