Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai cùng nhau rảo bước trên hành lang trường, cả January lẫn Issac đều không nói với nhau câu nào, hay thậm chí là nhìn mặt. Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, nó đang dần trở nên ngột ngạt và khó xử. Issac liếc mắt sang January, cô vẫn giữ nguyên nét mặt như lúc ở văn phòng, đôi mắt xanh vẫn hướng về phía trước, và trông không có vẻ gì là sẽ bắt chuyện với cậu.

"Này..."

Issac mở lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm. January không đáp, thay vào đó, chỉ liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt như không thể lạnh hơn. Nhưng đâu đó bên trong ánh mắt ấy, vẫn lóe lên một tia hiếu kì nho nhỏ, không quá lộ liễu, nhưng vẫn đủ để cậu cảm nhận được. Có vẻ như một phần trong cô cũng tò mò muốn biết Issac sắp nói gì. Trong một phút ngắn ngủi, cậu cảm thấy tim mình như lệch mất một nhịp, nhưng không phải vì đôi mắt xanh rất đẹp kia.

"À thì,..." Issac ngập ngừng, cố gắng để trông tự nhiên nhất có thể. "Thật kì lạ là chúng ta đã gặp nhau được hai lần mà tôi vẫn chưa được biết tên của cô nữa. Trong khi cô đã biết cả họ và tên của tôi rồi."

"Vậy anh thấy bất công à?" January trả lời, giọng nói thì như đang giễu cợt cậu.

"Ý tôi không phải vậy, dù sao thì chúng ta cũng được xếp cùng một Nhà, nên chắc chắn tôi sẽ còn gặp cô dài dài, nên chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như tôi biết phải gọi cô là gì sao?"

January không trả lời, một khoảng không tĩnh lặng khác lại tiếp tục bao trùm, ngay khi Issac bắt đầu nghĩ rằng có thể là do mình nói hơi nhỏ nên đã vô tình khiến cho cô nàng không thể nghe thấy gì, thì cô trả lời:

"Janúar Jóhannsdóttir, nhưng anh cứ gọi tôi là January."

"Vậy ra cô là người Iceland à?"

Quả thật, Issac đã để ý đến điều này ngay từ khi nhìn thấy vị Hiệu trưởng lừng danh đang cố gắng phát âm họ tên của cô nàng, và thú thật, cậu đã phải rất kiềm chế để bản thân không bật cười ngay lúc đó.

"Đúng rồi." January cười nhẹ, có đôi phần ngạc nhiên. Trước đây, chưa từng có ai để ý đến điều này cả. Thường thì người ta sẽ nói rằng cô có cái tên thật kì lạ, không thì cũng nhầm lẫn cô với một người Ireland nào đó. Trong khi, Iceland và Ireland là hai quốc gia có rất nhiều điểm khác biệt. Chính vì vậy mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà người ta cứ nhầm lẫn cô với một người Ireland.

Thậm chí đã có người từng hỏi rằng cô có biết hát "Yodel" hay không. Thật đáng sợ.

Khi biết được người đang đứng trước mặt mình là "January", người mà Issac đã được nghe nhiều người nói đến, thì cậu đã không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra đây chính là January, trông cậu ta khác hẳn so với những gì mình tưởng tượng.

"Vậy ra cậu chính là January học lớp B1 đúng không? Vậy cậu có biết chúng ta học chung một lớp không? Cô chủ nhiệm còn xếp chúng ta ngồi cùng nhau đấy. Và giờ đây, chúng ta lại được xếp cùng một Nhà nữa.."

Nụ cười trên môi bỗng dưng tắt ngấm, không để cho Issac nói hết câu, January lại liếc nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng, giọng nói mặc dù không có vẻ gì là giận dữ, nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

"Cậu đang làm gì vậy?" January đột ngột ngừng bước, và xoay người đối diện cậu. May mà Issac cũng ngừng lại kịp lúc, nếu không thì có lẽ cậu đã va hẳn vào người cô rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu va vào người cô thật nữa. Ngay cả bản thân Issac cũng không muốn nghĩ đến.

"Tôi chỉ đang.."

"Tôi biết rằng vì cậu mới đến đây, nên có lẽ cậu sẽ muốn làm quen với mọi người đúng không?"

"Tôi..."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể nói chuyện với tôi về tất cả mọi thứ như thể chúng ta là bạn thân lâu năm hay gì đó, được chứ? Có một điều cậu phải luôn nhớ rằng khi ở đây, đừng bao giờ cố gắng bắt chuyện hay làm thân với tôi!"

January nhấn mạnh từng chữ cuối như một lời đe dọa, nhưng đó có phải là một lời đe dọa thật hay không thì Issac cũng không dám chắc. Nhưng cậu chỉ biết rằng January đã quay mặt, và tiếp tục bước đi. Cậu rất muốn nói gì đó nhưng lại không thể, cậu không nghĩ được gì cả, tất cả từ ngữ trong đầu như cứ không cánh mà bay mất. Thật đáng sợ.

Bây giờ thì cậu bắt đầu hiểu lý do vì sao không một ai trong trường này dám bắt chuyện với cô rồi.

Nhưng còn Tammy, không thể hiểu vì sao mà cô ấy lại có thể thân thiết được với January đến vậy, và January thậm chí còn cười nói rất thoải mái bên cạnh cô nàng.

Issac đã vô tình nhìn thấy January và Tammy cười đùa với nhau trên đường đến văn phòng hiệu trưởng, và nó đã khiến cậu không khỏi băn khoăn.

Có thể đã có chuyện gì đó xảy ra, khiến cho January trở thành người như bây giờ.

Cả hai cuối cùng cũng đến khu kí túc xá sau hơn mười phút. Đó là một ngôi nhà cao tầng, nhìn hơi giống một khu chung cư nằm giữa một bãi cỏ rộng lớn. Nhìn từ xa, nổi bật nhất chính là màu kem trắng cùng với chiếc mái ngói màu đỏ thẫm. Xung quanh còn có vài bụi hoa điểm thêm chút màu sắc cho khoảng sân trống trải.

Đứng trước cửa chính, January đưa tay lên tay nắm cửa, nhưng cánh cửa lại không hề nhúc nhích, có vẻ nó đã bị khóa. Cô dùng hết sức để đẩy cửa nhưng không thể. Và Issac đã nghĩ rằng mình vừa nghe thấy tiếng rủa nhỏ.

"Bọn họ lại đang mở tiệc hay sao?!" January hơi gằng giọng. Chân mày cô khẽ cau lại, trên gương mặt thì lộ rõ vẻ bực dọc và khó chịu.

"Có chuyện gì không ổn à?"

Issac hơi nghiêng đầu, cậu khẽ liếc nhìn January rồi lại chuyển về phía cánh cửa. Đôi mắt xanh huyền chuyển hướng từ cánh cửa sang phía cậu, nét mặt January trông khá căng thẳng, nhưng sau đấy cũng giãn ra phần nào.

"Không có gì, chỉ là, Nhà của chúng ta lại đang mở tiệc nữa thôi, bọn họ hay vậy mà, đôi lúc cũng hơi phiền phức nếu cậu hỏi."

"Nhà của ta có thường xuyên tổ chức tiệc không?"

"Thường là vào những dịp đặc biệt. Nhưng theo lý thuyết mà nói, thì ngày nào cũng là dịp đặt biệt, nhất là đối với bọn họ."

Có lẽ nếu như January thay đổi nét mặt lạnh như tờ của mình bằng một nụ cười nhẹ thì có lẽ cậu đã bật cười trước câu nói đùa rồi, nhưng đâu phải lúc nào ta cũng có được thứ mình muốn, đúng không?

January bắt đầu đập cửa, vô tình khiến Issac giật bắn mình.

"Này, mở cửa ra đi, chúng ta có người mới đến này!!"

Có vẻ như không ai nghe thấy bởi chẳng ai đến mở cửa cho cả hai. January một lần nữa lại thở dài ngao ngán, còn Issac, cậu cũng dần cảm thấy chán nản khi phải đứng chờ bên ngoài quá lâu.

"Hay là lát nữa chúng ta quay lại."

"Không, chắc chắn là bọn họ sẽ mở tiệc suốt đêm cho xem, trừ khi cậu muốn ngủ ở ngoài vào tối nay."

January nói không sai, ngủ ở ngoài có lẽ không phải là ý hay. Cô lùi về sau khoảng chừng hai bước chân, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong quyến rũ. Không hiểu lý do vì sao, Issac lại cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, nhưng lần này là theo hướng tích cực.

Vẻ mặt cùng với nụ cười ấy như làm bừng sáng tất cả mọi vật xung quanh, khác hẳn với vẻ mặt lạnh tanh mà cô đã mang trên mình kể từ lúc gặp mặt cậu đến giờ.

Issac hy vọng rằng cô sẽ không để ý đến vẻ mặt ngớ ngẩn của mình lúc này.

"Thật ra, tôi có ý này, nhưng cậu sẽ muốn đứng lùi lại một chút đấy."

January liếc nhìn Issac với một nụ cười đầy ẩn ý. Nói vậy là ý gì? Dù vậy, cậu cũng chẳng muốn biết. Mà thay vào đó là nhanh chóng đứng lùi ra xa theo lời cô mà không hề thắc mắc điều gì. Đây có lẽ là lần đầu tiên.

Một luồn gió từ đâu kéo đến, gào thét dữ dội, ngày một mạnh hơn. Những hạt cát dưới mặt đất thì bị thổi bay tung tóe hết cả lên khiến cho Issac không nhìn thấy được gì. Cậu đưa tay lên nhằm che chắn cho mắt mình không bị những hạt cát bắn vào. Tất cả là do cậu ta sao?

Mái tóc xanh huyền ảo tung bay trước cơn gió mạnh, January đưa một tay về phía cánh cửa, và ngay lập tức, cánh cửa bị hất tung. Sau đấy mọi thứ bắt đầu trở lại như cũ, cơn gió mạnh ban nãy cũng nhẹ dần rồi ngưng hẳn.

"Ấn tượng đấy."

Issac cười nhẹ, còn January chỉ im lặng không đáp, cô chỉ nhún vai, nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả, xen lẫn sự phấn khích với một cái gì đó khác, nhưng không rõ đó là gì.

Khi bước vào bên trong, bầu không khí lúc này trở nên khác hẳn. Một giây trước bên trong còn đầy rẫy tiếng nhạc tưng bừng đến khó chịu, mà giờ đây, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ, tất cả mọi ánh nhìn như hướng về phía cậu và January. Issac bỗng cảm thấy bầu không khí bây giờ thật ngột ngạt.

Mặc dù trước đây cậu đã từng phải phát biểu trước đám đông rất nhiều lần, và cũng không ít lần phải dự những bữa tiệc lớn cùng với mẹ của mình, chính vì thế mà cậu chẳng còn nhớ cái cảm giác sợ đám đông là gì nữa. Và rõ ràng, cậu đã nhầm. Issac chưa từng trải qua việc gì giống như thế này bao giờ.

Trái ngược với Issac, January có vẻ khá bình thản, cô hướng tay về phía cậu, khẽ liếc nhìn mọi người và thở dài.

"Mọi người định đứng đó nhìn bọn tôi đến bao giờ? Chúng ta có người mới này, tên cậu ta là Issac."

Sau lời "giới thiệu" của January, là tiếng hò reo vui vẻ phấn khích của mọi người, tiếng nhạc ồn ã lại bắt đầu vang lên. Từ bên trong đám đông, xuất hiện một bóng người đang dần tiến về phía cả hai. Issac lập tức nhận ra ngay người đó là ai, mái tóc màu vàng hoe ấy không lẫn vào đâu được. Chính là nam sinh cùng lớp với mình hồi sáng.

"Issac, cậu làm gì mà lâu vậy? Bọn này đợi cậu mãi."

"Cậu bảo 'đợi' là sao?" Issac hơi nheo mắt, vẫn chưa hiểu lắm ý của anh chàng tóc vàng hoe.

"Vậy chứ cậu nghĩ vì sao tụi này lại mở tiệc chứ? Đây là tiệc chào mừng học viên mới là cậu đấy đồ ngốc!"

Nói rồi, nam sinh với mái tóc vàng hoe ấy nở một nụ cười toe toét với Issac. Bọn họ cũng chu đáo phết nhỉ.

"Vậy các cậu định chào đón tôi bằng cách nhốt tôi bên ngoài ư?"

Khoé môi Issac khẽ cong lên, cậu quay sang nhìn January, nhận thấy rằng cô nàng cũng hơi nhếch môi trước câu nói đùa của mình. Đây có vẻ là dấu hiệu tốt.

"Này, nếu như không có một chút 'thử thách' thì đâu còn gì là thú vị nữa đúng chứ? Mà hình như chúng ta chưa hề giới thiệu chính thức nhỉ, mình tên là Marco, Marco Lopez Segura, nhưng cứ gọi mình là Marco, rất vui được làm quen!"

Marco chìa tay ra trước mặt Issac, và cậu cũng nhanh nhẹn bắt tay với anh chàng.

"Rất vui khi được làm quen chính thức với cậu, Marco."

"J,..!" Marco quay sang January, nở một nụ cười phấn khích.

"Đừng gọi tôi là J." January ngắt lời, có đôi chút cảm thấy không thoải mái. Mặc dù đã học chung với Marco được 5 năm, nhưng cô vẫn không có cảm giác rằng cả hai đủ thân thiết để có thể gọi nhau bằng biệt danh.

Cô khoanh tay, nhìn Marco bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Dù vậy, Marco trông không có vẻ gì là bận tâm đến điều đó cả, cậu nghiêng người, vươn tay định choàng lấy vai cô, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị lườm cho một cái, ánh mắt như một lời đe dọa rằng nếu như cậu tiến thêm bước nào nữa, thì..

"Cậu đã đi đâu cả buổi sáng vậy?"

"Không phải việc của cậu!" January trả lời gần như ngay lập tức, khiến Marco phần nào cảm thấy chán nản. 5 năm, và gần như chẳng có gì thay đổi cả. Lạnh lùng quá.

Nhận thấy bầu không khí đang dần trở nên khó xử, Marco nhanh nhẹn đưa ra một ly rượu ra trước mặt cô.

"Martini không?"

"Được thôi, cảm ơn." January nhún vai. Tại sao không chứ?

Còn January, sau khi uống hết ly rượu, cô đưa lại chiếc ly cho Marco cùng với lời cảm ơn lịch sự. Cô quay người với ý định rời đi.

"Này, cậu không định ở lại à?" Issac băn khoăn.

Dù gì trời cũng đã tối, chẳng nhẽ cô định sẽ ngủ ở ngoài sao? Đó có lẽ không phải là một ý hay cho lắm, đặc biệt, khi đồng hồ điểm 12 giờ, chắc chắc sẽ có giám thị đến kiểm tra từng khu ký túc xá để đảm bảo các học viên tuân thủ đúng giờ giới nghiêm. Và nếu học viên nào xui xẻo bị giám thị bắt quả tang, thì có khả năng cao rằng học viên ấy sẽ bị kỷ luật.

The Golden Dawn trước sau gì cũng là một trong những học viện tiêu biểu nhất, nên việc ở đây có nhiều luật lệ mang tính kỷ luật cao cũng là điều dễ hiểu.

"Không đâu, tôi vốn không phải là người thích tiệc tùng, với lại đây là bữa tiệc dành cho cậu mà, cứ vui vẻ tận hưởng đi."

Nói rồi, không để cho Issac kịp trả lời, January quay lưng bỏ đi thẳng. Cậu cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn hình bóng cô mất hút phía sau hàng người đang "quẩy" hết mình vì bữa tiệc, nhưng đồng thời cũng ngạc nhiên không kém khi mà cô lại không gặp chút khó khăn nào khi phải lách khỏi hàng người đông đúc cả. Nhưng rồi, cậu cảm giác như có một cánh tay choàng lên vai.

"Đừng lo, cậu ta lúc nào cũng vậy mà, chúng ta nên để Jan một mình thì hơn."

Issac không đáp, mà chỉ gật nhẹ đầu thay cho sự đồng tình.

"Thay vào đó, hãy tận hưởng bữa tiệc, để mình giới thiệu với cậu với mọi người."

"Ý hay đấy!"

Issac mỉm cười, đúng vậy, có lẽ cậu không nên suy nghĩ nhiều quá. Nói rồi, Marco nhanh nhẹn dẫn Issac vào bên trong và bắt đầu giới thiệu cậu với mọi người. Issac đã rất vui, và cậu cảm thấy rằng năm nay có thể sẽ là một năm mà cậu sẽ không bao giờ quên. Có lẽ cậu đã đúng khi quyết định rời nước Pháp và đến Anh để du học.

End of chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro