Chap 4. Hiểu lầm, Thanh Tuyền- Cố sự, Hắc Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Diêm La điện_

Không khí nặng nề bao trùm đại điện. Ngô Triết Hàm ngồi trên cao nhìn xuống, quan sát hai linh hồn đang quỳ giữa điện. Bởi vì cái chết của hai người này dính dáng đến yêu tinh, Ngô Triết Hàm vẫn đang suy xét.

Đúng lúc này, Viên Nhất Kỳ từ trần gian trở về, cậu hiện hình ra ngay cửa điện rồi đi vào. Cậu làm phép hiện con rắn đã bị cậu trói lại bằng cửu tiết tiên ra kế bên hai người kia rồi quỳ xuống.

- Bẩm Ngô Hoàng, thần xin nhận tội vì đã tự ý lên trần gian.

Thẩm Mộng Dao đứng một bên, gương mặt điềm tĩnh tựa như chính mình không hề quan tâm đến người đang quỳ giữa đại điện thỉnh tội nhưng trong lòng đã sớm loạn. Ngô Triết Hàm im lặng nhìn Viên Nhất Kỳ, vừa nói vừa phất tay áo ra hiệu Viên Nhất Kỳ lui ra bên cạnh.

- Một lát ta định tội sau, tạm thời lui sang bên cạnh đi.

Viên Nhất Kỳ lúc này mới đứng lên, dùng chút sức lực còn lại của mình đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao đứng. Nhìn hai người có vẻ gần nhưng khoảng cách trong lòng lại dường như rất xa.

Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác sau khi áp giải linh hồn hai người kia về đã lui sang một bên, hiện tại liền nhìn thấy cử động của Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao. Tuy rằng không nói lời nào với nhau nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ. Rõ ràng lúc ở nhà hai người vẫn còn rất tốt đi, tại sao lại tự dưng kì lạ như vậy, Viên Nhất Kỳ còn tự ý lên trần gian, nhất định là có chuyện không hay xảy ra.

Ngô Triết Hàm làm phép biến con rắn thành hình người. Cửu tiết tiên theo đó mà bay trở lại bên người Viên Nhất Kỳ.

Linh hồn Thanh Ngọc Văn sững sờ nhìn con rắn bên cạnh biến thành hình người. Là cô gái đã khiến cô lạnh nhạt với Đoàn Nghệ Tuyền. Bấy lâu nay cô bị yêu tinh lừa gạt hay sao?

Ngô Triết Hàm ngồi trên cao hỏi vọng xuống:

- Rắn yêu kia, ngươi tại sao không chịu tu hành lại lẫn vào nhân gian hãm hại dân lành? Dụ dỗ mê hoặc người, ngươi có biết tội không?

Yêu tinh hoảng sợ, run rẩy, vội giải thích:

- Thần nhất thời ngu muội. Năm xưa thần nghe được tin Thanh tướng quân mắc bệnh hiểm nghèo. Thanh tướng quân là một người tài, lại từng vô tình cứu thần lúc còn là thân rắn. Thần công lực chưa cao, không thể cứu Thanh tướng quân ngay lập tức, cho nên mới hóa thành dân nữ giỏi y thuật, bày kế dùng máu người chế thuốc trị bệnh. Đoàn cô nương nghe lời thần, bắt người sống về cho thần giết để chế thuốc. Thật ra là thần dùng máu tu luyện, dùng yêu khí ngăn cản căn bệnh của Thanh tướng quân phát tán. Thần biết tội, xin Ngô Hoàng khai ân.

Thanh Ngọc Văn nghe xong, cảm giác đau lòng dâng lên nhưng lại không biết rằng đau ở đâu. Người đã mất, chỉ còn lại linh hồn, cảm nhận được đau thương nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Cô nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, muốn ôm nàng nói câu xin lỗi lại không dám.

Thân là một tướng quân anh minh, cuối cùng lại tin lời yêu tinh mà lạnh nhạt với người ngày đêm một mực lo cho mình. Cô cảm thấy mình cả cầm thú cũng không bằng. Chỉ vì một căn bệnh sống nay chết mai mà bao nhiêu người phải chết, Đoàn Nghệ Tuyền làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy là vì muốn trị bệnh cho cô. Giá như hai năm trước cô liền chết đi, bi kịch này đã không xảy ra.

Ngô Triết Hàm suy nghĩ một lúc, chuyện này liên quan yêu tinh giết hại nhiều người, cần phải xem lại quá khứ của hai linh hồn kia mới chắc chắn được nên xử lý thế nào.

Ngô Triết Hàm làm phép, trước mặt người, giữa đại điện liền xuất hiện một khoảng không trong suốt, sau đó liền hiện ra khung cảnh nhân gian hai năm trước. Tất cả quan sai, yêu tinh, linh hồn trong điện đều nhìn xem.

Ngày Thanh Ngọc Văn thắng trận trở về, cửa phủ mở ra liền thấy một cô gái nhỏ nhắn, nụ cười không che giấu được trên mặt, hớt hả từ bên trong chạy ra, lao vào trong ngực Thanh Ngọc Văn.

- Ngọc Văn, người về rồi.

Thanh Ngọc Văn ôm lấy cô gái nhỏ, xoay cô gái một vòng rồi đặt một nụ hôn lên trán cô gái.

- Nghệ Tuyền, em trở về rồi. Em thắng rồi, giặc đến đều bị em đánh chạy hết.

Đoàn Nghệ Tuyền cười đến đặc biệt vui vẻ, nàng nắm tay Thanh Ngọc Văn đi vào sâu trong cửa viện.

- Mau đi tắm rửa, ta cho người chuẩn bị cơm nước.

Khung cảnh chuyển đổi. Trong sân Thanh phủ, Thanh Ngọc Văn đang luyện kiếm. Đường kiếm đều dứt khoát có lực, rõ ràng là một tướng quân có tài. Đoàn Nghệ Tuyền từ trong nhà đi ra, mỉm cười ngắm Thanh Ngọc Văn. Dường như cảm giác có người nhìn mình, Thanh Ngọc Văn dừng tay, xoay người nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

Thanh Ngọc Văn mang theo ý cười trên môi, khẽ nói:

- Qua đây.

Đoàn Nghệ Tuyền theo đó mà đi tới, không kịp phản ứng bị Thanh Ngọc Văn ôm lên, xoay nàng vòng vòng.

Đoàn Nghệ Tuyền sợ ngã, vội ôm chặt cổ Thanh Ngọc Văn. Nàng vừa được thả xuống đất, liền đánh nhẹ vào lòng ngực Thanh Ngọc Văn.

- Thật dọa ta a. Tim đều bị người dọa sắp nhảy ra ngoài rồi.

Thanh Ngọc Văn cười, ôm nàng vào lòng.

- Không thích sao?

Đoàn Nghệ Tuyền không nói gì, đấm nhẹ một cái vào ngực Thanh Ngọc Văn.

- Biết rồi còn hỏi. Người không đứng đắn chút nào a.

Thanh Ngọc Văn cười càng thêm rõ, ôm Đoàn Nghệ Tuyền chặt hơn rồi nói:

- Cũng chỉ không đứng đắn với phu nhân thôi. Nghệ Tuyền, sau khi em vào cung nhận thưởng, liền trở về làm hôn lễ. Gả cho em, được không?

Đoàn Nghệ Tuyền sắc mặt đỏ hồng, khẽ gật đầu.

Khung cảnh lại chuyển đổi. Thanh Ngọc Văn trở về từ hoàng cung, sắc mặt tái nhợt. Thanh Ngọc Văn bị gian thần kính rượu hãm hại, bọn họ sợ Thanh Ngọc Văn một bước lên mây, nắm được binh quyền. Đoàn Nghệ Tuyền lo lắng vội cho người truyền đại phu. Kết quả lại nhận được tin Thanh Ngọc Văn trúng độc, chống đỡ cùng lắm là một tháng nữa.

Thanh Ngọc Văn hôn mê, sự việc trong phủ đều một tay Đoàn Nghệ Tuyền lo liệu. Một nữ tử đến trước cửa phủ tự nhận biết giải độc cho Thanh tướng quân, Đoàn Nghệ Tuyền tìm hết đại phu đều không có ai giải được, nay lại có người tới tìm, mừng không kịp vội mời vào phủ.

Nữ tử kia chính là yêu tinh thân rắn đã bị Viên Nhất Kỳ trói về. Nữ tử kia nhận được người sống liền đóng cửa hóa lại thân rắn, làm phép giết người, lấy máu tu luyện. Yêu lực tăng lên lại đến phòng Thanh Ngọc Văn truyền yêu khí vào người Thanh Ngọc Văn. Yêu khí khống chế độc tính trong người, Thanh Ngọc Văn cũng từ từ tỉnh lại.

Đoàn Nghệ Tuyền vui mừng, càng thêm tin tưởng nữ tử "giỏi y thuật" kia. Không ngờ rằng lúc truyền yêu khí, nữ tử kia lại mê hoặc Thanh Ngọc Văn. Khiến Thanh Ngọc Văn tâm tình thay đổi, ngày càng lạnh nhạt với Đoàn Nghệ Tuyền.

Khung cảnh lại biến hóa. Độc tính trong cơ thể Thanh Ngọc Văn cùng yêu khí rối loạn, tâm tình ngày càng nóng nãy. Một tay hất đổ chén thuốc trên tay Đoàn Nghệ Tuyền. Chén thuốc vỡ tan tành trên mặt đất, nước văng tung tóe khắp sàn, Đoàn Nghệ Tuyền đau khổ nhìn Thanh Ngọc Văn, muốn nói lại thôi.

Nàng dọn dẹp rời đi, trở lại liền thấy Thanh Ngọc Văn cùng nữ tử kia ôm nhau. Chén thuốc mới lấy trong tay rơi xuống, nàng ôm mặt, xoay người chạy đi. Tình cảm năm năm bên nhau, chỉ vì một trận bệnh tình liền không còn.

Khung cảnh lần nữa biến hóa. Viên Nhất Kỳ chau mày, là căn phòng khi nãy cậu trông thấy. Trong phòng chỉ có một nữ tử xinh đẹp mặc y phục rực rỡ ngồi đó, rõ ràng là ngồi đợi Thanh Ngọc Văn.

Thanh Ngọc Văn vừa trở về từ thư phòng, nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền ngồi trên giường, thần sắc quỷ dị. Cô lên tiếng hỏi:

- Ngươi sao lại ở đây giờ này?

Đoàn Nghệ Tuyền cười nhạt, khẽ nói:

- Không biết Thanh tướng quân có còn nhớ, người từng bảo từ trong cung trở về liền muốn ta gả cho người?

Thanh Ngọc Văn mấy ngày nay hay tin dân chúng trong thành biến mất không rõ lý do, điều tra ra là do Đoàn Nghệ Tuyền bắt đi, trong lòng bực mình lại không muốn đi hỏi, cô có chút chán ghét nàng. Hiện tại nghe Đoàn Nghệ Tuyền nhắc chuyện xưa, cơn bực tức liền trỗi dậy.

- Ngươi còn có tư cách hỏi ta chuyện này sao? Ngươi tự coi lại việc người làm trong mấy tháng ta bệnh đi.

Đoàn Nghệ Tuyền đứng dậy, đi tới trước mặt Thanh Ngọc Văn.

- Ta? Ta làm gì sai sao? Không phải người thay lòng đổi dạ là người sao?

Thanh Ngọc Văn cảm thấy trong người không tốt, đầu cũng nóng lên, một tay rút kiếm đâm thẳng vào người Đoàn Nghệ Tuyền. Đoàn Nghệ Tuyền đau đến trợn mắt, thống khổ vạn phần, ngã vào lòng Thanh Ngọc Văn, cố nói từng tiếng.

- Người hận ta? Tại sao người lại làm như vậy? Ta cũng chỉ vì muốn cứu người mà thôi.

Thanh Ngọc Văn lạnh lùng đứng đó, không hề nhìn vào mắt Đoàn Nghệ Tuyền.

- Ta yêu người...

Đoàn Nghệ Tuyền không còn thở, Thanh Ngọc Văn cũng rút kiếm tự sát.

Đại điện Diêm La không khí nặng nề, ai ai cũng trầm mặc. Mà nhân vật chính trong câu chuyện trên, thống khổ đến không nói nên lời.

Ngô Triết Hàm nóng giận đập tay lên bàn.

- Người đâu, đem yêu tinh kia đi dụng hình. Tội trạng quấy rối nhân gian, mê hoặc nhân tâm, giết hại người vô số. Hủy đi yêu lực tu được từ những dân chúng vô tội kia. Mau!

Binh lính ngoài cửa điện nghe thấy liền vội chạy vào đem rắn yêu giải đi. Ngô Hoàng bị chọc giận, ngồi trên ghế thở hắc ra nhìn hai linh hồn dưới điện.

Lại một cặp nữ tử yêu nhau không thành. Kết cục bi thảm như vậy, người thật không biết định đoạt kiếp sau như nào. Nghĩ một lúc, Ngô Triết Hàm lên tiếng.

- Thanh Ngọc Văn, ngươi trước tiên trả lời ta một vấn đề. Kiếp sau, ngươi còn muốn tái ngộ Đoàn Nghệ Tuyền hay không?

Thanh Ngọc Văn sững sốt nhìn Ngô Hoàng, lại nhìn qua Đoàn Nghệ Tuyền đau khổ quỳ bên cạnh, liền cúi đầu, trán chạm đất.

- Thần nguyện ý tái ngộ, thần muốn bù đắp cho nàng.

Ngô Triết Hàm đánh mắt qua Đoàn Nghệ Tuyền.

- Ngươi có muốn không?

Đoàn Nghệ Tuyền cúi đầu.

- Xin tuân theo ý Diêm Vương.

Ngô Triết Hàm gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Kiếp sau, chiếu cố nhau cho tốt.

Thanh Ngọc Văn nghe thấy, vội dập đầu thêm một cái lại xoay người qua ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền.

- Xin lỗi, là em không tốt. Kiếp sau em lại tìm chị, bù đắp cho chị. Kiếp sau, em nhất định đến cưới chị.

Đoàn Nghệ Tuyền không nói gì, chỉ yên lặng để Thanh Ngọc Văn ôm.

Trương Hân đứng một bên nhìn không được nữa, phẫy quạt trong tay, lên tiếng nói.

- Đều là yêu tinh kia hại hai người các ngươi, đừng có tự trách mình.

Ngô Triết Hàm cho truyền Đầu Trâu Mặt Ngựa đến dẫn linh hồn hai người đi. Hai linh hồn vừa được dẫn đi, một âm thanh ngã xuống đất vang lên. Có người ngất xỉu.

Viên Nhất Kỳ ngã xuống, Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh liền vội lao tới đỡ cậu lên.

- Viên Nhất Kỳ! Viên Nhất Kỳ, em làm sao vậy?

Ngô Triết Hàm cũng từ trên bục đi xuống. Vội xem xét liền làm phép, truyền công lực vào người Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ vẫn chưa tỉnh. Thẩm Mộng Dao lo lắng nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lại nhìn Ngô Triết Hàm.

- Ngô Hoàng, em ấy làm sao vậy? Em ấy có sao không?

Ngô Triết Hàm khẽ lắc đầu, quay lưng đi bỏ lại mấy câu.

- Bị trọng thương, nội lực hao tổn dẫn đến kiệt sức ngất đi. Đem về chăm sóc một ngày là tỉnh. Tự ý lên trần gian phải chịu phạt, bù lại có công bắt được yêu tinh gây họa, miễn tội.

Ngô Triết Hàm rời đi, Trương Hân cũng khẽ kéo tay Hứa Dương Ngọc Trác rời khỏi điện Diêm La. Bọn họ biết Thẩm Mộng Dao sẽ đem Viên Nhất Kỳ về chăm sóc nên cũng không nhúng tay vô làm gì.

Thẩm Mộng Dao thần sắc phức tạp nhìn Viên Nhất Kỳ, thở dài một cái rồi làm phép. Hai người đồng thời biến mất khỏi đại điện.

Trở về nhà mình, Thẩm Mộng Dao đau lòng nhìn Viên Nhất Kỳ nằm trên giường. Cô chỉ lạnh lùng một chút, cậu đã bỏ lên trần gian, còn một mình đối đầu với yêu tinh. Quan sai âm phủ không sợ chết vì đã chết rồi, nhưng có thực thể cùng nội lực, hao tổn liền phải dưỡng rất lâu mới hồi phục được.

Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ, cũng không tránh khỏi nhớ về những ngày tháng ở trần gian cùng Viên Nhất Kỳ hạnh phúc bên nhau.Cũng sẽ tránh không khỏi nhớ lại một trận hiểu lầm liền đem hai người đau khổ đến chết đi. Lúc được Ngô Hoàng cho biết rõ sự thật, tâm can đều đau đến không nói nên lời.

Thẩm Mộng Dao lúc đó cứ ngỡ Viên Nhất Kỳ vô tâm, yêu mến người khác. Cô tất nhiên không ngờ Viên Nhất Kỳ chịu đựng cơn bệnh tim một mình, lại vì trả ơn mà chịu đựng ở lại Thẩm phủ, cuối cùng vì tin tức cô mất mà đau tim đột quỵ qua đời ngay sau đó.

Tuy rằng hiểu lầm sáng tỏ, nhưng đau đớn lớn như vậy, hai người không có cách nào đối mặt. Viên Nhất Kỳ khi đó liền đem bộ mặt than ra làm việc, không cười không nói. Mà chính Thẩm Mộng Dao cũng không biết làm sao. Dẫn đến âm phủ truyền tai nhau rằng văn võ phán quan không vừa mắt nhau.

Thời gian rất nhanh trôi qua, hai người làm phán quan được hơn ngàn năm thì nhân gian bị ác quỷ làm loạn. Ngô Triết Hàm lần này lên trần gian, chỉ có nhân lực địa phủ, thiên đình không trợ giúp. Hắc Bạch Vô Thường cùng văn võ phán quan theo Ngô Triết Hàm lên trần gian diệt ác quỷ.

Một giây lơ là, Thẩm Mộng Dao bị ác quỷ bắt được, Ngô Triết Hàm chưa kịp phản ứng, Viên Nhất Kỳ đã lao lên đêm cửu tiết tiên đánh thẳng lên người ác quỷ. Ác quỷ bị đánh đau, điên cuồng lao tới người Viên Nhất Kỳ, buông Thẩm Mộng Dao ra.

Viên Nhất Kỳ dùng bản thân lôi kéo ác quỷ, chính mình bị ác quỷ đánh trọng thương nằm trên mặt đất đổi lấy Thẩm Mộng Dao an toàn lui về. Ngô Triết Hàm dùng toàn lực còn sót lại đánh tan ác quỷ, đem Viên Nhất Kỳ trọng thương trở về âm phủ liền làm phép chữa trị.

Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên sau khi chết bật khóc. Cô rất muốn mắng Viên Nhất Kỳ nhưng lại không mắng được, trong khoảnh khắc Viên Nhất Kỳ ngã xuống, cô sợ hãi Viên Nhất Kỳ sẽ tan biến.

Hai năm ngắn ngủi bên nhau ở trần gian cùng hơn một ngàn năm ở địa phủ sớm chiều bên nhau, cô thật không thể tưởng tượng được Viên Nhất Kỳ mất đi cô sẽ thế nào. Lạnh nhạt cũng được, nhưng ít ra sẽ không tan biến.

Sau khi Viên Nhất Kỳ tỉnh lại, không khí giữa hai người cũng không đóng băng nữa. Chỉ là giao tiếp bình thường tốt lên không ít. Cũng như sẽ cùng nhau ngồi ăn cơm, bàn bạc công việc. Nhưng tính khi nghịch ngợm của Viên Nhất Kỳ ngày càng trỗi dậy, đều sẽ vô tình cố ý chọc Thẩm Mộng Dao sinh khí. Nhưng mà tuyệt đối cũng sẽ không có ai quan tâm người kia hơn mình. Cứ thế mà thêm ba ngàn mấy năm trôi qua.

Chìm đắm trong quá khứ, Thẩm Mộng Dao không phát hiện Viên Nhất Kỳ đã tỉnh lại.

Viên Nhất Kỳ nhìn quanh, thấy Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh đang nhắm mắt suy tư gì đó. Cậu khẽ ngẫn người. Mấy ngàn năm trôi qua đi nữa, trong lòng cậu Thẩm Mộng Dao vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Ôn nhu, xinh đẹp, nhẹ nhàng tựa như một đóa hoa mỏng manh mà cậu trân quý.

Lại nhìn quanh căn phòng, Viên Nhất Kỳ nhận ra không phải phòng mình, hẳn là phòng Thẩm Mộng Dao. Cậu nâng người ngồi dậy, Thẩm Mộng Dao bị tiếng động giật mình mở mắt ra.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đã tỉnh, tâm tình không khỏi nhẹ nhõm. Cô nhẹ giọng hỏi:

- Có muốn uống nước không?

Viên Nhất Kỳ gật đầu. Thật ra cậu không khát, cậu cảm giác được trong người tuy không khỏe nhưng được một dòng nội lực chảy quanh rất dễ chịu, cảm giác rất giống lần trước được Diêm Vương trị thương.

Thẩm Mộng Dao đưa chung nước đến bên miệng Viên Nhất Kỳ mới nhận ra vốn dĩ Viên Nhất Kỳ có thể tự cầm. Nhưng mà chưa kịp rút tay lại Viên Nhất Kỳ đã hé môi uống nước, cô cũng không thể thu tay lại nữa.

Đợi Viên Nhất Kỳ uống nước xong, Thẩm Mộng Dao cất chung nước nhỏ đi mới lên tiếng nói:

- Sau này đừng tự ý lên trần gian. Ngô Hoàng nể tình em có công bắt được yêu tinh mới miễn tội. Đừng để bị thương.

Viên Nhất Kỳ khẽ gật đầu. Cậu nhìn Thẩm Mộng Dao, nhịn không được hỏi:

- Chị lo cho em sao?

Thẩm Mộng Dao không trả lời, muốn đứng dậy đi ra ngoài. Viên Nhất Kỳ vội nắm cổ tay cô kéo lại.

- Đừng trốn tránh em nữa có được không? Em biết chị lo cho em, là em nghĩ không thông mới đi lên trần gian, hại chị lo lắng.

Thẩm Mộng Dao thở dài, cũng đứng im không đi nữa. Chỉ là không ngờ Viên Nhất Kỳ lại nói:

- Dao Dao, chúng ta trở về bên nhau được không?



Thành thật xin lỗi mọi người vì sự ra chap mới chậm trễ như này. Sắp tới mình sẽ siêng năng hơn và hoàn thành truyện. Cảm ơn mọi người đã đọc. Chân thành cảm ơn những ai đã đợi mình ra chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro