Chap 10. Đại kết cục (1), Tạp Hoàng-Thất Ngũ Chiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía biển, Đông Hải Long Vương phát ra một tiếng rống đặc trưng của long tộc, muốn dùng khí thế chèn ép phía âm phủ. Nhưng Ngô Triết Hàm không hề e sợ trước khí thế hung hăng của Đông Hải Long Vương, khí tức âm lãnh đặc trưng của âm phủ sau lưng cô cũng đang không ngừng tỏa ra.

Mà ở khoảng đất trống giữa hai bên lại là hai cô gái đang vô cùng chật vật. Lý Nghệ Đồng chỉ là một người bình thường, ngay khi Đông Hải Long Vương lên tiếng muốn Hoàng Đình Đình trở về, dưới áp lực mà Long Vương tạo ra hướng tới hai người thì cô đã chịu không nổi mà ngã xuống. Cơ thể của cô vốn dĩ đang mang bệnh trong người cho nên không thể nào chịu đựng nổi luồng khí tức nặng nề của Long Vương.

Hoàng Đình Đình bị luồng khí tức đánh thẳng tới mà phun ra một ngụm máu tươi. Cô vội xoay người lại, ôm lại người đang ngã xuống. Cô dường như hét lên:

- Nghệ Đồng! Nghệ Đồng!

Lý Nghệ Đồng yếu ớt nằm trong lòng của Hoàng Đình Đình. Cô giơ tay lên chạm vào gương mặt của Hoàng Đình Đình.

- Có lẽ... em không thể bên cạnh lâu hơn được nữa rồi. Đình Đình... đừng khóc, chị trở về biển cả và sống... thật tốt có được không? Ngắm hoàng hôn... thay cả... phần của em...

Câu nói của Lý Nghệ Đồng đứt quảng không hề liền mạch, nhưng Hoàng Đình Đình nghe thấy thì liên tục rơi nước mắt. Cô vừa khóc vừa nói:

- Không được, em phải cùng chị ngắm hoàng hôn. Đừng nói nữa, em sẽ không sao đâu. Em cố lên...

Lý Nghệ Đồng gạt đi giọt nước mắt đang rơi trên má của Hoàng Đình Đình.

- Đình Đình, hình như em chưa từng ... nói... với chị, em ... yêu... chị.

Lý Nghệ Đồng nói xong liền nhắm mắt lại, trên môi vẫn là nụ cười khi nói ra ba tiếng "em yêu chị". Gần như ngay sau đó, Hoàng Đình Đình dùng toàn bộ nội lực của mình mà tự đánh một chưởng vào lòng ngực chính cô. Giọng nói mang đầy đau thương chầm chậm vang lên trong không khí rồi biến mất.

- Làm sao chị có thể để em rời đi một mình. Lý Nghệ Đồng, chị cũng yêu em. Hãy để chị đi theo em đi.

Hoàng Đình Đình ra tay rất nhanh, không ai kịp phản ứng kể cả Đông Hải Long Vương đang muốn bắt cô trở về. Một làn gió thổi qua, sự thê lương bao trùm trong không khí. Bên phía Đông Hải Long Vương vô cùng hờ hững, mà bên phía âm phủ thì từng loạt khí tức nổi giận đùng đùng nổi lên. Từ Tử Hiên đứng lên một bước hét lớn:

- Tại sao chứ? Phụ hoàng, người vì sao phải chèn ép họ như vậy chứ? Hai chị ấy làm sai cái gì chứ?

Thấy Từ Tử Hiên muốn vọt lên chất vấn Đông Hải Long Vương, Mạc Hàn đứng gần đó vội kéo tay cô lại rồi lắc đầu với cô. Bọn họ không ai có thể ngờ cả hai cô gái kia thế mà chọn cái chết để ở bên nhau. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, bọn họ sẽ chọn khác hay sao? Nghĩ đến vậy, gần như xung quanh trừ Ngô Triết Hàm đã bộc phát khí tức ra thì Đới Manh, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều bộc phát ra khí tức chết chốc nhắm về phía long cung.

Đông Hải Long Vương liếc nhìn về phía Từ Tử Hiên rồi nói:

- Mấy năm nay ta chiều con đến hư rồi có đúng không? Tốt nhất con đừng có chen chân vào chuyện này, đừng để khi trở về ta phải xử lý con.

Từ Tử Hiên bị Mạc Hàn kéo lại, hơn nữa cô cũng không thể làm gì vào lúc này, dù rất tức giận và đau lòng thay cho Hoàng Đình Đình nhưng đành phải im lặng đứng lại tại chỗ.

Hai bên căng thẳng nhìn chằm chằm vào nhau. Mà thời khắc linh hồn của Lý Nghệ Đồng cùng Hoàng Đình Đình hiện ra, Đông Hải Long Vương vì tức giận Hoàng Đình Đình tự sát mà đưa tay ra muốn tóm lấy. Nhưng lần này Ngô Triết Hàm đã luôn chú ý từng cử động của Long Vương, cho nên ngay khi Long Vương vừa ra tay thì cô đã kịp lao ra chưởng một phát về phía Long Vương khiến Long Vương phải bật ngược trở lại để né tránh đi. Ngô Triết Hàm lạnh giọng quát:

- Đông Hải Long Vương, linh hồn người chết đều sẽ thuộc quyền quản lý của âm phủ, người đây là muốn làm gì?

Nói rồi Ngô Triết Hàm ra hiệu cho Thẩm Mộng Dao tra sổ sinh tử, mà cùng lúc đó Hắc Bạch Vô Thường Hân Dương đồng loạt tiến lên câu đi hai linh hồn. Đông Hải Long Vương không cam tâm để người của âm phủ đem hai linh hồn đi. Ông nhìn một dàn quan sai âm phủ trước mặt rồi đột nhiên tung một chưởng về người quản lý sổ sinh tử, bởi vì không tra sổ sinh tử liền không thể xử lý hai linh hồn ngay lúc này.

Thẩm Mộng Dao đang tập trung vào việc tra sổ sinh tử cho nên không hề hay biết, mà người của âm phủ cũng không nghĩ Đông Hải Long Vương vậy mà tấn công văn phán quan. Thời khắc Thẩm Mộng Dao cảm nhận được nguy hiểm mà ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người đột ngột chắn trước người cô.

- Hự!

Cả người Viên Nhất Kỳ bị bay ngược về sau, ngã vào lòng Thẩm Mộng Dao. Sau đó dưới ánh mắt hoảng hốt của mọi người và Thẩm Mộng Dao, cậu phun ra một ngụm máu.

Đới Manh đứng gần đó liền nhanh bước đến truyền nội lực vào người Viên Nhất Kỳ giúp cậu nhanh chóng điều trị vết thương. Cô nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang run rẩy nên liền nói:

- Em ấy không sao, chỉ là trọng thương có chút nặng, dưỡng thương chừng một năm sẽ khỏi.

Hai mắt của Thẩm Mộng Dao lúc này đỏ ngầu đến mức nhìn rõ cả tơ máu trong mắt cô. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Cô lau vết máu trên môi Viên Nhất Kỳ rồi lên tiếng trách móc:

- Em sao lại ngốc như vậy? Lúc nào cũng chỉ biết chắn trước người chị hay sao? Lần nào cũng vậy, nếu em thật sự biến mất thì chị phải làm sao?

Viên Nhất Kỳ ho một tiếng rồi khẽ nở nụ cười với Thẩm Mộng Dao.

- Khụ... em không sao mà. Chị đừng giận, em cũng không dễ chết thêm một lần nữa.

Ngô Triết Hàm vẫn luôn bình tĩnh đứng nhìn từ nãy đến giờ đã thật sự tức giận. Cô không muốn động thủ đánh nhau, nhưng Đông Hải Long Vương lần này đã chạm tới giới hạn của âm phủ. Chẳng những muốn cướp đi linh hồn người đã mất còn ra tay với người thuộc âm phủ, đây đều là những chuyện xâm phạm tới uy nghiêm của âm phủ.

Ngô Triết Hàm bay lên không trung, cô nói với Đông Hải Long Vương cũng đang bay lên đứng đối diện với cô.

- Đông Hải Long Vương, xem ra hôm nay phải đánh một trận rồi. Người của âm phủ, không phải ai cũng có thể đụng tới.

Từ Tử Hiên đứng bên dưới muốn lên tiếng ngăn cản lại chẳng thể nói nên lời. Nội tâm của cô lúc này rất mâu thuẫn, về mặt huyết thống rõ ràng cô là con của Đông Hải Long Vương, nhưng về lý lẽ và tình cảm, trong lòng cô đã sớm nghiêng về Ngô Triết Hàm và âm phủ. Cái chết của Hoàng Đình Đình và Lý Nghệ Đồng đã làm cho cô vô cùng thất vọng về Đông Hải Long Vương.

Trên không trung, Diêm Vương và Long Vương bắt đầu đánh nhau. Từng chiêu thức đầy uy lực chạm vào nhau, không ai hơn ai. Mà bên dưới bờ biển, binh lính cùng cường giả hai bên cũng bắt đầu kìm chế lẫn nhau. Đới Manh dẫn theo Mạc Hàn, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác và một số quan sai có công lực cao chống lại với các vị tướng của long cung. Mà Từ Tử Hiên không thể đánh giúp bên nào đành ở lại phụ Thẩm Mộng Dao trị thương cho Viên Nhất Kỳ.

Ngô Triết Hàm tuy đánh nhưng vẫn không có ý định muốn đả thương Đông Hải Long Vương, dù sao mà nói đây cũng là phụ hoàng của Từ Tử Hiên, cho nên cô vẫn không đánh hết sức. Nhưng Đông Hải Long Vương lúc này càng đánh càng hung hăng, mỗi một chiêu thức đều như muốn lấy mạng của Ngô Triết Hàm. Giao đấu cả trăm chiêu, đột nhiên Long Vương dồn sức đánh một chưởng thật mạnh về phía Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm cũng đang chưởng ra một chiêu, nhưng rõ ràng sức mạnh không bằng được. Một chiêu đó của Ngô Triết Hàm gần như tan biến trước sức mạnh của chiêu đối diện.

Một chưởng mạnh đến mức binh lính hai bên đang đánh nhau cũng phải đưa mắt lên nhìn. Người của âm phủ thấy Ngô Triết Hàm gặp nguy hiểm nhưng lại không thể tới giúp vì chính họ cũng đang bị binh lính long cung giữ chân. Khoảnh khắc một chưởng kia đã tới rất gần với Ngô Triết Hàm, họ đã nghĩ Ngô Triết Hàm chắc chắn sẽ bị trọng thương thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện chắn trước mặt Ngô Triết Hàm.

Chín chiếc đuôi trắng xòe ra như che chở cho người phía sau. Ngô Triết Hàm chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười hài lòng giương trên môi của cửu vĩ hồ đứng trước mặt mình trước khi bị một chưởng kia đánh bay. Cô vội lao lên ôm lấy cơ thể đã mất đi sinh mệnh vì đỡ đòn cho cô.

- Hứa Giai Kỳ! Không!

Khoảnh khắc ấy, Ngô Triết Hàm dường như nhớ lại tất cả thời gian mà Hứa Giai Kỳ ở bên cạnh cô. Cô hối hận, hối hận vì không biết trân trọng quảng thời gian hai người có khi ở bên nhau. Cô không nên để Hứa Giai Kỳ rời khỏi tầm mắt của cô. Khi cô gặp nguy hiểm, chính Hứa Giai Kỳ lại dùng mạng sống đánh đổi cho cô. Người mà cô yêu đã chết trước mặt cô, vì bảo vệ cô. Ngô Triết Hàm chưa bao giờ cảm thấy cô vô dụng đến như vậy.

Tiếng hét dài vang vọng khắp đất trời của Ngô Triết Hàm khiến cuộc chiến bên dưới dừng lại, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Ngô Triết Hàm đặt Hứa Giai Kỳ nằm xuống khoảng không gần đó rồi quay lại nhìn Đông Hải Long Vương. Sau lưng của Ngô Triết Hàm là một luồng khí tức hủy diệt bay lên bao trùm khoảng không xung quanh cô, sau đó bay tới bao bọc lấy Đông Hải Long Vương. Tròng mắt của Ngô Triết Hàm lúc này là một màu máu. Khoảnh khắc Ngô Triết Hàm nhìn thẳng vào mắt Đông Hải Long Vương. Trong giây lát, ông cảm nhận được sự sợ hãi. Ánh mắt đó của Ngô Triết Hàm nhìn ông, giống như nhìn một kẻ sắp chết.

- Là ngươi ép ta, là ngươi khiến nàng ấy mất đi mạng sống. Ngươi sẽ phải trả giá!

Vừa dứt lời, Ngô Triết Hàm liền tung một chưởng mạnh nhất của cô về phía Đông Hải Long Vương. Ông vừa tung một chiêu kia gần như đã dồn hết công lực cuối cùng, cho nên lúc này ông không thể chống cự lại nổi với sức mạnh to lớn của một chiêu đang tới gần. Đùng một tiếng, Đông Hải Long Vương bị đánh bay xuống đất. Cả người của ông máu me bê bết, phun ra một ngụm máu tươi. Xương cốt của Đông Hải Long Vương lúc này gần như vỡ nát.

- Dừng tay!

Một tiếng hô từ trên trời cao vọng xuống nhưng đã không kịp ngăn cản một chiêu kia của Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm lướt tới ôm lấy cơ thể của Hứa Giai Kỳ rồi hạ người xuống đất mới ngẩng đầu lên nhìn trời. Trên cao, một đội ngũ thiên binh thiên tướng hơn ngàn người chỉnh tề đứng đó, đứng đầu là Ngọc Hoàng thượng đế.

Ngô Triết Hàm quỳ xuống mặt đất, binh lính âm phủ cùng long cung đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Ngọc Hoàng.

Ngọc Hoàng nhìn Ngô Triết Hàm rồi lại nhìn về phía Đông Hải Long Vương. Ông khẽ thở dài trong lòng rồi lên tiếng:

- Đông Hải Long Vương vì lợi ích cá nhân mà dẫn tới hai sinh mệnh chết oan, làm chết một cửu vĩ hồ vô tội, ngang ngược càn quấy. Vì thế, tước bỏ chức vị Đông Hải Long Vương, chức vị này sẽ do Từ Tử Hiên thay thế. Diêm Vương Ngô Triết Hàm biết luật nhưng lại phạm luật, phá vỡ quy định không được tranh đấu với nhau của thiên đình đưa ra cho chúng thần. Phạt Ngô Triết Hàm bị phong ấn tu vi ba trăm năm, đóng cửa phủ tự mình suy ngẫm.

Mà lúc này, linh hồn của Hứa Giai Kỳ từ cơ thể thoát ra, hiện lên bên cạnh Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm không khỏi nhớ lại thời khắc đau đớn khi nãy. Cô nhìn lên trời rồi nói ra quyết định của mình.

- Thần có tội không dám cầu tình, chỉ thỉnh xin Ngọc Hoàng thành toàn cho thần, đổi đi hình phạt.

Ngọc Hoàng nhíu mày hỏi lại:

- Con muốn đổi hình phạt?

Ngô Triết Hàm gật đầu.

- Bẩm Ngọc Hoàng, thần nguyện đầu thai chuyển kiếp cùng nàng, sau mười kiếp luân hồi, thần sẽ trở về âm phủ cùng với nàng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngô Triết Hàm, dường như không thể tin được điều mình vừa nghe phải. Linh hồn của Hứa Giai Kỳ nghe thấy không khỏi giật mình, vội lảo đảo tới trước mặt Ngô Triết Hàm nói:

- Người sao lại muốn đầu thai chuyển kiếp cùng ta chứ? Đừng như vậy.

Ngô Triết Hàm lau đi giọt nước mắt không kìm được vừa rơi xuống của chính cô. Cô khẽ nói với Hứa Giai Kỳ.

- Nàng đã từng chờ ta suốt ba trăm năm, ba trăm năm tới ta không muốn lại để nàng một mình chịu khổ ở trần gian. Cùng nàng đầu thai ta mới có thể ở bên cạnh nàng.

Ngô Triết Hàm vẫn là người con mà Ngọc Hoàng thương yêu nhất, nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của con mình, ông không thể không đồng ý.

- Được, ta đáp ứng.

Ngô Triết Hàm cúi đầu cảm tạ.

- Tạ ơn Ngọc Hoàng thành toàn.

Ngọc Hoàng quay người lại rồi dẫn thiên binh thiên tướng rời khỏi. Ngô Triết Hàm dẫn theo người của âm phủ trở lại Phong Đô thành, mà Từ Tử Hiên cũng đành tách ra, cô dẫn người của Đông Hải long cung trở về biển lớn.

Tại điện Diêm La, trước khi rời đi đầu thai chuyển kiếp, Ngô Triết Hàm dùng phép biến linh hồn của Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình trở thành quan sai của âm phủ, để cho hai người có thể bên cạnh nhau ở nơi này. Cả hai vô cùng biết ơn, cùng nhau khấu đầu đa tạ Ngô Triết Hàm.

Sau đó Ngô Triết Hàm đem việc của âm phủ giao lại cho Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ cùng nhau xử lý trong khoảng thời gian mấy trăm năm tới rồi mới cùng linh hồn của Hứa Giai Kỳ đi đến mái đình trước cầu Nại Hà.

Ngô Triết Hàm cùng linh hồn của Hứa Giai Kỳ cầm lấy chén canh Mạnh Bà được Mạc Hàn đưa cho. Hai người nhìn nhau, cùng nhau uống cạn chén canh trong tay của mình rồi từng bước từng bước đi qua cầu Nại Hà.

Bên này bờ sông Vong Xuyên, tất cả những ai ở đây đều đồng loạt quỳ xuống, âm thanh của họ vang vọng khắp Phong Đô thành.

- Cung tiễn Ngô Hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro