Chap 3. Thiên ý, Hắc Miêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Nhất Kỳ đặt tay lên trước ngực lấy lại bình tĩnh rồi thở ra một hơi, cậu nhìn người vừa kéo mình lại.

- Cảm ơn chị, Trương Hân.

Trương Hân lúc này đã cởi bỏ mũ quan, dáng vẻ nghiêm túc lúc đi câu hồn cũng đã biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ thân thiện khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.

- Sao hai đứa lại đến đây? Có việc gì sao?

Viên Nhất Kỳ vừa định lên tiếng thì đã nghe tiếng Hứa Dương Ngọc Trác bên trong nhà vọng ra:

- Mấy đứa ngoan ngoãn mà ở trong nhà đi, đừng có hòng mở cửa chạy ra ngoài chơi rồi chọc phá quan binh. Còn một lần nữa đừng trách ta với A Hân đem bốn đứa cho Diêm Vương trị tội.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đột nhiên cảm thấy rùng mình. Mấy tên tiểu quỷ này sao lại quậy tới như vậy. Thậm chí càng lớn càng quậy, hai nghìn năm trước lúc còn chưa nhận thức ai cũng không quậy đến mức này.

Trương Hân nhìn sắc mặt của hai người trước mặt rồi khẽ bật cười:

- Haha, không phải là hai người sợ bốn đứa nhỏ chứ? Mau vào trong rồi nói chuyện.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao một cái rồi bước theo Trương Hân vào trong nhà. Đi qua sân liền tới nhà chính. Trương Hân đã rẽ sang nhà phụ để lấy trà, hai người bước vào nhà chính.

Viên Nhất Kỳ vừa bước vào cửa thì bốn bóng đen vụt tới, hai bóng đen thì ôm chầm lấy hai tay, hai bóng đen còn lại dùng dây cột lấy hai cổ chân cậu lại. Viên Nhất Kỳ bị bốn tiểu quỷ làm cho đứng bất động giữa nhà. Thẩm Mộng Dao đứng đằng sau nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười.

Đứa nhỏ ôm tay phải của Viên Nhất Kỳ lên tiếng:

- Viên cửu cửu, sao người lâu rồi không đến thăm chúng ta? Cửu cửu có quà cho bốn đứa con không?

Đứa nhỏ bên trái cũng lên tiếng:

- Tam tỷ hỏi đúng rồi a, cửu cửu có đem quà cho tụi con không?

- Tứ muội à, nhìn cửu cửu hai tay không thế này, rõ ràng là không có đem quà cho chúng ta rồi.

Đứa trẻ có vẻ là lão đại bỗng lên tiếng đáp lại rồi sau đó quay sang bên cạnh hỏi đứa nhỏ đang cầm dây.

- Nhị muội, bây giờ chúng ta làm sao với cửu cửu đây?

Đứa nhỏ còn lại cười mấy tiếng rồi nói:

- Chúng ta trói cửu cửu lại rồi kéo ra ngoài chơi thôi a.

Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt.

- Ta … ta bận a. Cho nên hôm nay mới đến thăm mấy đứa đây này. Quà… ta chỉ là quên mang theo, ngày mai ta lại đem sang có được không?

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời thì đứa nhỏ được gọi là tứ muội liền giật lấy lệnh bài trên hông Viên Nhất Kỳ rồi chạy đi, chạy được hai bước liền quay lại le lưỡi cười nói:

- Cửu cửu giỏi thì đuổi theo ta lấy lại đi.

Viên Nhất Kỳ vội dùng sức thoát khỏi tay lão tam rồi đuổi theo, mấy đứa nhỏ còn lại cũng nối đuôi chạy theo cản đường Viên Nhất Kỳ.

Chẳng mấy chốc căn phòng rộng lớn liền lộn xộn lên vì màn đuổi bắt của năm người.

Thẩm Mộng Dao đứng ở cửa trông vào thật sự chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cũng không ai biết được những lúc Viên Nhất Kỳ va phải chỗ này chỗ kia khi đuổi theo mấy tiểu quỷ thì trên trán Thẩm Mộng Dao xuất hiện mấy cái nhíu mày.

Lúc này căn phòng to lớn thật sự như một đống hỗn độn, bình hoa bị vỡ, ghế bị ngã, vật dụng đều ngã không ít. Hứa Dương Ngọc Trác từ sau nhà đi lên, trông thấy cảnh tượng này liền nổi cơn giận lên, cô gằn giọng.

- Dừng lại! Bốn đứa biến khỏi đây ngay cho ta.

Bốn đứa nhỏ nghe tiếng Hứa Dương Ngọc Trác liền vụt một cái liền biến mất. Lệnh bài cũng được quăng lại trước mặt Viên Nhất Kỳ. Cậu nhanh tay bắt lấy lệnh bài rồi thở ra một hơi.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Viên Nhất Kỳ rồi hừ một tiếng. Cô nhìn Thẩm Mộng Dao rồi mỉm cười nói:

- Mau lại đây ngồi, đừng đứng đó nữa Dao Dao.

Thẩm Mộng Dao lúc này mới nở nụ cười chào Hứa Dương Ngọc Trác.

- Dương tỷ, vất vả rồi a.

Hứa Dương Ngọc Trác vui vẻ cầm tay Thẩm Mộng Dao lại ghế ngồi, tiện thể đá chân Viên Nhất Kỳ đang đứng gần đó.

- Em cũng mau ngồi đi, chỉ biết quậy phá chung tụi nhỏ.

Viên Nhất Kỳ oan ức muốn nói lại thôi, ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao cũng không nhìn Viên Nhất Kỳ, chỉ nhìn Dương tỷ rồi nói:

- Chị không dọn dẹp lại sao? Hay để em phụ một tay.

Hứa Dương Ngọc Trác khẽ cười.

- Không sao, chút nữa để Trương Hân dọn dẹp là được.

Thẩm Mộng Dao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngay lúc đó Trương Hân cũng từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo bình trà cùng mấy chung trà.
Trương Hân rót trà ra bốn chung trà rồi lại nhìn xung quanh, khẽ tặc lưỡi rồi ngồi xuống kế Hứa Dương Ngọc Trác.

- Bốn đứa nhỏ lại quậy sao?

Hứa Dương Ngọc Trác vừa liếc mắt qua Viên Nhất Kỳ vừa nói:

- Năm đứa.

Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ rồi khẽ cười. Cô tự khắc cũng hiểu, vì đây cũng không phải lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ bị mấy đứa nhỏ ùa vào chọc rồi hoảng loạn lên theo. Chỉ là hai nghìn năm cũng qua rồi mà có một số chuyện vẫn không tiến triển hơn hai nghìn năm trước. Ví dụ như hai người đang ngồi trước mặt cô.

Viên Nhất Kỳ uống chung trà rồi lên tiếng trước:

- Chuyện là Ngô Hoàng kêu em đến đây xem hai người có gặp khó khăn gì với bốn đứa nhỏ không, nếu có thì nói một tiếng.

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nhau rồi không hẹn cùng nhau mà nở nụ cười. Hứa Dương Ngọc Trác nói:

- Cũng không có việc gì khó, chỉ là càng lớn thì chúng càng khôn ra, khó bắt lại nếu chúng muốn quậy thôi. Nhưng quậy xong vẫn ngoan ngoãn nghe lời hai chúng ta, không có vấn đề gì đáng lo ngại lắm.

Viên Nhất Kỳ lại đột nhiên hỏi lại:

- Thế hai người có bị ảnh hưởng không? Chúng sẽ không nghe lén hai người…

Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh khẽ hắng giọng, cầm lấy chung trà uống. Hai người đối diện liền bất giác đỏ mặt. Hứa Dương Ngọc Trác cầm chung trà quăng về phía Viên Nhất Kỳ.

- Em nói năng cẩn thận một chút.

Viên Nhất Kỳ đỡ chung trà đã bay tới sát mặt mình, cậu lại đặt lên bàn, khẽ gãi đầu. Nói thêm chút việc về mấy linh hồn dạo này được đưa về địa phủ vẫn chưa xét xử thì Thẩm Mộng Dao và Viên nhất Kỳ cũng rời khỏi nhà Hắc Bạch Vô Thường.

Hai nghìn năm trước, trong một lần Ngô Triết Hàm dẫn theo cậu, Thẩm Mộng Dao và Hân Dương cùng đi lên nhân gian thu phục một nhóm linh hồn trốn khỏi địa phủ thì gặp một linh hồn đã hóa ác quỷ đang nuốt hồn phách của bốn đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Ngô Triết Hàm nhanh chóng thu phục tên ác quỷ đó, nhưng chỉ lấy lại được chút hồn phách còn xót lại của bốn đứa trẻ sơ sinh.

Hồn phách không đủ, khó mà nhập xác. Bất đắc dĩ, Ngô Triết Hàm đành dùng phép thuật khiến bốn hồn phách vốn không nguyên vẹn trở thành bốn tiểu quỷ rồi lại cho nhập vào cơ thể trước đó, dùng phong ấn lên người bốn tiểu quỷ rồi đem về địa phủ canh chừng.

Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác động lòng, cảm thấy bốn đứa nhỏ dáng vẻ đáng yêu nên xin được nhận nuôi. Ngô Triết Hàm đã phong ấn cẩn thận nên cũng cảm thấy không sao, liền chấp thuận cho Hân Dương.

Bốn trẻ nhanh chóng lớn lên, cũng không hại ai, chỉ là luyện được chút phép thuật nhỏ liền chạy đi hết nơi này đến nơi khác ở địa phủ chọc ghẹo quan binh âm sai lúc Hân Dương lên trần gian câu hồn. Hơn cả là rất thích bám theo Viên Nhất Kỳ chọc ghẹo.

Ở chốn âm phủ này không ai không biết võ phán quan Viên Nhất Kỳ là “đệ đệ” thân thiết của Bạch Vô Thường Hứa Dương Ngọc Trác. Bởi vậy mà bốn tiểu quỷ biết mình có một vị cửu cửu thì mỗi lần gặp đều bám theo không rời.

Thật may mắn vì bốn tiểu quỷ vẫn biết nghe lời Hân Dương, chúng thật sự xem hai người là ba mẹ của mình.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao trở về. Viên Nhất Kỳ đi qua hết ngọn đuốc này đến ngọn đuốc khác cuối cùng thì đứng lại, cậu gọi Thẩm Mộng Dao.

- Dao Dao.

Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ gọi hai tiếng “Dao Dao” thì đứng lại, cô quay đầu lại. Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mộng Dao, lên tiếng:

- Em có chuyện …

- Vẫn nên gọi là Thẩm Mộng Dao đi. Có chuyện gì sao?

Viên Nhất Kỳ không che nổi ánh mắt mất mát của mình. Cậu cố gượng một nụ cười, khẽ nói:

- Em hình như để quên đồ ở nhà Hân Dương rồi. Em quay lại lấy, tạm biệt.

Nói rồi cậu quay lưng lại cắm đầu chạy đi. Hai bàn tay cậu nắm lại thành quyền, răng cắn chặt lại cố nén cảm giác muốn khóc của mình. Đã hơn ba nghìn năm, thế nhưng vẫn chỉ là cậu ảo tưởng hay sao?

Viên Nhất Kỳ chạy một lúc thì dừng lại, cậu thở dốc rồi dùng phép thuật. Một binh lính đứng đằng xa đột nhiên thấy Viên Nhất Kỳ rồi lại không thấy đâu. Hắn dụi mắt một cái rồi nhìn lại, không thấy ai.

Viên Nhất Kỳ lên trần gian. Cậu vào quán rượu, mua một vò rượu rồi đi vào cánh rừng gần đó. Cậu leo lên một nhánh cây to rồi nằm xuống, vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Không biết bao lâu trôi qua.

Ánh trăng sáng rực, cong tròn như một lưỡi liềm. Với một người đang đắm chìm trong cơn say rượu thì không khống chế nổi kí ức, từng mảng chuyện cũ quay về như con dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

Hơn ba nghìn năm trước, cậu và Thẩm Mộng Dao đã từng là người yêu của nhau.

Thẩm gia ba đời làm quan, Thẩm Mộng Dao là đại tiểu thư của Thẩm gia, là con gái của người vợ cả chẳng may mất sớm của Thẩm lão gia. Cô tính tình ôn nhu, thông minh, tài giỏi nhưng sức khỏe bẩm sinh không tốt. Có lẽ vì sức khỏe không tốt nên Thẩm lão gia cũng không có ý định gả con gái đi quá sớm, tất cả người Thẩm gia đều hết lòng chăm sóc Thẩm Mộng Dao. Bởi vậy nên đã mười chín tuổi vẫn chưa định hôn ước cho cô.

Viên Nhất Kỳ nhỏ tuổi hơn Thẩm Mộng Dao, vốn là người nơi khác, tuy là nữ nhưng biết võ, văn hay chữ tốt. Bởi vì cha cậu nợ ân tình Thẩm gia mà khi được mời về phủ dạy học cho nhị thiếu gia, con trai của vợ sau Thẩm lão gia thì cậu liền lên đường.

Thẩm Mộng Dao cũng là người yêu thích đọc sách, bởi vì thế nên cũng xuất hiện trong các buổi Viên Nhất Kỳ dạy học.

Vốn dĩ đã bị tài năng cùng khí chất của đối phương thu hút, cả hai đều đem lòng cảm mến nhau. Thẩm Mộng Dao được lòng mọi người trong phủ, ham thích đọc sách nên cũng không ai ngăn cản cô đến tìm Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao thường xuyên ngồi trong sân ngắm trăng, ngâm nga vài bài thơ, kể nhau vài câu chuyện xưa mình đọc qua của cố nhân. Cũng sẽ lén khi không có người mà trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Thời gian tốt đẹp nhanh chóng trôi qua, khi mà biểu tỷ của nhị thiếu gia đến phủ một thời gian, vị biểu tỷ này đem lòng hâm mộ Viên Nhất Kỳ, ngày ngày bám theo lấy lòng cậu.

Thẩm Mộng Dao cũng không thể mãi không gả đi, Thẩm lão gia đang định sẽ gả Thẩm Mộng Dao cho con trai của Vương đại nhân, vốn là bạn lâu năm của ông.

Ngay khi Thẩm Mộng Dao đến tìm Viên Nhất Kỳ để báo tin, muốn tìm cách giải quyết thì lại nhìn thấy vị biểu tỷ nọ vội vội vàng vàng rời khỏi phòng Viên Nhất Kỳ vào sáng sớm, y phục không mấy chỉnh tề.

Thẩm Mộng Dao không tìm Viên Nhất Kỳ nữa, sợ rằng bản thân hỏi sẽ nhận lại câu trả lời không muốn nghe. Cô trở về phòng, không ăn không uống, chẳng mấy chốc sức khỏe liền giảm sút. Viên Nhất Kỳ cũng không đến tìm cô. Cô đau khổ, khóc hết lần này đến lần khác nhưng mọi người đều nghĩ do cô không muốn gả đi.

Nhưng mà Thẩm Mộng Dao không biết, cũng không ai biết. Hôm đó vị biểu tỷ mang bữa sáng đến cho Viên Nhất Kỳ nhưng bị từ chối. Bởi vì đẩy qua đẩy lại mà đồ ăn đều bị hất lên người của vị biểu tỷ. Cũng do đó mà y phục trên người vị biểu tỷ cũng không chỉnh tề vì phải lau vết bẩn của thức ăn đổ lên.

Vị biểu tỷ hôm đó tức giận đến đỏ mắt, bởi vì lén theo dõi nên đã biết Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đang yêu nhau. Trước khi rời đi, cô đã nói với Viên Nhất Kỳ: “Viên Nhất Kỳ, đừng tưởng cô tài giỏi, Thẩm Mộng Dao sớm thôi sẽ được gả đến Vương phủ, cô có giỏi cũng vô ích, vì cô không phải nam nhân.”

Khi Thẩm Mộng Dao trở về phòng rồi nhốt mình trong đó cũng là lúc Viên Nhất Kỳ ngã khụyu xuống, cậu cố bình tĩnh trước mặt vị biểu tỷ kia, tiêu hóa hết lời nói kia thì cậu cũng không chịu được nữa. Sớm đã nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ sẽ lại là lúc này.

Cậu định sẽ cùng Thẩm Mộng Dao bỏ đi, nhưng cậu không thể bỏ đi vì nhị thiếu gia đã sắp đến lúc lên kinh thi đình, ơn của Thẩm lão gia cậu phải trả.

Nếu như Thẩm Mộng Dao bỏ ăn, sức khỏe ngày càng giảm sút thì Viên Nhất Kỳ cũng không khá hơn. Cậu gầy đi hẳn vì ăn không được, cả ngày chỉ cố ăn một ít rồi gắng gượng dạy học cho nhị thiếu gia. Cậu vô thức nhìn đến vị trí Thẩm Mộng Dao hay ngồi nghe cậu dạy học nhưng cậu không dám hỏi thăm tin tức của Thẩm Mộng Dao, cậu sợ sẽ kìm lòng không được.

Nhị thiếu gia thi đậu bảng vàng. Được phong quan, vinh quy trở về. Thẩm lão gia vui mừng, liền công bố tin tức Thẩm Mộng Dao sắp được gả đến Vương phủ.

Tin tức truyền ra ngoài cũng là lúc Viên Nhất Kỳ biết mình bị bệnh tim. Trái tim vốn đau lại càng đau thêm, từng cơn đau ập tới như muốn lấy đi sinh mạng nhỏ nhoi của cậu.

Sức khỏe của Thẩm Mộng Dao cũng đã không còn bao nhiêu, hơi thở dần yếu ớt, cả thái y trong triều mời tới cũng lắc đầu. Cô cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng.

Viên Nhất Kỳ nghe tin từ người hầu tới báo, trái tim cũng co thắt mỗi lúc một đau. Mắt cậu mờ dần đi, cả người không còn sức lực, ngã khuỵu xuống. Người hầu vội chạy tới đỡ thì phát hiện cậu đã không còn thở nữa rồi.

Ngô Triết Hàm đứng trên cao nhìn vào Thẩm phủ, nhìn hai linh hồn bay ra khẽ thở dài. Người làm phép thu lấy hai linh hồn rồi hóa phép trở về âm phủ.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao là hai người được hai phán quan chỉ định sẽ trở thành phán quan đời tiếp theo. Khi đến âm phủ rồi nhận mệnh Ngô Hoàng, cả hai gặp lại nhau, không nghĩ tới cả hai lại gặp lại nhau ở âm phủ, còn định rằng sẽ mãi làm việc cùng nhau ở chốn không rõ ngày đêm như này.


Viên Nhất Kỳ dần tỉnh rượu, đột nhiên cửu tiết tiên bên người cậu sáng lên, phát hiện có yêu khí gần đây. Là yêu khí có mùi máu của con người, cậu lẩm bẩm “Là yêu tinh làm hại người.”.

Viên Nhất Kỳ vội bật dậy, dựa theo hướng mà cửu tiết tiên chỉ, vội bay đi. Yêu khí đột nhiên biến mất ở một phủ lớn. Viên Nhất Kỳ nhìn ba chữ “Thanh Ngọc phủ” liền nhận ra đây là phủ của vị nữ tướng quân chinh chiến sa trường nổi danh hai năm trước. Tại sao nơi này lại có yêu khí?

Xoảng. Viên Nhất Kỳ đang bay lượn xung quanh thì có tiếng đổ vỡ phát ra từ một căn phòng. Cậu khẽ đáp xuống mái nhà, lấy một viên gạch ngói ra rồi nhìn vào trong.

Bên trong, căn phòng đầy các mảnh vỡ của bình hoa cùng chung trà, bàn ghế ngổn ngang. Kế bên giường có hai người, rất dễ nhận ra một người là tướng quân của Thanh Ngọc phủ. Người còn lại là một cô gái mặc y phục rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng nét mặt lại vô cùng đau khổ.

Đột nhiên vị tướng quân rút kiếm đâm xuyên qua người cô gái. Cô gái ngã vào lòng vị tướng quân:

- Người hận ta? Tại sao người lại làm như vậy? Ta cũng chỉ vì muốn cứu người mà thôi.

Nữ tướng quân vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, hai mắt nhíu lại nhẫn nhịn, không nói gì.

- Ta yêu người…

Cô gái nói xong liền nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.
Viên Nhất Kỳ nhìn không nổi nữa, khẽ nhắm mắt quay đi chỗ khác. Đột nhiên cậu lại nghe tiếng rút kiếm. Vị tướng quân đó đã rút kiếm khỏi người của cô gái kia, sau đó tự kéo một đường ngang cổ mình rồi cũng khuỵu xuống.

Viên Nhất Kỳ nhất thời đơ người không thể phản ứng.
Bỗng một bàn tay vỗ lưng Viên Nhất Kỳ. Cậu giật mình đứng dậy thủ thế thì bắt gặp gương mặt của Trương Hân, bên cạnh còn có Hứa Dương Ngọc Trác, hai người đang mặc quan phục của Hắc Bạch Vô Thường, hẳn là đến đây câu hồn của hai người kia.

- Kỳ Kỳ? Em làm gì ở đây vậy?

Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhớ đến còn chưa bắt được yêu tinh. Vội nói:

- Suýt thì quên mất, em đuổi theo yêu tinh, đến phủ này thì mất dấu. Hai người kia vừa chết, hai chị câu hồn về trước đi. Em bắt được yêu tinh sẽ trở về ngay.

Nói rồi không đợi Hân Dương phản ứng, Viên Nhất Kỳ liền nhảy đi. Viên Nhất Kỳ đuổi đến một góc cây thì cũng tìm thấy yêu tinh kia. Là một cô gái xinh đẹp, nhưng lại xuất hiện từ trong thân cây ra.

Viên Nhất Kỳ vội cầm lấy lá bùa trong tay áo rồi niệm chú. Yêu tinh thế mà né được, còn phun thêm nọc độc về phía Viên Nhất Kỳ. Cậu lách người né đi thì bị yêu tinh chưởng một phát ngã ra đất. Cậu phun ra một ngụm máu, một chưởng khi nãy đánh vào ngực làm nội lực của cậu bị tổn thương không ít.

Viên Nhất Kỳ thấy yêu tinh định tung chiêu về phía mình liền bật người bay lên. Cậu nhân lúc yêu tinh đánh hụt liền vận nội lực chưởng một chưởng về phía yêu tinh. Yêu tinh ngã xuống đất hiện nguyên hình,là một con rắn đỏ sọc đen, định chui vào cây.

Thấy vậy, Viên Nhất Kỳ liên cầm lấy cửu tiết tiên phóng tới, niệm chú trói yêu tinh lại. Con rắn bị đánh trúng không còn chạy được, bị cửu tiết tiên của Viên Nhất Kỳ trói lại.

Viên Nhất Kỳ làm phép thu hồi cửu tiết tiên cùng con rắn tu thành yêu tinh đã bị thu phục. Cậu dùng chút nội lực còn sót lại hóa phép biến về điện Diêm La, giao phó cho Ngô Hoàng.


* Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho fic của mình*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro