Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn ông vì đã dành thời gian để đến đây, chúng tôi biết rằng ông là một người rất bận rộn nên bây giờ ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé!"

Giọng nói của vị Hiệu trưởng vang lên khắp căn phòng kín, tuy có phần khàn khàn do tuổi tác nhưng vẫn không kém phần nghiêm nghị. Trái với phong thái điềm tĩnh của ông, January ngồi đối diện lại trông có phần bối rối, thậm chí là vụng về mặc dù khi nhìn từ bên ngoài trông cô vẫn y như mọi ngày, với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Về căn bản, thì thứ khiến cô lo lắng không phải là việc mình bị mời lên phòng hiệu trưởng, mà là vì người đang ngồi bên cạnh cô lúc này đây.

Ngồi bên phía tay phải của January là một người đàn ông với thân hình to cao nhưng lại có phần cồng kềnh của người đang trong độ tuổi hơn năm mươi. Vầng trán rộng và nổi lên một vài nếp nhăn kì lạ nhưng đã bị mái tóc xoăn đen nhánh che khuất một phần. Nổi bật hơn cả có lẽ lại chính là đôi mắt của ông. Chúng mang một màu xanh hiền hậu, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó nói, khiến cho người khác cảm thấy có phần bất an nếu nhìn quá lâu.

Chú Stefan nở nụ cười lịch sự. "Tất nhiên rồi, nếu đây là việc liên quan đến January thì tôi vẫn luôn sẵn lòng."

January thầm thở dài.

Hôm nay sẽ là một ngày dài, rất dài cho xem.

..

"Được rồi, với phương trình dạng này thì đầu tiên cậu cần phải bình phương.."

Issac từ tốn giải thích. Có thể nhiều người sẽ cho rằng những gì mà cậu đang nói lúc này thật nhàm chán, nhưng với Brooke thì không. Cô chăm chú lắng nghe trong khi mắt vẫn không rời quyển vở trước mặt với hàng dài những công thức và phương trình được viết gọn gàng trên những trang giấy.

Nhưng rồi, ngay khi vừa quay sang bên cạnh, một thứ khác bất ngờ thu hút mọi sự chú ý của Brooke, tất cả những bài toán khó mà cô lẽ ra phải hoàn tất trong ngày hôm nay dường như đã bị chìm vào quên lãng. Những gì mà cô để ý lúc này chỉ có ánh mắt màu nâu khói đầy tự tin của Issac, chúng như làm bừng sáng cả căn phòng, khiến Brooke hoàn toàn chìm đắm trong sự ngưỡng mộ mà cô dành cho người đối diện.

Và rồi, cô chợt có cảm giác như thể rằng đôi gò má của mình có vẻ nóng hơn bình thường.

"Brooke, cậu vẫn ổn đấy chứ?"

"Gì cơ?" Brooke chớp mắt. "À không, không có gì đâu. Tớ chỉ đang cố nghĩ cách để giải phương trình này thôi."

"Cách khác? Cách làm của tôi có chỗ nào không ổn à?" Hàng chân của Issac bất ngờ chau lại.

"Ý tớ không phải vậy. Đó chỉ là một suy nghĩ mà thôi." Brooke lắc nhẹ đầu, nhưng rồi đôi mắt to tròn của cô một lần nữa bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của cậu. Khóe môi cô khẽ cong lên. "Sao vậy? Ý cậu là tớ không được nghĩ cách khác để giải phương trình này à?"

"Ý tôi không phải vậy. Tại sao phải tốn thời gian suy nghĩ làm gì trong khi cách làm của tôi vốn đã rất hiệu quả rồi?" Issac nhún vai.

"Cậu có vẻ khá chắc chắn nhỉ?" Brooke bật cười.

"Tất nhiên rồi. Tôi đã sai bao giờ đâu." Issac thản nhiên đáp.

...

Chú Stefan ngay lập tức xoay người đối diện với January ngay khi vừa bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Ánh mắt ông thể hiện rõ sự tức giận mặc dù le lói vẫn tồn tại một sự lo lắng nhất định.

Nhưng chủ yếu vẫn là tức giận.

Ước gì bây giờ January có vài viên thuốc ngủ trên tay nhỉ.

Sau khi nói chuyện với chú Stefan, có lẽ cô nên leo lên chiếc giường êm ái trong phòng mình, làm vài viên thuốc ngủ và quên hết mọi chuyện nhỉ?

Nghe có vẻ hay đấy!

"Trốn học? Cháu nghiêm túc hả? Chú tưởng chúng ta đã bàn về việc này rồi cơ mà?!"

January không nói gì mà chỉ nhún vai.

"Cháu đang đùa chú đúng không?" Chú Stefan bèn dùng một tay ngắt nhẹ sống mũi, cố gắng làm dịu bớt đi sự bực bội của bản thân. "Giờ cháu định sẽ im lặng suốt sao?"

"Vậy giờ chú muốn cháu nói gì đây? Rằng 'cháu xin lỗi' à? Thôi nào, cả chú và cháu đều thừa biết rằng cháu đã nói câu đó quá nhiều và nó đang dần trở nên nhàm chán đấy chú ạ."

January trả lời mỉa mai, dường như chẳng giúp cho bầu không khí trở nên đỡ căng thẳng hơn chút nào.

"Có lẽ chú thà như thế còn hơn."

"Vậy thì cháu xin lỗi vì đã làm chú thất vọng." January một lần nữa trả lời một cách mỉa mai.

Một sự im lặng kéo dài trước khi giọng nói của chú Stefan bắt đầu vang lên. "Nghe này, chú biết rằng cháu đã phải trải qua rất nhiều chuyện, và những gì chú nói với cháu vào hôm trước thật không công bằng. Chú xin lỗi."

"Không, chú nói đúng. Cháu xin lỗi, cháu không muốn trở thành gánh nặng cho chú-" January hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "-chính vì vậy mà cháu hoàn toàn hiểu lý do vì sao trước đây chú lại gửi cháu vào-"

"Khoan đã, cháu nghĩ lý do chú gửi cháu vào nơi đó là vì chú coi cháu là gánh nặng à?" 

"Nếu vậy thì tại sao lại gửi cháu đi?"

"January, cháu chưa từng và sẽ không bao giờ là một gánh nặng, được chứ?"

Chú Stefan nhấn mạnh từng từ trong khi January im lặng không nói một lời. Cảm giác như thể rằng cô đã mất đi khả năng hít thở của một người bình thường vậy.

Không biết rằng liệu cô có nên tin lời của người đối diện hay không..

Và như thể chú Stefan có thể đọc được suy nghĩ của January khi mà ông lại tiếp tục.

"Chú biết cháu là một người tự lập và hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân, có lẽ chú đã phản ứng hơi thái quá và thời gian qua, chú đã bắt ép cháu phải làm theo ý chú quá nhiều rồi. Chú xin lỗi."

Cuối cùng, January quyết định sẽ không tiếp tục cuộc tranh luận với chú Stefan vì có lẽ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa, dù sao thì chuyện đó cũng đã xảy ra từ nhiều năm về trước, có nhắc lại cũng chẳng được gì. Có khi sẽ tốt hơn nếu cô cứ quên nó đi.

"Có thể cháu không tin chú, nhưng tất cả mọi điều chú làm đều là vì chú muốn tốt cho cháu mà thôi. Và chú thật sự muốn giúp cháu, nhưng chú không thể làm vậy nếu như cháu cứ liên tục đẩy chú ra xa như thế."

January nhún vai. "Không phải một mình chú đâu, cháu đẩy tất cả mọi người ra xa. Chỉ là... như thế sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều."

"Và cũng cô đơn hơn nữa."

"Ồ, cháu không ngại việc cô đơn." January thở dài. "Chỉ là cháu không nghĩ rằng nó sẽ khiến mọi người tổn thương đến vậy, chú, Tammy, Fannar và,..."

January bất ngờ im lặng.

Khóe môi chú Stefan khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhưng lại mang một nỗi buồn man mác. Ông dang hai tay mình về phía January, và như hiểu ý, cô cũng từ từ sà vào lòng ông. Cô cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết, nhưng cảm giác lại không hề khó chịu một chút nào.

Đôi lúc, vào những dịp đặc biệt hiếm hoi, khi cô đã quá mệt mỏi, không muốn phải tiếp tục suy nghĩ hay lo lắng về mọi thứ nữa, chỉ khi ấy thì thi January mới có thể cho phép bản thân mình tận hưởng những khoảnh khắc yên bình như lúc này.

Cho dù chúng chỉ kéo dài trong giây lát.

"Mà ban nãy cháu đang định nói về người nào ấy nhỉ?"

"Ý chú là sao?" January ngơ ngác hỏi trong lúc đang chỉnh sửa lại cái áo thun đã bị nhăn vì cái ôm ban nãy.

"Khi nãy cháu nói rằng cháu không nghĩ việc đẩy mọi người ra xa sẽ làm tổn thương chú, Fannar, Tammy, và người nào đó. Cháu đang định nói tới ai vậy, January?"

January ban đầu có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô chỉ nhún vai. "Tên cậu ấy là Issac, là bạn cùng lớp với cháu."

"Ồ, thế cậu Issac này là con trai à? Chú chưa bao giờ nghe cháu nói về anh chàng nào cả-" Chú Stefan trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng giọng nói lại có phần châm chọc.

"Không phải như chú nghĩ đâu." January đảo mắt, nhưng rồi lại thở dài. "Issac có lẽ là người đầu tiên không hề tỏ ra e dè hay sợ hãi cháu, mặc cho những điều đã xảy ra. Không những vậy, cậu ấy còn rất kiên nhẫn với cháu nữa."

"Cậu Issac này nghe có vẻ như là một người khá tử tế đấy nhỉ?" Chú Stefan gật gù.

"Ồ, quá tử tế ấy chứ!" January cười nhẹ.

"Làm chú nhớ đến cha của cháu."

"Đúng vậy, ai cũng nói ông ấy là một người tử tế quá mức cần thiết."

Cả hai bất ngờ bật cười.

Đúng vậy, January bất ngờ nhớ lại kỉ niệm khi cô mới 5 tuổi, từng có lần cha cô đến đón cô ở trường muộn đến những 3 tiếng đồng hồ vì theo như lời kể của ông, rằng khi đang tính tiền ở siêu thị, một sự cố đã xảy ra khiến người nhân viên lúc đấy đã phải kiểm tra lại mã hàng theo cách 'truyền thống' (tức là tra mã bằng một quyển sổ dày cộm với những con số cũng dài lằng ngoằng không kém), vì đấy là quy định của cửa hàng. Nhưng có vẻ như vì đó là ngày đi làm đầu tiên của người đó và ông cũng không muốn tạo áp lực cho họ, chính vì vậy mà cha của January đã phải chờ suốt những 2 tiếng đồng hồ trước khi ông có thể lấy xe và chạy đến trường của cô.

January lúc đó thậm chí còn khóc rất nhiều vì tưởng rằng bằng cách nào đó mà ông đã quên đi sự tồn tại của cô.

Bây giờ cô chỉ có thể bật cười trước sự ngớ ngẩn của bản thân khi ấy mà thôi.

Nhưng bây giờ dù cho cô có nghĩ gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Và với sự ngu ngốc của cháu như mọi khi, cháu lại làm rối tung tất cả-" January thở dài, thầm mỉa mai chính bản thân mình. "-lần nữa."

"Vậy cháu đã làm gì?" Chú Stefan hỏi, nhưng là với một sự thấu hiểu, không chút mỉa mai.

"Cháu đã.." January ngập ngừng. "Cháu đã nói những điều không nên nói. Chỉ là, cháu không hề có ý nói những điều đó.. cháu.."

"Đừng lo, chú hiểu mà."

"Không, chú không hiểu. Cháu..."

"January, cháu nói rằng cháu thường có xu hướng đẩy những người quan tâm đến mình ra xa. Và theo như kinh nghiệm của chú, có lẽ lý do là vì cháu cảm thấy sợ hãi-" Chú Stefan bỗng ngừng lại, ông hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "-cháu sợ rằng mọi người sẽ bỏ rơi cháu, và cháu sẽ bị tổn thương, lần nữa, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra. Phản ứng theo cách của cháu cũng là điều dễ hiểu thôi."

"Chà, có khi chú thật sự hiểu đấy." January chớp mắt một cách ngơ ngác, cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong khi đó, chú Stefan chỉ cười nhẹ.

"Vậy bây giờ cháu định làm gì đây?"

January im lặng.


...


Tối hôm đó, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, January quyết định sẽ đến gặp Issac ở khu ký túc xá nam và giải thích cho cậu tất cả mọi chuyện, với hy vọng rằng anh chàng sẽ hiểu và chấp nhận lời xin lỗi của cô.

January chợt nhớ về lần chạm trán bất ngờ ở sân sau trường vào hôm trước, người tự xưng là Laurant lúc đó đã từng nói với cô rằng cách để xóa bỏ căng thẳng giữa hai người chính là nói chuyện với họ, đúng không? Nghe thì có vẻ hợp lý đấy, nhưng tại sao January vẫn cảm thấy lo lắng thế nhỉ?

Ồ, có thể là do cô sợ rằng Issac sẽ ghét cô chăng?

Chắc là vậy rồi...

Nhưng anh chàng đâu phải bạn trai của cô, cả hai thậm chí còn chẳng hề thân thiết, thế thì tại sao January lại phải quan tâm đến điều đó cơ chứ?

Có lẽ là vì Issac thật sự quan tâm đến cô, và.., cô cũng quan tâm đến cậu...

Chẳng phải đó chính là lý do mà cô quyết định sẽ đến gặp anh chàng vào lúc này hay sao?

January bèn đưa một tay lên và gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ trước mặt, thầm hy vọng rằng mình không đến nhầm phòng. Nhưng trước khi cô kịp quay đầu và bỏ chạy như một kẻ hèn nhát thì tiếng mở cửa bất ngờ vang lên.

Chúa ơi, đừng có làm hỏng chuyện lần nữa đấy January!

"January? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Marco hỏi, vẻ mặt cậu thể hiện sự ngạc nhiên thấy rõ trong khi gương mặt January không hề biến sắc dù chỉ một chút. Dù vậy, đâu đó trong thâm tâm, cô vẫn thừa biết rằng đấy chỉ đơn thuần là một lớp ngụy trang tạm thời cho thứ cảm xúc rối loạn của bản thân lúc này mà thôi.

"Tôi muốn tìm Issac, cậu ấy có ở đây không?"

Marco không đáp ngay lập tức, thay vào đó anh chàng chỉ thản nhiên hướng ánh nhìn của mình từ January sang bên cạnh. Cách đó không xa, Issac đang ngồi xếp gối trên giường của mình, trong khi đối diện là một chiếc laptop. Với chiếc headphone trên tai, trông có vẻ như cậu đang trong một cuộc trò chuyện video với ai đó thì phải.

"Mẹ đã ăn gì chưa đấy? Con nghe nói rằng mẹ có buổi ra mắt vào lúc 8 giờ 30 đúng không? Vậy còn thuốc của mẹ thì sao?"

Và có vẻ như cậu vẫn chưa hề hay biết đến sự hiện diện của January thì phải. Cho đến khi giọng của anh chàng tóc vàng hoe vang lên.

"Issac, có người đến gặp cậu này."

"Là ai vậy?" Issac hỏi trong khi mắt vẫn không rời màn hình.

Thay vì trả lời, Marco chỉ lặng lẽ đứng nép sang một bên.

January hồi hộp bước từng bước đến bên cạnh Marco. Issac không nói gì, ánh mắt nâu khói chỉ lặng lẽ quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Dường như hành động này của cậu lại vô tình khiến cô cảm thấy hồi hộp hơn bình thường rất nhiều.

Chết tiệt! Trấn tĩnh lại đi January!

"Mẹ à, con nghĩ giờ mình phải cúp máy đây. Con sẽ gọi cho mẹ sau, đừng quên uống thuốc đấy nhé!"

"Được rồi, mẹ biết rồi mà. Gặp lại con sau."

Khoé môi Issac khẽ cong lên. Ngay khi thông báo cuộc gọi đã kết thúc vang lên thì cậu mới hướng ánh nhìn của mình về phía người đối diện.

"Được rồi, tớ sẽ để hai cậu nói chuyện riêng. Dù sao thì tối nay tớ cũng có hẹn rồi, gặp lại hai cậu sau." Nói rồi, Marco thản nhiên bước ra ngoài trước khi January và Issac kịp nói lời nào. Căn phòng ngay sau đó liền rơi vào sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Nếu như trước đó cả hai đã từng dành thời gian cùng nhau trong sự im lặng dễ chịu, thì bầu không khí lúc này lại là một định nghĩa trái ngược hoàn toàn..

Nói cách khác, nó không hề dễ chịu một chút nào.

"Marco nói rằng cậu muốn gặp tôi à?"

Issac nở nụ cười lịch sự. Dù vậy, January vẫn có thể cảm nhận được một sự tò mò nhất định bên trong anh chàng, thậm chí là còn có chút hồi hộp, giống cô vậy. Và bằng cách nào đó, biết được điều này phần nào lại giúp cô cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút.

"Đúng vậy, tôi có điều cần nói với với cậu."

End of chapter 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro