Chap 6. Tam Tiếu Tiền truyện - Việt Đường kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Giết!

Tiếng hô của Triệu Việt vang lên, quân tiên phong xông tới tiêu diệt binh lính cản đường. Đại quân hơn mười lăm vạn lũ lượt tiến vào cửa kinh thành. Triệu Việt một thân giáp bạc cưỡi ngựa dẫn đầu, khí thế hừng hực khiến tướng lĩnh thủ thành đều buông đao đầu hàng. Cờ của Tam Vương vương gia bay phấp phới, ý đồ rõ ràng muốn giành lấy ngôi vua.

Lính thủ thành, cấm vệ quân đều đánh không lại. Triệu Việt dẫn đầu, hộ tống Tôn Nhuế, Tiền Bội Đình cùng Khổng Tiếu Ngâm vào chính điện. Cẩu hoàng đế vẫn ngồi trên ngai vàng, đưa mắt nhìn xuống. Tôn Nhuế xếp quạt trong tay lại, hai mắt nhìn thẳng mà nói:

- Thúc thúc, người giết phụ hoàng ta đoạt ngôi, ngôi vua này hôm nay ta thay phụ hoàng lấy lại. Người còn không mau thoái vị?

Lão hoàng đế ra vẻ khinh thường, trào phúng nhìn từng người dưới điện.

- Khá khen cho một Tam Vương giả bù nhìn, một trưởng công chúa cùng một quận chúa yếu đuối. Còn có tiểu thế tử Triệu gia kia sao? Ngu xuẩn! Lên đi.

Nói rồi lão phất tay áo, ám vệ từ các góc nhào ra. Triệu Việt phản xạ nhanh vội lách người tránh được đòn hiểm. Nhưng mà bên cạnh ba người kia đều không biết võ công. Tôn Nhuế bị một tên ám vệ chĩa kiếm xông vào người, Khổng Tiếu Ngâm đứng bên cạnh lập tức lao tới đỡ, cứ tưởng như một kiếm đâm xuyên nhưng một tia máu tươi bắn lên người nàng, một dáng người trước mắt nàng cứ thế ngã xuống.

Triệu Việt xử xong ám vệ xung quanh, vội chạy qua cứu giúp. Binh lính cũng nhào tới, ám vệ đều bị tiêu diệt. Tôn Nhuế vội đỡ Tiền Bội Đình vào lòng. Khổng Tiếu Ngâm cũng khụy xuống bên cạnh, cô thất thần không nói nên lời. Tôn Nhuế gào lên.

- Tiểu Tiền! Tiểu Tiền, ngươi không sao chứ?

- Ta... ta...

Tiền Bội Đình trúng một kiếm xuyên qua bụng, máu chảy không ngừng, nằm trong vòng tay Tôn Nhuế khó khăn nói từng tiếng.

- Ta ... không ổn ... rồi. Sau này ... chăm sóc Tiểu Khổng cho tốt. Hứa với ta.

Tôn Nhuế vội bắt lấy bàn tay của Tiền Bội Đình nói:

- Được, ta hứa. Ta sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt.

Tiền Bội Đình nghe được đáp án mong muốn, nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm rồi ngất đi. Tôn Nhuế run run đưa tay lên mũi cô, đã không còn hơi thở nữa rồi. Tôn Nhuế nghiến răng, đặt Tiền Bội Đình xuống, đứng dậy nhìn tên cẩu hoàng đế đang hốt hoảng đứng trên ngai vàng.

- Khốn kiếp, ngươi nhất định phải chết. Triệu Việt!

Triệu Việt nghe thấy, dường như chỉ đợi có vậy, phóng người lên ngai vàng một nhát chém ngang cổ hoàng đế. Cậu thở ra một tiếng, trong lòng cũng thỏa mãn, nước mắt cậu theo đó cũng rơi xuống. Nợ máu trả máu, cậu cuối cùng cũng trả được thù.

Bỗng nhiên có tiếng hô vang lên, sau đó hàng loạt binh sĩ quỳ xuống, tiếng hô lại tiếp tục vang dội khắp cả đại điện.

- Tam Vương vạn tuế! Hoàng thượng vạn tuế!

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Kinh thành náo động một trận lớn lại đâu vào đó. Tôn Nhuế lên ngôi vua liền ra lệnh cả nước quốc tang trưởng công chúa Tiền Bội Đình. Bản thân Tôn Nhuế nhanh chóng tiêu diệt tàn dư của cẩu hoàng đế, chỉnh đốn lại triều đình. Mà kinh thành bận rộn lại không liên quan đến Triệu thế tử gia Triệu Việt.

Sau khi lên ngôi, Tôn Nhuế điều chỉnh triều cương, làm rõ oan ức của Triệu gia cùng Đường gia, ban bố thiên hạ về tội ác của cẩu hoàng đế trước kia. Triệu Việt sau khi trả xong thù liền rời khỏi hoàng cung, không ai thấy bóng dáng.

Chỉ đến khi triều cương ổn định, có lính báo tin với hoàng đế đã tìm thấy thi thể của Triệu Việt tại trước mộ Đường An Kỳ tại một mảnh đất ngoại ô kinh thành. Tôn Nhuế dời mắt khỏi tấu chương trên tay, thở dài đầy tiếc nuối.

- Tiểu Tiền, Triệu Việt, hai người đều đi cả rồi. Thiên hạ này, thật sự chỉ còn một mình ta chống đỡ.

Tôn Nhuế xử lý xong tấu chương, dời bước đến hoàng lăng. Toang bước vào thì cô thấy một dáng người ngồi bên trong. Cô tạm dừng bước, đứng lặng hồi lâu.

Hoàng lăng đèn khói nghi ngút. Khổng Tiếu Ngâm quỳ dưới linh bài của Tiền Bội Đình, thẫn thờ như suy nghĩ gì đó.

Khổng Tiếu Ngâm nhớ về ngày tháng trước kia khi mình còn nhỏ, thân là con của tể tướng, ai ai cũng kiêng dè không dám chơi chung với nàng. Cha nàng là trọng thần được vua trọng dụng tin tưởng, bởi lẽ đó mà nàng từ nhỏ liền được phong danh hào quận chúa. Mãi cho đến khi có dịp tiến cung, nàng gặp được Tôn Nhuế cùng Tiền Bội Đình cùng nhau đùa giỡn ở Ngự hoa viên.

Tôn Nhuế lúc này vẫn là tam hoàng tử còn non nớt chưa hiểu chính sự. Mà Tiền Bội Đình cũng chỉ là một công chúa bình thường, là người con được nhận nuôi khi mới sinh ra của hoàng đế sau một chuyến cải trang vi hành. Nhưng cũng vì trở thành đứa con đầu tiên của hoàng đế mà nàng được phong hào trưởng công chúa.

Nhìn thấy một tỷ tỷ xinh đẹp xuất hiện, hai người dừng rượt đuổi nhau, kéo tay nhau đến làm quen. Tôn Nhuế lên tiếng trước:

- Tiểu tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ có thể cho ta biết tên không? Chúng ta làm quen đi.

Giữa lúc Khổng Tiếu Ngâm còn bất ngờ, cô không dám lên tiếng thì Tiền Bội Đình lên tiếng.

- Tiểu tử này là Tôn Nhuế, ta là Tiền Bội Đình. Tỷ tỷ tên là gì? Có thể cho chúng ta biết không?

Khổng Tiếu Ngâm lúc này mới nhớ mang máng tên hai người từng được cha mình nhắc qua cùng các hoàng tử công chúa khác. Cô vội định hành lễ thì Tiền Bội Đình đã đưa tay ngăn lại.

- Không cần a, tỷ tỷ cho chúng ta biết tên đi, chúng ta kết bạn có được không?

Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy ý cười trên môi Tiền Bội Đình, Tôn Nhuế bên cạnh cũng một bộ dáng rất thật lòng muốn làm quen mình. Cô lúc này mới mỉm cười nói.

- Ta là Khổng Tiếu Ngâm.

- Khổng Tiếu Ngâm, tên rất hay a. Khổng... Khổng tể tướng? Cha của tỷ là ông ấy sao?

Tôn Nhuế cười rạng rỡ, phấn khích reo lên hỏi lại Khổng Tiếu Ngâm. Khổng Tiếu Ngâm cũng gật đầu đáp lại câu hỏi của tiểu hài tử trước mặt. Tôn Nhuế vui vẻ kéo tay cô vào đình ngồi ăn bánh. Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế vui vẻ nên cũng thuận bước đi theo, không phát hiện Tiền Bội Đình đứng đó khẽ nhẩm tên cô rồi nở một nụ cười.

Ba người ngày càng thân thiết, Tôn Nhuế lớn lên càng không giấu được tâm tình yêu thích của mình đối với Khổng Tiếu Ngâm, mà bản thân Khổng Tiếu Ngâm cũng rất thích Tôn Nhuế. Tam hoàng tử tính tình lễ phép, nho nhã nên được vua yêu thương nhưng chỉ có điều không có ý định tranh giành ngôi vị thái tử cùng các hoàng huynh, hoàng đệ. Bởi lẽ đó mà sinh hoạt thường ngày của ba người vẫn rất tốt, không bị vòng xoáy chính trị ảnh hưởng. Mãi cho đến khi triều đình nổi gió, tên cẩu hoàng đế đã bị Triệu Việt giết khi đó là vương gia, nuôi dưỡng binh sĩ, lập mưu giết huynh trưởng đoạt ngôi.

Khi đó Tôn Nhuế và Tiền Bội Đình đã mười sáu, Khổng Tiếu Ngâm mười chín tuổi đang đợi định hôn ước. Một chuyến đi săn đã làm thay đổi hết thảy.

Tiên hoàng khi đó tổ chức đi săn cho các hoàng tử cùng văn võ bá quan, ba người thay vì đi săn thì ở lại lều trại, tránh được một kiếp. Nhưng làm sao dễ dàng như vậy, Tôn Nhuế bị chém một nhát vào ngực. Cũng vào lúc đó mà bí mật nữ cải nam trang của Tôn Nhuế bị Khổng Tiếu Ngâm phát hiện.

Tiền Bội Đình đã sớm biết Tôn Nhuế là nữ, cô khi đó đã hết sức lo sợ cho Tôn Nhuế sẽ bại lộ thân phận. Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm sững sờ nhìn mình, cậu vừa đau vì vết thương vừa đau lòng vì sợ nàng sẽ xa lánh cậu.

Thật may mắn là điều đó đã không xảy ra. Tiền Bội Đình từ nhỏ đã học qua y thuật, cầm máu băng bó cho Tôn Nhuế xong cũng giải thích rõ ràng cho Khổng Tiếu Ngâm biết. Năm đó mẹ của Tôn Nhuế vì tranh sủng với mẹ của nhị hoàng tử đã nói dối rằng sinh được con trai. Tôn Nhuế sinh ra trong hoàng tộc, từ nhỏ đã phải dè chừng tất cả. Khổng Tiếu Ngâm hiểu được đạo lý này, sau kiếp nạn này, cô càng nhận ra mình sâu sắc yêu Tôn Nhuế như nào. Sự sợ hãi khi Tôn Nhuế bị thương đã khiến cô không còn sợ hãi thân phận thật của cậu.

Tôn Nhuế thoát chết, Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình cũng còn sống. Nhưng hoàng đế cùng các hoàng tử khác đều không một ai qua khỏi. Tên đầu sỏ lại giả nhân giả nghĩa giữ lại ba người các nàng, xem như lưu lại cốt nhục cuối cùng của huynh trưởng.

Tôn Nhuế giấu tài, từ nhỏ đã không bộc lộ ra ngoài, bởi vì vậy mà cẩu hoàng đế kia mới yên tâm lưu lại mạng của cậu. Khổng Tiếu Ngâm là con tể tướng đương triều đương nhiên cũng sẽ giữ lại được mạng. Tiền Bội Đình căn bản không có thế lực trong tay, ông cũng không màng để ý.

Khổng tể tướng biết được sự thật nhưng cũng không còn cách nào khác, đành thuận theo để vị vương gia hung tàn này lên ngôi. Tam hoàng tử còn nhỏ, không có thực lực để giành lại ngôi vị. Khổng Tiếu Ngâm khi đó nghe lén mới biết được sự thật. Ba người cũng từ đó mà lên kế hoạch cho ngày hôm nay.

Kế hoạch thành công, ngôi vua được lấy lại nhưng ba người chỉ còn lại hai người. Điều tiếc nuối không chỉ có vậy. Khổng Tiếu Ngâm không biết, thật ra không chỉ có Tôn Nhuế yêu cô, mà Tiền Bội Đình cũng âm thầm yêu cô suốt bấy nhiêu năm.

Tôn Nhuế núp người vào một bên, tránh để Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy mình đứng ở cửa. Đợi khi người đã rời khỏi, Tôn Nhuế mới bước vào hoàng lăng.

Thắp một nén ngang, cô tự nhiên ngồi xuống kế bên bài vị của Tiền Bội Đình.

- Tiểu Tiền à, cậu cũng thật là ngốc. Nếu không phải ta nhìn thấy những lời cậu từng ghi trong quyển sổ tự thuật của cậu, ta cũng không thể biết cậu cũng yêu nàng ấy. Chẳng phải cùng là nữ nhân sao? Tại sao cậu lại che giấu tình cảm đó? Chúng ta cạnh tranh công bằng còn hơn cậu rời khỏi thế gian này.

Tôn Nhuế ngồi tựa người ở đó, trên khuôn mặt cậu là dáng vẻ cô độc của một bậc quân vương. Cậu phì cười rồi tiếp tục nói khẽ.

- Cậu yên tâm yên nghỉ, ta sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt, thay cả phần của cậu.

Tôn Nhuế không biết, bên cạnh cậu, linh hồn của Tiền Bội Đình đứng đó hết khóc rồi cười vì lời cậu nói ra. Cô nhịn không được mà mắng một câu, rất tiếc là Tôn Nhuế cũng không nghe được.

- Đồ ngốc mới là cậu. Khổng Tiếu Ngâm chỉ một lòng yêu cậu a tên ngốc này.

Ở phía cách đó không xa, Hứa Dương Ngọc Trác nhéo hông Trương Hân.

- Đi đưa hồn Tiền Bội Đình về thôi, cậu còn định đứng đây xem đến khi nào?

Trương Hân bị nhéo đau, vội bắt lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác còn đặt bên hông mình.

- A, đau a lão bà. Đi liền, đi liền.

Tiền Bội Đình vẫn đang đứng trách Tôn Nhuế ngốc thì có tiếng nói sau lưng vọng tới.

- Tiền Bội Đình, tuổi thọ đã tận, theo chúng ta về âm phủ.

Tiền Bội Đình quay lại nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường thì lo sợ nói:

- Có thể cho ta ở lại thêm được không?

Trương Hân lắc đầu, lấy bùa trói hồn dán lên trán Tiền Bội Đình.

- Theo ta về, nể tình công lao diệt hôn quân của ngươi nên chúng ta đã cho ngươi ở lại đây thêm mấy ngày. Âm phủ có quy định, theo chúng ta về âm phủ.

Tiền Bội Đình biết không thể phản kháng, đành đi theo Hắc Bạch Vô Thường đến âm phủ.

Phong Đô thành uy nghiêm sững sững giữa vùng đất âm u sâu dưới lòng đất hiện lên. Tiền Bội Đình đưa mắt nhìn quanh đường thì hỏi Hắc Bạch Vô Thường.

- Vô Thường Nhị Gia, có thể cho ta hỏi vài câu được không?

Hứa Dương Ngọc Trác đưa mắt nhìn Tiền Bội Đình rồi gật đầu.

- Có chuyện gì?

Tiền Bội Đình lúc này mới hỏi:

- Tửu quán ở đằng kia là thuộc âm phủ sao?

Trương Hân nhìn theo ánh mắt của Tiền Bội Đình liền khẽ cười nói:

- Phải. Tửu quán đó là thuộc địa phận âm phủ, chỉ có quan sai cùng những linh hồn lưu lại Phong Đô mới có thể đến. Đừng nói với ta là ngươi cũng muốn lưu lại đây?

- Cũng? Trước ta có người lưu lại sao?

Trương Hân thở dài nói:

- Chắc ngươi cũng biết người đó đấy. Triệu Việt.

Thấy Tiền Bội Đình định nói thì Hứa Dương Ngọc Trác đã nói trước.

- Nhưng không xin được Diêm Vương. Giờ này chắc đã được đưa đến cầu Nại Hà chuẩn bị đầu thai rồi.

_Cầu Nại Hà_

Bên bờ sông Vong Xuyên, vẫn là cảnh tượng đông đúc của bao ngày. Tại một mái đình gần cầu Nại Hà, Mạc Hàn vẫn không nhanh không chậm múc từng bát vong tình thủy. Canh Mạnh Bà danh chấn thiên hạ vẫn luôn nhàn nhạt vô vị, nhưng lại có thể đem hết kí ức đau khổ hay vui vẻ của con người biến mất.

Triệu Việt bước tới, cầm lên bát canh Mạnh Bà rồi lại buông xuống. Cậu hỏi Mạc Hàn.

- Ta không uống có được không?

Mạc Hàn dừng tay, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Triệu Việt. Trong ánh mắt của Triệu Việt, Mạc Hàn nhìn thấy một sự chấp niệm mãnh liệt muốn giữ lại những kí ức của kiếp này. Cô hỏi lại Triệu Việt.

- Ngươi chắc chứ? Đem những kí ức này lưu lại, kiếp sau của ngươi sẽ càng thêm nặng nề.

Triệu Việt gật đầu.

- Ta muốn tìm nàng ấy. Ta sợ nếu ta quên đi, ta sẽ không thể tìm được nàng.

Mạc Hàn mỉm cười.

- Được, chúc ngươi tìm được người trong lòng.

Một tên lính canh đứng gần đó nhịn không được hỏi Mạc Hàn sau khi Triệu Việt rời đi.

- Mạnh Bà, sao người lại đồng ý? Còn mỉm cười, ta ở đây canh giữ cũng được nghìn năm, số lần người cười ta có thể đếm được là không quá ba lần.

Mạc Hàn tiếp tục múc một bát canh đưa cho linh hồn kế tiếp.

- Linh hồn vừa rồi là muốn lưu lại ký ức để tìm người, là chân tình. Không phải muốn trả thù, ta cũng không nỡ ngăn cản tấm chân tình này của người ta.

_ Diêm La điện_

Ngô Triết Hàm nheo mắt nhìn Tiền Bội Đình đang một lòng muốn xin lưu lại Phong Đô, cô không muốn chuyển kiếp đầu thai dù biết rằng kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.

- Ngô Hoàng, nếu đã vậy thì đưa cô ấy đến tửu quán của Lục lão bản phụ giúp đi. Mấy hôm trước thần có ghé qua, Lục lão bản có than thở khách đến đông quá, một mình cô ấy không chạy kịp.

Ngô Triết Hàm nghe ý kiến của Viên Nhất Kỳ đưa ra cũng cảm thấy không tồi. Cô gật đầu, phất tay áo rồi đứng dậy nói:

- Vậy cứ theo đó mà làm. Viên Nhất Kỳ, ý kiến của ngươi nên là ngươi đưa người đi bàn giao đi. Nơi ở thì sắp xếp ở gần nhà Lục lão bản luôn cho tiện.

Viên Nhất Kỳ cúi người hành lễ.

- Thần tuân lệnh. Cung tiễn Ngô Hoàng.

_Tửu quán_

- Đến rồi. Vào thôi.

Viên Nhất Kỳ nói xong liền bước vào trước, Tiền Bội Đình cũng đi theo sau. Một giọng nói có khí chất mạnh mẽ vang lên.

- Mời vào, mời vào.

Một cô gái từ sau gian nhà nhanh chóng đi ra, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ liền khựng lại.

- Ể, võ phán quan? Sao lại đến đây rồi?

Viên Nhất Kỳ kéo Tiền Bội Đình lên trước mặt mình rồi nói:

- Là đến giao cho Đại Ca một người phụ giúp cho tửu quán a. Đây là Tiền Bội Đình. Còn bên kia là Lục lão bản, Lục Đình.

Lục Đình nhìn Tiền Bội Đình rồi cười:

- Gọi ta là Đại Ca như mọi người ở đây là được. Gọi ngươi là ...

Tiền Bội Đình nhớ đến hai người bạn ở nhân gian của mình, khẽ nói:

- Gọi ta là Tiểu Tiền liền được.

Lục Đình đem hai vò rượu để lên bàn rồi ngoắc Tiền Bội Đình với Viên Nhất Kỳ lại.

- Lại đây, lại đây! Uống chút rượu chào đón Tiểu Tiền nào!

Ba người ngồi vào bàn, từng chung rượu cạn rồi lại được rót đầy. Tiền Bội Đình không biết, trên trần gian thời khắc này, đèn lồng đỏ, khăn đỏ treo đỏ cả hoàng thành.

"Nhất bái thiên địa!

Nhị bái cao đường!

Phu thê giao bái!"

- Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế!

Rượu được rót vào chung, Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm cùng nâng lên uống cạn. Rượu giao bôi đã uống xong, hai người mỉm cười nhìn nhau. Tôn Nhuế ôm Khổng Tiếu Ngâm vào lòng.

- Cảm ơn nàng đã bên cạnh ta. Sau này nàng yên tâm, cả đời này ta sẽ bảo hộ nàng chu toàn.

"Thay cho cả phần của Tiểu Tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro