Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vượt mưa chạy thẳng một mạch, đến khi cảm thấy không còn ai đuổi ở đằng sau mới dừng lại.

Lý Thừa Ngân kéo tay vị nương tử nọ lánh tạm vào một ngôi miếu hoang. Một đường chạy thẳng, hắn chưa từng buông tay người kia ra.
Mà người kia, cũng không chút phản kháng, mặc hắn tuỳ ý kéo đi.
Bất giác hắn cảm thấy có gì đó không đúng. 
Vị nương tử này cũng quá im lặng đi. Không khóc cũng không nháo...
Liệu có khi nào, cả đám thích khách cùng đoàn người đưa dâu này là chung hội cùng thuyền, tất cả là một hồi âm mưu muốn mạng của hắn.
Cũng có thể là do hắn quá đa tâm.
Lý Thừa Ngân ngay lập tức buông tay người nọ. "Khi nãy hoàn cảnh quá mức nguy hiểm, tại hạ đã đắc tội với cô..." lại cảm thấy xưng hô không đúng, người ta cũng đã xuất giá, chỉ là còn chưa về đến nhà chồng, liền lập tức sửa lại " ...phu nhân, mong phu nhân lượng thứ! Tạm thời phu nhân hãy cứ ở đây chờ người nhà đi tìm, ta sẽ không làm phiền phu nhân nữa, xin cao từ! " Hắn hơi cúi người chắp tay làm lễ rồi dứt khoát rời đi.
"Ngươi vẫn chẳng thay đổi, Lý Thừa Ngân!"
Lý Thừa Ngân khựng lại bước chân, giọng nói này...sao lại quá quen thuộc.
Hắn chưa kịp quay người lại để nhìn thì lưỡi dao sắc bén đã kề sát cổ.
"Ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi" Người nọ đứng phía sau hắn, khàn giọng nói, "Thấy ngươi ta lại muốn giết ngươi để trả thù cho Tiểu Phong!"
"Tiểu Phong?! Sao ngươi lại biết nàng, ngươi là..." Lý Thừa Ngân không thể tin vào tai mình. Hắn không cần quay người lại cũng đã có thể nhận ra là ai. Chỉ có là người nọ mới có thể gọi tên Tiểu Phong thân thiết thế.
Người nọ không phải đã chết rồi sao. Chính hắn, chính hắn đã ra lệnh giết người nọ. Cũng chính hắn nhìn thấy người nọ bạch y nhiễm máu mỉm cười nhắm mắt.
Hỉnh ảnh đó vĩnh viễn hắn không quên được.

"Biểu...biểu...ca!" Hắn lắp bắp không thành câu. "Ngươi không phải đã..."
"Phải, ta đã chết rồi, chẳng qua ta vẫn chưa lôi được ngươi theo cùng nên lại đội mồ sống dậy để giết ngươi!" Cố Kiếm không muốn nhiều lời, vung dao chém xuống "Ngươi mau chết đi!"
Lý Thừa Ngân không kịp định hình chuyện xảy ra trước mắt thì cảm nhận được cỗ sát ý cùng tiếng dao cực bén nhọn đâm về phía hắn.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, hắn ổn định lại tinh thần, nghiêng mình gập cả người về phía sau tránh, đồng thời nắm lấy vạt áo của Cố Kiếm giật mạnh xuống khiến hắn mất đà lao thẳng về phía trước.

Cố Kiếm thân thể vốn không bằng như trước, một đường dầm mưa chạy trốn hắn cũng có điểm choáng váng. Thời điểm được kéo ra khỏi kiệu hắn nghe thấy đằng sau có người hô "Bảo vệ hoàng thượng!" hắn mới biết được người đang dẫn hắn chạy trốn là kẻ thù của mình, Lý Thừa Ngân.
Ngay lập tức, trong đầu Cố Kiếm chỉ có một ý nghĩ giết hắn, dùng máu của hắn hiến tế cho linh hồn của Tiểu Phong.
Thừa dịp hắn đưa lưng về phía sau, Cố Kiếm rất nhanh rút dao găm hộ thân mà hắn luôn mang trong người uy hiếp Lý Thừa Ngân.
Chỉ là Cố Kiếm đã quên, hắn không còn là đệ nhất kiếm khách, mà Lý Thừa Ngân cũng chẳng phải văn nhược thư sinh Dực Vương như xưa.
Hắn giờ đã là hoàng đế, mà hoàng đế phải có năng lực để tự bảo vệ mình.

Cố Kiếm mất đà, lao mình về phía trước. Khi mà hắn nghĩ bản thân sẽ đập xuống nền đất thì một bàn tay lại kéo hắn trở về. Sau đó cả người hắn bị người kia ôm chặt lấy.
"Biểu ca! Ngươi không chết, thật tốt quá!" Thanh âm hắn trầm đục bên tai khiến Cố Kiếm có cảm giác buồn nôn.
"Thật ghê tởm! Trước mặt ta ngươi không cần giả mù sa mưa mèo khóc chuột nữa đi, ngươi làm ta thấy buồn nôn!" Cố Kiếm vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng đổi lại là càng siết chặt hơn.
Y phục của hai người đều ướt đẫm dán chặt vào thân thể, bọn họ lại đứng sát nhau khiến nhiệt độ cơ thể truyền sang nhau có điểm nóng bỏng.
"Buông ra!" Hắn gằn giọng. Hắn không thích cái không khí đầy ám muội như thế này.
"Ta sẽ thả biểu ca, nhưng phải sau khi ta kiểm chứng điều này đã!" Ánh mắt Lý Thừa Ngân loé sáng, một tay hắn ôm chặt Cố Kiếm, tay kia nhẹ nhàng vén những sợi tóc phía sau lên.
Cố Kiếm như phát hiện ra điều gì, hắn dùng hết sức mình đẩy Lý Thừa Ngân ra tuy nhiên vẫn không thể ngăn cản hành động của hắn.
Ẩn sau làn tóc dài là một hoa văn màu đỏ sậm đập vào mắt Lý Thừa Ngân. Đó là bằng chứng cho thấy hắn đoán không sai.
Người đang giãy dụa trong ngực hắn đây không còn là Càn Nguyên mà là một Khôn Trạch. Lại là một nam Khôn Trạch chưa bị dấu hiệu.
Ngay từ lúc đi qua cỗ kiệu hoa, rồi hai người cùng chạy trốn dưới mưa, cho đến bây giờ vẫn luôn có một mùi mai hoa phảng phất quanh không khí, mùi hương rất dễ ngửi.
Hắn vẫn luôn thấy mai hoa rất giống biếu ca của hắn, cao ngạo lạnh lẽo mà cũng cô đơn.
Hắn đã thật tò mò trên thế gian này liệu có thể có người thứ hai giống biểu ca của hắn sao.
Không nghĩ rằng, hiển nhiên đó là Cố Kiếm.

Thừa lúc Lý Thừa Ngân ngẩn người, Cố Kiếm tụ lực ở bàn tay tặng cho hắn một chưởng, tách hai người ra.
"Sao ngươi dám...!" Cố Kiếm thở hổn hển, một chưởng vừa xong gần như đã tiêu hao hết sức lực của hắn. Hắn có chút đứng không vững, nhưng ở trước mặt Lý Thừa Ngân vẫn gắng gượng duy trì không để mình không gục ngã.
Hắn tuy chỉ còn ba phần công lực cũng không thể suy yếu đến mức độ này, mà chi kỳ của hắn cũng chưa tới.
Có lẽ nào...?
Cố Kiếm phủ nhận ý nghĩ trong đầu mình nhưng cũng chỉ có thể là nguyên nhân ấy mới khiến hắn lâm vào tình trạng này.
Bản năng Khôn Trạch trong hắn khiến hắn không tự chủ mà thuần phục nam nhân Càn Nguyên trước mặt.
Hắn không thể dây dưa ở đây lâu hơn, hắn phải chạy trốn khỏi nơi này.

Lý Thừa Ngân bất ngờ trúng 1 chưởng của Cố Kiếm đau đến bật máu. Hắn quệt đi vết máu ở khoé môi, nhìn biến hoá trên khuôn mặt của Cố Kiếm, cười lạnh nói: "Biểu ca ngươi thay đổi a, trước đây ngươi chưa bao giờ nặng tay với ta."
"Câm mồm! Đừng cứ luôn mồm gọi ta một tiếng biểu ca, hai tiếng biểu ca, ngươi xứng sao!"  Cố Kiếm giận dữ nghiến răng đáp "Ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi, Lý Thừa Ngân, hôm nay ta không giết được ngươi nhưng sẽ không có lần sau đâu!"
Cố Kiếm định phi thân ra ngoài thì bất ngờ một  cỗ tin tố tràn ngập xoang mũi. Cỗ tin tố bao phủ lấy hắn như những sợi dây trói buộc khiến hắn không thể cử động.
"Lý Thừa Ngân!" Cố Kiếm gầm lên một tiếng rồi trước mắt hắn trở nên tối sầm.
Lý Thừa Ngân chạy vọt lên đỡ lấy thân hình vô lực của hắn, khẽ nói "Biểu ca, ta đã tìm được lại ngươi, ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta dù phải dùng cách gì đi nữa!"
Đoán được Cố Kiếm có ý định bỏ chạy, Lý Thừa Ngân buộc mình phát ra tin tố của Càn Nguyên cưỡng ép Cố Kiếm ở lại. Hắn biết nếu mình làm như thế sẽ dẫn đến chuyện gì phát sinh phía sau nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần có thể giữ chân biểu ca, hắn sẽ bất chấp.
"Ta chỉ còn có ngươi là ngươi thân!" hắn ôm lấy Cố Kiếm đã hôn mê, thì thào tự nói cho bản thân nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro