Chap 5. Nhân duyên, Việt Đường (Triệu Việt-Đường An Kỳ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tại điện Diêm La có chút quỷ dị. Ngô Hoàng nhìn chằm chằm danh sách linh hồn gần đây được đưa xuống âm phủ không khỏi nhíu mày. Hắc Bạch Vô Thường cùng văn võ phán quan đứng bên dưới im lặng như tờ, không ai lên tiếng tránh làm ảnh hưởng Ngô Hoàng.

Một lúc lâu trôi qua, Ngô Hoàng lên tiếng:

- Các ngươi dạo này chú ý một chút, e rằng không chỉ nhiêu đây người chết, trần gian có biến. E là hoàng đế ở nhân gian cũng sắp đổi chủ rồi.

Hắc Bạch Vô Thường cùng văn võ phán quan chấp tay tuân lệnh.

- Thần đã rõ.

_Trần gian_

- Á!

- Đừng giết ta!

- Cứu mạng!

Tiếng đao kiếm xen lẫn tiếng hét vang lên trong viện phủ lớn tại một góc kinh thành. Nửa canh giờ sau toàn bộ căn phủ lớn đều không còn tiếng động, đám người áo đen cứ thế biến mất.

Trong con đường nhỏ cách đó một dãy phố, một đứa bé gái nhìn về hướng biệt phủ, ngây ngô hỏi ông lão chống gậy đứng bên cạnh:

- Gia gia, tại sao phủ thế tử nhiều tiếng động lạ như vậy nhưng quan binh sao lại không ai tới?

Ông lão một tay chống gậy, một tay vuốt râu khẽ thở dài:

- Chuyện của quan gia, chúng ta không nên bàn tán.

Nói rồi, ông lão nắm tay đứa bé dẫn đi. Vừa đi vừa không khỏi lắc đầu. Đứa bé vẫn hiếu kì.

- Gia gia, thế tử tốt bụng sẽ không sao chứ?

Ông lão định lên tiếng lại nghe tiếng vó ngựa, một bóng người cưỡi ngựa phóng như bay về phía viện phủ. Thế tử về rồi.

Tuấn mã dừng trước cửa phủ, một thân quan phục trắng đen từ trên lưng ngựa nhảy xuống, gấp gáp chạy vào trong phủ. Người nọ chạy như điên khắp phủ, tìm từng xác người nằm trên đất. Cuối cùng dừng chân tại nơi phòng ngủ, khóc không thành tiếng mà khuỵu người xuống bên cạnh xác của một nữ nhân, gương mặt thanh tú, trên bụng bị một nhát kiếm xuyên người mà chảy rất nhiều máu, thấm đỏ cả mảng đất.

- An Kỳ! An Kỳ! A... là ta đáng chết, là ta hại nàng. Ta đáng lẽ không nên rời khỏi vào lúc này.

Thế tử quỳ bên cơ thể đã nguội lạnh của người mình yêu nhất mà gào khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tràn ngập nét bi phẫn. Chính mình không bảo vệ được vợ cùng gia tộc, cả một phủ bị diệt môn, nỗi đau thương này thành công phá vỡ bức tường cuối cùng trong lòng Triệu thế tử_Triệu Việt_ người con duy nhất của Triệu tướng quân.

Triệu Việt bế Đường An Kỳ đặt lên giường, run rẩy vuốt hai mắt của nàng xuống. Trái tim của cậu ngay lúc này đau đến tê tâm liệt phế.

- An Kỳ, đợi ta. Trả xong thù, ta sẽ trở về với nàng.

Một hộ vệ chạy từ ngoài vào vội bẩm báo:

- Thế tử, lão gia cùng phu nhân bị hạ độc, qua đời rồi. Còn có... còn có Đường quốc công, cả phủ cũng không còn một ai sống sót.

Triệu Việt cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền, thống hận hét lên:

- Binh quyền! Ngươi muốn, ta không cho ngươi. Hoàng thành của ngươi, không còn.

Triệu Việt đi ra cửa phủ, nhảy lên lưng ngựa liền thúc ngựa chạy đi. Hứa Dương Ngọc Trác nhíu mày nhìn Triệu Việt rồi nói với Trương Hân đang đứng bên cạnh.

- Nữ thế tử kia là muốn đi nộp mạng sao?

Trương Hân giật mình hỏi lại:

- Nữ? Nữ sao?

Hứa Dương Ngọc Trác liếc mắt nhìn Trương Hân rồi thở dài.

- Lúc nãy vừa kịp xem chút thông tin nơi này, Triệu phủ chủ nhân là một thế tử nữ phẫn nam trang ngay từ khi chào đời. Cô gái đã mất kia, người khiến thế tử gia khóc đến thương tâm như thế hẳn là lương duyên trời định, chỉ tiếc là số phận ngắn ngủi a.

Trương Hân nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó lại như nhận ra gì đó, cô vội nói:

- Khoan đã, mau đi thu linh hồn. Diệt môn, cả một phủ đầy người đều bị giết a, mấy linh hồn này e là oán khí ngập trời, mau đi thu. Còn có bên Đường quốc công phủ a.

Hứa Dương Ngóc Trác ngược lại không gấp, thả trong hồ lô ra bốn tiểu quỷ.

- Ngươi gấp làm gì, để bốn tiểu quỷ nhỏ này phụ chúng ta, nhiều linh hồn như vậy, chỉ hai chúng ta thì làm sao kịp giải về Phong Đô thành.

Trương Hân gật đầu, sau đó nhìn vào phủ thế tử, phẫy quạt trên tay cảm thán.

- Ngô Hoàng đoán không sai, chết càng lúc càng nhiều người. Nhân gian e là sắp có biến.

- Biến số, một phần hẳn là do Triệu thế tử kia. Linh hồn của Đường An Kỳ đứng ở kia ngây ngốc cũng lâu rồi, Triệu thế tử cũng đi rồi, đi thôi.

Hứa Dương Ngọc Trác nói xong liền đi mất, Trương Hân vội đuổi theo.

- Tốt xấu gì cũng chờ ta chứ, Hứa Dương.

Trên con đường khuất trong rừng tre, hộ vệ đuổi theo Triệu Việt vội hỏi:

- Thế tử, người đây là muốn đi đâu?

Triệu Việt không nhìn hắn, chỉ nói hai chữ liền thúc ngựa đi mất.

- Minh quân.

Ngựa dừng lại trước một viện phủ lớn, nơi cách xa hoàng thành nhất tại kinh thành. Triệu Việt nhìn xung quanh không có ai quan sát mới xuống ngựa, đi đến trước cửa thì bị hai hộ vệ chặn lại.

- Ngươi là ai? Không được tự ý xong vào Tam Vương phủ.

Triệu Việt giơ ra ngọc bài.

- Thế tử Triệu Việt cầu kiến Tam Vương vương gia, xin nhờ chuyển lời.

Hộ vệ xác nhận ngọc bài là thật liền đi vào báo.

- Vương gia, Triệu thế tử cầu kiến.

Ba người ngồi ở bàn tròn giữa sân nhìn nhau, ý vị thâm trường mà hiểu ý nhau. Tam Vương vương gia_Tôn Nhuế_ nhấp một ngụm trà, không nói gì. Trưởng công chúa Tiền Bội Đình phẫy quạt trong tay, cũng không lên tiếng. Ngược lại, quận chúa Tiếu Ngâm_con gái Khổng tể tướng_ lại lên tiếng trước.

- Nhanh như vậy? Tin tức vừa truyền đến, nửa canh giờ sau hắn đã chạy đến đây, đây là có ý gì?

Tiền Bội Đình khẽ cười, giải đáp thắc mắc cho Khổng Tiếu Ngâm.

- Quy phục, muốn tạo phản rồi.

Tôn Nhuế nhìn hai người kia nói chuyện với nhau cũng không chen vào, trực tiếp bảo hộ vệ cho Triệu Việt vào.

Triệu Việt vào đến nơi, nhìn thấy ba người ngồi ở bàn tròn liền quỳ xuống. Hai tay chấp trước mặt, cúi đầu nói.

- Thần, Triệu Việt, nguyện làm tiên phong, thảo phạt hôn quân.

Tôn Nhuế đặt chung trà lên bàn, âm thanh khô khốc vang lên.

- Ngươi có biết đang nói gì không? Tạo phản?

Triệu Việt trước sau như một, lời nói như đinh đóng cột.

- Hôn quân trị vì, đất nước sớm muộn sẽ suy vong. Binh quyền Triệu gia, ở chỗ thần. Năm vạn kỵ binh cùng mười vạn binh tại ngoại ô kinh thành đều nghe lệnh của thần. Tam Vương, thần biết người có tài, cũng có chí muốn làm chủ thiên hạ. Thần giúp ngài lấy ngôi vua, thần tự tay giết cẩu hoàng đế.

Tiền Bội Đình dừng phẫy quạt trong tay, hỏi ngược lại Triệu Việt:

- Tự tay giết? Vì cái gì?

Triệu Việt hai tay bấu chặt, lực đạo không nhỏ.

- Hắn giết thê, diệt môn. Ta báo thù.

Khổng Tiếu Ngâm lại hỏi:

- Ngươi cùng Đường tiểu thư thật sự là lưỡng tình tương duyệt sao? Ngươi chẳng phải là ...

- Tiểu Khổng! Đừng nói bậy.

Tiền Bội Đình vội ngắt lời Khổng Tiếu Ngâm. Triệu Việt nghe đến Đường An Kỳ, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ba người kia tựa như biết được bí mật của chính mình, lại cố ý không tra hỏi. Cậu dập đầu xuống đất, thành khẩn nói.

- Thần vì gia tộc, không tránh khỏi lừa trên gạt dưới, bây giờ cả nhà cũng không còn một ai, thân phận này vốn cũng không còn ý nghĩa. Nhưng An Kỳ, thật sự cùng thần lưỡng tình tương duyệt. Sau khi giết được cẩu hoàng đế, thần tự sát theo nàng. Thù diệt môn, thần nhất định phải trả.

Tôn Nhuế đứng dậy đi tới trước mặt Triệu Việt đỡ người đứng dậy.

- Ây, ngươi cần gì phải vậy. Ta đáp ứng ngươi, mạng của hoàng đế, giao cho ngươi.

- Tạ Tam Vương vương gia.

Triệu Việt chấp tay cung kính trước mặt Tôn Nhuế. Tiền Bội Đình lúc này liền hỏi:

- Xem như là người nhà, ta tuy nghe ngóng được cũng không biết rõ hết chi tiết, không bằng mời thế tử gia kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho ba chúng ta biết rõ có được không?

Chuyện bắt đầu từ mười tám năm trước. Tiền triều, Triệu gia có Triệu tướng quân trấn thủ biên ải, binh quyền trong tay, hoàng thượng cũng nể ba phần. Sự chú ý đều đặt tại Triệu phủ nơi đất Bắc, Triệu tướng quân cùng phu nhân bất đắc dĩ truyền tin ra ngoài, phu nhân hạ sinh con trai, là đích tử của Triệu tướng quân. Sau đó, cũng không sinh thêm một người con nào, cứ thế dường như xác định binh quyền cùng chức tướng quân sẽ được Triệu Việt kế thừa.

Cho đến khi tiên đế băng hà, hôn quân giết cha đoạt ngôi, hắn không đành lòng. Hắn muốn kìm hãm binh quyền trong tay Triệu tướng quân, liền ban hôn cho thế tử gia cùng thiên kim của Đường quốc công_ Đường An Kỳ.

Thế tử tuân chỉ về kinh, thành hôn với thiên kim Đường quốc công. Hoàng thượng cho lập phủ thế tử, bắt từ đó cậu phải sống tại kinh thành.

Ngày đại hôn, ái ngại thân phận nữ cải nam trang của mình, Triệu Việt vẫn luôn né tránh. Uống xong rượu giao bôi, cậu liền viện cớ bản thân đang nhiễm phong hàn, rời đi thư phòng. Nhưng cậu biết, cậu không phải chỉ tránh né thông thường, cậu muốn né tránh sự rung động mãnh liệt khi diện kiến dung nhan của Đường An Kỳ. Mỹ nữ xinh đẹp động lòng người như thế lại bị ép gả đến cho cậu, bị mưu mô làm quân cờ giữ chân cậu lại kinh thành, cậu cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.

Người hầu trong nhà đều biết thế tử cùng thế tử phu nhân không mặn nồng với nhau, chuyện đêm động phòng không ở cùng nhau đã truyền khắp các tai mắt trong phủ đi ra ngoài. Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng là thiên kim Đường quốc công không ưng bụng tiểu thế tử ham chơi, cho nên không bằng lòng.

Chung sống cùng một nhà, sớm tối ăn cơm cùng với nhau, tình cảm cũng tốt lên rất nhiều, đều bị điểm tốt của người kia thu hút. Tuy vậy, Triệu Việt vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với nàng, chỉ ra lệnh cho hộ vệ thân cận âm thầm chiếu cố nàng.

Triệu Việt văn võ song toàn, khiêm tốn, dịu dàng, vốn không phải một tiểu thế tử ăn chơi sa đọa như lời truyền đi. Đường An Kỳ quả thật động tâm, càng thêm khâm phục kế sách của nhà Triệu tướng quân. Triệu Việt có gương mặt thanh tú, khí chất lại sạch sẽ hơn nam nhân thời bấy giờ rất nhiều, điều này cũng khiến cho Đường An Kỳ cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với cậu.

Mà Đường An Kỳ dịu dàng, đoan trang, thấu hiểu nhân tình. Một phủ thế tử đều được nàng quản rất tốt. Nàng vẫn luôn không hề oán trách việc ban hôn, lại tận tâm muốn chăm sóc phu quân đúng nghĩa đạo phu thê.

Ranh giới vốn dĩ ngăn cách hai người, nhưng mà đời người luôn có những thứ bất ngờ xảy ra, ví dụ như Triệu thế tử bị lộ thân phận với chính phu nhân của mình.

Triệu Việt giả vờ là một tiểu thế tử vô năng, ăn chơi cùng các thiếu gia nhà quan lại chốn kinh thành. Một hôm bị chuốc rượu đến say khước trở về, người hầu trong phủ cũng không dám cản phu nhân chăm sóc thế tử gia, cứ thế mà khi thay y phục, Đường An Kỳ liền phát hiện ra, phu quân của nàng là một người con gái.

Đường An Kỳ nhìn thấy dải băng trước ngực của Triệu Việt không khỏi hoài nghi, không bị thương tại sao lại phải nịt vải lại chặt như vậy. Nàng nghĩ không hiểu, sự tò mò đã khiến nàng cởi nó ra. Triệu Việt từ nhỏ vì thân phận nên phản xạ đều rất tốt, một khắc vải quấn quanh ngực bị cởi ra thì cậu liền tỉnh lại, chỉ là cũng không ngăn kịp.

- Nàng...

Triệu Việt nhất thời kinh sợ, cậu không nói nên lời. Cậu giữ chặt tay của Đường An Kỳ rồi lại buông ra, tự chống đỡ cơ thể của mình ngồi dậy. Kéo trung y trên người lại cẩn thận rồi cậu nhìn Đường An Kỳ đang kinh ngạc nhìn mình. Cậu sợ hãi nàng sẽ chán ghét cậu khi biết cậu là nữ, không phải là nam nhân.

- An Kỳ, xin lỗi. Ta... từ khi sinh ra đã phải mang danh phận của một thế tử gia, nữ cải nam trang. Nếu nàng chán ghét ta, ta cũng không thể làm gì khác. Nếu nàng đem bí mật này nói ra ngoài, ta sẽ không giết nàng, nhưng gia tộc ta đều không tránh khỏi tội chết. Ta ... ta không phải ép nàng, nhưng mà ...

Đường An Kỳ nắm tay lấy đôi tay đang run rẩy của Triệu Việt, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ba cái.

- Cho dù chàng là nữ, cũng là phu quân của ta. Thân phận của chàng, ta sẽ không tiết lộ.

Triệu Việt kinh ngạc nhìn Đường An Kỳ, trong đôi mắt kia là sự chân thành cùng đau lòng, hoàn toàn không có một tia giả tạo. Cậu xúc động nắm lấy tay của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Nàng nói thật sao?

Đường An Kỳ nhìn bộ dáng của Triệu Việt không khỏi bật cười.

- Lời ta nói đều là thật, ta biết chàng an tâm, nhưng sao lại vui mừng đến như này. Chàng vốn luôn ổn trọng, sẽ không thất thố như này.

Triệu Việt nhất thời sững sốt, mắt cũng chột dạ đưa sang nơi khác nhìn. Đường An Kỳ ôm lấy mặt Triệu Việt quay lại đối diện với mình, tay cũng không hạ xuống.

- Chàng thích ta sao?

Triệu Việt né không được, đành chấp nhận đầu hàng.

- Phải. Ta ngay từ đêm thành hôn, nhìn thấy nàng liền yêu thích. Ta vốn nghĩ sẽ tìm cách rời khỏi kinh thành, nhưng ta không nỡ rời xa nàng. An Kỳ, ta thật sự thích nàng. Không đúng, ta yêu nàng. Chỉ là hai chúng ta đều là...

Đường An Kỳ nhích tới, hôn lên khóe môi của Triệu Việt. Triệu Việt trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, không dám tin người mình thầm mến cũng yêu thích mình.

- Đều là nữ thì sao? Ta và chàng cũng đã bái đường, chúng ta đã là phu thê, chàng hà tất chi lo như vậy. Thật ra, ta cũng yêu chàng. Từ khi vào phủ, chàng chưa từng bạc đãi ta, cũng không qua lại với cô nương nào, ta liền biết chàng cơ bản là muốn giấu đi bản chất của mình. Tài hoa của chàng, ta đều biết rõ.

Triệu Việt nhoẻn miệng cười, ôm lấy Đường An Kỳ vào lòng. Kể tử khi nhận thức mọi chuyện, đây là lần đầu tiên Triệu Việt cảm nhận được hạnh phúc là gì. Cậu cuối cùng cũng biết, tình yêu hóa ra lại đẹp như vậy. Hạnh phúc nhất cũng là khi có thể bên cạnh người mình yêu thích ở cạnh bên nhau.

Một đêm động phòng cũng nên được bù đắp.

Nhưng mà thế sự không lường trước được, cung yến cho gọi nữ quyến các nhà văn võ bá quan đều vào cung dự tiệc. Hoàng đế đam mê tửu sắc, nhìn một vòng lại nhìn trúng Đường An Kỳ, muốn cho người bắt đi thì nghe được tin nàng là vợ của Triệu Việt. Tay sai của cậu trong cung trở về báo tin hoàng thượng nhìn trúng Đường An Kỳ nhưng lại không làm gì. Tâm tình trầm trọng cũng nhẹ được một phần.

Trong lòng hôn quân mất hứng, cũng không làm khó dễ Đường An Kỳ. Nhưng mà hôm sau lên triều, một loạt nịnh thần lại tung hô hoàng thượng không ngừng, muốn hoàng thượng lấy lại binh quyền cho thiên hạ đều một lòng cung kính với hoàng thất. Nhớ đến Đường An Kỳ cùng Triệu Việt, còn có binh quyền hắn muốn có từ lâu. Trên điện tuy rằng không đồng ý, nhưng khi về hắn lại sai ám vệ diệt môn phủ thế tử. Đường quốc công phủ là nhà vợ của Triệu Việt, sợ rằng sẽ đến đòi hắn cho công đạo, cho nên cũng là diệt môn.

Chỉ là, Triệu Việt mạng lớn, trước khi ám vệ xông tới đã chạy ra ngoài một chuyến lấy tin tức từ Triệu tướng quân truyền tới. Tin báo nói rằng có gian thần muốn lộng quyền, xin hoàng thượng thu lại binh quyền, nhắc nhở Triệu Việt cẩn trọng. Nào ngờ vừa trở về liền nhận tin dữ, hôn quân đã ra tay tàn độc, cậu nhất định cũng sẽ trả thù.

Tôn Nhuế nghe xong cố sự, tâm trạng không tốt chút nào. Cả người đều giận đến phát run, nhịn không được nói lớn.

- Tên hôn quân chết tiệt này, hắn giết cha ta đoạt ngôi, lại làm ra chuyện bất phân thị phi như vậy. Triệu thế tử, ta làm chủ cho ngươi, sau khi lên ngôi, ta lấy lại công bằng cho cả nhà Triệu gia của ngươi cùng Đường quốc công phủ.

Tiền Bội Đình đưa chung trà cho Triệu Việt, nhẹ giọng thở dài:

- Ta cùng hắn không cũng mẫu thân sinh ra, từ nhỏ đã không ưa gì người hoàng huynh này. Khổ cho một thân thế tử, sau này chúng ta đứng về phía ngươi, không cần sợ.

Khổng Tiếu Ngâm cũng gật đầu với Triệu Việt.

Triệu Việt cầm chung trà lên, hướng ba người trước mặt kính một ly.

- Nguyện ra sức vì Tam Vương, tạ ân điển của trưởng công chúa, quận chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro