Chap 11. Đại kết cục(2), Thất Ngũ Chiết [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau khi Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đầu thai lên trần gian thì Viên Nhất Kỳ cũng hồi phục thương thế. Gánh nặng trên vai của Thẩm Mộng Dao cũng vì thế được gỡ bỏ xuống một ít. Ngô Triết Hàm giao quyền cai quản âm phủ lại cho hai người vì mấy ngàn năm qua, hai người vẫn luôn theo bên cạnh Ngô Triết Hàm cho nên có năng lực và quen thuộc với cách xử lý nhiều việc. Hắc Bạch Vô Thường vốn không thể cứ ngồi ở âm phủ vì phải lên trần gian dẫn linh hồn về. Mà Đới Manh và Mạc Hàn là yêu và tinh, hiển nhiên cũng không thể cai quản âm phủ.

Tuy rằng âm phủ hiện tại không có Diêm Vương cai quản nhưng binh lính cùng các linh hồn sinh sống tại Phong Đô thành vẫn chấp hành luật lệ như trước. Đới Manh cai quản mười tám tầng địa ngục rất chặt chẽ. Mạc Hàn vẫn ngày ngày ở bên bờ sông Vong Xuyên phát canh Mạnh Bà. Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cùng nhau bận rộn đến sứt đầu mẻ trán nhưng may mắn vẫn xử lý được, dần dần mọi việc cũng quen thuộc hơn nhiều. Phụ giúp văn võ phán quan là Hắc Vô Thường Trương Hân và Bạch Vô Thường Hứa Dương Ngọc Trác. Phong Đô thành dưới sự trông coi của Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình cũng đâu vào đấy, linh hồn lưu lại tại đây không quấy phá rối loạn.

Thời gian dần trôi, Phong Đô thành xuất hiện một "thú vui" mới. Nếu như Ngô Triết Hàm biết, chắc chắn cô sẽ dùng một chưởng đánh bay hết chúng thần nơi đây. Bởi vì Hắc Bạch Vô Thường và văn võ phán quan khi rảnh rỗi sẽ đến quán rượu của Lục lão bản rồi tụ tập mọi người lại cùng nói về những việc Ngô Hoàng của họ đang trải qua ở trần gian.

- Đại ca, mang rượu ngon tới đây đi a!

Viên Nhất Kỳ vừa bước một chân vào cửa quán liền lên tiếng. Lục Đình nghe thấy liền cười nói:

- Có ngay, tới đây tới đây.

Thẩm Mộng Dao đi đằng sau Viên Nhất Kỳ không khỏi lắc đầu, có một người yêu quá mức nghịch ngợm thật sự cũng có chút đau đầu. Mặc dù như vậy nhưng Thẩm Mộng Dao cũng chưa bao giờ yêu cầu Viên Nhất Kỳ nghiêm túc lại, cho nên ai cũng biết văn phán quan rất nuông chiều võ phán quan. Mà võ phán quan cũng rất chiếu cố văn phán quan, chỉ cần văn phán quan mệt nhọc liền một mình xử lý hết công việc, một chuyện cũng không để cho văn phán quan nhúng tay vào.

Lục Đình vừa cùng Phùng Tân Đóa mang rượu ra thì Hắc Bạch Vô Thường, Yêu Vương cùng Mạnh Bà, Tiền Bội Đình, Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình cũng xuất hiện. Hôm nay là ngày ít linh hồn lui tới âm phủ của mỗi tháng, mọi người rảnh rỗi nên tụ tập lại với nhau.

Trương Hân thấy mọi người đều ngồi xuống rồi liền lên tiếng đầu tiên.

- Để ta báo cho mọi người một tin tốt. Hôm nay rốt cục Ngô Hoàng cũng gặp được Vương Phi rồi.

- Vương Phi?

Lý Nghệ Đồng giật mình hỏi lại. Mà Hoàng Đình Đình ngồi kế bên liền nhanh chóng giải thích cho cô.

- Vương Phi là nói đến cửu vĩ hồ Hứa Giai Kỳ. Cô ấy là người yêu của Ngô Hoàng, gọi là Vương Phi cũng không sai.

Lý Nghệ Đồng khẽ cười trừ cho qua. Trương Hân thấy Hoàng Đình Đình đã giải thích nên lại tiếp tục nói.

- Kiếp đầu tiên này cuối cùng hai người cũng gặp được nhau. Dù sao mà nói, tuy cùng đầu thai chuyển thế nhưng mà số phận cũng không hề an bài họ sẽ ở bên nhau có đúng không? Ngô Hoàng thế mà vẫn gặp được người mình muốn tìm rồi.

Tiền Bội Đình sau đó tiếp lời Trương Hân.

- Nhớ không nhầm, kiếp đầu tiên này Ngô Hoàng là con gái nhà một viên ngoại giàu có, còn Hứa Vương Phi thì là con gái nhà một người dân bình thường có đúng không?

Viên Nhất Kỳ ngồi ngay bên cạnh liền trả lời:

- Đúng vậy. Ở trần gian giàu nghèo khác biệt rất nhiều đó a.

Phùng Tân Đóa cũng góp lời:

- Hai người họ làm sao mà tới với nhau đây? Đều là con gái lại còn khác biệt tầng lớp.

Mạc Hàn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng trả lời Phùng Tân Đóa.

- Mọi người ở đây không phải đều liều cả mạng sống để ở bên nhau hay sao?

Đới Manh phì cười rồi vuốt tóc Mạc Hàn. Còn mọi người xung quanh bàn rượu đều nhất thời đứng hình trước câu nói đó. Thẩm Mộng Dao ho khẽ một tiếng rồi nói:

- Cũng mới chỉ là kiếp đầu tiên, nếu như Ngô Hoàng còn không vượt qua được khó khăn thì đó không phải là Ngô Hoàng của chúng ta.

Viên Nhất Kỳ gật đầu, mọi người xung quanh cũng cảm thấy Thẩm Mộng Dao nói đúng.

Mà quả thật như lời Thẩm Mộng Dao nói, Ngô Triết Hàm ở trần gian bất chấp ngăn cản của viên ngoại mà bỏ nhà ra đi cùng với Hứa Giai Kỳ. Hai người cùng nhau đến một thành trì khác rồi cùng bên nhau đến hết đời.

Hắc Bạch Vô Thường đưa linh hồn hai người cùng lúc xuống âm phủ. Hai người tuy rằng sợ hãi nhưng không hiểu sao lại cảm giác được người của âm phủ rất tôn kính hai người. Thẩm Mộng Dao để Hắc Bạch Vô Thường đích thân đưa hai linh hồn đến cầu Nại Hà tiếp tục kiếp thứ hai rồi nhìn Viên Nhất Kỳ đang đứng gần đó.

- Kiếp thứ nhất của họ trải qua năm mươi bảy năm, ở bên nhau ba mươi chín năm. Nếu cứ như vậy một kiếp sáu mươi năm, e rằng phải đợi tầm năm trăm đến sáu trăm năm.

Viên Nhất Kỳ cười khổ rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

- Cùng nhau cố lên, chúng ta phải hoàn thành tốt việc Ngô Hoàng giao cho, không thể để ngài ấy thất vọng.

Kiếp thứ hai. Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cho nên khi còn chập chững chưa biết đi đã gặp được nhau. Hai cô con gái xinh đẹp của Thượng Thư đại nhân và Hộ Bộ Thị Lang đem lòng yêu nhau. Gia đình hai bên ngăn cấm, mạnh ai nấy nhốt con gái mình tại nhà. Nhưng không ai ngờ, hai cô con gái có nhà cách nhau một con đường lại cùng lúc tự tử. Hộ Bộ Thị Lang cùng Thượng Thư đại nhân gần như chết lặng. Bọn họ đến lúc này mới nhận ra họ sai rồi. Yêu nhau thì sao chứ, chỉ cần còn sống trên đời mới là quan trọng.

Hứa Dương Ngọc Trác đi đón linh hồn hai người không khỏi than thở.

- Cứ ngỡ kiếp này sẽ bên nhau lâu dài, kết quả chỉ có mười bảy năm.

Kiếp thứ ba của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ khiến toàn bộ âm phủ trợn tròn cả mắt khi nghe tin. Lý Nghệ Đồng nghe được thân phận hai người từ Thẩm Mộng Dao thì run rẩy kéo tay Hoàng Đình Đình.

- Mặc dù biết là mỗi kiếp một hoàn cảnh nhưng mà như này cũng quá khó cho Ngô Hoàng rồi chứ.

Hứa Giai Kỳ kiếp này là thất công chúa, mà Ngô Triết Hàm là con gái của một tướng quân muốn đoạt ngôi vua. Bởi vì tướng quân muốn thu thập tin tức trong triều mà cho Ngô Triết Hàm khi vừa mười lăm tuổi nhập cung làm bạn với thất công chúa đang cần một thị vệ kề cận. Dựa vào việc muốn vào cung thăm con gái để liên hệ với nội gián. Ngô Triết Hàm hằng ngày kề cận bên Hứa Giai Kỳ, bên nhau hai năm thì hai người chính thức yêu nhau. Nhận rõ việc làm của phụ thân là sai, Ngô Triết Hàm quyết định nói với Hứa Giai Kỳ tất cả mọi chuyện. Nhưng hai người chưa kịp chuẩn bị thì tướng quân đã phát động phản loạn. Hoàng đế tức giận, đích thân đến bắt Ngô Triết Hàm. Hứa Giai Kỳ quỳ xuống cầu xin phụ hoàng tha mạng cho Ngô Triết Hàm, hứa rằng sẽ khuyên Ngô Triết Hàm khai ra.

Ngô Triết Hàm không còn cách nào khác, cuối cùng lựa chọn nói ra nơi có phòng tuyến yếu nhất của phụ thân cô. Hoàng đế nể tình Hứa Giai Kỳ cùng hai năm thời gian nhìn cô lớn lên không hề có âm mưu làm phản mới rời đi không truy cứu. Quân phản loạn bị đánh tan, tướng quân bị bắt sống giam giữ suốt đời trong nhà lao.

Hoàng đế cực kì sủng ái thất công chúa cho nên không hề ép gả nàng cho bất cứ ai. Xem như khổ trước sướng sau, Ngô Triết Hàm bên cạnh Hứa Giai Kỳ mãi đến khi Hứa Giai Kỳ bệnh nặng rồi qua đời. Sau đó cô cũng tự sát theo.

Quán rượu tại Phong Đô thành cách một thời gian lại vang lên không ngừng những câu cảm thán. Lục Đình uống một chung rượu rồi nói:

- Qủa nhiên là Ngô Hoàng, không gì có thể làm khó được người.

Đới Manh đã dần quen thuộc với mọi người cho nên cũng thoải mái hơn trước, cô cười một tiếng.

- Họ Ngô này ngay cả Ngọc Hoàng đại đế còn không chèn ép được gì, mấy con người nơi trần gian làm sao làm khó được.

Mạc Hàn ngồi bên cạnh khẽ đánh nhẹ vào tay Đới Manh.

- Em nói chuyện có trên dưới một chút đi a.

Đới Manh nhún vai.

- Em và chị cùng với Ngô Hoàng và Hứa Giai Kỳ chính là cùng một độ tuổi, dù cho là Diêm Vương thì đã sao? Năm đó em cũng đánh ngang tay với Ngô Hoàng đó, chỉ là bị cả thiên binh thiên tướng đuổi đánh trước nên hao tốn quá nhiều công lực mà thôi.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên lên tiếng.

- Kiếp này Ngô Hoàng cùng Hứa Vương Phi trải qua năm mươi lăm năm. Chúng ta cùng nhau đánh cược xem kiếp thứ tư là bao nhiêu năm có được không?

Tiền Bội Đình bật cười.

- Võ phán quan, không sợ Ngô Hoàng biết được sẽ xử tội hay sao?

Viên Nhất Kỳ nhẹ gãi đầu, lúng túng nói:

- Ngô Hoàng cũng không biết mà, còn đến sáu kiếp nữa lận.

Sau đó là một bàn đặt cược được mở ra ngay tại quán rượu. Hai mươi lăm năm sau, Viên Nhất Kỳ nhìn Lý Nghệ Đồng ôm hết tiền bạc trên bàn cược năm nào không khỏi đau lòng.

- Biết vậy em không bày ra trò này a. Em thật thảm.

Lý Nghệ Đồng tươi cười ôm tiền bỏ vào túi rồi nói:

- Là do chị may mắn.

Hai mươi lăm năm trước, Viên Nhất Kỳ đặt cược tiền cho thời gian ước chừng năm mươi năm, mà Lý Nghệ Đồng là chừng dưới ba mươi năm. Kiếp này, Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ trên danh nghĩa là chị em, nhưng lại chẳng có chung một dòng máu nào. Hứa Giai Kỳ là con riêng của người cha, còn Ngô Triết Hàm lại là con riêng của người mẹ. Hai người tưởng chừng sẽ không ưa nhau nhưng khi gặp nhau thì lại rất quý mến nhau. Sâu trong tiềm thức dường như thôi thúc họ ở bên cạnh nhau. Phụ mẫu hai người nhìn thấy hai người hòa thuận cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hai người không ngờ rằng, hai người con của mình lại đem lòng yêu nhau. Đến khi họ phát hiện thì cũng không nỡ ngăn cản, bởi vì bọn họ đều từng trải qua tan vỡ trong mối quan hệ vợ chồng. Một nhà bốn người hạnh phúc bên nhau không được bao lâu thì dịch bệnh bùng lên trong làng, không ai qua khỏi.

Kiếp thứ năm, Ngô Triết Hàm xuất thân trong một gia đình nông dân bình thường, trong một lần theo phụ thân ra đồng thì bắt gặp Hứa Giai Kỳ một thân một mình ngất xỉu bên đường. Cô nhìn Hứa Giai Kỳ, trong lòng không biết vì sao lại dâng lên sự đau lòng. Gia đình không hề khá giả nhưng cô vẫn năn nỉ phụ thân đem Hứa Giai Kỳ về. Sau đó Hứa Giai Kỳ dưới sự bao bọc của gia đình Ngô Triết Hàm mà lớn lên. Tuy rằng đôi lúc gặp khó khăn, nhưng Ngô Triết Hàm chưa bao giờ để cho Hứa Giai Kỳ phải chịu đói. Sau khi phụ mẫu qua đời do tuổi già sức yếu, hai người vẫn nương tựa lẫn nhau mà sống. Ngô Triết Hàm gặp Hứa Giai Kỳ vào năm hai người mười tuổi, cuối cùng cả hai cùng nằm bên cạnh nhau mà trút đi hơi thở cuối cùng khi cả hai ở tuổi sáu mươi.

Phùng Tân Đóa lần này lại lên tiếng trước cảm thán.

- Cuối cùng cũng có một kiếp mà hai người họ yên bình ở bên nhau.

Mạc Hàn cũng gật đầu rồi nói:

- Họ quả thật đã chịu nhiều đau khổ rồi. Hi vọng kiếp sau họ sẽ thuận lợi vượt qua.

Kiếp thứ sáu vậy mà kéo dài bảy mươi bảy năm. Ngô Triết Hàm đầu thai trong một gia đình bình thường, mà Hứa Giai Kỳ là con gái của Thừa Tướng đương triều. Năm mười lăm tuổi, Hứa Giai Kỳ gặp được một cô gái xinh đẹp bên tiệm sách. Người bán sách trọng nam khinh nữ, thấy y phục Ngô Triết Hàm thô sơ không có giá trị liền muốn đuổi đi. Hứa Giai Kỳ mua một mớ sách rồi đi tới tặng cho Ngô Triết Hàm. "Sau này đến phủ thừa tướng tìm ta". Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai khiến Ngô Triết Hàm làm ra một quyết định thay đổi cả số phận của cô và Hứa Giai Kỳ.

Ngô Triết Hàm quyết định nữ phẫn nam trang, tham gia kỳ thi tuyển chọn trạng nguyên của khoa thi năm sau đó. Khi mà Hứa Giai Kỳ tưởng chừng sẽ không còn được gặp lại cô gái mà một năm trước cô vừa nhìn thấy đã yêu thích, chuẩn bị đồng ý mối hôn sự của phụ thân sắp xếp thì tân khoa trạng nguyên đến gõ cửa cầu hôn. Thừa tướng trọng người tài, hết sức vừa ý với tài hoa của tân khoa trạng nguyên, cũng cảm thấy dáng vẻ của trạng nguyên này thanh tú ưa nhìn, rất xứng đôi với Hứa Giai Kỳ liền đồng ý. Hứa Giai Kỳ lúc này cảm thấy phải gả cho ai cũng như nhau, cho nên cũng không phản đối.

Trước ngày bái đường thì tân lang cùng tân nương không được gặp mặt nhau. Cho đến khi Hứa Giai Kỳ được đón về phủ trạng nguyên hoàn thành hôn lễ, thời điểm tân khoa trạng nguyên nâng lên chiếc khăn trùm đầu của cô, cô mới nhận ra phu quân của cô không ai khác chính là cô gái một năm trước vô tình gặp gỡ. Một câu nói lại định đoạt số phận của hai người. Cũng chỉ một lần gặp gỡ lại khiến cả hai vĩnh viễn khắc sâu hình bóng của nhau vào trong lòng. Ngô Triết Hàm đến thời khắc uống rượu giao bôi với Hứa Giai Kỳ vẫn còn cảm thấy hoang đường, nhưng sự thật là cô đã cưới Hứa Giai Kỳ. Cô sợ Hứa Giai Kỳ nhận ra mình sẽ xa lánh vì cô là nữ, nhưng Hứa Giai Kỳ đã đánh vỡ suy nghĩ đó của cô bằng một nụ hôn. Giọng nói ngày đêm quanh quẫn bên tai cô lại vang lên: "Cảm ơn vì người thật sự đã đến phủ thừa tướng tìm ta. Cảm ơn người, phu quân của ta.".

Tại quán rượu ở Phong Đô thành, Từ Tử Hiên lắc lắc chung rượu trên tay sau khi nghe Viên Nhất Kỳ kể chuyện kiếp này của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ. Sau trận chiến của Ngô Triết Hàm và phụ thân của cô, cô phải nhận chức Long Vương, ở Đông Hải dọn dẹp tàn cuộc, ổn định lại long cung, đến bây giờ cô mới lại rảnh rỗi chạy đến âm phủ.

- Đúng là Aba của ta, thật sự quá tài giỏi. Ngay cả trạng nguyên cũng có thể làm. Ama cũng thật sự quá có mắt nhìn, giữa dòng người đông đúc như vậy nhưng vẫn có thể tìm thấy Aba.

Tiền Bội Đình tò mò hỏi Từ Tử Hiên.

- Em gọi Hứa Vương Phi là Ama?

Từ Tử Hiên thản nhiên gật đầu.

- Đúng vậy, có gì sao? Em sớm đã biết sự tồn tại của Ama, cũng biết Aba tuy lạnh nhạt như vậy nhưng rất yêu Ama, nếu không cũng sẽ không làm ngơ cho Ama mỗi tháng đều tự do xuất nhập âm phủ. Chị chắc không phải tưởng rằng âm phủ dễ đến như thế chứ? Em là trường hợp danh chính ngôn thuận, nhưng Ama mới chính là trường hợp đặc biệt được bảo vệ của Aba.

Lục Đình liền phổ biến thêm chuyện cũ cho Tiền Bội Đình biết.

- Tiểu Tiền, em có điều không biết. Năm xưa khi Ngô Hoàng cùng lão Đới chưa đánh nhau, lão Đới chính là người được Ngô Hoàng nhờ cậy chiếu cố Hứa Vương Phi đó. Hơn nữa, người của âm phủ đều ngầm biết phải bảo vệ cùng với để ý đến tin tức của Hứa Vương Phi, chẳng qua là lần trước Hứa Vương Phi cố ý lẫn trốn cho nên Ngô Hoàng mới không lường trước được.

Kiếp thứ sáu này của Ngô Triết Hàm vô cùng nguy hiểm, bởi vì bản thân cô nữ phẫn nam trang, bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của triều đình. May mắn thay, trải qua nhiều khó khăn cô và Hứa Giai Kỳ vẫn yên ổn bên cạnh nhau. Thời gian thấm thoắt trôi qua, hai người ở bên nhau hơn sáu mươi năm.

Kiếp thứ sáu trôi qua, vẫn là Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau đưa hai người trở về âm phủ tiếp tục đầu thai lần thứ bảy.

Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ kiếp thứ bảy là hai cô gái có gia cảnh bình thường, nhưng thời buổi chiến tranh nổ ra khiến cả hai vô tình gặp được nhau khi chạy trốn khói lửa. Cả hai nương tựa lẫn nhau để sinh tồn trong thời buổi chiến tranh kéo dài. Hai người bên nhau mười năm, trải qua vô vàn hiểm cảnh, tiếp cho nhau sức lực để chống chọi với thời thế khắc nghiệt. Hắc Bạch Vô Thường đến đón hai người chỉ sau hai mươi bảy năm.

Kiếp thứ tám, triều đại cuối cùng diệt vong. Trần gian chuyển sang chế độ mới. Mà ở kiếp này Hứa Giai Kỳ là con của một thương nhân, mà Ngô Triết Hàm lại là con của một người làm trong nhà của thương nhân này. Hứa Giai Kỳ kiếp này sức khỏe vô cùng kém, thương nhân lại thường xuyên rời khỏi nhà đi làm ăn xa cho nên chỉ có thể để người làm chăm sóc cho cô. Ngô Triết Hàm vừa vặn đủ tuổi làm việc, cho nên việc chăm sóc cô chủ được giao cho cô. Hứa Giai Kỳ sức khỏe yếu ớt cho nên cha của cô cũng không muốn gả cô ra ngoài, ông còn đến hai người con, nhà lại không thiếu tiền cho nên liền không gả cô đi. Ngô Triết Hàm thông minh lanh lợi, thương nhân hài lòng nên cho phép cô ở phòng kế bên Hứa Giai Kỳ để tiện chăm sóc. Thời gian dài trôi qua, Hứa Giai Kỳ sống đến năm bốn mươi hai thì không gắng gượng thêm được nữa. Ngày hôm đó, gia đình thương nhân đó phát hiện Ngô Triết Hàm vậy mà cùng ra đi với Hứa Giai Kỳ.

Thời đại dân quốc, ở vùng đất Hương Cảng, hai ông trùm nắm giữ toàn bộ tài sản ở đây đối đầu nhau có hai người người con gái xinh đẹp, vô số chàng trai tuấn tú muốn ngỏ lời cưới hai người vì tài sản và sắc đẹp. Nhưng hai cô con gái của hai ông trùm lại không đồng ý quen ai, bởi vì họ sớm đã ở bên nhau. Bất chấp sự phản đối của hai người cha, cả hai cùng nhau bỏ trốn. Dù cho hai ông trùm có hợp tác tìm người cũng không thể tìm ra vì hai người sớm đã rời khỏi Hương Cảng. Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ sau thời gian trắc trở ở Hương Cảng thì bây giờ đã không còn ai có thể ngăn cản hai người ở bên nhau. Năm hai người sáu mươi lăm tuổi, Ngô Triết Hàm bị bệnh rồi qua đời. Hứa Giai Kỳ ngay sau đó cũng tiếp bước Ngô Triết Hàm. Kiếp thứ chín kết thúc.

Lần này tại quán rượu ở Phong Đô thành, tất cả quan sai tụ tập lại bàn bạc một chuyện đại sự mà bọn họ đã chờ hơn bốn trăm năm qua, chỉ chờ thêm một kiếp cuối cùng của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ kết thúc nữa mà thôi.

Thời đại dân quốc kết thúc, trần gian chuyển sang thời hiện đại. Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ gặp nhau khi cả hai cùng thi tuyển vào một nhóm nhạc nữ quy mô lớn có đông thành viên. Hai người thu hút lẫn nhau. Thấm thoát trôi qua mười năm, sự phản đối của công ty và người hâm mộ cũng đã không còn quá căng thẳng. Trên tin tức người ta thường nhìn thấy tên Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ xuất hiện cùng nhau. Mãi cho đến nhiều năm sau khi cả hai dừng lại sự nghiệp thần tượng, các fan mới nhận được thông báo công khai quan hệ của hai người. Bảy mươi lăm năm tuổi thọ chính thức khép lại kiếp thứ mười của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ.

Năm trăm năm trôi qua, Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ cùng nhau trải qua hạnh phúc và sinh ly tử biệt. Mỗi một kiếp người đều trải qua muôn vàn cảm xúc của con người ở trần gian. Hai người thật sự đã làm được, giữa hàng triệu người vẫn tìm được nhau. Có lẽ nguyệt lão ở thiên đình cũng không nỡ làm khó hai người, đường tình duyên của hai người luôn được nối lại với nhau.

Hôm nay Phong Đô thành quanh năm âm u tĩnh mịch vậy mà lại vô cùng náo nhiệt. Trên đường có thể thấy rất nhiều binh lính chạy qua chạy lại, dường như chuẩn bị gì đó. Lý Nghệ Đồng cùng Hoàng Đình Đình dẫn theo Từ Tử Hiên lúc này vừa từ Đông Hải đến bước vào điện Diêm La cùng hội họp với Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Đới Manh và Mạc Hàn đang ở nơi này. Sau đó tất cả lại gấp rút di chuyển đến cổng thành Phong Đô. Lý Nghệ Đồng nói:

- Đã gần đến giờ, Đại ca bọn họ đã đến đó trước rồi.

Thẩm Mộng Dao nhìn một chút thời gian lại nói:

- A Hân với Dương tỷ chắc cũng đến nơi rồi.

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác hiện tại đang ở trần gian, đứng một bên chờ đợi. Ngay khi Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ cùng xuất linh hồn ra khỏi cơ thể thì hai người đồng loạt đưa linh hồn hai người về Phong Đô thành. Hoa bỉ ngạn hai bên đường đỏ rực đung đưa qua lại, tựa như đang chào đón hai người trở về. Mà khi cả hai vừa bước đến cổng thành, một luồng sức mạnh xuyên qua lớp sương mù của âm phủ chạy thẳng đến linh hồn hai người. Tu vi bị phong ấn của Ngô Triết Hàm bị gỡ bỏ, mà tu vi của Hứa Giai Kỳ cũng được trả về ở thời điểm trước khi cô mất. Ký ức khi xưa cùng với mười kiếp của hai người chậm rãi xuất hiện trong đầu.

Sau khi Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ từ trong luồng sức mạnh đó tỉnh lại, cả hai mở mắt ra thì nhìn thấy một cảnh tượng chưa từng có. Trên con đường lớn từ cổng thành dẫn vào nội thành Phong Đô, đèn lồng đỏ được treo khắp nơi. Hàng loạt dáng người đứng trước mặt hai người đồng loạt quỳ xuống. Âm thanh của hàng trăm người cùng lúc vang lên vang vọng toàn bộ Phong Đô thành.

- Cung nghênh Ngô Hoàng trở về! Cung nghênh Vương Phi trở về! Ngô Hoàng vạn tuế! Vương Phi vạn tuế!

Hứa Giai Kỳ bị một màn này làm cho giật mình, vội đưa mắt nhìn qua Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm nhìn lại nàng, ánh mắt đó có ôn nhu, có đau lòng, chan chứa rất nhiều tình cảm mà trước kia cô không dám thể hiện ra. Cô vuốt tóc Hứa Giai Kỳ rồi nói:

- Năm trăm năm trước, trước khi đi ta đã dặn dò họ. Ngày ta trở về, chính là ngày ta sẽ chính thức cưới nàng làm vợ.

Hứa Giai Kỳ tức khắc liền rơi lệ sau khi nghe những lời này của Ngô Triết Hàm. Một cái ôm ấm áp ngay sau đó cũng bao bọc cô lại trước ánh mắt của nhiều người. Ngô Triết Hàm đau lòng, cô nhớ đến thời gian trước kia đã khiến Hứa Giai Kỳ chịu nhiều đau khổ.

- Kiki, sau này ta sẽ không cho phép ai có thể làm tổn thương được nàng. Nàng hãy ở bên cạnh ta, trở thành Vương Phi của ta, nàng có nguyện ý hay không?

Hứa Giai Kỳ gật đầu trong lòng Ngô Triết Hàm.

- Ngũ Chiết, ta nguyện ý.

Đợi khi hai người buông nhau ra, Mạc Hàn, Phùng Tân Đóa cùng với Hoàng Đình Đình liền đi tới đưa Hứa Giai Kỳ đi mặc lễ phục. Mà Ngô Triết Hàm cũng được Viên Nhất Kỳ và Lý Nghệ Đồng đưa đi. Đới Manh điều động binh lính di chuyển đến phủ đệ của Diêm Vương. Từ Tử Hiên rảnh rỗi đành chạy tới phụ giúp Lục Đình và Tiền Bội Đình mang rượu đến. Hôn lễ sẽ được cử hành tại phủ đệ của Diêm Vương.

Giờ lành đã đến, Hứa Giai Kỳ được Mạc Hàn dìu vào. Mà Ngô Triết Hàm đã đứng đợi sẵn ở giữa sảnh, đang kinh ngạc nhìn Hứa Giai Kỳ trong bộ hỉ phục đỏ. Hình ảnh ở kiếp thứ sáu dường như được tái hiện lại một lần, nhưng khi đó Hứa Giai Kỳ không biết cô chính là người sẽ bái đường với nàng. Hứa Giai Kỳ mặc hỉ phục chính là xinh đẹp động lòng người. Mạc Hàn dìu Hứa Giai Kỳ đến trước mặt Ngô Triết Hàm liền lùi ra ngoài, đi đến đứng bên cạnh Đới Manh.

Bên dưới lớp khăn đỏ, Hứa Giai Kỳ dường như cảm nhận được có người kinh ngạc nhìn mình không khỏi khẽ nở nụ cười. Xuyên qua lớp khăn che, nàng cũng có thể mơ màng nhìn thấy một dáng người cao ráo, cả người mang theo sự uy nghiêm vốn có của Diêm Vương chốn âm phủ, trên gương mặt là đường nét thanh tú xinh đẹp không kém bất kì ai.

Tiền Bội Đình là người chủ trì hôn lễ, thấy đã gần đến giờ lành, cô liền lên tiếng.

- Ngô Hoàng, giờ lành đã đến. Xin hai người chuẩn bị.

Giờ lành vừa đến, giọng nói của Tiền Bội Đình vang lên.

- Nhất bái thiên địa!

Bái thứ nhất thuận lợi trôi qua, thiên địa chứng giám.

- Nhị bái cao đường!

Ngọc Hoàng ở thiên đình đang nhìn qua một quả cầu thủy tinh, ông khẽ thở dài một tiếng rồi cũng mỉm cười. Không ai nhìn thấy, Ngọc Hoàng đã gật đầu nhẹ một cái. Mối hôn sự này, ông cũng không phản đối.

- Phu thê giao bái!

Hai người đứng đối diện với nhau, trong mắt chỉ có thân ảnh của người trước mặt. Cả hai đồng loạt cúi đầu, đối bái với nhau. Kể từ thời khắc này, hai người chính thức ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Mấy ngàn năm bỏ lỡ, cuối cùng người có tình cũng về bên nhau.

Âm thanh từ xung quanh cùng lúc vang lên.

- Chúc mừng Ngô Hoàng cùng Vương Phi. Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm!


*** Một năm trôi qua, cuối cùng mình cũng kết thúc được bộ truyện mà mình dành rất nhiều tâm huyết này. 

Thật sự cảm ơn mọi người đã đến và đọc truyện này. Thể loại khó ngấm cùng văn viết không quá tốt của mình không ngờ lại có nhiều bạn vẫn ủng hộ mình như vậy. Thật sự có đôi lúc mình đã không viết tiếp được bộ này, nhưng nhờ mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mà mình mới có thể hoàn thành. Gửi ngàn trái tim cho mọi người.

Hẹn gặp lại mọi người vào một fanfic khác trong thời gian gần nhất có thể.***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro