Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi xếp gối trên giường bên trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng lách cách vang lên đều đặn và dứt khoát khi Issac gõ từng ngón tay trên bàn phím của chiếc laptop, cố gắng hoàn thành nốt bài tập cho tuần sau. Thường thì một số người sẽ mở những bản nhạc folk, lofi, hay những bản âm hưởng, piano nhẹ nhàng.. để giúp bản thân cảm thấy thư giãn và tập trung hơn khi làm việc, nhưng đối với Issac, 'âm nhạc' chính là những âm thanh ngẫu nhiên như tiếng bước chân của những người xung quanh, tiếng xe cộ rầm rập trên đường phố,... Đã có một quãng thời gian, khi Issac chỉ vừa mới khám phá ra năng lực của bản thân, thành thật mà nói, nó đã khiến cậu phải thức trắng nhiều đêm. Đôi khi, chúng gần như khiến cậu muốn phát điên. Nhưng rồi, thời gian dần trôi qua, Issac cũng học được cách thích nghi. Cậu thậm chí còn cho rằng cuộc sống của mình sẽ thật tẻ nhạt nếu thiếu đi thứ 'âm nhạc' ấy.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng cuối cùng Issac cũng đã hoàn thành xong nốt những gì cần làm. Cậu đảo mắt sang chiếc tủ đầu giường và nhận thấy chiếc đồng báo thức chỉ vừa điểm 10 giờ tối.

Vừa kịp lúc.

Nhưng vẫn còn một việc cần làm trước khi Issac cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Đăng nhập vào một ứng dụng liên lạc trực tuyến, và như một phản xạ có điều kiện, cậu ngay lập tức nhấn vào phím gọi video call ngay bên cạnh cái tên xuất hiện đầu danh sách liên lạc của mình.

Mẹ của Issac liền chấp nhận cuộc gọi ngay khi hồi chuông chờ vang lên lần thứ ba. Như mọi khi.

"Hôm nay con gọi mẹ sớm thế?"

Giọng nói trầm trầm phát ra từ đầu dây bên kia. Tiếng rè rè cứ liên tục vang lên, có lẽ là do kết nối mạng không được ổn định, nhưng khóe môi Issac vẫn cong lên trong vô thức. "Nhưng bây giờ đã là mười giờ tối rồi mà."

"Mười giờ tối ở chỗ của con thôi. Chúng ta bị lệch múi giờ, mẹ đang ở Nhật, con nhớ chứ? "

"Phải rồi nhỉ, con quên mất-" Issac nhún vai. "-Hoặc cũng có thể là do con nhớ mẹ quá thôi."

"Nhưng con đâu thể dành cả ngày để nhớ mẹ được đúng chứ? Còn bài tập về nhà của con thì sao?"

Tiếng cười của bà vang lên thật vô tư, có một chút trẻ con, mặc cho việc bà là một người phụ nữ trung niên ở tuổi năm mươi. Issac chắc chắn rằng cậu vẫn sẽ có thể nghe thấy tiếng cười ấy dù có cách xa cả ngàn dặm đi chăng nữa. Nó sẽ vang vọng khắp nơi xung quanh căn nhà, qua từng hành lang, từng căn phòng, sẽ làm cậu vui lên thậm chí là vào những lúc mà tâm trạng của cậu đang trở nên tồi tệ nhất.

Tiếng cười ấy mạnh mẽ đến vậy đấy.

Và thật đáng sợ khi Issac tưởng tượng đến cảnh rồi sẽ có một ngày cậu không còn được nghe thấy tiếng cười ấy nữa..

Cố gắng gạt những suy nghĩ bi quan sang một bên, Issac khẽ nhún vai. "Con có thể làm cả hai việc cùng một lúc, mẹ quên rằng con trai của mẹ rất giỏi sao?"

"Đúng rồi, con rất giỏi, vì con là con trai của mẹ đấy chứ!"

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, mẹ của Issac bất chợt phát ra những tiếng ho khù khụ. Issac cảm thấy cảm thấy tim mình như thắt lại. "Mẹ không sao chứ? Mẹ có uống thuốc đúng giờ không đấy?"

"Làm sao mà mẹ quên được nếu như con cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế-"

"Mẹ à!" Issac không tài nào tin được rằng mẹ của mình lại có thể đùa được vào lúc này.

"Mẹ nghiêm túc đấy! Mà thôi, đừng nói về mẹ nữa, hãy nói về con đi. Ngày hôm nay của con thế nào?"

"Chắc chắn không thú vị bằng ngày của mẹ rồi." Khoé môi Issac khẽ cong lên.

Mẹ của cậu chỉ đảo mắt thay vì trả lời.

"Vẫn như mọi ngày thôi mẹ à. Con đến lớp, quay về kí túc xá, sau đấy lại hoàn thành bài tập cho tuần sau." Issac trả lời không mấy hứng thú, như thể rằng đó là điều hiển nhiên nhất vậy.

"Hôm nay không có gì đặc biệt xảy ra với con à?"

Không hiểu vì sao, nhưng Issac bỗng dưng có cảm giác như mẹ của mình đang muốn ám chỉ điều gì. Cậu lắc đầu. "Không ạ."

"Con chắc chứ? Đừng nói với mẹ là con đã dành cả ngày ở trong phòng chỉ để làm bài tập về nhà thôi đấy."

"Marco bảo hôm nay cậu ấy có việc bận nên không thể-"

"Ồ, con đừng hòng viện cớ 'Bạn-con-bận-hết-rồi-nên-con-chẳng-thể-làm-gì-khác-ngoài-ngồi-trong-phòng-và-làm-bài-tập-cả-ngày' với mẹ-"

Issac lại một lần nữa bị bà nhìn thấu rồi. Chán thật!

"-Và đừng nói rằng con không còn người bạn nào khác ngoài cậu Marco gì đấy nhé, vì mẹ không tin đâu."

"Nhưng đó đúng là sự thật-" Issac nhấn mạnh từng chữ, cố gắng để trông thuyết phục nhất có thể. Mặc dù cậu đã được gặp rất nhiều những con người thú vị trong những ngày qua, nhưng tất cả bọn họ đối với cậu gần như chỉ là mối quan hệ xã giao mà thôi. Và ngoài Marco, cậu vẫn chưa xem ai trong số đó thật sự là 'bạn'. Nhưng rồi, Issac như chợt nhớ ra điều gì."-Thật ra có một cô gái này, cậu ấy là bạn cùng lớp với con.."

"Một cô gái à?-" Mẹ của Issac reo lên thích thú. "-Mẹ chưa từng nghe con nhắc đến cô gái nào kể từ khi con mười hai tuổi-"

"Thôi nào mẹ, không phải như thế đâu." Issac đảo mắt.

"Mẹ chỉ tò mò thôi mà. Được rồi, vậy cô gái này là người như thế nào?"

"Cậu ấy..-" Issac hơi lưỡng lự, không biết phải diễn đạt như thế nào. "-có chút kì lạ, nhưng là người tốt, con nghĩ vậy."

"Được rồi, dù sao thì mẹ rất vui vì con đang hòa nhập rất tốt với môi trường mới. Mẹ biết không dễ dàng gì với con khi chúng ta phải chuyển nhà, và mẹ thì lại chẳng bao giờ dành thời gian cho con."

"Vì mẹ rất bận. Không sao, con hiểu mà." Issac cười nhẹ. Nhưng phải công nhận rằng đôi lúc cậu cũng cảm thấy thật cô đơn khi không có bà bên cạnh."Nhưng mẹ không cần phải lo cho con đâu. Con có thể chăm sóc cho bản thân mà."

"Có khi còn tốt hơn cả mẹ đấy chứ." Mẹ của Issac nói đùa, nhưng cả bà lẫn cậu đều biết rằng đó là sự thật.

Nhưng trước khi cả hai có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, chợt vang lên giọng nói của ai đó. Mẹ của Issac thở dài, lắc đầu chán nản. "Bây giờ mẹ phải đi rồi, gặp lại con sau nhé."

"Vâng ạ. Mẹ nhớ phải uống thuốc đúng giờ đấy!"

"Được rồi, được rồi, mẹ nhớ mà."

Nụ cười vẫn còn yên vị trên khoé môi của Issac, thậm chí là sau khi mẹ của cậu đã cúp máy. Mặc dù cậu có thể cảm thấy hai bên gò má đang dần trở nên nhức mỏi, nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm.

...

"Gì cơ? Ý cậu là sao?"

Đây có lẽ là câu hỏi mà January không hề ngờ đến, nhất là khi nó lại đến từ Marco. Anh chàng tóc vàng hoe dường như luôn biết cách để khiến người khác có thiện cảm với mình, và với một người có nhiều bạn bè như lá trên cành như Marco thì cậu còn quan tâm đến việc cô có ghét mình hay không để làm gì?

"Chỉ là, đôi lúc,.. tớ cứ có cảm giác như thể rằng cậu đang muốn tránh xa tớ vậy. Như rằng cậu thậm chí còn không muốn ở trong cùng một căn phòng với tớ. Và đôi lúc, nó khiến tớ tự hỏi, không biết liệu tớ đã làm gì sai, nên mới khiến cậu ghét tớ hay không. Trời ạ, tớ đã cố kết bạn với cậu kể từ lần đầu tiên chúng ta được xếp chung một lớp rồi đấy!"

Có thể lúc này trông Marco có vẻ như không hoàn toàn nghiêm túc với lời nói của mình, như thể cậu đang kể một câu chuyện cười vậy. Nhưng đằng sau nụ cười niềm nở ấy, là một sự thất vọng, thậm chí còn có chút.. buồn. Và nó đã khiến cho January không khỏi băn khoăn.

"Tại sao cậu lại nghĩ như thế chứ? Tất nhiên là tôi không ghét cậu rồi." Mặc dù January vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết những gì anh chàng tóc vàng hoe vừa nói, nhưng cô vẫn trả lời đầy chắc chắn.

"Thật ư?" Marco chau mày, trông cậu có vẻ vẫn chưa được thuyết phục cho lắm.

"Đúng vậy! Nghe này Marco, cậu là một người hoạt bát, hoà đồng với mọi người, và đó là điều tốt. Nhưng tôi không nghĩ là cậu sẽ muốn làm bạn với một kẻ ù lì giống như tôi đâu." January nhún vai.

"Này, sao cậu lại nói vậy? Cậu là một trong số những người ngầu nhất mà tớ từng biết đấy!"

"Cậu nghiêm túc đấy chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Nhưng còn.. vụ tai nạn-"

Khóe mắt January khẽ cụp xuống. Đúng rồi, tại sao Marco lại nghĩ vậy cơ chứ? Cô đã khiến cho nhiều người phải vì mình mà chịu tổn thương, cô-

"Đó chỉ là tai nạn." Marco ngay lập tức ngắt lời.

"Nhưng còn lần kiểm tra hôm trước. Chính tôi là người đã khiến Issac bị thương, nhớ không?"

"Một lần nữa, là tai nạn mà thôi. Đâu phải cậu cố tình làm cậu ấy bị thương hay gì, đúng chứ?"

"Nhưng-"

"Nghe này, cậu không phải là người duy nhất bị mất kiểm soát năng lực đâu. Tớ từng khiến anh trai phải nhập viện hai tuần chỉ vì chúng tớ đã cãi nhau đấy. Vì thế cho nên cậu không cần lúc nào cũng phải xa lánh mọi người đâu."

Marco khoanh tay, trông cực kì nghiêm túc. Còn January, khóe môi cô hơi mấp máy, không biết nói gì hơn ngoài việc đứng đó và nhìn anh chàng tóc vàng hoe bằng cặp mắt mở to. Dù vậy, cô vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

"Cậu đang muốn ám chỉ điều gì vậy?"

"Tớ muốn nói rằng cậu hãy thử mở lòng mình một chút, biết đâu cậu sẽ ngạc nhiên đấy." Marco nhún vai, nở nụ cười tỏa noả nắng như mọi khi.

Nói thì dễ hơn làm.

January không trả lời. Nhưng trước khi bầu không khí trở nên khó xử, thì anh chàng tóc vàng hoe lại lên tiếng, trông có vẻ háo hức hơn bình thường. "Này, cậu có muốn làm gì đó 'thú vị' không?" Marco hỏi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

January không biết phải trả lời thế nào.

..

Đối diện phía sau khu cửa hàng tiện lợi là một căn nhà nhỏ trông khá xập xệ với một phòng duy nhất. Căn nhà này đã được chủ cửa hàng mua lại với giá rất rẻ từ nhiều năm trước, chủ yếu được dùng như một nhà kho chứa những vật dụng đã quá cũ kĩ và không còn có thể sử dụng được nữa trước khi nhân viên cửa hàng mang chúng đến khu chuyên xử lý. Mặc dù vậy, ông chủ cửa hàng dường như chẳng mấy bận tâm đến việc tu sửa lại căn nhà này, khi mà những lớp sơn trên tường đã gần như bong tróc hết. Đấy là chưa kể đến việc căn nhà được khóa rất lỏng lẻo và sơ xài.

Một địa điểm hoàn hảo để giấu xác nhỉ?

Bản thân January chẳng hiểu vì sao mà cô lại nghĩ vậy nữa. Có lẽ chứng mất ngủ gần đây đã khiến cô sinh hoang tưởng rồi.

"Cậu không dẫn tôi ra đây để thủ tiêu tôi đấy chứ?" January liếc mắt sang kẻ bên cạnh với một ánh mắt đầy hoài nghi.

Marco bật cười. "Nếu như tớ muốn thủ tiêu cậu thì tớ đã không dẫn cậu ra đây rồi, vì camera được lắp đầy ở đây, không thích hợp lắm để làm hiện trường gây án phải không?" Marco chỉ tay vào những chiếc camera được lắp gần đó như để khẳng định lời nói của mình.

"Được thôi, hợp lý đấy!" January nhún vai.

Marco tiến đến trước nhà kho và mở khóa. Cậu lấy ra một túi vải nâu sờn cũ kĩ trông có vẻ khá nặng. Không biết bên trong là gì nhưng January có thể thoang thoáng nghe thấy tiếng lanh canh như tiếng thủy tinh va vào nhau. Sau đó, Marco lại lôi bên từ bên trong ra một chiếc gậy bóng chày cũ kĩ và đưa cho January.

"Tại sao lại đưa tôi cái này?"

Marco nở nụ cười phấn khích với January, sau đó lôi từ phía bên trong chiếc túi nâu một chiếc bóng đèn nhỏ cũ kĩ. Thì ra đây là việc 'thú vị' mà cậu ta nói đến. Vác chiếc gậy bóng chày trên vai, cô nhếch môi. "Cậu chắc là mình muốn làm điều này chứ?"

"Chắc mà, sẽ vui lắm, tin tớ đi!"

"Được thôi, nếu cậu nói vậy!" Cô nhún vai.

Marco hơi nhếch môi, sau đó ném một chiếc bóng đèn về hướng January. Cô hơi lùi về sau, xoay người và vung gậy. Xoảng!.. Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Có vẻ khá nguy hiểm nếu như có ai vô tình dẫm phải, nhưng January lại chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Cảm giác thật tuyệt. Cô thậm chí còn cảm nhận được Adrenaline như đang dồn hết lên não. Sau đó, cô mỉm cười. Không biết lần cuối cùng January cảm thấy phấn khích như lúc này là từ khi nào, nhưng điều đó không còn quan trọng.

Marco như nhận thấy điều này, cậu lôi từ trong túi ra một chiếc bóng đèn khác.

"Cảm giác thế nào?"

"Rất... tuyệt!" January trả lời khi nụ cười vẫn còn trên môi.

Marco ném chiếc bóng đèn về phía cô. Xoảng..! Một lần nữa, chiếc bóng đèn ấy bể nát thành nhiều mảnh vỡ rơi tung tóe khắp nơi. Lần này, Marco thậm chí còn phải dùng cả hai tay che mặt để cho những mảnh thủy tinh không bắn trúng mặt.

"Này, cậu sẽ không bị trừ lương hay gì đó đâu đúng không?"

"Không đâu, đừng lo về chuyện đó. Ông chủ của bọn tớ chẳng thèm bận tâm gì đến những món đồ bỏ đi ở đây đâu, điều duy nhất mà ông ta quan tâm chính là việc chúng tớ phải mang chúng đến khu xử lý đúng hạn mà thôi."

January gật đầu hiểu ý ngay sau khi đã phá nát một bóng đèn khác.

"Này Marco?"

"Sao vậy?"

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Khóe môi Marco khẽ cong lên.


...


Tại trạm xá của học viện, sau khi chắc chắn mọi cánh cửa của tất cả những căn phòng bệnh đều đã được khóa chặt, y tá trưởng cuối cùng cũng cho phép bản thân mình trở về nhà và tận hưởng những giờ nghỉ ngơi cuối cùng trong ngày. Nhưng cô không hề hay biết rằng, chỉ khi vừa mới quay trở lại bàn làm việc của mình để thu dọn những thứ cần thiết, cô chợt nhận thấy một túi bỏng ngô to đùng được đặt ngay trên đó. Kì lạ thật, mình không nhớ hôm nay mình đã đi mua đồ ăn vặt đấy.

Nhưng ngay khi cô vừa với tay cầm lấy bịch bỏng ngô, một tờ giấy note nhỏ bỗng từ đâu rơi ra, khiến cô y tá nay lại càng hoang mang hơn. Cô cầm tờ giấy note trên tay và bắt đầu đọc.

'Em xin lỗi vì đã phá hỏng căn phòng bệnh... lần nữa. Sẽ không có lần sau đâu,.. em mong là vậy.'

Y tá trưởng khẽ mỉm cười.

End of chapter 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro