#2.2 Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thuỵ Bằng không muốn cuộc sống mai đây kia đó nữa, hắn muốn sống an nhàn một chút, mặc kệ thị phi thiên hạ. Lý Hoành Nghị nghe xong liền đem hắn đi ở ẩn. Một nhà hai người, nuôi gà trồng rau, không vướng bận thiên hạ.

***

Đã vào hè rồi, trời nắng nóng oi bức, Ngao Thuỵ Bằng nhảy chân sáo về ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi, hắn xách theo hai con cá vừa mới bắt được hồi sáng, lát về sẽ kêu Hoành Nghị nấu canh cá cho hắn. Nghĩ đến đó tâm trạng liền thêm thập phần vui vẻ, vừa về đến cửa hắn đã la lên " Hoành Nghị huynh ra xem ta có gì này "

Lý Hoành Nghị ở trong này đang nghiêm túc tính toán gì đó, nghe tiếng hắn khoé miệng kéo lên một đường cong tuyệt đẹp, đứng dậy ra đón hắn.

" Có mệt không ?" Y rót một chén nước rồi đưa cho hắn

" Không mệt, không mệt " hắn uống nước rồi nói tiếp " Huynh xem ta bắt mấy con cá nè, ta muốn ăn canh cá "

" Được, ta nấu đệ ăn " y nhận lấy mấy con cá từ tay hắn "Vậy đệ muốn ăn canh gì ?"

" Chỉ cần là huynh nấu thì thế nào cũng được " hắn cười ngọt

" Được, vậy đệ nghỉ ngơi đi, lát ta nấu xong sẽ gọi đệ " Hoành Nghị ôn nhu nhìn hắn, cưng chiều nói

Ngao Thuỵ Bằng nhìn theo bóng lưng của Hoành Nghị, đến lúc y đi khuất mất rồi hắn mới dời mắt đi chỗ khác. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài, trời thật là nóng, hắn phát hiện có mấy cô nương đang trốn ở sau một cây cổ thụ lớn, nhìn về phía hắn. Ngao Thuỵ Bằng đi tới gần đó, lân la hỏi chuyện " Mấy vị cô nương này đang tìm ai vậy ?"

" Bọn ta có quen biết công tử đây sao ?"

" Âyda, đừng căng thẳng vậy chứ. Nơi này ít có ai qua lại, ta là lần đầu thấy mấy vị cô nương nên tới chào hỏi chút thôi mà " Ngao Thuỵ Bằng xua tay nói

" Vậy...công tử này, người có biết vị công tử vận bạch y ở ngôi nhà kia không ?" Một vị cô nương chỉ tay về phía ngôi nhà của hắn và y  

" Biết chứ, biết rõ là đằng khác " Ngao Thuỵ Bằng vỗ ngực tự tin

" Nhưng sao cô nương này lại hỏi vậy ? Không lẽ cô nương có ý với công tử nhà ta?"

" Ta...ta là lần đầu thấy người tuấn tú như vậy, nên muốn hỏi thử, không biết y đã có ý chung nhân chưa " vị cô nương kia thẹn thùng đáp

" Ra là vậy. Nhưng đáng tiếc cho cô nương rồi, công tử nhà ta có thê tử rồi, còn rất xinh đẹp " Ngao Thuỵ Bằng bày ra vẻ mặt tiếc nuối

Đúng lúc này, Lý Hoành Nghị từ xa đi tới chỗ bọn họ " Đệ chạy ra đây làm gì ?"

" Hê hê, Hoành Nghị, huynh xem vị cô nương này muốn hỏi huynh đã có ý chung nhân chưa " Ngao Thuỵ Bằng vòng ra sau lưng y

" Đệ trả lời thế nào ?" Lý Hoành Nghị

" Công tử đó nói, công tử đây ở nhà đã có thê tử rồi " cô nương vận hồng ý đáp

Lý Hoành Nghị cau mày quay sang nhìn hắn " Ta có thê tử hồi nào?"

"Âyda, không nói nữa không nói nữa, cô nương chắc người nhà cô đang đợi rồi, ta cũng phải dẫn công tử nhà ta về ăn cơm. Cáo từ " hắn nói xong liền kéo y đi mất để lại mấy vị công nương kia vẫn không biết chuyện gì xảy ra

Y cười nhìn hắn " Sao vậy ? Sao không nói nữa "

" Ta đói rồi, huynh định bỏ đói ta hả ?"

" Hảo, về ăn thôi, thê tử "

" Ai là thê tử của huynh chứ ? Ta đường đường là nam nhi đại trượng phu, cần chì cái chức danh thê tử của huynh chứ "

" Ồh ! Vậy sao ? Vậy ta gọi vị cô nương kia nhé " Y dừng chân, định quay lại

Ngao Thuỵ Bằng cao giọng " Huynh dám "

Lý Hoành Nghị nhìn phản ứng này của hắn, bật cười thành tiếng " Không dám, dĩ nhiên là ta không dám rồi. Được rồi mau về ăn thôi, canh nguội rồi sẽ không ngon nữa "

Hắn lườm y một cái rồi cảnh cáo " Huynh cứ coi chừng ta đó "

***
Hôm nay tui lướt face thì thấy một trang cũng viết về Couple này nè:

Tui cũng hay hóng về OTP ở blog này nè:

Nói chứ giờ biết tên Couple là "Ngao Lý Ngao", đu được một tháng rồi mới biết tên Couple, tội đồ wá:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro