Phần 2 - Thế khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp 11S1 vẫn nghiêm túc học tập như mọi ngày.

Sắp tới kì thi rồi, ai cũng phải chạy nước rút nạp thêm kiến thức vào đầu, hiện giờ không học sinh nào dám lơ là buông lỏng. Bầu không khí bao trùm Saints Everwin cứ như lò luyện đan vậy, nóng cháy hừng hực.

Ánh nắng chan hòa đầu xuân rọi qua cửa sổ bừng sáng cả lớp học, kết hợp cùng với giọng nói giảng dạy đều đều của thầy cô, vẫn là một ngày bình thường như thế, không có gì đặc biệt.

Nhưng mà, Lâm Bạch dừng bút, anh ngẩng đầu quan sát xung quanh một vòng, vùng mày khẽ cau lại.

Tầm mắt lướt qua chỗ ngồi cách bàn anh nửa vòng Trái Đất, là chỗ của Võ Triệu Vỹ, hắn ta buông bút xuống không tiếp tục ghi chép nữa. Đôi mắt xanh ấy cũng trông về phía anh, không ngạc nhiên khi biết rằng cả hai đều nhìn về phía đối phương trong giây phút hiện tại.

Vì họ có thể phát hiện sớm hơn bất kì ai, mùi của Omega phát tình.

Võ Triệu Vỹ hướng mắt về một bạn nữ ngồi gần cửa lớp, Lâm Bạch hiểu ý, sau đó chống bàn đứng dậy.

Mọi người trong lớp bao gồm giáo viên đều ngừng lại nhìn anh, chỉ nghe Lâm Bạch dùng chất giọng ôn hòa cất lời "Thưa cô, em xin phép tạm dừng bài giảng."

Cô giáo trung niên không hiểu ý Lâm Bạch lắm, nếu là trường hợp bình thường thì học sinh nào dám đứng lên nói như thế, nhưng Lâm Bạch thì khác, cậu học trò ưu tú này vừa điềm đạm vừa chín chắn, ắt hẳn phải có nguyên nhân.

"Sao thế em?" Cô giáo hỏi.

"Có việc đột xuất ạ" Lâm Bạch mỉm cười, đoạn quay sang nói với lớp trưởng "Cậu nhanh đi gọi cán bộ phòng y tế đến, các bạn Beta giúp ổn định lớp, Omega và Alpha tách nhau ra hai hướng rồi rời khỏi phòng, ngay lập tức."

Lúc này mọi người mới cảm thấy không khí trong phòng khác lạ, nhất là các Alpha, họ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng lúc có lúc không, ngọt ngào như trái đào mọng nước vậy.

"Tôi đi ngay, anh hai Bạch." Lớp trưởng vội vàng đứng dậy chạy khỏi lớp, Lâm Bạch nói đến thế rồi ai mà không biết nguyên nhân chứ.

Omega phát tình cần phải cách ly với tập thể càng sớm càng tốt, không nên chần chừ.

Lâm Bạch trông thấy vẻ mặt các Alpha dần thay đổi, anh trầm giọng "Beta đỡ các bạn Omega đi trước, nhanh lên."

Mọi người làm theo yêu cầu của Lâm Bạch, nhưng sự việc đột nhiên xảy ra khiến ai nấy đều lóng ngóng tay chân. Họ dắt díu nhau rời khỏi phòng, Alpha bình thường cũng nghe theo lời Lâm Bạch, không dám nấn ná thêm nữa.

Lâm Bạch vẫn luôn nhìn chằm chằm Omega nữ ngồi gần cửa lớp, đột nhiên cô ấy khuỵu gối xuống sàn, hơi thở dồn dập gương mặt đỏ bừng, hương thơm từ cô tỏa ra nồng nặc hơn, tình hình bỗng trở nên không ổn.

Alpha trong lớp đồng loạt dừng chân, hương vị ngọt ngào dần xâm chiếm mọi giác quan và tâm trí, hai má họ nóng bừng, đôi mắt sáng sủa đánh mất vẻ tinh anh thường ngày.

Họ nghiêng đầu tìm kiếm nguồn cơn của mùi hương ấy, và chẳng cần mất bao nhiêu thời gian đã thấy ngay cô gái Omega kia.

Các Beta quay lại dự định dẫn Alpha đi đều kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, toàn bộ Alpha trong lớp 11S1 đều nhìn chòng chọc cô gái Omega, như thể sắp hóa thành dã thú nhào tới xé xác con mồi.

Bản năng của Alpha bị khơi gợi, không nhanh chóng mang họ ra khỏi đây sẽ nguy mất.

Nhưng phải làm sao bây giờ, cán bộ y tế còn chưa đến, Alpha bị kích thích khó chơi vô cùng. Các Beta quay sang nhìn nhau rồi cắn răng chạy đến kéo bạn học mình, song họ vừa mới chạm tay vào người bạn đã bị nhóm Alpha hất văng không thương tiếc.

"Thơm quá..." Một Alpha khàn giọng khen.

"Sao lại thơm như thế, thơm quá, thơm quá, không chịu được nữa." Một Alpha khác chen giọng, hai mắt hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm.

"Là cậu sao? Là cậu thơm như thế đúng không? Để tôi kiểm chứng xem nào." Một Alpha đứng gần Omega nữ nhất chạy vội đến, sức lực lớn tới nổi hai ba Beta đứng quanh cũng không cản lại kịp.

"Võ Triệu Vỹ!" Đúng lúc này một giọng nói vang lên, một giây sau cả lớp bao gồm Beta đều cảm nhận được sức ép khổng lồ trên vai, chẳng khác nào bị tượng đá nặng tới hàng tấn đè lên người.

Sức nặng lớn tới mức không thể phản kháng, lý trí bị mùi của Omega khuấy đảo nhanh chóng tìm trở về. Tất cả Alpha đều tỉnh giấc khỏi ảo giác đê mê, tựa như được tiêm thuốc kháng pheromones mạnh nhất vào người, không ai còn biểu hiện mù mờ không khống chế nữa.

Áp lực từ pheromones của Alpha trội, Võ Triệu Vỹ.

Võ Triệu Vỹ kịp thời đến gần cô gái Omega ấy, hắn nhìn cô cắn chặt môi ngăn tiếng khóc bậc ra ngoài, chỉ nói "Đã ổn."

Cô gái ngước mắt nhìn Võ Triệu Vỹ, vẻ hoảng loạn còn hằn sâu trên gương mặt, nhưng cô biết hiện tại mình an toàn rồi.

Alpha trội có khả năng đàn áp tất cả Alpha dưới cấp bậc, họ cũng không dễ dàng bị pheromones của Omega chi phối, có thể nói sự xuất hiện của Alpha trội là lớp bảo hiểm mạnh mẽ nhất, dễ dàng bảo vệ các nhóm sắc tố khác bị pheromones ảnh hưởng.

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc được giải quyết nhanh gọn, nhân viên y tế của trường đã tới, việc Võ Triệu Vỹ cần làm chỉ đến đây là đủ.

Hắn đứng nhìn từng người một được đưa ra khỏi lớp, đợi vắng hết người mới quay sang nhìn kẻ vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.

Lâm Bạch khoanh tay dựa vào cửa sổ, phát hiện tầm mắt của Võ Triệu Vỹ chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

Võ Triệu Vỹ lạnh lùng nhìn đối phương, cất giọng hỏi "Tại sao không ra tay?"

Việc dùng pheromones trấn áp các Alpha khác đối với Lâm Bạch chỉ là bữa sáng, cớ sao phải gọi hắn giải quyết thay?

"Lâu lâu để cậu tỏa sáng một lần, không thích à?" Lâm Bạch trả lời bâng quơ, vẻ thờ ơ như không ấy khiến đáy mắt Võ Triệu Vỹ càng thêm rét lạnh.

"Nói thật."

"Đột nhiên lười biếng, chỉ thế thôi" Lâm Bạch cười vô tội, anh đứng thẳng người đi ra cửa "Tôi muốn nghỉ trưa."

Võ Triệu Vỹ không nói thêm lời nào nữa, hắn nhìn bóng lưng Lâm Bạch khuất xa dần, trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán cùng nghiền ngẫm.

Sau sự cố sáng nay lớp 11S1 được nghỉ buổi chiều.

Cô gái Omega đột nhiên phát tình do chịu nhiều áp lực thi cử nên quên dùng thuốc khống chế đúng liều lượng, việc này ảnh hưởng không nhỏ tới các Alpha trong lớp, vì vậy dù có lý do chính đáng vẫn bị phạt kiểm điểm nhằm làm gương cho các bạn noi theo.

Hiệu trưởng gọi Lâm Bạch và Võ Triệu Vỹ tới phòng khen ngợi vài câu, nhưng khác với cảnh tượng như nước với lửa hận không thể sát phạt ngay tại chỗ mấy bữa trước, hôm nay hai người lại im lặng đến lạ, chỉ cảm ơn thầy rồi đứng dậy rời khỏi.

Thầy hiệu trưởng nhìn cửa phòng đóng chặt, âm thầm nghĩ, hai trái bom ấy đổi tính rồi à?

Lâm Bạch xoay người bước đi, ấy mà chưa kịp đi nửa bước đã bị Võ Triệu Vỹ gọi lại "Chơi bóng không?"

Lâm Bạch quay sang nhìn hắn, nhướn mày hỏi "Tại sao?"

"Chiều nay không có tiết, không có gì làm."

"Không ôn bài?"

"Ôn hay không thứ hạng cũng vậy."

Đúng là anh và hắn giành nhau hạng nhất không phải ngày một ngày hai, Lâm Bạch nheo mắt, bọn họ có thỏa thuận ngầm không nói ra khỏi miệng rằng, khi cả hai ức chế hoặc tức giận người kia sẽ mượn bóng xả một trận, nhưng hôm nay anh đã làm gì tên này đâu chứ?

"Đi thôi, đừng dông dài." Võ Triệu Vỹ không cho Lâm Bạch cơ hội từ chối, quay người nói đi là đi.

"Cái tên này." Lâm Bạch nhíu mày, đoạn theo sau Võ Triệu Vỹ tới phòng tập, hai người nhanh chóng thay quần áo rồi ra sân, bắt đầu trận bóng cuồng phong gió lửa hệt như mọi lần.

Võ Triệu Vỹ đánh bóng vào rổ, tiếng bóng đập vào khung rơi xuống sàn vang vọng giữa phòng thi đấu rộng lớn, không có tiếng khán giả hò hét, không có tiếng còi báo điểm của trọng tài, chỉ còn âm thanh của trái bóng cam tung nẩy liên hồi.

Võ Triệu Vỹ cúi người nhặt bóng, mồ hôi chảy xuôi từ trán xuống cằm, đọng lại đôi giây rồi thấm ướt vòm ngực rộng lớn. Hắn nhìn quả bóng không chớp mắt, bỗng lạnh nhạt hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Bạch đứng cách Võ Triệu Vỹ ba bước chân, anh cũng nhìn quả bóng trên tay người kia, hỏi ngược lại "Chuyện gì là chuyện gì?"

Võ Triệu Vỹ quay đầu nhìn Lâm Bạch, dường như không dự định đấu tiếp nữa, hắn chậm rãi bước tới gần anh.

Lâm Bạch không nhúc nhích, nụ cười trên môi không mảy may dao động, mặc khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần.

"Không khống chế được pheromones?"

Võ Triệu Vỹ thả bóng xuống sàn, Lâm Bạch hạ mắt nhìn nó lăn tới bên chân, "Không chơi nữa?"

"Không" Võ Triệu Vỹ đút hai tay vào túi quần thể thao, mắt báo nhìn chằm chằm người đối diện "Ai thích trở thành công cụ phát tiết pheromones của người khác?"

Lâm Bạch nhếch môi, âm thầm nén tiếng thở dài vào lòng.

Tên này lúc nào cũng thế, nhạy cảm tới mức đáng sợ.

Là do cả hai quá quen thuộc lẫn nhau hay do bản tính Võ Triệu Vỹ luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh? Lâm Bạch không biết, anh chỉ biết là người này thật dễ dàng phát hiện anh khác thường.

Võ Triệu Vỹ thấy Lâm Bạch cứ nhìn quả bóng mãi không thôi, rõ ràng không thèm để ý đến câu hỏi của hắn, gương mặt càng thêm khắc nghiệt "Không nói?"

Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn đối phương, đáp gãy gọn "Không sao cả." Dứt lời anh lướt qua Võ Triệu Vỹ đi thẳng tới phòng thay đồ, anh muốn về nhà nghỉ ngơi.

Bất chợt cánh tay bị giữ chặt, Lâm Bạch đứng im nghe chất giọng tông trầm ấy truyền vào tai mình.

"Đây không phải chuyện nhỏ."

Đúng thế, việc Alpha trội không thể khống chế pheromones không hề nhỏ, nó trầm trọng hơn người đời tưởng tượng rất nhiều.

Lượng pheromones dồi dào tích trữ trong cơ thể yêu cầu Alpha trội phải giải phóng thường xuyên và đều đặn, thiên nhiên ban tặng món quà này giúp họ đứng ở đỉnh quyền lực, đồng thời cũng bắt họ trả cái giá gấp đôi người thường.

Alpha trội mất cân bằng pheromones sẽ khiến tâm trí rối loạn, nặng hơn còn làm họ phát điên, và việc Alpha trội phát điên chẳng khác nào quả bom pheromones phát nổ, hệ lụy khôn lường.

Xuất chúng đến thế, lại nguy hiểm tới nhường này.

"Tôi biết" Lâm Bạch gạt tay Võ Triệu Vỹ ra, anh nở nụ cười không rõ vui buồn, đôi mắt xám tro không biểu lộ cảm xúc nào khác "Cậu không cần quan tâm đâu."

"Là do phòng chắn pheromones bị hỏng?" Võ Triệu Vỹ đã miễn nhiễm với mọi thái độ của Lâm Bạch, tiếp tục hỏi "Nhà họ Lâm không bố trí sẵn cho cậu?"

"Có bố trí, mọi thứ đều ổn" Không bị tay ai kia níu lại nữa, Lâm Bạch thản nhiên bước đi "Đừng lo."

Võ Triệu Vỹ dõi theo bóng lưng Lâm Bạch, nghe hai chữ này chợt cười nhạt "Chưa từng lo."

Bởi vì là Lâm Bạch, nên chẳng cần phải tốn công lo lắng làm gì.

Lâm Bạch vẫy vẫy tay, bóng lưng thẳng tắp tư thế vững vàng, mãi mãi sẽ không còng xuống vì bất cứ nguyên nhân nào.

Phòng thi đấu trở nên vắng lặng không âm thanh, Võ Triệu Vỹ đợi tới khi không nhìn thấy Lâm Bạch đâu nữa mới nghiêng đầu đi, hương thơm phảng phất quanh không khí khiến mày hắn cau chặt.

Mùi sương biển nồng đậm, mùi của Lâm Bạch.

Không thể khống chế pheromones khiến mùi của mình vô thức phát ra mỗi khi di chuyển, tên ngụy quân tử đó còn mặt mũi nói không sao?

Võ Triệu Vỹ cúi người dùng một tay nhặt bóng, tay còn lại rút điện thoại gọi ra ngoài, chuông vừa reo một tiếng đã có người bắt máy ngay.

"Vâng, thưa cậu chủ."

"Cho người đi theo Lâm Bạch." Võ Triệu Vỹ nói, mồ hôi ướt áo khiến hắn không mấy dễ chịu, giọng nói vì đó mà trầm hơn hẳn.

"Dạ? Ý cậu là?" Người đầu dây bên kia không nén nổi sự kinh ngạc, ai chẳng biết quan hệ của cậu chủ nhà mình và cậu hai nhà họ Lâm như chuột với mèo, ghét nhau còn không hết, cớ sao đột nhiên muốn dõi theo con nhà người ta?

Võ Triệu Vỹ không trả lời, hắn cúp máy rồi bỏ vào túi quần, quyết định trước khi về lớp phải tắm rửa một lần.

Lần đầu tiên Lâm Bạch có biểu hiện rõ rệt như thế, Võ Triệu Vỹ không phủ nhận điều này làm hắn tò mò, người tự khắc chế và điềm tĩnh như Lâm Bạch sẽ không khống chế nổi pheromones?

Đơn giản chỉ vì phòng chắn pheromones của trường bị hỏng thôi sao?

Võ Triệu Vỹ thật sự rất muốn biết đáp án.

---

Tám giờ tối, khu biệt phủ Vạn Đông.

Cơ thể rắn rỏi sánh cùng làn da bánh mật ẩn hiện giữa làn nước, từng động tác đánh tay vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ rẽ sóng băng băng, chẳng bao lâu đã thấy người thanh niên ấy chạm tay vào thành hồ, tốc độ bơi nhanh tới nỗi muốn vào đội tuyển quốc gia cũng là chuyện quá dễ dàng.

Võ Triệu Vỹ tháo kính bảo hộ, hai mắt khẽ nheo lại nhìn người đàn ông trung niên đứng trên bờ, ông ta là quản gia của nhà chính gia tộc Võ Triệu, mọi người thường gọi là chú Trung, từng chăm sóc Võ Triệu Vỹ từ nhỏ đến lớn.

Chú Trung lấy khăn lông từ tay một người hầu khác rồi đến gần Võ Triệu Vỹ, lúc bấy giờ hắn đã bước lên bậc thang, mặc giọt nước thay phiên nhau nghịch ngợm trên cơ thể mình, chỉ hỏi "Bên kia báo chú thế nào?"

Chú Trung khoác khăn tắm lên cơ thể không chút mỡ thừa trước mặt, ngoài ra không làm thêm hành động nào khác. Võ Triệu Vỹ không thích đụng chạm cơ thể, dù chú là người trông nom hắn từ nhỏ cũng không ngoại lệ.

Võ Triệu Vỹ vứt nón bơi lên ghế, vừa dùng khăn lau tóc vừa nhìn người đối diện, trong đôi mắt báo khắc nghiệt thoáng hiện sự nôn nóng hiếm gặp, đây là điều rất đáng kinh ngạc.

Đương nhiên chú Trung sẽ không để lộ thắc mắc trong lòng mình, lập tức đáp "Thưa cậu chủ, bên kia báo lại vào bảy giờ ba mươi tối nay cậu Bạch có ra khỏi nhà, sau đó đến khu LasVela thì bị mất dấu, hiện không rõ cậu Bạch chọn hộp đêm nào."

Võ Triệu Vỹ nhíu mày, LasVela?

Khu ăn chơi khét tiếng nhất giới tài phiệt, LasVela?

Hắn mặc áo choàng tắm do một người hầu nam đưa lên, lớp vải trắng tinh che lấp cơ thể hoàn mỹ khiến bao người không thể nhìn thẳng. Võ Triệu Vỹ vừa đi về phòng vừa hỏi "Mất dấu? Chú cho bao nhiêu người theo Lâm Bạch?"

"Thưa cậu, tôi cho mười người chia làm ba nhóm khác nhau theo dõi cậu Bạch." Chú Trung bước theo sau Võ Triệu Vỹ, thành thật trả lời.

"Và đều bị tên ngụy quân tử đó cắt đuôi." Võ Triệu Vỹ nhàn nhạt tiếp lời, chú Trung không dám tìm lời nói giúp, chú hiểu rất rõ tính cách của cậu chủ, bất tài là bất tài, không cần giải thích.

Võ Triệu Vỹ không nói thêm nữa, hắn bước nhanh về phòng, tốc độ này chú Trung không tài nào đuổi kịp, đành bất lực nhìn bóng lưng cậu chủ càng lúc càng xa.

Thật ra muốn biết Lâm Bạch đang ở đâu đối với Võ Triệu Vỹ mà nói rất đơn giản.

Khứu giác của hắn hơn hẳn người thường gấp nhiều lần, chỉ cần hắn muốn thì việc tìm dấu của một người núp trong đám đông dễ như trở bàn tay, cộng thêm mùi Lâm Bạch vừa đặc biệt vừa ấn tượng đến thế, Võ Triệu Vỹ tới LasVela là tìm ra ngay.

Nhưng tại sao hắn phải tốn công làm vậy, có ích gì?

Võ Triệu Vỹ mở cửa phòng, dự định tắm rửa xong sẽ xem xét quỹ đầu tư và tài liệu từ nhiều bên gửi đến, thời gian trong ngày không có bao nhiêu, không nên lãng phí vì kẻ thù truyền kiếp của mình.

Bao nhiêu dự định bao nhiên toan tính được Võ Triệu Vỹ sắp xếp đâu ra đấy, ấy thế mà hắn phải dừng lại tất cả, chỉ vì nhận được một tin nhắn.

Tin nhắn từ một người bạn chung trường, theo phe Võ Triệu Vỹ, đồng thời là con trai một nhà tài phiệt tiếng tăm có chi nhánh trong khu LasVela đắt đỏ.

'Lâm Bạch đang chọn Omega, nghe nói sẽ qua đêm.'

Võ Triệu Vỹ nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó gần mười giây, sau đó đóng sập cửa phòng.

Không ai biết con báo trong biệt phủ Vạn Đông ấy đang nghĩ gì, chỉ biết là toàn bộ Omega trong hộp đêm Z2 đều đang run lẩy bẩy.

Họ run không phải vì sợ, mà là vì hưng phấn, hưng phấn đến phát điên lên được.

Nguyên nhân ư? Đơn giản lắm, bởi Lâm Bạch đang ở đây, anh hai Bạch của dòng họ Lâm đang có mặt ở Z2, và còn tìm Omega qua đêm cùng mình.

Omega được công nhận quyền bình đẳng với các nhóm sắc thể khác trong xã hội, tuy nhiên có không ít người vẫn chọn con đường này nhằm đổi đời. Làm việc trong hộp đêm cao cấp chỉ dành cho giới tài phiệt là ước mơ của nhiều người, lỡ như may mắn quen biết thành công cậu chủ thiếu gia nào đó chẳng phải một bước thành tiên hay sao? Vậy nên Omega trong LasVela không thiếu, đã vậy ai nấy đều sắc nước hương trời.

Lâm Bạch đặt ly nước lọc lên bàn, anh ngước nhìn năm Omega đứng trước mặt mình, khẽ mỉm cười.

Nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện dưới ánh đèn đỏ mông lung, đôi mắt xám nhạt vừa đa tình vừa đong đầy trìu mến, anh đang nhìn mọi người nhưng lại tạo ảo giác anh chỉ nhìn duy nhất một người, và người đó chính là bạn, như thể chàng trai Alpha trội này đã phải lòng bạn rồi vậy.

Năm Omega vừa nam vừa nữ thoáng ngẩn ngơ, họ mở to mắt nhìn Lâm Bạch, hai má đỏ tựa ráng chiều.

Lâm Bạch nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, bước vào hộp đêm nhưng anh lại mặc sơ mi trắng tinh không họa tiết, sợi dây chuyền mảnh ở cổ là điểm nhấn duy nhất trên người anh, đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chỉ khác người mặc nó là Lâm Bạch.

Đơn giản cỡ nào cũng mặc ra khí chất thong dong tao nhã, quả không hổ danh anh hai Bạch nổi tiếng gần xa.

"Cậu Bạch đã vừa ý ai chưa?" Bà chủ Z2 cười hỏi, bà nhìn ly nước lọc Lâm Bạch đang uống dở, định rót rượu vang vào thì bị anh ngăn lại.

"Không cần đâu, tôi không uống rượu." Lâm Bạch cười tạ lỗi, bà chủ Z2 không dám ép, vội hạ giọng "Xin lỗi cậu Bạch, tôi định mời cậu thử loại rượu ngon nhất chỗ chúng tôi, quên mất mục đích chính."

"Không sao" Lâm Bạch lại cầm ly nước lọc uống một ngụm, bình thản nói "Bà chuẩn bị tốt lắm."

Bà chủ nghe vậy mới thở phào một hơi, cậu Bạch hài lòng là tốt rồi, bà sợ nhất là đắc tội với giới nhà giàu, nhất là tầm cỡ cậu Bạch đây.

Nghĩ đoạn bà vẫy tay ra hiệu năm Omega tới gần hơn, cong mắt giới thiệu "Cậu Bạch không biết chứ năm đứa nhỏ này đều do một tay tôi dạy bảo, vừa ngoan vừa nghe lời. Hôm nay gặp cậu tôi mới gọi năm đứa nó ra tiếp chứ tụi nhỏ chưa đủ tuổi, tôi còn đang nuôi ăn học."

Lâm Bạch cười cười, anh cũng chỉ mười bảy mà thôi, tính ra không đủ tuổi để hưởng loại dịch vụ này.

Tuổi tác không quan trọng đối với giới thượng lưu, lứa của anh đã có nhiều người ăn chơi từ mười bốn mười lăm tuổi, mười bảy tuổi mới bước vào LasVela được xem là tụt hậu rồi.

Lâm Bạch vừa nghe bà chủ giới thiệu vừa lơ đãng nhìn năm người họ, tầm mắt lướt qua từng người từng người một, cuối cùng dừng lại ở cậu trai trẻ đứng ngoài rìa bên phải.

Cậu bé Omega ấy rất xinh, làn da trắng trẻo hồng hào và đôi mắt to đen lúng liếng, vóc dáng mảnh mai non mềm, trông thật bắt mắt làm sao.

Và hơn hết, cậu ta sở hữu mái tóc đen xoăn tự nhiên, thật giống với một người.

Bà chủ Z2 có mắt quan sát tinh tường biết mấy, bà ngay tức thì phát hiện tầm mắt Lâm Bạch đặt ở đâu, vui vẻ gọi "Vũ à, con tới đây."

Cậu bé tên Vũ hơi giật mình, như không thể tin nổi mình là người được chọn. Cậu căng thẳng nhìn Lâm Bạch, trông thấy đối phương cũng đang nhìn mình, gương mặt đẹp đẽ thế kia muốn ai mà không được, sao lại chọn cậu chứ?

Lâm Bạch nhìn vẻ sững sờ trên mặt cậu trai trẻ, cất giọng dịu dàng "Em lại đây."

Gò má Vũ thoáng chốc đỏ bừng, cậu như bị thôi miên bởi chất giọng dễ nghe và đôi mắt xám hút hồn ấy, vô thức đến gần dãy salon Lâm Bạch đang ngồi.

Lâm Bạch hơi nhếch môi, anh đưa tay về phía Vũ, cậu trai trẻ ngập ngừng một lát rồi nắm lấy tay anh, lúng túng gọi "Anh hai Bạch."

"Ừm" Lâm Bạch cười khẽ "Em là Vũ à?"

Đợi đối phương gật đầu anh mới tiếp lời "Đêm nay anh muốn ở cùng Vũ, chỉ có anh với em."

"Vũ à, em có đồng ý không?"

Cậu trai trẻ nhìn Lâm Bạch mê mẩn, nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, thật đẹp, anh ấy thật đẹp.

"Em..." đồng ý.

Cửa phòng đột ngột bật mở, đánh gãy lời đồng ý khó khăn lắm mới thành câu, cũng đánh gãy luôn nỗi niềm vui mừng của bà chủ.

Lâm Bạch nheo mắt nhìn cửa, mắt xám rút sạch nét dịu dàng, anh nhìn người từ đâu xuất hiện ngoài kia, tông giọng cũng lạnh đi không ít "Cậu, muốn làm gì?"

Võ Triệu Vỹ không quan tâm năm bảy bảo vệ đứng xung quanh, cũng không để ý trong phòng có những ai, anh chỉ nhìn một mình tên ngụy quân tử mặc sơ mi trắng thuần khiết, đang tay trong tay với một Omega lạ mặt.

Cuồng phong nổi lên trong đôi mắt báo vốn khắc nghiệt tàn nhẫn, Võ Triệu Vỹ bước vào phòng, vừa đi vừa lạnh giọng.

"Tất cả ra ngoài, không được chạm vào Lâm Bạch."

Lâm Bạch nghiêng đầu, cười châm chọc "Ai cho cậu quyền này?"

Võ Triệu Vỹ đứng trước mặt Lâm Bạch, tư thế từ trên cao nhìn xuống đối phương, là tư thái chuyên quyền độc đoán chỉ dành riêng cho gia tộc Võ Triệu.

"Đừng chạm vào người khác."

"Người cậu cần, là tôi."

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro