Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến hóa, sự thay đổi đặc tính di truyền của một quần thể sinh học qua những thế hệ nối tiếp nhau, là một quá trình luôn diễn ra không ngừng. Hiện tượng tiến hóa xảy ra khi các tác nhân tiến hóa như chọn lọc tự nhiên (bao gồm cả chọn lọc giới tính) và trôi dạt di truyền tác động lên sự đa dạng của những đặc tính này, dẫn đến kết quả là vài đặc tính sẽ trở nên phổ biến hoặc hiếm gặp hơn ở trong quần thể. Chính nhờ quá trình tiến hóa này đã làm nảy sinh sự đa dạng ở mọi mức độ tổ chức sinh học bao gồm loài, các cá thể sinh vật và cả các phân tử như protein và DNA.

Và từ hàng triệu năm về trước cho đến nay, các loài sinh vật đã và luôn tiến hóa liên tục để có thể thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi, sống sót qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Con người chúng ta cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Năm 2028, Thượng Hải, Trung Quốc, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra. Một đứa bé vừa đầy 2 tháng tuổi lơ lửng ngay trước sự ngỡ ngàng của mẹ mình và các y tá. Sau sự kiện này, ngày càng có nhiều hiện tượng tương tự cũng xuất hiện ngày một thường xuyên hơn.

Lần đầu tiên trên thế giới, con người biết đến khái niệm người đột biến với dị năng. Những năm đầu sau khi hiện tượng này xuất hiện, đã có rất nhiều nguồn ý kiến trái chiều về bước nhảy vọt này.

Vào năm 3032, hiện tượng "Người đột biến" đã lan truyền trên phạm vi toàn cầu. Nhưng thời gian trôi qua, thì con người ta cũng quen dần, coi nó như một điều hiển nhiên, và giấc mơ muốn có siêu năng lực của trẻ con cuối cùng cũng trở thành sự thật.

...

Cũng chính vì thế, nhiều ngôi trường dành cho những người với dị năng đã được thành lập, và một trong những ngôi trường ưu tú và được biết đến nhiều nhất, chính là Học Viện "The Golden Dawn", "Kim Sắc Nhật Xuất" theo tên tiếng Hán, hay đơn giản hơn, Học viện Bình minh vàng.

Học Viện "The Golden Dawn" bao gồm tất cả các cấp học từ cấp 1 cho đến bậc đại học, và được chia làm nhiều cơ sở, các cơ sở của The Golden Dawn thậm chí còn được đặt tại nhiều quốc gia khác nhau. Trong đó có The Golden Dawn: First Light, một trong những cơ sở chính của Học Viện, bao gồm cấp bậc đại học, được đặt tại thành phố Luân Đôn, Anh Quốc. Đối với cấp bậc đại học, thì các học viên được yêu cầu phải học một số những môn chung như: Toán, Lý, Hóa,.. cùng một lớp đặc biệt hướng dẫn các học viên cách kiểm soát và sử dụng năng lực của mình. Những lớp học này sẽ được chia thành các lớp như A1,A2,... dành cho năm 1, các lớp B1, B2,... dành cho năm 2 và tương tự. Và theo đó là những lớp dành cho các môn học chuyên ngành tùy theo ngành mà các học viên đó đã lựa chọn.

Ngoài ra, tùy theo năng lực của mỗi học viên sẽ được chia làm 3 nhóm chính gồm:

o Nhà Physics: dành cho những học viên với dị năng liên quan đến những tính chất vậy lý như: khả năng bẻ cong ánh sáng, thay đổi trọng lực, hoặc siêu trí tuệ, ...

o Nhà Nature: dành cho những học viên với dị năng liên quan đến thiên nhiên như: khả năng điều khiển cây cối, giao tiếp với thực vật hoặc động vật, hay điều khiển các nguyên tố tự nhiên như lửa, nước, đất, gió,..

o Nhà Psychics: dành cho những học viên với dị năng liên quan đến tâm linh như: khả năng giao tiếp và tương tác với người chết, đọc được suy nghĩ, hay khả năng thấu hiểu cảm xúc và tâm hồn của một con người,..

Và mỗi Nhà như vậy sẽ có khu ký túc xá riêng, tạo cơ hội cho học viên trong việc đi lại một cách thuận tiện nhất có thể, đặc biệt là với những học viên nào không ở gần trường.

...

Lớp B1,...

Như thường lệ, vốn dĩ hôm nay sẽ là một ngày đi học nhàm chán như bao ngày khác. Đến lớp, tiếp thu cả tá lượng kiến thức có khi còn chẳng cần thiết mấy khi ra trường, và sau đó, tất nhiên, là về nhà và kết thúc một ngày. Đó là những gì đáng ra sẽ được tiếp diễn theo một vòng lập cố định nếu như giáo viên chủ nhiệm của lớp B1 không dẫn theo một học viên khác vào lớp, và học viên này, chắc chắc không phải là học viên của The Golden Dawn.

Nicole Kinsley, giáo viên chủ nhiệm lớp B1, trông cô có vẻ đang ở độ tuổi 30, một độ tuổi có thể coi là vẫn còn khá trẻ so với một giảng viên đại học. Vì thế nên nhiều người thường sẽ nhầm lẫn cô với nhiều giảng viên vừa ra trường, những người có rất ít kinh nghiệm trong việc giảng dạy cùng với việc phải đối phó với những học viên cá biệt. Nhưng tất cả những học viên nào đã học qua cô đều có thể chắc chắn rằng đó không phải sự thật. Cô Nicole có thể được coi là một trong những giáo viên giỏi nhất và có thâm niên nhất ở trường, thậm chí có thể nói rằng, không gì có thể qua mắt được cô cả. Dẫu vậy, cô Nicole là một người rất vui vẻ và lạc quan, chính vì vậy mà trên gương mặt luôn hiện diện một nụ cười tươi rói. Cô hầu như luôn xem bản thân mình như một người bạn đối với các học viên hơn là một giảng viên, và luôn tận tâm giúp đỡ họ hết mình.

Mặc dù luôn diện trên mình những bộ trang phục đơn giản không quá cầu kì, nhưng chúng luôn giúp cô tôn lên dáng vẻ trẻ trung của mình, với chiếc áo thun ngắn tay in hình họa tiết đơn giản cùng với chiếc váy nâu dài đến ngang gối, trông cô vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi, trên tay là một chồng sách dày cộm (có lẽ là giáo trình cho buổi học ngày hôm nay), dù vậy, chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy cô đang chật vật với sức nặng của chúng cả. Trên gương mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn, có thể là hơi quá "tươi" so với thường ngày một chút.

"Được rồi cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học viên mới, tên là Issac Le Sueur, bạn ấy mới chuyển từ Pháp sang đây du học, nào Issac, em có muốn giới thiệu bản thân mình với cả lớp không?"

Nói rồi, cô Nicole quay sang học viên đang đứng bên cạnh. Đó là một nam sinh có vóc dáng nho nhã, cùng với gương mặt thanh tú. Mái tóc xanh Sacramento được cắt theo kiểu two block (kiểu tóc hai tầng nam), từ dáng vẻ cho đến thần thái, đều toát lên vẻ thư sinh. Cậu đảo đôi mắt màu nâu khói lướt qua cả lớp học một lượt rồi mỉm cười.

"Chào mọi người, mình tên là Issac, Issac Le Sueur, mong mọi người giúp đỡ."

Cả lớp im lặng một hồi, sau đấy lại vang lên tiếng thì thầm, có vẻ như là đang bàn tán về cậu.

"Issac Le Sueur? Chẳng phải là con trai của nhà thiết kế thời trang hàng đầu nước Pháp, Régine Le Sueur, sao?"  Vang lên giọng một bạn nữ.

"Đúng rồi, đúng là cậu ấy! Chúa ơi, Régine Le Sueur là một trong những nhà thiết kế yêu thích nhất của tớ đấy." Một nữ sinh khác hào hừng tiếp lời.

"Nhưng chẳng phải mẹ của cậu ấy đang..."

Chân mày Issac có khẽ cau lại sau câu nói vừa rồi. Cậu biết bọn họ đang muốn ám chỉ điều gì, và cậu không hề thích điều đó một chút nào. Tuy vậy, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như khi lúc mới bước chân vào lớp, dù gì thì đây cũng là ngày đầu tiên, nên việc gây ấn tượng không tốt chính là điều cuối cùng mà cậu muốn làm ngay lúc này.

"Được rồi Issac, sao em không xuống cuối lớp và ngồi cùng January nhỉ, có vẻ như lớp ta chỉ còn mỗi chỗ đấy là còn trống thôi."

Issac gật nhẹ đầu, nở một nụ cười nhẹ với cô chủ nhiệm trước khi đi đến chỗ ngồi của mình.

"Cơ mà phải công nhận cậu Issac này điển trai thật đấy! Không biết cậu ấy đã có bạn gái chưa nhỉ?" Một nữ sinh mơ màng khi Issac lướt qua.

"Hoặc bạn trai?"

"Hy vọng là chưa."

Issac nhún vai, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu gặp phải những câu hỏi như thế này. Tuy cậu luôn cố tỏ ra bình thản nhất có thể mỗi khi có ai đó hỏi về vấn đề này, nhưng đâu đó bên trong, một phần cậu cũng cảm thấy thật phiền phức. Chẳng lẽ đó là tất cả những gì mà bọn họ quan tâm đến ư? Họ không muốn tìm hiểu cậu trước hay sao?

"Mà cô ơi, hình như hôm nay January không đến lớp thì phải?"

Quả thật, chỗ ghế bên cạnh Issac hoàn toàn trống trơn. Cô Nicole, trông cô không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, thay vào đó, cô chỉ thở dài ngao ngán.

"Con bé này lại trốn học nữa rồi."

Issac không nói gì. Bản tính tò mò trong cậu bỗng trỗi dậy. Vậy ra đây không phải là lần đầu tiên cậu ta trốn học, January này là ai? Một học sinh cá biệt ư?

Một nam sinh với mái tóc vàng hoe quay xuống phía sau và nở một nụ cười với Issac, không khác gì mấy so với cô giáo chủ nhiệm, và cậu cũng bắt đầu nghi ngờ rằng hai người này rất có thể có mối quan hệ họ hàng. Khác hẳn với dáng vẻ thư sinh của Issac, nam sinh này trông có vẻ bụi bặm và nổi loạn hơn nhiều. Nhưng có lẽ đặc điểm nổi bật nhất lại chính là mái tóc ngắn mái lệch có hơi rối màu vàng hoe kia.

"Có lẽ như vậy là tốt nhất, bình thường cậu ta đáng sợ lắm! Và ít nhất thì cậu sẽ không phải chịu đựng điều đó trong buổi học đầu tiên."

"Cậu nói đáng sợ ư? Đáng sợ thế nào?" Issac tò mò hỏi.

"Cách đây 4 năm về trước, January đã từng làm một học viên khác ở trường bị thương nặng đến mức phải xin nghỉ học một năm để điều trị."

Nam sinh đó từ tốn giải thích, giọng nói của cậu cứ đều đều và chậm rãi, như thể cậu đang kể một câu chuyện kinh dị vậy. Nhưng sau đó, anh chàng này lại nở một nụ cười tươi rói, như chưa có gì xảy ra.

"Dù sao thì, January rất ghét tiếp xúc với người lạ, thậm chí là với tớ, mà tớ và cậu ta đã học chung với nhau những 5 năm rồi đấy! Tốt hơn hết là cậu cũng nên hạn chế tiếp xúc với cậu ta, nếu như không muốn giống như học viên kia."

Nam sinh ấy nhún vai, xoay người về phía trước và không nói gì thêm. Issac cũng không nói gì, bên trong ánh mắt chợt lóe lên một tia hiếu kì nho nhỏ. Một sự hứng thú kì lạ bỗng chợt bừng lên trong cậu. Và giờ đây, cậu lại muốn biết được học viên bí ẩn kia là ai, muốn tìm ra câu trả lời hơn bao giờ hết. Chuyện gì đã xảy ra?..

Sau đó, buổi sáng hôm ấy cứ thế mà trôi qua một cách buồn tẻ.

...

Sau giờ ăn trưa, Issac quyết định sẽ đi "tham quan" ngôi trường của mình một chút. Cậu đoán rằng mình có thể nhờ nam sinh ban nãy dẫn đường, nhưng bản thân lại không muốn làm phiền ai cả, và nghe nói rằng nam sinh ấy phải tham gia một buổi luyện tập bóng rổ gì đấy sau giờ học, nên việc đi một mình có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này. Mình còn chưa kịp hỏi tên cậu ta nữa... Issac thở dài bất lực

Các cơ sở của Học viện The Golden Dawn vốn đã luôn rất rộng lớn, luôn đáp ứng đủ nhu cầu cho tất cả các học viên và các giảng viên, nhân viên ở đây, và gần như không có một ai than phiền về cơ sở vật chất ở đây cả. The Golden Dawn: First Light cũng không phải ngoại lệ. Nhìn từ phía chính diện, thì đó là một tòa nhà to cao với tường trắng và mái vòm màu xanh dương tạo cảm giác rất hài hòa. Phía trước là khoảng sân với những bậc thang lớn dẫn thẳng đến cổng chính, còn hai bên là những chậu hoa hồng được cắt tỉa rất kì công, xen kẽ là những bức tượng được chạm khắc tinh xảo. Nhiều người nói rằng những bức tượng này khắc họa những vị hiệu trưởng trước đây, cùng với những người khác đã có công lớn trong quá trình thành lập và phát triển của Học viện.

Nhìn từ phía ngoài, The Golden Dawn: First Light trông không khác gì so với những Học viện bình thường, thậm chí có thể nói là hơi nhỏ so với một số học viện khác. Nhưng bên trong thì lại khác hẳn. Có thể thấy bên trong tòa nhà được chia làm bốn khu chính gồm khu A, B, C và D. Chính giữa là một khoảng sân cỏ, rộng hơn rất nhiều so với khoảng sân ở phía cổng chính. Khoảng sân này không chỉ có những chậu hoa hồng mà còn trồng khá nhiều loại cây khác, chủ yếu là những loại cây có bóng râm, mang lại cảm giác mát mẻ và trong lành. Chính vì vậy mà nhiều học viên thường dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình tại đây để đọc sách, làm bài tập hay thậm chí là chỉ để... ngủ. Và chỉ có những lối đi từ khu này sang khu khác mới được lát bằng gạch trắng, còn những phần còn lại của sân đều là những bãi cỏ xanh mướt.

Học viện có lẽ đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tạo được một không gian thoáng mát đến như vậy. Và không chỉ có các nhân viên, mà cả học viên lẫn giảng viên, đều góp một phần công không nhỏ vào việc trồng và chăm sóc những loại cây cỏ ở đây, đặc biệt là những người đến từ nhà Nature.

Issac không thể tin rằng bản thân đã dành ra hơn 15 phút chỉ để đi hết khu A, thành thật mà nói thì nó cũng không khác gì mấy so với ngôi trường cũ của cậu. Và cậu cũng vừa mới biết được rằng phía sau học viện còn có một khoảng sân khác, nhưng nó không chỉ đơn thuần là một bãi cỏ lớn, mà sân sau của học viện là một cánh rừng, khác hẳn với sân trước. Có vẻ như khu rừng này đóng vai trò như một khu luyện tập riêng của Nhà Nature, và khu ký túc xá của họ hẳn cũng nằm đâu đó ở đây. Mặc dù vậy, Issac vẫn không hiểu lý do tại sao mà cậu lại chọn khám phá khu rừng này thay vì thư viện trường. Ngồi đọc sách khoa học cả ngày còn lại cũng không phải là một ý kiến tồi, và cậu có lẽ sẽ rất thích điều đó.

Issac thở dài. Chắc thư viện phải để sau rồi.

Đi được một lúc thì Issac đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ, nghe như thể là tiếng ai đó đang thở. Đó có thể là một trong số những học viên của nhà Nature.

Nhưng đó cũng có thể là một thứ gì đó khác.

Đôi khi Issac cực kì ghét bản thân vì thói quen hay suy nghĩ thái quá của mình. Tuy vậy, đôi khi nhờ nó mà cậu mới có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

Issac bèn đi về phía phát ra tiếng động, và không lâu sau đó, cậu biết mình đã đoán đúng. Quả thật cậu không phải là người duy nhất ở đây lúc này. Bên dưới gốc cây, một bóng người nhỏ bé đang nằm đó. Do người đó đang nằm quay lưng về phía Issac nên cậu không thể nhìn thấy rõ mặt. Nhưng cậu đoán rằng đây là một học viên nữ, vì điều nổi bật nhất mà cậu không thể bỏ qua chính là mái tóc dài bồng bềnh xanh thẫm tựa như bầu trời lúc về đêm, một mái tóc rất đẹp. Issac thậm chí có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của người đó sát bên tai, nên cậu đoán rằng có lẽ cô đang ngủ.

Người đó đột nhiên trở mình, và cuối cùng thì Issac cũng có thể nhìn rõ gương mặt của nữ sinh này. Gương mặt thuôn dài, sóng mũi cao, đặc biệt, cô có nước da trắng với gò má hơi ửng đỏ vì lạnh, mà có vẻ hơi vô lý vì thời tiết ở đây khá ấm áp và không quá lạnh. Ngoài ra, cô nàng này có đôi mắt rất đẹp. Nếu như mái tóc gợi cho Issac về hình ảnh bầu trời lúc về đêm, thì đôi mắt lại gọi cho cậu về hình ảnh bầu trời lúc ban mai. Đôi mắt xanh trong suốt tựa mắt bồ câu, nhưng vẫn ánh lên nét lanh lợi.

Sỡ dĩ Issac biết được điều này là do, học viên ấy đã tỉnh dậy từ khi nào, nhìn cậu với gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt của cô như xoáy sâu vào tâm hồn cậu, như đang tìm kiếm một câu trả lời. Và nếu như Issac không nhầm, thì bên dưới đôi mắt của học viên này có hai quầng thâm, không quá rõ, nhưng nếu như để ý kĩ, thì vẫn có thể nhận ra được. Do mất ngủ chăng?

"Anh là ai? Đến đây làm gì?" Cất lên giọng nói tuy lạnh lùng nhưng rất nhẹ êm, tựa như những bông tuyết trắng xóa rơi nhẹ giữa màn đêm giá lạnh.

End of chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro