Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi 'dạy kèm' phải kết thúc sớm hơn dự định, dù Issac chắc chắn rằng bản thân có thể sẵn sàng bỏ thêm chút thời gian nữa để kèm January, vì có vẻ như cô nàng vẫn còn khá mông lung dù cậu đã giảng đi giảng lại một bài toán đến những 4 lần. Nhưng ít nhất thì cô nàng cũng đã phần nào hiểu được nguyên tắc tính toán của hệ thống Trachtenberg nên Issac sẽ coi đó một 'bước tiến lớn'.

"Cậu có chắc rằng cậu không cảm thấy phiền khi phải dành hẳn ba tiếng đồng hồ chỉ để giúp tôi với đống bài tập toán vớ vẩn không? Vì trông cậu có vẻ khá bận rộn đấy." January trỏ một ngón tay vào chồng sách dày cộm mà Issac đang cầm trên tay khi cả hai đang chuẩn bị rời khỏi thư viện.

"Tất nhiên là không rồi, tại sao tôi lại phải thấy phiền cơ chứ?" Issac nhún vai. "Còn số sách này ư? Là dành cho bài tập vào tuần sau thôi."

"Bài tập vào tuần sau? Nhưng hôm nay mới thứ tư thôi mà?" January ngơ ngác nhìn kẻ đối diện với cặp mắt hoang mang. Ai lại đi làm bài tập cho tuần sau vào thứ tư cơ chứ ?!

"Chuẩn bị trước vẫn hơn." Issac đảo mắt, cố nhịn cười trước vẻ mặt ngớ ngẩn của January, trong khi cô nàng chỉ đáp trả bằng một cái bĩu môi. Nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, thì January lại một lần nữa lên tiếng. "Khoan đã!"

Issac xoay người, đôi mắt nâu khói ánh lên một sự tò mò thấy rõ. January bất chợt lại cảm thấy thật lúng túng khi không biết phải mở lời như thế nào.

"Tay của cậu.. sao rồi?" Cô ngập ngùng.

Issac trầm ngâm một hồi, nhưng rồi, khóe môi cậu khẽ cong lên. "Tầm ba đến bốn ngày nữa là tôi có thể tháo băng được rồi. Cảm ơn cậu vì đã hỏi thăm."

"Thật tốt khi nghe vậy." January hơi cúi đầu, trả lời lí nhí, nhưng cô biết Issac có thừa khả năng để nghe thấy mình. Khóe môi cô bất giác cong lên khi nhìn thấy anh chàng một lần nữa mỉm cười với mình.

"Vậy gặp cậu sau."

Ngay sau khi Issac vừa rời đi, một giọng nói từ đâu vang lên, dù không quá to, nhưng vẫn đủ để thu hút sự chú ý của January.

"Cậu đã làm xong bài tập cho bọn này chưa?"

Đứng cách đó không xa là bốn học viên, ba người trong số đó đều có ngoại hình giống nhau như đúc, họ đều có một mái tóc vàng óng ả trông như thể được được chăm sóc ở một tiệm salon đắt đỏ. Dù phải công nhận rằng cả ba trông rất đẹp, không phải theo kiểu ngây thơ trong sáng, mà là một vẻ đẹp sắt sảo, dù vậy, trông họ lại rất giống với hình tượng "những cô nàng xấu tính" trong những show truyền hình tuổi teen kinh điển.

Là sinh ba chăng? Hay là do họ có cùng một gu thời trang nhỉ?

Nhưng không may, January không thể nhận ra ai.., ít nhất là không phải tất cả. Cô có thể nhận ra một người. Khác với ba cô nàng tóc vàng, người đang đứng đối diện trông dường như chẳng có gì nổi bật, với chiều cao khiêm tốn như càng khiến cho cô bị áp đảo bởi ba người còn lại.

Hình như cậu ta là người cùng nhóm với mình trong bài kiểm tra thực địa thì phải.

"Xong rồi, của các cậu đây! Vậy chúng ta vẫn học nhóm vào tối nay-"

Brooke lí nhí, nhưng chồng tài liệu trên tay cô đã nhanh chóng bị chộp lấy.

"Cảm ơn cậu BB, bọn tớ nợ cậu lần này, yêu cậu!"

Cả ba cô nàng tóc vàng ngay sau đó cũng quay lưng và bỏ đi thẳng trước khi Brooke kịp dứt lời. Cô chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài chán nản, nhưng ngay khi vừa xoay đầu thì trông cô như chợt nhận ra điều gì.

"January? Chào cậu."

Brooke vẫy tay, nở nụ cười tươi nhất có thể, có thể hơi quá tươi một chút. January không nói gì, gương mặt vẫn lạnh tanh đến đáng sợ, và nó đã không khỏi khiến cho Brooke cảm thấy lạnh sống lưng, dù cô đã phần nào đoán trước được điều này.

"Chào." January đáp. Câu trả lời tuy cụt lủn, nhưng vẫn đủ để khiến Brooke cảm thấy bất ngờ. Cậu ta vừa mới...? Chà, lần đầu tiên đấy!

"Tôi không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây đấy, January."

"Ừ thì, tôi chỉ đang chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Vì, cậu biết đấy-" January nhún vai "-Tôi đã bị trượt bài kiểm tra thực địa lần trước. Nhưng tôi đoán cậu cũng biết rồi, vì cậu cũng.. trượt mà."

Brooke không đáp, thay vào đó, cô chỉ nở một nụ cười nửa miệng sau câu nói đùa. Không biết có phải là do January cố tình làm vậy hay không, Brooke không tài nào biết chắc được, khi mà cô nàng cứ làm cái vẻ mặt lạnh như tờ ấy.

Nhưng ít nhất thì cô không còn cảm thấy căng thẳng như lúc trước nữa.

"Tôi đoán cậu cũng đang ôn bài cho lần kiểm tra sắp tới à?"

"À không, tôi chỉ đến đây để giúp một vài người bạn thôi."

January gật gù, nhìn Brooke bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Bạn của cậu chắc là bận lắm nhỉ, khi mà họ còn chẳng có thời gian để tự làm bài tập của mình."

Câu nói bất thình lình của January làm cho Brooke hoàn toàn bị bất ngờ. Cô không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì khác ngoài việc đứng đó và nhìn kẻ đối diện với cặp mắt ngơ ngác. Cảm giác như thể cô gần như đã bị mất hoàn toàn khả năng giao tiếp vậy, tất cả từ ngữ như bị kẹt trong cuống họng.

Nhưng January đã nhanh chóng tiếp tục trước khi bầu không khí trở nên khó xử hơn mức cần thiết. "Nhưng tôi là ai mà đi phán xét người khác chứ-" Cô nhún vai "-Dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi, gặp lại cậu sau."

"Khoan đã!"

January xoay đầu, gương mặt dù không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng Brooke vẫn có thể cảm nhận được một sự tò mò nhất định bên dưới đôi mắt xanh thẫm kia, cô vặn vẹo những đầu ngón tay của mình.

"Tôi đã nghe về vụ tai nạn tối hôm trước.."

January đột ngột chau mày sau khi nghe đến đó, và Brooke có thể chắc chắn rằng tim của mình gần như đã ngừng đập trong một giây phút ngắn ngùi. Dù vậy, cô vẫn cố gắng để trông tự nhiên hết sức có thể.

"Tôi chỉ muốn nói rằng.. tôi xin lỗi.. vì đã không ở đó.. ý tôi là.. cậu không sao chứ?" Brooke lắp bắp, thầm hy vọng rằng January sẽ không cảm thấy khó chịu vì sự lề mề của mình.

"Không sao."

January đáp cụt lủn, như thể cô đang cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể vậy. 

Mình chỉ muốn hỏi thăm cậu ta thôi mà. Như thế cũng không được hay sao?

"Còn một chuyện nữa.." Brooke nói trong khi vẫn còn đang vặn vẹo những đầu ngón tay "Cảm ơn cậu, vì đã.. cứu tôi... vào ngày hôm đó."

"Không có gì?"

Trái ngược với mong đợi của Brooke, phản ứng của January hoàn toàn khiến cô không khỏi cảm thấy bất ngờ, khi mà cô nàng chỉ hơi nghiêng đầu, trông có vẻ hoang mang. Cậu ta thật sự không biết mình đang muốn ám chỉ đến điều gì ư?

"Khi chúng ta đang đối đầu với đội bên kia, cậu đã đỡ lấy tôi khi tôi bị ngã đấy, nhớ không?"

January không trả lời, mà thay vào đó, cô chỉ gật đầu như thể vừa nhớ ra điều gì. Brooke chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Đây quả thực không phải là phản ứng mà cô đã mong đợi. Thất vọng thật!

"Dù sao thì.. tất cả những gì tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi."

"Được rồi. Dù sao thì tôi cũng phải xin lỗi cậu."

"Về chuyện gì?"

"Vì đã khiến cho cả đội thua trong trận đấu vừa rồi, và vì đã khiến cậu phải làm bài kiểm tra lại. "

"Không sao, đừng lo về chuyện đó."

Khóe môi Brooke bất giác cong lên. Ít nhất thì bầu không khí tĩnh lặng lúc này cũng không quá nặng nề hay ngột ngạt như những lần trước đó.


...


Mặc dù mang tên "Thành phố sương mù", nhưng Luân Đôn còn được biết đến với cái tên "Thành phố không bao giờ ngủ". Không hiểu vì sao, nhưng January lại luôn cảm thấy rằng, ban đêm mới chính là thời điểm mà nơi này trở nên tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Có lẽ vào ban đêm, khi mà các tòa nhà cao tầng, những cây cầu, con đường... được thắp sáng với tất cả những ánh đèn mờ ảo, lung linh đủ mọi sắc màu từ xanh, đỏ, tím, vàng, trắng... đã góp một phần nào đó khiến cho thành phố như càng trở nên sống động. Không chỉ có cảnh vật, mà cả con người cũng trở nên thật bận rộn nhưng cũng thật cuồng nhiệt và sôi động mỗi khi màn đêm buông xuống.

Giữa con phố nhộn nhịp tràn đầy ánh đèn đường cùng với những bảng hiệu neon chói lòa, một cửa hàng tiện lợi, dù nhỏ bé đến đâu, nhưng nó vẫn biết cách khiến mình trông nổi bật hơn cả. Ánh đèn hồng dạ quang phát ra từ tấm biển hiệu như càng khiến cửa hàng này trở nên thật bắt mắt.

Cửa hàng tiện lợi "Boehm Ballorgance", mặc dù không được biết đến rộng rãi như một số cửa hàng khác như Walmart hay Circle K,.. nhưng gần như, tất cả những gì mà bạn cần mua, từ đồ ăn vặt cho đến những dụng cụ sinh sinh hoạt cần thiết.. đều có thể được tìm thấy tại đây.

Bước vào bên trong, January nhìn xung quanh. Cô lướt tay trên những món ăn vặt được sắp xếp một cách ngăn nắp trên kệ, không hề gặp chút khó khăn trong việc xác định gian hàng của những thứ cần mua. Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô đến đây.

Với tay lấy hai túi bỏng ngô to đùng, January bước thật nhanh về phía quầy thu ngân, cô gần như chỉ muốn dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày để thư giãn trong phòng để nghe những bản nhạc yêu thích mà thôi.

Nhưng cuộc sống luôn tràn đầy những bất ngờ, nhất là khi chúng thường xuyên xảy ra vào những lúc mà người ta ít ngờ đến nhất.

Đứng ngay quầy thu ngân là một dáng người quen thuộc, người mà January chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp tại đây ngay lúc này.

Mái tóc vàng hoe ấy không lẫn vào đâu được.

Chà, trái đất này bé thật đấy!

"January, chào cậu. Tớ không nghĩ là mình sẽ gặp cậu ở đây đấy!" Marco vẫy tay, trên gương mặt là nụ cười hớn hở.

"Tôi cũng vậy.."

Cả hai không ai nói gì thêm sau đó. Không có bất kì tiếng động nào khác ngoài tiếng 'tít', 'tít' của máy tính tiền, hay tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe ô tô bên ngoài cửa hàng. Nhưng rồi, vang lên giọng nói của Marco.

"Tớ hỏi cậu một câu được chứ?"

"Chuyện gì?" January hơi nghiêng đầu, không thể kiềm được mà cảm thấy tò mò.

Marco hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Cậu có ghét tớ không?"

End of chapter 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro