04. Đèn giăng trên phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lại nằm gọn trong vòng tay em như những ngày xưa cũ. Nàng vẫn mỏng manh như ngày đó. Mái tóc đen tuyền vùi thật sâu vào lồng ngực em.
Em muốn đưa tay ra ôm nàng thật chặt. Em muốn tham lam giữ nàng cho riêng mình, hệt như những ngày xưa. Nhưng tất cả những gì em dám làm sau ba năm chỉ có thể là vỗ lấy bờ vai gầy, luồn tay vào mái tóc mượt mà xoa nhẹ đầu nàng.
Em muốn vuốt ve bờ vai trắng ngần rồi lại đặt một dấu hôn thân yêu lên như trước kia em từng. Nhưng giờ ta là gì của nhau cơ chứ? Ta có là gì của nhau đâu.
Nàng của em, ngủ thật ngon, ngày mai dậy, mọi thứ sẽ lại như cũ thôi.
Em với nàng đang ở trong một mối quan hệ mù mờ. Còn yêu nhưng chẳng dám nói. Còn thương nhưng cứ vờ như không. Ban ngày chẳng khác gì người dưng, nhưng ban đêm sẽ lại quấn quít trên giường. Hệt như hai kẻ khờ!
Mấy thứ nhập nhằng này bắt đầu từ một buổi tối say lướt khướt của em. Em say đến mức chẳng biết trời đất trăng sao gì. Vì sao em say? Phải chăng em say men, say tình, hay là thứ gì khác? Hay em lại say nàng rồi?
Tối đó em lại đến nghe nàng hát. Dường như đó là thói quen của em. Em biết nàng diễn ở phòng trà vào hai ngày cuối tuần nên em cũng lặng lẽ theo chân nàng đến. Có lẽ em nhớ nàng rồi. Em cứ ngu ngốc nghĩ rằng nghe giọng của nàng sẽ làm vơi đi nỗi nhớ. Nhưng hóa ra em nhầm. Càng nghe giọng nàng, nỗi nhớ càng thêm sâu, càng day dứt.
Tối đó nàng hát em nghe một bài nhạc của Lana Del Rey - "fuck it i love you"
"Mơ về em, dù chỉ là một giấc mộng nhạt
Cho em chút ngọt lịm của người
Bật radio lên, và nhảy khúc nhạc của ta nào
Khốn nạn! Tình em vẫn còn nồng
Em vẫn còn thương người nhiều xiết bao"
Em từng nghe bài hát này rồi. Nàng từng nói sau này, nếu chia tay, hãy mở bài này để biết nàng còn yêu, còn yêu thật nhiều.
"Turn the radio on, dancing to the pop song"
Em muốn tự cười mình. Nàng luôn thấy em, bất kể dòng người xô đẩy, kệ cho thời gian có nhập nhòe. Nàng biết em luôn đến nghe nàng ca, và nàng cũng luôn khẽ nhìn em thật lặng thầm. Cả em và nàng đều biết. Nhưng đều vờ như chẳng có gì. Cả hai đều muốn giấu nhẹm đi chút luyến lưu của nhau.
"fuck it i love you", dường như nàng hát tặng riêng em.
Em nghe những ca từ não lòng, rồi em bật cười, bỏ đi.
Bài ca đương dở, sao người bỏ đi rồi? Nếu vậy thì tôi biết ca cho ai?
Nàng nhìn theo bóng em rời khỏi quán, tầm mắt hạ dần xuống, như muốn trĩu nặng mà buông xuôi.
Rồi sau đó em tự nhấn chìm mình trong men rượu. Rượu có làm phai đi tình được hay không? Đầu em đau như búa bổ. Từng bước đi chếnh choáng chẳng vững vàng. Em chẳng rõ kẻ trước mặt mình là ai. Kẻ đưa em về là người nào. Nhưng em ngửi thấy mùi hoa bưởi. Mùi hoa bưởi ngày đầu. Em nhớ mùi hoa bưởi, em nhớ nàng.
Em nắm chặt lấy cổ tay gầy gò, dùng dằng chẳng muốn để người ta đi.
Có lẽ men rượu làm em say thật rồi!
Rồi chẳng biết kẻ nào bắt đầu trước, em với nàng mơn trớn nhau thật nhịp nhàng, thật thân quen.
Em tìm lại những môi hôn xưa. Đắng... Thật đắng...
Cả nàng và em đều tập làm quen với thuốc lá. Khoang miệng em vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Trước kia cả nàng và em đều không có thói quen đó. Trước đây, ta mang trong mình một đứa trẻ chưa kịp lớn. Có lẽ giờ đây, đứa trẻ của đôi ta đều đã chết rồi.
Cứ thế, cứ thế, em và nàng trải qua ái ân triền miên cả một đêm. Tựa như những ngày còn nồng nàn.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, em và nàng lại như ngày đó ôm chặt lấy nhau, hít thật sâu mùi hương tình rồi thiếp đi thật nhẹ nhàng.
Cứ thế, cứ thế, nàng và em trở thành thông lệ của nhau. Nàng đến hát, em đến nghe. Rồi khi điệu nhạc kết thúc, hai kẻ bỏ lỡ nhau lại một lần nữa nắm lấy tay nhau như thuở đầu.
Cả một đêm dài, trừ những tiếng rên rỉ, những lời tình tự ám muội thì chẳng ai mở lời với ai câu nào. Sáng dậy, đâu sẽ vào đó, sẽ lại là người đã xa. Một kẻ rời đi. Chỉ để một kẻ bơ vơ trong phòng.
Em không muốn gọi mối quan hệ này là bạn tình. Bởi bạn tình thì đâu có thương? Còn em và nàng, kẻ nào cũng vẫn lưu luyến.
Nhưng cho đến một ngày, em lấy hết can đảm ôm chặt cứng nàng.
Những ngày qua ta dành cho nhau chút mặn nồng, nhưng chưa từng cho nhau một cái ôm chặt.
Em im lặng thật lâu. Nàng cũng chẳng cất lời.
"Chị hút thuốc lâu chưa?"
"Gần hai năm rồi"
Một năm sau khi chia tay, nàng tìm đến thuốc lá. Thuốc đắng lắm. Lần đầu thử, nàng ho sặc sụa, ho rất nhiều, ho đến phát khóc. Sau này thì quen dần. Chẳng ho nữa, nhưng vị đắng thì vẫn chưa bao giờ nguôi.
"Xin lỗi" Gửi đến nàng một lời xin lỗi muộn màng. Em buông nàng, bỏ ra ban công ngồi. Đêm đó, em và nàng chẳng đụng vào nhau nữa.
Em châm một điếu thuốc, đưa vào trong miệng. Từng làn khói trắng phả ra không trung. Phố thành vẫn sáng đèn. Xe vẫn chạy. Còn ta thì bỏ lỡ nhau rồi.
Em nghe cái "cạch" - tiếng cửa mở. Nàng cũng bước ra ngoài. Chỉ một chiếc sơ mi dài quá đùi, đầu tóc buộc hờ cho có lệ, tóc mai vẫn còn vương vãi. Trông bóng nàng cô độc đến lạ.
"Chị sống ổn không?" Đột nhiên em muốn hỏi nàng như vậy. Ba năm, lần đầu em hỏi về cuộc sống của nàng.
"Cũng ra dáng đàn bà" Nàng bật cười đáp lại
Nàng tiến đến, rút điếu thuốc trên tay em ra.
"Thuốc đắng lắm, sau này đừng hút nữa"
Em gượng cười, "Chị cũng vậy"
Rồi em chẳng ngờ, nàng tiến lại, vụng về gạt tóc mai của em, hôn lên khóe mắt em thật dịu dàng, giống như cái hôn của những người xưa. Cái môi hôn vụn vặt, đến như chuồn chuồn lướt rồi lại vội tan ra như bụi hòa vào khoảng không rộng lớn. Tay nàng run rẩy, giọng đứt quãng, ngập ngừng.
"Chị cũng xin lỗi" Gửi em một lời xin lỗi muộn màng.
Nếu ngày đó kịp nói xin lỗi với nhau, có khi nào bây giờ ta đã khác rồi không? Ta cứ ngoan cố giữ lấy thật nhiều, để rồi lại mất đi thật nhiều. Em từng nghĩ bớt một lần cãi cọ là bớt một nỗi đau. Nhưng hóa ra em nhầm. Một lần im lặng là một lần khứa thật sâu vào đáy tim. Rồi đến khi nào trái tim này tàn tạ, héo úa, ta mới nhận ra rằng ta làm tổn thương nhau sâu đến chừng nào. Và ta mất nhau rồi.
Phố xá sáng đèn để em thu nàng vào tầm mắt
Nàng bật khóc. Khóe môi run run kiềm nén không nổi. Đáy mắt đột nhiên trào nước. Vai gầy run bần bật lên từng đợt không thể kiểm soát.
Em ngây người.
Đã từng nói là không để lệ nàng rơi, sao giờ lại như này?
Em vụng về ôm nàng, cái ôm muộn.
Giá như ba năm trước, em cũng ôm nàng như vậy. Giá như ba năm trước ta hiểu chuyện hơn...
"Vì sao phố xá sáng đèn?"
"Vì có kẻ còn yêu"
Nhưng có kẻ nào mãi yêu đâu, vì sao đèn vẫn sáng?
"Để rọi những kẻ cuồng si"
Phố sáng đèn soi rọi kẻ khờ.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro