Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi Issac vừa hoàn thành nốt công việc còn đang dở thì cậu đã thấy January nằm cuộn tròn trên giường với đôi mắt nhắm nghiền từ lúc nào không hay. Lồng ngực của cô khẽ nâng lên và hạ xuống, kết hợp với hơi thở đều đặn một cách nhịp nhàng. Âm thanh ấy lấn át cả một căn phòng yên tĩnh, như một bài hát ru, nhẹ nhàng và yên bình.

Một nụ cười khẽ nở trên gương mặt Issac. Cậu quyết định sẽ không nói gì, có lẽ đánh thức kẻ đang ngái ngủ đằng kia vào lúc này không phải là ý hay cho lắm. Thay vào đó, Issac chỉ với tay lấy chiếc chăn trên giường, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể, và choàng lên người January. Cô nàng khẽ kêu lên một tiếng kêu nhỏ trước hơi ấm của tấm chăn, tựa như tiếng rừ rừ của một chú mèo con, bằng cách nào đó khiến cho hai má của Issac bỗng chốc trở nên nóng hổi.

Mình sẽ không đời nào thừa nhận.. nhưng chúa ơi dễ thương thật!

Issac lắc đầu liên tục. Cậu đang nghĩ gì cơ chứ?!

Nhìn vào đồng hồ thì Issac mới nhận ra rằng giờ đã là quá nửa đêm, Marco thì chẳng thấy đâu và giờ đây lại còn thêm một kẻ đang ung dung 'độc chiếm' giường của cậu nữa chứ. Issac khẽ thở dài, uể oải lê từng bước chân về phía chiếc giường đối diện và ngả người xuống. Cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng ngay khi chạm lưng vào tấm nệm êm ái. Issac thở dài một tiếng. Có vẻ như cơn buồn ngủ đã bắt đầu ngấm dần vào cơ thể cậu rồi.

Chắc Marco sẽ không phiền nếu như mình mượn tạm giường của cậu ấy đâu nhỉ?

Những tiếng thở chậm rãi vang lên từng hồi một cách đều đặn, có thể là của January, nhưng cũng có thể là của chính Issac. Cậu bèn trở mình, lặng lẽ quan sát kẻ đang nằm ngủ ngon lành phía đối diện. Một cảm giác mẫu thuẫn chợt dấy lên bên trong Issac. Một phần, cậu muốn đánh thức January vì nếu để cô nàng ngủ lại đây thì có lẽ sẽ không hay cho lắm, nhưng phần khác trong cậu lại không hề cảm thấy phiền.

Có một điều đã luôn khiến Issac cảm thấy tò mò kể từ lần đầu cậu gặp January, đó chính là vụ tai nạn của cô bốn năm về trước. Không biết sự việc nghiêm trọng đến đâu, nhưng có vẻ mọi người luôn tỏ ra khá lo ngại mỗi khi nhắc về nó. Cậu tự hỏi rằng không biết chuyện gì đã xảy ra. Issac chưa từng nghe ai kể về chuyện này, nhưng vì đây có lẽ là một chủ đề khá nhạy cảm nên cậu cũng không hỏi.

Tất cả những gì mà Issac biết, chính là January đã từng khiến một học viên khác bị thương, không rõ là do cố ý hay vô tình. Nhưng theo suy đoán của cậu, khả năng cao thì đây chỉ là một tai nạn mà thôi.

Nhưng January chẳng phải trước đó cũng đã từng khiến Issac bị thương hay sao? Đúng, nhưng đó cũng chỉ là tai nạn mà thôi. Vết thương đối với cậu cũng không quá nghiêm trọng, nhưng Issac lại không ngờ rằng January sẽ khóc vì nó. Chính điều này đã để lại cho cậu ấn tượng rằng cô nàng có lẽ không phải là kiểu người sẽ vô cớ tấn công người khác. Tuy chỉ mới quen January có vài tuần, nhưng riêng điều này thì Issac có thể chắc chắn.

Nhưng có lẽ đa số những người trong học viện, thậm chí là cả giảng viên, lại không có cùng suy nghĩ với Issac. Họ luôn tỏ thái độ đề phòng với January, sợ những gì mà cô đã làm, những gì mà cô có thể làm được. Cũng chính vì thế mà họ xem cô như một quả bom nổ chậm, chỉ cần có thứ gì đó châm ngòi thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra...

"Skítur.."

Tiếng thì thầm bất ngờ vang lên, kéo Issac khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chớp mắt vài cái, nhận ra rằng kẻ đang chiếm giường của mình đã dậy từ khi nào. January uể oải kéo bản thân ngồi dậy bằng hai cánh tay vẫn còn đang mỏi nhừ, ngáp dài một tiếng.

"Ồ, cậu dậy rồi à?" Issac hỏi, từ tốn điều chỉnh lại tư thế ngồi xếp gối cho thoải mái.

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý ngủ gật đâu, chỉ là-" January bèn dùng một tay che đi cái ngáp dài lần nữa, mắt nhắm mắt mở như thể cô nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn."-tôi đã không có giấc ngủ nào như thế này được một thời gian rồi." Giọng nói của January bỗng trở nên nhỏ dần rồi tắt ngấm, như thể rằng cô nàng đang tự nói chuyện với bản thân hơn là với Issac vậy.

"Không sao, tôi hiểu mà." Issac nhún vai. Đã bao lâu cậu ấy không có một giấc ngủ tử tế rồi? "Dù sao thì mớ phương trình đấy cũng chán ngắt mà, nếu là Marco thì có khi cậu ấy sẽ còn gục trước cậu luôn đấy. Nên trên phương diện nào đó thì, với tôi nó là một lời khen."

"Thôi nào, đừng nói vậy." January bật cười. "Nhưng trông cậu rất vui khi giải thích về chúng mà, dù phải công nhận là chán thật."

Issac đảo mắt trước lời châm chọc nhưng không hề tỏ ra buồn bực, còn January chỉ khẽ nhếch môi. Cô bèn đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối do sự 'buông thả' của bản thân. "Có lẽ giờ tôi cũng nên về phòng của mình đây, giường của cậu êm lắm nhưng tôi không nghĩ mình sẽ ngủ lại đây đâu."

Issac bật cười trước lời nói đùa. "Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng mà, cậu có cần tôi đưa về phòng không? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là trông cậu có vẻ vẫn còn khá mệt-" Issac ngập ngừng."-nên tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu như có ai đó đi cùng cậu."

January bèn lắc đầu, "Cậu không cần phải làm vậy đâu, phòng của tôi chỉ cách đây có vài bước chân thôi mà, nhưng cảm ơn cậu vì lời đề nghị."

January chậm rãi tiến về phía cánh cửa phòng. Dù đã cố gắng lờ đi cơn mệt mỏi vẫn còn dai dẳng, cô vẫn có thể cảm thấy khối lượng cơ thể mình đang trở nên nặng dần trên mỗi bước chân.

"Không có gì." Issac cười nhẹ. Không khó để cậu nhận thấy sự mệt mỏi của đối phương, khi mà nó được thể hiện rõ rệt qua những quầng thâm nơi hốc mắt của cô, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ không nói gì. January cũng chỉ nở nụ cười lịch sự rồi lặng lẽ rời đi.

Bíp..

Vớ tay cầm lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, Issac khẽ thở dài, kèm theo đó là một cái đảo mắt sau khi đọc xong dòng tin nhắn.

Tớ sẽ ké nhờ phòng 'bạn' tối nay nên chắc sẽ không về đâu, hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé :P

"Chà, bạn cơ đấy." Issac lắc đầu, tự nói thầm với bản thân. Đôi mắt nâu khói lập tức nhắm nghiền ngay khi cậu vừa ngả lưng xuống giường của mình. Có lẽ một giấc ngủ ngon mới chính là thứ mà cậu cần. Ít ra thì tối nay Issac sẽ được chiếm cả căn phòng cho riêng mình.

Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày dài, nhưng điều thú vị nhất có lẽ chính là Issac vừa có thêm một người bạn mới. Người bạn này có chút kì lạ, thậm chí là có phần đáng sợ, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Và tên của cô ấy là January.

Khoé môi Issac khẽ cong lên.

...

January nằm trằn trọc trên giường, có cố đến mấy cũng không tài nào chợp mắt được. Cứ vài phút là cô sẽ trở mình một lần. Ban nãy chẳng phải cô đã ngủ rất ngon hay sao? Tại sao bây giờ lại không thể? Tất cả những gì mà January muốn chỉ là một giấc ngủ, cô có đòi hỏi gì quá đáng đâu?

Có, có đấy! Mày đã sát hại chính bố mẹ của mình, vậy mà mày có thể ngủ được ư? Mày là một kẻ tồi tệ, January ạ! Lẽ ra lúc đó mày nên-

January cắn chặt môi mình, chặt đến mức cô có thể cảm nhận được cả vị mặn của những giọt máu đỏ tươi đang chảy ra. Cô đã cố gắng hết sức để không nghĩ về nó nữa, về những thứ tồi tệ đã xảy ra.. nhưng không thể. Những ký ức ấy đã trở thành một phần bên trong January, quên đi chúng cũng giống như việc cắt bỏ một phần cơ thể vậy.

Nó đau đớn vô cùng.

January cuộn người lại bên dưới tấm chăn, dùng cả hai tay ôm lấy hai đầu gối của mình. Chỉ những lúc như thế này, một mình bên trong căn phòng lạnh lẽo, như thể cả thế giới ngoài kia không hề tồn tại, thì January mới cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối. Giờ đây, cô cũng chẳng khác gì một chiếc ly làm bằng thủy tinh, chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ sức khiến cho chiếc ly ấy vỡ thành ngàn mảnh vụn..

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của January, trước khi rơi xuống và ngấm vào sàn nhà.

...

Hôm nay là thứ sáu, theo thời khóa biểu thì Issac sẽ có hai tiết bơi lội vào buổi sáng. Thành thật mà nói, thì đây có lẽ là môn duy nhất mà cậu muốn trốn học. Rất rất muốn. Tiếc rằng, dù chỉ là môn chung, nhưng quy định của học viện sẽ không để cậu cúp tiết.

Thông thường thì các tiết của môn chung sẽ được sắp xếp xuyên suốt từ thứ hai đến thứ sáu. Nhưng khác với các môn chuyên ngành (tức rằng học viên có quyền tự sắp xếp và chọn ca học), thì các môn chung sẽ được học viện sắp xếp sẵn và thường cố định giờ học vào buổi sáng. Vẫn có các ca học vào những khung giờ khác nhau phòng trường hợp học viên không thể tham gia đúng với lịch được sắp xếp sẵn. Dù vậy, số lượng các học viên xin đổi ca thường không nhiều.

Còn Issac, cậu cho rằng thật ngu ngốc khi học viện lại cho phép các học viên của mình được tùy ý sắp xếp thời khóa biểu cho môn chuyên ngành trong khi môn chung thì không. Nhưng cậu thì có thể làm được gì cơ chứ?

Khu tập bơi của Học viện được thiết kế như một căn phòng kín nhằm để cho thời tiết không làm ảnh hưởng đến các tiết học, kể cả sân bóng rổ cũng thế. Có lẽ trường hợp ngoại lệ duy nhất chính là sân bóng bầu dục. Nhưng cũng giống với bao ngôi trường khác, nơi này không có gì quá đặc biệt. Chỉ là một khu tập bơi phổ thông với một chiếc bể bơi rộng được đặt ngay giữa, cùng với hai hàng ghế được đặt đối diện nhau ở hai góc phòng. Điểm nhấn duy nhất của nơi này có lẽ là chiếc mái vòm lợp kín. Đặc biệt là vào lúc sáng sớm, những tia nắng khi chiếu xuyên qua những tấm kính này sẽ tạo một cảm giác ấm cúng khá dễ chịu. Có lẽ cũng chính vì thế mà đa số các học viên lại hào hứng khi học môn này đến vậy. Đến nỗi chẳng mấy ai phàn nàn khi phải thức dậy vào lúc bảy giờ sáng chỉ để đến lớp.

Issac ước rằng cậu có thể hào hứng được như các học viên ấy.

"Được rồi, vậy lý do cho lần này là gì đây?"

"Dạ, về chuyện đó.." Issac gãi đầu vụng về, "Thật ra thì em phải hoàn thành bản báo cáo cho bài nghiên cứu của thầy Bright trước tiết học sau. Nên em không biết rằng liệu em có thể xin nghỉ tiết này được không ạ?"

Người giảng viên lúc này chỉ thở dài ngao ngán. "Thôi được, nhưng em tốt nhất nên mong rằng bài báo cáo đó quan trọng hơn bài kiểm tra vào cuối tháng này đấy, trò Issac."

Issac không nói gì mà cười trừ rồi lặng lẽ tiến về phía góc phòng và ngồi xuống một hàng ghế gần đó. Cậu với tay lấy chiếc balo của mình và lôi từ bên trong ra một quyển sổ nhỏ. Nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Cậu biết là cậu không thể cứ viện cớ để trốn học mãi đúng chứ?" January nói với giọng châm chọc, cô vươn người khỏi mặt nước và gác hai tay mình lên thành bể bơi. "Chà, không ngờ tôi lại là người nói điều này với cậu đấy."

"Ý cậu là sao?" Issac hỏi, nhưng rồi một thứ bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu, "Này, môi của cậu bị làm sao thế?"

January bỗng trở nên bối rối trước câu hỏi bất thình lình của Issac. Đưa một ngón tay lên chạm nhẹ vào khóe môi của mình, cô trả lời thản nhiên, "Chẳng có gì to tát đâu, đừng để ý. Nhưng đừng có đổi chủ đề! Cậu biết tôi đang nói đến điều gì mà. Đã hơn một tháng rồi và cậu vẫn chưa tham gia buổi học nào, nếu bị rớt môn thì cậu vẫn sẽ phải đăng ký học lại đấy."

Người đang đổi chủ đề là cậu mới đúng đấy!

"Tôi biết, chỉ là... Tôi thấy nó không cần thiết thôi."

"Nói kẻ cho rằng môn toán thật sự quan trọng cơ đấy."

"Này, môn toán quan trọng thật mà."

"Quan trọng hơn môn này?"

Issac nhún vai. Tất nhiên, còn phải hỏi nữa à?

"Chúa ơi, cậu là ai vậy?" January bất ngờ thốt lên. Nhưng Issac chỉ bật cười thay vì trả lời. Nhưng rồi, January lại tiếp tục, "Cậu không biết bơi à?"

"Tất nhiên là biết rồi, tại sao cậu lại hỏi vậy?" Issac hơi chau mày.

"Nếu vậy thì tại sao lại phải viện cớ? Hay là, cậu ngại phải mặc đồ bơi? Nếu là vậy thì đừng lo, nó không tệ như mọi người thường nghĩ đâu."

"Không phải thế." Issac lắc đầu, dùng một tay ngắt nhẹ sống mũi. "Tôi không ngại và cũng không viện cớ, được chứ?"

Không cần nhìn nhưng Issac vẫn biết rằng kẻ đối diện đang lặng lẽ quan sát mình. Như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang, cậu có thể cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu tăng nhanh, hai bả vai cũng không kiềm được mà cũng hơi run lên nhè nhẹ. Bầu không khí cứ thế mà dần trở nên quá đỗi ngột ngạt. Liệu cậu có nên nói gì đó? Hay cứ giữ im lặng, nhưng làm vậy thì liệu r-

"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy. Nhưng này, nếu cậu đổi ý-" Khoé môi January khẽ cong lên, "-thì tôi nghĩ mình có thể giúp được đấy. Cậu chỉ cần hỏi thôi." Đôi mắt xanh thẳm nán lại về hướng Issac như một sự lưỡng lự. Có lẽ January muốn nói gì một điều gì đó với cậu, nhưng Issac dù có cố đến mấy thì cũng chẳng thể nào tìm ra câu trả lời.

Nhưng rồi cứ như thế, cô nàng chỉ nhún vai và thả mình xuống mặt nước lạnh ngắt và bơi đi mất. Issac cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dõi theo cho đến khi hình bóng ấy mất hút dưới mặt hồ. Thật nhẹ nhỏm khi January quyết định không tiếp tục hỏi cậu thêm điều gì.

Issac mở quyển sách trên tay, tiếp tục ghi chép những gì còn đang dở. Nhưng tâm trí cậu lúc này chẳng thể nào tập trung vào những dòng chữ trước mắt. Tất cả những gì còn đọng lại chỉ là giọng nói của cô nàng với đôi mắt màu xanh thẳm..

Cậu biết rằng cậu sẽ không thể viện cớ mãi, đúng chứ?

Dù không muốn thừa nhận, nhưng January nói đúng. Issac không thể cứ tiếp tục 'trốn tiết' mãi được. Dù gì thì cũng là một kì tích khi mà Issac đã có thể thoát nạn được đến tận bây giờ. Có lẽ vì vậy mà giảng viên môn này lúc nào cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm chăng?

Nhưng điều đó không quan trọng , miễn là Issac không phải xuống bể bơi.. thì cứ vậy đi. Nhưng thậm chí, nếu cậu có muốn đi chăng nữa, thì... cậu chỉ... không thể. Cứ mỗi lần nhìn xuống mặt nước, Issac luôn có cảm giác như thể tim mình đang gõ trống phản đối liên tục bên trong lồng ngực. Sau đó là cảm giác chóng mặt, buồn nồn và-

"Này, cậu đang làm gì thế?"

Một giọng nói từ đâu vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ của Issac. Ngước mặt lên, cậu nhận ra rằng có một cặp mắt tròn xoe đang nhìn mình từ khi nào không hay. "Ồ, chào Brooke," Issac nở nụ cười lịch sự, "chỉ là vài bài tập còn dở ở lớp chuyên ngành thôi mà."

Brooke gật gù. Cô hướng ánh nhìn về phía cuốn sổ trên tay Issac, hơi cúi người về phía cậu như để nhìn rõ hơn. Mái tóc hạt dẻ của cô cũng theo đà mà hơi buông xuống bờ vai nhỏ bé, che đi một phần gương mặt. Từ góc nhìn của Issac, thật khó để cậu có thể quan sát được ánh mắt của đối phương. Cậu tự hỏi rằng không biết bằng cách nào mà Brooke có thể nhìn được những dòng chữ nhỏ xíu bên trong quyển sổ, chưa kể đến việc chữ viết tay của cậu.. khá là xấu. (Một trong số ít những 'nhược điểm' của bản thân mà Issac phải thừa nhận trong bất lực).

"Hình như cậu tính sai chỗ này thì phải," Brooke đưa một ngón tay của mình vào giữa trang giấy của quyển số. "Cậu thấy đấy, nếu cộng bốn số hạng cuối cùng thì ta sẽ được tổng năng lượng liên kết là chín trăm bốn chín phẩy bốn bốn mega electrovon, chứ không phải chín trăm bốn sáu phẩy bốn bốn mega electrovon."

Issac nhìn theo hướng tay của Brooke, cậu nghiền ngẫm một lúc và nhận ra rằng, quả đúng là cậu đã tính sai thật. Issac vừa cảm thấy ngạc nhiên lại vừa ấn tượng. Ngạc nhiên vì cậu không nghĩ rằng mình lại có thể tính sai một bài toán mà bản thân đã từng làm qua không biết bao nhiêu lần. Không những vậy, Issac còn đặc biệt bị ấn tượng bởi khả năng tính toán của kẻ đối diện.

"Ừ nhỉ, cậu nói đúng. Tôi không bao giở làm sai những bài như thế này. Lạ thật.."

"Con người đôi khi vẫn mắc sai lầm, chuyện bình thường mà." Brooke cười nhẹ.

"Không phải tôi." Issac khẳng định chắc nịch. "Nhưng mà, kĩ năng tính nhẩm của cậu cũng khá ấn tượng đấy. Mà chuyên ngành của cậu là gì ấy nhỉ?"

"Sư phạm Vật lý," Brooke đáp. Cô hơi cúi đầu, nở nụ cười có phần ngượng ngùng. "Vậy còn cậu?"

"Vật lý hạt nhân. Nhưng tôi không biết sư phạm lý cũng học về lĩnh vực này đấy."

"Thật ra thì tớ có tìm hiểu đôi chút," Brooke chơi đùa với những lọn tóc của mình quanh đầu ngón tay, dường như ngay cả bản thân cô nàng cũng không ý thức được điều này. Hai bên gò má cô cũng trở nên ửng hồng từ khi nào, trông khá đáng yêu. "Cậu biết đấy, vật lý là môn yêu thích nhất của tớ."

"Ừ, tôi biết mà." Khóe môi Issac khẽ cong lên. "Chẳng phải cậu là người xung phong phát biểu nhiều nhất trong lớp nhiệt học còn gì."

"Thế à. Tớ không biết đấy." Brooke gãi đầu cười gượng.

Issac không đáp, mà thay vào đó cậu chỉ lặng lẽ quan sát người đối diện và nở nụ cười nhẹ. Cậu từ từ chuyển ánh nhìn từ Brooke sang phía chiếc hồ lớn nằm giữa căn phòng. Có vẻ như mọi người vẫn còn đang rất hăng hái thì phải. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài chưa được bao lâu, thì Brooke lần nữa lên tiếng.

"January nói đúng, cậu biết đấy."

"Ý cậu là sao?"

"Về việc môn này là môn bắt buộc.."

"À, ra là chuyện đó." Issac thở dài chán nản. "Cậu nghe thấy rồi à?"

"X-xin lỗi cậu, tớ- không cố ý nghe lén đâu-" Brooke lúng túng xua tay.

"Này, bình tĩnh nào-" Issac bật cười. "Không sao, tôi hiểu mà. Cũng chẳng sao nếu cậu cũng nghĩ tôi chỉ đang viện lý do vớ vẩn."

"Không phải vậy! Tớ không có phán xét cậu đâu, tớ biết cậu có lý do riêng.."

Issac không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu như muốn để cho cô nàng nói hết câu. Brooke khẽ vuốt mái tóc đã ướt sũng của mình trên những đầu ngón tay, trả lời một cách ấp úng.

"Cậu biết đấy, hầu hết mọi người trong lớp mình đều khá tốt, tớ đoán là họ sẽ sẵn lòng giúp nếu như cậu cần.. Như January chẳng hạn! Cậu ấy rất giỏi môn này đấy! Hoặc là-"

Giọng nói của Brooke cứ một nhỏ dần rồi bất ngờ im bặt. Issac chỉ nhướn mày khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi gì thì Brooke bất ngờ quay lưng chạy đi mất. "Tớ nghĩ mình nên đi thôi, xin lỗi đã làm phiền cậu!"

Lạ thật.. Issac thầm nghĩ với bản thân. Chẳng biết nên làm gì hơn, cậu chỉ nhún vai rồi quay lại với đống phương trình còn đang dở. Issac chỉ có thể mong rằng chúng có thể cũng ít nhất giúp cậu giết thời gian để qua hai tiết học buồn tẻ này.

End of chapter 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro