Chap 2. Chuyện xưa, Thất Ngũ Chiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai phán quan vừa rời khỏi cũng là lúc lính canh báo tin Mạnh Bà đến tìm. Ngô Hoàng dừng tay, đóng lại sổ sách trước mặt, bước xuống bậc thang rồi đi đến giữa điện chờ Mạnh Bà.

Ngô Hoàng chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài, bóng dáng Mạnh Bà từ xa dần xuất hiện. Ngô Hoàng mỉm cười nhìn Mạnh Bà đi vào cửa điện. Mạnh Bà trông thấy Ngô Hoàng liền vội quỳ xuống.

- Thần bái kiến Ngô Hoàng.

Ngô Hoàng vội đỡ Mạnh Bà đứng lên rồi nói:

- Mạc Hàn, không cần đa lễ. Mấy nghìn năm nay ngươi làm việc cho âm phủ đã là chuyện ta phải cảm ơn ngươi rồi, cực khổ không ít.

Mạc Hàn nở một nụ cười khổ, nhìn Ngô Hoàng rồi nói:

- Là thần cam tâm tình nguyện, người không cần phải cảm ơn. Hẳn là người cũng biết hôm nay thần đến tìm người vì chuyện gì.

Ngô Hoàng thu lại nụ cười trên môi, người vung tay làm phép, giữa đại điện liền xuất hiện một cảnh tượng trên nhân gian.

Trong khung cảnh đó, có một đứa bé đang được bế lên giữa đám đông mỉm cười. Có thể dễ dàng nhận ra đứa bé này là cô tiểu thư nhỏ được toàn thể mọi người yêu thương đứng xung quanh.

Mạc Hàn khẽ thở ra, mỉm cười cúi đầu với Ngô Hoàng. Ngô Hoàng biết Mạc Hàn đã xem đủ liền vung tay cho khung cảnh biến mất đi.

- Cực khổ cho ngươi rồi, Mạc Hàn. Một kiếp này nữa là kết thúc rồi.

Mạc Hàn mỉm cười nói với Ngô Hoàng:

- Đã 7100 năm trôi qua, thần sớm đã không còn thấy khổ sở. Chỉ là đột nhiên sợ hãi, 82 năm sau, không biết liệu người ta còn nhớ đến mình hay không.

Ngô Hoàng thở dài một hơi, chầm chậm nói:

- 7182 năm chuyển sinh 100 kiếp, hình phạt này là chuyện cô ta phải trả cho những gì mình đã gây ra cho nhân gian. Mạc Hàn, ngươi nên hiểu, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Tuy rằng yêu và tinh không quá khác nhau, nhưng ngươi bản tính lương thiện, năm xưa nếu Thỏ tinh nhà ngươi không kịp lao ra xin tha, Lang yêu đó sớm đã bị một chưởng của ta tiêu diệt.

Dừng một chút Ngô Hoàng lại nói:

- Nhưng cũng không phải không thể, người vì Đới Manh làm Mạnh Bà cho âm phủ bao lâu nay tích góp công đức cho mỗi kiếp cô ta trôi qua được bình yên, ta không tin cô ta lại vô tình vô nghĩa mặc kệ ngươi. Chỉ với việc ngươi năm đó cầu xin ta tha cô ta một mạng để không bị đánh tan hồn phách đã đủ để kéo chân cô ta ở lại với ngươi rồi.

Mạc Hàn mỉm cười, chắp hai tay trước mặt rồi cúi đầu nói:

- Đa tạ Ngô Hoàng, chỉ là thần không muốn ép buộc, đợi Đới Manh chịu hết một kiếp người cuối cùng này rồi hẳn tính. Thần xin phép cáo lui.

Ngô Hoàng gật đầu rồi tiễn Mạc Hàn đến cổng điện. Hình dáng Mạc Hàn vừa khuất đi bên bờ sông Vong Xuyên, Ngô Hoàng liền đột nhiên nghe thấy tiếng gọi tên mình.

- Ngô Triết Hàm!

Ba chữ này trừ Ngọc Hoàng thượng đế thì trên đời này cũng chỉ có một người gọi đầy đủ tên họ của Diêm Vương chốn âm phủ như vậy. Ngô Triết Hàm khẽ quay đầu lại liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Ngô Triết Hàm phất tay áo đóng cửa điện lại rồi làm phép đến bên cạnh người vừa gọi mình. Tiện tay phất tay áo thêm một cái, hai bóng dáng giữa sân điện liền biến mất.

_Phủ Diêm Vương_

Ngô Triết Hàm ngồi vào bàn, cầm bình trà rót một chung nước nhỏ rồi chậm rãi uống, không có ý định đoái hoài đến mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh đang ra sức làm nũng với mình.

- Ngũ Chiết, đừng có không để ý đến người ta như vậy mà. Người ta biết sai rồi.

Ngô Triết Hàm đặt chung nước trên tay xuống bàn rồi nói, mắt vẫn như cũ không nhìn người bên cạnh.

- Biết sai? Thế Hứa Giai Kỳ, nàng nói cho ta nghe xem nàng sai ở đâu?

Hứa Giai Kỳ nghe được Ngô Triết Hàm đã chịu lên tiếng liền vội ngồi xuống kế bên rồi nói:

- Đừng tức giận a, ta biết sai rồi. Là ta ngang nhiên xuất hiện giữa điện Diêm La, là ta không đúng. Nhưng mà... cũng là vì ta nhớ người thôi.

Ngô Triết Hàm thở dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa hồng trắng bên ngoài. Hứa Giai Kỳ nhìn theo lại không dám đi lại, chỉ có thể ngồi im lặng chờ.

Ngô Triết Hàm đột nhiên lên tiếng:

- Hứa Giai Kỳ, nàng là yêu, là cửu vĩ hồ, còn ta là Diêm Vương làm việc cho thiên đình, yêu cùng thần vốn không thể ở bên nhau. Sau này đừng tìm ta nữa.

Hứa Giai Kỳ tuy rằng đã nhiều lần bị Ngô Triết Hàm đuổi đi nhưng mỗi lần nàng tìm tới đều sẽ tùy ý nàng cùng nàng trò chuyện, hôm nay là lần đầu tiên nàng nghe thấy câu "Sau này đừng tìm ta nữa".

Hứa Giai Kỳ hoảng hốt đứng dậy đi đến cạnh Ngô Triết Hàm.

- Ngũ Chiết, ta xin lỗi, sau này sẽ không tự ý đến điện Diêm La tìm người nữa. Xin người đừng giận ta có được không.

Ngô Triết Hàm quay lại nhìn Hứa Giai Kỳ rồi lắc đầu.

- Nàng hiểu lời ta...

Hứa Giai Kỳ cắt lời Ngô Triết Hàm.

- Ta không hiểu. Lần sau ta lại đến tìm người. Tạm biệt.

Nói rồi Hứa Giai Kỳ biến mất, chỉ lưu lại chút mùi hương đặc trưng quyến rũ của hồ ly.

Ngô Triết Hàm khẽ thở dài, lẩm bẩm một câu: "Xin lỗi nàng, ta không muốn nàng trông chờ vô ích."

Chuyện xưa của Diêm Vương cùng Cửu Vĩ Hồ phải kể lại từ khi Ngô Triết Hàm còn nhỏ.

Ngô Triết Hàm vốn là người con thứ năm của Ngọc Hoàng thượng đế, tính tình nhân hậu, lễ phép, làm tròn đạo hiếu, coi trọng tình nghĩa, được quân thần thiên đình hết mực xem trọng, yêu thương.

Ngô Triết Hàm đặc biệt yêu thương những sinh linh nhỏ bé. Mỗi khi được xuống trần gian dạo chơi đều ra tay cứu giúp những con thú bị gài bẫy, nhưng sinh linh nhỏ bé bị bắt nạt.

Trong một lần đi ngang một khu rừng, Ngô Triết Hàm vô tình nhìn thấy một tiểu hồ ly lông trắng đang nằm một chỗ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Người vội tiến lại xem thì phát hiện ra tiểu hồ ly đã bị thương, có lẽ là vừa trúng phải bẫy của con người.

Không chần chừ, Ngô Triết Hàm vội làm phép, truyền linh lực của mình cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly được cứu, mở đôi mắt to tròn nhìn Ngô Triết Hàm kêu lên mấy tiếng. Ngô Triết Hàm bị chọc cười, khẽ nói:

- Tiểu hồ ly, chi bằng ta đặt cho ngươi một cái tên. Kiki! Sau này ta gọi ngươi là Kiki có được không?

Tiểu hồ ly dường như nghe hiểu, sau đó liền gật đầu, rồi lại dụi đầu vào cánh tay của Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm mỉm cười, xoa đầu tiểu hồ ly rồi nói:

- Được, ta biết ngươi muốn cảm ơn ta. Nhưng ta phải đi rồi, lần sau có dịp ta sẽ đến đây thăm ngươi.

Ngô Triết Hàm nói xong liền đứng dậy, xoay người rời đi. Chỉ là đi được vài bước lại nghe có tiếng động sau lưng mình. Người quay lại liền thấy tiểu hồ ly đang đi theo phía sau.

Tiểu hồ ly bị phát hiện, đi tới bên cạnh rồi đi lòng vòng xung quanh chân Ngô Triết Hàm. Ý định rõ ràng là muốn đi theo. Ngô Triết Hàm ngồi xuống, đưa tay nâng tiểu hồ ly lên trước mặt mình rồi nói:

- Kiki, ta biết ngươi muốn theo ta, nhưng ta thật sự không thể đem theo ngươi về thiên đình cùng ta.

Tiểu hồ ly nghe ra giọng điệu nghiêm túc cùng cái lắc đầu của Ngô Triết Hàm liền biết mình không được đi theo. Hai mắt liền ươn ướt muốn khóc.

Ngô Triết Hàm nhìn thấy không đành lòng, người cũng luyến tiếc tiểu hồ ly đáng yêu này. Bỗng có tiếng gọi sau lưng:

- Ngũ công chúa, đến giờ trở lại thiên đình rồi, mong người mau theo thần trở về.

Ngô Triết Hàm giật mình vội để tiểu hồ ly vào tay áo rồi xoay người lại.

- Được, ta nghe rồi. Ta trở về ngay.

Trên đường trở về thiên đình, Ngô Triết Hàm thầm nghĩ: "Ta cũng thật yêu thích ngươi. Hi vọng không có việc gì xấu xảy ra với ngươi, Kiki."

Về đến phòng mình, Ngô Triết Hàm mới để cho tiểu hồ ly chui ra từ tay áo của mình. Người nhìn tiểu hồ ly trước mặt khẽ dặn dò:

- Sau này ngươi ở yên trong phòng ta, đừng chạy ra ngoài. Có biết không?

Tiểu hồ ly chớp mắt rồi cúi đầu một cái. Ngô Triết Hàm cũng tạm yên tâm.

Ngày qua ngày, tiểu hồ ly ngoan ngoãn ở trong phòng Ngô Triết Hàm, sẽ chờ Ngô Triết Hàm sau khi phụng lệnh ra ngoài trở về, sẽ chờ mỗi lần Ngô Triết Hàm luyện phép thuật trở về.

Ngô Triết Hàm cũng sẽ thường truyền một ít linh lực của bản thân cho tiểu hồ ly để tránh bị người thiên đình phát hiện.

Đại thọ Ngọc Hoàng sắp đến, thiên đình bận rộn, quân thần chạy tới chạy lui chuẩn bị. Ngô Triết Hàm được sư phụ là Thái Cửu chân nhân luyện cho hai viên tiên đan, đến đại thọ thì đem tặng Ngọc Hoàng.

Ngô Triết Hàm vừa trở về, để lọ tiên đan trên bàn. Tiểu hồ ly tò mò nên đưa chân khều nhẹ một tí, kết quả lọ tiên đan bị ngã, nắp lọ bung ra, một viên tiên đan theo đó mà lăn ra ngoài. Tiểu hồ ly giật mình, vội chạy xuống bàn đỡ viên tiên đan.

Ngô Triết Hàm vừa thay y phục xong, quay người lại trông thấy liền la lên gọi tên tiểu hồ ly.

- Kiki!

Tiểu hồ ly giật mình mở miệng kêu một tiếng đáp lại Ngô Triế Hàm, viên tiên đan lại rơi xuống nên một phát liền rơi vào miệng tiểu hồ ly. Tiên đan nhanh chóng tan ra, thấm vào trong cơ thể tiểu hồ ly.

Ngô Triết Hàm vội chạy lại nâng tiểu hồ ly lên xem xét, xác nhận không có việc gì ngoài việc linh lực trong tiên đan phân tán ra cơ thể của tiểu hồ ly thì hoàn toàn bình thường. Người thở phào một hơi.

- Kiki, đừng nghịch. May mà ngươi không sao.

Tiểu hồ ly dụi dụi vào tay Ngô Triết Hàm ra vẻ hối lỗi. Ngô Triết Hàm hiểu được hành động của tiểu hồ ly nên khẽ nói:

- Vẫn còn một viên tiên đan, không sao cả. Ta không trách ngươi.

Ngô Triết Hàm đặt tiểu hồ ly lên bàn, bản thân thì đậy lại nắp cho lọ tiên đan. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, vị thần thân cận của Ngô Triết Hàm vội đi vào:

- Ngũ công chúa, không hay rồi. Bên ngoài có Trịnh tướng quân đến, bảo là sắp đại thọ Ngọc Hoàng nên đi kiểm tra tất cả các phủ, đề phòng có thứ quấy phá thiên đình, ngài ấy bảo rằng có phát hiện một tiểu hồ ly có linh khí trong phủ, muốn xông vào bắt đi.

Ngô Triết Hàm hoảng hốt, đi đi lại lại vài bước rồi bế tiểu hồ ly lên, người nhìn vào mắt tiểu hồ ly.

- Kiki, sau này có dịp gặp lại. Nhớ chăm sóc tốt cho mình.

Nói rồi Ngô Triết Hàm giao tiểu hồ ly cho vị thần đang đứng đợi bên cạnh.

- Ta trông cậy vào ngươi, mau đưa Kiki xuống trần gian, sau khi chắc chắn Kiki đã an toàn thì hãy trở về đây. Mau!

Kiki an toàn rời khỏi, Ngô Triết Hàm bị Trịnh tướng quân tra hỏi, trình báo lên Ngọc Hoàng.

Ngọc Hoàng nghe tin liền nổi giận vì Ngô Triết Hàm dám giấu một tiểu hồ ly không rõ lai lịch ở thiên đình, hạ lệnh phạt Ngô Triết Hàm ba trăm năm ở phủ tu luyện phép thuật, đọc kinh thư, không có việc không cho ra ngoài, trong thời gian này không được xuống trần gian.

Ba trăm năm tu luyện trôi qua, Ngô Triết Hàm trở thành người ổn trọng, không còn dáng vẻ hoạt bát như trước, thay vào đó lại một bộ dáng xa cách, lạnh lùng. Năng lực cũng tiến bộ vượt bậc, đã ngang ngửa không thua gì thái tử sắp nối ngôi vị Ngọc Hoàng.

Thời điểm ba trăm năm trôi qua, vừa lúc Diêm Vương đến tuổi lui về nhà, Thái tử lo sợ địa vị bị lung lay, bèn bẩm Ngọc Hoàng cử Ngô Triết Hàm xuống địa phủ đảm nhận chức vụ.

- Phụ hoàng, Ngũ công chúa muội ấy tính cách ổn trọng, năng lực lại hơn hẳn nhiều người, nếu không phải muội ấy, e là sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được người phù hợp. Nhưng địa phủ không thể một ngày không có người làm chủ. Mong phụ hoàng thử suy xét.

Ngô Triết Hàm nhìn thấy Ngọc Hoàng khó xử, liền đứng ra xin nhận chức.

- Nếu Thái tử ca ca đã coi trọng muội, muội rất cảm kích. Xin phụ hoàng ban chỉ.

Ngọc Hoàng khẽ thở dài trong lòng, dù sao Ngô Triết Hàm cũng là đứa con ngài yêu thương nhất, nếu năm xưa không phạm thiên quy, ngài đã sớm muốn bồi dưỡng thành người kế thừa ngôi vị này.

- Nếu con đã có ý, ta cũng đành chấp thuận. Kể từ nay con chính là Ngô Hoàng, là Diêm Vương của chốn địa phủ.

- Chúc mừng Ngô Hoàng.

- Chúc mừng Diêm Vương Ngô Hoàng.

Hàng loạt lời chúc vang lên. Tất cả cũng chỉ là hình thức, bởi vì không ai không biết địa phủ là chốn âm u lạnh lẽo, Diêm Vương là chức vụ bận rộn, mỗi năm ngoại trừ ngày bẩm báo diễn ra vào cuối năm, gần như đều không thể lên thiên đình vì lượng công việc quá nhiều.

Ngô Triết Hàm đảm nhận chức vụ Diêm Vương, dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp lại có nét cao lãnh, đi đứng quy củ thẳng tấp, lại ít nói, chỉ chú tâm công việc, quan binh địa phủ chẳng mấy chốc đều nhận ra uy lực và nghe theo Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm đến nhận chức không bao lâu thì nhân gian phát sinh biến cố. Yêu thú quấy phá nhân gian, giết hại sinh linh cùng con người vô số. Ác quỷ trốn ở trần gian cũng thừa dịp đó mà mượn hồn nhập xác, gây rối nhân gian.

Ngô Triết Hàm nhận lệnh thiên đình lên nhân gian phụ giúp thiên tướng tiêu diệt yêu tinh cùng thu phục ác quỷ về địa phủ.

Trong lúc giao chiến với một Lang yêu, Ngô Triết Hàm suýt bị đánh trúng một chưởng, may thay một luồng khí bay đến bao bọc lấy cơ thể Ngô Triết Hàm rời đi. Là mùi hương quyến rũ của loài hồ ly. Nói cách khác, là phép thuật của một Cửu Vĩ Hồ vừa dùng để đỡ giúp Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm nhìn quanh, một cô gái xinh đẹp từ sau một thân cây to bước ra. Nói không ngoa, cô gái này là một mỹ nhân. Da trắng, môi đỏ, khuôn mặt cực kì xinh đẹp.

Tuy rằng mùi hương bao phủ xung quanh, nhưng Ngô Triết Hàm vẫn cảm nhận được một luồng khí tức nhỏ quen thuộc tỏa ra từ Cửu Vĩ Hồ trước mặt mình.

Mỹ nhân trước mặt e dè lên tiếng hỏi:

- Ngô... Triết Hàm, người có còn nhớ... ba trăm năm trước...

Ngô Triết Hàm trong phút chốc dường như quay trở về ba trăm năm trước, nhớ về tiểu hồ ly lông trắng thích bám lấy cô không rời. Mỗi đêm đều dụi đầu vào lòng cô tìm hơi ấm. Mỗi lúc cô không vui sẽ đi tới đi lui, lăn lộn trước mặt chọc cười.

"Kiki, nếu một ngày ngươi có thể nói chuyện, thì nhớ lấy tên của ta. Tên của ta là Ngô Triết Hàm, ngươi cũng có thể gọi ta là Ngũ Chiết, sư phụ ta hay gọi ta như thế."

Toàn bộ kí ức đều quay về. Ba trăm năm qua Ngô Triết Hàm đã đem khoảng thời gian đó vào sâu trong tiềm thức, đóng chặt lại không cho nó thoát ra, đến mức cô tưởng chừng đã quên. Để rồi bây giờ khi gặp lại tiểu hồ ly năm nào, cô mới nhận ra bản thân vẫn không hề quên đi. Có lẽ bởi vì những khi nhớ đến, cô đều sẽ mau chóng gạt đi rồi tìm việc gì đó để làm.

Tiểu hồ ly năm nào đã trở thành một Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp tuyệt trần. Nhan sắc thật sự rất động lòng người.

- Kiki? Thật sự là ngươi?

Ngô Triết Hàm cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh. Cửu Vĩ Hồ nghe thấy hai tiếng "Kiki" liền vui vẻ, tiến lên vài bước nói:

- Người chưa quên ta?

- Ta... ngươi sao lại tu luyện nhanh như vậy?

Ngô Triết Hàm cảm thấy lời muốn nói dường như lại bị nghẹn nơi cổ họng, vội hỏi một câu hỏi khác. Cửu Vĩ Hồ nở nụ cười, vui vẻ giải thích:

- Chuyện này phải cảm ơn người, Ngũ Chiết. Năm đó nhờ người cứu mạng rồi mang ta theo lên thiên đình, ta vì đỡ viên tiên đan tránh rơi xuống đất, lại nghe tiếng người la lên nên đã lỡ hở miệng ra, vô tình nuốt được tiên đan. Thêm vào đó là linh lực mà người truyền cho ta một ít. Khi trở lại trần gian, ta gặp lại được mẫu thân của ta, rồi theo bà ấy đi tu luyện. Số ít muốn trở thành Cửu Vĩ Hồ phải tu đến ngàn năm, nhưng ta chỉ mất có ba trăm năm.

Ngô Triết Hàm nghe xong, không nhịn được khẽ nở một nụ cười, ngay cả chính bản thân cô cũng không ngờ mình sẽ cười.

- Là do ngươi có tố chất nữa, nếu chỉ dựa vào chút linh lực cùng một viên tiên đan cũng sẽ không nhanh đến như vậy.

Ngô Triết Hàm tuy rằng rất muốn nói chuyện tiếp với Cửu Vĩ Hồ nhưng mà vẫn chưa giải quyết xong chuyện cần làm.

- Khi khác ta sẽ tìm ngươi, bây giờ ta còn có việc phải làm. Tên Lang yêu khi nãy đâu rồi?

Cửu Vĩ Hồ nghe vậy cũng nhanh trí nói:

- Lúc nãy đã bị ta dùng ít độc hương gây khó chịu, có lẽ di chuyển chưa xa. Hướng bên kia rừng.

Ngô Triết Hàm nhìn theo hướng tay của Cửu Vĩ Hồ liền gật đầu rồi chạy đi. Vừa định tăng tốc thì nghe âm thanh phía sau vọng tới.

- Ngô Triết Hàm, tên thật của ta là Hứa Giai Kỳ.

Ngô Triết Hàm nghe xong mới hóa phép tăng tốc chạy đi. Miệng khẽ nhẩm:

- Hứa Giai Kỳ... cái tên thật hay.

Cho đến khi xong việc, Ngô Triết Hàm đang ở đại điện của âm phủ thì nghe lính bẩm báo.

- Bẩm, Ngô Hoàng. Bên ngoài có một ...hình như là Cửu Vĩ Hồ, bị binh lính phát hiện rồi chặn lại bên ngoài.

Ngô Triết Hàm giật mình.

- Cái gì, xuống đây sao?

Tên lính đang đứng bẩm báo tưởng Ngô Hoàng tức giận nên vội quỳ xuống:

- Ngô Hoàng bớt giận, để thần cho người đuổi đi.

Ngô Triết Hàm vội nói:

- Không cần, để ta ra đó xem. Ngươi lui đi, thuật lại lời ta, "tất cả những ai trông thấy chuyện này đều im miệng hết cho ta".

Nói rồi không nhìn đến tên lính bên dưới, Ngô Triết Hàm đã hóa phép biến mất.

Ngô Triết Hàm biến ra ngoài liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đứng đó. Cô vung tay áo tiến đến bên cạnh Hứa Giai Kỳ rồi làm phép đưa Hứa Giai Kỳ về phủ riêng của mình.

- Ngươi có biết xuống nơi đây nguy hiểm thế nào không? Âm phủ không phải nơi ngươi có thể tự tiện mà đến.

Nhìn Hứa Giai Kỳ biết lỗi đứng trước mặt mình không dám lên tiếng, Ngô Triết Hàm đành nuốt những lời trách móc xuống. Cô khẽ thở dài.

- Hứa Giai Kỳ, nàng... tại sao không đợi ta mà lại tự chạy đến đây?

Hứa Giai Kỳ nghe ra Ngô Triết Hàm đã đổi giọng điệu, còn gọi tên mình nên mới dám lên tiếng:

- Thật xin lỗi, khiến người tức giận rồi. Ta... ta sợ người sẽ lại bỏ quên ta như ba trăm năm qua.

Ngô Triết Hàm sững người lại, cô không nghĩ là sẽ nghe được một đáp án như vậy.

- Nàng... ba trăm năm qua vẫn nhớ ta sao?

Hứa Giai Kỳ né tránh ánh mắt Ngô Triết Hàm.

- Ta... vẫn luôn tìm kiếm tin tức của người. Nhưng cho đến hai năm trước mới nghe được tin địa phủ thay đổi Diêm Vương, nghe nói người nhậm chức là Ngũ công chúa.

Ngô Triết Hàm khẽ thở dài.

- Ba trăm năm qua ta bị phụ hoàng phạt ở trong phủ, không việc không được ra ngoài. Ta không được phép xuống trần gian.

Hứa Giai Kỳ lúc này đã nhìn thẳng vào mắt Ngô Triết Hàm.

- Là do ta sao?

Ngô Triết Hàm khẽ cười, đưa tay ra sờ đầu Hứa Giai Kỳ.

- Đừng nghĩ linh tinh, là ta biết không được phép mà còn phạm phải.

Ngô Triết Hàm thu tay lại. Hứa Giai Kỳ lại cảm thấy có chút mất mát, nàng hỏi:

- Ngũ Chiết, sau này ta có thể đến đây tìm người hay không?

Ngô Triết Hàm đắn đo một lúc mới nói:

- Vào ngày đầu tháng, những linh hồn cùng ác quỷ đều đã bị đưa đi xử lý, khi đó là an toàn nhất, nếu muốn tìm ta thì chỉ có ngày đó là an toàn nhất. Hơn nữa, đừng đi loanh quanh dưới này, dù sao nàng cũng không phải quan sai của âm phủ. Nếu tìm ta, cứ đến phủ riêng của ta, đừng xuất hiện ở nơi khác, đặc biệt là đại điện.

Từ đó, những ngày đầu mỗi tháng ở phủ Diêm Vương lại xuất hiện một mỹ nữ xinh đẹp. Nhưng chuyện này chỉ một số ít người biết, ví dụ như Mạnh Bà, Hắc Bạch Vô Thường và hai phán quan.

Mạnh Bà là vì chuyện xưa nhưng bốn vị thần còn lại là do một hôm có việc đột xuất vội chạy đến phủ Diêm Vương, cả bốn người đều bị chấn kinh vì xuất hiện một mỹ nhân xinh đẹp, hỏi ra mới biết là Cửu Vĩ Hồ, thuận tiện bị Diêm Vương chặn miệng, cấm nói với ai lại còn phải tiện tay bảo hộ Hứa Giai Kỳ nếu có gặp phải lúc lên nhân gian câu hồn.

Năm tháng trôi qua, tình cảm nếu nói là không có gì khác lạ là nói dối, nhưng thần cùng yêu là chuyện ngàn năm không có kết quả. Ngô Triết Hàm vẫn luôn giữ khoảng cách với Hứa Giai Kỳ, chỉ tùy ý Hứa Giai Kỳ nói gì với mình, cô đều sẽ nghe rồi lưu tâm, để ý lại.

Cho đến hôm nay Hứa Giai Kỳ xuất hiện giữa điện Diêm La, Ngô Triết Hàm sợ rằng mình sẽ ngày càng chiều chuộng Hứa Giai Kỳ, tình cảm rồi sẽ có ngày không thể ngăn được nữa. Cô không sợ bản thân sẽ thế nào, chỉ sợ rằng có kẻ nhắm vào cô, gây bất lợi cho Hứa Giai Kỳ.

_Trên đường đến nhà Hắc Bạch Vô Thường_

- Chào Viên phán quan, Thẩm phán quan.

Một binh lính đi tuần đi tới nhìn thấy Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao vội dừng lại chào rồi mới đi tiếp. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy binh lính đều đã ở xa rồi mới lên tiếng:

- Thẩm Mộng Dao, chị sao lại đi theo em tới nhà Hân Dương? Ngô Hoàng cũng chỉ kêu mỗi em đi.

Thẩm Mộng Dao vẫn nhìn đường mà đi, không nhìn Viên Nhất Kỳ mà nói:

- Tránh để hai người bọn họ phải quản thêm một tiểu quỷ thứ năm.

Viên Nhất Kỳ nghẹn họng. Đi vài bước mới quay lại nói với Thẩm Mộng Dao:

- Em cũng đâu có trẻ con như vậy, dù sao em cũng lớn rồi.

Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ cản đường chỉ nhẹ nhàng né qua phải một bước rồi đi tiếp. Viên Nhất Kỳ bị lơ đi, vội bước nhanh theo, đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Hắc Bạch Vô Thường. Viên Nhất Kỳ nhảy lên bậc thang trước cửa, định gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng bật người ra sau, nhưng lại đạp hụt bậc thang mà lảo đảo ngã ra sau.

Một bóng đen từ trong nhà bay ra nhanh tay kéo cổ áo Viên Nhất Kỳ lại. Viên Nhất Kỳ nhờ vậy không bị ngã.

- Không sao chứ Kỳ Kỳ đệ đệ?

*Chap sau đến CP nào đây ta? ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro