Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chỉ mới một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng đây đã là lần thứ ba January thở dài trong ngày.

"Tôi bỏ cuộc!"

Cô đưa ra lời tuyên bố chắc nịch trước khi gục mặt xuống bàn. Nếu như số phận muốn January bị nợ môn, thì tốt thôi, ít nhất thì cô cũng không phải dành thêm một phút nào bên trong cái thư viện ngột ngạt này nữa.

Đạo hàm là cái gì vậy chứ? Ai lại rảnh rỗi đến mức đi phát minh ra 'đạo hàm' vậy?? Đúng là dở hơi mà!

Không như January, kẻ đang ngồi bên cạnh trông thản nhiên vô cùng. Issac một tay cặm cụi ghi chép gì đó vào quyển sổ tay bỏ túi được đặt trước mặt, trong khi tay còn lại lướt trên từng trang sách một cách chậm rãi. Một ví dụ điển hình cho hình ảnh con nhà người ta, January thầm nghĩ.

"Thôi nào, cậu chỉ mới làm xong có hai bài thôi, nên nhớ rằng cậu vẫn còn đến năm bài phải giải quyết xong trong ngày hôm nay đấy!" Issac nói trong khi ánh mắt vẫn không rời quyển sách.

January không trả lời, thay vào đó, cô nàng chỉ lẩm bẩm gì đó mà Issac không tài nào hiểu được. Ánh mắt nâu khói chuyển hướng từ quyển sách sang bên cạnh. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của January lúc này, không hiểu vì sao, Issac chợt có cảm giác như có thứ gì đó thôi thúc cậu đưa tay về phía trước và xoa đầu cô nàng. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhún vai.

"Thôi nào, đừng than vãn nữa. Nếu cậu không muốn bị nợ môn, thì có lẽ cậu nên cầm bút lên và bắt tay vào việc ngay bây giờ thì hơn."

January một lần nữa lẩm bẩm thay vì trả lời. Gấp quyển sách trên bàn lại, Issac khẽ nhún vai. "Thôi được, vậy giờ cậu muốn làm gì?"

January từ từ ngẩng mặt, nhìn Issac bằng ánh mắt khó hiểu. "Còn bài tập thì sao?"

"Có lẽ để ngày mai làm cũng chưa muộn. Vả lại, trông cậu như sắp ngất xỉu đến nơi vậy."

"Trông tôi thảm đến vậy sao?" January một lần nữa thở dài bất lực, chỉ còn vài ngày nữa là kiểm tra rồi. Nếu cứ theo đà này thì e rằng có khi cô sẽ bị nợ môn thật cho xem.

Nhưng có lẽ dành chút thời gian ít ỏi còn lại trong ngày để thư giãn cùng không phải ý tồi.

"Đôi khi nghỉ ngơi một chút cũng không sao mà.-" Khóe môi Issac khẽ cong lên. "-Thế cậu có ý tưởng nào không?"

January chỉ nhìn cậu thay vì trả lời.

...

"Phòng nhạc cụ ư?"

Issac đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng như cái tên của nó, hàng tá những loại nhạc cụ khác nhau được đặt khắp nơi bên trong căn phòng. Dù vậy, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp, không hề tạo cảm giác ngột ngạt. Ở phía cuối là những chiếc ghế đặt cạnh nhau, được xếp theo dạng bật thang, với một chiếc bục nhỏ được đặt đối diện chính là vị trí dành cho nhạc trưởng. Một chiếc đàn piano cổ điển cũng được đặt cách đó không xa, ngoài ra còn có một số loại nhạc cụ khác được đặt ngay bên cạnh như một chiếc đàn hạc, Saxophones và Cello,..

Nếu bạn là một người yêu âm nhạc, thì đây chắc chắn sẽ là thiên đường dành cho bạn.

Nhưng tiếc rằng, Issac không nằm trong số đó.

"Thì cậu hỏi tôi có muốn làm gì đó 'thú vị' hơn hay không mà. Đây chính là việc đó đây." January nhún vai.

"Đúng là vậy, chỉ là, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ dẫn tôi đến đây."

"Cậu đùa à? Phòng nhạc cụ chính là nơi thú vị nhất học viện đấy. Dành cả ngày trong đây chắc chắn sẽ vui hơn nhiều so với thư viện chỉ toàn là sách với chữ.-"

"Này-" giọng nói của Issac có vẻ cao hơn bình thường, như thể anh chàng đang bị ai đó xúc phạm vậy, nhưng trên gương mặt lại là nụ cười thích thú. "-cậu không biết Rita Dove từng nói rằng 'thư viện chính là một đấu trường của vô vàn khả năng, mở ra cánh cửa sổ tâm hồn lẫn cánh cửa dẫn đến thế giới' sao?"

(*Nguyên văn: The library is an arena of possibility, opening both a window into the soul and a door onto the world.)

"Đồ mọt sách." January đảo mắt, cố tình lẩm bẩm dù biết rằng Issac có thừa khả năng để nghe thấy mình. Và đúng là như vậy thật, khóe môi cậu khẽ cong lên sau câu nói đùa. Không biết từ khi nào January và cậu đã có thể vô tư nói chuyện với nhau như hai người bạn thật sự, không còn sự đề phòng và xa cách đến lạnh lùng như trước đây. (ừ thì, gần như là vậy, nhưng Issac sẽ coi đó là một bước 'tiến triển' lớn.)

Lướt những ngón tay trên từng phím đàn piano trắng tinh, January khẽ mỉm cười trong vô thức. Còn Issac, cậu không nói gì mà chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát. Có điều gì đó ở January mà cậu luôn cảm thấy bị thu hút mà ngay cả bản thân cũng không tài nào giải thích được lý do vì sao. Đặc biệt là về đôi mắt của cô nàng, chúng thật lạnh lẽo và xa cách, bằng một cách nào đó luôn khiến cho người khác phải lạnh tóc gáy mỗi khi nhìn vào, nhưng đôi khi, ánh mắt ấy cũng thật ấm áp và gần gũi, gần như luôn khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên bừng sáng hơn hẳn.

Đối với Issac, January cũng giống như một bài toán khó vậy. Và cậu muốn biết nhiều hơn, muốn tìm ra lời giải cho bài toán khó ấy,..

Tiếng nhạc du dương bất ngờ vang lên khắp căn phòng rộng lớn kéo Issac trở về thực tại. Cậu hơi chớp mắt, hướng ánh nhìn về đối diện và nhận ra January đã ngồi yên vị bên chiếc đàn piano, vô tư thả hồn theo từng điệu nhạc từ khi nào. Nhưng điều kì lạ là ngay cả chính bản thân Issac dường như cũng bị cuốn theo điệu nhạc ấy, cảm giác như rằng mọi thứ xung quanh đã bị tan biến như từ bởi chính cái búng tay huyền thoại của Thanos, còn January và cậu chính là hai người may mắn duy nhất còn sống sót.

Những phím đàn được đánh một cách chính xác đến từng chút một, cùng nhau tạo thành một thể thống nhất đến hoàn hảo. Một bản nhạc hay. Thậm chí ngay cả một người hoàn toàn mù tịt về âm nhạc như Issac cũng biết được tên của nó..

'Canon in D major' được sáng tác bởi nhà soạn nhà tài năng Johann Pachelbel.

"Cậu biết chơi piano à?"

"Chuyên ngành của tôi là âm nhạc, và chơi nhạc cụ là một kĩ năng bắt buộc của khóa học." January trả lời, nhưng cô không hề bị mất tập trung dù chỉ một chút. Mặc dù bây giờ hai mắt đã nhắm nghiền, nhưng những ngón tay của cô vẫn có thể liên tục chuyển từ phim đàn này sang phím đàn khác một cách hoàn hảo, như rằng January đang nhảy múa bằng chính đôi bàn tay của mình vậy.

"Cậu chơi hay lắm." Issac gật gù. Chuyên ngành âm nhạc à? Chà, thú vị đấy.

"Cảm ơn cậu." Khóe môi January khẽ cong lên trong vô thức.

Chính vì piano là một loại nhạc cụ được thiết kế chỉ dành riêng cho một người chơi, nên hiển nhiên phần ghế ngồi cũng được thiết kế sao cho vừa vặn với chỉ một người, chính vì vậy, khi Issac tiến đến và ngồi xuống bên cạnh January, cậu đã phải chật vật đôi phần, vì chỉ cần ngọ nguậy dù chỉ một chút, cũng có thể khiến cậu bị ngã khỏi ghế bất cứ lúc nào. Issac thậm chí còn có thể cảm nhận được bả vai của cả hai khẽ chạm vào nhau. Nhưng January có vẻ như không quan tâm đến điều đó cho lắm, có lẽ tâm trí của cô đã hoàn toàn bị cuốn theo cùng điệu nhạc rồi.

Issac lặng lẽ lướt tay trên những phím đàn một cách chậm rãi, cố gắng bắt kịp nhịp điệu của bản nhạc. Và rồi, cậu bắt đầu chơi. Giai điệu vang lên thống nhất và đồng điệu với nhau đến mức khó tin, như thể cả Issac lẫn January tuy là hai cá thể hoàn toàn tách biệt, nhưng lại có chung một bộ não vậy.

You are my love, my life, my best chance to live free...
My eyes when I watch the sun setting over the sea,
My lungs when the cool breeze blows softly into me,
You are my ears when I listen to Canon in D.

January hơi xoay đầu về phía Issac nhưng những ngón tay của cô vẫn còn đang nhảy múa trên những phím đàn. Khoé môi January khẽ cong lên. "Chà, không ngờ 'Quý ngài Biết Tuốt' cũng có thể chơi đàn đấy!"

"Là ý tưởng của mẹ tôi đấy. Đôi khi bà thường dẫn tôi đến những buổi tiệc để gặp gỡ các đối tác, nên là, cậu biết đấy." Issac nhún vai, trông có vẻ hờ hững, January cũng để ý điều này.

"Trông cậu có vẻ không mấy hào hứng nhỉ?"

"Ừ thì, âm nhạc không hẳn là sở thích của tôi."

January gật đầu hiểu ý. "Nhưng cậu chơi đàn khá giỏi so với một người không hề hứng thú với âm nhạc đấy."

"Cảm ơn cậu." Issac hơi liếc mắt sang bên cạnh, nở một nụ cười trong vô thức.

"Nhưng mà, cậu vừa nói 'những buổi tiệc' à? Là về gì thế?"

"Thời trang, tôi nghĩ vậy. Nhưng đôi khi cũng là những buổi từ thiện, và một vài sự kiện khác nữa."

"Thời trang ư?" Chất giọng January có vẻ hơi cao hơn bình thường một chút, bên trong ánh mắt là sự tò mò xen lẫn hứng thú khá rõ ràng.

"Ừ, mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang, Régine Le Sueur."

"Cậu không đùa đấy chứ?" January reo lên thích thú. "Tôi đã xem bộ sưu tập mùa đông của bà ấy, phải nói là tôi chưa từng nhìn thấy những bộ váy nào lộng lẫy đến vậy. Mẹ của cậu thực sự rất giỏi đấy Issac."

"Cảm ơn cậu, bà chắc chắn sẽ rất vui khi nghe cậu nói vậy đấy."

"Nhưng đó là sự thật, cậu biết mà."

Đúng vậy, Issac biết rất rõ điều này hơn bất kì ai khác. Khóe môi cậu khẽ cong lên.

Tuy không ai nói thêm bất kì một lời nào, nhưng bầu không khí bên trong căn phòng lúc này thật yên bình và dễ chịu đến bất ngờ. Những âm thanh phát ra từ chiếc đàn piano tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần tinh tế lắp đầy căn phòng mà không hề cần đến một sự nỗ lực nào.

"Tôi đoán âm nhạc là đam mê của cậu đúng không?"

January không đáp, nhưng vẻ mặt của cô lúc này cũng đủ để Issac đoán được câu trả lời.

Ồ không, nó còn hơn cả đam mê ấy chứ.

Âm nhạc chính là nhịp điệu của tâm hồn January, cô sống vì âm nhạc. Nó chảy trong huyết quản và xoáy sâu vào tận bên trong trí óc của cô, gần như không thể thoát ra được.

Bằng một cách nào đó, âm nhạc đối với cô gần giống như những thứ đem lại phước lành bên trong một lớp ngụy trang vậy. Chúng chính là lối thoát, giúp cô quên đi những điều tồi tệ trong cuộc sống mà cô đã từng phải trải qua.

Thật không may, giống như một đồng xu, mọi thứ đều có hai mặt của nó. Âm nhạc có thể khiến January quên đi, nhưng đôi khi...

Chúng cũng có thể khiến cô nhớ lại tất cả mọi thứ

January vẫn còn nhớ rất rõ như thể tất cả chỉ vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua vậy. Cứ đến mỗi buổi chiều vào những ngày cuối tuần, trong khi những cơn gió se lạnh khẽ thổi qua ô cửa sổ và bầu trời đã trở nên tối dần, January sẽ ngồi cùng bố bên chiếc đàn piano trong khi mẹ của cô sẽ đứng bên cạnh cùng với chiếc violin thanh nhã, cả ba sẽ cùng nhau chơi những bản nhạc kinh điển như The Blue Danube, Gymnopédie no.1, Danse des Petits Cygnes (Little Swans),...

Cha và mẹ của January luôn bận rộn với công việc và họ hiếm khi nào ở nhà, chính vì vậy mà cô luôn trân trọng những giây phút quí giá khi cả ba được ở bên nhau, dù chúng có ngắn ngủi đến đâu đi chăng nữa.

January khi ấy tuy vẫn còn khá vụng về và ít kinh nghiệm, nhưng cô tin rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ chơi nhạc giỏi như cả bố và mẹ của mình vậy.

Có khi còn giỏi hơn ấy chứ!

Tất nhiên rồi con yêu, chỉ cần con không bỏ cuộc, thì bố mẹ tin rằng con có thể làm bất cứ điều gì mà con muốn.

Và 'Canon in D" chính là bản nhạc đầu tiên mà January có thể chơi một cách thuần thục. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy cô đã phóng như bay vào phòng bố mẹ, háo hức đến mức có thể nhảy lên tận lên chín tầng mây, khi cô khoe cho họ về 'thành tựu' mà mình vừa đạt được...

Bản nhạc mà January và Issac đang chơi bỗng dưng bị lệch mất một nhịp từ khi nào không hay, cả căn phòng nay lại đắm chìm trong im lặng. Issac bèn quay sang bên cạnh.

"January, có chuyện gì không ổn à?"

Thay vì trả lời, January chỉ ngồi đó, ánh mắt thì hướng về một khoảng không vô định ở trước mặt. Cho đến khi Issac hơi huých nhẹ vào vai của cô thì January mới bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cô hơi chớp mắt như thể vừa rơi từ mặt trăng xuống trái đất vậy.

"Tôi..ờm..."

"Cậu không sao chứ?"

"Chúng ta nên.. về thôi... Dù sao thì.. cũng đã muộn rồi."

January nuốt khan. Ngay khi vừa dứt câu, cô bước thật nhanh về phía cửa ra vào, sau đó rời đi một cách vội vã, cô thậm chí còn không ngoái lại nhìn Issac lấy một cái, mặc cho anh chàng vẫn còn đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cậu ta bị sao ấy nhỉ?

You are my love, my life, my best chance to live free...
My eyes when I watch the sun setting over the sea,
My lungs when the cool breeze blows softly into me,
You are my ears when I listen to Canon in D.

End of chapter 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro