03. Tặng người một đóa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng của em là tinh linh bé nhỏ giữa chốn phồn hoa.
Em ước gì đô thành đừng cướp đi nét sáng nơi đáy mắt nàng. Hãy cứ giữ nó lại và nâng niu nó mãi mãi. Ngày nào nét sáng kia còn, ngày đó nàng hẵng tự do. Xin đừng tước đi nụ cười của nàng, đừng khiến nàng sầu thương.
Bởi em yêu nàng bằng cả một quãng đời sau này. Nàng của em là điều chẳng thể thay thế. Em yêu xiết bao nụ cười đẹp đến vô ngần. Yêu xiết bao bờ vai gầy e ấp. Em muốn hôn lên khóe mắt nàng, em muốn ôm lấy đôi vai nàng. Em muốn lau khô lệ trên hàng mi run rẩy.
Phồn hoa đô hội chưa kịp làm gì, em đã khiến nàng khóc mất rồi!
"Mình dừng lại ở đây, chị nhé"
Em đắn đo rất lâu trước khi nói lời chia tay này. Một tháng, hai tháng, hoặc thậm chí là ba tháng. Nhưng điều em không ngờ đến là khi nói những lời này, em vẫn rầu xiết bao, ruột gan em như vỡ cả ra.
Em nghe thấy hẫng một cái. Rồi em nghe thấy tiếng loảng xoảng, tan tành. Là em. Là tâm hồn em đã chết đi một nửa.
Em thấy nàng im lặng thật lâu. Thật lâu. Em nào biết, khoảnh khắc đó nàng cũng chết điếng người.
Và em cũng chẳng biết, tia sáng ở đáy mắt nàng đã vụt đi mất rồi.
Sau này nhìn lại, hóa ra lời chia tay đó không sớm thì muộn cũng phải cất lên thôi. Em với nàng cứ xa dần, xa dần. Là do phố xá ồn ào kéo em và nàng đi thật xa? Hay là do em và nàng mỗi người cứ lùi về sau một bước?
Mâu thuẫn là một cái lò xo. Chỉ có nói ra và giải quyết mới khiến mọi chuyện trở về bình thường, còn nếu cứ kìm nén, nhẫn nhịn, sẽ có ngày nó bật lại, đẩy hai người ra thật xa, xa đến chẳng thể quay về.
Những người thương nhau ai chẳng có đôi lần cãi vã, nhỉ!? Em và nàng cũng vậy. Nhưng thay vì cãi thật nhiều, khóc thật to rồi làm lành, em và nàng lại chọn cách im lặng. Chẳng phân bua kẻ đúng người sai, cũng chẳng giải thích mọi chuyện. Nghĩ lại khi đó, ta sao còn trẻ con quá? Chẳng kẻ nào chịu nhường kẻ nào. Chẳng kẻ nào chịu thua. Ta cứng đầu yêu, nhưng ta chẳng có dũng khí để lùi. 

Rồi em cứ triền miên vào công việc. Nàng cứ nhốt mình trong phòng gảy đàn sáng tác. Nàng dậy mà chẳng có em. Em về mà chẳng thấy nàng. Hai kẻ khù khờ cứ tiếp tục chuỗi ngày dài dằng dặc, chung một nhà, nhưng tâm hồn chẳng còn đồng điệu nữa.

Có lẽ lời chia tay bắt đầu nảy ra từ lúc đó...
Nếu hỏi cả hai còn yêu không...
Còn yêu đấy, nhưng nhạt đi rồi. Bước tiếp cũng có ích lợi gì đâu. Nhưng kết thúc thì cũng chẳng tốt đẹp chi sất. Kể cả sau này, hay bây giờ, em vẫn cứ dùng dằng, vẫn cứ vương vấn thứ gì thật xưa, thật cũ. Thỉnh thoảng, em cứ nhớ đến những ngày xưa. Ngày hè em nhớ đến một người con gái lười biếng, gối đầu lên đùi em. Em âu yếm nàng, nàng ngủ gục trong lòng người thương. Ngày hè nắng nhẹ cũng là lúc em ngỏ lời yêu. Cái thuở em và nàng đều đương là những người lớn chưa trưởng thành. Trong hai ta đều có một đứa trẻ chưa kịp lớn. Vào đông, em nhớ đến tuyết đầu mùa. Năm nào em cũng tự tay đan khăn quàng cổ, tự tay quàng lên cho nàng. Em nhớ cả những chiếc môi hôn vụng về đêm tuyết trắng. Thu sang, em ép khô lá phong, hoa cúc,... tặng nàng làm quà. Rồi em tự tay viết cả chục bức thư. Nhưng chẳng bức nào đến tay nàng cả. Em đều cẩn thận cất chúng vào hộc tủ. Sau này chia xa, nhiều lần em có ý định đốt hết từng lá thư. Cơ mà lần nào em cũng không nỡ...
Rồi xuân về. Mới năm nào, em và nàng khúc khích bàn nhau giành giụm tiền, bay sang Nhật ngắm hoa anh đào. Thế mà không kịp rồi...
Giờ tiền chắc đã có đủ. Nhưng có bay đi đâu chăng nữa, anh đào có nở đẹp thế nào cũng chẳng bì được với thuở có nhau.
Ba năm sau, em lặng nhìn nàng đứng trên sân khấu nhỏ. Ngày xưa nàng mê ca hát lắm. Giờ cũng vậy. Xưa nàng biết em đàn được guitar, nàng thường kêu em đệm đàn cho nàng ngân nga. Kết quả chẳng đâu đến đâu, vì em chỉ là một tay đàn nghiệp dư, học được vài buổi rồi nghỉ. Nếu giữa chừng em có đánh sai, đánh chậm ở đâu đó làm nàng sững lại, nghệt mặt ra một hồi. Chả ra làm sao cả. Nhưng sau đó cả em và nàng sẽ nhìn nhau cười giòn tan, thật sảng khoái. Giờ thì nàng hát ở phòng trà, có ban nhạc đệm đàn cho. Tiếng đàn nghe du dương hơn, hay hơn em gấp vạn lần. Có cả chục người ngồi dưới lắng nghe nàng hát, chẳng cần ngân nga vu vơ cho em hay cho một mình nàng nghe.
Ít ra em cũng biết được, xa em rồi, nàng vẫn tiếp tục bước.
Nàng đã điềm tĩnh, chín chắn hơn trước nhiều. Trước kia nàng rụt rè, ngại người lạ. Bây giờ nàng vẫn thế, vẫn ngại ngùng, lúng túng khi nói chuyện với người không quen, nhưng nàng thay vẻ rụt rè thành vẻ khó gần, gai góc. Người ta nhìn nàng và nói cô gái này cứ tự thu mình trong một cái kén dày cộm. Hóa ra thời gian có thể làm ta thay đổi nhiều đến thế. Ba năm. Em xa nàng vỏn vẹn ba năm. Ba năm thôi mà nàng đã mang một dáng dấp đàn bà mê người, phảng phất bóng hình từng in sâu vào xương tủy, nhưng cũng mang nét quyến rũ sao mà xa vời. Mà sao nàng cô độc thế? Dưới ánh đèn sân khấu, em nhận ra nàng đã gầy đi rồi. Cổ tay mảnh khảnh, ngón tay gầy, thon dài. Nàng giấu mình trong bộ vest màu mận chín thanh lịch. Nhưng sao em vẫn thấy nàng bé nhỏ quá? Phút chốc, em như thấy lại dáng hình ngày đó. Mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng buồn, tấm lưng gù xuống thẫn thờ. Giờ đây trên sân khấu, bao quanh nàng cũng chỉ có ánh đèn trơ trọi. Bất chợt, em nảy ra một suy nghĩ điên rồ
Hay là nàng còn thương em?
Lẽ nào do em nên nàng đổi thay nhiều đến vậy? Đột nhiên em muốn ôm lấy nàng, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh vào lòng. Ngày đó, trước lúc rời đi em cũng từng muốn ôm nàng thật chặt. Nhưng em sợ, nếu em còn ngoảnh lại, em sẽ không có đủ dũng khí mà bước tiếp.
Hóa ra ba năm rồi mà em chưa cạn tình. Em vẫn luôn biết mình còn yêu, nhưng em chẳng hề hay mình còn yêu nhiều đến thế.
Khoảnh khắc em gục xuống tự cười cái suy nghĩ dở hơi của mình, nàng đã liếc mắt và thấy. Sau ba năm, nàng lại thấy em. Chẳng cần phải qua những tấm ảnh cũ, nàng thấy em, một em cao hơn, trưởng thành hơn. Cái non nớt trong em chết đi rồi. Em vẫn mang hơi thở của gió. Nhưng em không còn là đứa con của gió nữa rồi. Nàng nhìn em thật lâu. Đáy mắt nàng đột nhiên rưng rưng, như sắp trào dâng gì đó. Tiếc thay, em không kịp ngẩng lên để nhìn đôi mắt u sầu mở ra ngỡ ngàng. Tiếc thay em không nhìn thấy một nét sáng vụt lên, rồi lại chợp tắt. Ba năm trời. Hóa ra có hai kẻ còn thương...
Nhưng còn thương thì cũng được gì? Liệu có thể quay lại không? Đúng hơn thì liệu có còn ai muốn quay lại?
Và nếu ta quay lại, liệu ta có thương nhau nhiều hơn không? Ta có thương hình bóng bây giờ, hay ta vẫn luyến lưu hình bóng cũ?
Tối đó, buổi tối của ba năm sau, nàng nhận được một nhành dạ lan hương.
"Chị có biết hoa dạ lan hương có ý nghĩa gì không?"
"Thầy phong thủy nói nó xua đuổi tà ma. Nói cách khác, tặng người ta hoa dạ lan hương có nghĩa là: mong cuộc đời người sau này mãi mãi bình an"
Thực ra vế sau em nói phét thôi. Nhưng em mong chị bình an, đấy là thật. Và còn có một điều em chưa bao giờ nói với chị,...
Dạ lan hương là tình yêu non trẻ, ngây thơ và dại khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro