Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không nghe tôi nói gì sao? Anh là ai, tại sao lại ở đây vào giờ này? Anh cũng thuộc Nhà Nature à?"

Giọng nói một lần nữa vang lên kéo Issac về thực tại, có lẽ cậu đã để bản thân mình bị phân tâm một chút thật. Mặc dù giọng nói khá nhỏ, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy rất to và rõ. Chân mày của người đó hơi chau lại, cảm giác như cô nàng đang cảm thấy khó chịu vậy. Cũng hợp lý, bình thường ai lại không cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền cơ chứ, đặc biệt là khi ngủ.

Issac chớp mắt, sau đấy lại gãi đầu và mỉm cười thân thiện với người đang ngồi dưới gốc cây kia.

"À, xin lỗi vì đã làm phiền, tên tôi là Issac, Issac Le Sueur, tôi là học viên mới ở đây."

"Vậy ư, quả là một bất ngờ thú vị, một học viên mới như anh làm gì ở đây, hả Issac? Trừ khi anh cũng thuộc Nhà Nature."

Nói rồi, học viên ấy đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cậu, cô nở một nụ cười không chắc là có thật lòng hay không, và cậu cảm thấy nhịp tim mình như thể đang đập nhanh hơn trong lòng ngực.

"Và một học viên mới thì không nên lảng vảng ngoài này một mình đâu, nguy hiểm lắm đấy."

"Tại sao lại vậy, chẳng phải ngôi trường này rất an toàn sao?"

Người đó không trả lời, nhưng đồng thời vẫn không rời mắt khỏi cậu, nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi, thành thật mà nói, nụ cười ấy làm cho Issac như muốn nổi da gà. Cậu hơi rùng mình, cảm thấy như có gì đó chạy dọc sống sống lưng, nó làm cậu cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu.

Bầu không khí tĩnh lặng vẫn tiếp tục bao trùm, tất cả những gì mà Issac có thể nghe thấy lúc này chỉ có tiếng xào xạc của tán cây, hay tiếng gió thổi nhẹ nhẹ. Nếu như cậu đang ở trong một bộ phim tình cảm ướt át nào đó, thì có lẽ cậu sẽ nói rằng cậu cảm thấy giữa cậu và cô gái này như có một mối liên kết nào đó, có lẽ đây chính là "nửa kia" của cậu, và định mệnh đã cho cả hai được gặp nhau, hay đại loại vậy. Nhưng đây là đời thật, và Issac cũng không ở trong một bộ phim nào hết.

Bây giờ, tất cả những gì mà cậu cảm thấy lúc này có thể gói gọn trong một từ bồn chồn, nhưng không phải theo nghĩa tích cực.

Người đó đột ngột quay lưng và bỏ đi thẳng, để lại Issac một mình đứng đó, vẫn còn hoang mang không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Mãi cho đến khi bóng hình người đó đã mất hút sau những tán cây thì cậu mới chợt nhớ ra rằng mình còn chưa kịp hỏi tên của học viên bí ẩn kia là gì, có lẽ cậu đã để mất cơ hội rồi. Hai lần trong một ngày, hôm nay mình bị làm sao vậy nhỉ? Issac thở dài, một lần nữa.

...   

"Này này, cậu ta đến đấy..."

Tức thật, đã định dành cả ngày còn lại để tranh thủ làm một giấc thì lại bị cái cậu Issac gì đó làm phiền, giờ đây, thầy hiệu trưởng lại muốn gặp mình vì lý do nào đó, hy vọng không phải là về việc mình trốn tiết bốn lần trong tháng này. Đến khi nào mà mình mới có được một giấc ngủ ngon mà không bị làm phiền đây? Như thể những cơn ác mộng kia vẫn chưa đủ tệ vậy.

"Oái!"

Cô bất ngờ kêu lên, cảm giác như có một sức nặng nào đó đè lên lưng. Cô lập tức nhận ra được sức nặng đó từ đâu mà ra, nó đến từ một người, và cả cuộc đời của mình, cô chỉ biết duy nhất một người đủ "can đảm" để nhảy lên lưng cô mà thôi.

Không muốn người đó bị ngã, cô liền nhanh chóng dùng hai tay của mình đỡ lấy phần thân dưới của người đó, cố định người đó trên lưng mình. Đã có một lần cô vô ý để cho người đó bị ngã, và cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không có lần thứ hai.

"January của tớ sao rồi, vẫn khỏe chứ? Nghe nói cậu lại trốn học hả? Nếu cứ vậy hoài không chừng cậu sẽ bị gọi lên phòng hiệu trưởng đấy!"

January bật cười, và gần như chỉ duy nhất một người mới có thể khiến cô mỉm cười gần mọi lúc, bất kể thế nào. Cô còn có thể cảm nhận được hai cánh tay choàng qua cổ, cùng với hơi ấm từ người đó áp vào má mình.

"Cậu sao rồi Tammy?" January cười nhẹ "Và đúng là tớ đang trên đường đến văn phòng hiệu trưởng đây."

Điều duy nhất khiến January cảm thấy khó chịu chính là những lọn tóc xoăn tít của Tammy cứ chọt vào cổ khiến cô cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Từ khi cả hai còn nhỏ, mái tóc nâu hạt dẻ của Tammy chỉ hơi xoăn một chút ở chân tóc. Dần dần, mái tóc ấy bắt đầu trở nên dài hơn và tất nhiên, ngày một xoăn hơn. Và từ khi  nào mà mái tóc ấy đã dài đến ngang lưng và xoăn tít hệt như mái tóc của cô công chúa Merida trong bộ phim "Brave" mà cả hai thường xem khi còn nhỏ. Nhưng đôi khi, January có cảm giác như những lọn tóc ấy có vẻ như xoăn hơn vào những ngày mưa hay mùa đông lạnh cóng. Cô không biết vì sao, và có lẽ sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.

Và mặc dù cô chưa từng cảm thấy hứng thú với những bộ phim Disney, Tammy thì khác. Mỗi lần mà cô nàng lên tiếng rủ January xem cùng, đặt biệt là với cặp mắt Bambi ấy, thì gần như chín trên mười khả năng rằng chúng sẽ khiến cô trở nên mềm lòng, cặp mắt luôn làm cho cô nghĩ rằng mình là ai mà từ chối cơ chứ. Và cảm giác rằng Tammy như nhận thức được điều này và cô nàng luôn dùng nó để "uy hiếp" cô vậy. Hầu như mọi lúc.

Nhưng mái tóc xù hoang dã và phóng khoáng không phải là điểm nổi bật duy nhất ở Tammy. Ngoài ra những nốt tàn nhan ở hai bên gò má cũng góp phần khiến cho cô nàng trông nổi bật. Mặc dù January luôn bảo rằng những nốt tàn nhan này làm cho Tammy trông dễ thương hơn rất nhiều, nhưng Tammy thì lại nghĩ khác. Cô nàng luôn cảm thấy rằng chúng như làm cho gương mặt mình trở nên quá khác biệt và nổi bật và cô nàng không hề thích điều này. Chính vì vậy mà Tammy luôn đắp lên mình một lớp phấn nhẹ để che đi khuyết điểm mỗi khi ra ngoài.

"Có người sắp gặp rắc rối rồi đây!"

Tammy buông một lời trêu đùa sau khi trượt xuống khỏi lưng của January, sau đấy đan xen những ngón tay của cả hai vào nhau mà đung đưa, hệt như lúc còn bé. Quả thật có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.

Đôi khi, January tự hỏi rằng liệu cuộc đời của mình sẽ như thế nào nếu không có cô công chúa tóc xù này bên cạnh, liệu cô có thể vượt qua được tất cả không khi chỉ có một mình, và Tammy, Tammy đã luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô cần, là chỗ dựa vững chãi mà cô luôn có thể tin tưởng mà dựa vào.

Đã từng có lúc, January đùa rằng, nếu trái tim cô bị vỡ thành nhiều mảnh vụn, liệu cô nàng có ở bên cạnh giúp cô nhặt những mảnh vụn đó hay không. Tất nhiên, khi ấy đó chỉ là một câu hỏi nhất thời và January cũng không mấy bận tâm dù cho Tammy có trả lời thế nào, thậm chí nếu như cô nàng không muốn trả lời và cứ thế lảng sang chủ đề khác, cũng không sao. Nhưng câu trả lời của cô công chúa tóc xù sau đó đã khiến cho January hoàn toàn bất ngờ, và thậm chí cô còn phải kiềm chế bản thân để không phải bật khóc ngay lúc đó.

"Tất nhiên là tớ sẽ ở lại và giúp cậu nhặt hết những mảnh vỡ rồi, ngốc ạ!"

Nhớ lại biết bao kỷ niệm đẹp mà cả hai từng trải qua luôn khiến January mỉm cười, ngay cả trong lúc khó khăn nhất. Nó như một liều thuốc an thần có thể làm dịu đi nỗi đau mà cô luôn phải chịu đựng, đặc biệt là vào cái đêm định mệnh kia. Từng có nhiều lúc, January cho rằng bản thân mình không xứng đáng có một người bạn như Tammy, cô không biết tại sao mà cả hai lại có thể trở thành bạn tốt như lúc này.

Và mỗi lần như vậy, Tammy sẽ chỉ mỉm cười, cốc đầu January một cái thật đau và bảo rằng January thật là ngốc khi nghĩ vậy. Nếu Tammy đã nói như thế thì chắc có lẽ cô là chính là một kẻ đại ngốc rồi.

"Này, tớ không bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng vì gặp rắc rối đâu, tớ bị gọi lên là vì Hiệu trưởng có việc cần nhờ."

"Thật không? Nghe cứ như một lời viện cớ cho việc cậu lại trốn học ấy."

"Tớ nói thật mà, tin hay không là tùy cậu đấy."

Tammy áp hai tay vào má giả vờ ngạc nhiên. Con bé này thiệt là trẻ con quá mức mà. Và nhắc đến những việc không bao giờ thay đổi, January đảo mắt nhìn xung quanh, cả hành lang lúc này gần như chỉ còn mỗi cô và Tammy, còn những người khác đã biến đâu mất lúc nào không hay. Lần nào cũng vậy, trước khi January xuất hiện, nơi nào cũng tràn ngập tiếng nói và tiếng cười đùa, nhưng khi cô đến, mọi thứ liền tan biến ngay lập tức. Và January đã không nhận ra mình đã thở dài cho đến khi tiếng cười của Tammy kéo cô trở về thực tại.

"Tớ hay nói gì với cậu ấy nhỉ?"

"Rằng tớ không cần tất cả mọi người phải quý mình, chỉ cần một vài người tốt thôi." January nhún vai.

"Chính xác!" Tammy nở nụ cười tươi rói, trước khi choàng tay ôm lấy cô.

Quả thật, đôi khi Tammy có vẻ như là người hiểu rõ cô nhất.

...  


Đến trước văn phòng hiệu trưởng, January hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, chưa chắc việc cô bị gọi lên đây là vì tội trốn học, nhưng trong lòng lại không thể kiềm được mà cảm thấy lo lắng...

"Trò Jó..Jóhanns..dóttir, trò đến đúng lúc lắm."

January đã phải kiềm chế để bản thân mình không bật cười ngay lúc đó, mọi người gần như lúc nào cũng chật vật mỗi khi phải phát âm tên của cô cả, và vị Hiệu trưởng của Học viện "The Golden Dawn" lừng danh cũng không phải ngoại lệ.

Bản thân January vốn mang quốc tịch Iceland, chính vì vậy mà tên của cô có hơi khác so với những cái tên thông thường một chút. Tên chính xác của January là Janúar Jóhannsdóttir, "January" chỉ là cái tên tiếng Anh được dịch ra từ tiếng Iceland.

Cũng chính vì sự khó khăn trong việc phát âm "Janúar", nên từ đó, cái tên "January" ra đời.

Nhưng đôi lúc nhìn mọi người chật vật khi cố gắng phát âm tên chính xác của mình cũng thú vị phết, đặc biệt khi người đó lại là Hiệu trưởng của Học viện The Golden Dawn lừng danh.

Đứng đối diện bàn làm việc trong văn phòng là một người đàn ông trung niên, với mái tóc đen ngắn được vuốt gọn sang phía sau, ông luôn mang một cặp kính tròn màu đen, che đi đôi mắt của mình, chính vì vậy mà mọi người khó có thể đoán được ông đang nghĩ gì.

Cũng chính vì Học viện The Golden Dawn có rất nhiều cơ sở khác nhau nên việc Hiệu trưởng thường xuyên vắng mặt cũng là chuyện dễ hiểu. Chính vì vậy mà January có một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy vị Hiệu trưởng lừng danh đang hiện diện ở đây ngay lúc này. Và thông thường sẽ có một người khác phụ trách việc quản lý Học viện mỗi khi Hiệu trưởng vắng mặt, họ chính là những Viện trưởng.

Mà hình như đứng bên cạnh Hiệu trưởng còn có một người nữa thì phải. Chẳng phải đó chính là cái người tự xưng là  "Issac" mà cô vừa mới gặp ban nãy sao?

Issac không nói gì, chỉ nhìn cô và cười nhẹ, trong khi nét mặt January vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt bình thản đến khó chịu ngay từ lúc mới bước vào văn phòng.

January đảo mắt từ Issac sang Hiệu trưởng "Thầy gọi em ạ?"

"Đúng vậy, nhưng trước khi vào vấn đề chính, tôi muốn nhắc nhở em rằng, các giáo viên lại than phiền với tôi việc em lại trốn học, đây là lần thứ 4 trong tháng rồi đấy, và nếu như em vẫn tiếp tục vi phạm nữa thì tôi e là tôi sẽ phải gặp chú của em và trao đổi trực tiếp về vấn đề này, trò Jóhannsdóttir."

"Em xin lỗi." January cúi đầu. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

"Ngoài chuyện đó ra, tôi cần em giúp một việc, trò Le Sueur đây vừa mới hoàn thành xong bài kiểm tra Phân Loại, và có vẻ như trò ấy sẽ chung Nhà với em, vì vậy, phiền em hãy đưa trò ấy về khu kí túc xá của mình và giải thích về những luật lệ ở đây cho trò ấy biết nhé."

"Vâng ạ, em hiểu rồi."

January cúi đầu với Hiệu trưởng và ra hiệu cho Issac theo cùng.

Sau khi cánh cửa đã đóng lại, vị Hiệu trưởng ấy chỉ thở dài mệt mỏi.

"Ta đã quá già cho những việc thế này rồi" ông thì thầm.

...   


"Đây là ai vậy, hình như mình chưa thấy cậu bao giờ? Cậu là học viên mới à?"

Tammy hơi nghiêng người, đảo mắt quanh Issac từ trên xuống dưới, và phải thú thật, nó làm cậu cảm thấy hơi khó chịu, cậu chỉ có thể gượng cười lịch sự.

January, như đọc được suy nghĩ của cậu, quay sang mỉm cười với Tammy "Tammy, thôi nào, cậu đang làm cho học viên mới cảm thấy khó thở đấy." 

Lời nói của January khiến Tammy nhận ra mình vừa thiếu tinh tế đến cỡ nào, cô gãi đầu cười gượng. "Xin lỗi nhé, phép tắt của mình đâu mất rồi, mình tự giới thiệu bản thân trước, mình tên là  Tammiella Elizabeth Lovegood, nhưng cậu cứ gọi mình là Tammy, và mình thuộc Nhà Nature."

Tammy một lần nữa lại mỉm cười, chìa một tay ra trước mặt Issac, và cậu cũng nhanh chóng bắt tay với cô nàng, nở một nụ cười thân thiện.

"Xin chào Tammy, còn tôi tên là Issac Le Sueur, thuộc nhà Physics, rất vui được làm quen."

Tammy gật nhẹ đầu, sau đó lại tiếp tục "Có thể cậu sẽ cảm thấy hơi choáng ngợp trong khoảng thời gian đầu, nhưng dần rồi cậu sẽ quen thôi, đặc biệt, căn tin trường mình có món bánh dâu ngon lắm, nếu có dịp thì cậu chắc chắn nên thử món đó."

"Chắc chắn rồi."

Nét mặt Issac cũng đã giãn ra phần nào, chưa gì mà cả hai đã làm thân với nhau, thậm chí còn trông như đôi bạn thân lâu năm vậy. Trong khi đó, January chỉ hơi nhếch môi, Tammy luôn biết cách kết thân với người khác, không như cô, luôn chật vật mỗi khi phải mở lời với ai đó.

End of Chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro