01. Lỡ sau này,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ dài kéo nắng về, kéo ve sang, kéo cả cái oi ả dai dẳng chẳng dứt. Nắng ướt đẫm lưng ta, mồ hôi thấm nhuần vào tà áo mỏng. Nắng chảy trên trán người, nắng của những ưu tư. Nắng ùa vào ngõ nhỏ, cứ dùng dằng chẳng muốn đi. Nắng vương nơi đầu ngón tay người, từng cái chạm nhẹ đến cháy da cháy thịt. Cái đài radio cũ trơ trọi ở góc bàn thay nắng phát lên những bản nhạc thật cháy bỏng, mà thật não nề, thật bi ai.
Kiss me hard before you go
Summertime sadness
(Trao em những chớm môi cuồng nhiệt rồi hẵng cất bước
Hạ này mới thật sầu tủi làm sao!)
Cái quạt cây chạy rè rè, quay đều, quay đều. Nó cũng được bảy, tám năm rồi. Không chạy mạnh được nữa. Không chạy êm được nữa. Mới tuần trước giở ra lau mà cánh đã lại lăn tăn bụi. Khi quay còn kêu rè rè như một tiếng thở thật dài, thật chán nản. Chút gió phè phè ra từ cánh quạt cũng chẳng xua được hạ buồn quanh đây.
Nàng trải ườn trên sàn gỗ. Cái sàn gỗ kẽo kẹt. Có lẽ nó cũng cũ rồi. Đến lúc nào đấy ta sẽ phải thay đổi thôi, từ cái đài, cái quạt, đến cái sàn. Nhưng nàng chẳng nỡ. Nếu khe khẽ ngửi, vẫn sẽ thấy hương gỗ bay vào mũi. Những lúc như vậy, nàng sẽ cười thầm thỏa mãn, gắng ghé sát mũi vào sàn, cố tìm kiếm mùi hương này lần nữa. Lỡ sau này mùi gỗ biến đi mất, nàng biết phải làm sao?
Xung quanh nàng nào là tạp chí, nào là sách. Nàng đương đọc dở quyển này thì lại cầm quyển kia lên. Dở dang và bề bộn. Người thiếu nữ như nàng cả thèm chóng chán. Chẳng thứ gì níu chân nàng lại lâu, chẳng điều gì làm nàng vương vấn suốt. Nàng tự do và phóng khoáng. Nàng hồn nhiên và thuần khiết.
Thân gầy nằm sấp, úp mình lên mặt sàn. Chiếc váy hai dây màu đào che đi một nửa tấm lưng ngọc ngà của thiếu nữ. Nàng cố tình lựa cho mình loại vải lụa mềm mịn, mát lạnh, nhưng ngay cả những thớ lụa mượt mà cũng chẳng thể ngăn được những giọt mồ hôi đang chảy dài trên tấm lưng.
Gió lùa vào, nhẹ nhàng thổi bay đi những dấu trang nàng đã đặt. Và lấp ló sau những trang sách ố vàng, nàng đẹp đẽ tựa như trái chín ngày hè. Nếu vậy thì mắt nàng sẽ đen láy, và tròn như hột nhãn. Trong vắt, và sáng ngần như nước suối đầu nguồn. Chẳng ai nỡ để hai hàng nước mắt vụt rơi trên má đào. Cũng chẳng ai nỡ chôn vùi, dập đi sắc mận chín mộng mơ trên đôi môi đầy.
Nàng là thứ quà quý giá mà nắng hạ ban cho em. Và sẽ là người cùng em trải gió sương bốn mùa.
Nàng là hoa tuyết của mùa đông, nàng ra đời vào đêm Giáng sinh. Nhưng nàng được bốn mùa cưng chiều, trao cho những thứ quà trân quý nhất. Nàng là đứa con bốn mùa. Còn em, em là đứa con mùa hè, chỉ mùa hè mà thôi. Em mang trong mình nhiệt huyết của nắng vàng và ngọt ngào của trái chín. Em tự do vẫy vùng trong khoảng trời của mình. Em sải rộng đôi cánh trải khắp triền đê xanh. Em là gió. Em là mây. Em đi mà chẳng ngại. Em đến mà chẳng hay.
Nụ cười em khúc khích reo lên như chuông gió. Em dịu dàng vuốt ve tựa như những cái mơn trớn của bình minh.
"Dưa hấu chứ?" Em âu yếm đôi má đào, hỏi nhỏ.
Ừ. Nàng gật đầu ngay tắp lự.
"Trong tủ lạnh ý" Em đáp
Nàng trầm ngâm nghĩ ngợi rồi khẽ lắc nhẹ mái đầu. Nàng ngại nắng, ngại nóng. Nàng thích mặt trời, thích em. Nhưng nàng sợ nắng. Có khi nào nắng sẽ mang em đi không? Vì em là gió mà.
"Ăn kem chứ?" Em lại hỏi nàng
Nàng hơi phân vân, nhưng rồi lại lắc đầu.
"Thế uống nước cam không?"
Mắt nàng khẽ sáng rạng rỡ, nhưng cũng nhanh tắt. Nàng lại khẽ ra dấu không cần.
Rõ là kỳ! Muốn ăn thì nói luôn, việc gì phải chối?
"Nắng lắm, lười đi lấy" Nàng bĩu môi làm nũng em, làm em bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông gió.
Em vẫn hay khen nàng dễ thương, chẳng ai dễ thương bằng nàng hết. Còn nàng thì lại biết em thích vậy, nên chẳng chịu bỏ cái tật trẻ con làm nũng của mình. Mà cũng chỉ khi cạnh em, nàng mới bộc lộ cái trẻ con đó ra. Đôi khi chỉ ở cạnh em, nàng mới muốn dựa dẫm.
Em chỉ cần ở đây thôi, không cần đi đâu hết.
Nhưng rồi cũng chỉ có em thương nàng nhất. Em vẫn mang đĩa dưa hấu mà mình đã thái nhỏ, để mát trong tủ lạnh ra tận nơi cho người thiếu nữ đang nằm ườn chán chường.
Khi em đẩy đĩa dưa sang, nàng nhoẻn cười thật xinh, thật dễ chịu. Gió thu sang cũng chẳng mát mẻ bằng. Gió xuân về cũng chẳng ấm áp được như vậy.
Khờ quá đi! Em khúc khích bật cười khi nhìn nàng ăn dưa ngon lành.
"Đồ lười" Em vẫn hay trêu nàng như vậy.
Đến con mèo nàng nuôi cũng không lười bằng chủ của nó. Ngày hè chỉ biết nằm ườn rồi ăn, rồi lại nằm ưỡn bụng ra hóng gió.
Em đưa tay vén làn tóc mai rối tung của nàng. Lọn tóc đen mềm cứ cọ nhẹ vào tay em, quấn quít chẳng rời.
"Lỡ sau này xa nhau, chị mà cứ như vậy thì hỏi làm sao em yên tâm cho được?"
Em không biết trời xui đất khiến gì mà em lại buột miệng cất lên những lời đó.
Nhưng cũng đúng. Lỡ như xui rủi sau này xa nhau, có ai thương nàng thật nhiều không?
Có ai nâng niu nàng thật kỹ?
Có ai cùng nàng đi qua đông lạnh, đón mùa hoa đào?
Có ai thương nàng như em đã từng?
Nàng không biết trả lời em ra sao. Nàng chỉ biết ngoan ngoãn gối lên đùi em, nằm yên ổn qua hết ngày này rồi tháng khác. Nghe ve kêu, ngắm diều bay, ăn dưa hấu. Những điều ít ỏi như vậy ai mà chẳng làm được. Nếu sau này xui rủi xa nhau, chắc cũng sẽ có ai đó thay em chăm lo cho chị.
Nhưng sẽ chẳng có ai đi cùng chị qua thời đôi mươi, giống như em đã làm. Chẳng có em dịu dàng sánh vai.
"Khó ghê! Chị chưa từng nghĩ đến việc sống mà thiếu em bao giờ"
Vả lại, lỡ sau này ta xa nhau, chị sẽ buồn lắm.
Buồn đến trĩu nặng bờ mi.
Buồn đến lạnh run đôi vai gầy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro