Chap 1. Âm phủ, Savokiku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia Mẫn, em đừng bỏ chị lại một mình mà ... Triệu Gia Mẫn! Chị xin em... Gia Mẫn!

Tiếng khóc thê lương vang lên bên cạnh bờ sông buổi chiều thật khiến người nghe chạnh lòng. Một cô gái dáng vẻ yếu ớt đang ôm lấy một cơ thể dính đầy vết máu và vết bầm tím đang dần nguội lạnh vào lòng. Từng tiếng gọi tha thiết như thể cầu xin người đã mất có thể tỉnh lại.

- Cúc Tịnh Y! Con mau buông ra, nó đã chết rồi, đừng có gào khóc nữa!

Một người đàn bà ước chừng hơn bốn mươi tuổi đi đến đứng bên cạnh cô gái rồi lớn tiếng nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng Cúc Tịnh Y dường như không nghe thấy, vẫn không ngừng gọi tên người đã nằm bất động trong lòng mình.

Bỗng một người đàn ông đứng phía xa tức giận vứt cây gậy trong tay, ông ta đi tới, kéo Cúc Tịnh Y đứng dậy, mặc cho cô vùng vẫy mà nói lớn:

- Con ngoan ngoãn mà về chuẩn bị đi, ngày mai quý tử nhà họ Trương đem sính lễ sang rồi!

- Con nghe lời ba con đi, ông ấy vì muốn tốt cho con thôi! Theo ba mẹ về nhà.

Người đàn bà đứng bên cạnh khi nãy vội đuổi theo nói với Cúc Tịnh Y. Mấy tên đầy tớ tay cầm gậy gọc đứng hai bên cũng lẽo đẽo theo sau ba người kia rời đi.

Linh hồn Triệu Gia Mẫn lơ lửng trên không trung nhìn xuống, luyến tiếc nhìn bóng dáng Cúc Tịnh Y bị kéo đi khuất sau hàng cây. Triệu Gia Mẫn vẻ mặt đau khổ, cúi đầu nhìn cơ thể của mình nằm trơ trọi bên bờ sông.

Phía sau linh hồn của Triệu Gia Mẫn đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một trắng một đen, cả hai đội hai chiếc mũ cao trùng với màu quan phục trên người mình. Vị mặc quan phục màu đen phe phẫy quạt lông đen trên tay, tựa như giống quạt mát cho mình nhưng lại hướng quạt về phía người bên cạnh. Vị mặc quan phục màu trắng mặt mũi mang theo ý cười, cất giọng nói:

- Triệu Gia Mẫn, tuổi thọ đã tận. Mau theo chúng ta về âm phủ.

Triệu Gia Mẫn quay lại, nhìn hai vị quan sai trước mặt, vội cúi đầu đáp:

- Vô Thường Nhị Gia, liệu có thể thương tình cho tôi ở lại nhân gian một ngày hay không? Tôi hứa không quấy rầy đến họ, chỉ là ... tôi không yên tâm, ngay khi Tiểu Cúc về nhà phu quân chị ấy, tôi liền theo hai người đi.

Hắc Vô Thường dừng phẫy quạt trên tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

- Nhân gian có luật của nhân gian, âm phủ có luật của âm phủ, chúng ta không thể niệm tình cho ngươi. Mau đi theo ta, đừng để ta dùng dây xích trói người đi.

Triệu Gia Mẫn biết mình đã không thể cầu xin được nữa, tiến lên một bước tỏ ý nghe lời rời đi cùng. Hắc Bạch Vô Thường hài lòng đứng sang hai bên Triệu Gia Mẫn. Ngay khi cả ba định rời đi liền nghe tiếng động bên dưới. Triệu Gia Mẫn nghe được tiếng Cúc Tịnh Y vội quay đầu lại.

Cúc Tịnh Y đang bỏ chạy khỏi đám gia đinh trong nhà, cô chạy đến bên cạnh thi thể Triệu Gia Mẫn, rút trong tay áo ra một con dao. Cô không do dự mà đâm một nhát vào tim mình.

- Không!

Triệu Gia Mẫn hét lên một tiếng vang vọng trong không trung, tiếng hét chỉ có Hắc Bạch Vô Thường đang đứng hai bên nghe thấy, cả hai nhìn nhau rồi Bạch Vô Thường bay đến bên cạnh Cúc Tịnh Y.

Ngay khi hồn của Cúc Tịnh Y rời khỏi cơ thể liền bị Bạch Vô Thường câu lấy. Bạch Vô Thường câu hồn Cúc Tịnh Y đến trước mặt Triệu Gia Mẫn rồi quay đầu đi, lặng lẽ thở dài với Hắc Vô Thường bên cạnh.

Triệu Gia Mẫn nhịn không được hỏi Cúc Tịnh Y:

- Tại sao chị lại làm vậy? Tại sao không tiếp tục sống cơ chứ?

Cúc Tịnh Y ngược lại vui mừng khi nhìn thấy hồn phách của Triệu Gia Mẫn.

- Chị không muốn tiếp tục sống mà không còn em trên đời. Chị không muốn bị gả cho người mà chị không yêu. Gia Mẫn, đừng trách chị.

- Được, em không trách chị.

Nói rồi Triệu Gia Mẫn ôm lấy Cúc Tịnh Y vào lòng. Hắc Bạch Vô Thường đứng tựa vào nhau một lúc, chờ hai linh hồn kia ôm nhau xong thì làm phép câu hai linh hồn cùng trở về âm phủ.

Đường về U Minh sương khói bao phủ khắp màn đêm, dọc đường chỉ có ánh đuốc le lói dẫn đường, nhưng vài chục mét mới có một ngọn đuốc.

Cúc Tịnh Y nắm chặt tay Triệu Gia Mẫn khi nhìn thấy một dàn quỷ canh đứng ngay phía trước. Triệu Gia Mẫn kéo Cúc Tịnh Y sát vào mình rồi đưa mắt nhìn lên cổng. Ba chữ "Quỷ Môn quan" hiện rõ ra như nhắc nhắc nhở linh hồn đã đến cõi U Minh, đến với Phong Đô thành, thánh địa của Diêm Vương.

Hai bóng dáng cao to, một đầu trâu cầm theo đinh ba, một mặt ngựa cầm theo đại đao đi tới trước mặt Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu chào.

- Vô Thường Nhị Gia, hai linh hồn này để Đầu Trâu Mặt Ngựa chúng tôi dẫn đi là được.

Hắc Bạch Vô Thường nghe thấy, làm phép buông hai linh hồn ra, chuyển sang cho Đầu Trâu Mặt Ngựa áp giải rồi mỉm cười biến mất. Đầu Trâu liếc nhìn Mặt Ngựa khẽ thì thầm:

- Đầu Trâu, ngươi xem, hai vị đại nhân đó có gia đình liền bận rộn như vậy, ngày xưa còn thong thả dẫn linh hồn về rồi đi ngao du một vòng Phong Đô, bây giờ vừa đưa linh hồn về tới liền phải chạy về nhà.

Mặt Ngựa trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Mặt Ngựa à, vẫn là độc thân tốt hơn. Thôi, mau đưa hai linh hồn này đi, chậm trễ lại bị hai vị phán quan phạt tăng giờ canh cổng.

Nói rồi cả hai áp giải linh hồn của Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y đi qua Quỷ Môn quan.

Bước qua Quỷ Môn quan là đường Hoàng Tuyền dài dăng dẳng. Hai bên đường nở đầy hoa bỉ ngạn, màu đỏ như máu, trải dài khắp dọc đường đi. Không khí âm u lạnh lẽo, dọc đường đầy rẫy ác quỷ cùng linh hồn đang chờ ngày tuổi thọ trên dương gian chấm hết để chuyển kiếp đầu thai. Nếu không phải hai vị Đầu Trâu Mặt Ngựa đi sau lưng, e rằng hai linh hồn sớm đã hồn phi phách lạc.

Đi một lúc lâu cũng đến được Phong Đô thành. Phong Đô thành uy nghiêm sừng sững với các cung điện của Diêm Vương cùng quan binh chốn địa phủ.

Đầu Trâu Mặt Ngựa dẫn Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y đến trước Diêm La điện. Binh lính canh cổng vừa thấy liền chạy vào trong bẩm báo. Chẳng mất bao lâu liền chạy ra thông báo cho dẫn linh hồn vào.

Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y vào điện, nhìn thấy bên trên dáng vẻ uy nghiêm của Diêm Vương trên ghế tọa, vội quỳ xuống dập đầu. Đầu Trâu Mặt Ngựa cúi đầu chào Diêm Vương rồi mau chóng lui sang một bên. Diêm Vương nhìn xuống, phất tay cho hai phán quan bên dưới lật sổ sinh tử.

Văn phán quan gương mặt xinh đẹp, mặc quan phục trắng tím, tay phải cầm bút lông, tay trái cầm sổ sinh tử bắt đầu tra xét.

Võ phán quan mặc quan phục xanh đen, nét mặt thanh tú, cau mày đứng im bên cạnh văn phán quan, tay cầm cửu tiết tiên, vẻ mặt một vẻ lạnh lùng cảnh cáo chớ đến gần.

Văn phán quan làm phép, sổ sinh tử lật đến hai trang sách cần tìm liền cho hiện lên không trung ở giữa đại điện, hướng về Diêm Vương bẩm báo.

- Bẩm Ngô Hoàng, Triệu Gia Mẫn tuổi thọ vừa tận, kiếp này lương thiện, không có tội trạng, có thể chuyển kiếp đầu thai làm người. Cúc Tịnh Y tuổi thọ chưa tận, vì tình mà tự vẫn, xét theo công trạng, kiếp này tích đức không ít, có thể miễn xá tội không biết quý trọng mạng sống. Xin Ngô Hoàng phán xét.

Ngô Hoàng đưa mắt nhìn hai trang sách trong sổ sinh tử, tóm gọn việc tốt việc xấu trong đời người của hai linh hồn bên dưới, gật đầu nói với Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y:

- Hai ngươi thiện lương, tình duyên đứt đoạn, nhân duyên chưa hết, ta để kiếp sau hai ngươi nối tiếp đoạn tình duyên dở dang này.

Đầu Trâu Mặt Ngựa nghe xong phán xét liền bước ra dẫn Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y rời đi.

Rời khỏi Diêm La điện, đi thêm một đoạn liền nhìn thấy bờ sông Vong Xuyên. Cầu Nại Hà chật kín linh hồn chen chúc nhau, binh lính địa phủ đứng dọc theo hàng dài những linh hồn để giữ trật tự.

Cúc Tịnh Y cùng Triệu Gia Mẫn được đưa đến đá Tam Sinh. Trên đá Tam Sinh lần lượt xuất hiện nhân quả của kiếp trước, kiếp này cùng khởi điểm của kiếp sau.

Kiếp trước Triệu Gia Mẫn gián tiếp khiến anh trai của Cúc Tịnh Y bị đánh mà chết, kiếp này anh trai của Cúc Tịnh Y đầu thai trở thành ba của Cúc Tịnh Y, cho người đuổi theo rồi đánh chết Triệu Gia Mẫn khi nghe tin hai người có tư tình giữa hai người con gái với nhau. Cúc Tịnh Y kiếp trước vì ghen mà khiến người thầm mến Triệu Gia Mẫn phải gả cho nhà phú hộ trong làng, kiếp này người đó đầu thai thành mẹ cô, ép gả cô cho quý tử nhà họ Trương, trả lại nghiệp kiếp trước mà cô gây ra.

Trong một lúc, toàn bộ kí ức về nhau ở kiếp này như hiện lên trước mắt hai người.

Khi nhỏ cả hai là hai tiểu thư nổi tiếng được cưng chiều nhất trong thôn. Triệu gia cùng Cúc gia là hai thương gia giàu có. Trong một lần Triệu Gia Mẫn nghịch ngợm lén đi theo phụ thân đến Cúc gia bàn việc làm ăn thì vô tình gặp Cúc Tịnh Y trèo khỏi tường nhà cô để trốn ra ngoài chơi.

Cúc Tịnh Y nhảy xuống khỏi tường liền bị trật chân, Triệu Gia Mẫn mắt trông thấy liền vội chạy đến, giúp Cúc Tịnh Y đứng dậy.

Triệu Gia Mẫn nghĩ một lúc rồi nói:

- Chị còn đi được chứ?

Cúc Tịnh Y nhìn nữ hài tử có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, nét mặt lại có chút anh tuấn trước mặt đang hỏi thăm mình có chút buồn cười, nhưng cũng không chần chừ trả lời:

- Tất nhiên là được.

Cúc Tịnh Y bước chân lên một bước liền lảo đảo suýt ngã, Triệu Gia Mẫn phản xạ nhanh đỡ được Cúc Tịnh Y.

- Vậy mà còn nói được. Nhà chị ở đây đúng không? Em cõng chị về.

Cúc Tịnh Y hoài nghi nhìn Triệu Gia Mẫn, tuy rằng có nét anh tuấn nhưng mà thật sự có thể cõng mình không thì cô không chắc.

Triệu Gia Mẫn dường như nhìn ra điểm hoài nghi trên mặt của Cúc Tịnh Y nên phì cười rồi đi đến trước mặt Cúc Tịnh Y xoay người lại, cúi lưng nắm lấy hai chân Cúc Tịnh Y cõng lên lưng mình.

- Nhìn em như vậy nhưng rất khỏe mạnh đó. Chị là trốn nhà đi chơi sao?

Cúc Tịnh Y tựa trên lưng Triệu Gia Mẫn không biết nói thế nào, dù sao trốn nhà đi chơi lại thành dáng vẻ thế này còn bị nhìn ra thì thật sự rất mất mặt.

Đi vài chục bước liền tới cổng chính của Cúc gia, đầy tớ nhìn thấy vội tiến lại hỏi thì bị Cúc Tịnh Y lên tiếng chặng lại:

- Mau cho ta vào đi, vào đó có gì ta sẽ tự nói với phụ thân.

Tên đầy tớ nghe vậy cũng mở cửa nép qua một bên.

Triệu Gia Mẫn cõng Cúc Tịnh Y vào đến giữa sân liền thấy bên trong kia là phụ thân mình cũng đang ở đó. Trong lòng tự biết bị lộ rồi nhưng vẫn tỏ ra bình thường, cố gắng cõng Cúc Tịnh Y đi vào.

Cúc lão gia vừa nhìn thấy liền đi ra, Triệu lão gia cũng nối bước theo sau:

- Tiểu Cúc à, con bị làm sao vậy? Còn đây là...?

Cúc Tịnh Y kéo áo Triệu Gia Mẫn, ra hiệu để mình đứng xuống đất, Triệu Gia Mẫn lại giả vờ như không biết. Trong lúc đó Triệu lão gia lại lên tiếng:

- Cúc lão gia bớt giận, đó là con gái ta, Triệu Gia Mẫn. Còn chuyện gì thì ta từ từ hỏi. Gia Mẫn, chuyện này là sao?

Triệu Gia Mẫn lúc này mới lên tiếng:

- Thưa phụ thân, thưa lão gia, chuyện là con đi theo phụ thân đến đây thì vô tình gặp chị ấy bị ngã bên ngoài nên mới cõng đưa về. Chị ấy bị trật chân mất rồi ạ.

Cúc lão gia nghe đến đó liền vội kêu gia đinh qua đỡ Cúc Tịnh Y từ trên lưng Triệu Gia Mẫn rồi nói:

- Ây da, mau mau gọi đại phu đến xem cho tiểu Cúc. Ngươi qua đó cõng tiểu thư, tránh để Triệu tiểu thư mệt. Mau lên.

Cúc lão gia lúc này nhìn phụ tử Triệu gia rồi nói:

- Triệu Gia Mẫn? Cái tên thật hay. Cảm ơn con đã giúp con gái nhà ta, đứa nhỏ này quá nghịch ngợm rồi.

Triệu lão gia mỉm cười nói:

- Cúc lão gia không cần để tâm, việc phải làm.

Cúc lão gia lại cười mà nói:

- Việc lúc nãy nói dang dở ta cứ quyết định thế này, đợt hàng hóa lần này ta sẽ cho người chuyển cho ngài. Chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng nhau kiếm tiền.

Triệu lão gia cười tươi:

- Được, cùng nhau kiếm tiền. Haha.

Lúc này Cúc Tịnh Y thì nhìn thấy Triệu Gia Mẫn đang khẽ mỉm cười với mình. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác muốn thân cận hơn với tiểu "anh tuấn" này.

Triệu lão gia vì kiếm được mối hợp tác cũng không trách phạt Triệu Gia Mẫn lén đi theo.

Sau đó hai nhà Triệu-Cúc bắt đầu hợp tác buôn bán, Cúc Tịnh Y cũng thừa dịp này mà tìm Triệu Gia Mẫn chơi. Cùng nhau chơi đùa, dạo phố mua đồ ăn ngon. Triệu Gia Mẫn lại đặc biệt thích đọc sách, mỗi khi Cúc Tịnh Y đến Triệu gia đều thích nghe Triệu Gia Mẫn đọc sách, chất giọng trầm ấm thật sự rất dễ nghe.

Nhiều năm trôi qua, hai đứa trẻ năm nào đã lớn lên không ít, xinh đẹp, thông minh. Người người đều thầm ngưỡng mộ hai thương gia có được hai người con gái như vậy.

Mãi cho đến khi Triệu gia chuyển đi nơi khác để tiện cho việc buôn bán.

Triệu Gia Mẫn kể từ khi biết tin sắp chuyển đi thì phát hiện bản thân đã nảy sinh tình cảm với Cúc Tịnh Y, mà có lẽ Cúc Tịnh Y cũng vậy.

Triệu Gia Mẫn quyết định giấu Cúc Tịnh Y, chỉ là thường xuyên tự đến tìm Cúc Tịnh Y chơi hơn mọi khi. Còn một ngày nữa là phải chuyển đi, tưởng rằng sẽ êm xuôi để lại một bức thư cho Cúc Tịnh Y rồi rời khỏi thì tối đêm đó, Cúc Tịnh Y nghe được tin Triệu gia sắp rời đi nơi khác, cô lén ra khỏi nhà rồi lẻn vào phòng Triệu Gia Mẫn bằng lối đi bí mật mà Triệu Gia Mẫn từng chỉ cho cô.

Triệu Gia Mẫn đang đọc sách liền nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại liền giật mình làm rơi quyển sách trên tay xuống đất. Cô chưa kịp lên tiếng, Cúc Tịnh Y đã chạy lại ôm lấy Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn thần sắc phức tạp, tuy rằng đã nghi Cúc Tịnh Y biết chuyện mới chạy đến giờ này nhưng cô vẫn hỏi:

- Chị sao lại đến đây giờ này? Là trốn ra sao? Có bị phát hiện không?

Cúc Tịnh Y vẫn im lặng, mãi một lúc sao mới ngẩng đầu lên, hai mắt cô sớm đã ướt đi vì khóc.

- Tại sao không nói cho chị biết em sắp rời khỏi đây? Đồ đáng chết nhà em, tạo sao lại rời bỏ chị?

Triệu Gia Mẫn nhìn thấy Cúc Tịnh Y khóc, trong lòng liền sụp đổ. Cô ôm lấy Cúc Tịnh Y, giọng nói run rẩy vì đau lòng.

- Là em không tốt. Em sợ phải đối mặt với cảnh chia ly. Em cũng không muốn rời xa chị. Em sợ em...

Lời nói bị gián đoạn bởi vì Cúc Tịnh Y đã nhón chân lên hôn vào môi Triệu Gia Mẫn.

Thời khắc đó dường như dừng lại. Đồng tử của Triệu Gia Mẫn mở to rồi từ từ cũng khép lại. Trong lòng cô nghĩ, dù sao ngày mai cũng rời khỏi, trốn tránh tiếp cũng quá đỗi dư thừa.

Triệu Gia Mẫn cẩn thận cúi đầu xuống, chủ động hôn lại Cúc Tịnh Y. Nụ hôn kéo dài một lúc rồi kết thúc vì Cúc Tịnh Y đã bật khóc. Triệu Gia Mẫn ôm lấy Cúc Tịnh Y vào lòng.

- Đừng khóc, em sẽ đau lòng. Sau này em trở về tìm chị, có được không?

Cúc Tịnh Y ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Gia Mẫn hỏi:

- Có thật không?

Triệu Gia Mẫn gật đầu.

- Cho dù phụ mẫu em không trở về thì em cũng nhất định sẽ trở về tìm chị.

Triệu Gia Mẫn lau nước mắt cho Cúc Tịnh Y. Cô hôn lên trán Cúc Tịnh Y rồi nói:

- Chị phải sống thật tốt nhé, đừng lẻn một mình ra ngoài nữa, rất nguy hiểm.

Cúc Tịnh Y gật đầu, dụi mặt vào lòng ngực Triệu Gia Mẫn tìm cảm giác an toàn. Triệu Gia Mẫn cũng nuông chiều ôm chặt lấy Cúc Tịnh Y vào người mình.

Một lúc sau, cả hai ngồi tựa vào nhau ở chiếc bàn Cúc Tịnh Y hay nghe Triệu Gia Mẫn đọc sách. Cúc Tịnh Y hỏi Triệu Gia Mẫn:

- Em không có gì muốn nói với chị sao?

Triệu Gia Mẫn nhìn Cúc Tịnh Y rồi mỉm cười, cô nhìn thấu tâm tư của người mình yêu mất rồi:

- Em yêu chị.

Cúc Tịnh Y mỉm cười, tựa đầu vào vai Triệu Gia Mẫn. Cô khẽ nghịch ngợm mấy ngón tay đang xen kẻ vào nhau của mình cùng người bên cạnh.

- Chị cũng yêu em. Gia Mẫn, nhất định quay về nhé, chị sẽ đợi em.

- Được, nhất định.

Hai năm sau, Cúc Tịnh Y đã mười tám tuổi. Cuối cùng Triệu Gia Mẫn cũng trở về.

Ngày Triệu Gia Mẫn đến Cúc gia tìm gặp Cúc Tịnh Y cũng là ngày hay tin Cúc Tịnh Y sắp phải lên kiệu hoa về với nhà chồng.

Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y đang hôn nhau thì bị mẫu thân Cúc Tịnh Y đẩy cửa vào bắt gặp. Bà vội kéo Cúc Tịnh Y theo mình rồi đi báo với phụ thân Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y chỉ kịp kêu Triệu Gia Mẫn mau rời khỏi rồi bị kéo đi mất.

Triệu Gia Mẫn tuy rằng đau lòng nhưng vẫn nghe lời Cúc Tịnh Y rời đi. Nhưng phụ thân Cúc Tịnh Y đã nhanh chóng cho người đuổi đánh Triệu Gia Mẫn, kết quả một gậy cuối cùng của ông đã chấm dứt mạng sống của Triệu Gia Mẫn.

Đá Tam Sinh.

Cúc Tịnh Y buồn bã, nắm tay Triệu Gia Mẫn không muốn buông tay. Triệu Gia Mẫn cố nén nước mắt, mỉm cười nói với Cúc Tịnh Y.

- Kiếp này em cùng chị không thể tiếp tục bên nhau, kiếp sau hẹn gặp lại. Kiếp sau em nhất định sẽ tìm chị.

Cúc Tịnh Y ôm lấy Triệu Gia Mẫn.

- Được, chị cũng sẽ tìm em. Nhất định phải gặp lại nhau.

Triệu Gia Mẫn vòng tay ôm lấy Cúc Tịnh Y, một lời đinh ninh thốt ra.

- Nhất ngôn cửu đỉnh.

Binh lính được lệnh tách hai người ra, lần lượt đi lên Vọng Hương đài, nhìn về nhân gian quê hương lần cuối. Sau đó liền được đưa đến đình Mạnh Bà nhận một bát canh, Vong Ưu Tán, uống vào liền quên hết thảy chuyện kiếp trước cùng địa phủ, tâm hồn như trẻ sơ sinh, không yêu không hận đi qua cầu Nại Hà, đầu thai một kiếp mới.

Đình Mạnh Bà kế bên sông Vong Xuyên, ngay trước đầu cầu Nại Hà, tuy rằng đông đảo linh hồn xếp hàng dài chờ đợi, Mạnh Bà vẫn một dáng vẻ bình tĩnh, không nhanh không chậm múc canh, đưa cho từng linh hồn.

Đầu Trâu Mặt Ngựa nhìn thấy linh hồn Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y đã vào hàng liền đi đến chỗ Mạnh Bà.

- Mạc Mạnh Bà, hôm nay đông như thế này, có cần kêu thêm người ra phụ hay không?

Mạnh Bà đưa bát canh cho linh hồn trước mặt, sau đó liếc mắt nhìn hai tên cao lớn đứng bên cạnh mình trầm giọng:

- Hai ngươi trở về kêu Diêm Vương hôm nay xong việc khoan trở về, ta có chuyện cần gặp. Còn có, chớ gọi linh tinh tên của ta, ta kêu Ngô Hoàng của các ngươi trừ lương thì đừng trách.

Đầu Trâu Mặt Ngựa tái mặt, vốn định trêu Mạnh Bà một chút, lại nghe đến trừ lương, hai tiểu quan sai như họ làm sao dám đắt tội nữa, vội cúi đầu vâng một tiếng liền lui đi.

_Diêm La điện_

- Thật là...

Lạch cạch. Diêm La điện yên tĩnh đột nhiên vang lên một ít tiếng động khiến Ngô Hoàng đang xem sổ sách khẽ dời mắt nhìn xuống. Còn ngỡ rằng người sẽ lên tiếng trách phạt, nhưng người chỉ khẽ nhếch môi cười rồi lại tiếp tục xem trang sách trước mặt. Có vẻ như cảnh tượng bên dưới quá đỗi quen thuộc nên người cũng lười để tâm.

- Viên Nhất Kỳ, em tránh ra một chút, đừng cản đường chị.

Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ tránh ra một chút, đợi khi Thẩm Mộng Dao đi qua mới cúi người nhặt lại cửu tiết tiên vì mình vừa đụng vào người Thẩm Mộng Dao mà bất cẩn làm rơi xuống đất.

Thẩm Mộng Dao sau khi làm phép lấy ra vài quyển sổ sinh tử cần xử lý thì quay lại chỗ ngồi của mình. Cô liếc mắt sang thấy người bên cạnh vẫn đứng đó, không có dấu hiệu di chuyển đành lên tiếng.

- Nếu em không có việc gì làm thì lấy sổ sinh tử mà xem đi, đỡ phải lúc nào cũng cần chị nói mới ra tay xử lý.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao khẽ cong môi cười:

- Công việc xem sổ sách là của chị không phải sao, văn phán quan? Em là võ phán quan, chịu trách nhiệm áp giải vong hồn. Chị tra sách, em làm việc không phải quá nhanh rồi sao, cần gì em phải xem nữa.

Thẩm Mộng Dao nghe xong cũng không buồn cãi lại Viên Nhất Kỳ, cô chuyên tâm lật sổ sách ra xem. Viên Nhất Kỳ đứng kế bên quả thật cũng rất nhàm chán, nhưng cậu không thích xem sổ sách, mấy cái việc làm cùng dương thọ con người này quá phức tạp rồi. Mấy trăm năm trôi qua rồi, trần gian cũng thay đổi, giá như cậu cùng Thẩm Mộng Dao khi xưa còn là người trần cũng có thể vui vẻ thì thật tốt.

Nhớ lại chút chuyện cách mấy trăm năm trước, Viên Nhất Kỳ khẽ chua xót lắc đầu. Cậu lại nhìn Thẩm Mộng Dao đang xem sổ sách rồi lại ghi ghi chép chép, dáng vẻ nghiêm túc này của cô cũng là dáng vẻ cậu thích nhìn nhất sau khi cùng trở thành phán quan cho âm phủ.

Thẩm Mộng Dao tuy rằng chăm chú xem sổ sách nhưng khi ngẩng đầu lên lại không thấy bóng dáng Viên Nhất Kỳ đâu lại bất ngờ xoay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhưng không mất vài giây liền thấy Viên Nhất Kỳ từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo một chung nước nhỏ.

- Chị uống chút nước đi, cả ngày đều lo xem sách.

Thấy Thẩm Mộng Dao vẫn chưa có ý định uống nước, Viên Nhất Kỳ vội nói thêm.

- Mau uống đi, cùng lắm em xem sổ sách phụ chị là được.

Thẩm Mộng Dao nghe vậy, khẽ cười trong lòng, mặt vẫn một bộ dạng xa cách. Cô cầm lấy chung nước rồi uống. Viên Nhất Kỳ cầm lấy chung nước rỗng trên tay của Thẩm Mộng Dao đặt lên bàn mình rồi định cầm lấy một quyển sổ thì nghe tiếng cười bên trên truyền xuống.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Hoàng đang nhìn hai người mà bật cười.

- Hai người các ngươi từ bao giờ mà tốt lên như thế này rồi?

Thẩm Mộng Dao liếc nhìn Viên Nhất Kỳ một cái rồi nói với Ngô Hoàng:

- Cũng không tốt lắm đâu thưa Ngô Hoàng.

Ngô Hoàng phì cười vì vẻ mặt nhăn lại của Viên Nhất Kỳ sau lưng Thẩm Mộng Dao sau khi nghe câu nói vừa rồi. Cười rồi người lại nói:

- Hôm nay hai ngươi trở về nghỉ ngơi đi, sắp đến giờ nghỉ ngơi rồi, ta cũng không bóc lột sức lao động của các ngươi.

- Vâng, chúng thần xin lui.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao cúi đầu định lui xuống thì lại nghe Ngô Hoàng nói:

- À, đúng rồi, Viên Nhất Kỳ. Còn có chuyện này, sẵn tiện thì khi trở về ngươi ghé nhà của Hắc Bạch Vô Thường xem một chút, dạo này có vẻ bốn đứa nhỏ quậy quá nên Hân Dương hai người họ chắc bận tối mặt, ngươi xem chút tình hình thế nào giùm ta.

Viên Nhất Kỳ cúi đầu, chấp tay tỏ vẻ đã nhận mệnh liền đi theo Thẩm Mộng Dao rời khỏi Diêm La điện.


***Hiện tại mình chưa hoàn thành fic này, hi vọng mọi người ủng hộ chiếc hố mới đào này của mình.***

[Chân thành cám ơn sự tận tâm gặm đường và ship CP của các cục vàng cục bạc dễ thương trong group Nơi gặm đường của Hắc Miêu Gay.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro