Chap 7. Âm dương cách biệt, Mã Lộc- Viên phán quan say rượu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một góc của Phong Đô thành. Tửu quán trên cửa treo bảng miễn tiếp khách. Bên trong lại vang lên không ngừng tiếng cười nói truyền ra.

Vô số vò rượu nằm lăn lóc dưới sàn. Bàn rượu ba người vẫn còn đang tiếp tục uống. Lục Đình ôm vò rượu, quơ tay múa chân nói:

- Hôm nay không say không về. Tiểu tử kia thật là kém. Tiểu Tiền, uống, chúng ta uống tiếp.

Nói rồi, cô cụng vò rượu trên tay vào vò rượu trên tay của Tiền Bội Đình. Viên Nhất Kỳ lúc này đã sớm bất tỉnh, cậu đang nằm la liệt trên bàn, mắt đều nhắm nghiền lại, xem ra ngủ rất ngon.

Tiền Bội Đình uống một hơi rượu rồi cười, cô hỏi Lục Đình.

- Đại Ca, thứ cho ta hỏi thẳng? Vì sao ngươi lại lưu lại Phong Đô mở tửu quán? Rõ ràng là được đầu thai, cần chi ở lại nơi quanh năm không có ánh sáng mặt trời a?

Lục Đình ợ một hơi, nghe hết câu hỏi thì có chút mất khống chế mà bật cười.

- Chẳng phải ngươi cũng chọn lưu lại nơi này sao? Ha ha ha. Ta chán ghét trần gian. Trọng nam khinh nữ, ép chồng gả vợ, rất khốn nạn. Ngươi có biết không, ta cũng như ngươi, yêu một nữ nhân. Nàng rất xinh đẹp, cũng rất yêu thương ta. Nhưng mà số trời thật trêu ngươi, nàng bị ép gả cho ca ca của ta. Thật là buồn cười. Ngày thành hôn, ta nghĩ đến sau này phải gọi nàng ấy là tẩu tẩu liền chịu không được. Ta cuối cùng đau đến tim ngừng đập.

Tiền Bội Đình trợn mắt nhìn Lục Đình. Câu chuyện dường như rất nặng nề nhưng Lục Đình lại dùng giọng điệu như không có gì để kể. Nhưng nếu nghe kĩ thì có chút trào phúng trong đó. Thấy cô trợn mắt không tin nổi nhìn mình, Lục Đình uống một hớp rượu rồi tiếp tục kể.

Lục gia có hai người con, một nam một nữ. Lục Đình có một người anh trai. Từ nhỏ anh trai của cô đã dễ mắc bệnh nên ít khi ra ngoài. Ngược lại, cô từ nhỏ đã thích ra ngoài.

Người mà Lục Đình yêu là con gái duy nhất của Phùng gia_Phùng Tân Đóa. Phùng gia là hàng xóm đối diện của Lục gia. Từ khi còn chập chững bước đi Lục Đình và Phùng Tân Đóa đã nhận thức nhau. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng chơi đùa, cùng học tập. Tình cảm cũng dần dần nảy nở.

Lục Đình còn nhớ, ngày mà hai người hiểu rõ tâm tư của nhau là một buổi chiều hoàng hôn. Ánh nắng chiều trải dài khắp các cánh đồng lúa chín. Lục Đình cùng Phùng Tân Đóa núp vào một gốc cây cổ thụ trên gò đất cao để tránh nắng.

Phùng Tân Đóa lấy khăn tay chậm rãi lau mồ hôi vươn trên trán Lục Đình.

- Cậu đi đứng nhẹ nhàng chút đi, đổ hết mồ hôi rồi nè.

Lục Đình cười cười bắt lấy tay Phùng Tân Đóa rồi nói:

- Đổ mồ hôi thì cậu ghét bỏ tớ sao? Ây da, thật là buồn mà.

Phùng Tân Đóa muốn rút tay về lại bị Lục Đình giữ chặt. Lục Đình nghiêng đầu, đưa mặt đến gần Phùng Tân Đóa với ý định trêu nàng. Kết quả lại suýt chạm vào má Phùng Tân Đóa. Cả hai đều bất giác cứng đờ. Lục Đình từ nhỏ tính tình chính là nghĩ gì làm đấy, ngay lúc đó cô rất muốn hôn má của Phùng Tân Đóa.

Phùng Tân Đóa cảm nhận được nụ hôn rơi trên má của mình, cô giật mình lùi lại cách Lục Đình một khoảng. Lục Đình lúc này cũng không còn giữ tay của Phùng Tân Đóa, khoảng cách được giải phóng cũng là lúc hai người rơi vào ngượng ngùng.

Phùng Tân Đóa toang đứng dậy thì bị Lục Đình kéo lại.

- Cậu đi đâu vậy?

Phùng Tân Đóa lúng túng không biết nói thế nào, cô đơn giản chỉ là muốn đi đâu đó để tránh mặt Lục Đình một chút. Lục Đình kéo Phùng Tân Đóa ngồi trở lại rồi ôm lấy nàng.

- Đóa Đóa, đừng sợ hãi. Chúng ta ... cùng ở bên nhau có được không?

Phùng Tân Đóa không phản ứng, trong lòng rất rối bời nhưng bản thân của nàng cũng không muốn từ chối, thậm chí còn thấy vui vì lời đề nghị của Lục Đình.

Dưới ánh nắng chiều một nụ hôn hạ xuống cánh môi mềm mại của Phùng Tân Đóa. Nhịp tim rối loạn như cảm xúc của hai người. Cả hai buông nhau ra, mỉm cười nhìn nhau. Hai người ngồi tựa vào nhau ngắm nhìn đồng ruộng vàng óng ả trước mặt, gió thổi man mát đem theo ngọt ngào lan tràn đi, hoa cỏ xung quanh cũng dường như sinh động hơn.

Một tháng sau đó, bệnh tình của anh trai Lục Đình ngày càng trở nặng, không biết một lão già từ đâu xuất hiện, bảo rằng phải cưới vợ xung hỉ cho anh trai cô. Ngày sinh bát tự không khéo lại trùng khớp với Phùng Tân Đóa. Hôn sự Phùng gia cũng Lục gia ngay sau đó được định ra vào ba ngày sau.

Lục Đình luôn không gặp được Phùng Tân Đóa. Tân nương sắp thành hôn hiển nhiên được đưa đi dạy đủ thứ quy tắc và lễ nghi. Lục Đình ngồi ở tầng cao nhất của tửu lầu nổi tiếng nhất thành uống rượu suốt hai ngày. Không biết bao nhiêu rượu được cô uống vào. Khi cô tỉnh lại đã là ngày thành hôn của ca ca cô cùng Phùng Tân Đóa.

Tiếng pháo vang lên trước cửa phủ của Lục gia cùng Phùng gia, dân chúng khắp thành đều kéo đến xem náo nhiệt, không một ai phát hiện nhị tiểu thư Lục gia lúc này đang từ trên lầu cao nhất của tửu lầu đưa mắt nhìn về phía này. Ánh mắt đỏ ngầu mang theo tơ máu, sắc mặt tái nhợt tưởng chừng có thể ngã xuống bất kì lúc nào.

Lục Đình nhìn bóng dáng Phùng Tân Đóa từ xa được bà mối dắt tay đi đến cửa phủ Lục gia mà lòng càng đau nhói. Cô quay lại bàn uống một ngụm rượu lớn, cảm giác đau đớn trong lòng như hòa tan vào vị cay xè của rượu. Đau. Mỗi lúc trái tim cô càng co thắt dữ dội, đến cuối cùng là ngã gục trên bàn, mất đi ý thức.

Vải đỏ còn chưa kịp tháo xuống, người của tửu lâu đã đem Lục Đình không còn hơi thở trở về Lục gia. Vải đỏ bị kéo xuống, vải trắng được treo lên. Mà cả phủ Lục gia đều nghe thấy tiếng khóc bi ai của Phùng Tân Đóa. Chỉ tiếc, Lục Đình đã sớm bỏ đi đến âm phủ, không nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này.

Lục Đình xuống đến âm phủ, thời khắc được phán quan phán xử lại đột nhiên hướng Diêm Vương cúi đầu lạy. Cô xin lưu lại nơi không có ngày đêm này, mở một tửu quán. Ngô Triết Hàm lúc đó có chút bất ngờ, sau không biết nghĩ gì liền đồng ý.

Có tin đồn cứ cách một thời gian nhất định, Diêm Vương sẽ đến tửu quán uống rượu một hôm, không cho phép ai đến tìm mình.

Lục Đình từ đó trở thành Lục lão bản nổi tiếng ở Phong Đô thành, tửu quán ngày nào cũng đông khách, khách đều biết Lục lão bản là đợi một người, trừ bỏ Diêm Vương cùng văn võ phán quan, Vô Thường Nhị Gia, không ai nghĩ người Lục lão bản đợi lại là một nữ nhân.

Tiền Bội Đình uống rượu đã no, nấc một tiếng, hỏi Lục Đình.

- Đại Ca, vậy sau khi ngươi xuống đây thì sao? Có gặp lại nàng ấy bao giờ chưa?

Lục Đình lắc đầu.

- Ta sợ đối diện với sự trách móc của nàng ấy, vì ta bỏ lại nàng ấy nơi trần gian. Nghe nói nàng ấy chăm sóc anh trai ta đến khi anh ấy qua đời thì rời khỏi Lục gia, đến một nơi không ai biết mà sống. Theo như thời gian trôi qua, chắc không lâu nữa ta cũng không tránh được phải gặp nàng ấy một lần. Ta nợ nàng ấy một lời xin lỗi. Nếu ta can đảm ở lại trần gian, có lẽ nàng ấy sẽ đỡ khổ sở hơn.

Không khí rơi vào yên tĩnh. Mà người phá vỡ sự yên tĩnh đó là Thẩm Mộng Dao.

- Đại Ca, Viên Nhất ...

Lời nói của Thẩm Mộng Dao dừng lại giữa chừng vì thân ảnh của Viên Nhất Kỳ nằm gục bên bàn đã lọt vào mắt cô. Thẩm Mộng Dao bước tới bên cạnh Viên Nhất Kỳ, mùi rượu sộc vào mũi khiến cô bất giác nhíu mày. Cô quay sang nói với hai người còn lại.

- Em đưa em ấy về trước. Hai người cũng ít uống một chút. Tạm biệt.

Thẩm Mộng Dao nói xong liền đỡ Viên Nhất Kỳ đã bất tỉnh đứng dậy, nặng nề đi ra khỏi tửu quán. Tiền Bội Đình đưa mắt nhìn theo, lắp bắp hỏi Lục Đình.

- Võ ... võ phán quan sẽ không sao chứ? Hình như văn phán quan sắc mặt có chút không tốt.

Lục Đình cười cười vỗ vai Tiền Bội Đình.

- Không có việc gì đâu, là lo lắng đó thôi. Đúng rồi, vừa xuống nên chưa biết đúng không? Văn võ phán quan trước kia là một cặp đó, chỉ là có chút chuyện xưa. Còn chuyện mới là có vẻ sắp làm hòa rồi. Ha ha, uống rượu, từ từ ta kể cho nghe.

_Tại nhà Thẩm Mộng Dao_

Thẩm Mộng Dao bất đắc dĩ nhìn người đang nằm trên giường của cô rồi thở dài. Lần trước Viên Nhất Kỳ đề nghị trở lại bên nhau, cô vẫn chưa đáp ứng. Viên Nhất Kỳ cũng không hối thúc, cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Vốn dĩ định cứ như vậy cho qua một thời gian nữa, nhưng mà tiểu hài tử luôn không biết tự chăm sóc mình, cho nên hiện tại chưa được bao lâu lại phải để người này nằm trên giường của mình mà chăm sóc. Cô biết cô chưa bao giờ quên được cậu. Mà tình cảm sớm đã cắm rễ sâu trong lòng.

Thẩm Mộng Dao khẽ lầm bầm trong miệng.

- Uống rượu cũng không biết kìm chế lại một chút.

Viên Nhất Kỳ dường như cảm giác có người càu nhàu mình, hai mắt từ từ mở ra. Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, đồng tử cậu mở to ra rồi mỉm cười.

- Dao Dao... Sao em lại ...

Thẩm Mộng Dao thấy cậu tỉnh, biết cậu sắp hỏi tại sao ở đây, cô có chút chột dạ. Cô lặp tức cắt đứt lời trên môi Viên Nhất Kỳ.

- Khát nước không?

Viên Nhất Kỳ bất giác nuốt xuống, cảm nhận được một trận khô khốc nơi cổ họng liền gật đầu. Thẩm Mộng Dao xoay người, rót một chung nước nhỏ đưa đến bên môi Viên Nhất Kỳ. Cậu sững sốt, cô cũng sững sờ. Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Mộng Dao đã thu tay lại, đưa chung nước ra xa một chút rồi nói:

- Tự em cầm.

Viên Nhất Kỳ miệng khẽ nhếch mang theo ý cười, tự tay cầm chung nước một hơi uống sạch. Mà Thẩm Mộng Dao giúp cậu cất đi chung nước rỗng cũng không biết nói gì. Nghĩ đi nghĩ lại cô liền muốn rời đi. Không nghĩ tới Viên Nhất Kỳ vậy mà đưa tay nắm lấy bàn tay cô.

- Dao Dao, mấy ngàn năm nay em luôn sợ hãi, sợ hãi một ngày lại đánh mất chị. Ngày ngày làm việc cùng nhau, cảm nhận được chị luôn tồn tại bên cạnh khiến em đỡ hoảng sợ hơn. Trong lòng em trải qua mấy ngàn năm nay sớm đã buông xuống chuyện năm xưa, chỉ là không dám đối mặt với chị nhắc đến chuyện cũ. Em biết chị cũng vậy. Tình cảm năm xưa đến giờ bất tri bất giác đã thấm sâu vào tâm của em, dù là người hay là quan sai, hết thảy đều tưởng niệm ngày tháng bên nhau với chị. Thẩm Mộng Dao, em... thật sự rất yêu chị.

Tâm Thẩm Mộng Dao không tránh được một trận run rẩy. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy ánh mắt hơi dao động của Thẩm Mộng Dao, bàn tay cũng giật giật vài cái, tưởng chừng như vẫn đang kìm chế cảm xúc của bản thân. Cậu đem chăn trên người gạt qua một bên, ngồi dậy kéo Thẩm Mộng Dao vào lòng ngực của mình, cái gì cũng không nói.

Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Thẩm Mộng Dao thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của Viên Nhất Kỳ bên tai.

Một cảm giác ẩm ướt nơi lòng ngực truyền đến. Là nước mắt của Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ hốt hoảng muốn buông tay ra xem Thẩm Mộng Dao thế nào, kết quả chưa kịp đã nhận được cái ôm đáp lại. Hai người gắt gao ôm lấy nhau, chỉ sợ buông ra lại mất nhau một lần nữa. Mất nhau một lần là mấy ngàn năm, hai người đều không muốn.

Hai người không ai nói gì, sớm đã hiểu lòng nhau, chỉ là không chấp nhận đối mặt. Mà giờ phút này cả hai đều chọn đối mặt, vậy tự khắc chỉ muốn gần nhau, không muốn phá vỡ sự ấm áp lâu năm mới có này. Hai vòng tay siết chặt, tưởng như muốn đem người trước mặt hòa vào trong cơ thể mình, vĩnh viễn không xa nhau.

Một lúc lâu Viên Nhất Kỳ mới miễn cưỡng đẩy nhẹ Thẩm Mộng Dao ra, lấy ngón tay lau vết nước còn động trên mi Thẩm Mộng Dao. Cậu mỉm cười, hạ xuống trán Thẩm Mộng Dao một nụ hôn. Trên môi mang theo ý cười, trong lòng dâng lên từng trận ấm áp.

Viên Nhất Kỳ định lên tiếng lại bị Thẩm Mộng Dao ngăn lại. Chỉ là cách thức có chút đặc biệt. Thẩm Mộng Dao kéo cổ áo Viên Nhất Kỳ lại gần, cô đem môi dán lên môi cậu.

Triền miên say sưa, đem hết nỗi niềm cất giấu bao lâu nay trong lòng trút vào nụ hôn, hơi thở quấn quít lấy nhau không muốn tách rời. Mà tai hai người đều nhanh chóng phiếm hồng. Viên Nhất Kỳ lòng khẽ động, có lẽ rượu chưa tan hết, dời tay đến eo Thẩm Mộng Dao bắt đầu sờ lung tung. Mà Thẩm Mộng Dao lúc này ánh mắt đã mang theo tia động tình, hơi thở phập phồng phả vào cổ Viên Nhất Kỳ.

Không khí xung quanh dần nóng lên. Ánh đèn xung quanh vụt tắt, dường như che chở cho tình hay ý đẹp bên trong phòng.

Văn võ phán quan một ngày không rời khỏi nhà, mà Diêm Vương nhận tin báo từ Lục Đình, Viên Nhất Kỳ say rượu bị Thẩm Mộng Dao đem về, môi khẽ nhếch một cái, không ai kịp phát hiện. Diêm Vương rộng lượng phất tay áo, cho lui binh lính, không cần đi truyền văn võ phán quan lên điện.

Mà vài ngày sau đó, lời nói của Lục Đình không ngờ lại tiên tri đúng rồi. Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đi đón linh hồn của Phùng Tân Đóa xuống âm phủ. Viên Nhất Kỳ vừa nhìn thấy Phùng Tân Đóa liền nhịn không được lên tiếng, mà lời này Phùng Tân Đóa nghe không hiểu.

- A... Ngô... Ngô Hoàng, cần thần đi gọi Lục lão bản không?

Ngô Triết Hàm nghe Viên Nhất Kỳ nói liền nhìn vào sổ sinh tử Thẩm Mộng Dao dâng lên. Vị này là Phùng Tân Đóa, người khiến Lục Đình lưu lại âm phủ không chuyển kiếp đầu thai. Ngô Triết Hàm không trả lời Viên Nhất Kỳ, mà cô suy nghĩ gì đó rồi nhìn Phùng Tân Đóa nói:

- Phùng Tân Đóa cô nương, ta có một việc muốn hỏi cô nương?

Phùng Tân Đóa vốn dĩ không dám nhìn Diêm Vương, nghe đến giọng nói hơi trầm lại mang theo chút lãnh khí, nhưng không hề khó nghe liền ngẩng đầu lên, sau lại cúi đầu xuống nói:

- Diêm Vương xin cứ việc hỏi.

Ngô Triết Hàm chậm rãi không nói làm cho người trong điện đều đưa mắt nhìn. Một lúc sau, câu hỏi vang lên khiến Phùng Tân Đóa run rẩy.

- Phùng Tân Đóa, ngươi muốn đầu thai chuyển kiếp vào một gia đình tốt hay ở lại âm phủ đoàn tụ cố nhân Lục Đình?

Lục Đình. Hai tiếng này khiến Phùng Tân Đóa như mất đi sự bình tĩnh. Đã rất lâu, không ai nhắc đến hai cái tên này với cô. Mà cô vĩnh viễn cũng không quên được nàng. Không để Ngô Triết Hàm đợi lâu, Phùng Tân Đóa liền đưa ra đáp án. Cô quỳ xuống, hướng Ngô Triết Hàm thành khẩn nói.

- Ta muốn gặp nàng. Xin Diêm Vương cho ta ở lại.

Hiếm khi thấy được trong ánh mắt Diêm Vương hiện lên một tia hài lòng. Ngô Triết Hàm nhìn Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao rồi nói:

- Hai ngươi đưa nàng ấy đến tửu quán đi. Hôm nay nghỉ sớm, ta có chút chuyện cần giải quyết.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao tuân lệnh, đi đến đỡ linh hồn của Phùng Tân Đóa, dùng chút phép thuật giúp Phùng Tân Đóa lấy lại hình thể. Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói:

- Phùng cô nương, mời theo ta.

Viên Nhất Kỳ đi theo sau hai người. Trên đường Thẩm Mộng Dao giải thích một chút sự vật trên đường đi cho Phùng Tân Đóa nghe, nhưng cũng không có đề cập đến Lục Đình. Mà Phùng Tân Đóa gấp gáp, nhịn không được lên tiếng hỏi:

- Phán quan đại nhân, kia... khi nào tới nơi?

Thẩm Mộng Dao liếc nhìn phía trước, khẽ mỉm cười.

- Không gấp, sắp đến rồi. Phía xa kia có chiếc đèn lồng, không biết cô nương đã thấy chưa?

Phùng Tân Đóa đưa mắt nhìn theo hướng Thẩm Mộng Dao vừa nhìn, chớp mắt vài cái liền nhìn thấy một tửu quán nhỏ treo một chiếc đèn lồng đỏ. Bước chân cô ngoài ý muốn càng lúc càng đi nhanh hơn. Viên Nhất Kỳ thấy hai người phía trước tăng nhanh bước chân liền mỉm cười, cũng nhanh đi theo.

Đến trước tửu quán, Viên Nhất Kỳ nhanh nhẹn đi lên gõ cửa. Lục Đình chưa mở cửa đã nói vọng ra.

- Hôm nay không mở cửa, ai lại còn đến gõ cửa vậy?

Cửa vừa mở ra liền thấy Viên Nhất Kỳ đang mỉm cười nhìn mình. Đầu cô liền dự cảm có chuyện sắp xảy ra.

- Đại Ca, mở rộng cửa đi, có người muốn gặp.

Viên Nhất Kỳ dời bước sang một bên, vừa vặn phía sau cậu là Phùng Tân Đóa. Cả hai sững sờ nhìn nhau, một lúc lâu cũng không nói được lời nào. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy tình huống có chút khó xử, nháy mắt kêu Viên Nhất Kỳ hành động.

Viên Nhất Kỳ hiểu ý, vội kéo cánh cửa từ tay Lục Đình ra.

- Đại Ca, mời người vào nói chuyện, đừng đứng ở đây. Ta cùng Dao Dao đi trước. Tạm biệt.

Hai người vừa rời khỏi, Lục Đình dường như bừng tỉnh lại. Trước mặt là người mà cô ngày ngày tưởng niệm, từng hình ảnh khi xưa cứ ùa đến. Phùng Tân Đóa lại không nghĩ nhiều như vậy, cô nhào vào lòng ngực Lục Đình, ôm chặt lấy người trước mặt.

Âm dương cách biệt, là cỡ nào đau đớn, Phùng Tân Đóa hiểu rõ nhất. Những ngày Lục Đình vừa ra đi, cô không thể nào ngủ được. Năm tháng nơi trần gian cô đơn một mình, cô vĩnh viễn không quên được Lục Đình.

Lục Đình đưa tay ôm lấy Phùng Tân Đóa, đau lòng nói:

- Xin lỗi, tớ sai rồi. Tớ không nên để cậu lại một mình ở trần gian, ngàn vạn lần không nên vì chuyện cậu bị ép gả cho ca ca tớ mà nghĩ đến chuyện chết đi. Tớ nợ cậu một lời xin lỗi. Nhờ Diêm Vương chiếu cố, tớ ở nơi này mở một tửu quán. Cậu ở đây với tớ có được không?

- Được, tớ không muốn xa cậu, vĩnh viễn không xa cậu.

Phùng Tân Đóa khóc nức nở trong lòng Lục Đình. Mà trên mặt Lục Đình cũng vươn không ít nước mắt. Hai người run rẩy ôm lấy nhau, sợ lại bỏ lỡ nhau một đời.

Thẩm Mộng Dao buồn cười kéo Viên Nhất Kỳ đang núp bên đường mà ló đầu ra nhìn trộm hai người kia.

- Đi thôi, không nên nhìn nữa.

Viên Nhất Kỳ luyến tiếc liếc nhìn một cái nữa rồi đuổi theo bước chân của Thẩm Mộng Dao. Mà ngày hôm sau tửu quán mở cửa, Phong Đô thành huyên náo truyền tai nhau bên trong tửu quán xuất hiện một mỹ nhân, nghe nói là thanh mai trúc mã của Lục lão bản. Nhưng mà bọn họ cảm thấy, hai người này lại có chút giống một đôi phu thê.

Viên Nhất Kỳ đi lòng vòng nghe được lời đồn, mấy hôm sau liền dẫn theo Thẩm Mộng Dao đến thăm hỏi, đem lời đồn kể cho nhị vị lão bản của tửu quán nghe, khiến hai người đều đỏ mặt. Viên Nhất Kỳ thành công bị Thẩm Mộng Dao nhéo nhẹ một cái bên eo, bị nhắc nhở nên cậu liền ngoan ngoãn không chọc ghẹo nữa. Mà bàn tiệc ăn mừng Lục lão bản này nhanh chóng có thêm Tiền Bội Đình cùng Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác. Giao tình ở chốn âm phủ đơn giản chỉ là như vậy. Bởi vì nhìn rõ sự sống cùng cái chết, hết thảy cùng nhau uống một chút rượu, trò chuyện với nhau liền hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro