Phần 3 - Nguyên do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đêm, sắc đen tuyền tô màu bình lặng khắp bầu trời và mặt hồ êm ả, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng vẽ nên vô số ngôi sao lấp lánh, ngắm nhìn từ xa cứ ngỡ lạc vào dãy ngân hà cao vời vợi.

Vì sao cây cầu này được đặt tên là Ngàn Sao, ai bước lên rồi sẽ có đáp án cho riêng mình.

Gió thổi lồng lộng khiến mái tóc nâu mềm không còn vẻ chỉn chu thường ngày, Lâm Bạch mặc chúng đùa giỡn theo gió, còn mình thì nhìn chăm chú vào bóng lưng vững chãi đằng xa.

Dường như người bị Lâm Bạch dõi theo ấy có phát hiện, hắn hơi nghiêng đầu nhìn anh, tầm mắt cả hai chạm vào nhau, đều mang theo quá nhiều cảm xúc không phân biệt rõ.

"Vậy nửa tiếng sau chúng tôi sẽ đến đón cậu chủ và cậu Bạch." Chú Trung cúi người thưa, đợi Võ Triệu Vỹ gật đầu chú mới ngồi vào ghế lái phụ, ra hiệu lái xe chở chú đi trước, nhóm bảo vệ xung quanh thấy vậy cũng tự giác ngồi xe rời khỏi khu vực này.

Thoáng chốc trên cầu Ngàn Sao không còn bao nhiêu người nữa, hiện tại đã mười một giờ khuya, người thường sớm về nhà đắp chăn ngủ nghỉ, ai còn rảnh rỗi đứng đây hóng gió đêm?

Chỉ trừ hai người.

Võ Triệu Vỹ bước về phía Lâm Bạch, lúc bấy giờ anh đã thôi không nhìn hắn nữa mà chuyển sang mặt nước lấp lánh ánh sao, vẫn để mặc gió trêu đùa tóc mình.

Võ Triệu Vỹ đứng cạnh Lâm Bạch, khoảng cách giữa họ chỉ tầm một gang tay, không xa lạ và cũng không thân cận, là khoảng cách vừa đủ giữ cả hai vào mối quan hệ như bây giờ.

Lâm Bạch nghiêng đầu nhìn Võ Triệu Vỹ, cất giọng nhàn nhạt "Chuyện này không liên quan đến cậu."

Võ Triệu Vỹ ngước mắt nhìn bầu trời tối đen như mực, bình thản đáp "Dựa vào Omega để cân bằng pheromones là tự mình hại mình, không đáng."

"Đó là đối với Alpha khác."

"Alpha trội càng như thế."

Lâm Bạch cúi mắt, khẽ bật cười "Kẻ thù lụn bại mất đi năng lực cạnh tranh, cậu không muốn kết quả này à?"

Võ Triệu Vỹ không đáp, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo.

Hắn có muốn nhìn thấy kết quả như vậy không, Lâm Bạch dựa vào việc gần gũi Omega để tồn tại, có muốn không?

Alpha không phân biệt thường hay trội đều có thể dựa vào việc hấp thu pheromones của Omega để giải tỏa lượng pheromones thừa mứa trong cơ thể, và đương nhiên để làm được việc này họ phải thực hiện hành động thân mật nhất, lên giường.

Đây là cách nguyên thủy và hiệu quả nhất, chẳng cần tốn công sức xây dựng phòng chắn pheromones đắt đỏ làm gì.

Tuy nhiên hậu quả của một Alpha lỡ dùng cách này là họ sẽ sinh ra cảm giác nghiện, tình dục giữa Alpha và Omega vốn đã gây nghiện rồi, đằng này vừa được sung sướng về thể xác vừa giải tỏa hết pheromones, không sớm thì muộn họ sẽ sinh ra tính ỷ lại, ngày càng phụ thuộc vào Omega.

Một Alpha trội độc lập mạnh mẽ phải sống phụ thuộc vào Omega, xem như vị Alpha trội ấy đã mất đi một nửa năng lực.

Đấy là lý do khiến Võ Triệu Vỹ ngăn chặn Lâm Bạch chạm vào chàng trai Omega trẻ vừa rồi, làm đối thủ bao nhiêu đó năm hắn biết rõ tính cách Lâm Bạch thế nào, tên ngụy quân tử này rất biết giữ thân giữ mình, từ trước tới giờ chưa từng làm việc trai gái với bất kì ai.

Đừng hỏi tại sao hắn biết rõ như thế, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng không phải chân lý hay sao?

Lâm Bạch không nghe thấy câu trả lời của Võ Triệu Vỹ, anh nhìn sườn mặt đối phương, nhẹ giọng hỏi "Tại sao?"

Tại sao, cậu không muốn tôi lên giường với người khác?

Võ Triệu Vỹ khép hờ mắt, cơn gió lồng lộng chuyển sang nô đùa mái tóc xoăn đen mềm mại, Lâm Bạch nhìn chằm chằm vài lọn tóc nghịch ngợm trên gò má Võ Triệu Vỹ, bất giác đưa tay chạm vào.

Bóng đêm lạnh lẽo, lòng người, lại không cách nào lạnh lẽo được như vậy.

Võ Triệu Vỹ cảm nhận hơi ấm lướt qua vành tai, bỗng dưng đáp lời "Cậu không cần Omega."

Lâm Bạch chợt nhận ra mình vừa mới làm gì, anh nhanh chóng rút tay về, xoay đầu sang hướng khác.

Lần này đến phiên Võ Triệu Vỹ nhìn anh, giọng nói thật trầm miên man theo gió.

"Tôi sẽ giúp cậu giải phóng pheromones trong người."

"Lâm Bạch, đừng chạm vào Omega."

---

Lâm Bạch đứng trước cổng nhà, lẳng lặng dõi theo chiếc xe đen đã khuất bóng đằng xa.

Hôm nay anh ra ngoài một mình nên đành rơi vào thế bị động, từ lúc Võ Triệu Vỹ bước vào quán bar Z2 cho tới khi kéo anh lên cầu Ngàn Sao, kể cả việc chở anh về nhà cũng theo ý hắn ta. Hai người ngồi trên xe không nói câu nào, bầu không khí gượng gạo kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ cho đến khi anh về nhà, Võ Triệu Vỹ chỉ nói ngủ ngon rồi cho xe chạy đi mất.

Mục đích của hắn ta là gì? Thật sự chỉ để ngăn anh ở cùng Omega khác thôi sao?

Lâm Bạch cúi đầu nhìn lòng bàn tay, còn đọng lại đôi chút cảm giác khi lướt qua mái tóc mềm, nhìn hồi lâu anh nhắm mắt lại, cho hai tay vào túi áo khoác.

Người hầu nhác thấy bóng dáng cậu chủ từ cổng vào lập tức ra đón, tòa dinh thự tối om bỗng sáng rực ánh đèn chào mừng cậu hai Bạch trở về. Lâm Bạch nhìn thấy cảnh sắc phía trước, trên môi lại treo nụ cười nhạt nhòa không buồn cũng không vui.

Lâm Bạch thong thả bước vào nhà, đại sảnh xa hoa đã có người ngồi đó, anh nhìn đối phương, lễ phép gọi.

"Con về rồi, thưa cha."

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt tựa như Lâm Bạch hai mươi năm sau vậy, từng đường nét đẹp đẽ không hề khác biệt, chỉ khác là khí chất trên người đàn ông ấy quá đỗi nặng nề.

Đôi mắt nhìn con trai mình không hề mang theo độ ấm, Lâm Bằng Sơn lướt qua Lâm Bạch đôi giây rồi tiếp tục nhấm nháp rượu vang, đáp gãy gọn "Ngủ sớm."

Lâm Bạch đã quen với thái độ này, anh hơi cúi đầu chào Lâm Bằng Sơn rồi xoay người rời đi.

"Không được làm phiền Anna."

Lâm Bạch thoáng dừng chân, hai giây sau lại trở về bình thường, thẳng hướng phòng ngủ.

Lâm Bằng Sơn là cha ruột anh, và Anna là người mẹ đã mang anh đến thế giới này.

Cha ruột là Alpha trội, mẹ ruột là Omega định mệnh của vị Alpha trội ấy, định sẵn anh sẽ mang theo gene vô cùng tốt đẹp, và sẽ là kết tinh tình yêu mãnh liệt giữa hai người, đón nhận muôn vàn yêu thương.

Vế trước không cần bàn cãi thêm nữa, còn vế thứ hai chỉ là người ngoài đồn đoán mà thôi.

Lâm Bạch sinh ra không được cha mình coi trọng, vì ông ấy ghen tỵ anh, ghen tỵ với chính đứa con do vợ mình mang thai chín tháng.

Alpha trội có tính chiếm hữu lớn khủng khiếp, khủng khiếp tới mức nó giống như lời nguyền vậy, người được Alpha trội yêu thương buộc phải đáp lại tình yêu đó, không được phép ở cạnh người khác, không được phép phản bội tình yêu của họ, không được phép san sẻ lòng mình với bất cứ ai.

Lâm Bằng Sơn yêu Anna tới điên loạn, nên không chấp nhận việc Anna yêu thương con mình, dù rằng đó cũng là con trai ruột thịt của ông.

Trong trí nhớ Lâm Bạch số lần Anna xuất hiện trước mặt anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lâm Bằng Sơn không đồng ý cho vợ mình gần gũi con trai nên thường xuyên mang Anna ra nước ngoài làm việc, một năm về nhà chưa tới một tháng, một tháng ấy bà phải ở trong phòng, cửa phòng lại được Lâm Bằng Sơn canh chừng không lơi lỏng, chẳng khác nào cầm tù.

Tình yêu của Alpha trội, giống hệt như nhà giam.

Có lẽ đợi đến sinh nhật mười tám tuổi Lâm Bạch mới được phép gặp lại mẹ mình, người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều mà anh không thể tới gần quá ba bước chân.

Lâm Bạch vào phòng, dựa vào cửa khẽ thở dài, áp lực nặng nề khiến anh không muốn về nhà khoảng thời gian này, tên bố đời kia lại không biết chuyện nên bảo tài xế chở anh về đây, anh thì không cách nào nói ra chuyện gia đình mình đành phải im lặng suốt đoạn đường.

Lý do anh không khống chế được pheromones đơn giản vì anh tránh về nhà gặp Lâm Bằng Sơn, không sử dụng phòng chắn pheromones dòng họ Lâm xây dựng, trùng hợp phòng chắn pheromones trong trường bị hỏng chưa thể dùng tới, đơn giản như vậy thôi.

Nếu để Võ Triệu Vỹ phát hiện lý do đơn giản thế kia chắc chắn vẻ mặt sẽ buồn cười lắm, Lâm Bạch vừa thay quần áo vừa nhớ đến đôi mắt xanh u ám của đối phương, khóe môi khẽ cong đánh tan cơn buồn phiền vừa rồi.

Lâm Bạch thật sự không rõ, hắn ta sẽ giúp anh bằng cách nào đây?

Thắc mắc của Lâm Bạch được giải đáp rất nhanh, chiều hôm sau ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên Võ Triệu Vỹ đã đứng trước mặt anh.

Mọi người trong lớp đang thu dẹp sách vở đồng loạt dừng tay, họ im lặng quan sát hai quả bom nổ chậm kia, thầm suy đoán không biết hai người họ lại tính làm gì nhau.

Lâm Bạch đặt cây bút vào hộp, mỉm cười hỏi "Có việc?"

"Đi thôi" Võ Triệu Vỹ không dài dòng, trực tiếp nói thẳng "Đến nhà tôi."

Ngón tay của Lâm Bạch cứng đờ, người xung quanh nghe thế đều hít một hơi thật sâu.

Kiếm chuyện trong lớp chưa đủ còn kéo về tới nhà, không hổ danh anh Vỹ chịu chơi nhất Saints Everwin.

Dù là Lâm Bạch cũng không hiểu nổi Võ Triệu Vỹ đang nghĩ gì, anh đứng dậy đối mặt với hắn, mắt xám nhìn mắt xanh một hồi mới bất đắc dĩ đáp "Không cần đâu."

Võ Triệu Vỹ nhướn mày, đương nhiên không bỏ qua dễ dàng như thế, hắn hỏi "Lại muốn đi tìm Omega?"

"Không" Lâm Bạch lắc đầu "Tôi sẽ tìm phòng chắn pheromones khác, không nhất thiết phải đến nhà cậu."

"Phòng chắn pheromones nào chịu nổi người như cậu?" Không biết Võ Triệu Vỹ đang khen hay đang chê, hắn nhìn đôi mắt xám tro tựa sói hoang của Lâm Bạch, kiềm nén mong muốn kéo áo tên này đi một mạch cho xong, hơi sức đâu mà nhiều lời.

Nhưng biết chắc tên ngụy quân tử này không dễ đối phó, bèn đổi giọng "Cậu không nhớ hôm qua tôi đã nói gì à?"

"Không" Lâm Bạch trợn mắt nói dối "Ngủ một giấc quên sạch rồi, thông cảm."

Võ Triệu Vỹ im lặng nhìn nụ cười giả dối treo trên môi anh, mặc cho gân xanh nổi đầy trán vẫn cất giọng trầm ổn "Lâm Bạch, đừng làm chuyện khiến mình hối hận."

"Tôi chưa từng hối hận chuyện gì cả" Lâm Bạch xoay người lấy ba lô, cười nói "Tránh đường."

Võ Triệu Vỹ không nói không rằng vươn tay ra, trong lúc Lâm Bạch chưa phản ứng kịp lập tức chộp lấy ba lô của anh, sau đó ném ra ngoài cửa sổ.

Cả lớp đồng loạt há hốc miệng.

Muốn cười cũng không cười nổi nữa, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Võ Triệu Vỹ rồi xoay đầu nhìn xuống sân, ba lô của anh đã bị một người đàn ông to cao mặc vest cầm lấy, tư thế của gã ta chẳng khác nào nhận lệnh đứng đợi sẵn tình huống này vậy.

"Đi thôi" Võ Triệu Vỹ nhếch môi, mắt báo tràn đầy khiêu khích "Anh, hai, Bạch."

Lâm Bạch nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với Võ Triệu Vỹ "Rất hân hạnh."

Hai người ngồi trên xe vẫn không ai nói với ai câu nào.

Võ Triệu Vỹ cúi đầu xem xấp giấy tờ dày cộm, còn Lâm Bạch gọi điện thoại dặn dò các công việc cần làm cho người trong nhà, vừa tan học là họ đổi sang thân phận khác ngay, bận tối tăm mặt mày không cách nào rảnh rỗi, ai dám nói kế thừa gia tộc lớn là sung sướng chứ?

Biệt phủ Vạn Đông cách Saints Everwin không quá xa, chỉ cần đi mười lăm phút là đến. Tài xế điều khiển xe chạy vào trong khuôn viên rồi dừng ở cổng chính, nơi có chú Trung và nhiều người hầu khác đang đợi Võ Triệu Vỹ trở về.

"Mừng cậu chủ về nhà" Chú Trung mở cửa cho Võ Triệu Vỹ xuống xe, tầm mắt nhìn thấy chàng trai trẻ xuất sắc ngồi cạnh bên, cẩn trọng thưa "Cậu hai Bạch."

"Chào chú" Lâm Bạch cười khẽ, chất giọng thật hiền hòa "Hôm nay lại làm phiền chú."

"Bạn của cậu chủ là khách quý của chúng tôi" Chú Trung chắp hai tay vào nhau, hơi cúi đầu "Cậu hai Bạch cần gì xin cứ việc ra lệnh, chúng tôi không dám chậm trễ."

Lâm Bạch và Võ Triệu Vỹ nghe từ 'bạn' đều bất giác nhướn mày.

Cả hai quay qua nhìn nhau, vẻ châm chọc và chế giễu hiện lên mặt từng người, nhưng họ không dự định kéo dài thời gian với việc cỏn con này, chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức đi thẳng vào trong đại sảnh.

Lâm Bạch vừa đi vừa nói "Đến phòng chắn pheromones."

Võ Triệu Vỹ gật đầu, hắn đi trước dẫn đường, Lâm Bạch theo sát phía sau, tốc độ hai người quá nhanh nên chú Trung và nhóm người hầu gần như phải chạy mới theo kịp.

Lâm Bạch chưa bao giờ nghi ngờ độ bề thế của gia tộc Võ Triệu.

Vì xuất thân từ chính trị nên bày trí trong nhà không hào nhoáng như các gia tộc kinh doanh khác, tuy nhiên từng vật dụng xuất hiện ở đây đều mang theo bề dày lịch sử, tôn lên vẻ nghiêm nghị và trang trọng của gia tộc gắn liền với phồn vinh đất nước, đây là điểm đặc biệt chỉ có gia tộc Võ Triệu sở hữu.

Phòng chắn pheromones dành riêng cho Alpha trội được lắp đặt cạnh hồ bơi của biệt phủ, Võ Triệu Vỹ vừa dùng xong là có thể nhảy xuống bơi ngay, rất tiện lợi.

Có thể đã được dặn trước nên người hầu chuẩn bị xong xuôi cả, chỉ đợi cậu chủ dẫn người đến là dùng luôn, Lâm Bạch quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi nghiêng đầu đánh giá Võ Triệu Vỹ, mắt xám tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Võ Triệu Vỹ nhận ra anh đang nhìn mình, hắn khoanh tay nhìn lại anh.

"Tôi nợ cậu" Lâm Bạch đứng trước cửa phòng chắn pheromones, nhàn nhạt cất lời "Dù mục đích của cậu là gì tôi vẫn nợ cậu."

"Mục đích?" Vẻ mặt vốn bình thường của Võ Triệu Vỹ bỗng trở nên lạnh lùng hơn hẳn "Cậu nghĩ bấy nhiêu đây sẽ mang mục đích gì?"

"Không biết" Lâm Bạch nhún vai "Và cũng không muốn biết cậu đang nghĩ gì trong đầu."

"Đừng nói dối" Võ Triệu Vỹ bước đến một bước, hắn áp sát Lâm Bạch, khoảng cách quá gần này khiến hơi thở hai người hòa vào nhau "Từ trước đến giờ thứ tôi cần ở cậu chỉ có một."

Đánh bại Lâm Bạch, chính tai nghe anh nói chịu thua tâm phục khẩu phục.

Dễ dàng thế ư?

Lâm Bạch hất cằm, vẻ điềm tĩnh ung dung thường ngày đột nhiên tan biến, thay vào đó là sự kiêu ngạo và hờ hững thấu xương, đây mới là bộ mặt thật của Lâm Bạch, dịu dàng nhã nhặn vốn không phải bản tính của anh.

Mắt xanh bùng lên khao khát chinh phục mãnh liệt, Võ Triệu Vỹ mím môi quay sang hướng khác, cùng lúc đó Lâm Bạch cũng xoay người mở cửa phòng chắn pheromones, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Võ Triệu Vỹ.

Võ Triệu Vỹ nhìn cánh cửa ấy một lúc đoạn vẫy tay cho người hầu tản đi làm việc, còn mình thì bước về phía hồ bơi.

Cơ thể có đôi chút khô nóng không rõ nguyên do, Võ Triệu Vỹ cần nước trong hồ dập tắt, nếu không tối nay sợ rằng sẽ không ngủ được.

Lâm Bạch sử dụng phòng chắn pheromones tầm hai tiếng đồng hồ, sau khi ra ngoài anh từ chối lời mời dùng bữa tối của chú Trung, anh nói cần phải trở về nhà.

Võ Triệu Vỹ không giữ lại cũng không tiễn anh về, hắn chỉ xuất hiện đánh giá gương mặt Lâm Bạch vài phút rồi rời đi.

Lâm Bạch ngồi trong xe, anh ngẩng đầu nhìn tòa biệt phủ sáng đèn lướt nhanh qua cửa sổ, những cảm xúc phức tạp dần dần chiếm lấy tâm trí anh.

Những ngày tiếp theo cũng như vậy, Võ Triệu Vỹ sẽ dùng mọi cách kéo Lâm Bạch tới nhà mình, để rồi một người dùng phòng chắn một người ngâm mình trong hồ bơi, sau đó hắn sẽ cho tài xế chở Lâm Bạch về nhà họ Lâm, không mở miệng giữ lại dù chỉ một lần.

Chú Trung nhìn cách hai chàng trai trẻ đối xử nhau, không biết phải xem họ là bạn hay là thù.

Nếu là bạn thì tại sao việc ai người nấy làm không đếm xỉa tới nhau, còn nếu là thù thì cậu chủ cần gì tốn công sức kéo người tới như thế.

Thật khó hiểu, những người ưu tú đều khó hiểu vậy à?

Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày Lâm Bạch đến biệt phủ nhà Võ Triệu năm lần liên tiếp.

Võ Triệu Vỹ nhận khăn lông từ tay chú Trung, hắn liếc mắt sang phòng chắn pheromones còn đang hoạt động, trầm ngâm một hồi mới nói "Chú chuẩn bị thêm một bộ chén đũa."

"Vâng thưa cậu." Chú Trung cúi đầu trả lời.

Võ Triệu Vỹ ngồi xuống ghế tắm nắng, tay mở điện thoại xem tin tức, song ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt ngang cánh cửa còn đóng chặt.

Nửa tiếng sau Lâm Bạch đẩy cửa bước ra ngoài, quần áo trên người anh vẫn chỉnh tề hệt như lúc đến, anh nâng tay nhìn đồng hồ, tám giờ tối rồi.

"Dùng bữa tối rồi hãy đi."

Giọng nói tông trầm quen đến không thể quen hơn khiến anh chú ý, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Võ Triệu Vỹ ngồi cách đó không xa, không hiểu tại sao anh lại có cảm giác rất lạ.

Tư thế của Võ Triệu Vỹ bây giờ, thật giống với Lâm Bằng Sơn lúc ngồi canh chừng cửa phòng mẹ anh.

Võ Triệu Vỹ chậm rãi đứng dậy, trên người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi, cơ thể săn chắc với từng thớ cơ tràn đầy sức lực bại lộ trong không khí, dù chưa đủ mười tám nhưng hương vị đàn ông trên người hắn quá sức đậm đặc, kết hợp với gương mặt sắc bén tới từng chi tiết, Lâm Bạch có thể đoán trước vài năm nữa phái nữ trong thành phố sẽ bị Võ Triệu Vỹ mê đảo đến mức nào.

Ngực trái bỗng dưng nhói lên khiến Lâm Bạch khẽ nhíu mày, anh nhanh chóng vứt đi suy đoán vừa rồi, mỉm cười trả lời "Được."

Chú Trung đứng cạnh cứ ngỡ sẽ nghe Lâm Bạch từ chối, chẳng thể nào ngờ anh lại đồng ý nhanh thế kia.

Một người chịu mời một người chịu ăn, khó hiểu càng thêm khó hiểu.

Võ Triệu Vỹ cho người dọn món ở bàn ăn mình thường dùng, không quá to cũng không quá nhỏ vừa đủ tiếp khách, còn bàn ăn chính thức ở gia tộc Võ Triệu rất lớn, chỉ có hai người mà dùng bàn đó thì giống làm màu quá.

Người hầu dọn món xong lập tức rời đi, chú Trung cúi đầu chào cậu chủ rồi đóng cửa phòng ăn lại, căn phòng chỉ còn Võ Triệu Vỹ và Lâm Bạch đối diện nhau, với năm món ăn đầy đủ sắc hương vị trên mặt bàn.

Lần đầu tiên hai người họ ăn chung một bữa cơm, ngày hôm nay quả thật đáng giá kỉ niệm.

Võ Triệu Vỹ không vội động đũa, Lâm Bạch cũng thế, hai người họ nhìn nét mặt đối phương qua khoảng cách không xa không gần, một lúc sau mới nghe Lâm Bạch mở lời trước.

"Sau hôm nay tôi sẽ không đến nữa."

Võ Triệu Vỹ lạnh nhạt đáp "Ừm."

Hắn biết, vì phòng chắn pheromones trong trường đã sửa xong rồi.

"Cảm ơn cậu" Lâm Bạch cầm ly nước lọc, khẽ khàng lắc lư "Năm ngày này, cảm ơn cậu."

"Chỉ bằng lời nói suông?" Võ Triệu Vỹ chống cằm, giọng điệu không hiểu sao lại nhẹ hơn mọi ngày.

Lâm Bạch ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt xám đẹp đẽ lắng đọng mọi biểu cảm của đối phương, anh hơi nghiêng đầu, cất giọng dịu dàng "Vậy anh Vỹ đây muốn tôi đền ơn bằng cách nào?"

"Chịu thua cậu ư? Hay nhường cậu hạng nhất trong bài kiểm tra sắp tới?"

Võ Triệu Vỹ lắc đầu, bình thản nói "Tôi chỉ cần biết nguyên do."

Nguyên do khiến anh hai Bạch không khống chế được pheromones, tới mức phải dùng hạ sách tìm kiếm Omega như vậy.

Nụ cười dần tắt hẳn trên môi Lâm Bạch, anh khép hờ mi mắt, không nhanh chóng đáp lời.

Võ Triệu Vỹ không thúc giục, hắn ngồi bắt chéo chân nhìn anh, mắt xanh quan sát mọi hành vi cử chỉ của người đối diện, người mà hắn đã nhìn chăm chú từ ngày bước chân vào cấp hai.

Từng đường nét ngây ngô năm nào không còn nữa, ngày càng trưởng thành, và cũng ngày càng tinh xảo hơn xưa.

Võ Triệu Vỹ rũ mắt, hắn uống một ngụm nước lọc xua tan khô nóng trong người.

Bàn ăn hôm nay không có hoa, không có ánh nến cũng không vang lên âm điệu trữ tình da diết, hai người họ lại là đối thủ truyền kiếp bao năm, vốn không nên xuất hiện bầu không khí như thế này.

Lâm Bạch cũng nhận ra bầu không khí khác lạ đang có, anh chớp mắt cho bớt khô, nhẹ giọng nói "Cậu muốn biết nguyên do, được, tôi cho cậu biết."

"Tôi không chắc phản ứng của cậu sẽ ra sao, nhưng mà Võ Triệu Vỹ, cậu tuyệt đối không được lộ vẻ thương hại."

"Nếu cậu lộ ra vẻ mặt này chúng ta sẽ lập tức kết thúc mọi thứ ngay hôm nay, thế nào, cậu vẫn muốn nghe chứ?"

---

Tối thứ sáu hôm ấy Võ Triệu Vỹ cho tài xế chở Lâm Bạch về nhà, khác với mọi ngày, hắn không để anh rời đi một mình mà ngồi cạnh anh tới khi xe dừng trước cổng nhà họ Lâm.

Hai người vẫn không mở miệng nói với nhau câu nào, cứ lên xe là im thin thít mặc kệ đối phương, chỉ khác là khoảng cách giữa cả hai đã gần hơn một chút, chỉ một chút thôi, nếu không để tâm sẽ không tài nào phát hiện.

Lâm Bạch ngồi yên thêm năm phút, sau đó anh mở cửa xuống xe, từ đầu đến cuối đều không nói một câu một lời.

Võ Triệu Vỹ nghiêng đầu nhìn bóng lưng điềm tĩnh ấy bước vào cổng, nhìn anh được kẻ hầu người hạ vây quanh, nhìn tòa dinh thự sáng bừng ánh đèn, cho đến khi không nhìn thấy người kia đâu nữa hắn mới ra lệnh tài xế quay về.

Tiếng động cơ vút bay trong màn đêm báo hiệu người đã đi rồi, Lâm Bạch khép lại rèm cửa sổ, cảnh vật bên ngoài không còn gì đặc biệt.

Thứ hai tuần sau hai người họ lại gặp nhau trong trường, lại bắt đầu chuỗi ngày ôn tập thi cử bận tối tăm mặt mày, không có thời gian kiếm chuyện, cũng không rảnh rỗi gây khó dễ cho người kia.

Trong âm thầm lặng lẽ mối quan hệ của họ đã đổi khác, Lâm Bạch và Võ Triệu Vỹ không rõ rốt cuộc đã đổi khác điều gì, chỉ biết là mỗi khi giật mình đều phát hiện tầm mắt đang nhìn về phía đối phương, nhìn tới mức quên đi toàn bộ mọi thứ xung quanh, chỉ còn bóng dáng một người tồn tại.

Kẻ thù truyền kiếp một mất một còn, không phải chúng ta vẫn luôn xem nhau như vậy sao?

Đêm nay Võ Triệu Vỹ lại ra cầu Ngàn Sao, hắn thích khung cảnh bao la nơi đây nên mỗi tuần đều dành một hai ngày đến ngắm, vừa giải tỏa áp lực vừa cho hắn không gian suy nghĩ nhiều điều.

Lâm Bạch xử lý xong văn bản khẩn cấp từ công ty gửi đến, anh thở phào một hơi rồi đứng dậy vươn vai, nhìn sắc trời đã tối, bỗng nổi hứng muốn đi dạo quanh khuôn viên nhà.

Võ Triệu Vỹ đút hai tay vào túi áo khoác, tiếng rì rào khi cơn gió lướt qua mặt hồ truyền vào tai hắn, rất giống đêm hôm ấy, khi hắn và người kia đứng đây gió cũng thổi mạnh như bây giờ.

Lâm Bạch bước chậm quanh khuôn viên trồng đầy hoa cỏ, anh cúi đầu day day cánh hoa đang khoe sắc rực rỡ, cảm xúc mềm mại mơn trớn đầu ngón tay, thật giống lọn tóc xoăn đen anh đã từng chạm vào.

Không biết bây giờ người kia đang làm gì?

Cuộc đối thoại tối đó lại hiện về trong tâm trí, không kịp phòng bị đã khắc một dấu vết thật sâu, từng ngày gợn sóng nhấp nhô không cách nào bình lặng.

"Alpha trội nào cũng sẽ như thế sao? Võ Triệu Vỹ, cậu có tin không?"

Tin rằng bản năng Alpha trội sẽ khiến họ yêu ai đó như si như dại, một kẻ lạnh lùng như hắn liệu có tin không?

Võ Triệu Vỹ không đáp, chỉ dùng đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn người đối diện mình.

Không có thương hại, không có mỉa mai, Lâm Bạch bỗng cảm thấy câu hỏi vừa rồi thật vô nghĩa, anh lắc đầu cười "Nếu thấy khó chịu thì cậu không cần trả lời."

"Tôi tin." Võ Triệu Vỹ bất chợt lên tiếng.

Lâm Bạch nhìn hắn, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Yêu một người phải giữ chặt người ấy trong tay, giống như cha cậu vậy" Võ Triệu Vỹ bình thản nói "Giữ thật chặt bên mình, không buông lỏng một phút một giây, dù người kia có đồng ý hay không."

Lâm Bạch ngẩn ngơ, hai tay bỗng chốc siết chặt.

"Không phải cậu cũng giống thế sao, Lâm Bạch?" Võ Triệu Vỹ nhếch môi "Bản tính của cậu thế nào, tự bản thân cậu không rõ ràng à?"

Một lời nói toạc ra tất cả mọi thứ.

Lâm Bạch bật cười, anh chống cằm nhìn thức ăn đầy bàn nhưng chẳng ai màng động đũa, không thừa nhận cũng không phủ nhận lời vừa rồi.

"Chúng ta nên may mắn vì còn có Omega định mệnh" Võ Triệu Vỹ tiếp tục "Yêu Omega định mệnh là kết thúc tốt đẹp nhất của Alpha trội, chỉ có họ mới chịu được bản tính này mà không uất ức đến mức tự sát."

"Không sai" Lâm Bạch cười đồng tình "Ngoài Omega định mệnh ra sẽ không ai chịu được chúng ta, thậm chí là một Alpha trội khác..."

Lâm Bạch chợt dừng lại không nói nữa, Võ Triệu Vỹ nhìn anh, mọi âm thanh trong phòng dường như đều đọng lại ngay giây phút này.

Alpha trội yêu Alpha trội, nếu một bên không yêu sẽ cá chết lưới rách tổn thất nặng nề, nếu cả hai cùng yêu thì trời sập đất nứt cũng không thể cách xa.

Như si như dại, như điên như cuồng.

"Chúng ta, chỉ nên làm kẻ thù."

Đúng vậy, Võ Triệu Vỹ và Lâm Bạch chỉ nên làm kẻ thù.

Không được phép rung động, không được phép vượt qua ranh giới.

Và cũng không được để mình quan sát đối phương nhiều tới mức, mỗi một ngày đều xao xuyến không yên.

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro