#2. Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừ, ông trời cũng ưu ái quá rồi, cho hắn nhan sắc như vậy nhưng đáng tiếc lại bị ngốc " đây là câu nói mà ai thấy hắn cũng phải cảm thán mà thốt lên, đáng tiếc cho một tuyệt sắc giai nhân

Hắn là Ngao Thuỵ Bằng là một vị hoàng tử bị thất sủng của Ngao Đế. Ngao Thuỵ Bằng bị mọi người gọi là tên ngốc bởi tính dễ tin người lại vô tư, không tính toán. Y là tướng quân cao ngạo, lạnh lùng của Lý thị, Lý Hoành Nghị. Đối với người khác hắn là tên ngốc, kẻ không đáng được xem trọng, vốn là thứ đồ bỏ đi. Nhưng đối với y, hắn là ngoại lệ duy nhất, là tâm can bảo bối, là người y sẵn sàng chĩa kiếm về cả thiên hạ để bảo vệ.

Tên ngốc của y hôm nay phải lấy vợ rồi. Hắn chính là bị ép cưới, trở thành con cờ trên bàn cờ chính trị của Ngao Đế. Y không cam tâm, tên ngốc của y vốn luôn là thiếu niên dương quang sán lạn, tâm không tạp niệm, y không thể để hắn bị cuốn vào vòng chính trị đầy mưu hèn kế bẩn, coi mạng người như cỏ rác này. Dù có mang danh tạo phản, Lý Hoành Nghị cũng không cho phép người khác đụng tới bảo bối của y.

Hôm hôn lễ tổ chức, trong cung, người hầu ra vào tấp nập, kẻ ra ngoài vào nhiều không đếm xuể. Lúc này ở phủ hoàng tử, Ngao Thuỵ Bằng đang ngó nghiêng khắp nơi, y dặn hắn phải đợi y, nhất định phải đợi y tới. Hắn liền không dám chạy lung tung, sợ lúc y tới tìm không thấy hắn. Lần trước, do hắn ham chơi, chạy khỏi tầm mắt của y, làm y lo lắng, hắn vốn tưởng sẽ bị y phạt, ai ngờ lúc tìm thấy hắn, Lý Hoành Nghị không kìm được ôm lấy hắn mà rơi lệ. Vị tướng quân oai phong lẫm liệt ngoài xa trường bây giờ lại sợ hãi mà ôm hắn khóc. Hắn là lần đầu thấy y khóc, lý Hoành Nghị cũng là lần đầu thấy sợ hãi như vậy, y sợ mất hắn, sợ tên ngốc của y xảy ra chuyện.

Ngao Thuỵ Bằng nhất quyết không chịu ra ngoài, gia nhân gọi thế nào hắn cũng không chịu bước nửa bước ra ngoài. Kẻ ở trong phủ vốn đâu coi trọng hắn, hắn không nghe lời liền bị lôi ra đánh đến thừa số thiếu chết, hỷ phục cũng vì vậy mà nhăn nhúm hết lại. Lý Hoành Nghị bước vào phủ, vừa hay nhìn thấy bảo bối của hắn bị đánh, nằm trên nền đất không dám phản kháng. Tim y thắt lại, bình thường đến to tiếng với hắn y cũng không nỡ, vậy mà đám kẻ ở này lại dám đạp hắn dưới đất mà sỉ vả. Không nói lời nào, y sai người đem đám người hầu này ra phía sau phủ, dạy cho bọn họ một bài học. Hắn được y đem đi, gia nhân trong phủ dù thấy cũng không làm gì được.

Giờ lành đã đến nhưng không thấy tân lang đâu, Ngao Đế dù tức giận nhưng vẫn phải kìm nén, cho người câu giờ rồi sai người đi kiếm Ngao Thuỵ Bằng. Cuối cùng nhận được tin hắn đã được Lý Hoành Nghị đưa đi. Ngao Đế tức đến người run bần bật, truyền lệnh y tạo phản, bắt cóc hoàng tử. Nhưng người trong triều sớm đã chẳng ưa gì Ngao Đế, lần này Lý Hoành Nghị rời đi. An toàn trong cung không được đảm bảo, Ngao Đế bị ám sát ngay trong đêm. Người của Lý thị nhân cơ hội dẫn binh tiến vào, không chế tình hình, lại được lòng dân nên được tôn lên làm Vương, xoá bỏ tội danh phản quốc của Lý Hoành Nghị, phong danh hiệu Đại tướng quân. Còn Ngao Thuỵ Bằng được Lý thị bảo vệ, ai dám động đến hắn cơ chứ. Lý Hoành Nghị dẫn hắn đi ở ẩn, tránh xa thi phi của thiên hạ.

***
Có một điều mà y không biết, hắn vốn không bị ngốc, chỉ là không muốn so đo thiệt hơn với thiên hạ. Vì là hoàng tử do hoàng hậu hạ sinh nên bị người người dòm ngó, sau này mẹ hắn lại bị kẻ gian hãm hại, phụ hoàng làm ngơ. Hắn không người dựa dẫm, đành giả ngốc để sống an ổn qua ngày. Có lẽ là do số phận sắp đặt, hắn lại gặp được y, người coi hắn là tâm can mà cưng chiều. Vốn muốn mượn tay y để trả thù nhưng rồi hắn lại bị sự chân thành của y cảm hoá. Ngao Đế chết rồi, mẫu thân cũng không mong hắn sống mãi trong hận thù, huống hồ y cũng đã giúp hắn lật lại bản án, trả lại sự trong sạch cho mẫu thân.

Hắn vẫn nhớ rõ, lần đầu gặp hắn, y đã nói với hắn rằng " Ngài làm Vương, ta phò trợ ngài ". Nhưng bản tính hắn không muốn tranh giành, lại chẳng muốn cả đời mình bị trói buộc với hoàng vị đó, nên đã phất lờ lời nói của y, hoàn thành vai diễn ngốc nghếch khờ khạo mà mình dựng nên. Cũng không biết từ lúc nào, bản thân mình cũng đã đem lòng cảm mến vị tướng quân kia.

Nhưng hắn có lẽ cũng không biết, Lý Hoành Nghị trời sinh thông minh hơn người, từ đầu đã nhận ra hắn đang giả vờ. Không những không vạch trần, mà đem hắn ngày ngày cưng chiều. Biết hắn không muốn làm Vương, y liền đem vị trí đó đẩy cho người khác, đưa hắn đi ngao du thiên hạ.

Dù không nói ra, nhưng vị trí của đối phương trong lòng người kia đã vững chãi tự bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro