Chap 9. Tạp Hoàng, mỹ nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Báo! Tam thái tử đến!

Một tiếng thông báo từ binh lính canh gác ngoài cửa điện Diêm la vang lên khiến Ngô Triết Hàm dời mắt khỏi quyển sổ trên bàn. Trước cửa điện, một dáng người cao ráo mặc trang phục trắng có những hình rồng vàng ẩn hiện vội vã đi vào.

- Aba, có chuyện lớn rồi!

Người vừa đi vào là Tam thái tử của long cung_Từ Từ Hiên_người con thứ ba của Đông Hải Long Vương, không chỉ thế, cô còn là con nuôi của Diêm Vương Ngô Hoàng. Tam thái tử từ nhỏ ham chơi, thường xuyên chạy đông chạy tây khiến Long Vương vô cùng đau đầu. Trong một lần mãi mê chơi rồi gặp nạn ở nơi tiếp giáp cửa địa phủ thì được Ngô Triết Hàm cứu một mạng, từ đó về sau quan hệ của địa phủ cùng long cung trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, mà tất cả đều nhờ vào vị Tam thái tử này. Tam thái tử từ khi tỉnh lại liền hết mực yêu quý cùng kính trọng Ngô Triết Hàm, cô thường xuyên đến Phong Đô thành chơi. Dần dần khắp nơi đều biết Ngô Hoàng có một người con nuôi là Tam thái tử của long cung.

- Lạc Lạc, có chuyện gì? Từ từ nói, đừng gấp.

Lạc Lạc là tên gọi khác của Từ Tử Hiên, chỉ có người thân thiết mới gọi cô như thế. Ngô Triết Hàm lúc này đã đi xuống tới trước mặt Từ Tử Hiên. Nhìn thái độ này của Từ Tử Hiên thì cô liền biết chuyện xảy ra vô cùng nghiêm trọng. Bình thường Từ Tử Hiên luôn xuất hiện với bộ dạng thảnh thơi, rất ít khi vội vàng như thế này.

- Aba, thật sự lớn chuyện rồi. Người biết ở Đông Hải con có một người chị nuôi chứ? Chị ấy tuy không thuộc long tộc nhưng lại thuộc một tộc rất quý hiếm trong biển, chị ấy là nhân ngư. Ở Đông Hải ai cũng gọi chị ấy là công chúa mỹ nhân ngư, chị ấy chính là công chúa có thân phận đặc biệt nhất ở Đông Hải. Ba tháng trước chị ấy nói với con muốn tìm một người nên đã đến bên bờ biển, con nghĩ chị ấy đi rồi sẽ trở về như mọi lần nên không báo lại. Nhưng mãi không thấy chị ấy trở lại, phụ hoàng biết tin liền rất tức giận. Ông ấy đã ra lệnh cho vài nhóm binh lính cải trang thành người lên bờ tìm chị ấy rồi. Chị ấy rất tốt với con, con nghe nói phụ hoàng muốn gả chị ấy cho thái tử Tây Hải. Nhưng chị ấy rõ ràng không thích, chuyện này con có thể chắc chắn. Nghĩ đi nghĩ lại con đành tới tìm người, tìm thấy người chị ấy muốn tìm thì khả năng cao sẽ tìm được chị ấy. Aba cai quản địa phủ cùng quản lý tuổi thọ con người ở nhân gian, có lẽ sẽ có cách tìm ra người mà chị ấy muốn tìm. Nếu được, con thật sự không muốn chị ấy bị binh lính long cung tìm thấy.

Ngô Triết Hàm lúc này đã hiểu tường tận sự việc, cô vỗ vai Từ Tử Hiên.

- Được, ta sẽ cho người nhanh chóng tìm kiếm. Công chúa tên là gì?

- Cảm ơn Aba, chị ấy tên là Hoàng Đình Đình.

Ngô Triết Hàm vừa nghe Từ Tử Hiên nói vừa truyền lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường và văn võ phán quan tới. Sau đó cô lại hỏi Từ Tử Hiên.

- Con có biết người mà Hoàng Đình Đình tìm là ai không?

Từ Tử Hiên nghĩ một chút liền lắc đầu.

- Chị ấy chưa từng đề cập qua người đó là ai, chỉ có một lần chị ấy nói người đó rất tốt bụng, cũng rất chân thành. Con từng có một lần vô tình trốn đi chơi ngang bờ biển, từng thoáng qua nhìn thấy người đó. Có chút giống như là một công chúa.

Ngô Triết Hàm khẽ nhíu mày.

- Công chúa sao?

Một lúc sau bốn người kia đã tới. Ngô Triết Hàm liền truyền lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường dẫn theo một ít quan sai lên trần gian một chuyến ngay lập tức theo dõi động tĩnh của binh lính long cung. Còn văn võ phán quan thì vận dụng pháp lực tìm kiếm tung tích của Hoàng Đình Đình. Riêng Ngô Triết Hàm, cô đưa Từ Tử Hiên đến quán rượu duy nhất tại Phong Đô thành tìm Tiền Bội Đình.

Lục Đình cùng Phùng Tân Đóa đang lau dọn bàn ghế thì nhìn thấy Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiên bước vào, cả hai vội ngừng tay đi tới chào đón. Lục Đình là người lên tiếng trước.

- Ngô Hoàng, người cùng Lạc Lạc là muốn đến uống rượu sao?

Bởi vì Tam thái tử rất ham chơi, mỗi lần đến Phong Đô thành đều ghé qua quán rượu nên khi nhìn thấy người thì Lục Đình liền hỏi như vậy. Từ Tử Hiên gãi đầu, khẽ nói:

- Không phải a. Lúc khác lại đến tìm chị chơi sau a. Hiện tại có chút chuyện, chỉ là em cũng không biết tại sao Aba lại đưa em đến đây.

Ngô Triết Hàm lúc này mới lên tiếng.

- Có lẽ ở đây có người có thể biết được người mà chị của con tìm là ai.

Nói với Từ Tử Hiên rồi, Ngô Triết Hàm lại quay sang hỏi Lục Đình.

- Tiền Bội Đình đâu rồi? Cô ấy có ở đây không?

Lục Đình khẽ khều tay Phùng Tân Đóa rồi nói:

- Tiểu Tiền đang ở đằng sau ủ rượu, để Đóa Đóa đi kêu. Ngô Hoàng cùng Lạc Lạc đều ngồi xuống đi.

Hai người vừa ngồi xuống thì Tiền Bội Đình cũng ra tới. Lục Đình cùng Phùng Tân Đóa kéo nhau ra sau, để lại không gian riêng cho ba người nói chuyện.

Tiền Bội Đình hiện tại rất sững sốt, đột nhiên bị Diêm Vương triệu kiến, ai mà không sợ cho được. Cô chưa kịp chuẩn bị đã bị Ngô Triết Hàm chặn lời.

- Không cần hành lễ, mau qua đây ngồi, chúng ta có chuyện gấp muốn hỏi. Đây là con nuôi của ta, Từ Tử Hiên.

Tiền Bội Đình ở Phong Đô thành đã được một thời gian, sự tích về vị Tam thái tử này thì cô đã được nghe từ Lục Đình. Cô vừa ngồi xuống vừa chào Từ Tử Hiên.

- Chào Tam thái tử.

Từ Tử Hiên xua tay.

- Không không, chị cứ gọi em là Lạc Lạc như mọi người đi.

Tiền Bội Đình cảm thấy mình hẳn là nhỏ tuổi hơn Từ Tử Hiên rất nhiều, nhưng mà có lẽ tính theo long tộc thì Từ Tử Hiên quả thật còn rất nhỏ. Nghĩ vậy liền không bối rối vì cách xưng hô chị em này của Từ Tử Hiên nữa.

- Được, chị là Tiền Bội Đình, em có thể gọi chị là Tiểu Tiền. Không biết hai người muốn hỏi chuyện gì?

Ngô Triết Hàm lúc này mới lên tiếng hỏi:

- Không biết trong hoàng thất nhân gian còn lại mấy vị công chúa, có ai thường xuyên đến bờ biển Đông Hải hay không?

Tiền Bội Đình có chút bất ngờ khi nhận được câu hỏi như vậy nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- Chuyện này… nếu ta nhớ không nhầm, hẳn là có một người thỉnh thoảng trốn khỏi cung đến bờ biển. Em ấy là ngũ công chúa Lý Nghệ Đồng. Bởi vì sức khỏe em ấy luôn không tốt nên ít khi được xuất cung, cho nên em ấy luốn trốn khỏi cung để ra biển chơi, dường như em ấy rất thích biển. Đợt chính biến vừa rồi em ấy đột ngột ngã bệnh. Em ấy cũng là người thân của ta và Tôn Nhuế, có lẽ hiện tại em ấy vẫn ở hoàng cung, khả năng cao vẫn đang dưỡng bệnh vì bệnh tình của em ấy ngày càng không tốt lắm.

Nghe đến đây, Ngô Triết Hàm liền nói với Từ Tử Hiên.

- Nếu là như vậy thì khả năng cao là Hoàng Đình Đình đã đến hoàng cung tìm người. Như vậy quá nguy hiểm, e là ta phải đích thân lên trần gian một chuyến. Nếu để người của long cung phát hiện ra, chuyện này sẽ rất khó giải quyết. Tam giới có quy định không được gây ra chuyện ở địa phận khác, đặc biệt là hoàng cung của trần gian.

Từ Tử Hiên nghe vậy liền nói:

- Để con đi cùng Aba.

Nhưng khi hai người vừa bước khỏi quán rượu liền nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường vội vàng lao đến. Trương Hân chắp tay hành lễ rồi nói:

- Ngô Hoàng, quả thật tìm thấy Hoàng Đình Đình tại hoàng cung, hơn nữa còn bắt gặp rất nhiều binh lính của long cung xuất hiện ở bờ biển.

Từ Tử Hiên nghe thấy vậy, gương mặt của cô không khỏi biến sắc. Nếu tới mức như vậy, e rằng Long Vương đã cực kì tức giận. Cô vội nói:

- Vậy chúng ta liền đến hoàng cung đi.

Trương Hân nghe vậy liền nói:

- Bẩm, hiện tại Hoàng Đình Đình đang đưa một vị công chúa đến bờ biển. Mà bờ biển lại đang có rất nhiều binh lính của long cung, hai chúng thần không dám tự quyết định mới vội chạy về bẩm báo, xin Ngô Hoàng mau ban lệnh.

Ngô Triết Hàm cau mày, cô biết chuyện này e rằng không dễ giải quyết liền truyền âm cho Đới Manh và văn võ phán quan mang theo binh lính âm phủ đến bờ biển Đông Hải. Bản thân cô cùng Từ Tử Hiên sau đó liền vội kêu Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường.

Mà tại hoàng cung ở trần gian vào nửa ngày trước, đúng như Ngô Triết Hàm dự đoán, Hoàng Đình Đình đã ẩn người trong phòng của Lý Nghệ Đồng, lẳng lặng nhìn người đang nằm trên giường không chút sức sống. Hiện tại, sắc mặt của Lý Nghệ Đồng vô cùng không tốt. Khổng Tiếu Ngâm bởi vì hay tin ngũ công chúa bị bệnh cho nên đã đích thân tới chăm sóc. Cũng bởi vì vậy mà Hoàng Đình Đình vẫn đang phải ẩn núp, không thể xuất hiện.

Đợi khi Khổng Tiếu Ngâm rời đi, Hoàng Đình Đình mới hiện thân ra ngồi xuống bên cạnh Lý Nghệ Đồng. Cô đau lòng sờ lên gương mặt tái nhợt của người cô yêu. Dường như cảm nhận được có người sờ mặt mình, Lý Nghệ Đồng mở mắt ra liền nhìn thấy người mà cô ngày nhớ đêm mong. Cả hai nhất thời đều im lặng, không ai lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh này.

Nhìn vào ánh mắt của Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình không khỏi nhớ lại thời điểm đầu tiên khi hai người gặp nhau. Hoàng Đình Đình chính là mỹ nhân ngư, là công chúa được Long Vương nhận nuôi và hết lòng sủng ái. Cô không thích ở trong cung, cô vốn quen với việc xuôi theo dòng nước vui chơi khắp Đông Hải. Cô vẫn nhớ lời mẹ cô từng dặn dò rằng tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt con người, bởi vì có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Ngày hôm đó, cô vô tình bơi gần bờ biển thì lại trông thấy một cô gái vui vẻ ngồi chơi trên tảng đá, dường như cô gái ấy rất thích biển cả, trên gương mặt ấy ngập tràn sự phấn khởi không che giấu được. Mãi cho đến khi bị cô gái ấy nhìn thấy, cô mới hoảng hốt muốn lặn xuống biển mà đi. Nhưng cô không ngờ, cô gái ấy lại đột nhiên ngã xuống nước bởi vì muốn đứng dậy vẫy tay với cô.

Hoàng Đình Đình không thể bỏ mặc không cứu, vì thế cô liền bơi đến đem cô gái ấy lên bờ. Cô muốn rời đi nhưng cô gái ấy đã níu tay cô lại rồi mỉm cười nói:

- Xin chào, em là Lý Nghệ Đồng, chị có thể ngồi chơi với em một lúc không? Chiếc đuôi này của chị, thật xinh đẹp. Từ nhỏ em đã thích nghe về biển cả, chỉ tiếc là rất ít khi được ra ngoài. Chị là mỹ nhân ngư sao? Em còn tưởng đó chỉ là truyền thuyết.

Hoàng Đình Đình giật mình khi Lý Nghệ Đồng nhận ra thân phận của cô, nhưng ánh mắt trong veo không chút toan tính kia khiến cô không tìm ra được ý xấu nào trong đó. Cô cũng không trả lời câu hỏi của Lý Nghệ Đồng mà ngược lại hỏi:

- Tại sao em ở đây một mình?

Lý Nghệ Đồng lúng túng nói:

- Em lén trốn ra đây, bọn họ đều không cho em ra ngoài.

Hoàng Đình Đình không hiểu sao cô lại ngồi ở đó nghe Lý Nghệ Đồng nói chuyện suốt cả buổi chiều. Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống mặt biển khiến người khác dâng lên cảm giác ấm áp trong lòng, mà trải qua một buổi nghe Lý Nghệ Đồng nói rất nhiều chuyện của loài người, cô nhận ra không phải ai cũng là kẻ xấu như ở Đông Hải truyền lời cho nhau, điển hình chính là vị công chúa thích biển nhưng lại mang trong người sức khỏe vô cùng kém, không thể thường xuyên ra ngoài đang ngồi kế bên cô.

Lý Nghệ Đồng sẽ không ngờ được, vì lần trượt chân ngã xuống biển hôm đó mà cô cùng Hoàng Đình Đình sau này sẽ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đối với mỹ nhân ngư mà nói, đuôi cá chính là thứ vô cùng quý giá, nó đại biểu cho sự riêng tư và điểm yếu của chính mình. Nhưng khi Lý Nghệ Đồng muốn sờ vào đuôi cá, Hoàng Đình Đình lại không nỡ từ chối. Cô không muốn nhìn thấy sự thất vọng xuất hiện trên đôi mắt xinh đẹp của Lý Nghệ Đồng.

Lý Nghệ Đồng quả thật rất yêu thích những chiếc vảy cá xinh đẹp trên chiếc đuôi của Hoàng Đình Đình. Cô rất muốn sờ mãi nhưng cô cũng sợ Hoàng Đình Đình sẽ không được vui, cho nên chỉ sờ nhẹ một chút liền buông tay. Mà cô không kịp phát hiện, thời điểm cô sờ lên những chiếc vảy, Hoàng Đình Đình có chút khác thường, trái tim càng là rung động hơn bao giờ hết.

Yêu thích một người thật ra rất đơn giản, chỉ cần nhìn một ánh mắt cũng có thể khiến chính mình rơi vào hố sâu vạn trượng, chỉ vì muốn thân cận đã dần để người đó vào sâu trong tim mình. Hoàng Đình Đình yêu ánh mắt không biết nói dối của Lý Nghệ Đồng, mà Lý Nghệ Đồng thì vô cùng yêu sự dịu dàng của Hoàng Đình Đình dành cho cô.

Sau ngày hôm đó, Lý Nghệ Đồng cách một tuần lại lén khỏi hoàng cung đến bờ biển tìm Hoàng Đình Đình. Lý Nghệ Đồng luôn nghĩ rằng mình thật may mắn khi lần nào đến cũng gặp được Hoàng Đình Đình, nhưng sau này cô mới biết không chỉ có cô mới mong muốn được gặp người mình yêu thích.

Tình yêu giữa một người phàm và một nhân ngư cứ thế hình thành. Hai người chưa từng nói rằng mình yêu thích người kia, nhưng câu nói đó đối với họ cũng không quan trọng đến vậy. Ánh mắt và sự quan tâm đã đủ để họ nhận ra họ không đơn phương.

Lý Nghệ Đồng nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Hoàng Đình Đình đau lòng vì cô đến rơi lệ liền cố mỉm cười trấn an.

- Chị đừng khóc, em vẫn còn rất tốt không phải sao? Nếu như em có thể trở thành nhân ngư, suốt đời ở bên cạnh chị thì thật tốt.

Hoàng Đình Đình gạt đi giọt nước mắt trên mặt mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lý Nghệ Đồng.

- Chị cũng có thể hóa thân thành hình người để ở bên cạnh em, đồ ngốc này.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười vì suy nghĩ hoang đường của cả hai. Đồng thời cũng vô cùng xót xa vì hai người vốn định phải ở hai nơi. Lý Nghệ Đồng lắc lắc cánh tay của Hoàng Đình Đình.

- Đình Đình, chị đưa em đến bên bờ biển có được không? Em muốn ngắm cảnh hoàng hôn lần nữa với chị, đã rất lâu rồi.

Hoàng Đình Đình dĩ nhiên không đồng ý, nhưng Lý Nghệ Đồng cứ năn nỉ cô miết, mà cô cũng không muốn khiến Lý Nghệ Đồng không vui. Cho nên sau đó, Hoàng Đình Đình liền sử dụng phép thuật đưa Lý Nghệ Đồng rời khỏi hoàng cung.

Vừa đến bên bờ biển, Hoàng Đình Đình liền vội chắn trước người của Lý Nghệ Đồng. Trước mặt cô là mấy trăm binh lính long cung đang nhìn cô, dường như mục đích chính là bắt cô trở về. Cùng lúc đó, âm thanh rồng ngâm vang lên, Long Vương xuất hiện từ dưới mặt nước bay lên.

- Mau theo ta trở về, ta sẽ tha mạng cho người sau lưng ngươi.

Lời Long Vương vừa dứt liền nghe thấy rất nhiều tiếng không gian vỡ vụn vang lên. Giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở u ám của địa ngục vang vọng bên bờ biển khiến không ít binh lính long cung cảm thấy rét run.

- Đông Hải Long Vương, người đem nhiều người đến đây để làm cái gì?

Sau đó Ngô Triết Hàm liền hiện ra, mà sau lưng cô là Từ Tử Hiên, Đới Manh, Mạc Hàn cùng văn võ phán quan, Hắc Bạch Vô Thường, sau lưng họ chính là mấy trăm binh lính tinh nhuệ của âm phủ.

Hai bên thế lực đối mặt với nhau tràn ngập cảnh giác, mà mục đích của cả hai rõ ràng khác nhau. Long cung muốn bắt Hoàng Đình Đình trở về, mà âm phủ chính là muốn giúp Hoàng Đình Đình được ở bên cạnh Lý Nghệ Đồng.

Đông Hải Long Vương tức giận quát:

- Ngô Triết Hàm, ngươi đây là có ý gì? Muốn cản trở việc của ta hay sao? Mau tránh ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro