Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ kéo Issac khỏi giấc ngủ của mình. Cậu hơi nheo mắt trước ánh sáng bất chợt, tâm trí thì nửa tỉnh nửa mơ. Dùng một tay xoa đầu, cậu cố gắng lục lại ký ức về những gì đã xảy ra vào tối hôm qua.

Đã có một bữa tiệc, những học viên ở Nhà Physics đã tổ chức một bữa tiệc để chào đón cậu, và cậu đã rất vui. Quả thật, lâu lắm rồi Issac mới cảm thấy vui như vậy.

Ngoài ra, cậu còn gặp được rất nhiều người thú vị. Như Amy, một cô nàng vui tính với khả năng điều khiển thủy tinh và trở thành hình ảnh phản chiếu trong gương, hay một anh chàng tên Duke, chơi cùng đội bóng rổ với Marco, với khả năng bẻ cong ánh sáng.

Ai mà ngờ được Nhà Physics lại có nhiều người thú vị đến vậy chứ.

Issac quay sang nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường.

Mới 8 giờ sáng.

Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần. Và theo như lịch học thì, đa số học viên sẽ không phải đến lớp vào những ngày cuối tuần.

"Vậy là có thêm thời gian rảnh cho mình."

Vừa lúc cậu chuẩn bị lên kế hoạch cho những việc mà mình muốn làm cho ngày hôm nay thì, Issac lại chợt nhớ ra rằng, lớp sẽ có bài kiểm tra năng lực vào tuần sau. Cô Nicole cũng nói rằng đó sẽ là một buổi thi đấu giữa các học viên trong lớp. Và những học viên nào không đạt yêu cầu sẽ phải làm một bài kiểm tra lại.

Không hiểu vì sao, Issac chợt nhớ đến cô nàng January. Sẽ như thế nào nếu cả hai sẽ phải đấu với nhau nhỉ? Nhiều người nói rằng January là một học viên có năng lực rất mạnh, thậm chí, có lẽ là một trong những người mạnh nhất Học viện. Nhịp tim cậu bỗng đập nhanh một cách khó hiểu. Hồi hộp? Không. Phấn khích mới đúng.

Mặc dù một sự thật phũ phàng rằng năng lực của Issac vốn đã luôn không mạnh mẽ như nhiều người khác, nhưng Issac lại hiểu rõ bản chất năng lực và giới hạn của bản thân, chính vì vậy mà cậu có thể biến nhược điểm đó trở thành một lợi thế. Và bản thân Issac cũng từng là một trong những học viên giỏi nhất khi còn học ở ngôi trường cũ, chính vì vậy mà cậu không hề cảm thấy quá lo lắng, thậm chí còn ngược lại. Cậu muốn biết được rằng liệu January có mạnh như mọi người bảo hay không.

Có lẽ đó sẽ là một trận đấu rất gây cấn.

Issac sau đó hất tung tấm chăn sang một bên và bước xuống giường, đảo mắt xung quanh căn phòng. Nó trống trơn, cậu là người duy nhất ở đây.

Ngay cả Marco cũng không ở đây. Thật trùng hợp khi mà cả cậu lẫn Marco đồng thời học chung một lớp, được xếp cùng một Nhà, và giờ đây, thậm chí cả hai lại là bạn cùng phòng. Trái đất quả đúng thật nhỏ như mọi người thường nói. Dù vậy, một phần trong cậu lại cảm thấy khá vui khi mình không phải ở chung phòng với một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng có lẽ cậu không phấn khích bằng Marco.

"Này, cậu dậy rồi à? Xin lỗi vì đã không đánh thức cậu dậy từ trước nhé, vì trông cậu có vẻ mệt mỏi sau bữa tiệc, đừng lo, lần đầu ai cũng vậy mà."

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa ra vào. Là Marco, cậu đang đứng dựa lưng vào tường, trong khi Issac tiến đến bên chiếc tủ quần áo và lôi ra bộ trang phục mà mình sẽ mặc trong ngày hôm nay.

"Đừng bận tâm về điều đó."

"Mà cậu cảm thấy bữa tiệc hôm qua thế nào?" Marco hỏi với vẻ mặt phấn khích.

Issac không phải là một con người tiệc tùng, đặc biệt là những lúc mà cậu phải tham gia những bữa tiệc cùng mẹ của mình. Đa số chúng chủ yếu chỉ là những buổi gặp gỡ đối tác hoặc những buổi trình diễn thời trang mà thôi, trong khi cậu lại không hề cảm thấy hứng thú với thời trang một chút nào. Nói cách khác, chúng rất nhàm chán. Trớ trêu thay, mặc dù là con trai của một trong những nhà thiết kế thời trang hàng đầu nước Pháp, Issac lại không hề có một gu thời trang cụ thể nào.

Áo sơ mi với quần jean có được tính là một gu thời trang không?

Nhiều người thậm chí còn không nghĩ cậu là con trai của một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hàng đầu nước Pháp, cho đến khi cậu nói rằng mình mang họ "Le Sueur".

Một điều trớ trêu khác đó chính là, dù cho Issac có thể ghi nhớ hàng trăm công thức lẫn khái niệm toán học, vật lý.. khác nhau, nhưng cậu lại không thể phân biệt nổi hai khái niệm "Suit" và "Blazer". Có thể nói rằng, thời trang chính là lĩnh vực duy nhất mà cậu không có chút kiến thức nào.

Mà nhắc đến tiệc tùng, những bữa tiệc mà Issac thật sự cảm thấy thoải mái và có thể tham dự bất cứ lúc nào, chính là những bữa tiệc được tổ chức vì mục đích từ thiện. Cậu thà dành thời gian để giúp đỡ người khác còn hơn là phải tham gia những bữa tiệc nhàm chán chả vì lý do gì cả. Dù vậy, gặp gỡ những con người thú vị, đặc biệt là những người có cùng sở thích với mình, có lẽ cũng không quá tệ.

"Nó rất tuyệt, thành thật mà nói, lâu rồi tôi không được vui như vậy." Issac cười nhẹ, câu trả lời là hoàn toàn thật, không như những lần ngượng ép khi cậu tham gia những bữa tiệc nhàm chán hàng trăm lần trước đó.

Còn Marco, cậu trông có vẻ rất hài lòng với phản hồi của Issac. Một lần nữa nở một nụ cười phấn khích như thể giáng sinh năm nay đến sớm vậy. "Vậy thì cậu phải cố gắng làm quen đi thôi, vì tụi này thường xuyên mở tiệc giống vầy lắm, và cậu thì sẽ được vui dài dài."

Issac gật đầu thay cho sự đồng tình. Marco tiến đến bên cạnh và choàng một tay qua vai cậu. Miễn không phải những bữa tiệc liên quan đến thời trang hay gì đó, thì Issac vẫn sẽ sẵn sàng tham gia.

...

January mệt mỏi lê từng bước dọc trên hành lang trường, đôi mắt ngày càng trĩu nặng, quầng thâm thì dần lộ rõ. Không những thế, bây giờ cô còn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cảm giác giống như khi bạn vừa có một đêm "ăn chơi" hết mình vào tối hôm qua, và bây giờ thì cơn say đang bắt đầu ngấm dần vào cơ thể vậy. Trớ trêu thay khi mà January không bao giờ tiệc tùng giống như đại đa số các học viên Nhà Physics, nhưng cô lại là người mệt mỏi nhất trong số họ. Trông January lúc này như một người say xỉn vậy, chỉ khác ở chỗ, cô say không phải do rượu.

Cô đã không hề chợp mắt từ tối hôm qua trong khi bản thân đang rất cần một giấc ngủ. Vì mỗi khi chợp mắt, thì tất cả những hình ảnh của đêm hôm đó lại ùa về, như một dòng nước cuốn mạnh mẽ, nhưng chúng còn đáng sợ hơn cả ác mộng.

Đó là một đêm định mệnh.

Là cái ngày mà cô đã giết chết cha mẹ của mình.


...


Đó là chuyện của 14 năm về trước, khi cô mới 6 tuổi. January không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì trước đó, cô chỉ nhớ rằng cha mẹ cô đã cãi nhau. Nhưng nó rất khác với những cuộc tranh luận của họ trước đó. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cô thậm chí còn nhớ mình đã nghe thấy tiếng mẹ khóc, tiếng cha cô gào lên với mẹ của mình. Còn cô, cô chỉ muốn mọi thứ chấm dứt.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Không nhớ rõ là đã có chuyện gì, cô chỉ nhớ rằng cô đã nhìn thấy cha mẹ mình đã bị đông cứng thành những bức tượng vô hồn từ khi nào, không chỉ có thế, sau đó họ còn bị vỡ thành nhiều mảnh vụn nằm vươn vãi khắp sàn nhà.

Khi đó, January chỉ muốn hét lên trong kinh hãi, nhưng không thể. Tất cả từ ngữ như bị kẹt trong cuống họng. Những gì mà cô có thể làm chỉ là đứng đó, bàng hoàng nhìn cha mẹ của mình bị vỡ nát thành nhiều mảnh vụn dưới chân.

Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Cô đã không khóc, đôi mắt xanh không hề rơi một giọt lệ nào, và điều đó thật đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn, lại chính là cái cảm giác mà cô cảm thấy sau đó. January đã luôn cố gắng ép bản thân mình quên đi. Nhưng càng cố gắng thì nó lại càng nhắc nhở cô rằng cô là một là một kẻ tồi tệ như thế nào.

Chính là cái cảm giác thỏa mãn sau đó. Không quá mạnh mẽ. Nhưng vẫn đủ để January cảm nhận được. Cô chưa từng muốn chuyện này xảy ra. Nhưng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy thỏa mãn vì nó đã xảy ra.

Chúa ơi.


...


January thở gấp như thể sinh mạng cô phụ thuộc vào điều đó vậy. Cảm giác như lồng ngực có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào. Những cơn ác mộng đã luôn ám ảnh cô mỗi khi nhắm mắt, như thế vẫn chưa đủ hay sao? Chẳng nhẽ bây giờ chúng cũng sẽ ám ảnh cô khi mà cả hai mắt cô vẫn còn mở hay sao?

Đau  quá!

"Này, cậu không sao chứ?"

January bỗng giật mình khi nghe có tiếng ai đó. Cô từ từ lấy lại nhịp thở. Ngước đôi mắt xanh lên để nhìn người đang nói chuyện với mình, cố gắng trông bình tĩnh nhất có thể.

"Có chuyện gì không ổn à, nhịp tim của cậu đã đập nhanh hơn bình thường đấy, cậu không sao chứ?"

Là Issac, không biết từ khi nào mà cậu đã đứng bên cạnh cô. Cậu đặt một tay lên vai January như muốn giúp cô bình tĩnh hơn, nhưng lại nhanh chóng bị cô nàng lạnh lùng hất sang bên. Mặc dù cảm thấy có phần hơi thất vọng trước phản ứng của January, nhưng một phần trong cậu cũng đã đoán trước được điều này.

"Lại là cậu à? Cậu muốn gì?"

Không phải tự nhiên mà người ta thường nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Miệng lưỡi con người có thể nói dối, nhưng còn đôi mắt thì không. Vì nó chính là phương tiện biểu hiện mọi cung bậc cảm xúc cũng như những suy nghĩ thầm kín nhất của con người. Vị giáo sư nghiên cứu về sự phát triển của con người, Adam Anderson, đã từng nói rằng: "Khi nhìn vào khuôn mặt, đôi mắt chiếm ưu thế trong giao tiếp tình cảm. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn do chúng là bộ phận tiếp nhận ánh sáng đầu tiên của hệ thống thị giác. Những thay đổi cảm xúc nhỏ xung quanh mắt ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn thấy, và điều này truyền đạt cho người khác về những gì chúng ta đang nghĩ và cảm nhận."

Thật vậy, chúng ta có thể đoán được những suy nghĩ và cảm xúc của người khác thông qua đôi mắt của họ. Nhưng không phải lúc nào những gì mà chúng ta đoán đều chính xác cả. January cũng không phải ngoại lệ.

Khi nhìn vào ánh mắt Issac, thay vì là sự quan tâm và lo lắng, thì tất cả những gì mà January nhìn thấy chỉ có sự thương hại từ cậu. Đây có lẽ là cảm giác mà cô ghét nhất, cái cảm giác bất lực trước mọi thứ xung quanh. Chết tiệt, cô không phải 'thiếu nữ đang gặp nạn' hay gì đó, cô cũng không cần người khác phải đến và 'giải cứu' mình mọi lúc mọi nơi. Người mà January tin tưởng nhất, chỉ có bản thân cô mà thôi.

Chỉ bản thân..

"Chẳng gì cả, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Issac nhún vai.

"Thật ư, cậu cũng 'tình cờ' đi ngang qua trạm xá à?"

Quả thật, cả hai bây giờ đang đứng trước trạm xá của học viện, Issac gãi đầu cười ngượng. "À phải rồi, tôi chỉ định đến phòng y tế để xin chút thuốc đau đầu thôi, cậu biết đấy, vì bữa tiệc hôm qua."

January không trả lời, thay vào đó chỉ nhướn mày rồi gật đầu.

Trạm xá là một tòa nhà nhỏ gồm ba tầng được đặt ở trung tâm học viện giữa khu B và C. Màu sắc chủ đạo của khu trạm xá này chính là màu trắng, tạo cảm giác hài hòa. Đồng thời cũng giúp cho những người đến đây cảm thấy dễ chịu và đỡ căng thẳng hơn. Tương tự học viện, bên trong trạm xá cũng được chia thành 4 khu A, B, C và D. Với mỗi khu sẽ có tầm từ hai đến ba y tá túc trực, cùng với một người quản lý toàn bộ khu trạm xá này.

Đáng lẽ ra Issac sẽ hỏi January rằng tại sao mà cô lại đến trạm xá, hay rằng cô đã đi đâu suốt cả đêm hôm qua. Nhưng một phần trong cậu đã thừa biết câu trả lời là gì. Nên thay vào đó, cậu chỉ hỏi "Cậu đã ở ngoài suốt đêm hôm qua à?"

January gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Khá ấn tượng khi mà cậu lại có thể ở ngoài suốt đêm mà lại không bị giám thị bắt được đấy."

"Cậu sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem."

January buông một câu trả lời đầy ẩn ý rồi đẩy cửa đi thẳng không để cho Issac kịp trả lời. Nói như vậy là ý gì? Không lẽ học viện có những lối đi bí mật nào đó giúp cho cậu ta có thể lẻn đi mà không bị phát hiện à?

...

"Lại là em à?!" Cô y tá thở dài khi thấy cả hai bước vào bên trong.

"Em mới đến đây lần đầu mà." Issac nhìn cô với một vẻ mặt hoang mang.

"Không phải em, cô đang nói với người đang đi cạnh em cơ."

Issac không đáp, cậu quay sang January, cô nàng không nhìn cậu mà chỉ cười trừ với cô y tá, đưa một ngón tay lên và chơi đùa với những lọn tóc của mình. "Em xin lỗi, chỉ là bây giờ em đang rất cần chúng thôi, cô giúp em lần nữa nhé, đây sẽ là lần cuối, em hứa đấy!"

Cô y tá một lần nữa thở dài ngao ngán. Cuối cùng cũng đầu hàng trước sự nài nỉ của January. Cô tiến đến tủ thuốc gần đó và lấy ra hai viên thuốc nhỏ màu trắng rồi đưa cho January. "Nhưng là lần cuối đấy nhé!"

January gật nhẹ đầu sau khi nhận lấy hai viên thuốc, cô nhanh chóng đưa chúng vào miệng và nuốt thật nhanh trong khi Issac chỉ ngồi đó và lặng lẽ quan sát.

Bên trong thuốc có chứa Valerian. Là thuốc ngủ. Cậu ta bị chứng khó ngủ sao? Hay là rối loạn lo âu?

Dường như con người chúng ta có bản năng trong việc nhận biết được cái nhìn chằm chằm. Cơ chế giúp phát hiện con mắt đang nhìn vào chúng ta, cũng như khả năng hướng sự chú ý đến những con mắt đó dường như là một khả năng bẩm sinh. January có lẽ cũng là một trong số đó.

"Sao thế?" Cô hơi nheo mắt, hướng ánh nhìn về phía Issac.

"À không, không có gì."

Cậu trả lời gần như ngay lập tức, khẽ lắc đầu. Có lẽ mình không nên quá tò mò về chuyện riêng của người khác. Quả thật đôi khi Issac đã để sự tò mò điều khiển cả tâm trí lẫn hành động của mình. Thậm chí đôi lúc nó còn có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu dù cậu không hề cố ý. Dù sao thì, bản tính con người vốn khó thay đổi. Issac cũng không phải ngoại lệ.

January không trả lời, cô chỉ thở dài rồi quay đi. Nhưng nét mặt có vẻ đã giãn ra phần nào. Không còn sự khó chịu như lúc đầu, thay vào đó, là sự mệt mỏi. Thậm chí cô còn có thể cảm thấy hai mí mắt mình trở nên nặng dần.

Có lẽ hai viên thuốc vừa nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

Một bầu không khí tĩnh lặng như bao trùm cả căn phòng. Nhưng không được bao lâu khi cô y tá trở ra và quay sang Issac. "Được rồi, còn em, chàng trai trẻ, em cần gì nào?"

"À vâng, thuốc đau đầu ạ."

Cô y tá gật đầu với Issac trước khi tiếp tục.

"Em thuộc Nhà nào ấy nhỉ?"

"Nhà Physics ạ. "

"Thảo nào, hợp lý đấy! Nhà của em đã có một bữa tiệc vào tối qua đúng chứ?"

Hình như mở tiệc được coi là "truyền thống" của nhà Physics thì phải? Có vẻ như Marco hoàn toàn nghiêm túc khi nói với cậu rằng phương châm của Nhà Physics là 'Học chăm chỉ, chơi hết mình' nhỉ.

"Này, cậu không phiền nếu tôi hỏi cậu một câu chứ?"

Vang lên giọng của January, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Issac quay đầu gần như ngay lập tức. Hai ánh mắt vô tình gặp nhau. Trong khi gương mặt January không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, thì Issac lại cảm thấy rất bất ngờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô nàng chủ động bắt chuyện với cậu. Chính vì vậy mà Issac đã ngay lập tức quay đầu về phía sau như để chắc chắc rằng January đang thật sự nói chuyện với mình, trong khi lại không hề biết rằng, chính hành động vô thức ấy đã khiến khóe môi cô nàng hơi khẽ cong lên.

Nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng vụt tắt, ngay khi Issac hướng ánh nhìn về phía January "Chuyện gì?"

"Ban nãy, khi chúng ta ở bên ngoài,... làm sao mà cậu biết được nhịp tim tôi đập nhanh hơn bình thường vậy? Đó là khả năng của cậu sao? Cậu là một cái máy đo nhịp tim di động à?"

Vừa lúc Issac chuẩn bị trả lời câu hỏi của cô thì như có một thứ gì đó ngăn cản không cho cậu làm vậy. Phải rồi nhỉ, chẳng phải chính January là người đã chơi trò "Người bí ẩn" với cậu suốt cả ngày hôm qua sao? Nếu vậy thì tại sao cậu lại phải trả lời cô nhỉ? Dù gì thì cả hai cũng chẳng có ý định làm thân với nhau, không phải sao? Nhưng dù vậy, Issac vốn luôn là một con người tò mò. Cậu muốn biết nhiều hơn về học viên bí ẩn này. Đặc biệt là về năng lực của cô. Loại năng lực nào lại mạnh mẽ đến mức khiến cho một học viên ở trường phải nghỉ học một năm để điều trị?

"Có thể. Nhưng năng lực của tôi không thú vị như cậu nói đâu. Nhưng năng lực của cậu thì lại khác đấy-"

"Cậu đang hỏi về năng lực của tôi ư?" January ngắt lời, nhìn Issac bằng một ánh mắt khó tả. Không phải ánh mắt thể hiện sự khó chịu hay giận dữ như lúc trước, mà là một cái gì đó khác. "Đừng bao giờ hỏi về năng lực của tôi."

Nói rồi, không để cho Issac kịp trả lời, cô quay người và bỏ đi thẳng. Nói thật thì cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng nữa. Chẳng lẽ bỏ đi trước khi người khác kịp nói gì là thói quen của cậu ta sao?

Hay không lẽ là do cậu đã nói gì sai sao? Hàng loạt câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện nhưng cậu lại không biết phải trả lời như thế nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Issac cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Trước kia cậu luôn có hàng loạt các giả thiết cùng với câu trả lời cho những vấn đề mà mình gặp phải.

Có lẽ không phải lần này.

Không lâu sau đó thì Issac bỗng cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay của một người nào đó đang đặt lên vai mình. Cậu khẽ ngước đầu. Có vẻ như cô y tá từ khi nào mà đã đến bên cạnh cậu, trên tay là hai viên thuốc nhỏ mà theo cậu đoán là thuốc đau đầu.

"Em cảm ơn."

End of chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro