Phần 1 - Alpha trội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saints Everwin,

Là hệ thống giáo dục lâu đời mang chất lượng tầm cỡ quốc gia, Saints Everwin đã và đang đào tạo vô số tinh anh đứng đầu mọi lĩnh vực, cũng là nơi có tỉ lệ cạnh tranh đầu vào khốc liệt nhất trong các cuộc thi tuyển sinh hằng năm.

Saints Everwin bao gồm bốn cấp từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến đại học. Dù đầy đủ bốn bậc học song trường không áp dụng phương pháp học thẳng từ cấp này lên cấp khác, ngược lại kì thi chuyển cấp của trường còn khó khăn hơn bên ngoài gấp nhiều lần, nếu không thi đậu sẽ bị buộc chuyển sang trường khác, tránh trường hợp học sinh nảy sinh tâm lý ỷ lại không chịu cố gắng.

Trụ vững và rèn luyện đủ bốn cấp học của Saints Everwin, tương lai chắc chắn xán lạn hơn ánh mặt trời, đấy là câu kết từ cánh truyền thông mỗi khi đề cập tên trường trên khắp mọi trang báo.

Với điều kiện giáo dục tốt đến vậy, đương nhiên các tập đoàn tài phiệt sẽ tìm đủ cách đẩy con cháu mình bước vào ngôi trường này.

Bất chấp lượng thí sinh ứng tuyển khổng lồ, bất chấp điều kiện đậu vô cùng khó khăn, các gia tộc lớn nhỏ trong và ngoài nước vẫn giữ nguyên khí thế hừng hực, thề phải giật về một bộ đồng phục Saints Everwin cho con cháu mình mới bằng lòng.

Kể cả những gia tộc có sức ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, kể cả những gia tộc nắm giữ an ninh trật tự quốc gia trong tay, đều không ngoại lệ.

Học viện Saints Everwin, khối trung học phổ thông.

Người đàn ông trung niên với vẻ mặt nôn nóng đã đứng nhìn cửa phòng đối diện gần hai mươi phút, ông không ngừng vạch cổ tay xem đồng hồ, hai hàng chân mày vặn xoắn vào nhau biểu hiện cơn tức tối của ông lúc này. Việc gấp như lửa đốt tới nơi rồi, hiệu trưởng còn làm gì trong đó vậy chứ?

Chờ thêm năm phút thì cửa phòng bật mở, người đàn ông trung niên vội chỉnh sửa quần áo ngay ngắn rồi đứng lên. Thư ký hiệu trưởng ôm tập hồ sơ dày cộm đứng trước mặt ông, lễ phép chào "Hiệu trưởng đã bận xong, mời thầy Hình."

"Cảm ơn cậu." Thầy Hình gật đầu đoạn nhanh chóng bước vào trong, chưa kịp đóng cửa cũng chưa kịp nhìn rõ biểu cảm người đang ngồi cạnh bàn làm việc đã tiến thẳng vào chủ đề.

"Thưa hiệu trưởng, phòng chắn pheromones lại hỏng rồi."

Có lẽ đã đoán trước chuyện thầy Hình sắp báo cáo nên hiệu trưởng không phản ứng lớn lắm, thầy chỉ ngước lên nhìn ông bạn đồng nghiệp khắc khổ của mình, khẽ thở dài "Lần này là thứ mấy?"

"Lần thứ năm, thưa hiệu trưởng" Thầy Hình cũng buông tiếng thở dài "Mới hai tháng mà hỏng những năm lần, chúng ta nên làm sao cho phải?"

"Nên làm sao ư?" Thầy hiệu trưởng gác bút lên bàn, giọng nói vừa bất lực vừa buồn cười "Thầy Hình à thầy xem thử, nếu có cách nào tốt thầy bày tôi với."

Thầy Hình ngẫm nghĩ một hồi cũng đành lắc đầu, hai thầy im lặng nhìn nhau, thân là hiệu trưởng và giám thị lâu năm nhất Saints Everwin lại bó tay bó chân đến mức này, có thể thấy việc họ đang đối mặt khó nhai tới cỡ nào.

Phòng chắn pheromones đúng như tên gọi của nó, đây là loại phòng đặc biệt được Saints Everwin xây dựng nhằm giúp các học sinh Alpha thỏa sức phát tiết pheromones dư thừa trong giai đoạn trưởng thành.

Cá thể mang sắc tố Alpha chỉ chiếm hai mươi phần trăm dân số, tuy nhiên năng lực xuất sắc và sức mạnh bẩm sinh giúp họ dễ dàng đứng trên đỉnh quyền lực, đây là đối tượng chuyên biệt được Saints Everwin theo dõi riêng, trường cũng dành nhiều quyền lợi hơn hẳn Beta và Omega cùng độ tuổi.

Mọi chuyện đều theo quy định nề nếp suốt mấy trăm năm kể từ ngày Saints Everwin thành lập cho tới nay, nào ngờ lại vì hai người mà rối ren hết cả.

Nụ cười hiền hòa nở trên gương mặt phúc hậu của thầy hiệu trưởng, thầy xếp lại xấp tài liệu đang xem dở rồi nói với thầy Hình "Nhờ thầy gọi hai trò ấy tới phòng tôi một chuyến."

"Vâng, thưa hiệu trưởng" Thầy Hình đáp với giọng cảm thông "Mong là hai trò sẽ tiếp thu lời khuyên của thầy."

"Không đâu, tôi không định khuyên chúng ngừng lại" Thầy hiệu trưởng phủi tay, tủm tỉm bảo "Tôi chỉ muốn đòi phí sửa chữa thôi."

"..."

"Thầy Hình à, thầy nghĩ tôi có thể khuyên được hai trò ấy đấy ư?"

Thầy Hình cúi đầu, quả thật không còn lời nào đáp trả.

"Chúng đều là Alpha trội, khuyên bằng cách nào bây giờ?"

Đúng vậy, Alpha trội.

Đỉnh chóp cao nhất trong kim tự tháp phân chia quyền lực, việc chúng muốn làm thử hỏi ai đủ sức khuyên can?

Thầy hiệu trưởng nhìn thầy Hình ủ rũ rời khỏi phòng sau đó liếc sang đồng hồ treo tường, mới mười giờ sáng đã đi phá phòng pheromones, chẳng trách thầy Hình phải bỏ việc chạy tới đây thông báo.

Đúng là tuổi trẻ đầy nhựa sống, thầy hiệu trưởng cảm thán, năng lượng dư thừa thế kia bởi vì chúng là Alpha trội chăng?

Alpha trội chiếm tỷ lệ rất thấp trong dân số, thậm chí có giai đoạn nhóm sắc thể này chỉ chiếm 0.05%, sinh ra với pheromones đậm đặc và nguy hiểm, không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng khi ở cạnh họ.

Thầy hiệu trưởng là Beta, nhóm sắc thể này không bị pheromones ảnh hưởng song Alpha trội là một ngoại lệ hoàn toàn khác, nếu họ muốn thì việc hạ gục Beta bằng pheromones là chuyện quá đỗi dễ dàng.

Lịch sử Saints Everwin chỉ ghi lại học bạ của ba mươi Alpha trội, trung bình năm năm sẽ xuất hiện một người đặc biệt như thế và được trường đối đãi hết sức cẩn thận, thầy hiệu trưởng nằm mơ cũng không tài nào mơ nổi thời của mình lại xuất hiện tới hai người.

Một núi đời nào cho phép hai hổ cai trị, câu nói này thật đúng với tình cảnh hiện nay.

Thầy hiệu trưởng vừa sắp xếp câu từ trong đầu vừa nghĩ cách giải quyết vẹn toàn đôi bên, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng gõ cửa, thầy hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói "Vào đi."

Cánh cửa vàng sậm chậm rãi mở rộng, thân hình cao ráo của hai thanh niên đứng ngoài cũng dần hiện ra rõ ràng.

Thầy hiệu trưởng im lặng nhìn hai chàng trai trẻ bước vào phòng, dù đã gặp chúng không dưới mười lần nhưng lần nào cũng khiến thầy ấn tượng khắc sâu.

"Em chào thầy." Một trong hai người chủ động lên tiếng, chất giọng trầm ấm vô cùng dễ nghe chẳng cần tốn sức đã hút lấy tầm mắt người khác. Người ấy mỉm cười nhìn gương mặt phúc hậu của thầy hiệu trưởng, tiếp tục hỏi "Thầy cho gọi em?"

Màu tóc nâu nhạt kết hợp cùng đôi mắt xám tro tựa lang sói, sự kết hợp kì lạ đến thế lại chẳng mảy may tổn hại ngũ quan có tính xâm chiếm gần như tuyệt đối của chàng trai.

Chỉ cần người thanh niên này xuất hiện thì dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng là sự tồn tại nổi bật nhất, không phải vì cái danh Alpha trội, mà chính bản thân anh ta đã phát sáng rực rỡ rồi.

Mái tóc mềm mại lung lay theo nhịp bước, đuôi mắt thoáng nhướn cao khi cười biểu hiện sự thong dong đến lạ, như thể việc bị gọi đến phòng hiệu trưởng là chuyện nhỏ không đáng bận tâm với anh, chàng trai ấy cứ thế kéo ghế ngồi xuống, thảnh thơi và nhàn nhã cực kì.

Tiếng chân ghế cà vào mặt đất giúp thầy hiệu trưởng bừng tỉnh, thầy chỉ mới dõi theo hai người họ tầm vài giây mà thôi, đã ảnh hưởng tới mức ngẩn ngơ rồi sao?

Chàng trai tóc nâu gõ gõ bàn, trông thấy thầy nhìn mình mới cười hỏi "Thầy có việc tìm em?"

"Đúng vậy" Thầy hiệu trưởng gật đầu, đoạn vẫy tay với cậu học trò thứ hai "Em cũng tới ngồi đi."

Chàng trai đó nghe tiếng mới ngẩng đầu, lại một lần nữa khiến thầy hiệu trưởng cảm thán không thôi.

Bề ngoài vượt trội, năng lực xuất chúng, khí chất lãnh đạo bẩm sinh, Alpha trội có khác gì con cưng của chúa trời đâu chứ?

Người thứ hai có mái tóc đen xoăn nhẹ, đồng tử xám tro ánh xanh dương tựa báo tuyết săn mồi, làn da ngăm tôn lên vẻ cứng cỏi dẻo dai, nhất là ngũ quan hoàn mỹ không còn lời nào diễn tả.

Mỗi một bước chân đều mang tới áp lực không tưởng, pheromones phảng phất quanh không khí chẳng khác nào con dao vô hình kề ngay cạnh cổ, người thanh niên này không cần nói gì cả, chỉ đứng yên thôi đã đủ sức đe dọa người khác rồi.

Căn phòng rộng thoáng vì sự có mặt của hai Alpha trội mà gò bó hơn hẳn, lần đầu tiên thầy hiệu trưởng cảm thấy giữ nụ cười thật khó làm sao. Thầy nhìn cặp đôi khó chơi ngồi trước mặt mình, cố gắng cất giọng hiền hòa "Thầy gọi hai em đến vì chuyện xảy ra sáng nay, chắc hai em cũng đoán được nhỉ?"

"Phòng chắn pheromones đã sửa nhiều lần rồi, nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì không ổn chút nào đâu."

Hai đôi mắt độc lạ đều trông về phía thầy, màu mắt của thú hoang minh chứng cho nhóm sắc thể đứng đầu kim tự tháp, đang đồng loạt nhìn thầy không chớp lấy một cái.

Áp lực không nhỏ mà.

"Sau hôm nay thầy sẽ gửi phí sửa chữa đến nhà các em, không biết các em có ý kiến gì không?"

"Em có ý kiến" Chàng trai tóc nâu dựa lưng vào ghế, mỉm cười đáp "Em đồng ý bồi thường phí sửa chữa cho nhà trường, sau đó thầy có thể xây dựng lại phòng pheromones khác bền hơn chút không?"

"Chất lượng không tốt sẽ ảnh hưởng tới học sinh, nhất là nhóm Alpha như tụi em, mong thầy xem xét đề nghị này. À, nếu thầy giao cho em xử lý thì càng tốt."

Thầy hiệu trưởng không nghĩ rằng sẽ nghe được những lời như thế, hai mắt trợn to đầy kinh ngạc.

"Không sai" Một chất giọng nam tính khác thêm vào, chàng trai tóc đen khép hờ mắt, bình tĩnh nhận xét "Chưa chịu được nửa tiếng đã báo hỏng, thiết bị bên trong không phải loại tân tiến nhất."

"Em đồng ý đền bù tổn thất, với điều kiện thầy cho xây lại cái tốt hơn."

"Không cần cậu đền" Thanh niên tóc nâu nhếch môi, lạnh nhạt nói "Phí tổn này nhà họ Lâm còn chịu được."

Thanh niên tóc đen liếc sang người bên cạnh, mắt báo lóe lên vẻ tàn nhẫn thấu tim gan, đối phương cũng nghiêng đầu nhìn hắn, mắt sói không hề che giấu bản tính tham chiến bẩm sinh, chẳng mấy chốc đã bùng cháy ngọn lửa đốt trụi kẻ thù trước mặt mình.

Thầy hiệu trưởng thấy vậy sợ khiếp vía, mới nói có vài câu mà mùi thuốc súng đã nồng nặc thế kia, nếu không làm gì đó sợ rằng phòng của thầy phải sửa cùng với phòng pheromones mất.

"Thôi nào, thầy dự định chia mỗi nhà một nửa" Thầy hiệu trưởng bước tới đứng sau hai học trò, vừa vỗ lưng họ vừa cười bảo "Các em nói phải lắm, thầy sẽ cho thiết kế lại phòng pheromones mới, đảm bảo công suất gấp đôi lúc trước."

"Gấp đôi là được một tiếng" Chàng trai tóc đen vẫn nhìn chằm chằm người kế bên, âm giọng bỗng trầm đi không ít "Không đủ, em muốn công suất ba tiếng."

"Ba tiếng? Bản lĩnh lớn thật" Cậu trai tự xưng họ Lâm cười châm chọc, đoạn nhìn vào mắt thầy hiệu trưởng "Mọi chi phí sửa chữa thầy cứ chuyển về nhà em, nhưng em muốn phòng phải xây xong trong năm ngày, nếu phát sinh thêm phí nhân công em sẽ trả."

"Năm ngày thì có hơi..."

"Công suất phải ít nhất ba tiếng, nhà họ Võ Triệu em có thể cung cấp bản thiết kế hỗ trợ thầy."

"Ba tiếng thì vượt mức..."

"Khoan đã em nghĩ lại rồi, năm ngày quá dài, bọn em đang trong giai đoạn phát tình không thể chờ lâu hơn, thầy rút ngắn lại còn hai hoặc ba ngày được không?"

"..."

"Đừng làm khó hiệu trưởng, nếu không phải cậu khăng khăng vào ngay lúc tôi đang sử dụng thì phòng sẽ không hỏng nhanh như thế."

"Cậu nghĩ giai đoạn này chỉ mình cậu phát tình?"

"Đợi thêm mười phút cậu sẽ chết à?"

"Vậy cậu dừng lại sớm hơn mười phút cũng chết luôn chắc?"

"Đã hỏng năm lần còn không chịu rút kinh nghiệm."

"Này, trong năm lần đấy có bao nhiêu lần là do cậu xông vào? Cần tôi nhắc lại không?"

Thầy hiệu trưởng im lặng nhìn hai cậu học sinh liên tục công kích lẫn nhau, nhất thời chán chường không thể tả.

Rõ ràng là bạn cùng lớp từ cấp hai đến giờ, tại sao hai đứa nó không chịu hòa hợp mà ngày càng chán ghét nhau vậy? Lẽ nào do bản tính của Alpha đầu đàn không chấp nhận kẻ khác ngang hàng mình?

Đợt công kích này vẫn như mọi khi, không ai chịu nhường ai, ai cũng có lý lẽ của riêng mình, thầy hiệu trưởng lắng nghe một hồi rồi không chịu nổi nữa, bật thốt.

"Lâm Bạch, Võ Triệu Vỹ, hai trò đủ rồi đấy, ra ngoài!"

Cánh cửa vàng đậm đóng sập ngay trước mắt, thầy hiệu trưởng nổi tiếng hiền lành dễ thân cũng bị hai người chọc giận đến đầu bốc khói rồi.

Thế rốt cuộc phòng pheromones khi nào sửa xong?

Lâm Bạch đút hai tay vào túi quần, ánh nắng ngoài hành lang rọi lên mái tóc nâu sáng của anh, cũng làm nhòa đi cảm xúc trong đôi mắt, anh nhìn tên con trai cạnh bên, cất giọng đầy chế giễu "Cũng nhờ cậu."

Võ Triệu Vỹ thờ ơ đáp "Như nhau."

Lâm Bạch không muốn tốn thời gian thêm nữa, Võ Triệu Vỹ cũng vậy, tiếp tục dông dài sẽ không có kết quả, họ không muốn lãng phí một giây trên người đối phương.

Nơi người này đứng lúc nào cũng vương mùi pheromones nồng nặc, song cả anh và hắn đều không thể dùng pheromones của mình đè ép chúng xuống, cứ phải mở mắt trừng trừng nhìn tên kia lượn lờ trước mặt năm này qua năm khác, nhìn tới nỗi ứa ruột ứa gan.

Có đối thủ ngang sức ngang tài là chuyện tốt đấy, nhưng ngày nào cũng gặp thì không tốt lắm đâu.

Lâm Bạch xoay người đi một hướng, cùng lúc ấy Võ Triệu Vỹ cũng quay lưng đi hướng ngược lại, như hai đường thẳng giao nhau ở một điểm sau đó vội vàng tách ra xa, vĩnh viễn không gặp nhau dù chỉ một lần.

Không gặp càng tốt, càng gặp càng muốn đấm thêm.

---

Xã hội hiện nay không còn phân biệt giai cấp nặng nề như giai đoạn trước, bằng chứng là Omega đã giành được quyền làm chủ cuộc đời, không tiếp tục bị đối đãi như công cụ sinh sản của Alpha.

Các loại thuốc kiềm chế pheromones ngày càng tân tiến, không làm hại tới sức khỏe người dùng, đồng thời vô cùng hiệu quả trong việc ngăn ngừa pheromones ảnh hưởng người xung quanh. Chính phủ các nước cũng đưa ra nhiều điều luật bảo vệ Omega, chẳng hạn như nếu không có sự đồng ý của họ thì không ai được phép cưỡng bức hoặc ép buộc Omega giao hợp, không dùng Omega cho mục đích thương mại, không lợi dụng Omega đối phó Alpha và còn nhiều điều luật khác. Cái giá phải trả cho việc vi phạm pháp luật thật khó lòng gánh nổi, nhờ vậy Omega ngày càng tự tin hòa nhập cộng đồng.

Với tiêu chí tuyển chọn càng nhiều nhân tài càng tốt, đương nhiên Saints Everwin sẽ không bỏ qua nhóm sắc thể chiếm gần hai mươi phần trăm dân số này.

Hệ thống giáo dục của Saints Everwin giống như xã hội thu nhỏ vậy, có đầy đủ Alpha Beta Omega. Ba nhóm sắc thể được phép học chung lớp, và để tránh sự cố xảy ra nhà trường sẽ bố trí kiểm tra sức khỏe định kì hàng tháng, đội ngũ y tế của trường vừa chuyên nghiệp vừa đông đúc sẵn sàng cho mọi tình huống khác nhau, đảm bảo phụ huynh sẽ an tâm về con em mình.

Trường Saints Everwin không thiếu nhà đầu tư, tiền tài dư dả muốn gì mà không thể?

Hiện tại đang độ cuối xuân, khí hậu ôn hòa gió trời tươi mát, sẽ là một mùa rất tuyệt vời cho việc ngắm cảnh dạo chơi, tuy nhiên đối với các Alpha mà nói đây là khoảng thời gian cực kì vất vả.

Mùa xuân, mùa của phát tình và tìm kiếm bạn đời.

Nhà trường đã chuẩn bị sẵn các loại thuốc suy giảm pheromones và phát vòng bảo vệ cổ Omega, ngoài ra số lượng bảo vệ cũng tăng gấp đôi ngày thường. Họ chỉ cần canh phòng hai tuần là ổn, qua giai đoạn này Alpha sẽ trở về như cũ, không còn nôn nóng như giai đoạn phát tình.

Lớp 11S1, khối trung học phổ thông.

Cả lớp học đều đang chăm chú vào bài giảng, lớp S không phân biệt nam nữ hay nhóm sắc thể, họ đều là những học sinh ưu tú trong kì thi hàng quý của trường. Học sinh lớp S được hưởng đặc quyền miễn phí cơm trưa và tùy ý sử dụng các phòng đặc biệt, ví dụ như phòng chắn pheromones vừa hân hạnh bị hủy vào buổi sáng. Tuy chúng chỉ là những phần thưởng không đáng kể nhưng học sinh Saints Everwin vẫn cạnh tranh nảy lửa để bước vào, vì đây là minh chứng cho thực lực của họ, sẵn tiện tạo dựng nhiều mối quan hệ hữu ích cho tương lai, cực kì đáng để tranh giành.

Lớp học đang trong tiết cuối, thầy giáo vẫn cần mẫn giảng dạy, học trò vẫn chú tâm ghi chép, bỗng tiếng cửa mở vang lên cắt đứt hết tất cả, mọi người đồng loạt nghiêng đầu nhìn sang, đều nhịp như thể gắn chíp lên người vậy.

Võ Triệu Vỹ xuất hiện cạnh cửa, đôi mắt báo hoang ấy khiến bầu không khí càng thêm im ắng. Hắn bước vào lớp, nâng tay định đóng thì bị chân ai đó chắn ngang, giọng người đứng sau dù êm tai cỡ nào vẫn không giấu được mùi bất mãn nồng nặc.

"Né ra."

Võ Triệu Vỹ xoay đầu nhìn Lâm Bạch, tức khắc mặt người nào cũng đen như đáy nồi.

Biết rằng học chung lớp sớm muộn gì cũng gặp nhau nhưng cả hai đều ghét thế, họ đã cố tình đi vài vòng quanh trường rồi mới quay về, nào ngờ vẫn trúng ngay lúc tên kia xuất hiện, trùng hợp muốn chết đi được.

Về phương diện nào đó mà nói thì suy nghĩ của hai người họ thật giống nhau, giống một cách lạ lùng.

Lâm Bạch rút chân về, anh chỉnh sửa quần áo ngay ngắn rồi chuẩn bị bước vào lớp, chẳng buồn nói thêm một câu.

Võ Triệu Vỹ liếc thấy chân Lâm Bạch không chắn đường chắn lối nữa, hắn cũng không thèm bày ra biểu cảm nào khác, tay nâng lên, trước con mắt chứng kiến của mọi người, đóng sầm cửa lại.

"..."

Lớp học im ắng như tờ, thậm chí còn nghe được cả tiếng trang giấy phất phơ.

Võ Triệu Vỹ cúi đầu chào thầy rồi bình thản trở về chỗ ngồi, cùng lúc ấy có hai cậu trai vội vàng chạy tới mở cửa, lo lắng gọi "Anh hai Bạch."

Lâm Bạch đứng ngoài nhìn vào trong, gương mặt vẫn nhất mực thong dong nhàn nhã không hề mang vẻ tức giận, như thể việc anh bị tên kia chơi khăm chỉ là chuyện cỏn con.

"Anh hai Bạch." Hai cậu trai kia lại nơm nớp gọi, Lâm Bạch nhìn họ, nhẹ giọng nói "Không sao." Dứt lời mới đi thẳng vào lớp.

Anh đứng ngoài còn đỡ, vừa bước vào trong tất cả đều căng cứng người lại, Lâm Bạch xem như không phát hiện, anh mỉm cười chào thầy giáo, thầy đẩy gọng kính rồi ra hiệu anh nhanh chóng về chỗ, không quên khuyên nhủ "Đợi hết tiết hẵng cãi nhau được không?"

Lâm Bạch dở khóc dở cười, người gây chuyện không phải anh, cớ sao ai nấy đều sợ anh làm lớn chuyện vậy?

"Vâng, thưa thầy." Lâm Bạch gật đầu, thầy giáo thấy vậy mới thở phào một hơi. Cả thầy và trò đều dõi theo bóng lưng anh trở về chỗ ngồi, may mắn là chủ nhiệm xếp chỗ hai người cách xa nửa vòng Trái Đất, chỉ cần ngồi xuống không thấy mặt nhau sẽ không xảy ra xung đột nữa.

Võ Triệu Vỹ và Lâm Bạch đều không phải người nóng tính, họ sẽ không vô cớ làm khó người khác, tuy nhiên học sinh trong lớp đều rất sợ họ, nguyên do vì pheromones của hai vị Alpha trội này khi phát ra mang tới áp lực rất lớn, đặc biệt lúc họ nổi giận càng áp lực hơn gấp nhiều lần.

Lâm Bạch ngồi vào bàn, anh lấy sách lật tới trang thầy vừa giảng, ở nửa Trái Đất bên kia Võ Triệu Vỹ cũng làm vậy, hai người tỏ vẻ không hứng thú gây chuyện nữa, sóng yên biển lặng.

Thầy giáo yên tâm tiếp tục bài giảng, cả lớp tiếp tục ghi chép theo lời thầy, tiết học chậm rãi trôi qua như bao ngày.

Trong khoảng thời gian ấy có không ít người len lén bỏ dở vài lời dạy, âm thầm nhìn theo hai chàng trai vô cùng nổi bật giữa đám đông, gò má từ từ đỏ lên, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng.

Hầu hết họ đều là Omega, và Omega khi gặp Alpha xuất sắc đều như thế, đều mong muốn đối phương trở thành một nửa cuộc đời mình.

Võ Triệu Vỹ và Lâm Bạch không những mang sắc thể Alpha trội, hai người còn đại diện cho hai gia tộc lớn mạnh phía sau lưng, một con nhà tướng một con tài phiệt, vì lẽ đó ngay cả hiệu trưởng Saints Everwin cũng phải nể mặt vài phần.

Nhà họ Lâm từng làm mưa làm gió thế giới ngầm từ rất lâu về trước, khoảng năm mươi năm đổ lại đây mới chuyển hướng sang con đường kinh doanh sạch, hay còn gọi là tẩy trắng. Nhờ vào tiềm lực sẵn có nên họ dễ dàng chiếm vị thế ở những lĩnh vực như bất động sản, giải trí nghỉ dưỡng cao cấp, mặt hàng xa xỉ, ngoài ra còn đầu tư sản xuất năng lượng và nhiều ngành nghề siêu lợi nhuận khác. Chẳng ngoa khi nói họ Lâm có sức ảnh hưởng cực kì lớn tới kinh tế quốc gia, họ nắm gần một phần tư tài sản thế kia mà.

Họ Lâm được điều hành và quản lý bởi nhiều đời Alpha xuất chúng, dòng máu tài giỏi đầy dã tâm ấy đã truyền cho con cháu không ngừng nghỉ, cho tới đời Lâm Bạch, anh cũng được thừa hưởng không bỏ sót điều gì.

Con trai trưởng dòng họ Lâm, anh hai Bạch của học viện Saints Everwin, Lâm Bạch.

Một cái tên tượng trưng rất nhiều điều, một cái tên đã định sẵn sẽ tạo ra sóng gió cho thương trường mai sau.

Khác với đối thủ không đội trời chung của mình, Võ Triệu Vỹ xuất thân trong gia tộc chính trị, gia tộc sản sinh nhiều đại tướng nhất quốc gia, Võ Triệu.

Gia tộc Võ Triệu có truyền thống lâu đời hơn bất cứ gia tộc nào trên đất nước này, họ từng phục vụ vua, từng xông pha chiến trường, từng tham gia cách mạng cải tổ bộ máy cầm quyền, ngày qua ngày tháng qua tháng rễ cây của nhà Võ Triệu đã đâm xuyên qua hàng ngàn lớp đất và bám chặt vào lõi địa cầu, nên dù ai làm tổng thống đi chăng nữa thì gia tộc Võ Triệu vẫn sừng sững như cổ thụ ngàn năm, hoàn toàn không rung chuyển.

Alpha kiệt xuất trong gia tộc Võ Triệu không hiếm gặp, cách thức nuôi dạy con cháu của họ cũng được truyền từ đời này sang đời khác, cho tới đời Võ Triệu Vỹ, hậu bối hoàn hảo nhất được các trưởng bối một lòng công nhận.

Người thừa kế định sẵn của gia tộc Võ Triệu, anh Vỹ toàn tài của học viện Saints Everwin, Võ Triệu Vỹ.

Chính trường khốc liệt trong tương lai chắc chắn sẽ không thiếu cái tên này khuấy đảo, chắc chắn là vậy.

Và cũng vì sinh ra gia tộc như thế nên cả hai không vừa mắt đối phương là chuyện đương nhiên, quan và thương là hai chức nghiệp vừa lợi dụng vừa kiềm cặp lẫn nhau, không tranh đấu sứt đầu mẻ trán đã may mắn lắm rồi.

Võ Triệu Vỹ khinh thường Lâm Bạch suốt ngày trưng nụ cười thương nghiệp lôi kéo người xung quanh, rõ ràng là lang sói mà cứ thể hiện mình vô hại, chẳng khác gì ngụy quân tử. Lâm Bạch thì không ưa kiểu cách ta đây giỏi hơn chúng sanh của Võ Triệu Vỹ, quanh năm suốt tháng không nhếch môi thì hất cằm, quan như vậy thử hỏi tương lai đất nước sẽ ra sao?

Không vừa mắt, chỉ cần tên đó thở thôi cũng thấy không vừa mắt.

Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, học sinh sẽ có hai tiếng rưỡi nghỉ trưa cho tới buổi học chiều. Trong hai tiếng rưỡi này học sinh có quyền tự do làm việc mình muốn, ăn chơi ngủ nghỉ thế nào cũng được, miễn là giữ đủ sức khỏe cho tiết học chiều.

Thầy giáo căn dặn bài tập về nhà rồi rời đi, cả lớp vui vẻ dọn tập vở, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ.

"Này Vỹ mình đi ăn đi, tôi biết có tiệm mới mở làm đồ ăn ngon cực."

"Đúng rồi đấy mình đi thôi."

"Chiều nay có tiết thực hành, tụi mình phải ăn thật nhiều để lấy sức."

Võ Triệu Vỹ không trả lời câu hỏi của nhóm người vây quanh, hắn cúi mắt nhìn trang sách, ngón tay gõ đều nhịp lên mặt bàn, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Người xung quanh quay sang nhìn nhau, họ không rõ tại sao Võ Triệu Vỹ vẫn ngồi yên đấy không nhúc nhích, đành tiếp tục tìm chủ đề trò chuyện.

"Vỹ này, ông có nghe không đó?"

Bỗng nhiên Võ Triệu Vỹ nhếch môi, hắn bình thản đóng sách vở, cất giọng lạnh nhạt "Xích ra đi."

"Sao thế?" Người xung quanh đều không hiểu chuyện gì nhưng cũng né qua một bên theo bản năng, tới khi người đứng sau lưng họ lộ ra mới bừng tỉnh, Lâm Bạch đã đứng đó từ bao giờ.

"Anh hai Bạch." Mọi người vội chào hỏi.

Lâm Bạch rất cao, mới lớp mười một nhưng anh đã cao 1m8, thể trạng Alpha vốn phát triển vượt trội hơn người thường, đây không phải là chiều cao cuối cùng của anh. Lâm Bạch mỉm cười nhìn lướt từng người, sau cùng dừng lại trên gương mặt Võ Triệu Vỹ, người kia cũng đang nhìn anh, và trái bóng rổ trên tay anh lúc này.

Trưa nay đừng hòng nghỉ ngơi, cả lớp đồng loạt nghĩ, hai người kia trâu bò quá rồi.

"Làm một ván." Không phải câu hỏi cũng không phải lời mời, trực tiếp ra lệnh luôn.

"Không rảnh." Võ Triệu Vỹ chậm rãi đứng dậy, hắn ta cũng cao 1m8, chiều cao cân bằng giúp hai người dễ dàng nhìn thấu cảm xúc trong mắt nhau, Lâm Bạch nhìn thẳng đôi mắt lạnh lẽo của đối phương, khóe môi cong thêm vài phần "Không dám?"

"Khích tướng vô dụng."

"Đồng nghĩa với không dám."

"Không rảnh, không mang lại lợi ích."

"Ai thua phải chịu 100% chi phí sửa chữa phòng chắn pheromones."

"Số tiền nhỏ không đáng kể."

"Cùng với lời hứa không xông vào khi người thắng đang sử dụng."

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn."

"Đi."

Lâm Bạch cùng Võ Triệu Vỹ tiến thẳng ra cửa, không để ý tới vẻ mặt ngơ ngác của toàn thể người xung quanh.

Nếu ghét nhau không phải nên tránh càng xa càng tốt hay sao, mắc gì hai vị Alpha trội này ngay cả giờ nghỉ cũng phải kiếm chuyện tranh đấu mới chịu vậy?

Sân bóng rổ hôm nay được đội bóng nhà trường mượn tập luyện cho trận giao hữu sắp tới, vậy mà vừa nghe nói hai người kia muốn đấu với nhau một trận huấn luyện viên lập tức dời lịch qua hôm sau, có thể thấy Saints Everwin đã bị hai người kia chèn ép thành cái dạng gì.

Học sinh trong trường nghe tin đều vội vàng chạy sang lấp kín khán đài, nam đông nữ còn đông hơn, thậm chí có không ít người còn cầm theo hộp cơm đang ăn dở, hết cách rồi, ai bảo sức hút của hai người đó lớn đến thế chứ.

Lâm Bạch thay đồng phục thể thao, màu xanh dương đậm rất hợp với anh, hoặc nên nói màu nào cũng hợp mặc trên người anh cả. Võ Triệu Vỹ càng không cần phải nói, mắt xanh áo xanh, vừa đứng giữa sân đã hút hồn toàn bộ Omega, ngay cả cơm cũng không màng ăn nữa.

Lâm Bạch vỗ bóng lên xuống mặt đất, anh nhìn quanh khán đài một lượt, thật lòng mà nói anh không ngờ phút ngẫu hứng của mình lại kéo theo cảnh tượng đông đúc như thế, vốn chỉ định trút giận với tên bố đời kia thôi mà.

Võ Triệu Vỹ khoanh tay nhìn Lâm Bạch, tầm mắt không hề chứa đựng bóng hình người nào khác, chỉ nhìn chằm chằm tên ngụy quân tử trước mặt mình, lạnh nhạt hỏi "Ai tung tin?"

"Cả lớp" Lâm Bạch dừng động tác tâng bóng, cười hỏi lại "Căng thẳng?"

Võ Triệu Vỹ nhướn mày, dường như không rõ từ đó nghĩa là gì.

Lâm Bạch càng cười lớn hơn, khi anh cười đầu mày khóe mắt đều nhuộm đẫm vẻ triền miên đa tình, thật dễ dàng hút hồn người khác vào chiếc bẫy rập dịu dàng phong lưu, tới cuối cùng lún sâu không lối thoát.

Không để ý người xung quanh đã ngắm tới ngây dại, Lâm Bạch đập mạnh bóng xuống sàn, trầm giọng nói "Bắt đầu."

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Võ Triệu Vỹ lập tức lao tới cướp bóng, với tốc độ mà Alpha bình thường không cách nào chống đỡ.

Vì thế hai người họ mới chơi một đấu một với nhau, nếu dẫn theo đồng đội vào cùng đảm bảo sẽ bị khí thế người kia đè ép không thở nổi, đấu thể thao mà bị đè ép tinh thần có khác gì cá nằm trên thớt mời người ta tới ăn đâu chứ.

Bóng dáng hai người thoăn thoắt trên sân, quả bóng cam không ngừng thay đổi vị trí, hết người này tới người kia thay nhau đánh chiếm, từng cú nhảy bật tung bóng, từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt không tì vết của cả hai, tất cả đều khiến bầu không khí nóng bỏng tới kinh người.

Võ Triệu Vỹ đập bóng vào rổ, khán đài một lần nữa vỗ tay rầm trời, hắn xoay người nhìn Lâm Bạch, khóe môi hơi nhướn cao, lồng ngực rắn chắc khẽ phập phồng lên xuống, mỗi một hơi thở đều toát ra sự quyến rũ chí mạng.

Lâm Bạch vuốt tóc, đôi mắt nheo lại nhìn đối phương, hưng phấn trong người càng lúc càng dồn dập, anh biết Võ Triệu Vỹ cũng không khác gì mình.

Chỉ khi đối đầu với người này mới có cảm giác như thế, hưng phấn muốn phát điên lên được.

Cả hai lại lao vào nhau, trong mắt trong đầu không còn nghĩ tới việc gì khác, họ muốn thắng người này, muốn thấy người này gục ngã ngay trước mắt mình.

Mục đích đến Saints Everwin chỉ có thế, chỉ để đánh bại tên này, dù ở bất cứ lĩnh vực nào đi chăng nữa.

Thời gian thi đấu nhanh chóng trôi qua, tiếng còi của trọng tài lại vang lên, trận đấu kết thúc.

Võ Triệu Vỹ và Lâm Bạch đều cúi người thở gấp, toàn thân ai nấy ướt đẫm mồ hôi. Lâm Bạch kéo áo lau trán và cổ, vô tình để lộ vùng cơ bụng rắn rỏi không chút mỡ thừa, khán giả làm sao chịu nổi, chỉ hai giây đã la hét muốn vỡ tung.

Lâm Bạch không phản ứng, anh quay sang nhìn bảng điểm, vừa nãy dồn hết tập trung vào quả bóng nên không rõ khoảng cách điểm số của hai người là bao nhiêu.

Võ Triệu Vỹ cũng vậy, hắn khoanh tay nhìn điểm số trên bàn trọng tài, để rồi cả hai đều im lặng không nói nên lời.

17-17.

Không phải truy đuổi sát sao một, hai điểm, mà là bằng nhau tới mức không chênh lệch nửa điểm.

Luôn luôn là như vậy không thay đổi, quả thật không biết nên vui hay nên buồn.

Lâm Bạch chậc một tiếng, Võ Triệu Vỹ nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt cả hai đều hiện vẻ không phục, Alpha kiêu ngạo đời nào chịu phục một người, nhưng họ cũng hết cách, tới bao giờ hai người mới phân định thắng thua?

Đám đông trên khán đài đồng loạt tràn xuống sân, có người đưa khăn có người đưa nước, từng lời hỏi han ân cần vang vọng bên tai, sân đấu rộng rãi đột nhiên chật kín hết cả.

Võ Triệu Vỹ nhận khăn lông từ đàn em thân thiết, vừa lau mồ hôi vừa quan sát tên ngụy quân tử bên kia, hưng phấn trong người vẫn còn dư âm chưa tan, hắn biết việc này không liên quan tới kì phát tình, mà là do chính cái tên đang cười như thể mình thắng trận đó kìa.

Lâm Bạch cảm nhận tầm mắt của Võ Triệu Vỹ, anh nhìn hắn, cong môi đầy châm chọc.

Nếu có thể đánh bại Lâm Bạch...

Võ Triệu Vỹ siết chặt khăn lông, mắt báo bùng lên khao khát chinh phục mãnh liệt, Lâm Bạch thấy rất rõ, bấy lâu nay họ đều dùng ánh mắt này nhìn đối phương, chán ghét thế đấy nhưng vẫn ham muốn chinh phục, thật trái ngược làm sao.

Đáng tiếc, làm gì có chuyện anh bị chinh phục?

Lâm Bạch mang theo nụ cười dửng dưng xoay người rời đi, Võ Triệu Vỹ trả khăn lông lại cho đàn em rồi rời sân ở một hướng khác. Thời gian còn dài, hôm nay không thể, vậy còn ngày mai, ngày mai nữa thì sao?

Giữa hai người họ ai sẽ là người chịu thua trước, quả thật rất đáng mong chờ.

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro