Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, vậy cậu muốn nói với tôi chuyện gì nào?"

Issac nhún vai, nhưng trông gương mặt thì lại hờ hững đến đáng sợ, toát lên một sự lạnh lẽo mà ngay cả January cũng phải cảm thấy bất ngờ.

"Thật ra, lý do tôi đến gặp cậu vào lúc này là bởi vì..." January ngập ngừng, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Tôi muốn xin lỗi vì đã to tiếng với cậu vào hôm trước."

Hàng chân mày Issac khẽ cong lên, thể hiện rõ sự ngạc nhiên. "Cậu nghĩ lý do khiến tôi tức giận là vì cậu đã lớn tiếng với tôi à?"

"Thế không phải ư?-"

"Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Chỉ vậy thôi à?"

Tại sao cậu ta trả lời mình nhanh thế? Và tại sao câu trả lời nghe... miễn cưỡng vậy?

January không nói gì, thay vào đó chỉ thở dài và ngoảnh mặt đi. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu như cô không thể nhìn thấy gương mặt của Issac lúc này. January không biết bản thân sẽ cảm thấy thế nào nếu như cô nhìn thấy sự phán xét bên trong ánh mắt ấy.

Nhưng rồi, cô bắt đầu nghĩ về lúc khi mình cùng Issac ở trạm xá vào thời điểm mà bản thân bộc phát năng lực, khiến cậu phải chịu một vết thương ở tay. Rồi cái lần cả hai cùng ngồi trong thư viện khi anh chàng giúp cô vượt qua bài kiểm tra ngu ngốc đó.

Rồi cái lần khi cả hai cùng nhau chơi đàn trong phòng nhạc cụ..

Hay khi cả hai cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong lành ở khu rừng phía sau học viện, cũng chính là nơi mà January chơi cho anh chàng nghe bản nhạc yêu thích của mình.

Tất cả những kí ức bất ngờ ùa về bên trong tâm trí January, cảm giác hệt như những lúc khi cô cầm chiếc violin trên tay và chơi đến đoạn Allegro của một bản nhạc vậy, nhanh nhưng không quá dồn dập và tràn ngập niềm vui.

Vui ư?..

Kì lạ thật!

Từ khi nào mà bản năng đã không còn mách bảo January phải đề phòng mỗi khi ở bên cạnh Issac vậy? Từ khi nào mà cô đã cho phép cậu bước qua bức tường vô hình mà mình đã dựng nên để bảo vệ bản thân khỏi thế giới vậy chứ?

Thú thật thì January cũng không biết câu trả lời là gì, nhưng có lẽ điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Về những gì mà tôi đã nói với cậu hôm trước-" January tiếp tục. "-Lẽ ra tôi không nên nói những lời đó với cậu. Nó thật không công bằng và-"

Bên ngoài, cơn gió liên tục va vào cánh cửa sổ tạo nên những tiếng lục đục khó chịu, nhưng chẳng ai có đủ tâm trí để tâm đến cả.

"-hoàn toàn không đúng sự thật."

"Ý cậu là sao?" Hàng chân mày của Issac bất ngờ chau lại.

"Ý tôi là,.. tôi thực sự xem cậu là bạn, Issac à."

Mọi ánh đèn bên trong căn phòng bỗng chốc trở nên quá đỗi chói lòa. Đôi mắt Issac khẽ giật giật vài cái, trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Cậu đờ người ra mất vài giây, như thể rằng não bộ của mình đã bị tê liệt từ khi nào, khiến cho Issac không tài nào tiếp nhận kịp thông tin mà bản thân vừa nghe ban nãy.

"Thật ư?" Issac hỏi, cảm thấy may mắn khi bản thân không đã không nói lắp.

January gật đầu. "Ý tôi là, cậu đã giúp tôi trong lần kiểm tra lúc trước.. dù chính tôi là người đã làm cậu bị thương...-" January khẽ thờ dài. Khóe môi cô khẽ cong lên. "-Nhưng cậu đã không phán xét cũng không hề ghét bỏ tôi.. Cậu kiên nhẫn và cậu đã... lắng nghe. Thay vì cảm ơn thì tôi lại cư xử như một kẻ đáng ghét vậy. "

"January-"

"Nghe này, tôi thật sự xin lỗi về những điều mà mình từng nói trước đây. Và tôi mong rằng chúng ta có thể làm bạn lần nữa.." January bỗng dưng khựng người lại khoảng vài giây, nhưng rồi sau đó cô lại tiếp tục. "Nhưng nếu cậu không muốn... thì cũng không sao hết.. tôi hiểu mà.. "

Dường như toàn bộ dây thần kinh bên trong cơ thể Issac lại bị làm cho ngưng hoạt động một lần nữa, như một chiếc công tắc có thể tắt mở một cách tùy ý vậy. Cậu không thể tin được những gì mà mình vừa nghe.

Cậu ta thật sự nghĩ như thế sao?.. January thật sự xem mình là.. bạn à?

"Dù sao thì tôi cũng xin lỗi vì đã làm phiền, bây giờ tôi sẽ đi-"

Trước khi Issac kịp nhận ra, thì January đã ngay lập tức xoay người, có vẻ như là định rời đi. Dường như cô nàng đã lầm tưởng sự im lặng của cậu chính là câu trả lời dành cho mình.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Issac cảm giác như thể rằng lượng adrenaline trong cơ thể mình đột ngột tăng vọt. Cậu bất ngờ nghiêng người và nắm lấy cổ tay của January trước khi cô kịp bước ra khỏi cửa. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền nhận thức được hành động của mình nên ngay lập tức buông tay, để ý rằng kẻ đối diện cũng đang nhìn mình với cặp mắt cũng to không kém.

"Tôi xin lỗi... chỉ là.. tôi không..." Issac lắp bắp, thầm tự trách rằng bản thân bỗng dưng lại trở nên quá đỗi vụng về. "Cậu thật sự xem tôi là bạn sao? Cậu nghiêm túc đấy chứ?"

"Tất nhiên rồi! Nếu không thì tại sao tôi lại phải đến tận đây?" January đảo mắt.

Tất nhiên là cậu ta sẽ trả lời như vậy rồi. Issac thầm nghĩ. "Vậy tốt rồi, vì tôi cũng xem cậu là bạn, January."

Khóe môi January khẽ cong lên, đôi mắt xanh thẫm cũng bất ngờ trở nên bừng sáng, như ánh mặt trời sau cơn mưa. Issac tự hỏi không biết rằng liệu đó có phải là do ánh đèn hay không.

"Vậy giờ chúng ta ổn cả chứ?" January hỏi, có vẻ vẫn còn chút gì đó không chắc chắn.

Issac gật đầu, cười nhẹ. "Ừ, chúng ta ổn."

Khẽ mỉm cười, January cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm vô cùng..

"Vậy điều đó có nghĩa là tớ cũng là bạn của cậu đúng không."

Một giọng nói không rõ từ đâu bất ngờ vang lên khiến cả January lẫn Issac giật bắn mình. Nhưng không khó để cả hai nhận ra danh tính của kẻ đột nhập.

"Cậu đứng đó bao lâu rồi?" Issac chau mày, dù trên gương mặt không thể hiện bất kì biểu cảm nào, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đang rất bàng hoàng không hiểu bằng cách nào mà tóc vàng hoe lại có thể lén lút bên ngoài trong khi cậu lại không hề hay biết.

"Này, trước khi hai cậu kết luận điều gì thì hãy để tớ giải thích. Không phải tớ muốn nghe lén hay gì đâu." Marco gãi đầu cười trừ trước khi tiếp tục. "Chỉ là lúc vừa ra khỏi phòng, thì tớ chợt nhớ là mình để quên điện thoại nên mới phải quay lại. Nhưng rồi tớ vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai cậu và thú thật, nó có vẻ căng thẳng, và thế là tớ quyết định sẽ đứng bên ngoài và chờ."

"Vậy là cậu đã nghe hết rồi à?"

"Không phải cố tình đâu. Chỉ là đúng người đúng thời điểm mà thôi'

"Chà, tiện quá nhỉ." Issac đảo mắt.

Marco không nói gì mà chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai. Nhưng rồi, anh chàng tóc vàng hoe bèn quay sang January với nụ cười toe toét. "Vậy.... chúng ta là bạn đúng chứ?"

"Ừ, tất nhiên rồi?" January trả lời với chất giọng đều đều, gương mặt thì toát lên vẻ lãnh đạm như mọi khi, khác xa với biểu cảm vui vẻ của cô nàng ban nãy. Ngay cả Issac cũng phần nào cảm thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ nhanh như chong chóng của January.

"Tuyệt! À mà, dù sao thì tớ cũng xin lỗi vì đã bảo Issac tránh xa cậu nhé, lúc đấy tớ vẫn còn nghĩ cậu là một người rất đáng sợ và có thể sẽ cho tớ 'ăn hành' bất cứ lúc nào, nên là.."

"Cậu đã nói gì cơ??"

January mở to mắt đầy kinh ngạc, nhưng chưa kịp làm gì thì Marco từ khi nào đã chộp lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường và rời khỏi phòng. "Tuyệt, vậy tớ đi trước đây. Hẹn gặp hai cậu sau."

Xoay đầu sang bên cạnh, Issac chợt nhận ra January cũng đang nhìn về phía mình. Không ai nói bất cứ lời nào, dù vậy, cảm giác như thể rằng cả hai đang có một cuộc trò chuyện bằng ánh mắt vậy.

Quả nhiên, cả Issac lẫn January liền bật cười.

"Vậy..." January ngập ngừng, không hiểu vì sao lại cảm thấy bối rối hơn bình thường. Nhưng dù sao cũng phải công nhận rằng cuộc trò chuyện ban nãy của cả hai cũng căng thẳng thật, nên có lẽ đổi sang chủ đề khác là việc hợp lý nhất mà cô có thể làm lúc này. "Những thứ này là gì?"

Issac bèn hướng ánh nhìn theo hướng tay của January, nơi một tấm bảng trắng được treo ngay ngắn bên cạnh giường của cậu được đặt ở góc phòng. Trên chiếc bảng là hàng chục những dãy công thức và phương trình. "Ý cậu là tấm bảng này à?" Cậu hỏi. "Ừ thì, tôi thường có thói quen viết lên tường vì nó giúp cho tôi tập trung hơn, nhưng vì quy định của ký túc xá không cho phép điều ấy, nên là..."

"Không-" January bật cười, khẽ lắc đầu. "Ý tôi là những thứ cậu viết trên đó cơ."

"Ừm... cậu chắc chứ?.. Ý tôi là tôi sẵn sàng giải thích nếu như cậu hứng thú.. nhưng tôi chỉ lo rằng nó sẽ làm cậu chán mà thôi.."

Mày đang nói cái quái gì vậy, Issac?!

January không đáp ngay lập tức, mà thay vào đó, khóe môi cô chỉ khẽ cong lên. "Cậu cho rằng tôi sẽ không hiểu đúng không? Dù sao thì cũng thật tử tế khi cậu quyết định không nói thẳng ra đấy, Issac ạ."

"Khoan đã, ý tôi không phải-"

Issac bất ngờ cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại ngay khi cậu vừa nghe một tiếng cười khúc khích vang lên.  Nhưng kì lạ ở chỗ là..

Cậu không hề ghét cảm giác này.

"Thôi nào, tôi chỉ đùa thôi m-"

"Tôi biết chứ!"

January không hề cảm thấy khó chịu khi bị ngắt lời. Thay vào đó, cô nàng chỉ mỉm cười, kèm theo đó là một cái nhún vai. Và rồi, với một phong thái rất chi là thản nhiên, January vô tư thả người xuống chiếc giường của Issac trong khi anh chàng trông bối rối thấy rõ, nhưng vẫn cố để che giấu điều đó. Dễ thương thật.

"Thế thì cậu hãy thử giải thích chúng cho tôi đi."

Issac không đáp, chỉ khẽ quan sát January một lượt rồi nhún vai với vẻ mặt không mấy chắc chắn. "Được thôi, nếu cậu đã nói thế-" Nhưng rồi, khoé môi cậu cong lên. "Nhưng cũng lạ thật, tôi không nghĩ rằng cậu lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với toán đến vậy đấy."

"Này! Không phải là tôi muốn khoe khoang hay gì đâu, nhưng cậu nên biết rằng tôi đã đạt điểm B cộng ở bài kiểm tra lại lần trước đấy nhé!"

January đáp một cách đầy tự tin, đôi gò má từ khi nào cũng trở nên ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Issac cố kìm nén nụ cười, nhưng sau khi trông thấy cái bĩu môi từ kẻ đối diện thì cậu mới vội vàng xua tay.

"Này, đừng hiểu nhầm, tôi tin cậu mà!"

"Tốt, vì cậu nên thế! Hãy giải thích cho tôi về cái biểu đồ đằng kia xem."

Nói rồi, January bèn chỉ tay lên một hình vẽ chỉ gồm ba đường cong cùng với hai trục: một trục đứng và trục còn lại thì nằm ngang được vẽ khá xuề xoà trên bề mặt của tấm bảng. Dù hình vẽ nhìn có vẻ khá đơn giản, nhưng January biết rõ hơn thế. Một khi đã liên quan đến toán hay cái gì đó tương tự, thì sẽ chẳng có gì gọi là đơn giản cả.

"Chẳng phải cậu vừa nói rằng mình hiểu hết-" Chưa kịp nói xong thì Issac liền bị ai kia lườm một phát. Ánh mắt sắt lẹm đến mức cậu có thể tự tin nói rằng nó có thể cắt đứt cả một tấm kính bằng thủy tinh.

"Được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà." Issac bật cười. " Thật ra đó là một dạng đồ thị dùng để mô tả mức độ phản ứng của sinh vật với một tác nhân kích thích sau một khoảng thời gian nhất định, gọi là mối quan hệ phản ứng liều lượng. Và mối quan hệ này được thể hiện bằng đường cong dose-response, chính là đồ thị này đây."

Issac đưa tay lên hình vẽ mà January vừa hỏi ban nãy, ngay khi nhìn thấy ánh mắt 'con nai vàng ngơ ngác' trên gương mặt cô nàng thì khóe môi cậu liền bất giác cong lên.

Dù vậy, Issac vẫn tiếp tục giải thích. "Thật ra thì đường cong này vẫn chưa thể hoàn thành được vì, cậu biết đấy-" Issac nhún vai "-tôi vẫn còn thiếu một vài số liệu quan trọng."

"Vậy những số liệu quan trọng đó là gì?"

January hơi nghiêng đầu, dù biết rằng cô nàng không phải là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của toán, nhưng Issac không thể ngăn bản thân mình mỉm cười. Sự thật rằng cô nàng chịu bỏ thời gian chỉ để nghe cậu luyên thuyên về một mớ lý thuyết lằng nhằng, bằng một cách nào đó lại khiến Issac cảm thấy vui một cách lạ thường.

"Cậu có chắc là cậu muốn biết không? Vì nếu câu trả lời là có thì có lẽ cậu sẽ phải dành thêm vài tiếng đồng hồ chỉ để nghe tôi giải thích về phương trình Hill đấy."

January bèn bật cười. Tiếng cười khúc khích tuy không quá to nhưng vẫn đủ để lắp đầy căn phòng. Và trông một thoáng, Issac ngỡ như là mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tràn đầy sức sống hơn mọi khi, hoặc có thể chỉ là do cậu đang tưởng tượng lung tung mà thôi.

"Cậu nói đúng. Phương trình Hill nghe có vẻ khó hơn mức cần thiết đấy. Nhưng dù vậy, có một thứ mà tôi thật sự muốn biết câu trả lời."

Issac im lặng không đáp, như một dấu hiệu để January tiếp tục.

"Có thể tôi sinh ra không phải để làm toán, nhưng theo như cái tên mà cậu nói lúc nãy, dose-response, thì có vẻ như nó liên quan đến sinh học nhiều hơn. Vậy... không lẽ cậu đang tìm hiểu về một loại virus hay gì đó tương tự à?"

"Chà, cậu tinh ý đấy!" Issac gật gù, cậu thật sự cảm thấy ấn tượng cùng một chút bất ngờ lẫn phấn khích. "Thật ra thứ mà tôi muốn nghiên cứu là một loại thuốc cơ."

"Thuốc à? Để làm gì?"

Bên ngoài, trời đã trở nên tối mịt từ lúc nào không hay, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những tán lá tạo ra những tiếng xào xạc khe khẽ.. Đó chính là âm thanh duy nhất mà January có thể nghe thấy lúc này. Cảm thấy khó hiểu, cô hỏi. "Có chuyện gì không ổn sao?"

Như thể vừa nhận ra điều gì, đôi mắt nâu khói bỗng chớp chớp mấy lần. Issac bèn gãi đầu, đôi môi thì nở một nụ cười có phần gượng gạo.

"Xin lỗi, chỉ là tôi không biết phải giải thích thế nào.." Cậu đáp, có chút lưỡng lự. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam ấy đang nhìn mình một cách đầy kiên nhẫn, Issac bèn thở phào một tiếng, hai bên vai cũng được buông thõng hơn một chút. "Thật ra thì mẹ của tôi đang mắc phải một căn bệnh khá nặng, nên-"

"-Cậu muốn nghiên cứu một loại thuốc để chữa cho bà, đúng không?" January ngay lập tức hiểu ý, không cần phải chờ anh chàng mọt sách nói hết câu.

"Đúng vậy. Cũng buồn cười thật khi mà đến tận bây giờ con người ta vẫn chưa thể tìm ra cách để chữa trị hết mọi loại bệnh tật trên đời nhỉ? Với tất cả những máy móc tân tiến nhất, thậm chí là siêu năng lực, tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn chứ?"

Nói rồi, Issac bèn bước từng bước chậm rãi về phía January và ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Tấm đệm hơi lún xuống trước sức nặng của cơ thể cậu, Issac thậm chí còn cảm nhận được bả vai của cả hai chạm vào nhau. Nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến điều đó.

"Con người tiến hoá, y khoa phát triển thì các virus gây bệnh cũng vậy. Đó là một cuộc chiến không hồi kết mà."

"Có lẽ cậu nói đúng." Issac bèn thở dài. Hai mí mắt cậu khẽ cụp xuống, thể hiện một sự bất lực rõ ràng. "Chính vì vậy mà tôi sợ rằng lỡ như tôi không kịp tìm ra.. lỡ như tôi không thể-"

"Này!" January bất ngờ ngắt lời, đặt một tay lên vai Issac rồi cười nhẹ. "Đừng nói thế. Tôi rất tiếc khi phải nghe về chuyện mẹ của cậu, nhưng đừng quá lo lắng. Cậu là người thông minh nhất mà tôi từng gặp, cậu sẽ tìm được cách cứu bà thôi mà."

"Cảm ơn cậu." Issac nở nụ cười cảm kích nhưng vẫn còn xen lẫn chút buồn. "Nhưng cậu không hiểu đâu, bà là người thân cuối cùng của tôi."

"Không, tôi hiểu mà." Issac xoay đầu, hướng ánh nhìn về người bên cạnh, ngay lập tức nhận thấy rằng đôi mắt xanh đang hướng về phía mình bỗng trở nên long lanh và có một chút gì đó yếu mềm hơn mọi khi, khắc hẳn với ánh mắt sắc lẹm nhưng cũng lạnh lẽo không kém gì một cơn mưa tuyết vô tận mà cậu vẫn thường thấy ở January. "Chú Stefan cũng là người thân duy nhất của tôi bây giờ."

"Xin lỗi, tôi rất tiếc khi nghe vậy."

"Không sao, đừng lo về chuyện đó. Có vẻ như cả hai chúng ta đều có một gia đình không trọn vẹn nhỉ?" Khoé môi January khẽ cong lên. "Nhưng là gia đình tốt nhất mà chúng ta có."

Issac im lặng không đáp, vì cậu không thể đồng tình hơn.


Wanna hang out?
It's nice to have a friend ~

End of chapter 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro