Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện giữa January và chú của cô diễn ra khá 'suôn sẻ'. 

Tất nhiên là 'suôn sẻ' theo hướng mỉa mai.

January đã cố gắng giải thích với ông rằng cô đã không còn là đứa trẻ được ông tìm thấy vào 14 năm về trước, rằng cô đã 20 tuổi và có thể tự lo cho bản thân, nhưng có vẻ như chú của cô không bị thuyết phục lắm thì phải.

Cháu nghĩ mình lúc nào cũng là người kiểm soát được mọi thứ, nhưng tin chú đi, cháu không phải đâu!

Và điều gì khiến chú chắc chắn đến vậy?

Cháu không nhớ những gì đã xảy ra vào 14 năm trước à?

Đúng vậy, cuộc trò chuyện giữa 2 chú cháu diễn ra khá 'suôn sẻ'..

Nó đã có thể tệ hơn..

Chúa ơi, chẳng nhẽ January là kẻ vô dụng đến vậy sao? Chẳng nhẽ cô sẽ không bao giờ kiểm soát được năng lực của mình hay sao? Cô cảm thấy tức giận, với chính bản thân, với chú Stefan vì đã nhắc nhở cho cô về sự thật phũ phàng đó.

Cháu không cần chú giúp, chú không phải là bố cháu!

Chú chỉ đang cố giúp cháu thôi mà, tại sao cháu cứ phải khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn vậy?

Giúp cháu? Chú là người đã bỏ mặc cháu trong cái bệnh viện chết tiết tiệt đó suốt 1 năm trời, và giờ chú muốn GIÚP cháu ư?

January, nói thế thật không công bằng.

Buổi tối hôm ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, nhưng dường như January vẫn chẳng tài nào chợp mắt được.

Cuộc trò chuyện sao rồi?

Thông báo tin nhắn từ phía Tammy ngay lập tức đập vào mắt January khi cô vừa mới đăng nhập vào một ứng dụng nhắn tin.

Nó đã có thể tệ hơn

Tớ rất tiếc khi nghe vậy

Nah, không có gì đâu. Tớ và chú ấy chỉ là hơi bất đồng quan điểm một chút. Nhưng rồi chúng tớ sẽ tìm được cách giải quyết thôi

Được rồi, nếu cậu đã nói vậy. Nhưng cậu chắc là cậu không sao chứ?

Tất nhiên rồi

January khẽ thở dài. 

...

Hôm nay, theo thời khóa biểu thì January sẽ có 2 tiết hóa vào buổi sáng (dù chuyên ngành của cô là ÂM NHẠC). Nhưng thay vì dành toàn bộ thời gian trên lớp như mọi khi thì hôm nay, lớp B1 sẽ có 2 tiết thực hành bên trong phòng thí nghiệm hoá của học viện.

Dù vậy, nhưng dường như tất cả những gì mà January có thể nghĩ đến chính là những lời mà chú Stefan đã nói với cô vào hôm qua. Cô gần như đã bỏ ngoài tai toàn bộ những chỉ dẫn của giảng viên về những thứ cả lớp sắp phải thực hiện mà không hề hay biết. Thậm chí, January còn không nhận ra rằng mọi người xung quanh từ khi nào đã bắt tay vào bài thực hành,..

Cho đến khi bong bóng ý nghĩ của cô vô tình bị một giọng nói của ai đó làm cho vỡ tung và kéo January trở về thực tại.

"January, tất cả mọi người đã bắt đầu tiến hành làm thí nghiệm rồi đấy"

"À...uhm..được rồi."

Issac không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát January bằng ánh mắt khó tả.

Tay run run cầm chiếc pipet (một loại dụng cụ phòng thí nghiệm thông dụng, có hình dáng như một chiếc ống hút, dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng), mặc dù đa phần các bài thực hành trong chương trình học không hề gây nguy hiểm cho học viên, nhưng nó cũng chẳng thể khiến cho January cảm thấy nhẹ nhỏm hơn được chút nào. Nếu như cô làm hỏng, có thể nó sẽ không đủ sức giết hết tất cả mọi người trong phòng lúc này, nhưng nó vẫn có thể tạo ra một luồng khói đủ lớn để kích động các vòi nước dập cháy được lắp đầy trên trần nhà. Và dành cả ngày với bộ quần quần áo cùng mái tóc ướt sẫm có lẽ không phải là ý hay cho lắm.

"Để tôi giúp cậu."

Giọng nói của Issac vang lên như một lời thì thầm và chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn đủ sức để khiến January giật bắn mình. Cũng may mà cô chưa kịp làm gì. January hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh bản thân, đồng thời cũng không quên lườm Issac một phát.

"Đừng làm như thế nữa, cậu đang khiến tôi mất tập trung đấy. Tôi có thể tự làm được!"

"Được rồi, được rồi. Tôi tin cậu mà." Với ánh mắt hoang mang, Issac giơ cả hai tay như một sự đầu hàng. Mình đã làm gì cơ chứ?

Dù vậy, không biết là do ai hay một thế lực vô hình nào đó, ngay khi January chỉ vừa mới chiết chỉ vài giọt dung dịch vào hỗn hợp bên trong chiếc đĩa petri bằng thủy tinh thì một làn khói tím bất ngờ bốc lên. (Mặc dù cô có thể khẳng định rằng trước đó mình đã đo lường và kiểm tra mọi thứ rất kĩ càng)

Nhưng có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn của January rồi.

Y như rằng, tiếng chuông inh ỏi ngay lập tức vang lên, còn tất cả các vòi dập cháy lắp trên trần nhà bắt đầu xả nước liên tục mặc dù chẳng có vụ cháy nào thật sự xảy ra. May mắn thay, January đã nhanh chóng dùng năng lực của mình tạo ra một lớp bảo vệ đủ lớn để che chắn cho cả cô lẫn Issac trước khi cả hai bị bất cứ giọt nước nào bắn vào.

Mặc dù các vòi phun chỉ hoạt động trong vòng 3 phút, nhưng cả căn phòng gần như rơi vào sự hỗn loạn, tiếng la hét, thậm chí là những lời nói không được trong sáng cho lắm vang lên liên tục (đặc biệt là từ các học viên nữ), mặc cho giảng viên bộ môn liên tục nhắc nhở mọi người phải giữ trật tự.

Thậm chí là ngay cả khi tất cả các vòi phun nước đã ngưng hoạt động, nhưng những tiếng thì làu bàu khó chịu vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

"Đừng nói gì hết." 

Issac, dù không phải chịu chung số phận với những học viên xui xẻo kia nhờ có January, nhưng cậu vẫn ném cho cô nàng ánh mắt châm chọc cùng với cái nhếch môi đầy mỉa mai.

"Thôi nào January, ít nhất thì cậu cũng có thể che cho bọn tớ nữa mà."

Marco thở dài đầy chán nản trong khi đang cố gắng chải chuốt lại mái tóc vàng hoe nay đã bị ướt nhẹp cũng bởi vì ai đó đã lỡ tay cho quá nhiều dung dịch hơn bình thường. Còn January, cô chỉ đảo mắt thay vì trả lời.

"Này, cậu có chắc là cậu không sao chứ?"

January ngay lập tức chuyển ánh nhìn từ Marco sang Issac và nhận thấy rằng anh chàng mọt sách đang nhìn mình với một ánh mắt có đôi phần kì lạ. Cô hơi cau mày. "Tôi ổn."

Tại sao mọi người cứ hỏi vậy thế nhỉ?

"Chỉ là, trông cậu có vẻ... phân tâm. Cậu chắc là mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Tôi đã bảo mọi thứ vẫn ổn mà! Cậu quan tâm làm gì?" Không biết từ khi nào mà giọng nói của January đã trở nên to hơn bình thường.

"Này, tại sao cậu lại nổi nóng thế? Tôi chỉ đang cố-"

"Cố làm gì? Giúp tôi hả? Tại sao cơ chứ? Chúng ta thậm chí còn chẳng phải bạn!"

January ngay lập tức sững người sau câu nói vừa rồi. Thậm chí ngay cả bản thân cô còn chẳng  nhận thức được từ khi nào mà mình đã thốt nên những lời vừa rồi.

Chà, cô đúng thật là một kẻ tồi tệ nhỉ?

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên quá nặng nề. Trong một giây phút ngắn ngủi, bằng cách nào đó mà dường như January đã quên mất cách phải hít thở như thế nào. Hai vai cô hơi run nhẹ, thậm chí là ngay cả khi bản thân đã dốc gần như toàn bộ sức lực, nhưng January vẫn chỉ có thể đưa một lượng khí oxi rất ít ỏi vào bên trong phổi của mình.

Issac không nói gì trong một lúc lâu. Cảm giác như thể thời gian và mọi thứ xung quanh đã bị đông cứng hoàn toàn, riêng chỉ có cậu và January là hai người duy nhất không bị ảnh hưởng. Lẽ ra Issac phải cảm thấy bất ngờ, nhưng vì lý do nào đó, cậu không hề cảm thấy như vậy. Nhưng dù sao thì, khi nghe January nói điều ấy ra thành lời, không hiểu vì sao, một cảm giác kì lạ chợt nhói lên trong lòng Issac.

Tổn thương chăng?

"Được rồi, nếu cậu đã nói vậy. Mừng vì cuối cùng chúng ta đã làm rõ điều này." Issac gật nhẹ đầu. Cậu thậm chí còn hơi nhếch môi, như thể bản thân cậu đang muốn chứng tỏ rằng những lời vừa rồi của January không hề ảnh hưởng gì đến mình.

Nhưng sâu trong thâm tâm, Issac biết rằng, ánh mắt của cậu đã phản bội lại cậu.

Và có lẽ January cũng biết điều này.

Không, ý tôi không phải vậy!

"Issac, tôi..." January không hề biết từ khi nào mà cô đã bắt đầu lắp bắp. Dù có cố gắng thế nào, tất cả những gì cô muốn nói như thể bị kẹt lại trong cuống họng, có cố cách mấy thì cô cũng chẳng tài nào lôi được chúng ra.

Tôi xin lỗi.

Tiếng chuông báo hết tiết bất ngờ vang lên. Và Issac đã ra khỏi phòng học trước khi January kịp nhận ra.

Không biết các ống nghiệm trên bàn đã bị đóng văng từ khi nào thế nhỉ?

...

Tiết học đã bắt đầu từ khoảng 30 phút trước, nhưng Issac đường như chẳng thể nào tập trung vào bài giảng lúc này, và cậu cũng chẳng biết từ khi nào mà bản thân đã liên tục gõ chiếc bút chì đang kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa vào quyển sổ tay đặt trước mặt trong vô thức.

Cho đến khi một giọng nói từ đầu vang lên.

"Này, cậu ổn chứ?"

Issac bèn quay sang bên cạnh, nhận thấy Brooke đang nói chuyện với mình. Cậu lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên. "Không có gì đâu, tôi chỉ đang tìm cách giải bài toán này thôi."

Brooke bật cười. "Vậy à? Tớ không biết một bài toán tìm x bậc 1 đơn giản lại có thể làm khó cậu đến vậy đấy."

Issac bèn mỉm cười trong vô thức. "Còn cậu thì sao? Tôi thấy cậu đang cố giải bài toán đó từ 20 phút trước rồi đấy."

Brooke nhún vai. Trong phút chốc, Issac có thể nhìn thấy đôi gò má của cô nàng có vẻ hồng hào hơn mọi khi, cậu băn khoăn không biết rằng liệu có phải là do bản thân nhìn nhầm không, hay liệu đó chỉ là một lớp trang điểm được Brooke đắp lên mà thôi.

"Chỉ là, cậu biết đấy, tớ luôn gặp khó khăn mỗi khi phải giải những phương trình vi phân như này."

"Tôi có thể giúp cậu, tất nhiên là nếu cậu muốn."

"Thật ư?" Brooke hỏi, dù đã cố để cho bản thân không tỏ ra vẻ quá phấn khích, nhưng Issac vẫn có thể thấy được điều đó bên trong ánh mắt của cô nàng. "Nếu được vậy thì tuyệt quá, cảm ơn cậu."

"Không có gì, cậu không cần phải cảm ơn đâu." Khóe môi Issac khẽ cong lên.


...


Tiết học đã bắt đầu được hơn 45 phút, nhưng không hiểu vì sao Issac vẫn chẳng thấy January đâu. Tâm trí cậu chợt quay trở lại hồi khi cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu, Issac nhớ rằng đã nghe thấy thầy hiệu trưởng nói với cô nàng rằng ông sẽ phải làm việc với người nhà của cô nếu như January trốn học thêm lần nào nữa. Và bất ngờ thay, những tuần sau đó cậu chưa từng thấy cô nàng bỏ lỡ một buổi học nào, mặc dù cứ mỗi tiết trôi qua, trông January như thể cô đang 'chết trong lòng một ít' vậy.

Issac khẽ mỉm cười trong vô thức.

Cậu quan tâm làm gì? Chúng ta thậm chí còn chẳng phải bạn!

Issac khẽ thở dài.

..

January phát ra một tiếng ngáp dài mệt mỏi khi được một làn gió nhè nhẹ phả vào mặt, cảm thấy cơn buồn ngủ như đang dần ngấm vào cơ thể mình. Cô gần như đã thức trắng cả đêm qua, không phải chỉ vì những lời mà cô đã nói với Issac, mà còn về tất cả những việc đã xảy ra.

Sau khi chuyển đến sống cùng chú Stefan, ngay cả ông thậm chí cũng đã phải chật vật rất nhiều chỉ để khiến January bước ra khỏi phòng của mình. Ngay cả Tammy, cô đã từng không gặp cô công chúa tóc xù trong nhiều tuần liền.

Kể từ sau cái đêm kinh hoàng ấy, cảm giác như thể January đã trở thành một con người hoàn toàn khác vậy. Cô không muốn nói chuyện với bất kì ai, thậm chí đôi lúc cô còn nổi giận, trở nên mất kiểm soát và tấn công những người cố gắng bắt chuyện với mình (dù sao thì lý do họ làm vậy cũng chỉ vì họ cảm thấy thương hại January mà thôi. Và điều đó khiến cô cảm thấy chán ghét tất cả bọn họ. Ước gì tất cả hãy biến mất hết đi!

Cũng chính vì vậy January đã phải dành một năm trời trong cái bệnh viện tâm lý chết tiệt đó.

Mặc dù nó không quá tệ hay đáng sợ như những gì mà người ta thường thấy trên phim ảnh, đặc biệt là những phim kinh dị hay giật gân, ngoài ra, một số các vị bác sĩ, y tá hay thậm chí là bệnh nhân đã đối xử rất tốt với cô. Nhưng dù vậy, January vẫn phải thừa nhận rằng quãng thời gian cô dành trong đó không phải là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình.

Nhưng đó cũng là lúc January nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ có thể dựa vào bất kì ai khác ngoại trừ bản thân.

Nhưng có lẽ cũng chính vì suy nghĩ đó mà cô đã vô tình đẩy những người thật sự quan tâm đến mình ra xa, thậm chí là làm tổn thương họ. Tammy, chú Stefan...

Issac.

Cô một lần nữa thở dài chán nản. Bây giờ dù có nghe bao nhiêu bản nhạc của Beethoven, Tchaikovsky, Lindsey Stirling, hay thậm chí là cả Taylor Swift cũng chẳng thể nào khiến cho tâm trạng của January trở nên khá hơn được.

"Em lẽ ra không nên ở đây vào giờ này January ạ."

Một giọng nói từ đâu vang lên vô tình khiến January giật bắn mình. Cô thậm chí còn chẳng hề nhận thức được bản thân đã vô thức thốt ra một tiếng rủa thầm.

January hơi chớp mắt, cố gắng quan sát kẻ nào dám phá đám cô ngay khi cô chỉ vừa mới sắp rơi vào giấc ngủ. 

Người đang đứng trước mặt January là một nam sinh với vóc dáng mảnh khảnh, trông có vẻ như không lớn tuổi hơn cô là bao. Anh chàng có mái tóc màu xám bạc dài đến ngang vai, được buộc lại gọn gàng bằng một sợi ruy băng đỏ. Thú thật thì đối với January, người này trông giống như các nhân vật trong những bộ anime mà Tammy từng ép cô xem khi cả hai còn nhỏ. Nhưng nổi bật hơn cả, chính là ánh mắt scarlet như màu đỏ của máu sắc lẹm nhưng có phần tinh ranh như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cô.

January bất ngờ cảm thấy lạnh sống lưng.

"Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi?"

"Tên tôi là Laurant Estelle, nhưng em có thể gọi tôi là Laurant." Laurant nhún vai. "Và với 'danh tiếng' của em từ trước đến giờ thì, khó mà không thể không biết tên em được, đúng không?"

January chỉ đảo mắt thay vì trả lời. Cũng có lý.

"Mà tại sao em lại ở đây giờ này? Chẳng phải những học viên lớp B1 bây giờ đang có tiết sao? Tôi nghĩ các học viên Nhà Nature sẽ không vui đâu nếu như họ vô tình bắt gặp người lạ đang rong ruổi trong khu luyện tập của họ."

January cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để kéo bản thân đứng dậy khỏi bãi cỏ êm ái. Dù cảm thấy có phần khó chịu khi bị người khác làm phiền ngay khi bản thân chỉ vừa sắp chợp mắt, trên gương mặt cô không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. "Nhưng nơi này là một nơi khá lý tưởng để con người ta có thể suy ngẫm."

"Và điều gì khiến em phải suy ngẫm vậy, January?"

January không trả lời. Cô chỉ xoay mặt, hoàn toàn không có tâm trạng để 'tâm sự' vào lúc này.

"Em đã cãi nhau với ai à?"

"Làm sao mà anh-" January thốt lên bất ngờ. Hàng chân mày khẽ cau lại, cô quan sát kẻ đối diện từ trên xuống, nhưng lần này là với ánh mắt đề phòng.

Nhưng Laurant trông có vẻ như chẳng hề quan tâm đến điều đó chút nào, anh chàng thản nhiên trả lời. "Đoán mò thôi. Người ta thường trông có vẻ phiền muộn hơn bình thường khi vừa cãi nhau với ai đó, nhất là với những người đặc biệt với họ."

"Anh học chuyên ngành tâm lý hay gì vậy?" January hỏi với giọng nói đầy mỉa mai, nhưng đôi chân mày vẫn chẳng thể giãn ra được một chút.

"Đại loại vậy." Laurant nhún vai.

January bèn quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không hề có ý định tiếp tục cuộc 'trò chuyện phiếm' với người mà mình chỉ vừa quen chưa đến 10 phút, nhưng Laurant bất ngờ lên tiếng.

"Em biết không, cách để xoá bỏ căng thẳng giữa hai người vừa cãi nhau, chính là nói chuyện với họ đấy."

"Lời khuyên hay đấy, nhưng tôi không chắc là người đó thậm chí có muốn nhìn mặt tôi hay không nữa. Và tôi khá chắc rằng cậu ta lúc này hẳn phải ghét tôi lắm."

January khẽ nở một nụ cười mỉa mai, nhưng giọng nói của cô lại có vẻ nhỏ hơn mức bình thường, mặc cho kẻ đối diện có nghe thấy hay không.

"Làm sao mà em biết được?"

"Tôi biết mà, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt của cậu ấy."

"Em biết là không phải lúc nào những gì mà con người ta nhìn thấy cũng đúng đâu."

January im lặng, không biết phải trả lời câu nói vừa rồi thế nào.

"Nhưng tôi nghĩ nếu như em đã chắc chắn đến vậy, thì sao em không đến tìm người đó và hỏi thử xem?"

January hơi cau mày, sự nghi hoặc mà cô dành cho người này vẫn còn hiện hữu rất rõ. Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra vẻ bình thường hết mức có thể.

"Được rồi, cảm ơn vì lời khuyên, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt."

Khoé môi Laurant khẽ cong lên sau khi hình bóng January dần mất hút sau những bụi cây.

End of chapter 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro