Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn cười thật, đây có phải là lần đầu tiên January phải làm kiểm tra lại đâu nhỉ? Nhưng tại sao cô vẫn có cảm giác như thể rằng tim mình có thể nhảy bổ ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy chứ?

Bên trong phòng thi, một số học viên cặm cụi ghi chép liên tục như thể 90 phút thời gian làm bài vẫn là chưa đủ, trong khi số khác thì... cũng bất lực giống như January vậy. Cô bèn nhìn xung quanh căn phòng với hy vọng rằng có thể ai đó sẽ giúp mình vượt qua ải này. Và rồi January vô tình bắt gặp ánh mắt của một học viên khác đang hướng về phía mình, nhưng cô có thể làm gì đây?

Quyết định rằng mình không thể để 3 tuần ôn bài kia trở nên lãng phí, January nắm chặt cây bút trong tay, quyết tâm không để bản thân bị nợ môn.

Nếu như những lần trước cô có thể vượt qua những bài kiểm tra lại kia, thì lần này cũng vậy.

Cũng thật may mắn cho January, nếu không có sự giúp đỡ của Issac trong mấy tuần vừa qua thì có khi lần này cô còn chẳng thể nào kiếm nổi một điểm C trừ. Cô cố gắng hoàn thành những câu hỏi mà bản thân cho rằng vẫn còn đọng lại chút gì đó trong ký ức, mặc dù thậm chí một nửa trong số đó January còn chẳng biết mình đang ghi cái gì.

Và cô vẫn cần phải đạt tối thiểu điểm B để có thể qua môn.

Câu hỏi này nhìn quen lắm, hình như mình từng thấy nó ở đâu rồi thì phải. Tại sao lúc cần thì mình lại chẳng thể nhớ được gì thế này??

Loay hoay một hồi, January bất chợt nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, nhưng khá nhỏ và suýt chút nữa là cô đã không hề chú ý đến nó.

Quay sang bên cạnh, Brooke không nói không rằng, nhưng bài kiểm tra của cô nàng lại được đẩy sang phía của January.

"Cậu đang làm gì vậy?" January nhìn tờ giấy với ánh mắt ngơ ngác, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể. Một điều có khi còn đáng sợ hơn bị trượt môn, đó chính là bị giám thị bắt được trong lúc làm bài.

"Giúp cậu." Brooke thì thầm, dù ánh mắt cô không hề hướng về phía January.

"Tại sao?"

"Cứ coi như đây là lời cảm ơn cho lần trước cậu đã cứu tớ đi."

"Thôi nào, cậu không cần phải-"

"Này, tớ nghiêm túc đấy. Giờ thì nhanh lên, trước khi giám thị phát hiện chúng ta đang làm gì. Tớ sẽ canh chừng giúp cậu."

January cảm động không nói nên lời, cô thì thầm lời cảm ơn với Brooke rồi nhanh chóng chép thật nhanh những gì có thể trước khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

..

Sau khi hoàn thành xong bài kiểm tra cũng chính là lúc mà tiếng chuông tan trường vang lên, như thường lệ thì January sẽ về thẳng phòng của mình và tận hưởng những giờ quý báu còn lại trong ngày trước khi lặp lại vòng chu kỳ ở lớp một lần nữa.

Cứ ngỡ rằng bài kiểm tra lại chính là thứ rắc rối duy nhất mà January phải vượt qua, nhưng có vẻ như cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy 'bất ngờ' nhỉ?

Chỉ vừa ngồi xuống giường thì January ngay lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Cô thở dài, cuối cùng quyết định nhấc người ra khỏi chiếc giường êm ái để mở cửa.

"Issac?"

"January, chào cậu." Issac nở một nụ cười nhẹ. "Thật ra, tôi đến để đưa cậu cái này." Nói rồi, cậu bèn lấy trong túi áo ra một chiếc bao thư và đưa cho January.

Nhận lấy lá thư từ tay Issac cùng với lời cảm ơn lịch sự, nhưng ngay khi ánh mắt January lướt đến mục người gửi, cô khẽ khựng người lại trong phút chốc.

Là từ chú của cô.

"Này, mọi chuyện ổn chứ?" Vang lên giọng nói của Issac, phá vỡ bầu không khí từ khi nào đã trở nên quá đỗi yên ắng thậm chí là có phần ngột ngạt.

"Mọi việc đều ổn." January trả lời gần như ngay lập tức. Nhưng sau đó, cô chỉ nhún vai. "Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm."

Issac gật đầu. Nhưng phần nào đó trong cậu lại nghĩ rằng, có lẽ, mọi thứ lại không hề đơn giản đến vậy.

Ký ức về cái đêm mà cậu tình cờ bắt gặp January khi cô bị mất kiểm soát năng lực của mình khi cả hai đang ở trạm xá bỗng dưng ùa về trong tâm trí Issac. Thành thật mà nói thì chúng luôn khiến sống lưng cậu trở nên lạnh ngắt mỗi khi nhớ lại. Đôi khi, cậu đã tự hỏi bản thân rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, điều gì tồi tệ đến mức có thể khiến một người lúc nào cũng trông điềm tĩnh kia mất kiểm soát, trở nên hoảng loạn đến vậy?

Issac quyết định lờ đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cậu hỏi. "Vậy bài kiểm tra thế nào rồi?"

"Cũng khá ổn, thành thật mà nói thì nó không đến nỗi tệ như tôi nghĩ."

Khoé môi January khẽ cong lên. Nhưng nụ cười của cô lúc này, không hiểu vì sao, Issac lại cảm thấy có gì đó rất khác so với những lần trước. Nụ cười ấy.. cậu không biết phải diễn tả thế nào.. nó thật.. gượng ép, theo một cách nào đó.

Nhưng rồi, một lần nữa, Issac lại quyết định sẽ lờ những suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.

"Thật tốt khi nghe cậu nói vậy." Issac nhún vai. "Vậy gặp cậu sau?"

Nhưng ngay khi cậu vừa quay lưng thì January bất ngờ lên tiếng. "Khoan đã-"

Issac bèn quay đầu, cậu không nói gì, mà chỉ đứng đó kiên nhẫn chờ đợi.

"Chỉ là, tôi vẫn chưa có dịp để cảm ơn cậu."

"Vì điều gì?"

"Vì nếu như không có sự giúp đỡ của cậu, có khi lần này tôi sẽ chẳng tài nào qua được bài kiểm tra ngu ngốc đó."

Issac bật cười trước lời nói đùa, nhận thấy rằng, dường như người đối diện cũng đang mỉm cười với mình.

January vén một bên tóc ra phía sau tai, khoé môi có phần nhợt nhạt lại một lần nữa cong lên. Lần này, nụ cười ấy trông có vẻ chân thành hơn rất nhiều.

Không hiểu vì sao, Issac lại có cảm giác như tim mình như đập nhanh hơn một chút.

"Không có gì." Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ, đúng không?

(Nhưng Issac đã không đề cập đến vế sau.)

"Được rồi, tôi chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. Vậy, gặp cậu sau?"

Issac khẽ mỉm cười, cậu gật nhẹ đầu rồi sau đó bèn quay lưng, hướng thẳng về phòng của mình.

Ngay khi tiếng khoá cửa vừa vang lên, January liền cẩn thận xé bìa thư ra và bắt đầu đọc. Chú của cô vẫn luôn gửi thư đều đặn vào mỗi tháng, vẫn cùng những dòng chữ quen thuộc, cùng một nội dung.

Nhưng cũng giống như những lần trước, lá thư không phải là thứ duy nhất mà chú của January đã gửi cho cô.

January ngay lập tức mở điện thoại và quả thật, số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô từ khi nào đã tăng lên một khoản kha khá so với lần trước cô kiểm tra.

Nhưng January lại không hề cảm thấy vui hay đại loại vậy một chút nào. Hàng chân mày cô khẽ chau lại, một cảm giác khó chịu, (thậm chí là chút tức giận), bất ngờ dâng lên trong lòng January.

Nhưng giờ có chán nản hay tức giận thì chúng cũng chẳng thể nào giúp cô giải quyết những vấn đề của mình cả, đúng không?

Nhưng rồi, cô bắt đầu nhắn tin, có thể trò chuyện với ai đó sẽ giúp January cảm thấy khá hơn.

Ừ thì, cũng không hẳn là ai đó.

Hey Tammy, cậu có đó ko ?

Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn ngay lập tức vang lên chỉ trong chưa đầy ba phút.

Đoán xem ;)

Lại thức khuya để đan thú nhồi bông à ??

Đâu phải lúc nào t cũng thức khuya chỉ để đan thú nhồi bông thôi đâu, tớ vẫn còn rất nhiều việc thú vị hơn để làm đấy nhé !!

Như là...?

Như là cày hết cả 9 mùa của How I met your mother chẳng hạn XD XD

Vậy là cậu đã quyết định sẽ dành cả đêm chỉ để cày 1 bộ romcom thôi à ? (-_-)

Tuy không thể nhìn thấy gương mặt của Tammy lúc này, nhưng January vẫn có thể hình dung được cái thở dài đầy bất lực của cô nàng. Khóe môi cô khẽ cong lên.

Và đan thú nhồi bông ( UwU )

January tự cười thầm với bản thân. Cô và Tammy đã làm bạn với nhau được mười bảy năm, nhưng có vẻ như chẳng có gì thay đổi nhỉ.

Bây giờ thì cậu sẽ nói tớ biết lý do vì sao mà cậu lại nhắn tin cho tớ vào lúc giữa đêm như thế này chứ ?

Đúng rồi nhỉ, suýt nữa thì quên.

Cậu có muốn đến buổi hòa nhạc Le aurora với tớ ko? Nghe nói họ sẽ biểu diễn ở gần trung tâm thành phố vào cuối tuần sau đấy! Trùng hợp thay, tớ cũng vừa nhận được lương tháng này, tớ sẽ mua vé cho cậu, cậu nghĩ sao ??

Ooohhh, fancyyy ~ Mà nhân dịp gì vậy ??

Này, tớ nhất thiết phải có lý do để dẫn người bạn thân yêu thích nhất của mình đi chơi à ;)

Lần này, phải mất đến gần hơn 6 phút sau thì tiếng chuông báo tin nhắn từ phía Tammy mới vang lên.

Thôi nào, cậu nhắn tin cho tớ vào giữa đêm thế này ko phải chỉ để rủ tớ đi chơi, đúng chứ ?

January không trả lời.

Khoảng mười phút sau, một tin nhắn khác từ phía Tammy lại vang lên.

Là chú của cậu đúng ko ?

Tại sao lần nào Tammy cũng có thể đoán ra được thế nhỉ?

Ừ- January nhún vai, dù biết rằng bây giờ Tammy không thể nhìn thấy mình. - Chú ấy vừa mới gửi tiền học tháng này cho tớ

Cậu biết chú ấy chỉ đang cố gắng giúp cậu thôi mà, đúng ko ?

Tớ biết,

Nhưng chưa kịp gõ hết dòng tin nhắn tiếp theo, thì một tin nhắn khác từ phía Tammy lại hiện lên.

Này, theo tớ thấy thì bây giờ cậu vẫn đang tự mình xoay sở rất tốt và có lẽ cậu không thật sự cần đến sự giúp đỡ của chú ấy lúc này-

Vào cái ngày mà vụ tai nạn xảy ra, January nhớ rằng mình đã từng bị chấn thương khá nặng,thậm chí còn phải nhập viện một khoảng thời gian khá lâu. Các bác sĩ có thể chữa lành các vết thương về mặt thể xác cho January, nhưng những di chứng mà nó để lại trong tâm trí cô có lẽ sẽ không bao giờ được chữa khỏi.

Nhưng đó chính là vấn đề của cô và chỉ của riêng mình cô mà thôi. January không cần bất kì một ai phải nhảy xuống cái 'vực thẳm' do chính tự tay cô tạo ra, kể cả chú của cô hay thậm chí là Tammy.

Có lẽ như thế sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người rất nhiều.

Tin nhắn từ phía Tammy đột ngột dừng lại, nhưng bong bóng hội thoại hiển thị rằng người dùng đang nhắn tin vẫn liên tục hiện lên rồi lại biến mất.

-nhưng tớ nghĩ có lẽ cậu đã trốn tránh đủ lâu rồi đấy. Có lẽ lần này cậu nên thử nói chuyện với chú ấy xem sao.

January không trả lời sau một khoảng thời gian khá lâu, nhưng cuối cùng, cô cũng có thể cầm lấy chiếc điện thoại và gõ những dòng tin nhắn tiếp theo.

Thôi được, tớ sẽ nói chuyện với chú ấy, nhưng cậu biết chú ấy kiên quyết thế nào đối với những việc như thế này rồi đấy :^))

Nghe có vẻ quen ;)

January đảo mắt, tự cười thầm với bản thân. Quả thật, cô công chúa tóc xù gần như chẳng thay đổi gì cả.

Giờ tớ đi ngủ đây, gặp cậu sau nhé, đừng thức khuya để đan thú nhồi bông nữa ;)

Không hứa trước được đâu :3

Đọc xong những dòng tin nhắn từ phía Tammy, January khẽ mỉm cười. Cô cẩn thận đặt chiếc điện thoại của mình lên chiếc tủ đầu giường, cảm giác như hai mắt đang dần trở nên nặng trĩu.

January cuối cùng cũng cho phép bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những thứ tồi tệ đã xảy ra, không cần phải đối mặt với chúng..

Ít nhất là tối nay.

End of chapter 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro