Phần 4 - Tiệc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi mùa xuân tại học viện Saints Everwin kéo dài mười ngày rồi kết thúc.

Kết quả thi được dán giấy thông báo trên đại sảnh, học sinh trong trường có thể xem thứ bậc của mình và các bạn học khác. Không ngoài dự đoán của mọi người, hạng nhất và hạng nhì khối mười một vẫn chỉ là hai cái tên quen thuộc.

Nói là hạng nhất và hạng nhì cũng không đúng lắm vì điểm cả hai người họ ngang nhau, tuy nhiên một người hơn điểm môn Toán bậc cao còn một người hơn điểm môn Lý chuyên sâu, điểm tổng thì giống hệt, giáo viên chỉ còn cách xếp người cao điểm Toán hạng nhất, còn người kia đành xếp sau vậy.

Do đó kết quả cuối cùng là, hạng nhất: Võ Triệu Vỹ, hạng nhì: Lâm Bạch.

Thường thì mỗi khi có kết quả hai người họ sẽ gây nhau một trận tạo sóng tạo gió ngay đại sảnh, nhưng hôm nay thì khác, học sinh trong trường phát hiện Lâm Bạch và Võ Triệu Vỹ đứng cách bảng thông báo khá xa, một người đầu hành lang bên này một người cuối hành lang bên kia, ngay cả mặt còn không thấy rõ nói gì đến tạo sóng tạo gió.

"Anh Vỹ?" Một học sinh nam thắc mắc gọi, vừa nãy Võ Triệu Vỹ nói muốn đến xem điểm thi, mà tại sao đến đây rồi lại đứng yên như tượng thế này?

Võ Triệu Vỹ không đáp, hắn đút tay vào túi áo khoác, chỉ liếc bảng điểm một lần rồi thôi.

Mắt báo xuyên qua đám đông ồn ào nhìn phía hành lang đối diện, tựa như chốn náo nhịp này không liên quan tới mình. Tầm mắt ấy đến bên Lâm Bạch, người kia có lẽ cũng phát hiện ra nên ngẩng đầu nhìn hắn, không gian thoáng chốc lặng đi, ẩn ý chôn giấu bên trong là kình địch bất phân thắng bại hay là điều gì khác, có lẽ vào lúc này cả hai người vẫn còn chưa phân biệt rõ.

Ánh nắng ngoài hiên rọi lên mái tóc nâu mềm của Lâm Bạch, áo sơ mi trắng tinh không nếp nhăn ôm gọn cơ thể cao gầy, Võ Triệu Vỹ nhìn anh từ xa, hắn biết, hắn vẫn luôn biết người kia có bề ngoài xuất sắc tới mức nào, nhưng mà tại sao? Từ bao giờ hắn lại có cảm giác này?

Không muốn dời mắt...

Võ Triệu Vỹ nghiêng đầu sang hướng khác, trầm giọng nói với nhóm người bên cạnh "Đi thôi."

"Vâng, anh Vỹ."

Lâm Bạch nhìn bóng lưng to lớn đó lạc trong đám đông đến khi khuất hẳn, sau sự kiện đến nhà Võ Triệu lần trước giữa hai người họ không còn tâm trạng đối địch nhiều nữa, dẫu là thế nhưng anh vẫn chưa quen cách thức họ đối diện nhau như hiện giờ.

Mông lung tựa như tấm vải nhạt màu bao phủ, không nhìn thấu cảm xúc người kia, và cũng không hiểu được cảm giác bản thân mình.

Không tốt chút nào cả, Lâm Bạch à.

"Anh hai Bạch, thầy vừa gọi anh trao đổi chút chuyện." Giọng nói của bạn nữ khác kéo Lâm Bạch về với thực tại, anh ngước mắt nhìn cô, khẽ mỉm cười "Ừm."

Không để ý gương mặt đỏ bừng của đối phương, Lâm Bạch bước về phía phòng học, đối với anh kết quả thi hôm nay không quan trọng, quan trọng là sau khi thi xong Saints Everwin sẽ bước vào kì nghỉ dài nửa tháng, thời gian ấy đủ để cho anh làm rất nhiều việc.

Ví dụ như trau dồi kiến thức kinh doanh, hoặc ví dụ như, sắp xếp lại ý nghĩ lung tung trong đầu.

Không gặp người kia trong nửa tháng có lẽ sẽ tốt hơn chăng, Lâm Bạch đoán như thế.

Nào ngờ đâu ông trời không toại lòng người chút nào.

Đôi mắt màu xám tro hiện lên vẻ kinh ngạc khó thể nào che giấu, Lâm Bạch nhìn người thanh niên điển trai chỉn chu trước mặt mình, người kia cũng mang biểu cảm giống hệt anh bây giờ.

Võ Triệu Vỹ không nghĩ tới sẽ gặp Lâm Bạch tại đây, hắn im lặng nhìn anh, một khoảng lặng vừa lạnh vừa âm u bao phủ cả hai người.

Người họ không mong gặp nhất trong tối nay, thế mà lại gặp phải.

"Cậu..." Võ Triệu Vỹ mở lời, chưa kịp nói thêm từ thứ hai thì đã bị người khác cắt đứt.

"Hai đứa chắc quen biết nhau rồi, không cần giới thiệu nữa nhỉ?" Một người đàn ông trung niên bước tới đứng cạnh Võ Triệu Vỹ, gương mặt có đôi nét giống Võ Triệu Vỹ nhưng lão luyện hơn nhiều, ông cười bảo "Chào cậu Bạch, mong rằng cậu và gia đình sẽ tận hưởng buổi tiệc tối nay."

Lâm Bạch bắt tay với ông, khiêm tốn đáp "Cháu cảm ơn."

Bàn tay to lớn đầy vết chai mang lại cảm giác mạnh mẽ phong sương, cơ bắp rắn chắc bộc lộ rõ dưới bộ vest xanh đậm, người đàn ông bên cạnh Võ Triệu Vỹ mang tới sức ép vô cùng lớn, kể cả Alpha trội như Lâm Bạch cũng trở nên bé nhỏ trước ông ta, nhưng anh không lấy làm phiền lòng.

Vì ông ta là Võ Triệu Thành, người giữ chức Trung tướng trong quân đội, là bác cả của Võ Triệu Vỹ, một Alpha trội lớn tuổi quyền cao chức trọng đương nhiên sẽ tạo áp lực nặng nề hơn anh rồi.

"Cháu không nghĩ sẽ gặp chú Thành tối nay" Lâm Bạch mỉm cười, tầm mắt lướt qua Võ Triệu Vỹ, nói tiếp "Cháu nghe bảo chú đang ở thủ đô." Trung tướng không phải trăm công ngàn việc sao, thời gian đâu mà dự tiệc chứ.

"Ta vừa về cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi, ngặt nỗi dính đứa cháu này" Võ Triệu Thành vỗ vai Võ Triệu Vỹ, cười đáp "Ba mẹ muốn nó đến đây nhưng nó không chịu, phải nhờ ông bác ta ra tay."

"À vâng" Khóe mắt Lâm Bạch cong lên đầy ẩn ý, anh nói khẽ "Vậy là không phải cố ý đến."

Võ Triệu Vỹ khoanh tay nhìn anh, không nói lời nào.

"Đúng rồi, không ép thì nó không đến đâu, cứ ngồi đọc mấy cái số liệu mãi" Võ Triệu Thành lắc đầu chán nản, vỗ vai Võ Triệu Vỹ một hồi xong ông hỏi "Còn cậu Bạch thì sao? Đã có được đối tượng của mình chưa?"

Lâm Bạch cười cười, anh nói "Cháu vẫn chưa tìm."

Võ Triệu Vỹ nhìn anh, cất giọng lạnh nhạt "Anh hai Bạch đi đến đâu người theo đuổi nườm nượp đến đó, sớm muộn gì cũng tìm được."

Lâm Bạch gật đầu không khiêm tốn, anh nói "Cậu Vỹ đây cũng xuất sắc hơn người, chú Thành đừng lo lắng, biết đâu tối nay sẽ gặp gỡ quý cô xinh đẹp nào đó chăng."

Võ Triệu Vỹ nhếch môi cười lạnh "Lần đầu được anh hai Bạch khen ngợi, đúng là vừa vui vừa thẹn."

Lâm Bạch vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao không đổi "Cậu Vỹ khách sáo quá, chúc cậu sớm tìm ra người hợp ý."

"Chúc anh hai Bạch ngày lành tháng tốt, việc vui sớm thành." Võ Triệu Vỹ dửng dưng đáp trả.

Vẻ mặt hai người chúc tụng nhau rất hợp tình hợp lý nếu đặt vào tình huống xã giao thông thường, thế nhưng không hiểu sao Võ Triệu Thành lại có cảm giác kì cục khó tả lắm.

Hai đứa nó giống như không hài lòng, rồi lại giống như bất mãn vì một nguyên nhân nào đó vậy.

Ông nhìn cháu trai mình, Võ Triệu Vỹ vốn không thích tham gia tiệc tùng, trừ khi mang tới ích lợi cho gia tộc mới đồng ý xuất hiện. Bữa tiệc tối nay vốn không đem lại điều gì cho nhà Võ Triệu cả, là do ba mẹ nó muốn ông đưa tới mà thôi. Tiệc xã giao quen thuộc của giới tài phiệt, bề ngoài là tụ họp bàn bạc làm ăn, bên trong là giới thiệu con cháu các gia tộc quen biết gặp gỡ.

Nói đơn giản là tiệc kết đôi trá hình.

Các thanh niên thiếu nữ tham gia buổi tiệc này đều hiểu rõ mình sẽ được gia tộc sắp xếp làm quen nhiều đối tượng khác nhau, nếu hai bên có duyên sẽ tìm hiểu thử vài ngày, vừa có duyên vừa có phận thì đính hôn luôn, dù sao người tham gia đều là giới tinh anh cả, chẳng thiệt đường nào.

Tiệc kết đôi giống thế này từng sản sinh ra rất nhiều cặp vợ chồng yêu nhau nồng nhiệt, trường hợp Alpha tìm thấy Omega định mệnh của mình trong bữa tiệc cũng không hiếm, vì lẽ đó giới tài phiệt rất thích thú tham gia, người lớn thì kết bạn làm ăn lứa nhỏ thì tìm kiếm bạn đời, mọi người cùng vui.

Võ Triệu Thành làm sao biết được cháu trai nhà mình lại tránh tiệc kết đôi như tránh tà kia chứ.

Trên đường đến đây ông vẫn luôn đánh giá nét mặt của Võ Triệu Vỹ, ông biết nó chịu nghe lời tham gia vì nể mặt ông, chứ đôi chân kia lúc nào cũng sẵn sàng chạy mất. Bởi vậy ông phải canh chừng gắt gao không dám lơi lỏng, chỉ sợ vừa mới chớp mắt thôi Võ Triệu Vỹ đã biệt tăm biệt tích rồi.

Ông vẫn luôn tự hào về đứa cháu Alpha trội thừa hưởng gen tốt nhất của nhà Võ Triệu, tin rằng cháu ông sẽ nổi bật nhất trong dàn thanh niên đêm nay, vậy mà sự xuất hiện của cậu trai trẻ tuổi trước mặt đã khiến ông có suy nghĩ khác.

Cậu ta đứng ngay trung tâm buổi tiệc, tư thái tự nhiên giao tiếp với người xung quanh, từng hành động cử chỉ đều quá đỗi ung dung tao nhã, không khó để nhận ra toàn bộ Omega trong sảnh đều bị cậu ta hút hồn.

Chỉ khi Võ Triệu Vỹ bước tới đứng đối diện mới làm các Omega tỉnh giấc, có lẽ không ai nghĩ đến anh hai Bạch nhà họ Lâm và cậu Vỹ nhà Võ Triệu sẽ đồng thời xuất hiện trong đêm nay, họ vốn cần một người thôi, một người tham gia là quá đủ rồi.

Cả hai người kia cùng có mặt, Alpha bình thường trong sảnh phải làm sao đây chứ?

Võ Triệu Thành nhìn nhìn hai chàng trai trẻ, bất đắc dĩ mở lời đánh tan bầu không khí kì cục này "Hai đứa còn đứng đây làm gì, tìm bạn nhảy cặp tối nay đi nào."

Võ Triệu Vỹ nhìn ông, nhàn nhạt đáp "Bác cả, cháu chỉ đồng ý tham gia." Ngụ ý là không đồng ý làm thêm chuyện khác.

Lâm Bạch cười lịch sự "Chú Thành, mục đích tối nay của cháu không phải tìm bạn cặp."

Mắt báo bỗng chốc sáng lên, Võ Triệu Vỹ im lặng nhìn Lâm Bạch.

Đáp lại cái nhìn ấy là khóe môi cong hơn đôi chút, Lâm Bạch nói với Võ Triệu Thành "Cháu xin phép đi trước."

"Được rồi, hẹn gặp cháu sau." Võ Triệu Thành cười bảo, Lâm Bạch hơi cúi đầu chào ông rồi quay người đi, Võ Triệu Vỹ nhìn bóng lưng anh, đáy mắt tràn đầy nghiền ngẫm.

Không tìm kiếm bạn cặp, không tìm người kết đôi, vậy tên ngụy quân tử tới đây vì công việc?

Tâm trạng dồn nén tối nay hình như bớt nhiều rồi...

Võ Triệu Thành nói hết lời cũng không khuyên được thằng cháu cứng đầu nhà mình tìm đối tượng, ông bất lực mặc hắn muốn làm gì thì làm, còn mình thì đi tới giao lưu với nhóm người quen khác.

Tuy vậy không phải ông không biết, Võ Triệu Vỹ không chủ động đi tìm đâu có nghĩa là người khác không tìm cháu ông, ông rời đi để tạo cơ hội cho bọn họ tới gần Võ Triệu Vỹ, thử hỏi có Trung tướng đứng đó ai dám tới bắt chuyện làm quen cho được.

"Chào anh" Một cô gái có mái tóc đỏ đậm rất cá tính đã nhắm Võ Triệu Vỹ từ lâu, lúc này là người tiên phong, cô tự tin hỏi "Lần đầu gặp mặt, anh có phiền nếu tiếp chuyện với em không?"

Võ Triệu Vỹ nhìn cô, mắt xanh nhạt nhòa không cảm xúc.

Cô gái bước tới gần hơn, ở khoảng cách này cô mới nhìn rõ đường nét trên gương mặt Võ Triệu Vỹ, mỗi một nơi đều đậm đặc hương vị nam tính, vừa sắc bén vừa gợi cảm, cộng thêm khí thế sẵn có của Alpha trội, một Beta như cô còn cảm thấy hai chân nhũn ra nữa là Omega.

"Anh" Hai má cô gái nóng bừng, tự tin vốn có bỗng bay đi đâu hết "Anh... anh, em muốn làm quen với anh."

Võ Triệu Vỹ đã gặp trường hợp giống thế này quá nhiều lần.

Hảo cảm đột nhiên tăng lên, tay chân nhũn ra giọng nói lắp bắp, đôi mắt ngập nước vừa thẹn thùng vừa khát khao, đều là biểu hiện của những người chủ động tới bắt chuyện với hắn, và mỗi khi gặp phải hắn đều đáp trả trước sau như một.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Nói xong Võ Triệu Vỹ xoay người đi, vừa đi được mười bước thì lại xuất hiện thêm một người khác, cử chỉ thái độ giống hệt cô gái tóc đỏ ban nãy.

Mắt báo dần hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, nhưng Võ Triệu Vỹ vẫn đứng yên nghe từng người bắt chuyện, dù rằng trong tâm trí đã muốn phá cửa bỏ về ngay lập tức.

"Đấy là mặt dịu dàng của tên đó" Trong góc phòng vang lên giọng nói thật khẽ, người nói vẫn luôn chăm chú quan sát đám đông nơi có Võ Triệu Vỹ là trung tâm, trông thấy một cậu Omega trẻ trung định nắm lấy tay người kia, chất giọng trầm ấm thường ngày bỗng lạnh đi vài phần "Nên dù từ chối hết người này đến người khác vẫn thu hút ong bướm tới gần."

Người đứng cạnh Lâm Bạch nhìn theo hướng Võ Triệu Vỹ, lòng thầm hỏi chủ bữa tiệc chỉnh điều hòa ở đây bao nhiêu độ, muốn đóng băng khách à?

"Được rồi" Lâm Bạch thấy Võ Triệu Vỹ né tay Omega ra mới cúi đầu uống một ngụm nước, anh nói "Việc tối nay đã xong, anh thông báo với phòng kế hoạch chuẩn bị hợp đồng soạn thảo, ngày mai tôi sẽ đến công ty."

"Dạ vâng cậu Bạch" Người bên cạnh Lâm Bạch kính cẩn đáp, lại hỏi "Tôi xin phép gọi tài xế chuẩn bị xe cho cậu nhé?" Xong việc rồi dĩ nhiên phải về nhà, cậu Bạch đâu cần ở lại đây làm gì cho tốn thời gian.

"Không, anh về trước" Lâm Bạch xuyên qua ly nước thủy tinh nhìn thân hình rắn rỏi nổi bật giữa đám đông, cất giọng bình thản "Tôi còn việc khác."

"Dạ?" Người bên cạnh giữ chức vụ tương tự thư ký của Lâm Bạch, biết rõ lịch trình tối nay của anh hai Bạch kết thúc rồi, sao tự dưng xuất hiện việc khác vậy? Nhưng gã không dám hỏi nhiều, nhanh chóng thưa "Tôi xin phép về trước ạ, cậu Bạch cần gì hãy gọi tôi."

Lâm Bạch gật đầu, anh trả lại ly nước rỗng cho phục vụ, sau đó khoan thai đi đến nơi anh vẫn luôn để tâm quan sát.

Chúc cậu sớm tìm ra người vừa ý, Lâm Bạch cười nhạt, hắn ta muốn tìm người vừa ý đến thế ư?

Với bản tính của Võ Triệu Vỹ thì một khi bị chú ý quá nhiều hắn sẽ dứt khoát bỏ đi ngay, tên báo đời ấy biết đánh vần hai từ nể nang thế nào đâu, dù chú Thành đưa tới tận đây chăng nữa thì Võ Triệu Vỹ muốn về là về ai đủ sức ngăn cản. Vậy mà vẫn bằng lòng đứng đó mặc người này người kia bao quanh, không phải muốn tìm người ghép đôi thì còn lý do gì?

Lâm Bạch không phủ nhận anh đang khó chịu.

Không biết nguyên nhân tại sao, anh cũng không muốn tốn thời gian tìm hiểu nhiều, chỉ biết là nhìn cái tên ấy đứng giữa đám đông khiến anh ngứa mắt ghê gớm, là đố kỵ khi thấy Võ Triệu Vỹ nổi bật hơn anh chăng?

Lâm Bạch thật sự không biết.

Trong lúc anh đang suy tư thì đã có thêm vài Omega đến góp vui trong nhóm người Võ Triệu Vỹ, họ đều xuất thân từ gia tộc có tiếng tăm trong giới tài phiệt, là đối tượng được các Alpha dốc lòng theo đuổi, thân phận và bề ngoài đều xuất chúng cực kì, thế mà đều bị vẻ bất cần của Võ Triệu Vỹ thu hút.

Bước chân của Lâm Bạch vô thức nhanh hơn.

Võ Triệu Vỹ phát hiện Lâm Bạch đang tiến lại gần sớm hơn bất cứ ai, hắn ngước mắt nhìn anh, tầm mắt hai người chạm vào nhau, đột nhiên hắn hỏi "Xong việc chưa?"

Mọi người nghe tiếng đều nhìn theo tầm mắt Võ Triệu Vỹ, lúc này mới nhớ ra còn một vị Alpha trội khác tham gia tiệc tối.

"Anh hai Bạch." Tiếng chào hỏi liên tiếp vang lên, một nửa số người bao quanh Võ Triệu Vỹ ban đầu chuyển sang hướng Lâm Bạch.

Lâm Bạch mỉm cười xem như đáp lời, đoạn nhìn về phía Võ Triệu Vỹ.

"Xong việc chưa?" Võ Triệu Vỹ nghĩ Lâm Bạch không nghe rõ câu hỏi vừa nãy của mình, hắn lặp lại.

Lâm Bạch không trả lời, đôi mắt mang đầy cảm xúc phức tạp nhìn người đối diện.

"Xong rồi thì về thôi" Võ Triệu Vỹ nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn không muốn nói nhiều khi ở đây, vừa nói vừa hất cằm về phía cửa "Gọi tài xế cậu đến đi." Tài xế riêng của hắn bị bác cả cho ngồi nhà xơi nước rồi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lâm Bạch không phản đối, anh gật đầu "Được."

Các Omega nghe thấy hai người muốn rời tiệc lập tức nháo nhào hẳn lên, sao lại thế chứ, về rồi thì biết bao giờ mới được gặp hai vị Alpha trội kín tiếng như bưng này đây? Tay của Võ Triệu Vỹ và Lâm Bạch đều bị người khác vội vàng kéo lại, không thể không nói Omega ở thời đại này bạo dạn hơn xưa nhiều lắm.

Võ Triệu Vỹ nhìn tay Lâm Bạch bị một cô gái yêu kiều ôm chặt, Lâm Bạch nhìn chàng trai thanh tú lưu luyến Võ Triệu Vỹ, cả hai đồng loạt nhíu mày.

Đôi mắt dã thú đặc trưng của Alpha trội một khi không vui, sẽ càng giống dã thú gấp bội phần.

Mắt báo lạnh như tảng băng sắp nứt ra, mắt xám âm u như thể sói hoang chực chờ cào xé, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào bạn, dù tinh thần thép cỡ nào cũng phải lập tức lùi bước, không thể trái lời.

Hai người đang ôm tay Võ Triệu Vỹ và Lâm Bạch run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, họ không biết mình đã làm gì xúc phạm hai vị này, hay là ý thức địa bàn của Alpha trỗi dậy, không muốn Omega trong khu vực mình đong đưa Alpha khác?

Chỉ tiếc rằng dù họ đoán nát óc ra trăm ngàn lý do khác nhau cũng không có lý do nào đúng.

"Về." Võ Triệu Vỹ lạnh giọng, giọng nói của Lâm Bạch cũng chẳng ấm áp hơn bao nhiêu "Đi."

Hai thân hình cao lớn lướt qua đám đông thẳng về phía cửa, tốc độ nhanh như thể họ đang chạy đua với nhau vậy. Người trong bữa tiệc ngơ ngác nhìn hai vị Alpha trẻ tuổi biến mất như chưa từng xuất hiện, vẫn không ai hiểu nổi tại sao hai người đột nhiên nổi giận.

Võ Triệu Thành bị cháu trai mình bỏ quên triệt để, ông đứng cầm ly champagne dở khóc dở cười "Nhớ đứa cháu đặt đâu ngồi đấy hồi nhỏ của tôi quá." Trưởng thành rồi không nghe lời người lớn gì cả, nói về là về thẳng đuột vậy sao?

Nhóm bạn già xung quanh Võ Triệu Thành cười khà khà, cảnh tượng vừa rồi họ đều trông thấy hết, chỉ đoán hai đứa nhỏ không hợp với không khí buổi tiệc, muốn kéo bạn về cùng mà thôi.

Nhưng từ bao giờ Lâm Bạch và Võ Triệu Vỹ thân thiết như thế rồi, hình như lúc trước nghe đồn hai đứa nhỏ này khắc nhau như nước với lửa kia mà.

Lời đồn đúng là không đáng tin, không đáng tin.

Hai người khắc nhau như nước với lửa nhanh chóng ra cửa, nhanh chóng ngồi vào xe, nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc ồn ào không vui này.

Tài xế của Lâm Bạch ngồi im thin thít trên ghế lái, không dám hỏi cậu chủ nhà mình định đi đâu, làm tài xế riêng cho Lâm Bạch chừng ấy năm gã chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh hai Bạch giống bây giờ, cộng thêm cậu trai kế bên nữa.

Không khí lạnh từ hai người họ phát ra đủ để thay điều hòa trong thành phố luôn ấy chứ.

Xe hơi phóng nhanh trên đường phố phồn hoa náo nhiệt, Lâm Bạch khoanh tay dựa vào ghế, đột ngột lên tiếng "Cậu Vỹ đây miệng thì bảo không muốn đến, nhưng có vẻ trong lòng lại nghĩ khác nhỉ?"

Võ Triệu Vỹ quay sang nhìn anh, khẽ nheo mắt "Nghĩ cái gì?"

"Nghĩ cái gì cậu Vỹ còn cần tôi nói thẳng ra?" Lâm Bạch nhếch môi "Xin trả lại cậu câu nói đi đến đâu người theo đuổi nườm nượp đến đó, tôi không dám nhận."

Giọng điệu này của cậu chủ, tài xế vừa lái vừa ngạc nhiên, sao nghe nó là lạ.

"Anh hai Bạch khiêm tốn quá, không biết ai mới vào tiệc là tán tỉnh hết người này đến người khác, mới đòi về là người đẹp giữ lại ngay" Giọng điệu Võ Triệu Vỹ tràn đầy cay nghiệt "Đẹp như thế mà, không hợp gu cậu à?'

"Đẹp?" Lâm Bạch nhíu mày "Mắt mọc trên trời như cậu Vỹ thấy cô ta đẹp?"

"Thế nào? Tiếc hả? Muốn quay lại không?"

"Đẹp tới mức nào? Đẹp tới mức cậu nhìn cô ta chằm chằm không chớp mắt?"

Tài xế đổ mồ hôi, tại sao đối thoại của hai vị này càng lúc càng không đúng vậy?

"Nói đi cũng phải nói lại, ai là người nhìn Omega nam kế bên tôi như muốn ăn tươi nuốt sống?"

"À, nghĩa là cậu có ý với người ta nên không muốn Alpha khác nhìn?"

"Vừa mềm vừa mịn giống hệt Omega trong hộp đêm Z2, gu của anh hai Bạch vẫn giữ nguyên không đổi nhỉ, tiếc là cậu ta không có hứng thú với cậu."

"Dĩ nhiên cậu ta không thích tôi, cậu ta thích cậu Vỹ đây mới ôm cậu cứng ngắc không buông đấy thôi."

"Tiếc không?"

"Tiếc cái gì? Tiếc rồi làm được gì?"

"Tiếc người đẹp quyến luyến không rời, hay tiếc Omega nam vừa mềm vừa mịn?"

"Nếu tiếc thì sao? Quay lại ghép cặp với họ nhé? Tôi thấy cậu mới là người tiếc kia kìa."

"Cậu nói cái gì?"

"Quay lại, tối nay cậu ghép cặp cậu tôi ghép cặp tôi, không ai liên quan đến ai."

"Cậu dám?!"

"Cậu nghĩ tôi dám không? Võ Triệu Vỹ, còn cậu có dám không?"

"Tôi đã nói cậu không được chạm vào Omega, mất trí nhớ à mà còn đòi ghép cặp?"

"Cậu nói tôi phải nghe theo chắc? Tôi muốn chạm vào Omega đấy, thì sao?"

Thì sao? Cậu chạm vào ai tôi sẽ khiến người đó biến mất chứ sao.

Lồng ngực phập phồng lên xuống, cơn tức dồn tới cổ họng khiến Võ Triệu Vỹ không thốt ra lời.

Hắn trừng mắt nhìn Lâm Bạch, đối phương cũng trừng mắt với hắn, họ đều trông thấy căm tức trong mắt nhau, đậm tới nỗi muốn che giấu cũng khó.

Võ Triệu Vỹ nghiến răng, hắn không muốn chịu thua dễ dàng như thế bèn hít thở thật sâu rồi nhìn ra cửa sổ, trầm giọng "Được thôi, quay lại thì quay lại."

Lần này đến phiên Lâm Bạch nghẹn một hơi trong cổ họng.

"Anh tài xế, nhờ anh vòng về tòa nhà vừa rồi" Võ Triệu Vỹ khép hờ mi mắt, lạnh nhạt tiếp lời "Anh hai Bạch nói không sai, tiệc vui còn chưa kết thúc, cậu ghép cặp cậu tôi ghép cặp tôi, không ai..." liên quan đến ai.

Bốn chữ cuối còn chưa thành lời Võ Triệu Vỹ đã bị cắt đứt đột ngột.

Lâm Bạch nắm cổ áo Võ Triệu Vỹ kéo về phía mình, mắt xám nheo lại đầy tàn nhẫn, anh gằn giọng "Cậu dám?!"

Võ Triệu Vỹ nhìn Lâm Bạch, hắn thật sự rất muốn dồn hết sức bình sinh đập tên này một trận.

Người khơi mào trước là ai? Người đòi quay lại đòi ghép cặp đòi chạm vào Omega là ai? Hắn đồng ý thuận theo tên ngụy quân tử này rồi, sau cùng còn bị xách cổ là như thế nào?

"Buông ra, Lâm Bạch." Võ Triệu Vỹ cầm hai tay Lâm Bạch, gân xanh bắt đầu nổi đầy trên trán.

"Không buông" Lâm Bạch càng nắm chặt cổ áo Võ Triệu Vỹ "Muốn quay lại trái ôm phải ấp à? Tên khốn kiếp này."

"Anh hai Bạch" Võ Triệu Vỹ nghiến răng nghiến lợi "Tôi trái ôm phải ấp thì liên quan gì đến cậu?"

"Cậu cấm tôi chạm vào Omega, trong khi mình thì trăng hoa lêu lổng" Lâm Bạch cười lạnh "Dối trá."

Bị vu oan liên tiếp như vậy khiến Võ Triệu Vỹ không kiềm chế được nữa, hắn kéo cổ tay Lâm Bạch về phía mình, dự định cho đối phương một bài học nhớ đời, nhưng chưa kịp dạy học đã bị biến cố bất thình lình xảy ra khiến cho im bặt.

Tài xế thắng gấp để né một chiếc xe hơi khác vượt làn làm cả xe mất thăng bằng, tư thế của hai người ngồi dãy ghế sau lại rất gần nhau, một người kéo cổ áo một người nắm cổ tay, sau cú thắng gấp này cả hai đều mất trọng tâm ngã về phía trước.

Phía trước là, môi của đối phương.

Đôi môi vẫn còn buông lời châm chọc không ngưng nghỉ, vẫn còn dư âm chưa tan sau trận chiến vừa rồi,

Đột nhiên, chạm vào nhau thật khẽ.

Có thứ gì đó nằm trong ngực trái chợt run lên, thật nhẹ, thật khẽ.

Ánh đèn bên ngoài rọi vào không gian chật hẹp, đôi mắt dã thú trợn to đầy kinh ngạc, kinh ngạc đến mức họ quên không tách nhau ra, không lập tức đẩy đối phương rời khỏi phạm vi hơi thở của mình.

Năm giây đủ để lưu luyến, mười giây đủ để bồi hồi, vậy còn ba mươi giây, một phút thì sao?

Tới khi Võ Triệu Vỹ và Lâm Bạch lấy lại phản ứng thì họ đã giữ nguyên tư thế này hai phút tròn.

Không biết là ai quay đi trước, cũng không biết là ai nhắm mắt không nhìn ai, chỉ biết là mùi thuốc súng trong xe đã tan đi đâu mất.

Đến giờ phút này không ai còn bình tĩnh nghĩ tới bữa tiệc tối nay nữa rồi.

Lâm Bạch nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Võ Triệu Vỹ cúi đầu nhìn đồng hồ, xe hơi tiếp tục lăn bánh, tài xế tiếp tục im thin thít không hó hé lời nào.

Không thể cứ đi mãi xung quanh thành phố như vậy được, cuối cùng xe ngừng ở biệt phủ Vạn Đông, nhà của Võ Triệu Vỹ.

Tài xế quan sát hai người dãy ghế sau qua kính chiếu hậu một lát, ngập ngừng thưa "Cậu chủ, đến nơi rồi."

Lâm Bạch bắt chéo chân, nhàn nhạt đáp "Ừm."

Sau đó không còn phản ứng gì khác.

Võ Triệu Vỹ ngồi yên trên xe, Lâm Bạch ngồi cạnh không nhúc nhích, khung cảnh này dường như từng xảy ra, mọi thứ đều giống hệt như thế, nhưng tâm tư đã khác xa một trời một vực.

Rất lâu, rất lâu sau đó Võ Triệu Vỹ vặn tay nắm cửa, bước chân ra ngoài.

Lâm Bạch hơi nghiêng đầu nhìn hành động của đối phương, đôi môi anh hé mở, lúc này Võ Triệu Vỹ cất lời.

"Tôi sẽ không tìm Omega."

Lâm Bạch ngưng mắt nhìn bóng lưng người kia, nhẹ giọng nói "Tôi cũng thế."

"Ừm" Võ Triệu Vỹ từ từ khép cửa xe, trước khi cửa đóng hoàn toàn hắn mới quay đầu nhìn Lâm Bạch ngồi bên trong, nói ra hai chữ "Ngủ ngon."

Lâm Bạch nhếch môi, hai mắt đong đầy bất đắc dĩ.

Đêm nay ai sẽ ngủ ngon được đây?

---

Kì nghỉ nửa tháng kết thúc, học sinh Saints Everwin bắt đầu đi học lại bình thường.

Trước khi bước vào học kì mới trường sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm rèn luyện thể lực đồng thời tăng tính đoàn kết tập thể, hoạt động ngoại khóa này có quy mô toàn học viện, nghĩa là khối nào lớp nào cũng phải tham gia, thu hút rất nhiều học sinh trường khác tới cổ vũ.

Đại hội thể thao mùa xuân Saints Everwin.

Năm ngoái hai vị Alpha trội mới lớp mười đã thi nhau đoạt hết cúp tất cả bộ môn, liệu năm nay lịch sử sẽ lặp lại hay xuất hiện bất ngờ khác? Thật lòng mà nói không chỉ học sinh mà các giáo viên cũng rất mong chờ màn long tranh hổ đấu này.

Vậy mà hai người long hổ đó lại không hề để ý đại hội thể thao sắp diễn ra.

Cánh đào hồng tung bay trong gió, sơ mi trắng tinh tôn lên vóc dáng cao gầy, đồng phục giản đơn không che lấp nổi khí chất vượt trội bẩm sinh. Trên con đường trồng đầy hoa đào ấy hai người họ gặp nhau, sau mười lăm ngày ép bản thân mình bận rộn tới mệt nhoài.

Lâm Bạch ngưng mắt nhìn người kia ở khoảng cách không xa, khóe môi cong lên đầy ý cười "Chào."

Võ Triệu Vỹ đút tay vào túi quần, yên lặng quan sát Lâm Bạch dưới mưa hoa, mắt xanh dần trở nên sâu thẳm.

Bầu trời nhuộm trong sắc hồng man mát,

Là ai lưu luyến, là ai bồi hồi?

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro