02. Nếu ngày đó,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về rồi. Từng bó cơ trên người em đều run lên bần bật, dù rằng em đã cẩn thận "gói" mình trong lớp áo khoác bông dày cộm.
Chà, đi long nhong quanh phố vào ngày lạnh thế này không phải ý kiến hay đâu. Em xuýt xoa, chà xát hai bàn tay , cố gắng tìm lấy chút hơi ấm. Em lạnh đến mức hai hàm răng run rẩy đập lộp cộp vào nhau. Và cứ mỗi khi em thở nhẹ, em lầm bầm là khói trắng lại nhả ra thành hàng.
Em vẫn gắng bước, mắt vẫn đảo qua đảo lại tìm người. Có lẽ khi ở bên nhau lâu ngày, ta sẽ có một khả năng kỳ lạ: giữa muôn người qua lại, giữa gió lạnh căm căm, chỉ cần liếc mắt là ta bắt được nhau.
À, kia rồi. Em thấy nàng rồi. Nàng ngồi một mình ở bến xe buýt, mắt cứ dán chặt vào điện thoại. Tội nghiệp! Người nàng gầy, tuy không thấp, nhưng lại mong manh, "dẹp lép" như thể gió thổi qua cũng cuốn nàng bay mất. Nàng chôn mình trong cái áo phao dày cộm, dài đến tận đầu gối.
Nhìn nàng ngồi thơ thẩn giữa bến xe, em nhớ lại ngày đầu em gặp nàng. Cũng ở bến xe buýt. Cũng vào ngày đông.
Khi đó đã là chiều tà, xẩm tối. Em vội vã chạy ra bến xe, vì đây là chuyến cuối trong ngày rồi. Hôm nay quán ăn đông khách quá, em chạy bàn ngược xuôi đến rã rời chân tay cũng không kịp. Trở lạnh rồi mà, khách ăn lẩu đông đến chật ních chỗ ngồi.
Em cũng muốn ngồi ăn giống họ lắm. Nhưng em không có tiền, cũng chẳng có thời gian. Khi đó em bận rộn chẳng ngừng, tựa như hòa làm một với guồng quay cuộc sống.
Đó là khi trước. Giờ thì em không làm ở quán lẩu đó nữa rồi. Nhưng em vẫn nhớ mùi nước lẩu chua ngọt quá. Nhớ tiếng nước sôi sùng sục cùng cái nồi bốc khói nghi ngút. Em từng hứa khi nào có thật nhiều tiền sẽ tự khao mình một bữa lẩu thật hoành tráng, ngay tại quán này luôn. Nhưng mà tiếc quá. Càng học lên cao, em càng thêm bận bịu. Và giờ đây cuộc sống của em không chỉ là của riêng nữa, em sống cuộc sống của cả hai mảnh đời. Nàng bước vào đời em, trở thành một bến đỗ an yên cho em dựa vào giữa nơi phồn hoa tấp nập.
Ngày đầu tiên em gặp nàng là một ngày rét ngọt.
Nàng trơ trọi giữa bến xe buýt. Cũng không hẳn, xung quanh nàng vẫn có người, nhưng trông nàng cô độc hơn bao giờ hết. Chẳng ai dám bắt chuyện với nàng cả - một người đang khóc. Nàng cứ rơi rớt vài ba giọt nước mằn mặn, sụt sịt một mình. Mắt nàng sưng húp. Chóp mũi thì đỏ ửng hẳn lên, chẳng biết do lạnh hay do khóc nhiều nữa.
Nhưng nàng cứ ngồi đó. Mãi sau này em mới biết, nàng ngồi đó lâu lắm rồi. Nàng bỏ lỡ hàng mấy chuyến xe buýt. Nàng cứ ngồi bần thần, rấm rức khóc một mình.
Đặt chân đến bến xe, ngồi cạnh nàng, nhìn người ta khóc mà em cứ ngại ngùng, bồn chồn mãi. Em muốn ngỏ lời bắt chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Em cũng chẳng biết mình lấy tư cách gì để nói. Em vừa không muốn lo chuyện thừa, nhưng cũng lại chẳng nỡ để nàng cứ khóc hoài.
Tự nhiên em thấy thương nàng. Sao lại ở đây rầu rĩ đến vậy?
"Chị ổn chứ?" Em rụt rè hỏi nhỏ, đủ để nàng nghe. Nhưng em ngại ngùng đến đỏ cả vành tai, không dám quay ra đối mặt, nhìn thẳng vào mắt người ta.
Em lóng ngóng lấy từ ba lô ra một bịch giấy, rồi lại vụng về chuyền bịch giấy đó cho người bên cạnh mình.
Nàng thoáng ngạc nhiên, cầm lấy bịch giấy trầm ngâm một hồi. Nàng im lặng đến lạ. Để rồi khi em quay ra, nàng còn khóc nhiều hơn cả lúc trước. Nước mắt tuôn ra ngày một nhiều, có cố đè nén lại cũng không được.
Hay em làm gì để nàng đau lòng rồi?
Mọi người ở bến xe cứ nhìn em như sinh vật lạ vậy. Em ái ngại cúi gằm mặt xuống.
Em nghe nàng khóc cạnh bên mà đau lòng thay. Phố thị rộng lớn lắm. Con người cũng chỉ như con kiến lạc giữa chốn phồn hoa mà thôi. Kẻ có bến đỗ thì bớt cô đơn, kẻ lang thang thì cô đơn nhiều hơn chút. Nàng cũng chỉ là một kẻ cô đơn giống em thôi, thậm chí nhiều hơn cả em.
Đột nhiên em nghĩ mình thấu hiểu cảm giác của nàng. Em chẳng rõ nàng khóc vì sao, nhưng em muốn ôm nàng thật chặt, an ủi nàng. Thậm chí em muốn nàng khóc thật lớn nữa lên cũng được. Ít ra còn có người nghe ta khóc, ta chẳng phải khóc trong âm thầm.
Có lẽ em nên làm điều gì đó cho nàng, em nghĩ vậy. Và rồi em choàng vội chiếc khăn len lên cổ nàng. Chẳng nhớ lúc đó vì sao em lại chọn làm vậy. Em chỉ nghĩ rằng có lẽ chiếc khăn len này sẽ giúp nàng bớt đi cái lạnh từ mùa đông giá rét. Chịu đựng cái lạnh của cô đơn là quá đủ rồi.
Nàng vùi mặt mình trong khăn len. Mùi hoa bưởi. Mùi hoa bưởi thơm quá! Nàng thấy như có ngọn gió xuân nào ùa đến vỗ nhẹ bờ vai mình. Gió xuân dù ấm nhưng chẳng thể xua rét, nhưng cũng thật may. Thật may khi có người đối xử dịu dàng với mình, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ bé.
"Cảm ơn" Nàng thẹn thùng cất lời. Có lẽ do khóc nhiều quá nên giọng nàng nấc nghẹn, không thể nói tròn lời "Tôi không có khóc đâu mà, do bụi bay vào mắt thôi"
Nàng nói dối dở tệ. Em muốn bật cười, nhưng lại không cười nổi.
Em muốn nắm lấy tay nàng kéo lại, đút vào túi áo khoác của mình. Ngoài trời lạnh lắm. Nắm tay nhau bước đi sẽ ấm hơn nhiều.
Nắm tay nàng, có lẽ nghe hơi ngu ngốc. Em với nàng có biết nhau đâu, cũng mới chỉ gặp nhau một lúc. Nhưng em vẫn muốn nắm lấy bàn tay lạnh buốt đó.
Và rồi em cắn răng cắn cổ nắm lấy tay nàng thật. Vành tai em đỏ ửng lên, khuôn mặt em cũng nóng ran. Còn nàng thì ngỡ ngàng.
Hóa ra hai kẻ xa lạ cũng có thể sưởi ấm cho nhau.
Xe buýt đang đến gần...
"Đây là chuyến cuối rồi. Cùng đi nhé!? Bụi bay vào mắt thì một chốc là hết, còn nếu lỡ xe thì chẳng thể về được nhà đâu"
Em quay sang nhìn nàng, đợi một cái gật đầu ra dấu đồng tình rồi mỉm cười đứng dậy, kéo nàng chạy lên xe.
Dù có thế nào thì ta vẫn phải đi chuyến xe cuối chứ, nhỉ!?
Suốt một chặng đường dài sau đó, nàng mệt lử mà nằm gục lên vai em. Trước lúc hoàn toàn say giấc, bên tai nàng loáng thoáng những lời hỏi han đến từ người xa lạ mới quen.
"Chị ở đâu, để tôi đưa chị về?"
"Không về được đâu, nhà tôi ngược tuyến. Xe đi về nhà đã hết rồi"
Em chưa kịp vui mừng thì đã hoảng hốt lay vai nàng gọi dậy, "Thế chị định về đâu bây giờ?"
"Chịu. Cứ thả tôi xuống một chỗ nào đấy là được" Thầy bói kêu mạng tôi lớn lắm. Chưa kịp nói xong câu đó nàng gục xuống mất rồi.
Em chỉ khẽ thở dài, ngại ngùng đưa tay xoa đầu nàng như cách ngày xưa mẹ em từng ru em ngủ.
Thôi thì ta chỉ biết tựa vai nhau, dọc ngang phố xá.
Dù có là trời đất trăng sao, bốn bể vẫn dang tay là nhà.
Ngày đó em không biết vì sao nàng buồn nhiều như vậy. Thậm chí bây giờ em hỏi trêu, nàng cũng chỉ lửng lơ, cười cợt đáp trả rằng "vì tình".
Chỉ là,
Nếu ngày đó, em chẳng dang tay ra vỗ về, hoặc xui rủi chẳng có ai đưa nàng khăn len thì nàng sẽ thế nào?
Phải chăng nàng vẫn sẽ mãi ngồi sầu tủi ở bến xe?
Phải chăng ta vẫn mãi là hai người cô độc chẳng quen biết?
Đời người ngắn ngủi lắm, chẳng có mấy lần ta lại chung bến như này đâu nàng ơi!
"Tại sao ngày trước chị lại ngồi đây khóc thảm thương như vậy?" Em đưa tay vỗ vỗ đùi nàng theo nhịp nhạc. Trước kia em chỉ biết hồng hộc chạy ra bến xe, cảm thán sao xe đi quá nhanh. Bây giờ mới ngỡ ngàng hóa ra đợi xe buýt lại lâu đến vậy! Thế mà ngày ấy, nàng bỏ lỡ tận mấy chuyến xe liền...
"Chẳng phải chị nói rồi sao!? Vì tình" Nàng tựa đầu lên vai em. Thói cũ ấy mà. Thói cũ từ ngày đầu ta gặp nhau.
"Thế sau này giả sử chị có lại buồn vì em thì đừng ngồi ở bến xe mà khóc nữa nhé"
Bởi em sẽ đau lòng lắm đấy!
Hoặc giả như...
Nếu ngày đó ta chẳng gặp được nhau, mong là gió đông sẽ đưa người nào khác đến bên chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro