Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại khu ký túc xá, một số học viên Nhà Physics đã quyết định sẽ có một buổi 'tranh luận' nhỏ về bất cứ chủ đề gì mà họ có thể nghĩ ra. Ngồi bắt chân trên chiếc ghế sofa mềm mại trong khi trên tay là quyển sách vừa mượn ở thư viện, Issac lặng lẽ quan sát cuộc tranh luận đang ngày một trở nên sôi nổi. Ngồi bên cạnh là Brooke, khác với dáng vẻ e dè như mọi khi, tối hôm nay trông cô nàng có vẻ tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều.

"Về căn bản, Ezio không thể sống sót sau khi thực hiện cú nhảy 'Leap of faith' được. Kể cả khi chúng ta không tính đến lực cản của không khí, thì vận tốc của một người khi rơi tự do vẫn sẽ tăng thêm trên mỗi giây-"

"Và từ độ cao tám mươi lăm mét ư? Một chiếc xe gỗ chứa đầy rơm chắc chắn sẽ không cứu được anh ta khỏi việc bị biến thành một đống thịt băm đâu." Issac thêm vào, nhận thấy ánh mắt Brooke đang hướng về phía mình, khóe môi cô khẽ cong lên, có vẻ như cô cũng có cùng suy nghĩ với cậu thì phải.

Vừa lúc ấy, Issac bất chợt nhận thấy một bóng người quen thuộc ở phía cánh cửa ra vào.

January nhẹ nhàng khép cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, không muốn cắt ngang cuộc tranh luận đang diễn ra khá sôi nổi kia.

"Tôi phải ra đây một chút, mọi người cứ tiếp tục nhé."

Nói rồi, Issac đặt quyển sách sang một bên và bắt đầu tiến về phía January. "January, chào cậu."

Có vẻ như January vẫn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của Issac, cô hơi chớp mắt, còn gương mặt thì trông có phần đờ đẫn. "Chào cậu."

"Đã gần đến giờ giới nghiêm rồi, cậu đã biến mất gần như cả buổi chiều đấy. Mọi việc.. ổn cả chứ?"

January trông có vẻ hơi chần chừ trước câu hỏi của Issac, nhưng cuối cùng, cô chỉ nhún vai, nhưng ánh mắt thì lại hướng về đâu đó bên trong căn phòng thay vì người đang đứng đối diện.

"Mọi thứ vẫn ổn cả."

"Chỉ là..." Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của January lúc này không khỏi khiến Issac cảm thấy băn khoăn, thậm chí là có chút lo lắng. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra một điều..

January và cậu không phải.. Giữa cả hai chẳng phải chỉ đơn thuần là mối quan hệ xã giao thôi sao? Mặc dù January và cậu đã dần trở nên cởi mở với nhau hơn và không còn dè chừng nhau như trước đây nữa, nhưng như vậy không có nghĩa rằng cả hai là... 'bạn', nhỉ?

Issac lắc đầu "À không, không có gì đâu."

"Được rồi? Vậy gặp lại cậu sau, mà trông cậu có vẻ đang khá bận rộn nhỉ-" January nghiêng đầu về phía những người đang ngồi ở phòng khách "Cậu nên ra đó đi, đừng để hội 'mọt sách' của cậu phải đợi."

Khóe môi Issac khẽ cong lên. "Hội 'mọt sách'?"

"Chẳng phải quá rõ rằng sao?" January nhún vai.

"Thôi nào, chỉ vì chúng tôi có thể ghi nhớ một vài công thức vật lý, không có nghĩa chúng tôi là một đám mọt sách đâu. Cậu đang rập khuôn quá đấy January."

"Đó chính xác là những gì mà một kẻ 'mọt sách' sẽ nói đấy."

Issac chỉ đảo mắt thay vì trả lời, nhưng không phải với thái độ mỉa mai. Dù sao, cũng thật tốt khi mà cuối cùng cả hai cũng có thể nói chuyện như những người b-, à không-

"Tôi nghĩ mình sẽ về phòng trước đây, gặp lại cậu sau."

Nói rồi, January xoay người và đi về hướng đối diện, Issac cũng không nói gì thêm. Đến khi hình bóng cô đã mất hút phía sau những bậc thang dẫn lên lầu trên, thì cậu cũng vừa yên vị trên chiếc ghế sofa, sẵn sàng tiếp tục cuộc tranh luận đang bỏ dở.


Ngay khi tiếng khóa cửa vừa vang lên, thì January đã ngồi bệt xuống giường. Cô dùng tay xoa xoa hai bên vầng thái dương, cố gắng làm dịu cơn đau đầu vẫn còn dai dẳng từ buổi chiều. Đến giờ cô vẫn không thể tin được bản thân mình lại có thể mất bình tĩnh đến vậy và vì điều gì? Một bản nhạc vớ vẩn ư?

Không thể tin được.

Nhưng nó không chỉ đơn thuần là một bản nhạc ngớ ngẩn đúng không?

Nhìn vào chiếc giường phía đối diện, January không thể kiềm được mà thở dài một tiếng. Nó thật sạch sẽ và ngăn nắp, thậm chí không một hạt bụi hay một vết bẩn nào, vẫn trống không và lạnh lẽo.. hệt như bốn năm về trước.

Không biết giờ chị ta thế nào rồi nhỉ?

Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, một giấc ngủ ngon có lẽ sẽ giúp cô cảm thấy khá hơn. Khẽ lắc đầu, January ngả người xuống giường, hơi rùng mình trước cái lạnh của căn phòng. Bằng một cách nào đó, cô cảm thấy hai mắt mình đang dần trở nên nặng trĩu. January thở dài, rồi sau đó nhắm mắt, cuối cùng cũng cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

..

Hôm nay Issac đã có một ngày tồi tệ.

Có thể là không quá tồi tệ, nhưng vẫn đủ để khiến cậu trở cáu bẳn hơn bình thường. Nếu như tối hôm qua Issac không phải đi ngủ sớm chỉ vì Marco cứ liên tục phàn nàn về việc tiếng gõ phím laptop của cậu quá ồn ào, thì lẽ ra bây giờ Issac đã có thể hoàn thành xong đống bài tập của mình rồi.

Không chỉ có vậy, hôm nay cậu đã có một cuộc tranh luận khá căng thẳng với một học viên khác ở lớp học chuyên ngành, khi mà cả hai không ai chịu nhường ai. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Issac tranh cãi với người không cùng quan điểm với mình, nhưng những cuộc tranh luận kiểu này gần như luôn khiến cậu cảm thấy thật khó chịu và phiền phức.

Và tệ hơn cả, chính là việc cậu không thể thuyết phục được họ, mặc dù trước đó Issac đã đưa ra cả tấn lý do cùng với các bằng chứng có căn cứ rất rõ ràng. Nhưng có vẻ như tất cả bọn họ dường như luôn quên mất một sự thật rằng-

Issac không bao giờ sai.

Sau khi đã kết thúc một ngày ở lớp, đáng lẽ ra Issac sẽ giúp January với đống bài tập toán mà cô nàng phải hoàn thành trước ngày kiểm tra, nhưng vì lý do nào đó mà đến giờ cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu cả.

Kì lạ thật, cậu ta đâu rồi nhỉ?

Issac khẽ gõ những đầu ngón tay của mình xuống chiếc bàn gỗ một cách thiếu kiên nhẫn, tự hỏi rằng vì sao đến giờ January vẫn chưa thấy xuất hiện. Dù sao cũng gần một tiếng đồng hồ trôi qua, và chỉ trong chưa đầy ba tiếng nữa là đến giờ đóng cửa thư viện.

Có thể do cậu ta quên chăng?

Issac khẽ lắc đầu, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy có phần hơi thất vọng. Có lẽ dành thời gian cùng cô bên trong cái thư viện 'ngột ngạt và đầy sách với chữ' này từ khi nào đã trở thành thói quen, và cảm giác thật lạ lẫm làm sao mà bây giờ cậu lại phải ngồi ở đây một mình dù trước đây cậu hoàn toàn cảm thấy khá ổn với điều đó.

Issac có thể dành cả ngày để tán gẫu cùng bạn bè, nhưng mỗi khi đọc sách hay những lúc giải quyết những phương trình hay những bài toán khó, thì đó lại chính là lúc mà Issac cần phải được ở một mình vì chúng đòi hỏi một sự tập trung nhất định..

Nhưng thành thật mà nói, từ khi nào mà một phần nào đó trong cậu lại khá thích việc ở bên cạnh January. Có lẽ có thêm một người để bầu bạn trong những lúc như thế này cũng không đến nỗi tệ..

Thư viện bỗng chốc trở nên ồn ào hơn mức cần thiết, quá ồn là đằng khác. Issac hơi cau mày, cậu áp cả hai đôi bàn tay vào hai bên tai, hy vọng có thể làm giảm bớt những âm thanh cứ vang vảng mãi không ngớt, nhưng có vẻ như cách này lại không mấy hiệu quả.

Nhưng rồi, Issac chợt nhớ ra một điều.

January từng nói với cậu rằng sân sau của học viện là một nơi rất lý tưởng để thư giãn đầu óc, dù về căn bản thì nơi này giống như 'lãnh thổ riêng' của Nhà Nature, nhưng dường như nó lúc nào cũng vắng vẻ. Có thể đôi khi Issac vẫn sẽ bắt gặp một vài học viên khác ở đây, nhưng đó chỉ là đôi khi mà thôi.

Gập quyển sách trên tay, có lẽ cậu nên dành quãng thời gian còn lại trong ngày ở sân sau học viện thì hơn vì dường như thư viện hôm nay bỗng chốc lại trở nên quá đỗi ngột ngạt.

Trớ trêu thật.

Trong lúc đang dạo quanh bên trong khu rừng thì đập vào mắt Issac chính là một bóng người với mái tóc màu xanh thẳm quen thuộc.

Tất nhiên rồi, tại sao mình lại không cảm thấy ngạc nhiên nhỉ?

Nhưng có vẻ như January vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của Issac thì phải. Trên tay cô là một chiếc violin, nhưng trước khi January kịp làm gì thì Issac bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Chính xác thì cậu có thể chơi được bao nhiêu loại nhạc cụ vậy?"

Giọng nói của Issac vang lên vô tình khiến January giật bắn mình, cô thậm chí suýt chút nữa là đã đánh rơi chiếc violin trên tay. Ngay khi vừa định hình được 'kẻ lạ mặt', cô ôm chiếc chiếc violin như thể sợ rằng nó sẽ bị ai đó cướp mất vậy.

"Đừng làm như thế nữa." January ra lệnh với chất giọng lạnh tanh, cố gắng để trông bình tĩnh hết mức có thể nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại.

"Làm gì cơ?" Issac nhún vai, nở nụ cười ngây ngô.

"Rình rập người khác chứ còn gì!"

"Nói chính xác thì tôi chẳng rình rập ai cả, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

"Phải rồi." January đảo mắt, có vẻ cô nàng không tin lời giải thích này của cậu lắm thì phải. "Mà cậu làm gì ở đây vậy?"

"Hôm nay tôi muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút thay vì dành cả ngày bên trong thư viện như mọi khi, chỉ vậy thôi."

January gật gù, nhưng rồi, khóe môi cô khẽ cong lên. "Cậu là ai, và cậu đã làm gì Issac rồi?"

Issac chỉ đảo mắt thay vì trả lời, nhưng đâu đó bên trong, cậu lại đang tự mỉm cười với bản thân. "January này, tôi có thể hỏi cậu điều này được không?"

"Sao thế?" January hơi nghiêng đầu nhìn Issac với một ánh mắt tò mò.

"Tại sao hôm nay cậu lại không đến thư viện vậy?"

January không trả lời, cô chỉ đứng đó, trầm ngâm như thể đang cố gắng nhớ ra điều gì. Còn Issac, cậu cũng không nói gì thêm, mà chỉ đứng đó và kiên nhẫn chờ đợi.

"Tôi tưởng hôm nay chúng ta không cần phải.."

Vậy đúng ra là do cậu ta quên thật. Issac khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ để bản thân mình trông không quá thất vọng. "Đó là hôm qua rồi, hôm nay là thứ hai."

January ngỡ ngàng như thể vừa nhận ra điều gì, cô nhìn cậu với cặp mắt mở to. "Issac, xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi không cố ý cho cậu leo cây đâu.."

"Này, không sao đâu. Dù gì thì tôi cũng sẽ đến đó thôi mà."

"Cảm ơn cậu. Chỉ là vài ngày qua có quá nhiều việc phải làm nên tôi đã quên béng đi mất buổi học hôm nay của chúng ta. Đầu tiên là bài kiểm tra lại, rồi lại thêm một bài kiểm tra nữa ở lớp học chuyên ngành."

"Bài kiểm tra ở lớp chuyên ngành sao?"

January gật đầu. "Chúng tôi sẽ phải chơi một bản nhạc tên là Hungarian Rhapsody N.2, nhưng bằng một cách nào đó mà tôi luôn đánh sai nốt mỗi khi chơi đến đoạn giữa."

Nhưng trước khi Issac kịp trả lời thì cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến. Cậu hơi nhăn mặt, dùng một tay xoa xoa vầng thái dương. Có vẻ như bầu không khí tĩnh lặng ở sân sau học viện cũng không giúp ích được gì nhiều đối với những cơn đau đầu của Issac rồi.

"Cậu không sao chứ?"

Issac có thể cảm nhận được một sự tò mò nhất định bên trong giọng nói của January, thậm chí là một chút lo lắng. Nhưng cậu hy vọng rằng mình đã nhầm. Thay vào đó, Issac hơi lắc đầu, nở một nụ cười mệt mỏi.

"Không có gì đâu. Chỉ là, đôi khi các giác quan của tôi sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều mỗi khi tôi cảm thấy căng thẳng. Nhưng nó sẽ hết sớm thôi, tôi mong là vậy."

"Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ." January gật gù.

"Đúng vậy. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng mọi người bàn tán, thậm chí là tiếng máu chảy qua động mạch, và cả tiếng tim đập bên trong cơ thể nữa. Thành thật mà nói thì cảm giác chẳng dễ chịu một chút nào." Issac thở dài chán nản.

"Vậy có cách nào để khiến những âm thanh đó biến mất không?"

"Bình thường thì tôi có thể hạ thấp tần số của những thứ tôi không muốn nghe đến mức thấp nhất" Isaac nhún vai. "-nhưng còn những lúc căng thẳng thì việc này sẽ khó hơn rất nhiều."

January gật gù. Trước đây cô cũng đã từng bị chính năng lực của mình hành hạ cả ngày lẫn đêm, thậm chí đến bây giờ cũng vậy, nên cô có thể hoàn toàn hiểu được cảm giác của cậu lúc này.

Cả hai im lặng một lúc, không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào, cho đến khi January lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Nếu như tôi chơi cho cậu nghe một bản nhạc thì sao, liệu điều đó có giúp ích được gì không?"

Câu hỏi bất chợt của January đã khiến Issac khá ngạc nhiên, nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể. Cậu ta đang muốn giúp mình đó sao?

"Chỉ có một cách để biết thôi." Issac tựa người một cách lười biếng vào một gốc cây gần đó.

"Được rồi, nhưng đừng phán xét nếu như tôi phạm sai lầm đấy."

"Tôi là ai mà đi phán xét người khác chứ?" Issac trả lời, và dù hai mắt đã nhắm nghiền, nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn rằng January đã mỉm cười sau câu nói của mình.

Tiếng violin khẽ vang lên, Issac cảm thấy bản thân mình cũng đang dần thả lỏng theo điệu nhạc, cảm giác như thể cậu đang bị tiếng sáo của người thổi sáo thành Hamelin thôi miên vậy.

January khẽ lắc lư, dường như cô đã hoang toàn đắm chìm vào bên trong thế giới của riêng mình rồi. Issac còn không nhận ra bản thân mình đã mỉm cười từ khi nào. Cậu cố gắng tập trung vào tiếng đàn thay vì những âm thanh khó chịu kia. Quả thật, chúng dường như đang dần trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn, cho đến khi cậu không thể nghe thấy được nữa.

Có vẻ như ý tưởng của cậu ta thật sự hiệu quả nhỉ.

Issac không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng ngay khi tiếng nhạc vừa dứt cũng chính là lúc Issac đọc xong quyển sách còn đang dở của mình.

"Cậu biết đấy-" January bất ngờ lên tiếng trong khi đang chuẩn bị cất chiếc violin của mình. "-nếu như cậu cảm thấy căng thẳng thì cậu có thể đến tìm tôi, chúng ta không cần phải trò truyện hay gì hết. Ý tôi là, tôi có thể chơi một vài bản nhạc, giúp cậu thư giãn đầu óc."

Phải mất khoảng vài giây để Issac có thể chắc chắn rằng bản thân mình không nghe nhầm. January.. cô nàng thật sự muốn dành thời gian để giúp cậu ư?

Tại sao?

"Cậu chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi, tôi không phiền đâu." January nhún vai, khóe môi khẽ cong lên.

"Cảm ơn cậu." Issac gật đầu, từ khi nào đã nở nụ cười nhẹ trong vô thức.

Cả hai không nói gì sau đó, chỉ còn mỗi tiếng xào xạc của từng tán cây cùng tiếng gió thổi hiu hiu là có thể được nghe thấy, nhưng cả January lẫn Issac lại chẳng hề để tâm đến chúng.

..

Và rồi, ngày kiểm tra (lại) cuối cùng cũng đến.

End of chapter 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro