Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học lịch sử âm nhạc ở lớp học chuyên ngành, January như thường lệ đi đến nơi quen thuộc. Nơi mà cô vẫn thường dành thời gian sau những giờ học mệt mỏi.

Sân sau trường.

May mắn thay, mặc dù nơi này đóng vai trò như một khu luyện tập riêng của Nhà Nature và khu ký túc xá của họ cũng ở gần đây, nhưng nhờ có Tammy mà cô mới có thể tìm được một nơi lý tưởng để tranh thủ đánh một giấc mà không phải lo bị người khác làm phiền.

Như thường lệ, January ngả người xuống bên dưới gốc cây quen thuộc, cố gắng tận hưởng sự yên bình mà khu rừng mang lại.

Nhiều lúc, January có cảm giác rằng khu rừng này như một thế giới của riêng cô vậy. Là nơi mà cô có thể tránh xa khỏi tất cả những thứ ồn ã bên ngoài, nơi mà cô có thể quên đi tất cả mọi phiền muộn trong lòng.

Lẽ ra trước đây mình nên để họ xếp mình vào Nhà Nature thay vì Nhà Physics.

Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc này chỉ có tiếng xào xạc của những tán cây, cùng với cái cảm giác se lạnh của những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua.. Thật lặng lẽ, nhưng không hiểu vì sao, cũng thật sôi nổi. Tất cả hòa quyện cùng nhau, mang đến một cảm giác thanh bình đến khó tả. January nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi vào mặt, qua từng lọn tóc, cảm nhận nhịp thở, nhịp đập trái tim mình bên trong lồng ngực vang lên từng nhịp từng nhịp thật đều đặn, không ngắt quãng, cũng không vội vã.

Mình có thể ở đây cả ngày.

Nhưng chưa được bao lâu thì bỗng từ đâu vang lên một tiếng động lạ. January ngồi bật dậy gần như ngay lập tức, mở to mắt đề phòng nhìn xung quanh, sẵn sàng động thủ nếu như có nguy hiểm.

"Này, đừng căng thẳng thế chứ! Chỉ là tớ thôi mà!"

Là Tammy, bước ra từ phía sau những bụi cây, tiến về phía January và ngồi xuống bên cạnh cô. Mà hình như trên tay cô công chúa tóc xù còn đang cầm theo một thứ gì đó thì phải. Nhưng January cũng chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến điều đó. Cô vừa suýt nữa đã làm Tammy bị thương rồi, chết tiệt!

Trong khi Tammy nhìn January bằng cặp mắt ngây thơ 'vô số' tội, cùng với nụ cười tỏa nắng quen thuộc, thì hai hàng chân mày January khẽ chau lại. Làm sao mà cậu ấy lại có thể cười như thể chưa có gì xảy ra được cơ chứ? Chuyện này không vui tí nào.

"Làm sao mà không căng thẳng được? Cậu làm tớ sợ gần chết, lỡ như tớ làm cậu bị thương thì sao?!" January gần như gằng giọng trước khi cô kịp nhận thức được hành động của bản thân. Trước đây cô chưa từng nổi cáu với ai, đặc biệt là Tammy.

Nhưng còn lần này?

Mình bị làm sao vậy?

"Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ không có ý đó..." January lắp bắp, quay mặt đi, không muốn phải đối diện với ánh mắt của Tammy lúc này. Thậm chí còn không muốn tưởng tượng đến nó. Có lẽ cô đã phản ứng hơi thái quá rồi.

Tammy mở to mắt, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Dù phải công nhận là đôi lúc cô cũng ít nhiều làm phiền January thật, nhưng January chưa từng lớn tiếng hay nổi cáu với cô dù chỉ một lần. Nhưng khi quan sát kĩ hơn, Tammy nhận thấy như điều gì đó không ổn. Cô hơi chau mày, đưa một ngón tay chọt nhẹ vào má January, rồi sau đó áp sát cả bàn tay vào gương mặt cô nàng. Còn January thì lại cảm thấy hơi khó hiểu trước hành động bất ngờ của Tammy. Cô hơi nghiêng đầu, nhưng không đẩy bàn tay của Tammy ra. "Sao vậy?"

Chết tiệt, đây chính là vẻ mặt của Tammy mà January không muốn nhìn thấy một chút nào.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Cậu lại gặp ác mộng à? Có phải là về 'chuyện đó' không?"

January thừa sức để có thể đoán được 'chuyện đó' mà Tammy muốn nhắc đến là gì. Quả thật, cô nàng đoán không hề sai. Nhưng điều cuối cùng mà January muốn lúc này có lẽ chính là để cho Tammy phải lo lắng. Cô lắc đầu.

"Tớ không sao, thật đấy! Đúng là dạo này tớ có hơi bị khó ngủ thật, nhưng giờ thì tớ cảm thấy khá hơn rồi, nên cậu không cần phải lo lắng. Với lại, tớ đã không gặp ác mộng trong nhiều tháng qua."

Đó không hoàn toàn là sự thật. Đúng là January đã không gặp ác mộng trong nhiều tháng. Nhưng chỉ khi đến hơn hai tháng trước, khi mà chúng bắt đầu quay trở lại và khiến cô thức trắng nhiều đêm, thậm chí đôi lúc cô còn phải sử dụng đến thuốc ngủ. Nhưng Tammy không cần phải biết điều đó.

Một nửa sự thật vẫn hơn một lời nói dối.

"Cậu chắc chứ? Chẳng phải cậu từng nói tớ như một người em gái với cậu sao? Và chị em thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tớ không thể giúp cậu trừ khi cậu để tớ làm vậy-" Tammy hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "-Tớ biết cậu nghĩ rằng bản thân không đáng để người khác bận tâm, nhất là sau những việc mà cậu đã làm, hay rằng cậu nghĩ mọi người chỉ đang cố gắng tỏ ra thương hại cậu. Nhưng tớ dám chắc với cậu rằng, không phải vậy đâu."

Nói rồi, Tammy ngước mặt nhìn January bằng một ánh mắt dịu dàng nhất có thể. Ánh mắt mà ngay cả January cũng từng nghĩ rằng bản thân sẽ không còn được nhìn thấy lần nào nữa. Chết tiệt!

January hơi lặng người, cố gắng tiếp thu những gì mà Tammy vừa nói. Mặc dù rất muốn kể cho nàng công chúa tóc xù này nghe hết tất cả mọi chuyện nhưng,..

Giờ vẫn chưa phải lúc.

"Tớ không sao mà, thật đấy!" January ép bản thân nở một nụ cười nửa miệng như một cách để trấn an Tammy, hy vọng rằng cô nàng sẽ không để ý hay cố gắng đào sâu vào vấn đề hơn nữa.

Tammy không đáp, nhưng cũng không mỉm cười như mọi lần. Trên gương mặt giờ đây không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Và thật khó để có thể đoán được cô nàng đang có những suy nghĩ gì. Ngay cả January cũng không tài nào đoán được.

Những tưởng Tammy sẽ im lặng trong suốt quãng thời gian còn lại, thì cô nàng chợt nhún vai, một lần nữa mỉm cười như thế trên thế giới này không có chiến tranh vậy.

"Được thôi, nếu cậu đã nói vậy. Tớ biết là cậu không muốn nói về nó nên tớ sẽ không ép cậu. Cậu có thể kể cho tớ nghe khi nào cậu cảm thấy thoải mái."

"Chắc chắn rồi, cảm ơn cậu."

Nói rồi, Tammy nghiêng người về phía January. Cả hai tựa trán vào nhau và mỉm cười. Tất cả mọi phiền muộn bên trong January lúc này như không cánh mà bay mất, chỉ còn lại cái cảm giác yên bình còn đọng lại bên trong mà thôi.

"Mà cậu cũng nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, cũng chính vì bị thiếu ngủ nên cậu mới trở nên gắt gỏng như vậy đấy!"

"Biết rồi mà!"

Khoé môi Tammy khẽ nhếch lên, cô nhìn January bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Không biết lần này Tammy lại đang có ý đồ gì đây. Nhưng rồi, cô nàng lôi từ sau lưng ra một chiếc violin và đưa cho January.

"Cậu mang thứ này ra đây làm gì?" Cầm chiếc đàn trong tay, mặc dù đã phần nào đoán được ý định của Tammy, nhưng mặt khác, January vẫn không hiểu vì sao mà cô nàng lại phải tốn sức mang chiếc violin này ra tận đây. Cậu ấy cứ hẹn mình trên phòng nhạc cụ là được mà.

"Chỉ là, dù sao thì cũng đã được một thời gian kể từ tớ được nghe cậu chơi-"

"Nên bây giờ cậu muốn nghe tớ chơi đàn đúng không?"

Tammy gật đầu liên tục. Trông cô nàng phấn khích hệt như một đứa trẻ sắp được cho quà vậy. Và sự phấn khích ấy đã khiến cho January không khỏi băn khoăn. Dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà cô chơi đàn cho nàng công chúa tóc xù này nghe. Cả hai thậm chí còn cùng nhau chơi nhạc trong những buổi tiệc lớn của cha mẹ mình cơ mà. Mình còn nhớ Tammy đã than thở rất nhiều về việc cậu ấy bị buộc phải học chơi đàn dù cậu ấy rất ghét nó.

"Dù sao thì tớ cũng đã mang thứ này ra cho cậu rồi, ít nhất hãy chơi bài gì cho tớ nghe đi, chơi bài gì đó hay vào!"

Nếu như January mà từ chối lúc này thì có lẽ sẽ không hay lắm nhỉ. Dù gì thì Tammy cũng đã cất công mang chiếc đàn này đến tận đây rồi.

"Thôi được, nhưng đừng phán xét tớ nếu như nó không hay nhé!"

"Được rồi, hứa trên danh dự của tớ!" Tammy nói một cách quyết tâm, cô nàng thậm chí còn giơ một tay, tay còn lại thì đặt trước ngực như một cách để thể hiện rõ quan điểm của mình.

Khóe môi January khẽ cong lên trước khi cô hít một hơi thật sâu và đặt chiếc violin lên vai.

...

Chơi đàn đúng quả thật đã giúp cho tâm trạng của January trở nên khá hơn rất nhiều. Violin trước giờ vẫn luôn là nhạc cụ mà cô thích nhất. Và cũng đâu phải tự nhiên mà cô lại chọn âm nhạc là chuyên ngành của mình đâu chứ. Nhưng cũng đã hơn hai tháng trôi qua kể từ lần cuối cô còn cầm trên tay chiếc violin và chơi bản nhạc yêu thích nhất của mình..

"Trước đây cậu từng dành cả ngày trong phòng nhạc cụ mà, tại sao bây giờ lại không như thế nữa?"

"Tớ cũng không biết, tớ đoán có lẽ việc duy nhất mà mình muốn làm lúc này đây chỉ có ngủ mà thôi." January nhún vai.

"Cậu đúng là một con sâu lười đấy January!" Tammy đẩy nhẹ vai của January sau khi buông một lời trêu chọc.

"Cảm ơn cậu." January trả lời như thể cô không hề biết rằng Tammy đang mỉa mai mình.

"Đó có phải lời khen đâu!"



...



"Cậu biết là tôi không chơi bóng rổ đúng chứ?" Issac hơi chau mày, nhìn trái bóng rổ trên tay.

"Thôi nào, không thử thì làm sao biết được, có khi cậu sẽ thích đấy. Với lại, 3 ngày nữa là đến ngày kiểm tra năng lực rồi, chẳng phải cậu từng nói với tớ rằng vì năng lực của cậu không mạnh như một số học viên khác nên cậu cần phải rèn luyện thêm về sức mạnh thể chất sao?" Marco nhún vai.

"Thì đúng là vậy. Nhưng mà tại sao lại là bóng rổ chứ?"

"Vì bóng rổ vui hơn những bài tập thể chất nhàm chán như hít đất và chạy bộ nhiều."

Nói đội trưởng đội bóng rổ- Issac đảo mắt. -Tất nhiên là cậu ấy sẽ nói như vậy rồi.

Nhưng mà, nếu Marco đã nói vậy thì Issac cũng không có gì để bàn cãi. Chỉ là, từ nhỏ cậu chưa hề bộc lộ một niềm đam mê với bất kì môn thể thao nào cả. Cũng giống như thời trang, Issac không hề cảm thấy hứng thú với thể thao một chút nào. Có lẽ là trừ cờ vua ra.

"Được rồi, tớ đã sẵn sàng, chiến thôi!"

Issac gật đầu, trước khi ném trái bóng rổ về phía Marco.

...

Lướt tay qua từng quyển sách được đặt trên kệ, Issac cảm thấy hối hận vô cùng khi mà trước đó bản thân lại dành hết thời gian ở sân sau thay vì thư viện vào ngày đầu tiên đến học viện.

Thư viện là một toà nhà với kiến trúc kiểu cổ được đặt giữa khu D của học viện. Cuối sảnh chính là một chiếc cầu thang bằng gỗ sồi dẫn lên tầng hai. Trong khi tầng hai chỉ toàn là những kệ sách to lớn chiếm gần như toàn bộ không gian, thì tầng trệt thay vì chỉ có kệ sách thì nay lại có thêm những chiếc bàn gỗ tròn đặt xen kẽ, bên trên còn được đặt thêm một chiếc đèn bàn nhỏ góp phần tạo nên một góc đọc sách ấm cúng. Dù vậy, một số học viên vẫn thích ngồi dưới sàn nhà để thưởng thức một quyển sách hay thay vì phải chạy đi tìm một góc đọc sách lý tưởng.

Cầm trên tay là một chồng sách khoa học, toán học, lý học,.. mà bản thân cảm thấy hứng thú, Issac đảo đôi mắt màu nâu khói một lượt xung quanh căn phòng để tìm chỗ ngồi lý tưởng nhất. Chỗ kia có vẻ được đấy.

Issac nhanh chóng bước thật nhanh về phía trước để đi đến chỗ ngồi của mình trước khi chồng sách trên tay trở nên quá nặng. Ngay lập tức, cảm giác như cậu vừa va vào một thứ gì đó. Trước khi cậu kịp nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra, Issac đã thấy bản thân mình đang ngồi bệt dưới đất với những cuốn sách nằm vươn vãi khắp sàn nhà.

"Chúa ơi, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi, mình vô ý quá!"

Ngước đôi mắt nâu khói lên nhìn người đang nói chuyện với mình, Issac hơi nhăn mặt, cảm thấy cơ thể vẫn còn hơi ê ẩm sau cú ngã vừa rồi.

Là một học viên nữ. Cô đang cúi người nhìn cậu. Mặc dù cặp mắt to tròn như được ẩn rất kĩ bên dưới chiếc mái ngố của mái tóc nâu hạt dẻ dài đến ngang lưng, nhưng Issac vẫn có thể nhìn thấy được sự lo lắng kèm một nỗi sợ không tên bên trong ánh mắt ấy. Khẽ lắc đầu, cậu nở một nụ cười thân thiện với người đang đứng trước mặt.

"Không sao, đừng lo về chuyện đó."

Nói rồi, Issac nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu nhặt những cuốn sách mình đã đánh rơi. Khoé môi cậu khẽ nhếch lên khi nhận lấy cuốn sách cuối cùng từ tay cô học viên.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, dù gì cũng là lỗi của mình mà. Mình là Brooke, Brooke Miller. Còn cậu là Issac đúng chứ?"

"Cậu biết tôi à?" Issac hỏi, có chút ngạc nhiên.

"Tớ cũng thuộc Nhà Physics, nhưng chúng ta cũng học cùng lớp B1 và lớp Nhiệt học." Brooke cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ.

Chân mày Issac khẽ cong lên. Vào ngày đầu tiên khi cậu mới vào lớp B1, đúng là cậu có nhìn thấy một học viên nữ với mái tóc nâu hạt dẻ ngồi ở phía hàng ghế đầu, nhưng vì cô nàng lúc ấy gần như luôn cúi gầm mặt nên cậu cũng không tài nào nhìn rõ được mặt. Bây giờ mới để ý, đúng là cô nàng này có học chung lớp Nhiệt học với cậu thật. Và Issac cũng không nghĩ rằng cô lại còn được xếp cùng Nhà với cậu nữa chứ.

"Chào Brooke, rất vui được làm quen."

End of chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro