# Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Truyện mang tính chất giải trí, khuyến khích không mang não khi đọc ]

Weibo bùng nổ rồi, tin tức Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị chính thức đường ai nấy đi đang lan truyền với tốc độ ánh sáng. Sau 4 năm bên nhau, tưởng chừng hai người sẽ có cái kết viên mãn thì bất ngờ họ lại thông báo đường ai nấy đi, từ nay không còn dính líu.

Câu chuyện phải bắt đầu từ vài ngày trước, lúc này Ngao Thuỵ Bằng đang trong quá trình quảng bá cho bộ phim mới, có tin đồn anh và nữ chính là phim giả tình thật. Anh vẫn chưa hay biết gì, đến lúc vừa về đến nhà thì gặp phải bộ mặt khó chịu của Lý Hoành Nghị, cậu đùng đùng nổi giận với anh. Sau đó đòi chia tay, Ngao Thuỵ Bằng vẫn không biết chuyện gì, cố gặng hỏi thì mới hay tin. Anh đợi cậu phát tiết xong liền ôn tồn giải đáp. Nhưng lạ thay, Hoành Nghị sau khi nghe anh giảng giải xong vẫn nhất quyết đòi chia tay, nói cậu cần thời gian bình ổn lại mọi chuyện, hiện tại bọn họ không nên gặp nhau, sau đó liền soạn đồ rời đi để anh lại với một đống suy nghĩ hỗn độn.

Sau đó, chính là chuyện tin tức trên Weibo. Ngao Thuỵ Bằng không tìm được cậu, sau hôm đó Hoành Nghị như hoàn toàn biến mất trong cuộc đời anh, cậu như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy. Tin tức hai người chia tay còn chưa hết nhiệt thì lại đến thông tin Lý Hoành Nghị chính thức giải nghệ. Cộng đồng mạng fan như muốn nổ tung, người thì khóc lóc ỷ ôi, người thì vẫn chưa hết sốc.

Ngao Thuỵ Bằng gọi điện cho Hoành Nghị không được, cậu đã chặn số của anh rồi. Mang theo bao nỗi lo, anh huỷ mọi lịch trình, tức tốc chạy về Liêu Dương- quê của Hoành Nghị.

Ngao Thuỵ Bằng đứng trước cửa nhà cậu, liên tục gọi to, lát sau thì mẹ cậu ra mở cửa " Thuỵ Bằng hả cháu, cháu đến đây có chuyện gì không ?"

" Bác ơi, Hoành Nghị có về nhà không hả bác ? Mấy ngày trước em ấy đột nhiên biến mất, cháu gọi điện em ấy cũng không nghe máy "

Mẹ cậu nghe xong có chút khựng lại rồi nói " Nó không về nhà, âyda thằng nhóc này thật biết làm người khác lo lắng "

" Em ấy không về sao....Vậy nếu em ấy về đây bác phải gọi cho cháu ngay đấy "

" UK, bác biết rồi " nói xong bà liền vội vàng đóng cửa lại

Ngao Thuỵ Bằng vẫn chưa rời đi, anh biết bà nói dối, mẹ nào mà không thương con cơ chứ, mẹ giúp cậu nói dối anh, anh có thể hiểu được. Nhưng anh vẫn không hiểu, tại sao đột nhiên cậu lại muốn chia tay, tại sao cậu lại trốn tránh anh ? Anh làm sai chuyện gì sao ? Vì sao cậu lại không muốn gặp anh ?

Ngao Thuỵ Bằng đã đứng ngoài cửa hơn hai tiếng rồi, cánh cổng lần nữa mở ra, lần này người đi ra là bố cậu

" Bác trai" anh cúi đầu chào

" Cháu còn đi được không ? Ra đi dạo với bác một lát "

" Dạ được "

" Thuỵ Bằng này, chuyện cháu với con trai bác, hai bác đều biết rồi, cũng sớm coi cháu là người một nhà. Chuyện lần này, là con bác sai, bác thay nó xin lỗi cháu "

" Bác đừng nói thế, em ấy về nhà rồi phải không bác ?" Ngao Thuỵ Bằng nóng lòng hỏi

" Nó về rồi, nhưng cũng đi rồi " giọng ông nghẹn lại

" Em ấy đi đâu hả bác ?" _ Ngao Thuỵ Bằng

" Cháu đợi lát nữa sẽ thấy thôi, sắp đến rồi "

Lát sau, ông dẫn Ngao Thuỵ Bằng đến bệnh viện. Hiện trước mắt anh là Hoành Nghị, nhưng cậu đang nằm trong phòng kín, xung quanh là rất nhiều loại dây đeo, nối đến các loại máy đang giúp cậu duy trì sự sống. Ngao Thuỵ Bằng chết chân, mới có mấy ngày không gặp cậu, sao mà trông cậu đã tiều tụy thế này.

" Bác à ? Em ấy làm sao thế " anh mãi mới có thể mở miệng hỏi

" Thằng bé nó bị bệnh tim, bác sĩ nói đã không thể cứu vãn được nữa " với tư cách là bố cậu, ông cũng đau chứ, ai lại không đau lòng khi biết con mình sắp phải chia xa mình. Kẻ đâu bạc lại tiễn người đầu xanh

Trái tim anh như bị siết chặt, không thở nổi. Anh sắp không được thấy cậu nữa rồi, anh sắp mất đi cả thế giới của mình rồi " Con có thể vào trong được không ạ ? "

Bố cậu gật đầu, Ngao Thuỵ Bằng lê từng bước nặng nhọc đi vào trong phòng. Anh càng nhìn rõ gương mặt nhợt nhạt của cậu hơn, đứng bên giường bệnh của cậu, Ngao Thuỵ Bằng ngồi sụp xuống, anh không chống đỡ nổi nữa, nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt anh. Ai bảo đàn ông con trai là không được phép không ? Sai đều sai hết, đàn ông con trai thì cũng là con người, đâu phải sắt đá mà không biết đau. Ngao Thuỵ Bằng đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng đứng trước tình cảnh này, anh lại khóc, giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo vậy.

" Bằng Bằng, là anh sao ?" Tiếng nói yếu ớt của cậu vang lên

" Hoành Nghị, em tỉnh rồi " Ngao Thuỵ Bằng cầm lấy tay cậu

" Sao anh lại ở đây ?" Hoành Nghị như muốn trốn tránh anh

" Em còn định giấu anh ? Có phải đến chết em vẫn muốn giấu anh ? Em không muốn gặp anh đến vậy sao ?" Ngao Thuỵ Bằng không hiểu, cậu không muốn nhìn thấy anh đến thế sao

" Em không muốn thấy anh khóc như vậy, như vậy em sẽ không thể an tâm mà rời đi " nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của cậu

" Lý Hoành Nghị, em thất hứa rồi. Ai nói sẽ ở bên nhau trọn đời ? Ai nói sau này sẽ nấu cơm anh ăn ? Ai nói hả ?" Ngao Thuỵ Bằng không kiềm chế nổi cảm xúc của anh bây giờ nữa, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói nên lời

" Em thất hứa rồi. Sau này, cũng không còn cơ hội để bù lại nữa, anh đừng giận em đấy " Hoành Nghị cười, nụ cười có chút gượng gạo " Bằng Bằng, anh hát em nghe có được không ?"

Ngao Thuỵ Bằng hát, chữ được chữ mất, anh hát bài hát mà cậu thích nhất

" Anh có phải lại muốn trêu em không ? Ai cho anh hát bài em thích nhất bằng cái giọng điệu vậy hả ?" Hoành Nghị lại mỉm cười. Người cậu muốn gặp nhất cũng đã gặp được rồi, có phải cậu nên đi rồi không ?

" Hoành Nghị em đừng ngủ có được không ?" Ngao Thuỵ Bằng không hát được nữa, giọng nghẹn lại, tay anh cầm chặt lấy tay cậu

" Bằng Bằng, hẹn gặp lại " Hoành Nghị từ từ nhắm mắt, đời này cậu có anh, vậy là đủ rồi

Anh nhấn nút gọi bác sĩ, tiếng chuông réo lên. Mấy vị bác sĩ tức tốc chạy vào, nhưng tay cậu vẫn siết chặt lấy tay anh không buông, giống như không muốn cho anh đi. Các y bác sĩ lắc đầu, nhẹ nhàng rút mấy loại dây đang cắm vào người cậu ra, họ trả cậu lại cho anh. Ngao Thuỵ Bằng đem cậu ôm vào trong lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu đang giảm dần, như thể nói với anh cậu đã đi rồi, cậu bỏ anh đi rồi. Ngao Thuỵ Bằng không cách nào kìm nổi nước mắt, vậy là anh mất cậu thật rồi ! Ngao Thuỵ Bằng mất Lý Hoành Nghị thật rồi !

Mẹ Lý cũng vùi mặt vào ngực chồng mà khóc, bà không cam tâm. Sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, cướp đi đứa con trai duy nhất của bà, kẻ đầu bạc lại đi tiễn người đầu xanh.

Nhiều vị bác sĩ xung quanh nhìn cảnh này cũng không kìm được nước mắt, họ đã thấy nhiều cảnh sinh ly tử biệt, nhưng hoàn cảnh này lại có chút đặc biệt. Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị đều không sai, tình cảm của bọn họ cũng không sai, tình cảm của họ chỉ đặc biệt hơn mọi người một chút mà thôi. Tình cảm họ dành cho nhau cũng chân thành, cũng từ tận trái tim, nhưng đến cuối cùng họ lại phải chia xa nhau.

Mong những người có tình có thể đến được với nhau, dù không thể bước tiếp cùng nhau đến cuối đời, cũng xin đừng âm dương cách biệt !

***
Nhiều năm sau, Ngao Thuỵ Bằng cũng giải nghệ rồi, anh về Trùng Khánh, tìm một công việc phù hợp, sống một cuộc sống bình thường. Cũng đã có một gia đình nhỏ, con anh năm nay đã học tiểu học rồi. Cô gái kia thật ra cũng biết hoàn cảnh của anh, không đòi hỏi quá nhiều tình cảm từ anh, chỉ xin anh yêu thương đứa con của họ, Ngao Thuỵ Bằng không nói gì chỉ cười nhạt một cái.

Hôm nay, anh đưa con đến thăm mộ cậu. Tiết trời mùa đông, nhưng lại ấm áp vô cùng, hình như hôm cậu mất, bầu trời cũng giống như ngày hôm nay. Cậu mất nhiều năm như vậy, ngày cậu mất cũng mang trái tim anh đi rồi. Đứng trước mộ cậu, bao cảm xúc lại ùa về, nước mắt lại không tự chủ mà lăn dài, mọi việc cứ như mới diễn ra hôm qua vậy. Ngày anh mất cậu, Ngao Thuỵ Bằng cũng mất đi cả thế giới của mình rồi ! Nhưng anh vẫn phải gắng sống tiếp, như vậy cậu mới có thể an tâm.

" Lý Hoành Nghị, hẹn gặp lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro