Chap 8. Đới Mạc, hoàn thành 100 kiếp luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông Vong Xuyên, từng linh hồn nhận lấy bát canh từ tay Mạc Hàn rồi thơ thẫn đi đến cầu Nại Hà. Với những linh hồn này, uống xong bát canh thì kiếp trước có bao nhiêu chuyện đều không còn một chút gì động lại trong tâm trí. Mạc Hàn thái độ vẫn điềm đạm như mọi ngày, không nghỉ một giây nào. Đột nhiên Viên Nhất Kỳ từ xa chạy tới, chấp tay chào Mạc Hàn.

- Mạc Mạnh Bà, Diêm Vương có lời mời người tới điện Diêm La.

Mạc Hàn không dừng lại động tác múc canh trên tay. Nhàn nhạt nói lại với Viên Nhất Kỳ.

- Chút nữa ta đến.

Viên Nhất Kỳ gấp muốn đổ mồ hôi, khẽ đi tới bên cạnh Mạc Hàn nói nhỏ.

- Yêu Lang Vương vừa hết hạn chịu phạt ở trần gian. Hiện đang được đưa về âm phủ, Ngô Hoàng bảo ta đến thông báo trước cho người.

Mạc Hàn khựng người lại, đôi tay run rẩy không khỏi làm rơi bát canh trên tay xuống. Âm thanh đổ vỡ vang lên khiến các linh hồn đứng gần không khỏi đưa mắt nhìn. Một làn gió thổi qua người Viên Nhất Kỳ. Cậu chớp mắt một cái liền không thấy Mạc Hàn đứng bên cạnh nữa. Viên Nhất Kỳ vội gọi một người khác đến thay Mạc Hàn rồi đi về hướng điện Diêm La. Người biến mất nhưng khẳng định là đến tìm Ngô Hoàng, cậu cũng không nán lại bờ sông Vong Xuyên làm gì, nghĩ vậy cậu liền rời khỏi, trở về phục mệnh.

Khi Viên Nhất Kỳ trở lại điện Diêm La đã thấy binh lính âm phủ đứng canh đông hơn bình thường. Viên Nhất Kỳ chưa thấy Hắc Bạch Vô Thường Hân Dương liền biết Yêu Lang Vương vẫn chưa xuống bèn đi đến đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao. Mạc Hàn sớm đã đến nơi, đứng một bên điện trầm mặc, không ai biết cô suy nghĩ gì.

Ngô Triết Hàm lúc này dường như đang suy nghĩ gì đó, chống cằm nhìn về phía cửa điện.

Một lúc sau, ba dáng người từ ngoài cửa điện đi vào. Hắc Bạch Vô Thường đi phía trước, dẫn theo một dáng người cao ráo, ngũ quan thanh tú vào giữa điện rồi dừng bước. Hân Dương hai người liền lui sang một bên, giữa đại điện liền chỉ còn một mình Yêu Lang Vương, Đới Manh.

Kể từ khi hình bóng đó bước vào cửa điện, ánh mắt Mạc Hàn chưa một khắc nào dời đi. Một giọt nước mắt từ khóe mi của cô tràn ra. Bao nhiêu tĩnh mịch phải chịu đựng suốt mấy nghìn năm dưới âm phủ đột nhiên đều vô cùng xứng đáng. Người đã khắc sâu hình bóng trong tim cô cuối cùng cũng trở về, trở về là một Yêu Lang Vương uy phong ngày xưa.

Ngô Triết Hàm mắt đối mắt với Đới Manh, dường như thử thách sự kiên nhẫn của nhau. Trải qua một lúc lâu, Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng thu liễm khí tức, phá bỏ phong ấn, trả lại tu vi cùng năng lực của Đới Manh.

- Đới Manh, 100 kiếp đã hoàn thành, bây giờ ngươi liền được tự do. Chỉ là ta có hai điều muốn nói.

Đới Manh mặt không đổi sắc nhìn Ngô Triết Hàm.

- Mời nói.

- Đầu tiên, chính là thiên nhiên hiện tại bị con người phá hoại không ít. Ngươi trở về trần gian, trần gian chưa chắc là một nơi tốt. Cho nên, nếu ngươi không chê thì ở lại nơi đây, phụ ta một tay trông coi địa phủ. Mười tám tầng địa ngục nơi đó, để ngươi quản lý. Thấy thế nào?

Ngô Triết Hàm nói xong khẽ nhếch môi cười một chút. Đới Manh trầm mặc một chút, lại tựa như không hiểu.

- Vì sao lại muốn ta lưu lại địa phủ? Các ngươi còn muốn quản ta?

Ngô Triết Hàm cười cười:

- Muốn quản ngươi thì hà tất gì phải đem mười tám tầng địa ngục cho ngươi quản lý. Đây là hợp tác.

Đới Manh nghi ngờ hỏi Ngô Triết Hàm:

- Trong ngươi có vẻ tự tin là ta sẽ ở lại. Tại sao ta phải theo ý ngươi?

Ngô Triết Hàm cũng không thu lại ý cười.

- Bởi vì điều thứ hai ta sắp nói.

Một vòng bảo hộ dựng lên giữa Đới Manh cùng Ngô Triết Hàm, âm thanh liền bị ngăn cách với bên ngoài. Kể cả Mạc Hàn cũng không biết hai người này đang nói gì.

- Lão Đới à, năm xưa ta cùng ngươi cũng xem như có chút giao tình, ta còn phải cảm ơn ngươi thời gian kia đã chú ý bảo vệ nàng ấy giúp ta. Đáng tiếc là ta và ngươi ở hai thế khác biệt, ngày hôm đó ta được lệnh nhất định phải giết ngươi. Nhưng ngươi còn nhớ năm xưa lúc ta đánh ngươi trọng thương là ai đã cứu ngươi không?

Đới Manh sững người lại nhìn Ngô Triết Hàm. Ánh mắt mang theo vô vàn cảm xúc phức tạp.

Khi đó, Đới Manh giao đấu với Ngô Triết Hàm đã vượt quá khả năng cho phép, bản thân cô bị trọng thương phải bỏ chạy. Cô ẩn núp vào một góc cây to, nhìn trước người dính đầy máu tươi, cố gắng hi vọng Ngô Triết Hàm sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng chuyện đó không xảy ra, Ngô Triết Hàm đã đuổi tới. Ngay khi sự tuyệt vọng dâng trào lên thì một dáng người nho nhỏ lao như bay đến trước mặt cô, chắn ngang tầm mắt của cô với Ngô Triết Hàm.

Đới Manh nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt, trái tim cũng đập nhanh liên hồi, không biết là do đau vì bị thương hay do rung động thật sâu với người đang chắn trước người cô. Cô cho dù có chết ngay lúc này, cũng sẽ không muốn quên đi Thỏ tinh Mạc Hàn.

Mạc Hàn là thỏ tu luyện thành tinh, mà Đới Manh là sói tu luyện thành yêu. Cả hai vốn dĩ không cùng một thế giới, sói và thỏ chính là một loài mạnh và một loài yếu điển hình của hệ thống cấp bật yêu thú. Bởi vì loài sói mạnh mẽ, năng lực tu luyện cũng được ưu ái hơn so với nhiều loài khác, trở thành một trong những loài mạnh nhất tại khu rừng rộng lớn. Mà thỏ, chỉ là một loài thú nhỏ, tính cách lại mềm yếu, cho nên chẳng uy hiếp được đến ai, cũng vì vậy mà thỏ là một trong những loài yếu nhất. Chẳng ngờ được, vận mệnh lại để cho Đới Manh và Mạc Hàn chạm mặt nhau.

Lần đầu tiên Đới Manh gặp Mạc Hàn là một buổi tối tu luyện tại một góc khu rừng. Âm thanh kêu đau vang lên lọt vào tai Đới Manh, cô không thích bản thân bị làm phiền khi đang tu luyện, cho nên đành đứng dậy đi đến nơi phát ra tiếng kêu. Khi cô đến nơi thì thấy một con thỏ nhỏ đang nằm trên bụi cỏ phát ra tiếng kêu yếu ớt. Cô vốn định bỏ đi nhưng khi nhìn kĩ thì thấy thỏ nhỏ có một màu lông trắng muốt rất đẹp đẽ, nhưng bởi vì bị thương mà một tầng màu đỏ của máu dính lên những sợi lông trắng như tuyết. Đới Manh không phải là một kẻ tàn nhẫn như bao sói yêu khác, cô thậm chí còn là một kẻ mềm lòng.

Đới Manh không đành lòng nhìn thỏ nhỏ bị thương, mấy giây sau liền đi tới bế thỏ nhỏ lên tay, khẽ vuốt ve một chút lông trắng mượt còn chưa dính máu. Cô truyền linh khí vào cơ thể nhỏ đang co lại vì đau của thỏ nhỏ. Một lúc sau thỏ nhỏ tỉnh lại, mở đôi mắt to tròn nhìn cô, chớp chớp mắt rồi nhảy khỏi tay cô.

Thỏ nhỏ biến mất, thay vào đó đứng trước mặt cô là một dáng người xinh đẹp, lí nhí muốn nói gì đó. Cô lắng tai nghe thì mới nghe được "Cảm ơn đã cứu mạng". Đới Manh khẽ cười, vốn định lên tiếng thì một cơn gió thổi qua, ánh trăng chiếu xuống xuyên qua tán cây, phản chiếu trên người "thỏ nhỏ". Đới Manh sững sờ nhìn dáng người trước mặt mình, cả mấy trăm năm tu luyện của cô cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy.

Mạc Hàn thấy Đới Manh cứ nhìn mình không nói lời nào, cô cắn cắn môi nói:

- Cảm ơn vì đã cứu mạng. Ta là thỏ tinh, tên là Mạc Hàn. Không biết ân nhân tên là ...

Đới Manh giật mình đảo mắt một cái, vô thức thốt ra tên mình.

- Đới Manh.

Mạc Hàn nghe thấy liền giật mình, ở khu rừng này có ai không nghe qua tên Đới Manh. Đới Manh thuộc dòng chính của sói tộc, là người thừa kế đời sau của Lang Yêu Vương, bao nhiêu năm nay dẹp tan không ít kẻ cản đường của cô để giành lấy ngôi vị thừa kế. Mạc Hàn trong tâm liền cảm thấy sợ hãi. Nhưng lại nhớ ra người uy danh vang vọng này vừa cứu mạng mình, cô liền chắp tay đưa ra trước hành lễ.

- Cảm ơn Đới tiểu thư ra tay cứu giúp, sau này ta nguyện đi theo người hầu hạ.

Đới Manh nhíu mày, sau đó lại nói:

- Không cần phải như vậy, chỉ là tiện tay mà thôi. Hầu hạ thì không cần, nhưng tại sao lại muốn đi theo ta?

Mạc Hàn cắn môi, âm thanh có chút run rẩy vang lên.

- Tộc của ta vừa bị một tộc báo giết hại, chỉ còn ta chạy trốn được, nhưng cũng bị thương nặng, may mắn gặp được tiểu thư.

Đới Manh lúc này cũng đã hiểu vì sao lúc nãy Mạc Hàn lại ở trong tình cảnh như vậy. Cô muốn từ chối nhưng không hiểu sao muốn mở miệng từ chối thì trái tim lại hung hăng đập một cái như nhắc nhở cô không được từ chối. Cô "ngoài ý muốn" gật đầu.

- Sau này đi theo ta tu luyện là được, không cần hầu hạ, ta từ nhỏ đã không cần ai hầu hạ rồi. Ngươi vừa bị thương hết, ngoan ngoãn đi theo ta đừng chạy đông chạy tây.

Sau đó Đới Manh liền dẫn Mạc Hàn đến nơi cô thường xuyên tu luyện gần đó. Mạc Hàn cũng ngoan ngoãn tu luyện ở gần bên cạnh cô. Nhưng vẫn thường xuyên chạy đi tìm thức ăn cùng nước uống đến trước mặt cô. Cảm nhận được khí tức của Mạc Hàn ngày càng khôi phục, Đới Manh cũng yên tâm, mặc cho Mạc Hàn chạy ra ngoài.

Mà một hôm mãi không thấy Mạc Hàn trở về, Đới Manh cảm thấy bất an. Cô liền dừng tu luyện, phóng nhanh ra các khu vực gần đó tìm Mạc Hàn. Tìm một lúc liền thấy được Mạc Hàn, nhưng Mạc Hàn đang bị một tên sói yêu trong phân tộc của cô bắt nạt.

Đới Manh tức giận, lao tới liền một chưởng đánh tên sói yêu kia trọng thương. Sói yêu kia sững sờ nhìn Đới Manh đang che chắn trước người Thỏ tinh mà hắn đang trêu chọc, liền biết mình đụng không đúng người. Hắn vội vàng chống chịu cơn đau, quỳ xuống trước mặt Đới Manh xin tha. Đới Manh không đợi hắn nói hết mà đã cắt ngang, âm thanh lạnh lẽo khiến hắn như muốn đóng băng tại chỗ.

- Nể tình ngươi thuộc một tộc của ta, ta tha ngươi một mạng. Nhưng ngươi đụng đến người của ta một lần nữa, đừng trách ta giết ngươi. Cút.

Tên sói yêu kia tuy sợ hãi đến không đi vững nhưng được tha, hắn liền mặc kệ bản thân chật vật như nào mà chạy nhanh đi. Một chưởng kia của Đới Manh, suýt chút nữa đã đánh tan toàn bộ tu vi của hắn.

Mạc Hàn đứng sau lưng Đới Manh, nghe thấy cô nói rằng nàng là người của cô, tim phút chốc liền đập nhanh. Nhưng sau khi nhìn thấy Đới Manh hai mắt đỏ ngầu nhìn cô, rồi lại nén lại sự tức giận trong lòng, ôn nhu xoa đầu cô, cô mới tỉnh táo trở lại.

- Thật xin lỗi.

- Không cần xin lỗi, theo ta trở về.

Đới Manh ngắt lời Mạc Hàn, nắm tay nàng đi về chỗ tu luyện. Đới Manh không để Mạc Hàn ngồi ở xa nữa, mà để nàng ngồi ngay trước mặt mình tu luyện, tránh cho tiểu thỏ tinh lại chạy lung tung.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh đã nhắm mắt lại bèn không khỏi tò mò nhìn kĩ gương mặt của Đới Manh. Gương mặt cô thanh tú, có thể nói là một đại mỹ nhân của Đới tộc. Trên gương mặt đó có nét nghiêm nghị, uy nghiêm của một kẻ đứng trên cao. Nhưng cô có ảo giác, thời điểm Đới Manh nhìn cô không hề có chút xem thường hay cao ngạo nào, khác xa với lúc nổi giận đùng đùng với tên sói yêu kia.

Đới Manh cảm nhận được có một ánh mắt lén lút nhìn cô, môi cô khẽ nhếch lên nhưng Mạc Hàn lại không nhìn thấy. Ngày qua ngày, Mạc Hàn dần thân thuộc hơn với Đới Manh. Mặc dù cô không rõ "người của ta" trong lời nói của Đới Manh là có ý gì, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

Tính theo tuổi đời, Mạc Hàn lớn hơn Đới Manh, nhưng Mạc Hàn chưa từng nghĩ sẽ có ngày Đới Manh gọi cô là "chị".

Thời gian dài trôi qua, Đới Manh đến hạn trở lại khu vực trung tâm của Đới tộc. Đêm hôm đó, Đới Manh chống cằm ngồi nhìn Mạc Hàn đang tu luyện bên cạnh. Ánh mắt của cô dâng lên một cảm giác ôn nhu khó che giấu. Mấy năm thời gian này đối với yêu tinh không tính là dài, nhưng ngày ngày bầu bạn bên nhau, Đới Manh sớm đã yêu thích Mạc Hàn. Mà tất nhiên, kẻ thông minh như cô làm sao không biết Mạc Hàn cũng thích cô.

Mạc Hàn cảm nhận được Đới Manh đã dừng tu luyện, cô còn đang ngồi nhìn nàng bèn dừng tu luyện. Hai ánh mắt chạm vào nhau, Đới Manh nở một nụ cười. Cô thu lại ánh mắt, che giấu đi sự tiếc nuối trong đôi mắt của mình.

Mạc Hàn kề cận bên Đới Manh không phải ít ngày, làm sao không nhận ra được. Thế là Mạc Hàn liền nắm cổ tay Đới Manh, lên tiếng hỏi:

- Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Đới Manh biết mình che giấu thất bại, đành nhẹ giọng trả lời:

- Ngày mai ta phải về Đới tộc. Có lẽ, chúng ta phải từ biệt nhau rồi.

Trong lòng Mạc Hàn liền dâng lên cảm giác mất mát. Nàng không nói được gì, chỉ là bàn tay đang giữ cổ tay Đới Manh đã buông ra. Đới Manh cảm nhận được, không đành lòng nhìn nàng không vui, bèn nắm lấy bàn tay vừa buông ra của Mạc Hàn.

Mạc Hàn giật mình, cứng đờ nhìn Đới Manh. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cô truyền đến khiến Mạc Hàn có chút run rẩy, tim nhanh chóng đập liên hồi. Cô vừa kịp bình tĩnh lại thì nghe thấy giọng Đới Manh vang lên bên tai, nhẹ nhàng, trầm ấm, còn mang theo sự tiếc nuối.

- Chị, đừng quên em, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

Mạc Hàn sững sờ vì Đới Manh gọi nàng là chị, còn chua xót vì tương lai vô định của hai người, không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Đới Manh ôm lấy nàng vào lòng, dường như nhiệt độ từ cơ thể Mạc Hàn đang xoa dịu lấy cảm xúc phức tạp trong lòng cô.

Hai kẻ có tình lẳng lặng ôm nhau suốt một đêm, cũng không ai lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh này, chỉ yên ổn cảm nhận hơi thở của nhau.

Tại nơi lần đầu cả hai gặp nhau, Mạc Hàn nhón chân, vươn tay xoa xoa đầu Đới Manh.

- Trở về cẩn thận, chị đợi em.

Đới Manh trong lòng mềm nhũn, cảm giác không muốn rời đi. Cô bắt lấy bàn tay đang xoa đầu mình, khẽ cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên môi Mạc Hàn. Cảm xúc ngọt ngào dâng lên trong lòng, không ai muốn dừng lại. Đới Manh mang theo tiếc nuối, đặt một nụ hôn nữa lên trán Mạc Hàn rồi quay lưng lại. Cô không dám nhìn Mạc Hàn nữa, cô sợ cô sẽ không thể rời đi.

- Tạm biệt.

Đới Manh rời đi, Mạc Hàn vẫn đứng ở đó nhìn theo hướng mà Đới Manh đi mất. Sau đó cô cũng ẩn người, rời khỏi đó mà đi theo một hướng khác. Mảnh rừng yên tĩnh, dường như chưa hề có gì phát sinh. Nhưng cũng chính mảnh rừng này đã từng chứng kiến một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Nhiều năm sau, Đới Manh trở thành Yêu Lang Vương đời kế tiếp, cô tiêu diệt không ít yêu tộc khác, trở thành kẻ đứng đầu giới yêu tộc tại lục địa. Mà bởi vì sự giết chóc của cô, hàng loạt yêu thú mất nơi sinh sống, chúng bỏ chạy đến nơi con người cư trú, ra sức giết người, tàn sát vô tội vạ. Thiên đình tức giận vì sinh linh đồ thán, ra lệnh cho Ngô Triết Hàm cùng thần tiên đánh tới Yêu Lang Vương Đới Manh.

Đới Manh danh tiếng vang dội khắp nơi có yêu thú xuất hiện. Mà Mạc Hàn thì mai danh ẩn tích, dù cho Đới Manh có tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Mãi cho tới khi đại chiến của yêu thú cùng chúng thần diễn ra, Đới Manh bị Ngô Triết Hàm đánh cho trọng thương thì Mạc Hàn xuất hiện.

Giọng nói mà ngày đêm Đới Manh tưởng niệm vang lên, sống hay chết đối với cô lúc này đã không còn quan trọng nữa. Cô cuối cùng cũng được gặp lại Mạc Hàn.

- Xin ngài tha cho Yêu Lang Vương một mạng. Ngài muốn ta làm gì cũng được, xin đừng giết cô ấy. Dù cho mất bao lâu ta cũng nguyện ý, xin ngài, tha cho cô ấy một mạng.

Nói rồi, Mạc Hàn quỳ xuống trước mặt Ngô Triết Hàm. Đới Manh vì kinh ngạc mà phun ra một ngụm máu, cả người run rẩy nhìn thân người nhỏ nhắn đang quỳ trước mặt mình. Cô cố gắng thốt ra từng tiếng:

- Đừng... đừng cầu xin cho em. Chị ... mau ... đi đi...

Mạc Hàn không quay đầu lại nhưng nhận ra được Đới Manh hiện tại nguy hiểm cỡ nào, hơi thở của cô đã vô cùng yếu ớt. Nàng yên lặng quỳ trước mặt Ngô Triết Hàm, việc diễn ra trước mắt cũng khiến Ngô Triết Hàm dừng bước một chút.

Ngô Triết Hàm suy nghĩ một lúc, cảm thấy giết Đới Manh cũng không có lợi gì, huống chi Đới Manh từng giúp cô chiếu cố Hứa Giai Kỳ. Đới Manh đã trọng thương thế này, thiên đình cũng đã không cần khẩn trương, có lẽ chừa lại mạng sống của Đới Manh là có thể. Nghĩ vậy, Ngô Triết Hàm đáp ứng Mạc Hàn.

- Được. Niệm tình Đới Manh từng giúp ta một chuyện, còn có ngươi ra sức cầu xin, ta không giết Đới Manh. Trước tiên, cả hai ngươi đều theo ta về âm phủ đi.

Sau đó Đới Manh bị phong ấn tu vi, nhận hình phạt suốt 7182 năm, phải trải qua luân hồi chuyển thế 100 kiếp để bù đắp tội lỗi mà Đới Manh đã gây ra tại trần gian. Mà Mạc Hàn thì ở lại âm phủ, mỗi ngày cực khổ bên bờ sông Vong Xuyên làm một Mạnh Bà. Cứ mỗi kiếp người của Đới Manh kết thúc, Mạc Hàn lại một lần chứng kiến Đới Manh đầu thai chuyển thế, bắt đầu một cuộc sống mới tại trần gian.

Đới Manh cố gắng nhớ lại, ngày cô đi đầu thai ở kiếp người đầu tiên, Mạc Hàn đã từng ôm chầm cô suốt một lúc lâu, nhưng chỉ nói một câu duy nhất "Chị chờ em trở lại." Mạc Hàn cùng Đới Manh ôm nhau, Ngô Triết Hàm ngồi trên bục cao nhìn xuống không khỏi sững sốt. Sau đó lại dường như nhìn ra cái gì, thở dài một tiếng rồi biến mất khỏi đại điện.

Lời hứa hẹn cứ như vậy mà trôi qua 7182 năm, cô sững sờ nhận ra Mạc Hàn vẫn chờ cô suốt thời gian dài như vậy, trái tim liền đau đớn không thôi. Cô nhìn Ngô Triết Hàm vẫn đang chờ mình nhớ lại, khẽ cúi người nói:

- Được, ta đáp ứng.

Ngô Triết Hàm mỉm cười, hô tốt một tiếng rồi vung tay xóa đi kết giới. Kết giới mất đi, Đới Manh liền đi tới trước mặt Mạc Hàn. Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi, che đi sự đau lòng còn âm ỉ trong lòng.

- Xin lỗi, em trở về rồi. Em nhớ chị.

Hai mắt của Mạc Hàn long lanh, nước mắt đọng lại trên khóe mi một lúc lâu liền trào ra. Nàng nhào vào lòng ngực ấm áp của Đới Manh, khóc không thành tiếng. Đới Manh nhanh tay ôm lấy Mạc Hàn vào người, cô sẽ không bao giờ quên có người vì mình mà chờ đợi và đánh đổi nhiều như vậy.

Ánh mắt của mọi người tại điện Diêm La dường như đều trợn tròn. Bọn họ đều không dám tin Mạc Mạnh Bà lạnh lùng của âm phủ lại có một mặt yếu đuối như vậy. Tuy rằng bọn họ đều biết Mạc Mạnh Bà cùng vị Yêu Lang Vương này có quan hệ với nhau, nhưng không ngờ lại là một đôi. Viên Nhất Kỳ rùng mình, đôi mắt có chút đỏ nhìn qua Thẩm Mộng Dao.

- Dao Dao, hai người họ thật trắc trở a. Thời gian dài như vậy... đổi lại là em, em sợ em không thể chịu đựng nổi.

Thẩm Mộng Dao khẽ thở ra một hơi, vỗ vỗ lưng Viên Nhất Kỳ, tránh cho tiểu hài tử khóc tại nơi này.

Đợi khi Đới Manh và Mạc Hàn buông nhau ra, Ngô Triết Hàm mới tri kỉ lên tiếng.

- Sau này Yêu Lang Vương Đới Manh chính thức trở thành Yêu Vương của âm phủ, mười tám tầng địa ngục sẽ chịu sự quản lý của Yêu Vương. Các ngươi nhớ truyền lệnh xuống cho các nơi và thông báo công khai tại Phong Đô thành.

Ngừng lại một chút, Ngô Triết Hàm nhìn Mạc Hàn rồi hỏi:

- Mạc Hàn, ngươi có thể chọn tiếp tục làm Mạnh Bà, cũng như có thể không làm nữa. Đới Manh đã ở lại đây làm Yêu Vương, ngươi cứ việc ở cùng cô ấy. Mấy nghìn năm qua, vất vả cho ngươi rồi.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh rồi khẽ nói gì đó, mọi người chỉ thấy sau khi nghe xong thì Đới Manh gật đầu. Nàng mỉm cười nhìn lên Ngô Triết Hàm rồi nói:

- Cảm ơn Ngô Hoàng, ta nghĩ ta sẽ tiếp tục làm Mạnh Bà thêm một thời gian, cho đến khi có người có thể thay thế ta làm công việc này.

Ngô Triết Hàm nghe vậy cũng không quá bất ngờ, dù sao Đới Manh cũng đã ở nơi này, Mạc Hàn cũng không nhất thiết phải nghỉ việc.

Tất cả giải tán, Hắc Bạch Vô Thường cùng hai phán quan tiếp tục làm việc của mình, còn Mạc Hàn thì đưa Đới Manh về nhà. Hai người đã xác định ở cùng một chỗ, cho nên Đới Manh liền đến ở nhà Mạc Hàn, không cần phải ở nơi khác. Cả hai tâm sự với nhau mãi cho đến khuya thì mới dừng lại.

Đêm hôm đó, Mạc Hàn nằm bên cạnh Đới Manh, nàng vẫn cảm giác không được chân thực. Đới Manh dường như nhìn ra được tâm trạng của nàng, liền quay sang ôm nàng vào lòng.

- Đừng lo lắng, em thật sự đã trở về, sau này cũng chỉ mãi mãi ở bên cạnh chị.

Mạc Hàn gục đầu trong lòng Đới Manh, cảm giác được cô lo lắng cho nàng, liền gật đầu. Đầu nàng cọ vào lòng ngực Đới Manh, cảm giác nhột nhột khiến tim Đới Manh bỗng chốc gia tăng nhịp đập. Cô hoảng sợ, sợ nàng nghe thấy tiếng tim cô đập liên hồi.

Mạc Hàn cảm giác được người đang ôm mình bỗng cứng đờ liền khó hiểu lui ra nhìn Đới Manh. Tai Đới Manh có chút đỏ. Mạc Hàn chợt nhớ lại hành động của mình, hai tai cũng bỗng đỏ lên. Đới Manh nhìn thấy Mạc Hàn hiểu ra, còn đỏ tai hơn cả mình liền khẽ cười.

Mạc Hàn muốn lên tiếng ngăn Đới Manh cười thì cô đã nhanh chóng cúi đầu xuống, đem môi của nàng ngậm lại. Đến khi Mạc Hàn sắp không thở được, Đới Manh luyến tiếc buông tha cho đôi môi của nàng.

Mạc Hàn vừa vui vừa giận, khẽ đấm nhẹ vào vai Đới Manh.

- Không cho em nghịch ngợm, mau đi ngủ, ngày mai còn đi làm việc.

Đới Manh biết Mạc Hàn mặt mỏng, cũng không làm gì nữa, ngoan ngoãn ôm nàng vào lòng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng của ngọn đèn trong phòng êm dịu như đang mỉm cười, mừng rỡ cho hai người sau bao gian nan cũng được trùng phùng.


*** Thật xin lỗi mọi người vì đã một thời gian dài không tiếp tục viết tiếp truyện này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện này của mình. Thời gian sắp mới mình sẽ tiếp tục hoàn thành truyện này, hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro